Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 1

jasmine-si

Nến đỏ trướng ấm, người nằm tiêu phòng.

Đề Đăng nằm ngửa trên gối, đôi tay siết chặt tấm ga giường dưới thân, mồ hôi mỏng ướt đẫm cổ, vài sợi tóc dính bết vào da. Y nghiến chặt răng, không để tiếng rên rỉ thoát ra khỏi kẽ môi.

Tạ Cửu Lâu quỳ giữa hai đầu gối đang gập lại của y, búi tóc trên đỉnh đầu vì cọ xát mà hơi lệch sang một bên. Trong miệng hắn ngậm một chiếc bút, đang vùi đầu chuyên tâm làm việc gì đó.

Có lẽ đã đến đoạn kết thúc, người nọ ra tay khi nặng khi nhẹ, khiến Đề Đăng đau đến mức thỉnh thoảng lại co rúm người lại.

Nhưng y vừa co lại đã bị hắn bóp chặt đùi, kéo giật trở về.

Phần thân dưới của Đề Đăng vốn đắp một chiếc chăn mỏng, giờ đã bị Tạ Cửu Lâu đẩy thành một nhúm, chỉ còn che được phần tư mật nhất ở bắp đùi.

Không gian tĩnh lặng không một tiếng động, cổ tay y đã run rẩy nhè nhẹ, hơi thở đứt quãng, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà đã phủ một tầng hơi nước.

Lại gắng gượng thêm nửa nén nhang, Tạ Cửu Lâu rốt cuộc cũng dừng tay. Hắn gỡ chiếc bút cùng cây kim cốt châm trong tay quăng ra sau, ngồi dậy xoa xoa cánh tay và sau cổ đã hơi mỏi, rủ mắt lặng lẽ thưởng thức kiệt tác mình vừa để lại trên thân thể Đề Đăng.

Đó là một hình xăm cổ quái chiếm trọn vùng dưới rốn của Đề Đăng. Bắt đầu từ hai bên xương hông nhợt nhạt, những đường nét màu xanh lục u uẩn kéo dài xuống giữa bụng dưới, mãi đến tận vùng thịt mềm mại bên dưới mới dừng lại.

Tạ Cửu Lâu đã tỉ mỉ đâm suốt ba canh giờ, sao chép y hệt đồ án từ một cuốn cổ tịch, dùng cốt châm khắc từng nét một lên người Đề Đăng.

Trên ngón trỏ tay phải của hắn cũng có một hình xăm xanh lục tương tự, nhưng đường nét xiêu vẹo, tuy cũng khiến người ta không nhìn ra lai lịch nhưng hoàn toàn không có vẻ tinh xảo như trên người Đề Đăng. Hình xăm của hắn có thể nói là vừa mất hình vừa mất ý, chỉ xứng với một chữ xấu.

Người dưới thân khẽ rùng mình một cái, cả người mất hết sức lực xụi lơ trên giường, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn chằm chằm vào dấu vết nơi bụng dưới, không nói lời nào.

Tạ Cửu Lâu kiểm soát lực đạo rất tốt. Một hình xăm lớn như thế nhưng không khiến Đề Đăng rỉ một giọt máu nào, cốt châm chỉ đâm vừa đủ vào dưới da, không quá nặng để gây thương tích, cũng không quá nhẹ để Đề Đăng không cảm nhận được cơn đau.

Hắn chính là muốn cố ý tra tấn Đề Đăng như thế, để y phải khắc cốt ghi tâm.

Tạ Cửu Lâu nhặt chiếc khăn lau chuẩn bị sẵn bên cạnh, cẩn thận lau sạch tay, rồi cúi người nhấn mạnh một cái vào bụng dưới của Đề Đăng, khiến y nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, buộc phải mở mắt nhìn hắn.

"Xoay người lại." Hắn thấp giọng ra lệnh, khóe miệng khẽ nhếch nhưng giọng điệu chẳng chút ấm áp.

Đề Đăng lặng lẽ đối diện với hắn, dưới hàng mi ướt đẫm mồ hôi là ánh mắt lạnh lùng, không mảy may có ý cầu xin tha thứ.

Cơn giận trong lòng Tạ Cửu Lâu càng đậm, hắn giơ tay bóp chặt cằm Đề Đăng, chóp mũi gần như chạm sát vào chóp mũi y, gằn từng chữ: "Xoay người lại, quỳ cho hẳn hoi."

Đề Đăng dùng hết sức bình sinh mới xoay được người quỳ xuống.

Lòng bàn tay Tạ Cửu Lâu dán lên xương sống của Đề Đăng, ngón trỏ đột ngột phát lực, Đề Đăng không kịp đề phòng liền đổ nhào về phía trước, nửa thân trên áp xuống giường, chỉ có phần phía sau là nâng cao lên.

Ngón tay cái thô ráp đầy vết chai qua lại cọ xát nơi cửa mình hơi ướt át, mang theo chút ý vị ác liệt. Tạ Cửu Lâu từng lần một tăng thêm lực đạo, rất nhanh đã khiến nơi vốn có màu sắc thanh đạm kia bị chà xát đến ửng đỏ.

Lưng của Đề Đăng bị ấn chặt, y khó lòng quay đầu nhìn rõ động tác của Tạ Cửu Lâu, cơ thể cũng vì sự sợ hãi vô định này mà trở nên nhạy cảm hơn. Mỗi lần ngón tay quét qua, nơi hậu huyệt đều không tự chủ được mà đóng mở vài cái.

Tiếp đó, y nghe thấy một tiếng cười khẽ, Tạ Cửu Lâu không chút báo trước mà chen ngón cái vào trong.

Đề Đăng định nhoài về phía trước để trốn tránh, nhưng ngay lập tức lại bị kéo ngược về dưới thân Tạ Cửu Lâu. Ngón cái vừa cắm vào nhanh chóng rút ra, thay bằng hai ngón trỏ và ngón giữa.

Hai ngón tay dễ dàng tìm thấy vùng thịt mềm mại bên trong cơ thể Đề Đăng, chỉ khẽ gẩy một cái, Đề Đăng liền co rúm người lại.

Bàn tay đang ấn xương sống Đề Đăng thuận thế buông ra, Tạ Cửu Lâu cúi người xuống, vóc dáng cao lớn của hắn gần như bao trọn lấy người đang run rẩy không thôi vào lòng.

Một tay hắn cắm trong hậu huyệt Đề Đăng, bàn tay kia phủ lên bàn tay trái đang nắm chặt thành nắm đấm của y, chỉ chạm phải lớp thuộc da lạnh lẽo.

Tay trái của Đề Đăng quanh năm quấn một dải da mềm màu đen tuyền, mỏng như cánh ve, ôm sát lấy xương ngón tay thon dài. Từ đầu ngón đến cổ tay, dải da ấy quấn thành một chiếc găng tay kín mít, kéo dài tới tận cẳng tay, bao nhiêu năm nay chưa từng tháo xuống. Nếu không phải nó màu đen, có lẽ nhìn chẳng khác gì da người thật.

Còn tay phải của Đề Đăng lại có một vết sẹo dài vắt ngang mu bàn tay, trông vô cùng dữ tợn. Tạ Cửu Lâu thường bảo, bàn tay phải này mới là nơi đáng lẽ phải dùng dải da đen kia mà bọc lại.

Hiện tại, vết sẹo ấy vì Đề Đăng dùng sức quá mức túm chặt chăn đệm mà càng hiện rõ mồn một trên khớp xương nhô cao.

"Mới thế này đã không chịu nổi rồi?" Ánh mắt Tạ Cửu Lâu dừng lại nơi những đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức của y, hắn cúi xuống hôn một cái lên bàn tay trái đang quấn da của Đề Đăng: "Bao nhiêu năm rồi mà chẳng thấy tiến bộ chút nào."

Dứt lời, tay phải hắn đột ngột phát lực, Đề Đăng ngửa đầu kêu lên một tiếng nghẹn ngào, mồ hôi hạt lớn từ trán lăn dài xuống.

Ngón tay Tạ Cửu Lâu không hề ra vào, nhìn qua thì có vẻ như chỉ yên tĩnh đặt trong cơ thể Đề Đăng, nhưng chỉ mình Đề Đăng biết, hai đầu ngón tay đang chạm vào vách trong kia đang không ngừng nhấn áp, giày vò vùng thịt mềm mại đó như thế nào.

Y há miệng mất giọng, một sợi gân nơi sau gáy căng thẳng tột độ, rồi hoàn toàn bị đánh tan khi cánh tay phải của Tạ Cửu Lâu dùng lực lần thứ hai. Y gục xuống, mặt vùi vào gối, đôi vai run rẩy dữ dội, tấm chăn dưới thân đã bị thấm ướt một mảng nhớp nháp.

Tạ Cửu Lâu lật y nằm ngửa lại, kéo về phía mình, nâng eo Đề Đăng lên định tiến vào, nhưng lại bị y nắm lấy cánh tay.

Dư vị từ trận cao trào vừa rồi vẫn chưa dứt, bụng Đề Đăng căng chặt, hơi thở đứt quãng, nói không thành lời: "Không được..."

Tạ Cửu Lâu chỉ nhìn xuống y, cười lạnh một tiếng rồi thúc hông tiến vào, hoàn toàn mặc kệ sự giãy giụa của Đề Đăng, đóng đinh y trên giường bằng những động tác như mưa rền gió dữ.

Dần dần, sự phản kháng dưới thân nhỏ dần. Tạ Cửu Lâu ngẩng đầu nhìn, đôi mắt Đề Đăng đã mất tiêu cự, đôi mày nhíu chặt, cơ thể bị hắn thúc đến mức lắc lư lên xuống, chóp mũi đỏ bừng. Bụng dưới của hắn cũng bị từng đợt dịch lỏng phun lên, tấm lưng thì sắp bị năm ngón tay của Đề Đăng bấm sâu vào thịt, chẳng biết đã bị cào rách bao nhiêu đường, bỏng rát như bị lửa thiêu.

Mãi sau, hắn dốc sức nhấn một cái thật mạnh, hạ bộ khăng khít chống sát vào hậu huyệt Đề Đăng, rót hết tinh túy vào bụng y.

Nhìn kỹ lại, hơi nước trong mắt đối phương dần ngưng kết, từ khóe mắt lăn xuống tận chân tóc.

Tạ Cửu Lâu lau nước mắt cho y, phả hơi nóng hỏi khẽ: "Thoải mái đến mức này sao?"

Đầu ngón tay Đề Đăng khẽ động, đôi môi mấp máy vài lần nhưng không thốt nên lời.

Tạ Cửu Lâu nghiêng đầu, cắn một cái vào vành tai y, hỏi: "Người ta bảo tiêu phòng ngụ ý nhiều con nhiều cháu, ba trăm năm qua, sương rơi móc đọng bao nhiêu ngươi đều nhận hết cả rồi, sao vẫn chưa mang thai cho ta được mụn con nào?"

Hơi thở Đề Đăng khựng lại, khóe mắt khép chặt.

"Không sinh được." Y nén hơi, liếc mắt nhìn Tạ Cửu Lâu: "Dù ngài có đổ đầy tràn vào người ta, cũng chẳng có chỗ nào mà hoài thai cả."

Ánh mắt Tạ Cửu Lâu thoáng hiện vẻ hận ý, hắn rút tay ra, bóp chặt cằm Đề Đăng: "Vậy cũng tốt. Không sinh cho ta, thì cũng đừng hòng sinh cho kẻ khác."

Hắn liếc nhìn miếng ngọc bội treo trên cổ Đề Đăng lần cuối rồi đột ngột buông tay.

Đề Đăng bị hất lệch mặt sang một bên, đến lúc quay lại thì Tạ Cửu Lâu đã xuống giường rồi.

Đề Đăng chống tay ngồi dậy, tiện tay kéo vạt áo trong vốn bị cởi bỏ hỗn loạn đang vắt vẻo bên cánh tay lên. Y chỉ kéo được một bên, để mặc nửa thân mình còn lại trần trụi dưới ánh đèn, cũng chẳng buồn quản nữa, cứ thế túm lấy cổ áo, cất giọng khàn khàn hỏi theo bóng lưng Tạ Cửu Lâu đang bước ra ngoài: "Đi đâu thế?"

Tạ Cửu Lâu không đáp, lát sau bưng một chậu nước ấm vào, trên thành chậu vắt hai chiếc khăn gấm sạch sẽ.

Hắn thấm ướt khăn, vắt khô rồi lẳng lặng ngồi xuống, tỉ mỉ lau sạch phía sau cho Đề Đăng.

Đề Đăng ngầm hiểu ý, thấy Tạ Cửu Lâu đi tới liền chủ động dạng chân ra, chờ hắn lót chiếc khăn dưới hậu huyệt, chậm rãi xoay vòng ấn nhẹ quanh bụng nhỏ. Đợi đến khi chất lỏng bên trong không còn rỉ ra nữa, hắn mới đổi chiếc khăn khác, tỉ mẩn lau sạch phía sau cho Đề Đăng.

Lau xong lại đi thay nước mới, lần này nước nóng hơn một chút, đúng tầm độ nóng mà đối phương thường dùng để rửa chân.

Tạ Cửu Lâu quỳ bên giường, tay áo xắn cao tới khuỷu, vạt áo hơi trễ lộ ra xương quai xanh, dáng vẻ có chút phong trần phóng khoáng.

Hắn cúi đầu rửa chân cho Đề Đăng, trầm giọng dặn: "Vì vết hình xăm này, hai ngày tới đừng tắm rửa. Biết ngươi ưa sạch sẽ, ta sẽ lau người cho ngươi là được."

Đề Đăng chống hai tay lên mép giường, ánh mắt đóng đinh vào gương mặt nghiêng của người nọ, nhìn mãi rồi hóa thẩn thờ.

Người đang rửa chân cảm nhận được điều bất thường, quay đầu lại nhìn. Thấy thần sắc của Đề Đăng, lòng hắn lạnh đi quá nửa.

Hắn nắm lấy cổ chân Đề Đăng, nhìn thẳng vào đôi mắt vừa bừng tỉnh của y, gằn giọng hỏi: "Ngươi đang nhìn ta, hay là đang mượn bóng dáng ta để nhìn gã A Hải Hải của ngươi?"

Tạ Cửu Lâu gặp Đề Đăng lần đầu là chuyện của khoảng ba trăm năm trước.

Khi ấy đúng lúc hoàng hôn buông xuống, hắn ngồi trên điện Diêm La thứ chín, trước tiên nhìn thấy chiếc đèn bát giác lưu ly vẽ hình mỹ nhân kia, sau đó mới dời mắt tới đỉnh đầu người đang quỳ thẳng tắp ngược sáng giữa đại điện, hỏi: "Đến Vô Giới Xứ làm gì?"

Đề Đăng an phận cúi đầu đáp: "Tìm người."

"Tìm thấy chưa?"

"Chưa."

Tạ Cửu Lâu cau mày: "Ngẩng đầu lên."

Đề Đăng bèn ngẩng đầu nhìn hắn.

Chúng sinh cõi Sa Bà biết bao phúc phận mới gặp được dung nhan này.

Tạ Cửu Lâu đã nghĩ như thế khi lần đầu nhìn thấy Đề Đăng.

Vẻ mặt hắn không đổi, lại hỏi: "Đến Vô Giới Xứ, chắc đã biết quy tắc ở đây rồi chứ?"

Đề Đăng đáp: "Sa Bà vạn dặm, vào một ra một, rời cõi mà đi, vĩnh viễn không vào lại lần hai."

Vô Giới Xứ của âm ty là nơi thu nhận tất cả sinh linh ngoài cõi Sa Bà. Một khi đã bước vào đây, mọi chuyện ở Sa Bà đều phải gác lại sau lưng vạn dặm, không được phép can dự hay đoái hoài gì nữa. Có thể vào một lần, cũng có thể ra một lần. Nhưng nếu đã chọn rời đi, sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội bước chân vào lần thứ hai.

Tạ Cửu Lâu hỏi: "Tên gì?"

"Không có tên."

"Không có tên..." Tạ Cửu Lâu lặp lại, liếc nhìn chiếc đèn mỹ nhân mà đối phương luôn ôm khư khư trong lòng, rồi đứng dậy rời đi.

Trong thoáng chốc, vạt áo hắn lướt qua bên người Đề Đăng.

"Vậy thì gọi là Đề Đăng đi."

Đề Đăng dập đầu bái tạ: "Khấu tạ cửu điện ban tên."

Lời tác giả: Mở hố truyện mới rồi đây!

Lặng lẽ ước nguyện là lúc chương này đăng lên, số lượt bình luận có thể chạm mốc hai chữ số!

Tôi cũng không rõ truyện sẽ có những tình tiết gây khó chịu nào nên không liệt kê trước, mọi người nếu đọc thấy không ổn thì cứ tự nhiên quay xe nha.

-Đề Đăng: có thể hiểu là người xách đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co