Chương 32: Hỗn loạn
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
Bạch Dương - Ninh Túc
Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
....
Đêm giao thừa cũng tới, từ lúc năm giờ chiều mọi người đã thi nhau đến.
Năm nay nghe nói phát thiệp mời nên đến đông hơn năm ngoái, còn thêm cả một vài phóng viên. Phù Khiêm cũng không để phóng viên ngoài làm loãng đi bữa tiệc của họ cho nên chỉ cho ba bốn phóng viên quen thuộc đến.
Tám giờ bữa tiệc mới bắt đầu, bọn họ có danh sách thời gian và tiết mục sẽ biểu diễn. Đầu tiên sẽ cho nghệ sĩ hát vài bài hát chúc mừng năm mới, tạo bầu không khí. Thẩm Lan là con gái lớn nhà họ Thẩm, lớn lên còn làm nghệ sĩ cho nên không tốn một xu để mời đến hát một bài chúc mừng năm mới.
Thẩm Lan hát xong xuống ngồi cạnh Ninh Túc, thấy hắn cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại cùng màn hình trống trơn: "Sao vậy, bị đá hả ?"
Nhìn đồ độc miệng bên cạnh, hắn mắng: "Cậu bớt đi tọc mạch chuyện của tôi đi."
"Làm sao ? Tôi cứ thích tọc mạch đấy."
"Bởi vậy mới không có bạn trai đó."
Thẩm Lan nghe xong trợn tròn con mắt, đúng là tên khốn độc miệng, bạn gái của hắn phải xui ba đời mới gặp hắn.
Cánh báo chí giỏi nhất là viết bài tung video, mấy dịp như thế này đủ để viết mười bài báo, một trăm sự kiện luôn. Ninh Túc và Thẩm Lan đều là bạn nên hắn cũng không kiêng dè, né tránh, hai bên tương tác lịch sự như thường. Cũng do hắn ít khi xuất đầu lộ diện nên người biết mặt hắn không nhiều, phóng viên cũng ít người biết. Nếu có tung tin cũng là tựa đề "Siêu sao nổi tiếng cùng một chàng trai xa lạ",... đại loại vậy xong sẽ có người vào bóc mẽ thân phận.
"Cô gái anh đem theo là ?"
Anh nhìn Tô Giai Giai phía sau: "Là bạn của em gái."
Thẩm Lan nhíu mày, dắt bạn gái không dắt, dắt theo bạn của em gái, bị khờ hả.
Ninh Túc chỉ nghĩ buổi tiệc hôm nay, Dư Tĩnh không nên tới. Hắn không muốn cô dính phải bất kì loại tin đồn khùng điên nào trên đời, càng nói hôm nay là đại hội bóc tội, tới cũng không có gì hay để xem.
Người giới thiệu kia nói xong không ngờ người xuất hiện phía sau là Dư Tĩnh, cô ấy hát một bài chúc mừng sinh nhật xong cũng không thèm nhìn hắn.
Ninh Túc biết mình xong đời rồi.
Phần ca hát cũng kết thúc, các nhân viên đẩy ra một cái bánh kem lớn thật lớn, vị sô cô la mà Ninh Chiêu Nhân thích nhất. Ở dưới các nhân viên hậu đài đều đang hát chúc mừng sinh nhật cô gái trên khán đài.
"Đó là đàn em lúc trước ấy, cậu nhớ cô bé váy vàng chanh lần trước không, bây giờ cũng nổi lên rồi."
Ninh Túc nói nhỏ vào tai cô: "Cậu trật tự được không ?"
Thẩm Lan sợ hãi thu người lại ngoan ngoãn xem.
Ninh Chiêu Nhân bắt đầu thổi nến dưới tràn vỗ tay của mọi người. Sau đó không ngoài dự đoán, Phù Gia Dụ bước lên với một bộ tây trang phẳng phiu được ủi kĩ lưỡng. Cả khán đài bắt đầu hít một hơi, người biết người không biết thi nhau bàn tán.
"Càng nghĩ càng thấy kì, đứa con trai này có thật là từ bụng của Lê Hàm sinh ra không vậy ?"
"Liên hôn à, xứng đôi vừa lứa ấy chứ."
"Sao trông chẳng có vẻ gì là nguyện ý hết vậy."
Lúc Phù Gia Dụ bước lên, Ninh Chiêu Nhân cũng đã chuẩn bị tâm lí từ chối rồi lại không thể tin vào mắt mình. Tại sao lại đổi người, tại sao là người này, cô nhìn Phù Đồ Quân nhưng anh cứ tưởng cô đã biết, thiếp mời phát đi sáng hôm qua rồi mà. Chẳng lẽ người nhà cô không nói ?
Ninh Chiêu Nhân bắt đầu nhìn xung quanh, muốn ra tín hiệu cầu cứu, nhìn sang Ninh Túc nhưng Phù Gia Dụ lại đứng che lại khán đài, thì thầm với cô.
"Cậu không đồng ý, ba tớ sẽ đem tất cả mọi thứ của nhà họ Chu chôn vùi xuống đáy biển hết. Cậu biết đó, ông ấy nói được làm được, Chu Thừa Lãng cũng sẽ phải lao đao thôi. Cậu có biết vì sao cậu ta không tớ không ? Cậu có vài phút để suy nghĩ đó, xem nên làm sao bây giờ."
Trong lúc cậu ta quay lại khán đài phát biểu lời yêu thương, chân của Ninh Chiêu Nhân như bị nhũn đi, cô nhìn mọi người dưới khán đài nhỏ bé. Cô nhìn thấy anh trai cười với mình, trong đầu cô không ngừng vang lên giọng nói của Ninh Túc.
"Em từ chối rồi, người không trở mình được là bạn trai hiện tại của em."
Lúc đó cô còn nghĩ, cả hai sẽ từ chối, dù sao thì cô cũng tin Phù Đồ Quân sẽ không phản lại lời hứa của bọn họ. Cả hai đều không ai mất mặt nếu đều từ chối nhưng giờ lại khác.
Cô nhìn hộp nhẫn trong tay nhân viên lại nhìn khán đài mãi không thấy người kia, cảm thấy bản thân phải quyết định rồi. Cô nói thầm trong miệng: "Chu Thừa Lãng, cậu có phải không dám đến đây vì tớ không ?"
Ninh Túc ở dưới khán đài nói với Phù Đồ Quân: "Sao lại có cái mục thề hẹn trao nhẫn đính ước nữa, đó là thể loại gì ?"
Phù Đồ Quân cũng lắc đầu không biết. Rõ ràng chỉ là tiệc sinh nhật kèm một cái tuyên bố đính hôn thôi sao lại có cả trao nhẫn thì anh cũng không biết mà.
Thịnh Mai nhìn bọn họ nháo một nháo bèn đi tới, ghét bỏ nói: "Đừng có làm ồn nữa."
Nhân viên đem đến một cặp nhẫn đôi, còn chưa đeo vào thì trên màn hình đã hiện một đống hình ảnh của Thịnh Mai, tất cả đều từ tay Thịnh Hồng cung cấp. Tổng cộng qua lại bao nhiêu người, cả video đâm xe đêm đó Thịnh Hồng quay được những lời nói điên cuồng say xỉn của bà cũng đều được tung lên khiến cho khán đài bùng nổ.
Mọi người đều đang xôn xao bàn tán.
"Cái loại phụ nữ gì vậy ?"
"Vậy đứa con gái kia có phải là con ruột ?"
Lúc này Thịnh Mai như được lên dây cót, bắt đầu la hét nói mình bị oan, chắc chắn là có người hãm hại bà ấy. Máy quay thì liên tục chĩa vào bà, không chỉ phóng viên mà còn cả nhân viên hậu trường cùng khách mời.
Thịnh Hồng ngồi xe lăn do Ninh Túc đẩy qua, bà ấy được phát trên màn hình rộng, cầm micro tố cáo tội ác của Thịnh Mai và cùng Lê Trường - luật sư có tiếng trong giới bắt đầu tung ra các loại giấy tờ vụ đâm xe hồi trước. Ngoại tình, uống rượu khi lái xe khiến hai người tử vong, đút lót cảnh sát, thuê người vu khống người khác trộm cắp, ỷ quyền hiếp đáp người khác cụ thể làm cho bà Tô mất việc.
Tất cả bằng chứng giấy tờ đều đã được bên cảnh sát xác nhận, chờ sẵn mà đi vào cùng giấy giam giữ tội phạm. Còn Ninh Mặc cũng bị tố bao che tội phạm nhưng vì là gia đình nên được miễn qua. Tô Giai Giai cũng biết, người trả tiền cho cô ăn học suốt mười mấy năm qua là Ninh Mặc.
Thịnh Mai nước mắt lưng tròng ôm lấy tay của Ninh Mặc liền bị hất ra: "Cút ngay."
Ninh Mặc như đổ vỡ, thì ra bà ấy đã ngoại tình nhiều lần như vậy mà ông một chút cũng không hay biết. Đây rốt cuộc là con quỷ dữ hay là Thịnh Mai dịu dàng ngày ấy ông gặp được ?
Ninh Chiêu Nhân thì chạy tới ôm lấy bà, dù sao cũng là mẹ của cô mà.
Nhìn con gái, Thịnh Mai cũng khóc: "Con gái của mẹ, con cứu mẹ với, mẹ không muốn chết đâu."
Đối mặt với tiếng khóc của mẹ, Ninh Chiêu Nhân không tài nào chịu nỗi. Cô được Phù Gia Dụ đứng gần cản lại, sâu trong thâm tâm cậu ta biết, bây giờ nhà cô cũng đã sa đà đi phần nào. Đền cho nhà họ Tô biết bao nhiêu, cổ phiếu thì rớt giá. Phù Gia Dụ cho rằng, cô chắc chắn sẽ cầu xin ai đó có thể miễn giảm tội cho mẹ mình. Người trong lòng vẫn luôn run rẩy khóc đến thương tâm, Phù Gia Dụ dỗ ngọt cô: "Có thể không tử hình, cậu biết tù chung thân không ? Tớ bằng lòng, ba tớ cũng thế, sẽ đứng ra xin lại thành tù chung thân. Cậu có thể vào thăm bà ấy khi cậu muốn."
Phù Gia Dụ biết, ngay lúc này những lời nói dịu dàng sẽ đi vào lòng người nhất.
Tô Giai Giai nhìn tình thế ở đó chỉ xem như một vở kịch nhân quả mà thôi. Cô đưa mắt nhìn Ninh Chiêu Nhân thân váy màu trắng tinh khôi bị cái bánh kem làm ngã dính vào vấy bẩn, nói với Dư Tĩnh: "Cậu nghĩ cậu ấy sẽ làm thế nào ?"
"Tất nhiên là cậu ấy không đồng ý." - Dư Tĩnh không cần nghĩ đã cho luôn cái đáp án.
Tô Giai Giai nhíu mày, tại sao không chứ, người đó là mẹ cậu ấy. Dư Tĩnh cũng biết Tô Giai Giai nghĩ gì cho nên lần đầu tiên cô chỉ trích Tô Giai Giai: "Cậu ấy khóc vì thương mẹ nhưng sẽ không dung thứ cho tội ác của bà ấy, càng không vì những điều đó gạt bỏ đi người cậu ấy yêu thương. Còn cậu ? Cậu đang làm gì vậy ?"
Buổi lễ bị phá huỷ không thể tiếp tục, Ninh Chiêu Nhân đẩy Phù Gia Dụ một cú ngã thật đau rồi rời đi, khách mời cũng sượng sùng muốn đi về. Tô Giai Giai không hiểu tại sao, chuyện của Phù Gia Dụ lại bị lấp đi, không ai phô bày nó ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co