Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 2

auduongthivan

Mấy ngày sau, Tạ Cửu Lâu truyền gọi Đề Đăng.

Hắn ngồi nghiêng ngả trên ghế, một tay chống lên tay vịn, đầu ngón tay đỡ lấy chân mày, nhìn xuống người đang cúi đầu im lặng phía dưới: "Ngẩng lên."

Đề Đăng lại ngẩng đầu.

Tạ Cửu Lâu nhìn y chằm chằm: "Đưa chiếc đèn trong lòng ngươi đây ta xem."

Đề Đăng bước lên các bậc thềm, đi tới trước điện, đặt chiếc đèn lên bàn trà trước mặt Tạ Cửu Lâu. Y liếc thấy trên bàn có đặt một hộp phấn son và một thỏi chì kẻ mày.

Tạ Cửu Lâu bảo: "Ngồi đi."

Đề Đăng lùi lại một bước: "Như vậy là quá phận rồi."

Tạ Cửu Lâu đổ người về phía bàn, một tay chống cằm, một tay mân mê hộp son: "Mấy ngày trước gặp ngươi lần đầu, thấy ngươi có kẻ mày, trên môi còn thoa son. Sao hôm nay lại không thoa nữa?"

Đề Đăng đáp: "Cửu điện nhìn lầm rồi."

"Là ta nhìn lầm sao?" Tạ Cửu Lâu bật cười: "Uổng công ta tưởng ngươi không đủ dùng, đặc biệt sai người đi tìm về. Nay ngươi bảo ta nhìn lầm cũng chẳng sao, nhưng đồ tốt vứt đi vô ích, chẳng lẽ không phải là phụ tấm lòng của ta ư?"

Thập điện âm ty, ai dám làm trái. Hoa dương liễu có ý rơi xuống rãnh nước, thì dù nước có chảy đi xa, hắn cũng phải bắt nó quay ngược trở lại.

"Ta không biết dùng thế nào." Đề Đăng ngước mắt, nhìn qua tay Tạ Cửu Lâu rồi chậm rãi dời mắt sang nhìn hắn, khẽ nghiêng đầu: "Cửu điện có biết chăng?"

Y nhanh chóng cúi mày: "Nếu ngài biết mà dạy ta, thì cũng xem như không phụ lòng Cửu điện."

Động tác trên tay Tạ Cửu Lâu khựng lại, hắn đặt hộp son xuống bàn: "Lại đây."

Đề Đăng tiến lại ngồi xuống. Tạ Cửu Lâu xoay người, một chân giẫm dưới đất, một chân gác cạnh người Đề Đăng, cúi xuống kẻ mày cho y.

Kẻ xong, hắn với lấy hộp son, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lấy một ít, chấm lên giữa môi dưới của Đề Đăng.

"Há miệng ra."

Đề Đăng khẽ mở môi, Tạ Cửu Lâu di ngón tay tán đều son, di tới tận khóe môi y. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt dính chặt vào chút vệt son trên môi Đề Đăng, chóp mũi đã chạm sát vào gò má đối phương.

Ánh nến nổ lách tách một tiếng.

Đề Đăng rủ mắt, đôi môi Tạ Cửu Lâu khi đóng khi mở thỉnh thoảng lại lướt qua mặt y. Y nghe thấy Tạ Cửu Lâu trầm giọng hỏi sát bên tai: "Son môi... có vị gì?"

Đề Đăng nói: "Cửu điện nếm thử là biết."

Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên Đề Đăng làm là sờ lên miếng ngọc bội trên cổ, sau đó nhìn vào tay trái, cuối cùng đưa tay lên đầu. Chạm thấy hai chiếc trâm cài, y mới biết lời dặn dò của mình trước khi hôn mê đêm qua đã được Tạ Cửu Lâu nghe theo.

Y bảo Tạ Cửu Lâu đừng đụng vào mấy thứ này. Suốt một đêm trôi qua, dù khắp nơi trên người đều bị giày vò đến thảm hại, duy chỉ có mấy thứ này là vẫn vẹn nguyên, đến vị trí cũng chẳng lệch đi phân nào.

"Tỉnh rồi à?" Tạ Cửu Lâu đứng sau lưng y, dùng mu bàn tay chạm lên trán y thăm dò: "Đêm qua thật lạ, chẳng có ai mà người lại lạnh ngắt đến thế, vậy mà mồ hôi cứ chảy mãi không thôi."

Đề Đăng ngồi tựa vào thành giường, thấy Tạ Cửu Lâu đã ăn vận chỉnh tề đứng trước giường, vừa rồi chẳng qua là cúi người chui vào trướng nhìn y. Đề Đăng cúi đầu định tìm quần áo, bấy giờ mới phát hiện áo trong trên người đã được thay mới.

Y giơ tay thắt dây áo, thản nhiên tiếp lời: "Sau này quen rồi sẽ không thường xuyên thấy lạnh nữa."

"Sau này?"

Trong tầm mắt mờ ảo, bóng người đang định đứng thẳng dậy bỗng khựng lại một cái không dễ nhận ra, sau đó Đề Đăng nghe thấy tiếng Tạ Cửu Lâu xoay người rảo bước ra ngoài.

"Chiếc đèn cung đình của ngươi đặt trên bàn." Tạ Cửu Lâu đã đi khuất, chỉ còn tiếng vọng lại: "Sau này, cứ ở lại đây."

Đêm đó Tạ Cửu Lâu về sớm hơn thường lệ, vừa bước vào cửa đã bắt gặp một cảnh tượng khiến tim hắn thắt lại.

Vì đêm qua Đề Đăng bị hắn giày vò đến tận sáng mới được nghỉ, mà Vô Giới Xứ vốn dĩ ngày ngắn đêm dài, Tạ Cửu Lâu cứ ngỡ y vẫn còn đang ngủ hoặc mới thức giấc, định lén vào xem y có còn bị lạnh nữa không. Ai dè người trong phòng đã dậy rồi, còn bưng một chậu nước vào, đang đứng bên cạnh chậu nước, lưng quay về phía cửa. Tạ Cửu Lâu vào phòng y cũng không hề hay biết.

"Ngươi đang làm gì thế?"

Nghe thấy tiếng hỏi ở cửa, Đề Đăng mới từ từ xoay người lại.

Đầu Tạ Cửu Lâu bỗng vang lên một tiếng uỳnh, hơi thở ngưng trệ, máu huyết xông thẳng lên não.

Đề Đăng chỉ tùy ý khoác một chiếc áo trong bằng lụa tối màu, những chỗ khác đều trần trụi. Chiếc áo đó không vừa kích cỡ của y, vừa rộng vừa dài rủ quá đùi, đó là áo của Tạ Cửu Lâu. Là chiếc áo mà Tạ Cửu Lâu đã cởi ra khi mây mưa với y trước đó.

Chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, nếu bảo Đề Đăng tiện tay vớ đại một cái không nhìn kỹ thì cũng qua chuyện. Nhưng Đề Đăng cứ đứng đó trong ánh nến mờ ảo, nhìn thẳng vào Tạ Cửu Lâu với ánh mắt lạnh nhạt. Phía trong đôi chân thon dài thẳng tắp, có vài dòng chất lỏng đã chảy xuống tận nhượng chân.

Tạ Cửu Lâu nín thở, mãi mới giữ được giọng bình tĩnh hỏi lại: "Ngươi đang làm gì?"

Vẻ mặt Đề Đăng vẫn không chút gợn sóng, tự mình xoay người lại: "Cứ chảy ra mãi, khó chịu."

"Thế là ngươi định dốc lòng ấn nó ra bằng sạch sao?" Tạ Cửu Lâu sải bước tới, quỳ xuống khuấy nước trong chậu, chất vấn: "Nước cũng lạnh ngắt. Giờ lại không sợ lạnh nữa rồi à?"

Chưa hết, Tạ Cửu Lâu chộp lấy chiếc khăn lau khô ráo Đề Đăng vắt trên thành chậu, siết chặt đưa tới trước mặt y, gắt gỏng: "Thứ này dùng để làm gì? Khăn lau thô ráp thế này, sao có thể dùng để lau chỗ đó được?"

Đề Đăng im lặng không nói.

Tạ Cửu Lâu vứt chiếc khăn vào nước, bưng chậu nước đi ra ngoài: "Lên giường nằm đi, đừng để bị cảm lạnh."

Lúc thay nước nóng quay về, thấy Đề Đăng vẫn đứng yên chỗ cũ, một tấc cũng không nhích. Tạ Cửu Lâu đặt chậu nước xuống, hất cằm về phía giường: "Chẳng phải bảo ngươi sang kia sao?"

"Cần gì chứ." Đề Đăng vớt chiếc khăn gấm đã được thay mới từ trong nước lên, bị giật mất cũng chẳng buồn tranh giành: "Tự dưng làm bẩn giường, lại phải dọn dẹp một trận."

Tạ Cửu Lâu định khuyên thêm, nhưng tròng mắt đột ngột đảo một vòng rồi ngậm miệng, chỉ cười lạnh nói: "Vậy ngươi đứng cho vững vào."

Sau lần đó, Tạ Cửu Lâu đã biết sau khi hành phòng xong thì cần phải làm gì, không còn ôm người ngủ tuốt luốt như trước nữa.

Duy chỉ có một điều, Đề Đăng bình thường cũng hay thấy lạnh nhưng không quá nghiêm trọng, vậy mà cứ hễ lên giường làm chuyện đó, chưa kịp bắt đầu là toàn thân đã run cầm cập. Cái bệnh này qua bao lâu vẫn không thấy khá hơn.

Chuyện này ngày nào cũng làm, Đề Đăng ngày nào cũng run. May mà Vô Giới Xứ không phân chia xuân thu, nếu không Tạ Cửu Lâu thực sự sợ rằng hễ vào đông là hai người phải chia phòng mà ngủ, kẻo hắn không nhịn được mà Đề Đăng có ngày bỏ mạng vào một đêm đông nào đó.

Tạ Cửu Lâu sầu não rất lâu.

Một ngày nọ, Sở Không Diêu thần thần bí bí tìm đến hắn, nhét vào lòng bàn tay hắn một chiếc lọ nhỏ: "Ngươi bảo y cứ bắt đầu là thấy lạnh, nói không chừng là do tâm bệnh, chứ không hẳn là thân thể có vấn đề. Lúc tỉnh táo y có ý thức, ngươi vừa chạm vào là y lạnh —— vậy nếu không còn ý thức thì sao?"

Tạ Cửu Lâu thấy cũng có lý.

Hắn nhớ tới lời dặn của Sở lão nhị trước khi đi, bảo rằng thứ này chỉ cần nhỏ một giọt vào bát nước là có thể khiến người ta phát hỏa. Đến tối, hắn nghiến răng nhỏ hẳn ba giọt vào bát nước của Đề Đăng.

Đề Đăng rủ mắt nhìn chằm chằm vào cái bát Tạ Cửu Lâu đưa tới: "Ta không uống."

Tạ Cửu Lâu biết bị nhìn thấu, cũng chẳng buồn che giấu. Hắn vẫn bưng bát: "Đồ trợ hứng thôi. Uống đi, sẽ không lạnh nữa."

Đề Đăng vẫn không muốn uống, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Đợi y uống sạch không sót một giọt, Tạ Cửu Lâu mới yên tâm ra ngoài tắm rửa, để y ở lại phòng chờ đợi.

Đã nói là đồ trợ hứng, Đề Đăng có ba phần đề phòng nhưng cũng có bảy phần cầu may. Dù sao trước đây không phải chưa từng dùng qua, chẳng qua cũng chỉ là mấy loại giúp thư giãn, gợi tình, hoặc khiến người bủn rủn chân tay, lúc cao hứng thì y cũng sẽ chủ động hơn đôi chút. Nói cho cùng, mình đang làm gì, có quá trớn hay không, có kháng cự được hay không là một chuyện, nhưng đầu óc vẫn luôn tỉnh táo.

Nhưng chỉ sau nửa nén nhang, Đề Đăng biết mình đã lầm.

Loại thuốc này không phải rút cạn sức lực, mà là khiến tâm trí y rối loạn. Đình đài lầu các ngoài cửa sổ thoáng chốc chồng lấp lên cảnh cũ, gió lạnh luồn qua gối, y mơ hồ chẳng phân biệt nổi hôm nay là năm nào.

Đề Đăng chẳng kịp đi giày, chỉ mặc mỗi chiếc áo đơn, nhân lúc còn chút sức lực liền lao xuống giường. Y chân trần lảo đảo chạy ra cửa, nhưng kinh hãi nhận ra cửa đã bị Tạ Cửu Lâu khóa ngoài khi rời đi.

Đang định quay đầu tìm cách nhảy cửa sổ tẩu thoát thì bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch, Tạ Cửu Lâu đẩy cửa bước vào, bốn mắt nhìn nhau. Đề Đăng dán sát cửa định chạy ra ngoài thì bị một cánh tay của Tạ Cửu Lâu quắp trở lại: "Đi đâu thế!"

Lý trí của Đề Đăng đang bị rút dần ra khỏi cơ thể, chỉ chậm một chút nữa thôi là sẽ hoàn toàn chìm đắm. Y ngơ ngẩn nhìn Tạ Cửu Lâu một lúc, tựa như đang thẫn thờ, rồi đột nhiên lắc mạnh đầu, hai tay nắm chặt cánh tay Tạ Cửu Lâu định đẩy ra, vừa lắc đầu vừa hoảng loạn nói: "Không được... không được..."

Tạ Cửu Lâu đoán ngay là thuốc đã phát tác, Đề Đăng muốn rời đi, hắn đương nhiên không chịu, càng ra sức giữ người lại: "Cái gì không được?"

Đề Đăng cuống cuồng giãy giụa, cánh tay Tạ Cửu Lâu quấn chặt lấy eo y không sao đẩy ra được. Y gấp đến mức mồ hôi vã ra trên trán, ngước nhìn Tạ Cửu Lâu, trong mắt vậy mà lại có một tia khẩn cầu: "Thật sự không được mà..."

Ánh mắt Tạ Cửu Lâu bỗng trầm xuống, hắn hỏi y: "Có lạnh không?"

Đề Đăng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý, chỉ một mực muốn đi, liều chết nắm lấy cẳng tay Tạ Cửu Lâu định gỡ ra khỏi eo mình. Không ngờ Tạ Cửu Lâu hạ thấp người, một tay vác bổng Đề Đăng lên vai đi thẳng về phía giường, thuận chân đá một cái, cánh cửa đóng sầm lại.

Y nhìn Tạ Cửu Lâu với đôi mắt đẫm lệ, miệng không phát ra tiếng nhưng nước mắt nơi khóe mắt cứ liên tục chảy vào chân tóc. Nhân lúc Tạ Cửu Lâu đang ngẩn ngơ, y bất ngờ đưa tay lên, dùng một ngón tay chạm thật khẽ, vuốt từ lông mày xuống tận khóe mắt hắn.

Sau đó, y khẽ gọi: "A Hải Hải."

Tạ Cửu Lâu ngẩn người: "Cái gì cơ?"

"A Hải Hải."

Đề Đăng thở dốc, đáy mắt trong veo chưa từng thấy, vẻ mơ màng tan biến sạch, y nhíu mày gọi đi gọi lại Tạ Cửu Lâu: "A Hải Hải."

Đầu óc Tạ Cửu Lâu trống rỗng trong chốc lát, hắn nắm lấy bàn tay y đang đặt trên khóe mắt mình, kiên nhẫn hỏi: "Ai là A Hải Hải?"

Đề Đăng ôm chầm lấy hắn, tựa vào vai hắn với giọng điệu và tư thế chưa từng có trước đây, nói: "A Hải Hải chính là A Hải Hải."

Y cũng không còn nhắm nghiền mắt như mọi khi nữa, cứ thế ngửa đầu nhìn chằm chằm Tạ Cửu Lâu. Vừa mở miệng gọi, đôi mắt vừa đong đầy nước nhìn không rời, nhìn gương mặt Tạ Cửu Lâu mãi không thấy đủ, nhãn cầu cũng chẳng nỡ dời đi phân nào.

Bấy giờ Tạ Cửu Lâu mới biết, Đề Đăng cam tâm tình nguyện trao thân cho một người là như thế nào. Không phải là một câu "Cửu điện nếm thử đi" lạnh lùng, cũng không phải là lời dặn dò "Ba thứ này ngài đừng đụng vào" lúc sắp lâm trận. Ánh mắt nồng nàn dường ấy, tiếng gọi thiết tha dường ấy, Đề Đăng chưa bao giờ dành cho hắn. Thứ Đề Đăng muốn trao, là dành cho kẻ tên A Hải Hải kia.

Băng giá chỉ kết vào tháng Chạp, hắn chẳng qua không phải là mùa xuân của y mà thôi.

Trong cơn mơ màng, Đề Đăng nghĩ, đêm nay rốt cuộc đã đắc tội với người ta thế nào mà dỗ dành thế này vẫn không xong. Y tháo chiếc trâm cài bên phải trên búi tóc mình ra, lúc này đã khóc đến gần như đứt hơi, run rẩy đưa tới trước mặt Tạ Cửu Lâu, miệng vẫn không ngừng gọi: "A Hải Hải." Nghĩ bụng thế này chắc chắn sẽ dỗ được rồi.

Nào ngờ Tạ Cửu Lâu nhận lấy chiếc trâm, lạnh lùng liếc nhìn rồi vứt sang một bên: "Bình thường không cho ta chạm vào, giờ đưa ta, ta cũng không thèm."

Đêm đó Tạ Cửu Lâu xuống giường bưng nước lên lau người cho Đề Đăng. Đề Đăng lúc này đã chẳng còn sức mà chống tay ngồi dậy, đầu gối vừa gập lại là bắp đùi đã run lên dữ dội. Đối phương quá đáng đến mức này, Đề Đăng cũng chẳng hề giận, ánh mắt dõi theo Tạ Cửu Lâu đi ra, rồi lại đầy lo lắng đón hắn trở vào.

Tạ Cửu Lâu biết, đó là do thuốc chưa tan, y vẫn đang coi hắn là một người khác.

Lúc chuẩn bị ngủ, Đề Đăng rón rén rúc vào lòng Tạ Cửu Lâu. Rõ ràng đã mệt mỏi rã rời nhưng vẫn cố chống mắt không chịu nhắm, cứ thế ngước lên nhìn trân trân vào cái cằm góc cạnh, đôi môi mím chặt, và cả đôi mắt đang nhắm nghiền vì bực dọc của hắn.

Tạ Cửu Lâu hé mắt nhìn xuống, bị Đề Đăng phát hiện, y vội vàng rúc sâu thêm vào lòng hắn. Thần sắc thoáng chút tủi thân không rõ lý do, nhưng phần nhiều là hy vọng cháy bỏng được hồi đáp.

Cảnh tượng này khiến Tạ Cửu Lâu nhớ lại năm hắn 8 tuổi, khi vẫn còn ở cõi Sa Bà, hắn từng cứu một con linh lộc trong rừng mộ Huyền Châu. Con linh lộc ấy chắc là vô tình đụng phải Châu Giới do một cao thủ binh khí nào đó giăng ra, một chân sau bị thương đến lộ cả xương trắng hếu. Hắn vốn quen thuộc khu rừng này, lập tức xé áo băng bó rồi quay về lấy thuốc cứu nó. Những ngày sau đó, hắn đều đến xem vết thương của nó đã lành chưa.

Sau đó một thời gian, hắn vào Thiên Tử phủ, bẵng đi mấy ngày không đến rừng mộ. Vừa ra được là hắn vội vã đi tìm con lộc kia ngay. Không biết con linh lộc ấy đã đợi ở chỗ hẹn bao nhiêu ngày đêm, cỏ non quanh vùng mọc xanh tốt, chỉ duy nhất chỗ nó nằm là đất vàng trơ trọi.

Tạ Cửu Lâu bôi thuốc lần cuối cho nó, ở lại đến tối mịt mới phải về. Hắn đi một bước, linh lộc theo sau một bước, cứ như sợ hắn sẽ không quay lại nữa. Đêm đó hắn cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn lại ba lần. Về nhà nằm xuống, trong mơ vẫn là đôi mắt long lanh nước của con linh lộc ấy. Vào bước chân cuối cùng khi hắn rời khỏi rừng mộ, con lộc đứng trong khu rừng lấp lánh mảnh vỡ châu báu, giữa bóng tối tĩnh mịch, dáng vẻ thanh thoát đứng đó khiến người ta chỉ nhìn thấy đôi mắt không biết nói kia.

Nó nhìn Tạ Cửu Lâu một cái, còn khiến hắn ghi tâm khắc cốt hơn vạn lời người khác nói. Giờ đây đôi mắt ấy dường như đã vận vào người Đề Đăng mất rồi. Hắn rõ ràng đang ôm y, mà y vẫn như con lộc kia, nhìn hắn đắm đuối như sợ hắn đi rồi sẽ không bao giờ trở lại.

Tạ Cửu Lâu thở dài, cuối cùng cũng ôm chặt lấy Đề Đăng, đặt cằm lên đỉnh đầu y, từng nhịp một vuốt ve sau gáy y, trầm giọng nói: "Ngủ đi. A Hải Hải vẫn luôn ở đây mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co