Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 21

auduongthivan

Tạ Cửu Lâu đứng ngẩn ngơ trong phòng một hồi lâu, rồi mới từng bước từng bước lùi lại, khép hờ cửa.

Hắn như người mất hồn ngồi xuống trong phòng mình, chẳng riêng gì chiếc ghế tròn dưới thân, mà cả chính hắn cũng cảm thấy nhẹ bẫng, tay chân lóng ngóng không biết đặt vào đâu.

Hắn gác một cánh tay lên mặt bàn, mấy đầu ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng, tâm trí không kiểm soát được mà bay tận phương xa.

Hắn mơ màng thấy cảnh Đề Đăng lần đầu dập đầu trước hắn ở thập điện, nói: "Tạ ơn Cửu điện hạ ban tên."

Ánh nắng chiều ngày hôm đó kéo dài cái bóng của Đề Đăng. Lúc hắn bước ra khỏi cửa điện, hắn đã khẽ liếc mắt nhìn lại, Đề Đăng quỳ mãi không đứng dậy, vạt áo dài của hắn vừa khéo phủ lên cái bóng của đối phương. Sự giao thoa thực hư cách nhau vài thước đó đã giáng một đòn mạnh vào lòng hắn, khiến từ đó về sau lòng dạ chẳng thể nào yên.

Khoảnh khắc tiếp theo lại là lần đó, hắn trở về tẩm điện sớm hơn thường lệ, bắt gặp Đề Đăng mặc quần áo lót sát thân của mình, nửa che nửa hở, đứng bên ánh nến lung linh lạnh lùng nhìn hắn.

Hắn còn thấy Đề Đăng ở dưới thân mình. Hai người ôm cổ nhau thắm thiết, y đỏ hoe mắt gọi: "A Hải Hải, A Hải Hải."

Từng tiếng một, gọi đến mức lòng hắn chua xót đớn đau.

Sau cùng là buổi sáng trước khi đi, Đề Đăng ngồi bên đầu giường, rủ mắt nhìn tượng gỗ nhỏ trong tay, nói: "Thứ này làm đã lâu, vốn định để lại cho ngài làm kỷ niệm."

Là nói như vậy phải không? Tạ Cửu Lâu không nhớ rõ lắm. Hắn chỉ nhớ khi đó thần sắc của Đề Đăng rất dịu dàng. Lúc ấy hắn không hiểu, sau này mới rõ, đó là tư thế Đề Đăng đã bày ra khi biết rõ đời này không gặp lại, oán thù cũ không truy cứu.

Là do hắn chấp niệm quá sâu, cứ nhất quyết phải đuổi theo, xóa sạch chút nể trọng cuối cùng giữa hai người.

Nhưng lòng tham lại chưa thỏa, rào cản trong lòng không bước qua nổi, chỉ đành dây dưa trong vô vọng.

Khi Đề Đăng ôm y phục đã mặc ngủ cùng hắn hai ngày trước tới gõ cửa phòng Tạ Cửu Lâu, bên trong rất lâu sau mới phát ra giọng nói trầm thấp: "... Ai đó?"

Đề Đăng nói: "Là ta."

Thế là lại chẳng có hồi âm.

Lúc đầu y cứ ngỡ Tạ Cửu Lâu đã ngủ chưa tỉnh, đang định gõ thêm lần nữa thì cửa từ bên trong đã bị kéo mạnh ra.

Ánh mắt Tạ Cửu Lâu đảo quanh trên mặt y, mãi không chịu dời đi, nhìn chán chê rồi còn hỏi: "... Đề Đăng?"

Đề Đăng siết chặt đống y phục trong lòng: "Là ta đây."

Tạ Cửu Lâu lại nhìn y trân trân một hồi: "Sao ngươi lại... sao ngươi lại qua đây?"

Đề Đăng định nói rồi lại thôi, cúi đầu nhìn y phục trong lòng, bàn tay nắm chặt vài cái, đưa tới trước mặt Tạ Cửu Lâu: "Y phục này, không dùng được nữa rồi."

Hóa ra là đến trả y phục.

Lòng Tạ Cửu Lâu lạnh ngắt như có gió lùa qua, đuôi mắt khẽ động, chỉ nhận lấy rồi quay người đi vào: "Biết rồi."

Vừa đi được hai bước, áo đã bị kéo lại.

Hắn quay đầu nhìn, Đề Đăng vẫn túm chặt một góc áo không buông, giống như có điều muốn nói.

"Còn việc gì sao?"

"Áo này ta ôm lâu quá, mất mùi hương rồi." Đề Đăng nhìn hắn.

Tạ Cửu Lâu nhíu mày: "Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?"

"Ta không ngủ được." Đề Đăng lặng lẽ nhích tới trước một bước, mũi chân chạm vào ngưỡng cửa của Tạ Cửu Lâu, "Ngài ôm một lát đi, rồi trả lại cho ta."

Tạ Cửu Lâu sững sờ.

"Không trả cũng được." Đề Đăng mím môi, rủ mắt nói nhỏ, "... Ngài chia cho ta một ít chỗ nằm với."

Y gần như không còn nghe thấy tiếng thở của Tạ Cửu Lâu nữa.

Cúi đầu đợi nửa ngày cũng chẳng thấy hồi âm. Nếu không phải góc áo y đang túm trong lòng bàn tay vẫn bị Tạ Cửu Lâu cầm lấy, Đề Đăng đã ngỡ Tạ Cửu Lâu bỏ đi rồi.

Đang định ngẩng đầu thì nghe Tạ Cửu Lâu trầm giọng hỏi: "Sau này tới chỗ hắn rồi, ngươi cũng định mang theo mùi hương của ta chắc?"

Đề Đăng ngẩn ra, liền thấy Tạ Cửu Lâu từng bước đi lại, nâng cằm y lên, nhìn kỹ lại thì mắt đối phương đã vằn tia máu: "Hay là định để lại cho ta một chỗ trên giường của ngươi và hắn?"

Đề Đăng bị ép phải ngửa đầu: "Ta không có..."

Chưa nói dứt câu, chiếc áo lót kia bỗng bị nhét lại vào lòng y, Đề Đăng đang lúc luống cuống thì đất trời đảo lộn, y vậy mà bị Tạ Cửu Lâu vác lên vai.

Y chỉ thấy những viên gạch lát nền bay vèo vèo qua trước mắt, phía sau Tạ Cửu Lâu lạnh lùng nói: "Vậy đêm nay ngươi hãy ôm chặt cái áo này đi, đừng có mà buông tay."

Lời vừa dứt, y đã bị ném mạnh lên giường.

...

Trời vừa hửng sáng, phòng bên cạnh đã vang lên tiếng gõ cửa.

Hạc Đỉnh Hồng đứng ngoài cửa phòng Đề Đăng, vừa gõ cửa vừa dòm dòm ngó ngó: "Đề Đăng, mau dậy đi... Đề Đăng!"

Lời vừa dứt, cửa phòng bên cạnh mở toang ra, Hạc Đỉnh Hồng nghe tiếng nhìn sang, Tạ Cửu Lâu đang bê một cái chậu gỗ, y phục xộc xệch, lộ ra mảng lớn ngực bị móng tay cào đỏ, vẻ mặt u ám nhìn hắn.

"Ngài thế này là..."

Hạc Đỉnh Hồng còn chưa kịp hỏi đã nghe thấy trong phòng Tạ Cửu Lâu vang lên tiếng rên khẽ, giống như tiếng lẩm bẩm khi ai đó ngủ không yên giấc.

Hắn chớp chớp mắt, nhìn sang cái chậu gỗ Tạ Cửu Lâu đang bê, bên trong là chậu nước ấm vẫn còn bốc hơi, chỉ là hơi đục, chẳng biết dùng để rửa cái gì.

"Tìm y làm gì?" Lúc Hạc Đỉnh Hồng đang ngẩn người thì Tạ Cửu Lâu đã bước ra ngoài.

"À... cái đó..." Đầu óc Hạc Đỉnh Hồng mông lung, há hốc miệng nửa ngày mới tìm lại được suy nghĩ, "Cái đó, hôm nay ngày 23 tháng 3, nghe nói là ngày sinh của Vô Tướng Quan Âm, bên ngoài từ sớm đã nhộn nhịp, nói là sắp tổ chức lễ hội, ta đến tìm... tìm Đề Đăng đi xem thử."

Tạ Cửu Lâu mặt không đổi sắc, quay người đẩy cửa khép lại: "Y mới ngủ, ngươi đi trước đi."

"Ờ... được."

Hạc Đỉnh Hồng dù có ngốc đến mấy cũng nhận ra Tạ Cửu Lâu hôm nay tính tình khác hẳn thường ngày, thế là ngoan ngoãn quay đầu đi về.

Đi ngang qua cửa phòng Tạ Cửu Lâu, hắn theo bản năng liếc qua khe cửa, chỉ thấy một đoạn bắp chân trắng trẻo của Đề Đăng thò ra khỏi chăn, dưới chân giường y phục rơi vãi đầy đất.

Trong phòng có mùi tanh nồng nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co