Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 25

auduongthivan

Thần nữ nói xong, lúc rời đi không hề ngoảnh đầu lại.

Tạ Cửu Lâu đứng ngây ra tại chỗ hồi lâu, 300 năm trước hắn chết vì vạn tiễn xuyên tim là thật, nhưng chuyện lửa lớn thiêu thân là thế nào? Bản thân hắn cũng chẳng phải hồ ly chín đuôi, kiếp trước chết một lần, vừa mở mắt sống lại, gặp vận may lớn được làm Diêm Vương, đây cũng mới là lần sống thứ hai mà thôi. Tính đi tính lại cũng chỉ có hai mạng, trừ đi lần đã chết đó, lần đang sống này đào đâu ra một lần chết nữa mà hắn chưa từng trải qua? Chẳng lẽ, ở một nơi nào đó hắn không biết, vào một thời điểm hắn chẳng hay, có một Tạ Cửu Lâu khác sống thay hắn sao?

Một Tạ Cửu Lâu khác...

Trong lòng hắn bỗng thoáng qua một ý nghĩ kỳ quái, nhưng ý nghĩ đó lướt đi quá nhanh, Tạ Cửu Lâu chưa kịp nắm bắt đã quên mất rồi.

Vu nữ du tộc vừa đi, dân chúng khắp nơi càng đuổi theo không dứt. Ngặt nỗi sau lưng cô ta là một hàng hộ vệ người man rợ, chẳng nói chẳng rằng đã thô bạo xô đẩy đám đông lùi lại, bên đẩy bên lùi khiến dòng người cứ như sóng triều nhấp nhô không ngừng.

Tạ Cửu Lâu bị dòng người cuốn đi đến mức loay hoay không đứng vững, chỉ cảm thấy sắp nghẹt thở. Đang định tìm Sở Không Dao để cùng rời đi, bỗng nghe thấy dưới chân vang lên tiếng khóc thét trong trẻo.

Hắn cúi đầu nhìn, bên cạnh mình chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một đứa bé chưa cao đến đầu gối mình, mặc bộ quần áo vải rách đầy những mảnh vá, đôi mắt đen láy như điểm mực, hai má đỏ bừng. Có lẽ đứa bé bị lạc phụ mẫu, trong lúc hoảng loạn không biết làm sao nên khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa.

Tạ Cửu Lâu nhìn quanh một lượt, thực sự không đành lòng, bèn cúi người bế đứa trẻ vào lòng, vỗ vỗ lưng dỗ dành từng chút một.

Hắn là người đã dày dạn trận mạc, oan hồn dưới tay không nói đến triệu thì cũng nhiều như cát nắm trong tay. Dẫu đã sống nhàn hạ hơn 300 năm, nhưng sát khí thấm vào xương tủy qua năm tháng vẫn không dễ gì mất đi. Những ngày cùng Đề Đăng ra ngoài, vài lần hắn chắp tay đi dạo phố, dù không nói lời nào nhưng người xung quanh hầu như ai cũng chủ động tránh đường.

Sự uy nghiêm của Tạ Cửu Lâu tụ lại nơi đôi mắt, toát ra trong từng cử chỉ, một ánh nhìn hay một bước chân cũng đủ để răn đe người khác.

Nào ngờ đứa bé này rất nhạy bén, chỉ để hắn bế xốc lên dỗ dành một hai cái bằng động tác vụng về, nó lập tức nín bặt, vòng tay ôm cổ Tạ Cửu Lâu rồi cười giòn tan.

Tạ Cửu Lâu thấy dỗ được rồi, còn định hỏi phụ mẫu đứa bé ở đâu, nhưng chưa kịp mở lời, vừa ngước mắt lên đã thấy Sở Không Dao đứng ngay trước mặt.

Lúc này đám đông đã tản bớt, giữa hai người chỉ cách nhau đứa bé này. Chỉ thấy Sở Không Dao tiện tay rút một con đao từ người một võ phu đi ngang qua, khuôn mặt đầy sát khí, vung tay phóng mạnh con đao về phía Tạ Cửu Lâu.

Lưỡi đao sắc bén xoay tròn giữa không trung, sau vài tiếng xé gió, mũi đao đã cận kề trước mắt Tạ Cửu Lâu.

Đồng tử hắn co rút lại, ôm chặt đứa bé nghiêng người định tránh, bỗng nhiên cổ họng cảm thấy lạnh ngắt. Đến khi nhìn lại, đứa bé đang gục trên vai mình đã bị con đao bay kia chém rụng mất đầu.

Ngay sau đó, vòng tay Tạ Cửu Lâu trống rỗng, đứa bé trai lúc nãy còn ấm áp giờ đã biến thành một đống que gỗ mảnh bọc trong vải rách, cả khối chụm lại chỉ bằng bàn tay, va đập lọc cọc rơi xuống chân hắn.

Đó là yển thuật.

Dùng gỗ chế thành con rối, chạm đất liền sống lại, mọc ra da thịt tóc tai để hành động thay cho kẻ điều khiển ẩn nấp trong bóng tối. Kỹ thuật của thuật sư càng cao thì rối càng giống người thật, thời gian tồn tại cũng càng lâu.

Rơi xuống cùng cái đầu gỗ bị chém đứt còn có mảnh dao mỏng mà đứa bé đã ngậm trong miệng khi áp sát vào cổ Tạ Cửu Lâu.

Nếu không nhờ chiêu thức bất ngờ của Sở Không Dao ép Tạ Cửu Lâu phải né người, khiến con rối ra đòn lệch đi, thì e rằng lúc này không chỉ là cổ họng thấy lạnh, mà cả người hắn cũng lạnh toát rồi.

Hắn rủ mắt nhìn chằm chằm vào những que gỗ dưới chân, trầm ngâm một lát rồi đưa chân hất tấm vải bọc gỗ lên, chiếc áo nhỏ lật ngược lại, lộ ra một lá bùa dán phía sau.

Sở Không Dao bước tới, xé lá bùa xem thử, trên đó chỉ viết bừa một cái tên và sinh thần bát tự bịa đặt để tạo ra con rối bằng yển thuật sơ đẳng nhất. Nếu là ngày thường, Tạ Cửu Lâu hẳn sẽ cảnh giác vài phần, nhưng cảnh tượng lúc nãy rõ ràng có người bí mật gây rối, đoán chắc rằng hắn sẽ không phòng bị.

"Để ta xem nào." Sở Không Dao ghé lại gần xem vết thương dưới cổ Tạ Cửu Lâu, khẽ thở dài, "Nói sâu không sâu nói nông không nông, nhưng chỉ cần vào thêm một phân nữa là ta có thể đặt tiệc tang cho ngài ngay tại chỗ rồi đấy. Tìm y quán gần đây thôi. Bị thương thế này... tốt nhất đừng để người kia của ngài nhìn thấy."

Tạ Cửu Lâu kéo cổ áo che vết thương lại, máu nóng nhanh chóng thấm qua mấy lớp vải làm ướt đẫm lòng bàn tay hắn.

Đi theo Sở Không Dao một đoạn với dáng vẻ khoan thai, Tạ Cửu Lâu bỗng đặt tay lên vai đối phương, hai mắt bắt đầu hoa lên: "Ngươi muốn ăn tiệc... thì cứ nói thẳng..."

Lời chưa dứt, hắn đã đổ ập người vào Sở Không Dao.

Trước khi nhắm mắt, hắn bỗng thấy ở góc phố phía sau, có người nấp sau bức tường, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nở một nụ cười lạnh lùng với hắn.

—— Đệ Thất Ca.

Sở Không Dao thực sự không ngờ Tạ Cửu Lâu lại ngất nhanh đến vậy.

Vết dao vừa rồi, nếu đổi lại là 300 năm trước, Tạ Cửu Lâu chịu xong vẫn có thể nhảy lên ngựa đánh một trận với quân thù là chuyện thường tình.

Nghĩ đi nghĩ lại chắc là do nhàn hạ quá lâu, việc luyện công dù không bỏ bê nhưng rốt cuộc vẫn không bằng thực chiến để rèn luyện thân thể.

Cũng may là băng bó kịp thời, dù sao cũng là nhẫn giả bậc cung, căn cơ vẫn còn đó, cộng thêm người chăm sóc bên cạnh là Sở Không Dao, nên chỉ ngất đi chưa đầy nửa canh giờ, Tạ Cửu Lâu đã từ từ tỉnh lại.

"Bộ y phục này không dùng được nữa rồi." Sở Không Dao đỡ hắn dậy, "Tìm cửa hàng nào đó thay bộ khác đi."

Tạ Cửu Lâu cúi đầu nhìn, đúng là không thể mặc ra ngoài được nữa. Từ cổ áo đến trước ngực, vết máu loang lổ từ đậm đến nhạt, trông phải to bằng cái miệng bát lớn. Đừng nói là đi gặp Đề Đăng, ngay cả bước chân ra ngoài thế này cũng sợ có người hoảng quá mà báo quan.

Tạ Cửu Lâu nhìn bộ đồ đã hỏng, lòng thấy tiếc nuối: Lúc trước Đề Đăng vừa mới khen đẹp xong.

Hai người bước vào một tiệm may, Tạ Cửu Lâu vừa liếc mắt đã ưng ý một chiếc áo dài màu vàng nhạt treo trên tường.

Chiếc áo đó chất vải nhuộm rất khéo, không quá rực rỡ cũng không trầm mặc, mặc lên người trông thanh nhã vô cùng. Đúng như Đề Đăng đã nói, màu vàng nhạt dù kén người nhưng cũng rất tôn dáng. Tạ Cửu Lâu rất thích.

Vừa từ trong phòng thay đồ bước ra, Sở Không Dao nhìn thấy hắn liền ngẩn người một thoáng: "Lần trước thấy ngài mặc màu này, hình như là năm 17 tuổi khi ngài cưỡi ngựa diễu hành qua các con phố."

Năm đó Tạ Cửu Lâu thống lĩnh 7 vạn chiến sĩ thành Vô Dung chiến thắng trở về, binh mã còn chưa vào thành, lệnh ban thưởng của thiên tử đã đưa tới trước mặt.

Thân phận thành chủ Vô Dung vốn đã là đứng dưới một người trên vạn người, nay lại thêm tước hiệu ngũ Lăng Vương, khắp cõi Sa Bà, người có thể sánh vai với Tạ Cửu Lâu, trừ Minh Nguyệt thiên tử ra thì không có người thứ ba.

Lúc đó danh tiếng của hắn không ai bì kịp, ngày hôm sau theo chỉ dụ diễu phố, đêm trước thiên tử đặc biệt chọn một chiếc áo bào màu vàng nhạt bằng gấm mây, tay áo gọn gàng gửi đến chỗ hắn, yêu cầu sáng sớm mai nhất định phải mặc vào, nhưng hắn lại thấy lo sợ.

Tên của hắn vốn là do tiên đế ban cho, lấy chữ cửu - con số lớn nhất trong các chữ số. Điều này vốn đã vượt quá lễ nghi. Thêm nữa tiên đế có 8 người con, hắn chỉ sinh sau hoàng tử nhỏ nhất có đúng một ngày.

Đêm mẫu thân hắn lâm bồn, tiếng khóc của Tạ Cửu Lâu còn chưa dứt, quà mừng của tiên đế đã gửi tới trước, cùng gửi tới còn có đạo thủ dụ ban tên đó.

—— Mong con như chim bằng bay vút lên chín tầng trời, tin rằng tòa lầu cao cũng chẳng ngăn nổi chí lớn.

Dụng ý của tiên đế khi viết những lời này, ban cái tên này giờ không ai rõ. Chỉ biết 10 năm sau khi Tạ Cửu Lâu chào đời, lúc tiên đế còn tại thế, ông từng ba lần rời kinh đô đi tuần thú thì có đến hai lần là do thành Vô Dung tiếp giá, chưa kể những lúc khác, ngày thường tiên đế thường xuyên triệu kiến Tạ Cửu Lâu, lệnh cho hắn vào phủ thiên tử để đích thân kiểm tra bài vở, sự sủng ái bao dung đó còn hơn cả 8 vị hoàng tử ruột của tiên đế.

Suốt nhiều năm, những lời ra tiếng vào trong phủ ngoài dân gian chưa bao giờ dứt, nhưng oái oăm thay, Lục hoàng tử kế vị vốn từ nhỏ đã thân thiết với Tạ Cửu Lâu như tay chân, sau khi lên ngôi, ân sủng dành cho thành Vô Dung chỉ có hơn chứ không kém so với vị trước.

Tạ Cửu Lâu dù có cố ý giấu mình, giả ngây giả ngô thế nào cũng không ngăn được những luồng gió thổi tới từ thiên tử phủ.

Cái tên của hắn đã đủ gây chú ý, vậy mà năm đó thiên tử lại ban thêm phong hiệu "Ngũ Lăng Vương" —— cửu và ngũ, trong hàng triệu chúng sinh ở Sa Bà, người có tư cách gánh vác hai chữ này lẽ ra chỉ có thể là một người.

Thiên tử... Thiên tử...

Tạ Cửu Lâu chợt nhận ra mình đã thất thần suy nghĩ quá xa, vội vàng mỉm cười với Sở Không Dao: "Khó cho ngươi thật, vẫn còn nhớ ngày đó ta mặc y phục gì."

"Ta có thể không nhớ ngày hôm đó mình uống rượu gì, lên lầu nào, hay đã cưỡi con ngựa nào, nhưng chắc chắn sẽ nhớ ngũ Lăng Vương ngày đó phong quang thế nào." Sở Không Dao cong mắt trêu chọc: "Hoa của m thiên tử thành nở suốt một năm, chỉ sợ vương gia không thể đi hết kinh thành để thưởng lãm cho bằng hết."

Tạ Cửu Lâu không nói gì, chỉ lắc đầu cười, bảo chưởng quầy: "Lấy bộ này đi. Ông lại đây đo kích thước, sửa lại áo cho ta một chút."

Trên đường về, hai người mới bàn về đứa bé rối gỗ lúc nãy.

Khi Tạ Cửu Lâu nói đến việc mình nhìn thấy Đệ Thất Ca trước khi ngất xỉu, Sở Không Dao hừ lạnh một tiếng: "Cô bé này tính khí thật là quá cao. Trộm cắp vặt vãnh thì thôi đi, lại còn là kẻ có thù tất báo! Chỉ một chút không vừa ý đã muốn lấy mạng người ta! Cô ta đâu biết rằng, hôm nay cô ta muốn lấy mạng ngài, ngày mai sẽ có kẻ ác độc, nhẫn tâm hơn muốn lấy mạng cô ta! Con đường của thế gian này đâu phải chỉ lát gạch cho riêng mình cô ta đi?"

Tạ Cửu Lâu xua tay: "Dù sao cũng không chết. Ta nhắc đến không phải để tính toán chuyện này."

Hắn khựng lại một chút, hỏi: "Ngươi có biết yển thuật là hạng người thế nào mới tu luyện được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co