Truyen3h.Co

S & M - SeoRi

Episode 16

073721326

Nếu đối với ai đó bị nhốt là một cực hình thì đối với Yuri nó quá bình thường, vì nếu không bị người khác nhốt thì Yuri cũng đã tự giam cầm mình trong cái biệt viên âm u đó rồi. Người ở bên cạnh cô cũng không quá phiền vị bị giam lỏng trong cái căn phòng này….

“Hyunie…” Bàn tay Yuri lay nhẹ người cô gái đang ngồi thẩn thơ với mấy quyển sách văn học chán ngắt mà Yuri đã nhai nuốt sạch từ lâu… Cô gái đó vẫn bình thường như mọi khi, nhưng Yuri vẫn cảm thấy có chuyện gì đó rất lạ… Joo Hyun không đáp lại mà chỉ mỉm cười hàm ý hỏi Yuri có chuyện gì. “Em thích đánh cờ không?”

Joo Hyun gật đầu nhanh chóng với vẻ háo hức, nhưng Yuri ngược lại, thay vì hào hứng (theo một nghĩa nào đó trong hằng hà sa số những biểu cảm của Yuri) thì cô lại nhíu mày nhìn Joo Hyun, “Để em lấy bàn cờ.” Joo Hyun khẽ nghiêng đầu nhìn lại Yuri rồi rời khỏi giường, chân cô vừa chuẩn bị chạm dắt thì bàn tay Yuri đã giữ lại ra hiệu để Yuri lấy. Không biết từ lúc nào Yuri đã bắt đầu san bằng vị trí của hai người với nhau, cô không còn ép buộc Joo Hyun theo ý mình nữa, chuyện gì cũng hỏi ý Joo Hyun trước.

“Cờ vua đã quá quen thuộc rồi. Xem ra tên họ Jung này cũng là loại chịu động não. Tôi sẽ dạy em chơi cờ tướng… Không cần chơi lâu năm, nhưng chủ yếu là chiến thuật.” Yuri cầm đến một cái bàn cờ cùng hai hộp quân cờ một trắng một đen. Bàn cờ có sáu mươi bốn ô vuông xếp thành hình vuông, theo dạng một lược đồ, mỗi bên ngang tám dọc bốn, phân cách bởi một dải trống như là chiến tuyến… Gương mặt của Yuri khác hẳn khi tập trung vào bàn cờ và từng quân cờ. Khác với cờ vua từng quân cờ có hình thù xác định với tên gọi, món cờ này tất cả đều là hình tròn và trên đó có khắc tên của bảy loại quân trên bàn cờ theo hai cách viết khác nhau của chữ Hán.

Giản thể và Phồn thể. Quân đen được viết theo kiểu giản thể, mà Yuri lại thích gọi là bàn cờ hắc ám, còn quân trắng với cách viết rườm rà hơn và mềm mại hơn lại được Yuri gọi là bàn cờ vô mưu. Joo Hyun cảm thấy rất kì lạ khi dường như Yuri hoàn toàn không hề ưa thích gì quân cờ được viết bằng dạng phồn thể. Tất cả bắt đầu bằng việc học tên quân cờ và cách sắp xếp, cũng khá là đơn giản vì gần như đó là những điều tự nhiên…

Quân Tốt sẽ là tiên phong ở hàng đầu thế trận, là quân cờ thí. Joo Hyun hiểu như thế nhưng Yuri lại bật cười và bảo rằng, “Quân Tốt tưởng chừng vô dụng, là cờ thí nhưng có khi lại là sát thủ không ngờ đến.” Năm quân tốt, năm cơ hội ám sát Tướng địch. Joo Hyun không hiểu lắm về những gì mà Yuri nói, nhưng cô cũng hiểu rằng bất cứ quân cờ nào trên bàn cờ đó đều có công dụng riêng và một mức độ nguy hiểm khác nhau. “Vì là cờ thí nên không quan trọng tính mạng, có thể bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng một bước tiến của quân tốt là không thể rút lại được.” Giọng của Yuri nhàn nhạt vang lên khi cô xếp năm quân tốt của mỗi bên vào những vị trí được đánh dấu sẵn trên bàn cờ. Hiển nhiên Yuri dùng quân cờ màu đen cho mình.

Vì là cờ thí nên không cần quan tâm…

Quân cờ hữu dụng nhất trên bàn cờ, tưởng chừng như uy lực nhất và tự do nhất là quân Xa, trên chiến trường khi xưa là chiến xa, tốc độ tấn công nhanh và sức công phá mạnh… Nhưng cũng là quân cờ dễ khiến người ta chần chừ không quyết, lúc nào cũng muốn giữ mạng của mình vị tự tôn mà quên đi mạng chủ soái.

Joo Hyun lần lượt trông thấy từng điểm yếu điểm mạnh của quân cờ, thấy từng cái sự quái dị của Yuri trong cách dùng từng quân cờ, dù Yuri không thật sự đánh cờ với mình thì Joo Hyun vẫn thấy được cách Yuri quý trọng từng quân cờ nhỏ bé mà bỏ qua đám quân cờ lợi hại…

“Thú vị chứ?” Yuri đột nhiên nhoẻn miệng cười và nhìn Joo Hyun. Nhưng cô gái kia vẫn đang còn luẩn quẩn trong cái vòng rối rắm của những quân tượng và quân mã. Từng nước cản, từng bước tiến quái lạ… “Thật ra, cái gì nó truyền thống quá cũng thiếu đi tính hấp dẫn.” Đột nhiên Yuri bật cười khi trông thấy gương mặt đăm chiêu của cô gái kia, “có một loại cờ thú vị hơn…”

Yuri úp tất cả những quân cờ xuống, cả cờ trắng lẫn đen khi úp xuống đều chỉ còn lại một phần lưng màu đen óng ánh. Màu chữ trên quân cờ đều bị bàn cờ che mất. Lúc này Joo Hyun mới hiểu vì sao cờ tướng lại được Yuri sử dụng như chiến lược của mình. Trong bàn cờ tướng, khi mà đã ẩn dấu thân phận thật thì tất cả các quân cờ đều như nhau, là một điều bí ẩn. Cũng như con người nếu không xét đến địa vị và thân phận thì tất cả đều là những sinh vật giống nhau thôi, đều sinh ra một lần và chết đi một lần.

Những quân cờ được úp xuống và Yuri bắt đầu trộn quân cờ hai bên vào nhau, lúc này Joo Hyun hiểu ra, sự phức tạp của thế giới tranh đấu này, rồng cá lẫn lộn, chả biết đâu là địch đâu là bạn. Ngay cả khi mình đang ở trong giới phận của quân địch thì vẫn bị đồng tộc giết chết.

Cũng có khi người thân cận ngay bên cạnh mình, quân Sĩ luôn thủ vệ cũng có thể trở thành kẻ ám sát chủ công.

“Em hiểu thế nào là chết trong tay người mình tin tưởng nhất không Joo Hyun?” Bàn tay Yuri khẽ với đến mái tóc đang xõa tung trước mặt Joo Hyun và vén nó lên để có thể nhìn rõ mặt cô bé. “Là cam tâm tình nguyện chết..” Từng tiếng từng tiếng một khẽ vang lên bên tai, và đôi môi của Yuri liền áp lên môi cô cuốn vào một nụ hôn nồng nàn…

Bàn cờ đó, vẫn có một quy tắc mà ít người nhớ đến… Hai quân Tướng đối mặt nhau, kẻ nào đến lượt sẽ là người giết chết chủ quân đối phương…

Vấn đề chính là phải liều mạng thế nào, hi sinh bao nhiêu để hai quân tướng đối mặt nhau vào lượt của mình.

.

.

.

“Kwon Yuri, Kwon Yuri. Đúng là một kẻ khó xơi, con bé đó ra nông nổi như vậy mà ngươi vẫn còn vui vẻ đối đáp với ta.” Jung Hyung Dong đi tới đi lui trong căn phòng bốn bề là thép lạnh, trước mặt hắn vẫn là một người im lặng, tất cả sự tập trung của người đó đều dồn vào li rượu nhỏ trên tay mình, dường như kẻ đó đang rất đắc ý. “Ngươi còn cười?”

“Ta đã nói, ngươi chọn Kwon Yuri làm đối thủ thì đúng là chọn nhầm người rồi. Ả ta không phải là một con đàn bà bình thường. Sư tử hà đông chuyển thế đấy.” Kẻ im lặng kia rốt cuộc cũng lên tiếng, vừa mở miệng ra đã chửi Jung Hyung Dong, “Ngu đúng là ngu không ai bằng.” Khóe miệng nhếch cao để lộ ra hàm răng trắng đều bên trong, cái vẻ nham hiểm hiện rõ trong từng nét cười. Đầu óc kẻ này xoay chuyển còn nhanh hơn cả Jung Hyung Dong, có thể đảo ngược thế cờ, đổi trắng thay đen nhanh chóng…

Chỉ cần nhìn được hai bước tiếp theo của Kwon Yuri thì ả có thể tính trước cho mình bốn năm bước đón đầu.

Kwon Yuri và kẻ này so với nhau, còn chưa biết ai hơn ai…

“Dù sao ta vẫn còn một quân Sĩ chờ lệnh…” kẻ đó nốc một hơi hết cả li rượu trên tay, đôi mắt lóe lên ánh nhìn kì dị cùng với sự thâm độc. Không biết được trong đầu hắn đã tính được đến bước thứ mấy để đối phó với Kwon Yuri kia rồi…

Một bàn cờ…có rất nhiều cách đánh…

Dĩ nhiên kết quả không giống nhau… Chỉ có kẻ điên mới đánh nhiều lối đánh khác nhau mà vẫn dẫn đến một kết cục như nhau.

Phá được cái kết cục như nhau đó dù là thua cuộc cũng đã rất vẻ vang rồi…

Nhất là khi khiến cho Kwon Yuri phải đứng ở lưng chừng bờ vực thất bại.

.

.

.

Tại một căn phòng khác, không gian tịch mịch, tối đen như mực đó là lúc mà bước tiếp theo trong kế hoạch của nhân vật đó được bắt đầu. Một nước cờ đã được bố trí ngay từ đầu. Một quân xe trắng ở vị trí của quân sĩ đen.

“Công chúa, để ta xem người đối phó thế nào với cái ván cờ này. Đã đến lúc rồi…bao nhiêu năm qua để xem sự hi sinh của ta có ích hay không…” Hắn thở dài đồng thời ánh mắt nhìn sang người ngồi đối diện với mình trong căn phòng đó.

Ánh mắt dịu dàng đến lạ, cũng giống như ánh mắt của Yuri khi nhìn Joo Hyun vậy. Khi một tảng băng đột nhiên trở thành một khối nham thạch nóng chảy…

Cái ánh mắt ẩn chứa thứ tình cảm ôn nhu và sự hối hận đau đáu. Nhưng người ở bên kia chả đáp lại gì với người đó về thứ cảm xúc ẩn chứa đó mà chỉ nhìn hắn vô cùng lạnh lùng, không những thế mà dường như còn có cả sự căm hận lẫn vào trong đó nữa. “Tôi đã làm theo lời cô, tôi đã chịu đựng, đã vượt qua.. và bây giờ tôi đã rơi vào cái hố sâu mà mình chả bao giờ lường trước được.. Tôi chưa bao giờ nghĩ, cô sẽ làm như vậy với tôi.” Giọng nói của cô gái đối diện vang lên cùng với sự giận dữ.

Sau đó chỉ là một cái sự im lặng đáng sợ, rồi chỉ còn lại một người trong căn phòng tối tăm.

Dường như những kẻ có đầu óc không bình thường đều thích bóng tối…

Sống trong cái không gian che đậy cõi lòng mình, cái không gian lạnh lùng đến mức trái tim con người cũng phải đóng băng.

Giữa quyền lực và tình cảm. Không thể trọn vẹn cả hai được…

Cùng một mối tình cũng một cương vị…

Nhường nhịn nhau thì song phương cùng có lợi, tranh giành nhau thì ngọc đá cùng tiêu.

Tất cả những người đứng trên đỉnh cao quyền lực đều biết rõ cái điều này. Kwon Yuri không ngoại lệ, con người này cũng không.

Cô gái này đã từ bỏ tình cảm cá nhân…

Kwon Yuri thì sao?

.

.

.

.

Lại một căn phòng tối, lại một người nằm im trong bóng tối, cái không gian này rất hoàn hảo, hoàn hảo để che đậy mọi mưu đồ của con người. Che đậy mọi cảm xúc và mọi sự thật… Đêm đen là bạn thân của những nỗi sợ hãi, của sự lén lút và những sự thật đau lòng…

Yuri siết chặt vòng tay mình quanh cơ thể của cô gái kia, người đó khẽ rùng mình rồi rúc sát hơn vào vòng tay Yuri, từng hơi thở đều đều phả nhẹ lên hõm cổ cô gái da ngăm… Bàn tay nghịch ngợm trên tấm lưng trần lại tiếp tục ve vuốt…

Ngày hôm sau là một sự chuyển biến không ai ngờ…

Là cả một bước đảo ngược thế cờ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co