Vì ghen mà. (2)
Hyung Suk nhìn vào màn hình điện thoại, cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối. Vừa rồi Bum Jae đã nhắn tin cho Hyung Suk, khéo léo hỏi cậu có hay biết gì về chuyện của anh Goo không, liếc nhìn người anh tóc vàng kia đang ngồi ở sofa đối diện thì cậu chỉ đành nói dối thôi.
- Hyung Suk nghĩ: "Xin lỗi Bum Jae nha..."
Việc Goo đến đây cũng là điều mà Hyung Suk không ngờ tới được, không phải thu tiền nhà hay kiểm tra đột xuất mà vô duyên vô cớ đến đây chì chiết, đay nghiến cậu một tăng rồi giờ ngồi đó buồn bã. Nhưng Hyung Suk cũng đoán được đại khái là liên quan đến Jonggun rồi, có vẻ lần này hơi căng, cậu cũng không dám hỏi.
- Hyung Suk: "Anh đợi em chút"
Hyung Suk vào rót cho Goo ly nước và lấy cho anh một cái khăn ướt lau mặt, cậu thấy mắt anh lại rưng rưng rồi. Đợi khi Hyung Suk ngồi lại chỗ cũ thì Goo mới miễn cưỡng liếc nhìn cậu, rồi anh lại gục đầu xuống.
- Joon Goo nói nhỏ: "Thằng chó đó mà được một phần như mày thì tốt biết mấy..."
Hyung Suk khẽ "dạ" một tiếng rồi im lặng, có là anh em thân thiết gì đi chăng nữa để một người như Goo khóc đến mức này thì Jonggun chắc hẳn đã làm điều rất quá đáng, cậu không bênh. Goo thấy Hyung Suk có vẻ không muốn hỏi tới liền thắc mắc.
- Joon Goo: "Mày không hỏi gì hả?"
- Hyung Suk: "Dạ, anh kể thì em nghe chứ em không dám chen vào chuyện của hai anh đâu"
- Joon Goo cau mày: "Anh ghét mày vãi lồn... sao cái gì mày làm dù tốt một chút nó cũng đem ra khoe, còn anh làm bao nhiêu thứ cho nó mà nó đếch quan tâm gì hết"
- Hyung Suk cười trừ: "Cũng không hẳn đâu anh, chắc anh Jonggun cũng không biết thể hiện sao cho đúng-..."
- Joon Goo cáu kỉnh, cắt ngang lời Hyung Suk đang nói: "Đó! Tao biết ngay mà, mày bênh nó chứ gì! Hai đứa bây chung một giuộc hết!"
- Hyung Suk có hơi hoảng, vội xin lỗi: "Dạ, dạ thôi em sai, em không nói nữa...em xin lỗi"
Goo lại cụp mắt xuống rầu rĩ, nhìn tới nhìn lui anh không hiểu sao Jonggun với Hyung lại thân được với nhau thế không biết. Trừ mấy lúc say xỉn mới dở chứng ra thì Hyung Suk bình thường khác Jonggun rất nhiều, dễ chịu hơn hắn rất nhiều, còn biết nhường nhịn nữa. Goo nghĩ rồi thở dài, anh buồn rầu kể lại lý do cho Hyung Suk nghe.
- Joon Goo: "Anh nói mày nghe, thằng đó có ăn nằm với ai bên ngoài thì cũng đếch đau bằng việc trong ngày sinh nhật của tao mà nó... dắt gái về nhà...". Càng nói, Goo càng rưng rưng.
- Hyung Suk đắn đo một lúc mới lên tiếng: "Anh Jonggun trước giờ là vậy, dù em quý anh ấy thật nhưng em không thích cái tính đó của anh ấy chút nào"
Hyung Suk cũng nhỏ tiếng an ủi nhưng chợt thấy lạ, cậu không hiểu một chỗ. Hyung Suk liền quay sang hỏi, rất chi là hồn nhiên.
- Hyung Suk: "Ủa mà đó đâu phải chuyện ngày một ngày hai, sao anh lại khóc lóc thảm thương thế?"
Kim Joon Goo tắt tiếng khóc ngay tức khắc, nhìn Hyung Suk như nhìn sinh vật lạ vậy. Rồi đột nhiên oà lên khóc tức tưởi.
- Joon Goo: "Đụ má...nói chuyện với tụi bây thà tao nói chuyện với cái đầu gối còn sướng hơn, Ji Hoon cho lời khuyên như hạch... tới mày ngu gì còn hơn chữ ngu nữa"
- Hyung Suk bấn loạn tột độ: "Ơ ơ ơ... em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng khóc nữa...nhưng mà tại sao?"
Không giấu giếm gì nữa. Goo đang lúc tức tưởi, ấm ức, tủi hờn dồn nén đã lâu giờ lại được đà xả ra hết một lần nên cũng gào lên.
- Joon Goo: "TAO THÍCH PARK JONGGUN!! TAO THÍCH THẰNG CHÓ ĐÓ! HUHUHU...."
- Hyung Suk: "...". Sốc thông tin.
- Joon Goo: "Là kiểu muốn làm người yêu, muốn đem về nhà, muốn nện nhau ầm ầm đó mày hiểu chưa?!! Hiểu chưa!!?? Huhuhu...."
Goo bị kích động quá độ, giữ chặt vai Hyung Suk lắc điên cuồng. Hyung Suk mới đầu còn hoang mang nhưng được một lúc mới dần tỉnh táo trở lại, cậu vẫn còn bàng hoàng nhưng thôi không hiểu cũng phải cố hiểu chứ nhìn Goo thế này cậu sợ bản thân mình thốt ra câu trời ơi đất hỡi gì thì anh nghĩ quẩn mất:))
- Joon Goo lau nước mắt, nghẹn giọng: "Tao cũng không biết mình ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó nữa... nhưng tao thích nó, tao thích nó lắm...huhu..."
Hyung Suk bất đắc dĩ trở thành người anh trai mẫu mực, vỗ nhẹ lên lưng Joon Goo dỗ dành anh một cách trìu mến. Thoáng chốc Hyung Suk giật mình một cái, nhìn sang phía cầu thang, thấy Jin Sung đứng đó... vâng, biểu cảm của Jin Sung rất chi là biểu cảm.
- Jin Sung: "Hai người..."
- Hyung Suk: "KHÔNG! KHÔNG PHẢI NHƯ CẬU NGHĨ ĐÂU!!!"
Vừa mới ngủ dậy liền chứng kiến một màn khiến tam quan Jin Sung dao động "nhẹ", Hyung Suk phải dành ra nửa tiếng cuộc đời để giải thích cho cậu hiểu. Trong thời gian đó, Goo vẫn không ngừng khóc.
- Jin Sung gật gù: "Không sao, còn biết mình mù quáng là còn cứu được"
- Hyung Suk e dè hỏi: "Giờ sao?"
- Jin Sung quả quyết: "Sao chăng gì nữa, chia tay mẹ đi. Tồi vờ lờ!"
- Joon Goo: "Có quen nhau đéo đâu mà chia tay..."
- Jin Sung khó hiểu: "Mà tôi cũng méo hiểu sao anh thích được cha nội đó luôn!?"
- Joon Goo: "Kệ mẹ tao!"
- Jin Sung: "Thì... mà nếu như anh kể thì tính ra ổng làm vậy cũng có sai quái đâu, hai người đã là gì của nhau đâu"
- Joon Goo mếu: "Nhưng mà... tao thích nó. Với lại, năm trước ngay ngày sinh nhật của nó... nó bảo năm sau sẽ trả lại cho tao một cái sinh nhật đàng hoàng mà... tao nhớ chứ có quên đâu, chính miệng nó nói mà..."
- Jin Sung ca thán: "Úi giời ơi! Chán anh quá! Có cái sinh nhật mà thằng chả còn không lo được thì để có ông khác, cỡ anh mà cũng sợ không có người yêu hả?"
- Jin Sung chợt nghĩ lại: "Ờ mà nết anh vậy chắc có mỗi ông Gun chịu được thôi à"
- Hyung Suk: "Jin Sung à!"
Hyung Suk không thể bịt mỏ Jin Sung kịp, thế là mắt Goo lại như thác nước tuôn ồ ạt. Hyung Suk và Jin Sung cũng không biết phải làm gì, cả hai nhìn nhau rồi nhìn Goo đầy khó xử. Thôi thì hai người đành giúp Goo giấu kín chuyện này.
____________________
Chuyện này chưa xong liền tới chuyện khác.
Đến ngày diễn ra fanmeeting của Ji Hoon, cả cái trung tâm của Jae Yeol như bùng nổ. Không khí phải nói là cực kì sôi động, không khác gì một buổi concert. Các fan thay phiên nhau hò hét khi Ji Hoon xuất hiện, đương nhiên phải có những bộ phận quản lý các fan quá khích.
Còn về nhóm bạn của chúng ta có người đi được có người không, mà điều đó cũng chả quan trọng. Quan trọng là chuyện này đây.
- Jin Sung: "Ủa! Mấy ông cố bà nội này làm gì như sắp chết vậy?"
Ở một góc ngồi thư giãn trong trung tâm, Jin Sung thấy lần lượt là Ha Neul, Jae Hye, Bum Jae và Vasco đang trưng ra bộ mặt pha lẫn bất lực và tội lỗi. À, ngoài cùng còn có Seong Eun, trông hắn còn tội nghiệp hơn, nhìn như vừa gây ra tội tày trời đáng bị trảm.
Jae Hye khổ sở, uể oải kể lại mọi chuyện cho Jin Sung nghe.
Cách chừng nửa tiếng trước, có mặt ở đây thay vì Seong Eun thì chính là Kimyung. Chuyện là dạo này Ha Neul đang quằn quại với kinh tế và chi phí sinh hoạt nên muốn nhân cơ hội tạo content ở concert của Ji Hoon để kéo chút tương tác, một câu chuyện muôn thuở là người hiến kế cho Ha Neul không ai khác ngoài Bum Jae.
- Ha Neul có "chút" e ngại: "Ổn không vậy cha?"
- Kimyung phát xét không ngần ngại: "Sao tao nghi đi bán lúa giống quá à"
- Bum Jae: "Dạ, muốn hút view thì cái kịch bản như vậy là hết bài luôn á hai anh chị"
- Vasco nhiệt tình cổ vũ: "Em tin Bum Jae!"
- Ha Neul: "Em thấy sao, Jae Hye?"
- Jae Hye: "Dạ, em thấy cờ ring!"
- Bum Jae vỗ ngực tự tin: "Trời ơi! Tin tôi đi, đảm bảo lên xu hướng. Gu mấy má trên mạng là vậy á, xàm xàm chứ coi rồi là coi tới hết mới thôi"
- Kimyung thở dài, khều vai Ha Neul bảo: "Về edit che cái mặt anh lại giùm nghen"
Vâng, kịch bản là "Lưa manh lừa đảo gái trẻ tại concert người nổi tiếng và cái kết", cũng không ngạc nhiên lắm khi Kimyung tuột bà nó hứng còn Ha Neul thì e dè không thôi. Nhưng không phủ nhận rằng cái tiêu đề rất hút view, cả đám định bụng cứ diễn thử mà nếu "chuông xe đạp" quá thì quay đầu còn kịp.
Có điều Kimyung diễn đạt ghê gớm, nhìn y chang lừa đảo thứ thiệt, may mà có Jae Hye giải thích với người qua lại chứ không người ta lại tưởng một đám lưu manh quay clip bắt nạt một cô gái. Đến đoạn Kimyung nắm tay lôi kéo Ha Neul và cô nàng vùng vẫy, đang cao trào thì... Chát!!
- Seong Eun: "Thằng chó!"
Seong Eun từ đâu bay ra tát cho Kimyung một cái trời giáng, cả đám cũng thốt lên giật mình. Không ai kịp nói gì, Seong Eun liền chửi từ trên đầu chửi xuống từng đứa.
- Seong Eun chỉ vào Kimyung chửi nặng nhất: "Bộ mày hứng dữ lắm rồi hả? Mấy lúc nó qua tiệm spa của mày ủng hộ mày nhịn dữ lắm đúng không? Vậy mà mở miệng ra là dạy đời tao nào lãng mạn, ga lăng, đàng hoàng. Được cái đách chó!"
- Ha Neul: "À...anh Seong Eun ơi-..."
- Seong Eun: "Còn mày nữa, bộ không đành lòng hay sao mà có mồm không biết la lên? Bị nó lôi kéo kiểu đó mày cũng câm luôn rồi hả?"
- Jae Hye, Bum Jae, Vasco: "Anh ơi...thật ra tụi em-..."
- Seong Eun: "Còn tụi bây nữa, mở miệng ra là anh em tốt. Tốt cái con cạc! Thấy bạn bị vậy mà đứa đứng nhìn, đứa quay phim, còn đứa kia xua người ta đi đừng để ý. Tụi bây có được bình thường không?"
- Ha Neul cố nói: "Nhưng mà anh hiểu lầm rồi, với lại em với anh Kimyung chỉ là-..."
- Seong Eun ngắt lời: "Là gì? Là mối quan hệ chủ tiệm với khách yêu hả? Tao thấy nó cũng cưng mày dữ lắm đó, hay mày gật đầu đại mẹ đi cho rồi, nhìn cái cảnh nó lôi kéo mày giữa chốn đông người trông phản cảm chết mẹ ra"
- Ha Neul tức mình, giậm chân: "Em với anh Kimyung không hề có cái mối quan hệ kiểu đó! Và anh Kimyung lại càng không thích em theo cái kiểu đó!!"
- Seong Eun khinh: "Sao mày chắc chắn?"
- Ha Neul: "Sao không? Anh ấy thích anh mà-...". Thôi xong, lỡ lời.
- Jae Hye đơ người: "Chị Ha Neul..."
Ha Neul vội vã bịt miệng mình, hốt hoảng, cô tự trách bản thân không quản được cái miệng còn cả đám chỉ biết sửng sốt, đứng hình nhìn bà chúa báo Ha Neul. Seong Eun là người sốc nhất, hắn ngẩn ra, dường như không tin mà quay mặt lại nhìn Kimyung. Kimyung còn đang ôm một bên má đau rát, không dám ngẩng mặt nhìn ai, không dám nói, anh quay lưng bước đi rời khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt.
Đàn em nhỏ khẽ gọi nhưng không ai dám chạy theo, Seong Eun giật mình, định với gọi nhưng tóm lại là không dám gọi cũng chẳng dám đuổi theo. Mọi thứ với Seong Eun như một cú đả kích vậy, mồm miệng cứng đờ, đầu thì rỗng tuếch, không nghĩ được gì ra hồn.
Mọi chuyện tóm lại là vậy đó.
- Jin Sung: "Rồi xong, chuyến này thất tình luôn"
- Bum Jae thở dài: "Giờ mà còn giỡn được"
- Vasco: "Không biết giờ anh Kimyung cảm thấy sao?"
- Jae Hye: "Là em chắc em đi phẩu thuật thẩm mĩ, bay sang nước khác đổi quốc tịch luôn, nó nhục mà nó đớn á..."
Ha Neul mang tâm trạng vừa tự trách vừa giận dữ, cô nàng liếc nhìn Seong Eun mà căm phẫn. Vừa rồi hắn ta dùng giọng điệu gì chửi họ, giờ cô dùng lại cái giọng điệu y chang vậy.
- Ha Neul: "Tại cái ông nội này nè! Đang yên đang lành tự nhiên nhảy ra la lối om sòm, không để ai nói gì hết trơn á. Bộ anh ấy là bồ anh hay sao mà anh nổi máu xung thiên lên vậy!??"
- Jae Hye: "Thôi mà chị ơi..."
- Bum Jae: "Cũng một phần nhờ cái mỏ bà đó bà cố"
- Ha Neul: "Nhưng mà ổng cũng động tay động chân với anh Kimyung rồi còn gì!? Trời ơi! Tôi đã cố tình giấu chuyện anh ấy thích bạn thân rồi!!!-..."
Trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, Bum Jae và Jae Hye đã nhanh chóng nhào tới bịt miệng Ha Neul lại.
- Jae Hye: "Đủ rồi chị ơi... dừng lại trước khi mọi thứ tồi tệ hơn"
- Bum Jae: "Cô gái à, còn nói nữa là có người tự vẫn đó"
- Vasco: "Ơ, anh Seong Eun định đi tìm anh Kimyung hả?"
Seong Eun không quan tâm câu hỏi của Vasco, cứ thế mà định rời đi. Tuy nhiên, lời nói của Jin Sung cất lên khiến hắn khựng lại.
- Jin Sung: "Vô ích thôi, giờ đi hay không cũng tạch. Anh nghĩ lại chuyện mình vừa làm có phải quá sỉ nhục anh ấy không?"
- Bum Jae cũng đồng tình: "Đúng rồi, vừa tình cảm vừa tự trọng của người ta nữa, anh đạp nát bét rồi"
Seong Eun siết chặt nắm tay, thẹn quá hoá giận song đó còn thấy ghét ngược bản thân nhiều hơn. Hắn quay lại, cố gắng mở miệng hỏi một câu mà hắn cũng biết là ngu ngốc.
- Seong Eun: "Chuyện này khó tha thứ lắm phải không?"
- Jae Hye ngỡ ngàng: "Chuyện đơn phương gì đó thì
anh không có lỗi nhưng chuyện anh mới làm vừa rồi là anh sai hoàn toàn nha, em e là sau chuyện này hơi khó nhìn mặt nhau đấy. Người ta đơn phương đã cố tình giấu rồi mà còn bị phanh phui ra trong cái tình cảnh này, chưa nói là mới vừa bị crush tương tác song còn sỉ vả nữa"
Ánh mắt Seong Eun mở to, hắn có ngờ đâu lại tệ đến mức ấy, người đã trải qua những đêm chóng vánh hời hợt với những cô gái, không tình yêu, không cảm xúc như hắn thì sao mà hiểu được. Nhưng hắn thừa nhận, hắn có thích Kimyung một chút nhưng thích sao cho đúng thì hắn cũng tùy theo tâm tính, có biết ghen nhưng cứ chửi bới hay móc mỉa xong thì hắn cũng nhận ra bản thân có quyền gì mà quản Kimyung.
Hắn chậm rãi ngồi xuống, tâm trạng hắn giờ như chó gặm vậy.
- Seong Eun: "Tao mà biết nó thích tao...thì nãy tao còn quá đáng hơn nữa"
Đột nhiên hắn nói điều này vô cùng khó hiểu, cả đám lại ngơ ngác nhìn Seong Eun. Vasco còn đưa mặt lại gần hỏi "Là sao vậy anh?" với hắn, hắn nhăn mặt, vò đầu, quay sang đấm tới tấp vào chậu cây kế bên.
- Seong Eun xấu hổ: "TRỜI ƠI!! MẤT MẶT QUÁ!!!"
Chậu cây kiểng bể nát, hắn thở mạnh. Đã thành ra thế, hắn không thèm giấu nữa mà quay sang công khai tâm tư của mình.
- Seong Eun: "Tao ghen đó được chưa! Tao thích nó! Thích Kimyung đó, cười gì thì cười đi!"
Cả đám nhìn Seong Eun mà há hốc, không ngờ hắn lại thích Kimyung. Đó giờ nhóm chỉ nghĩ bọn họ là kiểu bạn bè lầy lội, gà bay chó sủa bình thường chứ ai mà lường được chuyện này. Seong Eun bình tĩnh lại, thở dài, lần đầu hắn mở miệng nói được lời miễn cưỡng cho là tử tế nghiêm túc nhất như này với tụi em nhỏ.
- Seong Eun: "Hồi nãy anh quá đáng, xin lỗi tụi bây... nhưng lúc đó tao ghen, đụ má... khó chịu vãi"
- Jin Sung phán: "Giận quá mất khôn là vậy đó"
Giờ sao đây? Chửi cũng đã chửi, trách cũng đã trách mà xin lỗi thì hắn cũng xin lỗi rồi. Mọi người nhìn nhau, nghĩ dù sao hắn cũng giận quá vì tình mà mất khôn hơn nữa vừa rồi hắn cũng đâu biết là họ đang diễn.
- Bum Jae thở dài: "Tụi em thì nói chi, người cần nghe lời xin lỗi đó bây giờ là anh Kimyung đó"
- Vasco: "Mà éo le thật, hai người chơi với nhau, ở với nhau, thích nhau mà không ai nói ai biết"
- Jae Hye: "Đã gọi là đơn phương thì ai mà dám nói"
Cùng với Seong Eun, Ha Neul cũng hối hận không kém. Cô ôm mặt, khổ sở tự trách.
- Ha Neul: "Trời ơi...giờ tôi phải xin lỗi anh Kimyung thế nào đây, đã hứa giữ bí mật cho anh ấy rồi..."
- Jin Sung: "Cộng 1 giận quá mất khôn"
- Jin Sung chau mày, hỏi: "Mà anh Kimyung kể cho cậu nghe luôn à?"
- Ha Neul gật đầu: "Ừm, bữa đó tôi tới gội đầu, tâm trạng hai anh em muốn tâm sự thế là anh ấy kể tôi nghe..."
- Jin Sung: "Chàng trai đó tin tưởng cậu quá ha"
- Ha Neul nhìn Seong Eun, ngập ngừng nói: "Anh ấy bảo cứ như vậy hoài thì chính anh ấy không biết phải làm sao... nhưng cũng mấy năm rồi..."
- Jae Hye che miệng, ngỡ ngàng: "Mấy năm lận hả?"
- Bum Jae hỏi: "Bao lâu?"
- Ha Neul trả lời: "Từ cấp hai... không dưới 5 năm"
- Vasco cũng chung một cảm xúc với Jae Hye: "Sao có thể nặng tình tới vậy nhỉ?"
Jin Sung lắng nghe, nhìn lại Seong Eun rồi nghĩ thì cũng không khó hiểu lắm. Cậu nhún vai, thản nhiên cất lời.
- Jin Sung: "Cũng không khó hiểu mấy, trừ cái nết trời đánh ra thì anh Seong Eun có dư điểm để thích". Cậu nêu ra. "Mặt đẹp, body chuẩn, biết kiếm tiền, học giỏi, người nở nang, rắn chắc, mồm độc địa nhưng được cái giọng hay, tồi nhưng được cái biết tâm lý người ta muốn gì..."
- Bum Jae nheo mắt: "Là anh Kimyung hay mày đơn phương ổng?"
- Jae Hye hơi đánh giá: "Em biết anh ấy mượn lời chửi xéo nhưng em không chứng minh được"
Seong Eun nghe Ha Neul nói, liền cảm thấy đầu ong ong nhiều thứ quái quỷ bên trong... Kimyung đơn phương hắn từ cấp hai à? Nghe không thuyết phục gì cả, với cả lên cấp ba thì Kimyung và hắn còn có khoảng thời gian không thèm đụng mặt nhau. Nhưng vẻ mặt của Kimyung vừa rồi trước khi ngoảnh mặt đi khiến hắn cảm thấy tim mình thắt lại, vừa tội vừa xót.
- Seong Eun than thở: "Chắc chết quách đi cho rồi, nhức đầu vãi ra"
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co