Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 15

jasmine-si

Tạ Cửu Lâu đột nhiên tỉnh lại từ một cảm giác nghẹt thở mãnh liệt, mở mắt ra là bầu trời đã gần hoàng hôn, bên tai như bị phủ một lớp màng trống, nghe tiếng người nói cứ mơ hồ. Hắn hơi thích nghi với ánh sáng, vẫn nằm dưới đất, chỉ nương theo hướng âm thanh truyền tới mà quay đầu sang trái, liền thấy bên bờ sông cách mình không xa có hai người đang đùa giỡn nhóm lửa.

Người đang đứng chắp tay sau lưng có vóc dáng cao ráo, khoác một chiếc cẩm bào dài thêu hoa văn ống tay rộng nền bạc sáng, bên trong thắt đai lưng vàng móc khóa tám rồng, một bên dải lụa treo miếng ngọc đa bảo bằng đá phượng hoàng, mái tóc dài hơi xoăn, chỉ lười nhác tết vài lọn bím nhỏ buộc sau đầu, trên trán buộc một sợi dây trang sức khảm ngọc thạch xanh khổng tước viền bạc, bẩm sinh có một đôi mắt đa tình, mày thanh mắt tú, ánh mắt linh hoạt, cả người toát lên vẻ phú quý phô trương, rực rỡ lóa mắt, là một nam tử đẹp tựa mỹ nhân vùng dị tộc. Lúc này y đang cầm một chiếc quạt xếp bằng băng ngọc, cứ thỉnh thoảng lại đáng ghét trêu chọc hai sợi lông hạc đỏ tươi trên búi tóc của người bên cạnh.

Hạc Đỉnh Hồng vì không nhóm được lửa nên vốn đã bực bội với đống củi ẩm trước mặt, trên đầu lại còn có một kẻ nhàn rỗi lấy quạt quẩy qua quẩy lại trên tóc mình, hắn có tránh cũng vô ích, lấy tay gạt ra một lát sau đối phương lại tới, đang định nổi khùng thì nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng gọi: "Sở Không Dao."

Hai người đồng thanh dừng lại, cùng nhìn về phía Tạ Cửu Lâu.

"Tỉnh rồi à?" Sở Không Dao cười tủm tỉm hỏi.

Tạ Cửu Lâu không đáp, nhìn quanh bốn phía: "Đề Đăng đâu?"

"Đề Đăng?" Hạc Đỉnh Hồng nghe vậy, nghé đầu sang bên phải Tạ Cửu Lâu: "Vừa nãy còn ở..."

Đang nói chuyện thì nghe thấy từ sau một cái cây lớn ở xa hơn truyền đến vài tiếng ho khẽ.

Tạ Cửu Lâu quay đầu lại, liền thấy một góc áo xám xanh lộ ra bên cạnh thân cây.

Chẳng hỏi thêm câu nào, hắn đứng dậy bước qua đó, quả nhiên Đề Đăng đang ngồi dưới gốc cây, y phục trên người chưa khô hẳn, có lẽ là bị nhiễm lạnh nên sắc môi hơi nhợt nhạt, ánh mắt uể oải nhìn chằm chằm vào vầng sương đen đang cuộn tròn trên khoảng đất trống phía trước.

Tạ Cửu Lâu cởi áo choàng trên người mình ra quấn chặt cho Đề Đăng: "Làm sao thế này?"

"Đang giận ta đấy." Giọng Đề Đăng nhàn nhạt, phát ra có chút yếu ớt, "Ta vừa tỉnh lại, thấy con bé ló đầu lên từ dưới sông định chui ngược trở lại, bèn vội xuống nước bắt lấy, làm sao mà bắt được chứ, nếu không phải lại đem ca ca của con bé ra dọa dẫm một hồi, chỉ sợ nó không chịu lên bờ đâu. Khó khăn lắm mới lên được bờ thì lại dỗi ta, cứ cắm đầu chạy ra xa, ta đành đi theo canh chừng ở đây."

Niếp Niếp quay lưng về phía Đề Đăng, mặc y nói gì cũng bất động.

Tạ Cửu Lâu suy nghĩ một chút, ngồi xuống cạnh Niếp Niếp, che miệng nói với con bé một câu, Niếp Niếp vậy mà lại liếc hắn một cái, rồi nhảy tót vào lòng hắn nằm gọn.

"Đi thôi." Tạ Cửu Lâu bế Niếp Niếp quay lại, đỡ Đề Đăng dậy.

"Ngài nói gì với con bé thế?" Đề Đăng hỏi.

Tạ Cửu Lâu bảo: "Ngươi đừng quản chuyện này."

"Nó lại nghe lời ngài thế." Đề Đăng không vui, gạt tay Tạ Cửu Lâu ra, bỏ lại một câu rồi sải bước vượt lên trước.

Niếp Niếp ngước mắt nhìn Tạ Cửu Lâu, rồi lại nhìn Đề Đăng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Hạc Đỉnh Hồng hái một ít quả dại đưa cho họ ăn lót dạ, Tạ Cửu Lâu chọn lấy vài quả chín mọng và to nhất, cúi xuống bên bờ suối nhỏ phía xa rửa sạch, một nửa cho Niếp Niếp, một nửa cho Đề Đăng.

Vài quả dại nhét vào trong vầng sương đen to bằng lòng bàn tay trong tay Tạ Cửu Lâu, một lát sau lại bắn ra mấy cái hạt.

Niếp Niếp trố mắt nhìn Đề Đăng, giây tiếp theo liền bị Đề Đăng lạnh mặt nhét đầy quả vào trong.

Sở Không Dao thấy lạ lẫm, giơ quạt định sờ thử, bị Tạ Cửu Lâu gạt ra: "Đi ra chỗ khác."

Y cũng không giận, hứng thú hỏi: "Cái thứ này là gì vậy?"

"Đây nào phải thứ gì." Tạ Cửu Lâu đưa tay đón lấy cái hạt Niếp Niếp vừa nhả ra, "Nói ra thì dài dòng... Đúng rồi, ngươi bám theo từ bao giờ?"

Sở Không Dao nói: "Ngay sau lưng các ngươi không lâu thôi."

Tạ Cửu Lâu thấy y làm càn: "Ngươi ra ngoài làm gì?"

Sở Không Dao chỉ cười: "Vậy ngài ra ngoài làm gì?"

Một câu nói khiến ánh mắt của cả Đề Đăng và Tạ Cửu Lâu đều thoáng qua một tia dao động, bốn người quây quanh đống lửa, rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.

Tạ Cửu Lâu không tự nhiên mà chuyển chủ đề: "Làm sao qua sông được?"

"Giẫm lên da của mấy lão già ăn xương mà đi qua thôi." Sở Không Dao cầm cành củi gẩy gẩy đống lửa, "Dựa vào mấy thứ dưới sông đó, đứa nào dám làm khó ta chứ."

Nói xong liền liếc nhìn hai người họ một cách trêu chọc, ý tứ trong mắt rõ ràng là "ai bảo không đưa ta theo cùng".

Hạc Đỉnh Hồng bên cạnh bỗng buông lời mỉa mai lạnh lùng: "Sở nhị công tử là hạng người nào chứ, ai dám đụng đến ngài đây."

Sở Không Dao nụ cười không giảm, liếc xéo hắn một cái, rồi quay sang nói với Đề Đăng: "Người bằng hữu này của ngươi không ưa ta."

Đề Đăng không mắc mưu: "Bằng hữu của ta có ưa ngươi hay không, đâu phải hôm nay ngươi mới biết."

Hạc Đỉnh Hồng và Sở Không Dao vốn không ưa nhau, kẻ trước từ ngày đầu tiên bước chân vào Vô Giới Xứ đã chẳng nể nang gì Sở Không Dao, suốt 300 năm nay vẫn luôn như vậy, mấy người ngồi đây sớm đã quen rồi, chỉ là hỏi về nguyên nhân thì chẳng ai biết — một Đề Đăng xưa nay vốn chẳng màng chuyện thế gian, không bao giờ can thiệp hay hỏi han ân oán của người khác; một Tạ Cửu Lâu với Hạc Đỉnh Hồng chỉ là quen biết sơ giao, làm sao tiện hỏi sâu; hỏi Sở Không Dao thì tên này lại càng lắc đầu nhún vai, xua tay bảo không biết, chỉ nói rằng trước khi vào Vô Giới Xứ hắn chưa từng gặp Hạc Đỉnh Hồng, lấy đâu ra thù hận chuyện xưa chứ?

Rốt cuộc thế nào, chỉ có mình Hạc Đỉnh Hồng biết mà thôi.

"Nhắc mới nhớ, ta thực sự không nhớ mình lên bờ bằng cách nào." Tạ Cửu Lâu nhìn Đề Đăng, "Sao vừa tỉnh lại đã ở trên bờ rồi?"

Hạc Đỉnh Hồng cười nhạt: "Lên bằng cách nào? Ngoài hai chúng ta cứu thì còn lên bằng cách nào nữa?"

Hắn nói: "Lúc đó Đề Đăng bị kéo xuống, ngươi cũng không biết từ đâu thình lình xuất hiện, liền lao theo xuống dưới. Ta ở trên bờ đợi một lát, không đợi được người, chỉ thấy Sở Không Dao giẫm nước đi tới, nói với hắn một tiếng, bèn cùng xuống nước vớt hai người lên. Đặt trên bờ hôn mê nửa ngày, một lúc sau Đề Đăng mới tỉnh. Ta đang nhặt củi thì nghe thấy y tùm một tiếng lại chui xuống nước, không lâu sau tóm được cái vầng than đen này ra, sau đó thì ngươi tỉnh."

Đề Đăng đột ngột hỏi: "Ngươi nói chúng ta chỉ hôn mê nửa ngày?"

"Đúng vậy."

"Một lát sau là các ngươi đã vớt chúng ta lên rồi?"

"Chính xác."

Tạ Cửu Lâu nói: "Xem ra một ngày một đêm của chúng ta ở cõi Vị Tri, nhân gian cũng chỉ mới qua nửa buổi."

Đề Đăng cúi đầu không nói, nhưng Tạ Cửu Lâu lại thoáng thấy mảnh áo nơi lòng bàn tay phải của người này chẳng biết từ khi nào đã bị nhuộm đỏ một mảng.

Bèn lật lòng bàn tay Đề Đăng lên xem, hóa ra là một vết rạch lớn không biết bị từ lúc nào, từ kẽ ngón cái kéo dài đến rìa dưới lòng bàn tay, vắt ngang cả bàn tay, hiện tại máu ở vết thương đã đông lại, xem chừng đã bị một lúc lâu rồi.

"Cái này bị ở đâu thế?" Tạ Cửu Lâu vừa hỏi vừa ngước mắt lên thấy Đề Đăng vẫn thẫn thờ nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, vẫn là cái điệu bộ nghe gì cũng tai trái sang tai phải, lập tức càng thêm khó chịu, gằn giọng hơn một chút nói, "Vết rạch lớn thế này, sâu tí nữa là đứt gân rồi, vậy mà không biết đau à?"

Âm lượng này hơi cao một chút, khiến Hạc Đỉnh Hồng và Sở Không Dao đều im bặt nhìn sang, Đề Đăng cũng giật mình tỉnh táo lại, nhận ra hắn đang không vui, theo bản năng ngồi thẳng dậy, nhướng mắt nhìn Tạ Cửu Lâu hai cái, suy nghĩ một lát rồi chìa tay ra trước mặt Tạ Cửu Lâu, ra vẻ ngài nói sao thì là vậy mà bảo: "Đau."

Cơn giận định phát tác của Tạ Cửu Lâu lại bị chặn đứng ở cổ họng.

Hắn hận không được, chỉ hừ mạnh một tiếng từ mũi, mặt trầm xuống xé một mảnh áo sạch bên trong lớp áo bào, cuộn thành dải, rồi tỉ mỉ băng bó vết thương cho Đề Đăng. Tay thì đang bận rộn, nhưng khóe miệng thì kéo dài đến tận đất: "Ngày nào cũng không biết đang nghĩ cái gì, cứ làm như cái gì cũng quan trọng hơn tính mạng vậy. Đây là cậy có lòng tin, luôn cảm thấy có người lo lắng thay cho mình. Để ta xem ta mà đi rồi, ai còn quản ngươi thương lớn thương nhỏ nữa."

Đề Đăng biết nhìn thời thế, im hơi lặng tiếng mặc hắn làm gì thì làm.

Niếp Niếp chớp chớp mắt quan sát sắc mặt Tạ Cửu Lâu, nhích nhích người sang cạnh Đề Đăng.

Thấy trời đã tối hẳn, Hạc Đỉnh Hồng và Sở Không Dao, một con chim không vướng bụi trần, một kẻ coi trọng sạch sẽ hơn bất cứ thứ gì, hai người góp lại chẳng nhặt được mấy cành củi có thể cháy nổi. Đề Đăng và Tạ Cửu Lâu vào rừng ôm củi về, lúc quay lại Hạc Đỉnh Hồng đang khoanh chân ngồi trên tảng đá lột da thỏ: "Vừa khéo, nhóm lửa lên đi, nướng vài con thỏ, ăn xong rồi vào thành."

"Vào thành?" Tạ Cửu Lâu ngồi xuống cạnh hắn, cùng hắn lột da thỏ, "Ai nói với ngươi giờ này còn vào thành được?"

"Vào thành còn phải chọn lúc sao?"

"Nói ngươi là chim thì ngươi thực sự không coi mình là người mà." Sở Không Dao vừa quạt vừa đi tới, "Chưa nói đến việc thành nào không có lệnh giới nghiêm, nội mấy đứa chúng ta, tùy tiện bốc ra một người, đến cổng thành có khai ra được hộ tịch không? Hai người các ngươi ta không biết, chứ ta và Ngũ Lăng Vương đây là những người đã chết từ 300 năm trước rồi, sử sách đều có ghi chép cả, không làm giả được đâu."

Hạc Đỉnh Hồng càng nghe càng hồ đồ: "Ngũ Lăng Vương?"

Tạ Cửu Lâu cắt ngang: "Được rồi. Đêm nay cứ tạm bợ ở đây một tối, đốt lửa to lên chút để đề phòng dã thú. Ngày mai rồi tính cách vào thành Tu Di. Vào được thành Tu Di rồi..."

Tạ Cửu Lâu bỗng nhiên im lặng.

Vào được thành Tu Di rồi, hắn thực sự không thể đi theo nữa đúng không?

Hạc Đỉnh Hồng không nhận ra sự bất thường, tự nhiên giao thỏ cho Tạ Cửu Lâu xiên lại, nhìn quanh quất: "Tạm bợ? Tạm bợ thế nào? Ngủ dưới đất à?"

Sở Không Dao hỏi: "Đất không ngủ được sao?"

Hạc Đỉnh Hồng bĩu môi: "Ta chưa bao giờ ngủ dưới đất."

Vừa cứng vừa ẩm, ngủ làm sao được.

Đề Đăng đang ngồi ở nơi cách xa đống lửa nhất, đưa tay ra phía trước hong nóng chiếc áo choàng của Tạ Cửu Lâu, sờ thấy khô rồi liền quàng ra sau khoác lên người mình, thong dong nói: "Trước năm 18 tuổi, ta toàn ngủ trong lồng."

Câu này vừa thốt ra, ba người đằng kia đều im bặt, đồng loạt nhìn y.

Đề Đăng thản nhiên như không, cũng chẳng nhìn họ, chậm rãi thắt lại dây áo choàng, vừa thắt vừa nói tiếp: "Vừa thấp vừa hẹp, lưng và chân đều không duỗi thẳng được, chỉ có thể ôm đầu gối mà ngồi ngủ, hoặc là ngồi xổm. Phần lớn thời gian là thay đổi luân phiên, một tư thế ngủ lâu quá luôn không thoải mái. Khi đó giấc mơ ta mơ thấy nhiều nhất là được thả ra ngoài ngủ dưới đất, dù chỉ một đêm thôi cũng tốt, có thể để ta duỗi thẳng người mà ngủ, chết trong giấc mơ đó ta cũng cam lòng."

Mọi người nghe xong đều sững sờ, Tạ Cửu Lâu cũng không ngoại lệ.

Hồi lâu sau, Hạc Đỉnh Hồng lắp bắp hỏi: "... Thật sao?"

Đề Đăng mỉm cười liếc nhìn qua: "Giả đấy."

Lại hỏi: "Giờ thì ngủ dưới đất ngươi có nhịn được không?"

Họng Hạc Đỉnh Hồng nghẹn lại, cúi đầu một lát rồi nhổ toẹt một cái: "Ta nói ngươi là kẻ kỳ quặc nhất trần đời, bình thường trong miệng nửa thật nửa giả, cái nói càng thật thì lại là giả, luôn khiến người ta không đoán định nổi mục đích. Chỉ là muốn bảo ta ngủ dưới đất mà cũng làm khổ ngươi bịa ra một tràng. Ta chẳng bao giờ tin lời ngươi nữa."

Đằng kia Tạ Cửu Lâu và Sở Không Dao hai người lại mỗi người tự cúi đầu không nói, trong lòng tự có suy tính riêng.

Nướng thỏ xong, theo lệ thường xé thịt cho Niếp Niếp, đợi con bé ăn no rồi họ mới ăn phần còn lại.

Vừa ăn, không tránh khỏi tìm chuyện để tán gẫu.

Đầu tiên là Hạc Đỉnh Hồng hỏi: "Các ngươi đi xuống là bị Niếp Niếp kéo xuống, vậy lúc lên là lên bằng cách nào? Niếp Niếp đưa lên à?"

"Không giống." Tạ Cửu Lâu tiếp lời, "Lúc trước ở dưới nước, ca ca của Niếp Niếp khi thú nhận với chúng ta từng nói, Niếp Niếp cũng bị kẹt dưới đáy sông không lên được, lần duy nhất lên được là ngày trao đổi cơ thể với Sênh Man, chỉ e từ đó về sau đã bị giam cầm rồi, nếu không ca ca con bé cũng không nói những lời như 'ra ngoài chết đi cũng coi như giải thoát'. Tuy cơ thể chúng ta ở trên bờ, nhưng thần thức lại vô tình bị Niếp Niếp nhốt trong cõi Vị Tri, lúc đó chẳng biết từ đâu bùng lên một ngọn lửa lạ, vậy mà thiêu rụi sạch sành sanh cõi Vị Tri, chúng ta mới nhờ đó mà thoát thân."

"Lửa lạ?"

Tạ Cửu Lâu gật đầu: "Ngọn lửa đó đến thật kỳ quái, chưa nói đến là do ai phóng, nếu là đuốc thông thường thì ca ca Niếp Niếp không phải chưa từng đốt, nấu cơm cũng cần nhóm lửa cơ mà? Nhưng cũng chưa thấy lần nào thiêu cháy được ảo cảnh cả, ta chỉ cảm thấy ngọn lửa cuối cùng đó, thứ dẫn lửa cho nó nhất định không phải là vật hữu hình chúng ta thấy được."

"Thiêu cháy ảo cảnh..." Sở Không Dao lẩm bẩm lặp lại, hốt nhiên chạm phải ánh mắt Tạ Cửu Lâu, đồng thanh thốt lên, "Lửa Quan Âm?"

Hạc Đỉnh Hồng nhìn trái ngó phải: Đề Đăng hoàn toàn không muốn tham gia vào chủ đề này, chỉ cúi đầu ăn thịt, Tạ Cửu Lâu và Sở Không Dao giống như đã thấu triệt được điều gì đó nhưng lại không nói tiếp.

Hắn sốt sắng hỏi: "Lửa Quan Âm gì? Các người đang nói cái gì thế?"

Sở Không Dao bèn mở đầu một câu chuyện khác để tiện giải thích: "Có từng nghe nói về tiên thần và hậu thần chưa?"

Chuyện này Hạc Đỉnh Hồng trước đây quả thực cũng nghe loáng thoáng vài câu: "Tiên thần à, mở mắt ra đã ở Vĩnh Tịnh Thế, hấp thụ tinh hoa trời đất, sinh ra đã là thần; hậu thần thì là kẻ ở cõi Sa Bà thuộc ba luồng khí cách, nhận, tiệm tu luyện huyền pháp đến cảnh giới cao nhất, đạt đến cõi thoát tục, phi thăng vào Vĩnh Tịnh Thế thành thần, suy cho cùng vẫn là thân xác phàm nhân... Nhưng đó chẳng phải chỉ là truyền thuyết sao? Mấy trăm năm nay cũng chẳng thấy cõi Sa Bà có ai phi thăng vào Vĩnh Tịnh thành thần cả."

Sở Không Dao không tranh luận với hắn, chỉ thuận theo mà nói tiếp: "Vĩnh Tịnh Thế có 3000 thần Phật, tiên thần đương nhiên cao hơn hậu thần rất nhiều, mà Vô Tướng Quan Âm lại là một trong những vị đạt đến đỉnh cao nhất trong các tiên thần. Tương truyền rằng ngài thoát thai từ nộ hoả và bi thang, là phần da thịt còn sót lại sau khi phật Sênh Man bỏ lại xương máu, rồi một lần nữa vào hai đầm nước đó đúc lại mà thành. Bởi vì thân xác đó khi vào nộ hoả bi thang mang theo oán khí cực lớn, sau khi vào đầm đã từng chỉ trong một đêm kéo tất cả hậu thần phật ở Vĩnh Tịnh Thế xuống đầm lạnh bi thang để làm xương cho mình, lại đập tan rào cản của hai đầm, hòa nhập nộ hoả và bi thang làm một, luyện ra giọt cam lộ duy nhất trên đời làm máu cho mình. Cuối cùng phật Năng Nhân phát giác, trước khi Vô Tướng thành hình đã kịp đổ vạn chữ Phật kinh vào đầm, từng chữ từng chữ xăm lên gân cốt ngài mới trấn áp được oán khí của Quan Âm, tẩy đi ký ức tiền trần của ngài, giúp ngài xuất thế với thân phận thần. Cũng vì vậy, Phật Năng Nhân từng để lại một lời sấm truyền rằng, thế giới Sa Bà thành hình nhờ Sênh Man, Vô Tướng Quan Âm thành hình nhờ Sênh Man nhưng lại vượt ra khỏi Sênh Man, tai họa lớn của thế gian, không có Vô Tướng thì không thể cứu độ và giúp thoát khỏi. Vì vậy máu của Vô Tướng Quan Âm có thể thiêu cháy sự hư vô của thế gian, đốt sạch oán sát, quét sạch tham sân, một giọt có thể cháy lan nghìn dặm, nếu Quan Âm xả bỏ thân mình lao vào lửa, có thể hủy diệt cả cõi Sa Bà."

Hạc Đỉnh Hồng nửa hiểu nửa không, chỉ hỏi điều mình muốn biết: "Các ngươi nghĩ ngọn lửa đó là do Quan Âm phóng?"

Vị Quan Âm đó cũng rảnh rỗi quá nhỉ.

Không chỉ rảnh mà còn nhiều máu nữa.

Tạ Cửu Lâu không khẳng định cũng không phủ nhận: "Cõi Vị Tri vốn là vùng đất hư vô, ngọn lửa đó có thể phá vỡ bên trong, liệu có phải Quan Âm từng để lại một giọt máu ở đó hay không cũng không ai biết được."

Nói đến đây, Niếp Niếp đúng lúc ngáp một cái. Tiếng tuy không lớn nhưng đủ để mấy người họ chú ý.

Sở Không Dao phủi tay đứng dậy: "Cũng sắp đến lúc nghỉ ngơi rồi. Lão Tạ đi với ta tìm vài sợi dây leo, đan cho Đề Đăng và mấy đứa nhỏ vài cái võng, ngủ cho thoải mái chút."

Tạ Cửu Lâu đang định đồng ý đứng dậy đi theo thì bị Đề Đăng từ phía sau kéo lại, lòng bàn tay lén lút bị gãi một cái.

Hắn đột nhiên ngầm hiểu, nắm hờ nắm đấm đặt dưới miệng ho khàn một tiếng: "Đề Đăng... không cần đâu. Ta đi dạo với y một chút cho tiêu cơm."

Sở Không Dao liếc mắt nhìn qua, cười bảo: "Vậy cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co