Vì ghen mà. (3)
"Này bạn, có bao giờ bạn cảm chán nản hay cảm thấy bản thân không còn muốn theo đuổi một người mà bạn từng mong muốn họ đáp lại tình cảm của mình chưa?
Nói nghe thì đơn giản nhưng sự thật thì tình cảm từ một phía nếu càng cố từ bỏ thì người muốn níu kéo nhất cũng chỉ có bạn...
Vậy nếu ôm tương tư cả đời mà không được đáp lại thì sao?..."
- Hobin: "THÌ ~ PHẢI ~ CHỊU ~~"
- Jin Sung: "Tắt hộ cái đi má! Nghe cái quần què gì vậy không biết!?"
Miru liếc hai tên con trai kia, trong lòng tràn trề phẫn nộ nhưng vẫn hậm hực tắt cái postcard đang nghe trên điện thoại đi. Tạm thời Miru không có tâm trạng nổi giận, cô khoanh tay, thở dài rồi phiền lòng bảo.
- Miru: "Nhóm của mình bị sao á ta ơi, bữa giờ sao tan đàn xẻ nghé hết vậy nè..."
Hôm qua bận trên sân khấu đánh nhạc cho Ji Hoon quẩy với fan, thế mà tối về liền ngay nhận tin nhắn của Bum Jae và Jae Hye trong nhóm. Sau đó là nguyên đêm Miru không ngủ được vì sốc tâm lý chuyện của Kimyung và Seong Eun.
- Miru hỏi Hobin: "Không biết anh Kimyung với anh Seong Eun sao rồi ha?"
Hobin đang lên cơn quẩy, rap hăng hái nên thuận miệng biến câu trả lời thành một câu rap.
- Hobin: "Yo ~ kệ mẹ tụi nó đi~ ông đây đếch quan tâm ~"
- Jin Sung cau có: "Địt mẹ! Rap như nhét cức vào tai người ta mà rap hoài!"
- Hobin tháo tai nghe, nghênh mặt: "Má! Ngứa tay ghê trời! Miru đưa anh đây cái mắt-..."
- Miru phũ phàng: "Đưa cái méo gì? Ngồi xuống mày!"
Jin Sung ngồi cầm điện thoại, bấm game chơi rất hăng, đôi khi phun ra vài câu chửi thề nghe rất chi là láo. Bum Jae lại thầm cảm ơn, may mà nay quán ế chứ ai mà khó chịu chọc vào cái thằng mắt xếch đó trong lúc nó đang điên là mệt nữa. Vasco lau bàn xong liền chạy lại đứng sau Jin Sung xem cậu chơi game, thà im mà xem thì đâu ai nói, cái miệng Vasco ở không thoại câu nào là mấy đứa khác đột quỵ câu đó.
- Vasco vô tư hỏi: "Ủa, hôm nay Jin Sung không đi làm hả?"
- Jin Sung đáp: "Không có đơn"
- Vasco lại hỏi: "Yohan vẫn chưa đem hàng về bán nữa à?"
- Jin Sung thản nhiên: "Ừ, hôm qua tới fanmeeting tìm cũng không thấy nó"
- Vasco: "Lại đi chơi với Mijin chứ gì, tớ biết thừa"
- Bum Jae: "Ui da! Đá trúng cạnh bàn rồi! Đau quá, Vasco cứu tớ!"
Bum Jae vội la lớn lên kêu đau, Vasco giật mình lo lắng chạy vào. Ai cũng biết Bum Jae xạo nhưng có làm vậy còn hơn không, mà có lẽ là lo thừa thật. Jin Sung không trả lời nhưng không có vẻ gì là tuột hứng, cậu vẫn ngậm kẹo, vẫn nhịp chân, vẫn chơi game bình thường.
Không ngờ nhắc cái là đến, ngay lúc này cửa quán khẽ mở. Bước vào là Yohan và Jae Hye, sau Jae Hye là Jae Yeol.
- Hobin trố mắt kinh ngạc: "Đù!!! Ngàn năm rồi mới thấy cái bản mặt của mày đó thằng tóc vàng!"
- Miru cười, khẽ hỏi: "Hai anh em mấy người đi đâu đó?"
- Jae Hye vui vẻ đáp: "Em với anh Jae Yeol tới trung tâm kiểm tra xem nhân viên thu dọn tàn cuộc xong chưa đó mà ~"
- Jae Yeol gật đầu: "..."
- Jae Hye lập tức bắn tín hiệu cho đồng đội: "Sáng nay em cũng nhắn tin cho anh Seong Eun bảo đền tiền chậu kiểng hôm qua nhưng không thấy phản hồi"
- Miru nắm được tín hiệu, liền phản hồi: "Ừ, kì ghê á, gây chuyện xong là mất tích luôn, không phản hồi gì hết!"
Xong. Miru, Hobin, Jae Hye và Bum Jae khẽ liếc mắt nhìn nhau. Họ thở dài, sau ba giây vội tươi tỉnh trở lại.
Bên này, Jin Sung nhìn thấy Yohan liền mặt nặng mày nhẹ trách cứ.
- Jin Sung: "Thằng chó này! Hôm qua tao tìm mày cả buổi trời mà không thấy, mày chết ở xó nào thế?"
- Yohan gãi gãi đầu: "À, do mày đến trễ đó, tao bán một chút là sạch hàng rồi nên về sớm"
- Jin Sung khó chịu: "Nhắn tin đéo rep"
- Yohan cười ngại ngùng: "Xin lỗi, hôm qua hơi chật vật cả buổi nên tao mệt muốn chết, về là ngủ luôn"
Nghe thì hợp lý nhưng với mấy cái đầu óc hay suy diễn của hội bà tám nghe là biết có mùi xộn lào, cứ giả giả. Hobin còn ngứa tai hộ, không ai kêu nhưng hắn tự mình khơi mào giùm luôn.
- Hobin: "Mày xạo mày! Hôm qua tao có thấy mày méo đâu, mày làm như tao với Miru tới giờ lên nhạc mới đến ấy"
Miru đạp chân Hobin bảo hắn câm miệng nhưng xui, ngoài hắn ra còn một cái miệng nữa cũng bon chen không kém.
- Vasco: "Đúng! Yohan cậu không được nói dối! Hôm qua tớ còn bắt gặp cậu nói nói cười cười cái gì với Mijin sau cánh gà mà!"
Bum Jae chắp tay, Bum Jae xin lỗi, Bum Jae chặn họng Vasco không kịp.
- Jin Sung: "Á à, hoá ra ~"
Mọi chuyện vỡ lỡ, mọi người còn nghĩ Jin Sung thất vọng rồi lại trầm mặt, nói mấy câu như "Tao biết mà" hay xến xúa như "Chúc hai người hạnh phúc", "Chăm sóc tốt cô ấy" chẳng hạn. Nhưng không, Jin Sung theo kiểu "đừng bao giờ để người khác biết trước nước đi của bạn".
Khi Yohan xanh mặt, bối rối định giải thích thì Jin Sung đấm nhẹ vào bụng Yohan. Jin Sung vừa ghẹo vui vừa trách.
- Jin Sung: "Hai người quá lắm rồi nha, tao quậy thì quậy nhưng đi chơi mà không rủ tao là tao giận đó"
Yohan ngạc nhiên nhìn Jin Sung, mắt anh chớp chớp nhẹ, ậm ờ chưa biết trả lời ra sao. Jin Sung lại tiếp.
- Jin Sung: "Tí qua gặp Mijin mắng cho một trận mới được, quá đáng!"
Yohan biết mình và Mijin không hề có ý đó, có điều bí mật của họ là chưa thể nói ra bây giờ. Nếu Jin Sung hiểu lầm như vậy thì thôi cứ theo đà này đi, để Yohan chế bừa vài câu cũng chẳng phải to tát gì.
- Yohan nói: "Không, lúc đó tao chỉ tình cờ gặp Mijin rồi nói với nhau vài câu thôi... với lại, cái vụ bán hàng là do-...". Anh bị Jin Sung ngắt lời.
- Jin Sung nghi ngờ hỏi: "Nhưng có thật là mày về sớm rồi ngủ liền không?"
- Yohan gượng cười: "Thật, Thật ra... cũng không hẳn như vậy, tao cũng còn vài việc cần chờ thông báo nên cũng không về sớm lắm..."
- Jin Sung thở dài, xua tay: "Thôi bỏ đi, mày với Mijin đi chơi vui thì cứ việc vui đi, tao thì bình thường"
Yohan giật mình, cái gì mà "tao bình thường", nói vậy càng khiến người ta lo hơn. Yohan nghĩ là Jin Sung dỗi, vội dỗ dành.
- Yohan: "Jin Sung giận tao à? Tao xin lỗi, lần sau tao với Mijin sẽ không-..."
Ting! Một tiếng tin nhắn vang lên. Jin Sung mở điện thoại lên xem, thấy tên người gửi và nội dung tin nhắn, nét mặt bình tĩnh của Jin Sung khẽ phì cười, trông như tâm trạng liền tốt lên.
- Jin Sung: "Quả nhiên chỉ mỗi Hyung Suk là quan tâm tao nhất"
- Yohan: "Hả?"
- Jae Yeol: "...!?"
- Mọi người: "..."
- Jin Sung: "Thôi, tao về nhà ăn cơm đây, Hyung Suk đang đợi, bai nha"
Yohan còn định níu Jin Sung lại nói gì đó nhưng Jin Sung đã quay lại nhìn anh trước, cậu cười, như thể chưa hề nổi giận. Jin Sung nói dứt câu trước khi rời đi.
- Jin Sung: "Ghẹo mày đó! Bạn bè cả mà, đi chung với ai mà chả được, hôm qua tao cũng chỉ muốn tới gặp mày chút cho an tâm thôi chứ không có tâm trạng ở lại chơi đâu, thôi tao về"
Yohan đứng im lặng, đợi Jin Sung đi rồi mới khẽ nói lên một tiếng "Ừ". Chỉ là nụ cười nghịch ngợm đó của Jin Sung khiến Yohan có chút tội lỗi nhưng cũng khó chịu, bây giờ anh lại muốn Jin Sung giận hơn, giận thì mới an tâm.
Sau một màn vừa rồi, bầu không khí bỗng dưng chuyển từ im lặng khó xử thành im lặng khó hiểu, rất nhiều những gương mặt đang ngơ ngác. Rất nhiều những câu hỏi như: Tự nhiên thấy là Hyung Suk cái cười? Là sao? Rồi "quan tâm nhất" là cái gì nữa? Còn chờ cơm? Nhất quyết phải ăn cùng nhau chứ không chừa phần được à?
- Hobin gãi nhẹ đáy cằm: "Hừm, tao có một suy nghĩ..."
- Miru: "Nín!"
Nhưng mọi người lại không để ý, ở đó cũng có một người cần lắm một câu trả lời... "Hyung Suk..."
_____________________
Một cốc sữa ấm đặt xuống trước mặt Goo, anh nhìn nó rồi lại ngẩng đầu nhìn Hyung Suk. Nhìn tới nhìn lui mấy lần, nhìn đã rồi anh mới bất mãn.
- Joon Goo: "Trần đời mày có thấy ai thất tình mà đi uống sữa bao giờ chưa?"
- Hyung Suk nói: "Em không uống rượu, Jin Sung cũng không thường xuyên uống, anh uống sữa tạm đi, nó tốt mà anh"
Nói chuyện với cái đứa mầm non như Hyung Suk khiến Goo mệt mỏi, thà im luôn cho rồi. Bù lại được cái anh kí sinh ở đây cũng được Hyung Suk chăm đâu ra đấy, dù canh hầm nhóc ấy nấu không ngon bằng Jonggun.
Nói là kí sinh nhưng đến tối muộn thì Goo cũng về, anh đến chủ yếu là để xả giận cũng như để Hyung Suk chữa lành. Ngoài ra, Goo đến cũng vì tìm được một đứa như Jin Sung để nói xấu chung, quả thực cải thiện tâm trạng đôi chút.
- Joon Goo hỏi: "Thằng nhóc Jin Sung đâu rồi?"
- Hyung Suk trả lời: "Chưa về ạ..."
Hyung Suk ngồi xuống trước mặt Goo, lơ đãng trả lời câu hỏi của anh vì mắt bận dán vào màn hình điện thoại. Vì một đoạn tin nhắn làm Hyung Suk có chút tâm trạng...
Nhận ra biểu hiện lạ của Hyung Suk, Goo nhướn mày hoài nghi.
- Joon Goo: "Đứa nào đó? Jonggun à?"
- Hyung Suk chậm rãi lắc đầu: "Không phải anh Jonggun ạ..."
- Joon Goo: "Nhìn mặt mày nản gần bằng anh rồi đó"
Hyung Suk lúc này mới giật mình, lộ liễu đến như vậy. Chẳng dễ mà qua mặt được Goo, anh bị phũ phàng, bị tổn thương đủ nhiều nên nhìn cái là biết đứa non choẹt như Hyung Suk đang dính tâm tư tình cảm khó nói rồi. Dĩ nhiên, Goo cũng đã hình dung được đối tượng của cậu em là ai.
- Joon Goo: "Jae Yeol phải không?"
Hyung Suk hai mắt mở to, ngỡ ngàng nhìn Goo. Goo biết thừa phản ứng này, ngã ra dựa vào lưng ghế, thản nhiên phán.
- Joon Goo: "Nhìn ai cũng biết, khỏi xạo lồn"
Mọi lời chối bay chối biến của Hyung Suk hoàn toàn bị chặn lại, cậu nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xuống. Im lặng một khoảng lâu mới chấp nhận gật đầu, Goo nhún vai. Không nghĩ cái đứa bữa giờ vừa là chỗ xả giận vừa là người an ủi mình cũng vướng vào vấn đề này, Goo thấy tréo ngoe dữ thần.
- Joon Goo hỏi đầy vẻ bất mãn trước sự oái oăm này: "Giờ không lẽ anh phải đi an ủi ngược lại mày hả?"
- Hyung Suk trả lời: "Em có sao đâu anh..."
- Joon Goo phản bác: "Méo tin, mày tự soi gương là thấy mặt mày y như có người mới chết á"
- Joon Goo tặc lưỡi, bảo: "Mày đừng như anh bây giờ nha, anh đang cần một bờ vai để tựa vào, mày mà suy sụp là anh nghĩ quẫn á"
- Hyung Suk cười trừ: "Dạ..."
- Joon Goo cau mày, khó hiểu hỏi: "Hồi trước nghe mấy đứa kia chọc mày nhưng riết rồi ai cũng thấy rõ Jae Yeol thích mày luôn ấy, mà nó cũng đẹp, cũng giàu, lại tốt, lo cho mày đủ mọi thứ từ trên xuống dưới luôn mà mày không thấy sao? Mày ngu thật hay giả ngu vậy?"
- Joon Goo thở dài, ngán ngẩm nói: "Chả bù cho thằng mặt xẹo kia, vừa khó ưa vừa đáng ghét, có nhà không ở mà suốt ngày chui đầu vô bãi rác, đụng là chửi đụng là đấm..."
Mấy lời phàn nàn chửi bới Jonggun của Goo thì đã nghe đến đầy lỗ tai, Hyung Suk chỉ để tâm lời trước mà Goo nói về Jae Yeol. Và lần đầu tiên, Goo nghe cái đứa mầm non đã nhú từ lâu tới giờ mới mở miệng tâm sự về chuyện tình cảm.
- Hyung Suk ngập ngừng: "Em...em biết mà, em biết từ lâu rồi... "
- Joon Goo kinh ngạc: "Gì!?"
- Hyung Suk nhẹ giọng giải bày: "Em dù không biết gì đi chăng nữa thì mọi người cứ chọc tụi em mãi không lẽ em không để ý, hơn nữa... đã để ý rồi thì mấy việc em từng cho là tình bạn thân thiết cũng khác đi"
- Hyung Suk có chút xấu hổ nói: "Em cũng từng thấy... mấy cặp đôi đối xử với nhau như thế nào mà, giống như Jae Yeol vậy..."
- Joon Goo liền ngồi thẳng lưng, có chút hứng thú: "Ôi giời! Tưởng mi ngu lắm ai dè cũng chịu để ý đến tình cảm của người ta rồi"
- Joon Goo vội hỏi thẳng vào trọng tâm: "Sao? Nhóc thấy sao? Có thích người ta không?"
Trước câu hỏi đó, Hyung Suk liền cúi mặt còn tay thì siết nhẹ cái gối đặt trên đùi. Sự im lặng do dự của cậu làm Goo hơi khó tin, anh nhăn mặt hỏi rõ.
- Joon Goo: "Đừng nói với anh là mày không thích thằng nhóc đó nha?"
Hyung Suk thở nhẹ ra, nét mặt lại buồn đi thêm vài phần. Cậu có chút ngượng ngùng, khẽ thừa nhận.
- Hyung Suk: "Sao lại không thích được chứ... cậu ấy tốt đến vậy, hoàn hảo đến vậy mà"
- Joon Goo hài lòng, ra sức khuyến khích: "Thế còn chần chờ gì nữa? Tới luôn đi, hai bây xứng đôi vừa lứa thế còn gì, đụ má mày cho người ta cái friendzone gần mấy năm rồi đó cưng!"
Trái ngược với sự hào hứng đó, Hyung Suk lại nghĩ khác Goo rất nhiều. Cậu ngước nhìn vẻ mặt bối rối không thể tin được của Joon Goo, lại chỉ vào bản thân mình, hỏi.
- Hyung Suk: "Anh thấy em xứng với Jae Yeol không?"
- Joon Goo hiển nhiên trả lời: "Sao? Vấn đề gì? Mày đẹp mà, cũng ngoan ngoãn nữa....ờm, tóm lại là so với mấy đứa khác mày hơn rõ"
Lời của Goo được đáp trả lại bằng gương mặt như đã đoán được câu trả lời của anh từ Hyung Suk.
- Hyung Suk nói thế này: "Đẹp thì làm được cái gì? Ngoan ngoãn, tử tế... mấy cái như vậy hiển nhiên phải có mà..."
- Joon Goo lại càu nhàu: "Quan trọng đéo gì!? Miễn Jae Yeol nó thích mày là được! Mày chỉ cần đẹp và để nó yêu thôi!"
- Hyung Suk buông nhẹ một câu: "Thế sau này em không còn đẹp nữa thì sao?"
- Joon Goo: "Thì-...". Á khẩu...
Thế đấy, lối suy nghĩ thẳng hàng của Goo khó mà hiểu được người chất chứa nhiều nỗi lòng như Hyung Suk. Đến khi cậu bày tỏ rạch ròi mọi chuyện, Goo mới hiểu vì sao.
- Hyung Suk: "Em biết các bạn luôn đối xử tốt với em nhưng với những người khác thì nó là nhờ vào gương mặt này... anh Joon Goo, em có thể làm được nhiều thứ nhờ gương mặt này nhưng mà mấy cái đó dễ bị cám dỗ lắm..."
- Hyung Suk: "Miru, Ha Neul, Hobin và anh Ji Hoon bảo em vậy đó. Em chẳng làm được cái gì hơn nữa, Jae Yeol thì quá giỏi về mọi mặt... bây giờ cậu ấy đứng trên cao thì về sau vẫn đứng trên cao, còn em... sau này mất đi gương mặt này thì còn cái gì nữa đâu"
- Hyung Suk buồn bã, tự trách mình: "Thật vô dụng..."
- Joon Goo ậm ờ, cố an ủi dù bản thân không giỏi khoảng này: "Ờ thì...nếu Jae Yeol không chê thì mày lo làm gì? Nó cũng có ngày già đi thôi, lúc đó mắt nó mờ rồi, thêm cái mái che truyền kì đó thì mày khỏi lo nó tia của lạ đâu..."
Hyung Suk mím môi, cậu có tư cách gì mà dám nghĩ Jae Yeol là người như vậy.
- Hyung Suk cất giọng run rẩy: "Jae Yeol cho em nhiều lắm nhưng em đã không cho cậu ấy được thứ gì tử tế cả nên em cũng không thể liên luỵ hình ảnh của cậu ấy được"
- Joon Goo lặng người: "Vậy là định im cho nó chờ vậy hoàn luôn đó hả?"
- Hyung Suk ngượng ngùng thừa nhận: "Giờ đến cả từ chối cũng không biết từ chối thế nào, em biết sẽ làm cậu ấy buồn nhiều lắm, giá mà... em làm được cái gì đó có giá trị một chút để có thể đứng cạnh cậu ấy"
Bộc bạch xong lại càng nặng lòng hơn, Hyung Suk co chân lên ôm, cúi mặt úp vào đầu gối. Cậu không buồn đến mức khóc, cậu chỉ tự cảm thấy tự ti vì bản thân chẳng làm được cái gì ra hồn, lại lầm bầm tự mắng bản thân.
- Hyung Suk: "Tốt nghiệp loại giỏi thì sao? Có gương mặt đẹp thì sao? Tóm lại bây giờ em cũng không có nổi một công việc ổn định... So với Jae Yeol thì em có gì xứng đáng với cậu ấy?"
Nghe xong câu chuyện của Hyung Suk, Goo cảm thấy mình còn sung sướng chán, mất tình còn tiền còn Hyung Suk chưa có gì mà mất thì coi như số lận đận. Tự nhiên trong tâm Goo thấy hơi có lỗi vì hai ngày qua đè đầu cưỡi cổ đứa em còn khổ tâm hơn mình, tội lỗi, tội lỗi...
Nhưng chuyện của Hyung Suk khiến Goo cũng phần nào suy nghĩ về chuyện của Jonggun, có khi nào hắn cũng có chuyện gì khổ tâm nên mới vậy không?
"Khổ cái lồn! Cái bản mặt khó ưa của mày có củ cẹc mà mang tâm tư! Ngó tới cái mặt mày là muốn vác kiếm lên chém rồi!". Goo nghĩ.
- Joon Goo lại hỏi: "Vậy giờ mày định sao? Định im luôn hay gì? Làm vậy thất đức nha con"
- Hyung Suk ngẩng đầu lên, chậm rãi đáp: "Em sẽ lựa thời điểm thích hợp để nói với cậu ấy"
- Joon Goo trề môi lắc đầu: "Khó á!"
- Hyung Suk kiên quyết: "Không, em làm được mà!"
- Joon Goo: "Anh không nói mày, anh nói thằng Jae Yeol"
- Hyung Suk ngơ ngác: "Jae Yeol ạ?"
- Joon Goo xua tay: "Thôi dẹp thằng đó qua một bên đi, nó trước sau gì vẫn ấm no hơn mày nhưng còn mày thì sao?"
- Hyung Suk nghĩ ngợi rồi nói: "Thì cứ bình thường mà sống thôi anh, chỉ là em cảm thấy buồn nếu cứ thế mà từ chối Jae Yeol thôi..."
- Joon Goo thở dài: "Thôi vậy, cứ thẳng thắn là tốt nhưng mày cũng ác lắm, để người ta ôm tương tư suốt mấy năm trời"
- Hyung Suk xấu hổ: "Em đáng lẽ phải nhận ra tình cảm của cậu ấy sớm hơn, lúc đó từ chối cũng không khó như bây giờ"
- Joon Goo lại doạ trêu: "Rồi đến một ngày ha, Jae Yeol nó nhận được thiệp mời đám cưới của mày một cái đi ha, ta nói nó đau hơn chó cắn nữa đó con ~"
- Hyung Suk bật cười nhẹ: "Anh Joon Goo nghĩ đi đâu vậy?"
Lạch cạch!
Cả Joon Goo và Hyung Suk khựng lại, đồng loạt nhìn về phía cửa. Cứ nghĩ là Jin Sung nhưng người đứng đó làm cả hai sượng mặt, tắt hẳn nụ cười. Jae Yeol đứng ngay đó cũng hoá đá nhìn hai người, cái sự im lặng bây giờ của anh nó lạ lắm.
Không biết Jae Yeol đã nghe được vế nào của câu chuyện rồi nữa...
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co