Truyen3h.Co

⁰⁶ᴄsㅡᴛʀᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀɴɢ ᴍᴀ̂ʏ ᴛᴀ̣ɴʜ

Chương 34: Bên nhau

ppriimrose

Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
Bạch Dương - Ninh Túc
....

Lúc Ninh Chiêu Nhân tỉnh dậy đã hơn ba giờ sáng, trời còn khuya, căn phòng chỉ có đèn ngủ được bật sáng.

Ninh Chiêu Nhân vừa tỉnh đã bắt ngay ánh mắt của người bên cạnh đang đăm đăm nhìn mình, cô vội nhắm lại, sợ mình nằm mơ thấy ma.

"Giả vờ không thấy tớ ?"

"Biến đi."

?

Chu Thừa Lãng nắm tay cô lại, hốt hoảng hỏi han: "Sao lại kêu tớ biến đi hả ?"

Hả. Không phải mơ, không phải có ma.

Cô mở mắt nhìn anh, mắt sưng thành ba mí luôn làm cho người ta đau lòng: "Sao cậu không tới ? Có phải cậu bỏ cuộc không ? Phù Gia Dụ bóng gió nói rằng cậu vì cả nhà mà không dám tới tìm tớ đấy."

"Vậy là cậu tin cậu ấy ?"

Ninh Chiêu Nhân lắc đầu: "Tớ ba tuổi chắc, Gia Dụ cậu ấy thay đổi quá."

"Không được nhắc tên cậu ta nữa, tớ không muốn nghe đâu."

"Cậu còn cấm tớ ? Nghĩ mình là ai, tớ lúc đó mà gật đầu là cậu đừng có mơ mà bước vào nhà tớ nữa."

Cô rất rất là giận cái tên này, đã nói là sẽ tới, nói là sẽ đứng trước mọi người thừa nhận quan hệ của bọn họ, vậy mà mãi không thấy tới. Còn có cả mẹ cũng đi luôn rồi, Phù Đồ Quân cũng không nói cho cô biết người đính ước không phải anh. Không phải, tất cả mọi người đều không nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra, mọi người đều lừa cô.

"Tớ tin tưởng cậu sẽ không."

Anh lấy tay cô áp lên má mình, dịu dàng vô cùng như cô vẫn hất ra.

"Cậu thiệt là có niềm tin, tớ đồng ý rồi."

"Lúc nãy cậu mới nói chưa đồng ý."

"Bây giờ tớ đồng ý."

Bướng nhất trên đời, Chu Thừa Lãng hết cách phải hôn cho hết giận thôi. Tới một cái lại bị đánh một cái không thương tiếc: "Bây giờ cậu dám bắt nạt tớ rồi ?"

"Được rồi, không giỡn nữa, cho tớ lên nằm chung với, tớ đau lưng."

Ý là đã dỗ dành chưa vậy ?

Ninh Chiêu Nhân ngồi dậy, phát hiện trên mặt anh bầm lên còn rướm máu vài chỗ liền phát hoảng lo lắng: "Sao vậy, ai đánh cậu ?"

"Cậu đoán xem."

"Nghiêm túc cho tớ."

Cuối cùng anh đành chịu thua, nói cho cô biết.

"Tớ biết trong lòng cậu buồn nhưng cậu làm tốt lắm, cậu thật sự là người mà tớ tin tưởng nhất đấy."

Anh đánh nhau cũng chỉ là vì muốn gặp được cô, lời anh đã hứa anh cần phải thực hiện. Anh cũng biết cô sẽ chọn làm gì, tình yêu đó là sự tin tưởng. Cho dù Ninh Túc ngờ vực, có nói rằng có lẽ cô sẽ vì để mẹ không phải bị tội nặng như vậy mà đồng ý trước nhưng anh biết là sẽ không mà. Cô có đủ lí trí để biết mình phải làm gì mà, sẽ không bị người khác xúi giục giật dây đâu.

"Cậu không cảm thấy tớ nên vì mẹ mình mà đồng ý sao ?"

"Ngốc mới tin đấy, tớ biết cậu thông minh. Làm gì có chuyện tội nặng như vậy mà được tha chứ. Chuyện lớn rành rành ra đó, cậu nghĩ cả nước biết, chính phủ biết thì tha không."

Đúng thế, không có ai xin miễn giảm cho bà ấy cả. Chuyện mất mặt như vậy, Phù Khiêm sẽ không bao giờ làm. Nếu cô đứng trước hàng trăm người đồng ý thì quả thật không ra thể thống gì, cô là người đã có bạn trai. Cũng biết đạo lí, luật pháp, nặng nhẹ, không nên chính là không nên. Chỉ là mẹ của cô đã sinh ra cô, vất vả nuôi lớn, sao có thể không có giây phút lưỡng lự vì bà ấy chứ.

...

Tết năm nay bọn họ không làm lớn nữa, chuyện đã qua cũng đã đủ lớn lắm rồi.

Phù Đồ Quân về đến nhà thấy Phù Gia Dụ nằm trên sô pha, quần áo thì xộc xệch, anh đoán là bị cho một trận rồi. Anh mới bước tới nhìn cậu: "Chết chưa ?"

"Chết không nổi." - Người trên ghế thì thào đáp, khẩu khí vẫn còn lớn lắm.

"Ba đánh lâu không ?"

"Là em đánh ba trước, không phải, em xô ba té trước nên ông đánh em tả tơi."

Phù Đồ Quân đứng bật dậy, hoá ra còn có cái loại gan tày trời này. Trong tưởng tượng của anh, cậu có phản nghịch cũng sẽ không làm tới mức này.

Bởi.

Trứng mà chọi với đá sao được.

Phù Khiêm từ lúc kêu người ngăn Chu Thừa Lãng ở ngoài sảnh đi vào liền thấy mớ hỗn loạn của Thịnh Mai trên màn hình. Tất nhiên ông cũng biết lần này mất hết mặt mũi liền tới tìm Lê Hàm, Lê Trường. Bọn họ cãi nhau một trận, cảnh sát cũng đợi sẵn bắt người cần bắt, vốn cứ tưởng chuyện xấu mặt của Phù Gia Dụ cũng bị đem ra rồi. Chuyện không phải lớn nhưng bọn họ đủ loạn rồi, Phù Khiêm cũng ghét nhất là bị làm mất mặt. Thế nhưng Phù Đồ Quân lại là người giữ hết mọi chứng cứ, bản thân anh không đem ra thì Lê Hàm và Lê Trường cũng đành chịu. Bao nhiêu lời mắng chửi đều đổ vào đầu Phù Khiêm, chuyện tới nước này trở về nhà hai ba con liền hai mặt một lời với nhau.

"Từ nhỏ tới lớn, em chẳng thèm tranh cái gì của anh."

"Anh biết nên anh cũng không thèm tính toán gì đó thôi."

Phù Đồ Quân im lặng một lúc lại nói: "Em đừng lạc đường."

Anh nói xong liền nghe tiếng khóc ở phía dưới, cậu trai mang theo vết thương ôm lấy chân khóc. Muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu: "Em chỉ là muốn tranh đấu một lần thôi mà."

"Gia Dụ, cậu ấy đã có hạnh phúc của cậu ấy rồi. Em thích cậu ấy thì nên để cậu ấy hạnh phúc mới đúng."

Phù Khiêm bước từ trên lầu xuống nhìn hai đứa ngốc ngồi an ủi nhau, bản năng cả giận lại nói: "Còn biết đường về ?"

Cả hai ngóc đầu dậy thưa một tiếng, chuyện gì đến cũng đến.

"Tề tựu đông đủ rồi thì ngồi đi, hai đứa có cái gì không hài lòng thì nói. Nói ta thiên vị cũng được nhưng trước hết nhìn lại bản thân hai đứa."

Cứ tưởng một đứa học giỏi bớt lo, có thể trông cậy được lại một đầu toàn chuyện yêu đương không hề có chí tiến thủ. Một đứa tưởng là không xuất sắc lại có chí tiến thủ, biết vì lợi nhà mà làm việc cho ông. Kết quả đều là giả hết, đều thích yêu đương như nhau.

Từ nhỏ ông cũng chẳng vô lí đánh đập đứa nào, cũng cho hai đứa không thiếu cái gì vậy mà không một đứa con nào coi trọng ông.

"Là do ba có lỗi với mẹ trước mà, tại sao ba không thương mẹ nữa."

"Chuyện này đúng là ta sai."

Phù Gia Dụ liền lên tiếng: "Là do anh không biết, năm xưa ba rõ ràng thích mẹ em trước là do ông nội bắt ba chia tay."

"Nhưng ba cũng đã lấy mẹ anh rồi thì không nên quay lại với mẹ em. Nói cái gì mà nhờ mang thai hộ, anh thấy hai người được đà quay lại với nhau luôn thì có."

Phù Khiêm dùng tay đập bàn một cái, tất cả mọi người đều im lặng không dám nói thêm gì. Ông đã già rồi, tre già măng mọc, cũng sẽ có ngày ông phải thừa nhận rằng mình quả thực đã làm sai rất nhiều thứ. Nhìn lại hai đứa con trai, nó còn dám đấu tranh cho tình yêu, mà ông của năm đó nhu nhược đến nhường nào. Còn đổ lỗi và phá huỵ cuộc đời của hai người phụ nữ đáng thương, đúng là tệ hại.

"Ba xin lỗi."

Lần đầu tiên trong đời, cả hai nghe được ba mình xin lỗi. Cũng không nói rõ được là cảm xúc gì, chỉ cảm thấy tình cảm gia đình thật là trân quý, có lẽ là do chảy cùng một dòng máu, có muốn ghét cũng không ghét được.

---

"Tớ đã nói sẽ không gặp cậu nữa."

"Dư Tĩnh, đây là lần cuối cậu gặp tớ đấy."

Dư Tĩnh thật sự có chút hốt hoảng, bạn bè đã bao lâu như vậy, giận nhau nhưng cũng còn thương. Khi nghe Tô Giai Giai nói vậy, cô cũng có chút cắn rứt lương tâm rồi: "Sao ?"

"Tớ phải ra Bắc thật rồi, cho nên là cậu sẽ không gặp tớ nữa đâu, đỡ chướng mắt cậu. Nhưng mà tớ có điều muốn nói, cảm ơn cậu rất nhiều vì thời gian qua."

Dư Tĩnh không biết Giai Giai cảm ơn gì, chẳng phải vừa mới gây nhau một trận sao.

"Cậu cảm ơn gì ?"

"Cảm ơn cậu đã làm bạn với tớ, quan tâm tớ và cũng là người dạy tớ thế nào trân quý cuộc sống và người bên cạnh, tớ rất vui vì đã được là bạn bè tốt của cậu. Tớ xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng."

"Đồ ngốc." - Dư Tĩnh mắng cô một câu rồi nói tiếp: "Tớ biết cậu cũng có nỗi khổ riêng, tớ chỉ giận rồi nói vậy thôi, sau này tớ vẫn muốn gặp lại cậu."

Đúng vậy, vì họ là chị em tốt.

"Cảm ơn lần nữa vì đã bao dung tớ, Dư Tĩnh này, chắc giờ cậu cũng biết rồi, chị em tốt sẽ không giành bạn trai của cậu đâu."

Dư Tĩnh bĩu môi, được rồi, là lúc đó cô hiểu lầm, sau khi mọi việc xong xuôi cô cũng đã biết rồi. Chuyện cô và Ninh Túc làm hoà chắc sẽ là sớm muộn, cô vẫn đang chờ hắn ta đây mà.

"Cảm ơn Giai Giai vì đã làm chị em tốt với tớ, cảm ơn cậu và xin lỗi cậu, tớ đã nói mấy lời không hay đó nhưng tớ hi vọng chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau."

"Ừ."

Tô Giai Giai định bước lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ xa gọi mình.

"Tô Giai Giai, khi nào cậu trở lại thế ?"

Phù Đồ Quân đứng cách đó hai mét, tất cả mọi thứ không phải là trùng hợp, Dư Tĩnh đã gọi anh tới.

"Khi nào trời đẹp."

"Trời đẹp rồi chúng ta sẽ ở bên nhau sao ?"

"Ừ."

---

"Này, anh xin lỗi rồi mà !"

"Không có thành ý."

Ninh Túc khổ sở, hắn đâu có hai lòng, là hiểu lầm mà nhưng mà vẫn bị giận.

"Thế này đủ thành ý chưa ?"

Dư Tĩnh còn tưởng hắn định làm trò mèo gì, vừa quay người lại đã thấy tất mọi người, nhân viên trong nhà hàng đã vào vị trí mà bê hoa, bê bánh, ai cũng có nhiệm vụ riêng và hình như giờ cô mới để ý là nhà hàng đã được bao trọn rồi.

Hắn quỳ một gối xuống đất, tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng đằm thắm trong nhà hàng, đó là một bản tình ca lãng mạn và Dư Tĩnh cũng không thể ngờ nổi mà thốt lên theo quán tính: "Anh đùa em hả ?"

"Anh không đùa, anh nghiêm túc từ đầu rồi, giờ anh cũng không còn gì bận lòng nữa ngoài em. Dư Tĩnh, chúng ta bên nhau nhé ?"

Cô ôm mặt, gật đầu.

Cuộc đời giống như một chiếc gương, bạn như thế nào thì nó phản chiếu lại như thế đấy. Vì vậy hãy tin rằng, chân thành sẽ đổi lấy được chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co