Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 24

auduongthivan

Khi Sở Không Dao tìm thấy Tạ Cửu Lâu, hắn đang đứng ở đầu một con hẻm cụt, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt tựa đầu vào tường giả chết.

"Làm gì thế?" Sở Không Dao dùng quạt gõ nhẹ sau lưng hắn, "Gió tây thổi đằng kia kìa, đứng ngược hướng rồi, cẩn thận lát nữa hít không đủ gió đấy."

Tạ Cửu Lâu mở mắt, bất lực nhìn lại.

Sở Không Dao cười: "Nói cho ta nghe xem, ngài chạy cái gì?"

"Không chạy để người ta xem cười cho à?" Tạ Cửu Lâu bước ra khỏi hẻm, chọn một quán mì ven đường gần đó, gọi một bát mì trắng đơn giản nhất, "Ngươi không nghe thấy sao? Y đi tìm người rồi."

"Tìm ai mà khiến ngài sợ đến mức này?"

Tạ Cửu Lâu gắp một đũa mì, đặt bên miệng thổi đi thổi lại. Mì đã nguội rồi, nhưng hắn cứ giơ đũa mãi không ăn, cũng chẳng buồn nói lời nào.

Sở Không Dao liếc mắt là nhìn thấu, lời nói ra càng thêm vẻ lạnh lùng: "Sợ cái gì? Ngài đã quyết tâm đi theo thì nên hiểu rõ dù thế nào cũng không tránh được. Hôm nay mới là lần đầu Đề Đăng đi gặp hắn, sau này khi hai người họ mặn nồng, Đề Đăng 3-5 ngày không tới, ngài còn có thể nhịn; 3-5 tháng không tới, ngài tính sao? Nếu 3-5 năm không tới, ngài có nỡ không đi tìm không? —— Nếu ngài nỡ, thì đã chẳng rơi vào bước đường này. Đến lúc không nỡ, thì định mệnh là phải chạm mặt người kia thôi. Hôm nay còn có thể ăn mì trắng, chứ đến lúc hắn ép ngài không đi không được, liệu ngài còn tâm trạng ăn mì không?"

Tạ Cửu Lâu rủ mắt: "Đề Đăng dù sao cũng nên... báo trước với ta một tiếng mới phải."

Giống như hôm nay, quả thực khiến hắn quá đỗi bẽ bàng.

Sở Không Dao chỉ cười hỏi: "Ngày y rời khỏi cõi Vô Giới Xứ, có báo trước với ngài không?"

Tạ Cửu Lâu im lặng.

"Y không báo trước, ngài chẳng phải vẫn đi theo đó sao?" Sở Không Dao nói, "Nói hay không nói, có làm tâm ý ngài dành cho y vơi đi phân nửa nào không? Ngài biết thế nào là ỷ vào tình cảm mà không sợ hãi gì không? Rạch thêm một dao hay bớt một dao, tóm lại trái tim ngài cũng chẳng chết được. Y việc gì phải thương xót ngài chứ."

Tạ Cửu Lâu đặt mạnh đôi đũa lên bát, bát mì đó rốt cuộc một miếng cũng không đụng tới.

Đúng lúc trong lòng và đầu lưỡi đều đang đắng ngắt, từ xa bỗng có tiếng người xôn xao đổ về phía này.

Hai người họ nghe dân chúng xung quanh bàn tán mới biết là vu nữ hôm qua theo đoàn du nhân vào thành, vì cảm kích Vô Tướng Quan Âm ban ơn khắp nơi nên đã thông báo sẽ dựng đài vào giờ thân ngày sinh Quan Âm để bói toán miễn phí cho dân trong thành. Từ tiền kiếp đến kiếp này, từ tương lai đến điềm lành dữ, ai có duyên đều có thể cầu được một hai lời chỉ dẫn. Lúc này chính là giờ lành.

Chiếc xe quý báu của vu nữ lăn bánh lọc cọc, cuối cùng dừng lại ở một ngã tư đối diện Tạ Cửu Lâu.

Ban đầu dân chúng không tin trên đời có chuyện tốt như vậy, tuy tụ tập bàn tán xôn xao từ xa nhưng chẳng ai dám tiến lên trước.

Cuối cùng là lão Lý đồ tể, nhà ba đời làm nghề giết lợn, bổ mạnh con dao bầu lên thớt, thầm nghĩ mẹ kiếp, có rẻ mà không chiếm là đồ rùa rụt cổ, lão đi đây, cái đám hèn hạ này còn dám lừa được lão chắc?

Thế là lão đặt mông ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện vu nữ, trợn mắt hỏi: "Có cần báo sinh thần bát tự không?"

Vu nữ che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt quyến rũ, lắc đầu với lão, sau đó dùng tiếng du tộc nói gì đó.

Người đàn ông gầy gò với gò má cao đứng cạnh cô ta dùng tiếng phổ thông nói: "Thần nữ lệnh cho ông nhắm mắt lại."

Lý đồ tể do dự một thoáng rồi nhíu mày nhắm mắt.

Chỉ thấy vu nữ đưa một ngón tay khẽ lau qua khóe mắt mình, sau đó đặt ngón tay đó lên ấn đường của Lý đồ tể, bản thân cô ta cũng nhắm mắt lại.

Một lát sau, người đàn ông gầy nhỏ nói: "Được rồi."

Lý đồ tể mở mắt, nghe người đàn ông dịch lại từng câu của vu nữ, hóa ra cô ta nói chính xác từ tổ tiên ở đâu, vì sao tới đây, quê quán ngày sinh cho đến trong nhà có bao nhiêu người đều đúng y như thật.

Lý đồ tể không phục: "Mấy cái này cứ đi hỏi loanh quanh là biết ngay."

Vu nữ nhấp một ngụm trà, lại từ từ mở miệng.

Lại nghe người đàn ông bên cạnh nói: "Thê tử của ông tháng trước sinh một bé trai, là con thứ hai trong nhà. Vì chưa đầy tháng nên chưa đặt tên, cả nhà chỉ gọi đứa bé là Lý lão nhị. Lại vì nhà nghèo, không nỡ bỏ tiền mời thầy xem cốt về xem cho nó. Thế nhưng, Lý lão nhị là một mầm non tu hành vạn người có một, từ khi sinh ra đã là một cách giả, chưa đầy 8 tuổi chắc chắn có thể tu đến Mạch cảnh."

Sắc mặt Lý đồ tể thay đổi xoành xoạch, nắm lấy vạt áo lót đầy mồ hôi lau tay liên tục, ngồi không yên chỗ.

Vu nữ ném ra mấy mẩu bạc vụn.

"Thần nữ của chúng ta thấy ông là người có duyên đầu tiên của ngày hôm nay nên tặng ông số tiền này. Ông hãy cầm lấy, mau mau đi mời một thầy xem cốt về nhà. Nếu mọi chuyện đúng như lời cô ấy nói, hy vọng ông có thể chăm lo bồi dưỡng cho đứa con trai thứ hai của mình, đừng phụ thiên bẩm của nó."

Lý đồ tể nửa tin nửa ngờ cầm tiền, chạy nhanh như bay đi tìm thầy xem cốt.

Chẳng mấy chốc, Lý đồ tể hớt ha hớt hải chạy về, khuôn mặt đầy thịt béo vì phấn khích mà mồ hôi chảy ròng ròng, cách đài bói toán mười mấy trượng đã vẫy tay hét lớn: "Thần nữ!... Bồ tát!... Bồ tát!"

Trong mắt lão lóe lên ánh sáng xúc động, vừa đến trước đài đã quỳ sụp xuống: "Bồ tát thần thông quảng đại... thằng nhóc nhà ta... quả, quả đúng là một cách giả! Bồ tát phù hộ... Bồ tát phù hộ...!"

Ở lục địa Sa Bà, người tu hành vốn đã ít, cách giả lại càng hiếm như lông phượng sừng lân. Ai bước vào con đường này chắc chắn là nhân tài kiệt xuất. Chuyện rạng danh tổ tông, vang danh thiên hạ, chỉ cần không gặp biến cố lớn thì đó là chuyện sớm muộn. Nhà Lý đồ tể ba đời giết lợn mà có được đứa con này, đúng là phúc đức tổ tiên để lại lớn đến mức khiến bao người phải thèm muốn.

Sở Không Dao nghe người ta bàn tán như vậy, lặng lẽ nhìn lên đỉnh đầu Tạ Cửu Lâu.

—— Lời này không hề sai.

"Ngươi cười cái gì?" Tạ Cửu Lâu hỏi.

"Không có gì." Sở Không Dao ho khẽ một tiếng, nhìn đám người đang lũ lượt kéo tới chỗ vu nữ bói toán, "Hôm nay đúng là đâu đâu cũng thấy náo nhiệt."

Cái kiểu náo nhiệt này, Tạ Cửu Lâu chưa bao giờ có hứng thú.

Nếu mạng của một người đã định sẵn từ lúc sinh ra, dù đi thế nào cũng vẫn là con đường đó —— kẻ tin vào điều này còn đi xem bói làm gì? Xem xong chẳng lẽ có thể thay đổi được sao? —— Còn kẻ không tin, lại càng không cần xem.

Sống trên đời cái thú nhất chẳng phải là đi tìm kiếm những điều chưa biết của ngày mai sao?

Nhưng hắn không tìm náo nhiệt, náo nhiệt lại tìm đến hắn.

Vu nữ trên đài chỉ liếc qua đám đông, nhìn lướt qua hai người ở quán mì, liền nghiêng đầu thì thầm mấy câu với tỳ nữ bên cạnh.

Tỳ nữ gật đầu đi đến trước bàn: "Hai vị gia, thần nữ thấy có duyên với hai người, mời hai vị qua đó. Chỉ cầu hai vị coi như một trò vui, cứ nghe ngài ấy nói bừa vài câu xem sao."

Hai người nhìn nhau rồi bước qua.

Sở Không Dao mình đầy trang sức, tiên phong vén vạt áo ngồi xuống trước bàn.

Vu nữ vẫn lau khóe mắt như trước, đặt ngón tay lên ấn đường của hắn

Xong xuôi, nghe người đàn ông bên cạnh nói: "Xuất thân của ngài vừa cao quý lại vừa thấp hèn, người tâng bốc ngài cũng là kẻ khinh miệt ngài, kẻ coi thường ngài cũng là người ghen tị với ngài. Ngài ở dưới ánh mặt trời, ngài là cái bóng trên mặt đất. Mặt trời càng chói chang, cái bóng càng tăm tối. Ngài ở vực sâu đầy rỉ sét của vàng bạc, định mệnh sẽ đem lòng ngưỡng mộ loài chim bay cao vút. Ngài là một lãng tử, nhưng lúc lâm chung lại vì yêu mà chết."

Nụ cười của Sở Không Dao luôn hoàn hảo không chút sơ hở, hắn không hề vì lời của vu nữ mà có chút lay động nào, lúc ngồi xuống phong thái thế nào thì lúc đứng dậy vẫn phong thái như thế mà rời đi.

Tiếp đó, vu nữ nhìn về phía Tạ Cửu Lâu.

Xem ra muốn chuồn cũng không được, Tạ Cửu Lâu sờ mũi, chậm rãi ngồi xuống.

Hắn chỉ cảm thấy ngón tay đối phương vừa chạm vào giữa chân mày, cô ta đã bắt đầu lên tiếng.

"... Ngài một đời huy hoàng, vinh quang vây quanh. Ngài từng xông pha nơi chiến trường nóng bỏng nhất, dùng dòng máu đỏ rực vạch định biên cương quốc gia, ngài đứng trên vạn người nhưng lòng lại vô cùng cô độc."

"Ngài từng chết hai lần. Một lần chết trong lửa lớn thiêu thân, một lần chết bởi vạn tiễn xuyên tim."

"Cả hai lần đều chết trong cảnh cô quạnh, không người thân thích."

Tạ Cửu Lâu nhíu mày, thầm trách vu nữ này nói bậy —— một người làm sao có thể chết hai lần được?

Hắn vì lễ độ nên không mở mắt ra ngay, nào ngờ khoảnh khắc sau bên tai vang lên một tiếng "xèo" rất nhẹ. Tuy nhỏ nhưng Tạ Cửu Lâu nghe rất rõ.

Vu nữ bỗng thốt lên một tiếng rồi rút tay lại.

Hắn còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, đối phương đã túm váy đứng dậy, đến cả xe ngựa sang trọng cũng không kịp ngồi, bỏ chạy về hướng cũ như trốn tránh điều gì đó.

Tạ Cửu Lâu đuổi theo, cũng có rất nhiều người muốn xem bói đuổi theo cô ta.

Nhưng có hàng chục du nhân hộ tống, họ căn bản không thể tiếp cận vu nữ đang vội vàng rời đi phía trước, chỉ nhìn thấy chiếc khăn voan trùm đầu của cô ta bay phấp phới trong gió.

Bỗng nhiên, vu nữ dừng bước.

Cô ta quay lại, khóe mắt chẳng biết từ lúc nào đã chảy xuống một giọt máu tươi đỏ rực.

Vu nữ nhìn chằm chằm Tạ Cửu Lâu, giơ bàn tay đó lên trước mắt hắn.

Ngón tay vừa mới đặt lên chân mày Tạ Cửu Lâu, toàn bộ phần thịt đầu ngón tay, thậm chí cả đốt ngón tay thứ nhất đã bị cháy đen rụi.

Lần này cô ta dùng tiếng phổ thông nói từng chữ một: "Ngài đi ngược chiều gió mà cầm đuốc, nên bị lửa lớn thiêu thân. Có thần linh nhảy vào lửa chết cùng, ngài ấy đã nhìn thấy ta. Máu của ngài ấy... đang phát ra lời cảnh báo với ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co