Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 16

auduongthivan

Niếp Niếp đã dựa vào Hạc Đỉnh Hồng mà ngủ say.

Đề Đăng im hơi lặng tiếng đứng dậy trước, xoay người đi thẳng vào cánh rừng đen kịt phía sau.

Hạc Đỉnh Hồng hỏi: "Đi đâu thế?"

Y cũng không đáp lời. Sau khi y đi được vài bước, Tạ Cửu Lâu sờ sờ mũi, chắp tay sau lưng cúi đầu đi theo.

Hai người một trước một sau im lặng tiến về phía trước một quãng đường dài, rừng đã vào sâu, có thể lờ mờ phân biệt được bóng cây thưa thớt, đi tiếp nữa thì thực sự chẳng còn chút ánh trăng nào.

Bước chân Đề Đăng chậm lại, từng bước từng bước càng chậm hơn, cho đến khi phía sau đột nhiên truyền đến một luồng sức mạnh lớn nắm lấy vai y, rồi cực nhanh quật mạnh về phía sau. Chỉ trong chớp mắt, Đề Đăng như một cơn gió bị đẩy mạnh vào gốc cây bên cạnh, lưng vừa mới va vào thân cây, Tạ Cửu Lâu đã áp sát tới, giữ chặt Đề Đăng giữa mình và thân cây, bóng hình cao lớn ngược sáng bao trùm hoàn toàn lấy người kia.

......

Đề Đăng im lặng đứng trong lòng hắn, Tạ Cửu Lâu càng nói, hơi thở của Đề Đăng càng trầm xuống. Đợi lau xong rồi, y liền né sang một bên, lạnh mặt thắt lại y phục, chẳng nói chẳng rằng liền bỏ đi, một cái nhìn thẳng cũng không thèm cho đối phương.

Tạ Cửu Lâu đuổi theo, biết lời vừa rồi là do mình quá nôn nóng nên nói sai, bèn dỗ dành: "Mới nói ngươi có hai câu, đã thực sự giận rồi sao?"

Đề Đăng lại dừng chân, chắp tay sau lưng liếc xéo hắn, cười lạnh nói: "Rõ ràng không biết kẻ nào vừa vào rừng đã đè lấy ta, lời còn chưa nói, đầu lưỡi đã quấn quýt lấy nhau rồi. Cái việc này dù trên đường không làm được, thì đã làm rồi cũng là hai người cùng vụng trộm. Sao Cửu điện hạ vụng trộm với ta xong, liền thành lỗi của một mình ta thế? Chẳng lẽ ta cầm dao kề cổ ngài, ép ngài phải tìm hiểu xem ta chỗ nào lạnh, chỗ nào nóng sao?"

Tạ Cửu Lâu muốn cười mà không dám cười, chỉ cố nhịn, thấp mày xuôi mắt bảo: "Ngươi nói đúng."

Đề Đăng nhìn thấy cái lúm đồng tiền bên má phải của hắn, mặt liền xị xuống, hứ hắn một tiếng, trên người vẫn còn khoác chiếc áo choàng của Tạ Cửu Lâu, tay áo phất lên loảng xoảng rồi rời đi.

Jasmine: Mọi người thấy chương này ngắn đúng không? Ngắn là đúng rồi đấy, do mấy đoạn High không đăng tải được trên Tấn Giang nên tác giả cắt rồi.

Bạn nào muốn đọc full vui lòng chấm chấm chấm trong bình luận, mình sẽ dịch những đoạn vậy khi có thời gian và nếu có thì chỉ có thể đăng tải trên link mình gắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co