Truyen3h.Co

⁰⁶ᴄsㅡᴛʀᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀɴɢ ᴍᴀ̂ʏ ᴛᴀ̣ɴʜ

Chương 33: Chúng ta nên mở lòng

ppriimrose

Bạch Dương - Ninh Túc
Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng

...

Đối mặt trước sự chất vấn của Dư Tĩnh, Tô Giai cũng không chùn bước, cô ngẩng cao đầu nói: "Tớ làm sai điều gì ? Xuất phát điểm của bọn tớ không giống nhau, cậu cũng đừng áp đặt suy nghĩ của các cậu lên tớ."

Dư Tĩnh bật cười, nhìn người trước mặt một lúc lâu.

"Cậu lấy lại công đạo không sai nhưng cậu nghĩ lại xem cậu gạt bỏ tất cả người yêu quý cậu qua một bên, cậu xem tớ là cái gì chứ. Nếu không phải Tô Gia không biết cậu đang làm cái gì thì đâu có một hai đi nhờ lớp trưởng, đi tìm tớ, anh ấy lo đến mức phải vào viện vì rối loạn lo âu ngất đi ở quán cà phê của nhà tớ. Cậu biết may mắn là gì không, là tớ nhìn thấy Chu Thừa Lãng vừa hay dừng đèn đỏ ở gần đó nên mới nhờ cậu ấy đưa đi bệnh viện đấy."

Vừa nói Dư Tĩnh vừa giận đến run người, cả hai mắt hoen đỏ nhìn nhau, Dư Tĩnh lại tiếp tục nói: "Tớ nghe lớp trưởng nói, mới biết các người đang làm cái gì. Trên đời này tớ ghét nhất là lừa dối, cậu đã không còn coi tớ là bạn nữa, cũng không coi anh cậu là anh nữa. Đây sẽ là lần cuối tớ gặp cậu, cậu tự đến bệnh viện thăm anh mình đi."

Cô định quay gót đi thì nhớ ra một chuyện cũng khó chịu không kém: "Còn bạn trai tớ, cậu thích thì giữ luôn đi."

Nói rồi xách làn váy bước đi ra ngoài.

Chỉ còn lại Tô Giai Giai và Phù Đồ Quân, một lần nữa anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kia: "Đi, tớ đưa cậu đến bệnh viện được không ?"

Lúc đến bệnh viện nhìn thấy kết quả khám bệnh của Tô Gia, Tô Giai Giai mới yên tâm một chút. Cũng biết rằng bản thân không nên khiến cho người mình yêu quý lo lắng, mới nhận ra rằng bản thân thật sự cũng được mọi người yêu quý, không phải mọi người đều bỏ qua, không coi trọng cô nữa. Cô từng nghĩ, anh trai thật nhu nhược sẽ không đồng ý lấy lại công bằng cho nhà mình. Dư Tĩnh cũng không còn quan tâm đến cô nữa, cậu ấy sớm đã có bạn mới tốt hơn rồi. Người cô từng thích cũng không thích cô, người cô động lòng một chút thì cả nhà cậu ấy đều không thích cô.

"Giai Giai, cậu biết vì sao hôm nay chuyện của Phù Gia Dụ bị lấp đi không ?"

Tô Giai Giai hít mũi, không biết nên lắc đầu.

"Bởi vì cậu ấy là người thân của tớ, Giai à. Tớ không muốn huỷ hoại đời cậu ấy."

Phù Đồ Quân vẫn luôn như vậy, vẫn tốt như vậy. Tô Giai Giai ngẫm nghĩ, giống như một cây đuốc to lớn trong hang tối, soi sáng mọi con đường của những kẻ lầm đường lạc lối. Phù Đồ Quân đặt tên mái tóc cô, nhẹ nhàng nói tiếp lời của mình: "Ai mà không mắc sai lầm, đêm giáng sinh đó tớ biết nó đã đi uống rượu, hun hít thì đã sao, nó chưa làm gì phạm pháp hết. Lúc buồn nhiều người sẽ chọn làm mấy thứ không bổ ích mà, hồi trước lúc nó ngoan ngoãn, tớ thì đi đập nhau với người ta, nó còn chưa mách lẻo tớ mà."

Phù Đồ Quân ngừng nói khiến cô cảm thấy thế giới cũng đang ngừng trôi, mất đi cả thảy dịu dàng ban nãy: "Nhưng không phải chú Lê nói muốn cho ba cậu thất vọng về cậu ấy sao, để mọi người thấy cậu mới xứng đáng là người thừa kế."

"Đúng là có nói nhưng mà tớ cảm thấy tớ đâu có thiếu mấy cái thứ đó, từ nhỏ nó đã bên cạnh bà dì kia, nghe bà ấy so sánh tớ với nó. Nhưng nó vẫn không ghét tớ, chúng tớ vẫn thân thiết như vậy đó, Gia Dụ cũng xứng đáng mà, cậu ấy cũng là con của ba tớ. Cậu ấy thích Chiêu Nhân nên mới vậy, cậu ấy thật sự không muốn tranh gì với tớ, chỉ là muốn ở bên cạnh người cậu ấy thích mà thôi. Chúng ta nên mở lòng và suy nghĩ tích cực lên một chút."

Tô Giai Giai nghe thế thì cũng hiểu, rồi nhìn sắc mặt Tô Gia bên giường một hồi lâu, nghĩ cũng nghĩ rất nhiều. Có chuyện hối hận có chuyện không, cũng có chuyện không thông thể thay đổi được, cô nói: "Đã có lúc, tớ ghét Chiêu Nhân lắm.. ai cũng thích cậu ấy."

Phù Đồ Quân lại cười: "Cũng đâu có ai ghét cậu, cậu không biết đâu, cậu ta từ nhỏ đã rất xấu tính chuyên bắt nạt hai bọn tớ, sai vặt nữa. Sơ hở là méc người lớn nói bọn tớ không nhường cậu ta, bọn tớ cũng cãi nhau đầy ra đó."

"Tớ thấy hai người thân lắm mới vậy."

"Đúng rồi, tớ còn lấy giày của ba đập vào đầu cậu ấy đó."

Phù Đồ Quân thành công chọc cô cười, cũng thành công làm ồn khiến cho Tô Gia tỉnh giấc nhưng hai người không phát hiện ra. Nhìn hai đứa cười mà lòng anh mãn nguyện.

...

Ninh Túc sau khi nhìn thấy em gái ngủ ngoan trên giường cũng thật thở phào một hơi. Cũng may là bắt kịp cái đứa nhỏ này, nếu không bây giờ cũng không là nằm ở cái phương nào khóc lóc rồi.

Chu Thừa Lãng cũng đứng một bên, gương mặt chỗ bầm chỗ không, hắn không quan tâm, càng nhìn Ninh Túc càng tức: "Sao thằng khốn nhà cậu hôm nay không tới ?"

"Có tới, nhưng bị chặn lại ngoài cửa rồi."

Ninh Túc đảo mắt nhíu mày: "Đứa nào chặn cậu ? Không phải có thiệp mời hả ?"

"Là đích thân Phù Khiêm cho người chặn cửa."

Vốn dĩ anh đưa Dư Tĩnh đến vì từ bệnh viện qua nhưng mà Dư Tĩnh vào được còn anh thì không. Phù Khiêm nói, chỉ cần anh dám làm loạn ở bên ngoài, bọn họ không cần nương tay.

"Lúc Ninh Chiêu Nhân chạy ra, tôi còn bị hội đồng mà."

Cũng đúng một người không địch nổi một đám vệ sĩ to xác như vậy. Ninh Túc chỉ vỗ vai anh, đã vất vả rồi.

"Cậu ngồi đây, canh con bé, nó tỉnh lại thì dỗ nó đi."

Nói xong hắn đi ra ngoài nhìn Ninh Mặc ngồi ở ghế bên ngoài phòng khách, sắc mặt cũng kém vô cùng. Phải nói ông ấy đã yêu một ai, chắc chắn sẽ luôn tin tưởng người ấy nhưng ông ấy quá dễ yêu, cộng thêm năm đó mẹ hắn vừa mất không bao lâu.

"Ba cũng đi nghỉ đi."

"Con ở nhà chứ ?"

Ninh Túc ngẫm nghĩ sao công việc của hắn bây giờ nhiều vậy nhỉ, nào là dỗ em gái ngủ, nào là dỗ ba yên tâm còn có cô người yêu hình như còn đang giận hắn ngồi cùng Thẩm Lan nói chuyện nữa. Chuyện của hắn và Thẩm Lan, Dư Tĩnh cũng rõ mà, bọn hắn là bạn bè thôi.

"Yên tâm, con ở lại."

"Thời gian qua..."

Nhìn Ninh Mặc lúng túng giải thích, Ninh Túc cũng biết ông sắp nói gì. Hắn ngồi lại, xem như ba con đã lâu rồi mới lại tâm sự một chút.

"Thời gian ba có lỗi với con nhiều."

Ông im lặng rất lâu, tựa như không thể nói thêm được gì. Hắn cũng biết để nói ra được câu có lỗi cũng không dễ dàng rồi, ba mẹ luôn là vậy mà.

"Con có giận ba không, con tha thứ cho ba nhé ?"

Ninh Túc cũng kiên nhẫn ngồi nghe, cứ mấy phút ba anh mới lại nói một câu. Tình thân là thứ khó nói, giận thì giận nhau đấy chứ máu mủ ruột rà thì không thể nào mà đoạn tuyệt với nhau được.

"Không, con lớn rồi đâu phải trẻ con mà đi giận ba."

"Vậy con.. về nhà được không ?"

Vẫn là thôi đi, lớn rồi ở riêng cũng quen. Bây giờ dọn về mới thật sự là ngại không thể tả.

"Không được đâu ba."

Thoáng thấy nét mặt ông chững lại hắn liền bổ sung: "Cuối tuần sẽ về nhà ăn cơm, được không ba ?"

Ninh Mặc giãn nét mặt ra, ông biết như vậy là quá tốt rồi.

"Ta cũng biết con quen con bé Dư Tĩnh kia rồi. Cũng biết Chiêu Nhân nó có bạn trai rồi, sau này mấy đứa không cần lén lén lút lút nữa."

Ninh Túc vờ quay đi: "Con chẳng bao giờ lén lút cả, có con gái ba mới lén lút."

Ninh Mặc hướng đầu về phòng ngủ của khách bên kia nói: "Bây giờ con rể tìm tới nhà luôn rồi, còn con dâu thì chưa thấy nên con mới là đứa đang lén lút đấy."

Còn có cái lí này ? Ninh Túc xì một tiếng lấy li trà uống, ngày mai dắt về là được chứ gì.

"Sao ba bất hạnh như vậy, ngộ ra thì hai đứa con cũng bị người ta câu đi mất rồi."

Ninh Túc thật sự bị sặc nước của cái li trà vừa uống xong, vui vẻ đứng dậy nói: "Ba đi nghỉ đi, con lên lầu tắm rửa đây. Ba cũng đừng làm phiền con rể nhé, còn để cậu ta dỗ dành con gái ba nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co