Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 27

jasmine-si

Hạc Đỉnh Hồng ôm lư hương hắt hơi một cái đến đỏ cả mũi, bĩu môi, đến tận hôm nay mới hiểu vì sao Tạ Cửu Lâu lại dám ngang tàng như thế.

Cái tính hiền lành của Đề Đăng hóa ra chỉ dành riêng cho mỗi mình Tạ Cửu Lâu để hắn tùy ý bắt nạt, suy cho cùng cũng chỉ là một người thích ra oai, một người tình nguyện chịu khổ mà thôi.

Tiểu nhị cõng Diệp Minh Lang lên lầu, theo lời dặn mà đặt người vào phòng Đề Đăng.

Niếp Niếp đã ngủ một đêm, một mình ở trong phòng đang chán, lại không dám chạy loạn. Nghe thấy bên ngoài có tiếng động, bé liền chạy vào tủ trốn trước. Đợi đến khi tiếng bước chân dừng lại, Đề Đăng bảo tiểu nhị mang chiếc xe đẩy dưới lầu đi cất chỗ khác. Tiểu nhị ra ngoài, cửa đóng lại, mấy người mới bắt đầu tìm Niếp Niếp trong phòng.

Niếp Niếp nghe thấy tiếng người quen liền chui ra.

Diệp Minh Lang trước tiên nghe thấy tiếng tủ gỗ kêu kẽo kẹt, quay đầu nhìn lại, một luồng khí đen to bằng cái đầu lơ lửng trước mặt mình, bên trong hiện ra đôi mắt như hai con thoi, đỏ rực như yêu quái.

Anh ta hé miệng, nhưng đến cả tiếng cũng không phát ra được. Thấy người nọ sắp sợ đến mức ngất xỉu, mặt mày xám ngoét, thì lại thấy Niếp Niếp khẽ thút thít một tiếng, hóa ra bé cũng bị anh ta làm cho hoảng sợ, vèo một cái chui tọt vào lòng Đề Đăng.

"Đừng sợ." Đề Đăng ôm Niếp Niếp, cúi đầu vỗ về, "Đêm nay muội ngủ cùng huynh này, huynh ấy sẽ không hại muội."

Diệp Minh Lang: ...

Diệp Minh Lang ho khẽ: "Vấn đề này... hay là... bàn bạc với ta một chút trước đã..."

Hạc Đỉnh Hồng định giải thích, thì nghe Đề Đăng nói: "Niếp Niếp mới có mười mấy tuổi, không làm hại ai đâu. Nếu ngươi thực sự không muốn, cũng có thể đổi phòng với ta sang bên cạnh ở tạm một đêm. Ta chỉ nói thêm một câu, phòng bên cạnh có một lão yêu quái hơn 300 tuổi đang ở. Chỉ cần một đêm không thấy ta là hắn sẽ phát điên, đi khắp nơi giết người đấy."

"..."

Diệp Minh Lang mỉm cười gượng gạo: "Ở đây cửa sổ sáng sủa, không khí trong lành, ta thấy ở đây rất tốt."

Hạc Đỉnh Hồng quẹt mũi, bỗng cảm thấy lúc nãy mình trách mắng Tạ Cửu Lâu có hơi quá lời.

Cái thói đổi trắng thay đen của Đề Đăng cũng chẳng kém cạnh gì cái tính xấu của Tạ Cửu Lâu, đúng là trời sinh một cặp, chẳng ai nợ ai.

"Vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta bảo người mang cơm lên. Ăn xong rồi, mai lại đưa ngươi ra ngoài."

Đề Đăng nói xong định rời đi thì bị Diệp Minh Lang gọi lại: "Còn có việc gì sao?"

Diệp Minh Lang lộ vẻ lúng túng nói: "Liệu có thể nhờ công tử sai người về nhà ta, bảo tiểu sai của ta mang cho ta một bộ y phục sạch để thay không? Bộ y phục này nếu bình thường thì mặc tạm cũng được, nhưng hôm nay ta vừa đóng vai Quan Âm, cởi ra thay vào sợ bên trong không được sạch sẽ. Vừa qua lễ mà vẫn mặc bộ đồ cũ sang ngày hôm sau thì không được may mắn cho lắm."

Còn một lời anh ta không nỡ nói ra.

Lúc nãy đi cùng chàng công tử cầm quạt như thần tiên kia là một người khác, dù người đó vào khách điếm trước họ một bước, Diệp Minh Lang không thấy rõ mặt nhưng đã nhìn thấy loáng thoáng cách phục sức của người nọ.

Anh ta vốn thích đến gánh hát đóng vai nữ để làm vui, những người ở nơi đó chú trọng nhất là dáng vẻ và trang phục, không nói đến chuyện quý giá nhưng quan trọng phải sáng sủa, đẹp đẽ. Lúc lên sân khấu có quy tắc riêng, khi xuống sân khấu rồi thì người nào người nấy đều thích sạch sẽ, muốn độc nhất vô nhị, sợ nhất là bị người khác so bì.

Hôm nay anh ta mặc một bộ đồ màu vàng nhạt, vốn tự cho là tạm ổn, ai ngờ lúc ở cửa khách điếm thấy người kia lướt qua. Dù gương mặt mờ ảo, nhưng chỉ cần một cái nhìn lướt qua đó thôi, Diệp Minh Lang đã biết đối phương tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Chưa bàn đến gia thế bối cảnh, chỉ riêng cái dáng vẻ khí chất đó, nếu không có sự dạy dỗ và tích lũy nhiều năm thì khó mà toát ra được trong từng cử chỉ, hơi thở hay bước đi như thế.

Nếu thực sự nói đến lòng hư vinh thì Diệp Minh Lang tự thấy mình không hẳn là người như vậy. Nhưng đụng hàng một bộ đồ tương tự với người ta, mà người đó lại quen biết với hai vị công tử trước mặt, sau này gặp lại khó tránh khỏi đi cùng nhau, anh ta hà tất phải tự chuốc lấy bẽ bàng? Tự biết mình mặc đồ không đẹp bằng người ta mà cứ cố chấp làm cái lá xanh để làm nền cho hoa đỏ, để người ta cười chê là vụng chèo khéo chống sao?

Bộ đồ này, tốt nhất là đổi được thì cứ đổi.

"Về phủ của ngươi gọi người mang đến thì phiền phức quá." Đề Đăng nghĩ ngợi, "Nếu ngươi không chê, hãy cho ta biết kích thước, ta ra tiệm may mua cho ngươi một bộ."

Như vậy cũng được.

"Vậy làm phiền công tử rồi."

Diệp Minh Lang đa tạ, báo xong kích thước, Đề Đăng ghi nhớ kỹ rồi lúc sắp đi lại hỏi: "Ngươi muốn màu gì?"

Diệp Minh Lang trầm ngâm một lúc: "Màu xanh hồ đi."

Hạc Đỉnh Hồng và Đề Đăng vừa ra ngoài đã đụng ngay Sở Không Dao đang đưa tay khép cửa phòng Tạ Cửu Lâu. Trông điệu bộ đó, hắn cũng vừa từ trong phòng bước ra.

Hai người nhìn nhau, Sở Không Dao hỏi trước: "Đi đâu thế?"

Đề Đăng nói: "Đi tiệm may."

"Ồ? Khéo quá, ta cũng đang định đi tiệm may đây."

Ánh mắt Đề Đăng liếc về phía cánh cửa đang đóng chặt, hỏi: "Mấy bộ đồ đó, mà ngươi cũng để mắt tới sao?"

"Tất nhiên không phải cho ta rồi." Sở Không Dao cầm quạt lặng lẽ chỉ vào trong phòng, "Lúc trước có bộ đồ bẩn để lại tiệm nhờ người ta giặt, đoán chừng giờ đã giặt xong rồi, ta đi lấy về."

"Hắn sao không tự đi?"

"Không ra khỏi cửa được."

"Không ra khỏi cửa được?" Đề Đăng suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp, "Quần áo sao mà bẩn?"

Sở Không Dao nheo mắt cười: "Tự đi mà hỏi."

Hắn lại quay sang phía sau Đề Đăng nói: "Chú chim nhỏ kia đi cùng ta lấy đồ nào."

Hạc Đỉnh Hồng đang khoanh tay tựa cửa thẫn thờ, nghe thấy câu này nhất thời không phản ứng kịp, ngẩn người ra một lúc mới bực bội nói: "Gọi ai đấy hả!"

Đề Đăng khẽ nghiêng đầu: "Phiền ngươi đi giúp ta một chuyến."

Hạc Đỉnh Hồng hỏi: "Thế còn ngươi?"

Đề Đăng không nói gì, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa phòng của Tạ Cửu Lâu.

Bên trong, Tạ Cửu Lâu vừa lột lớp áo ngoài quẳng xuống đất, một mình mặc lớp áo lót mỏng manh ngồi bên bàn sinh sự dỗi hờn, trong đầu cứ vương vấn lời của Sở Không Dao vừa nói lúc nãy.

"Ta thấy vị công tử trên xe đẩy kia tuy cũng khôi ngô, nhưng diện mạo ấy mà, nói là giống ngài bảy tám phần không đúng, mà hai ba phần cũng chẳng tới, chắc chắn không phải người ngài đang nghĩ đến đâu. Hơn nữa, nếu hắn thực sự là người đó, Đề Đăng có quan tâm hắn thì sao lại lười cả việc đẩy xe cho hắn? Tự mình thong dong đi phía trước, vừa thấy ngài là đã vội vàng hơn hẳn đối với hắn rồi. Ngài thấy Đề Đăng coi trọng hắn, nhưng nhìn cảnh tượng lúc nãy, rõ ràng là đã bác bỏ cái suy đoán đó của ngài rồi. Rốt cuộc có phải là tên A Hải gì đó không, không quan trọng. Thứ nhất, nếu không phải, thì bộ y phục này chỉ là một sự hiểu lầm, ngài vô cớ ném xuống đất dỗi hờn, lát nữa Đề Đăng thấy được chẳng phải lại chê ngài hẹp hòi sao; thứ hai, nếu tên què đó đúng là người đó thật, dựa vào thái độ của Đề Đăng đối với hắn, chẳng phải chứng minh rằng trong mắt Đề Đăng, hắn cũng chẳng quan trọng đến thế sao?"

Tạ Cửu Lâu suy đi tính lại, một cánh tay tựa lên bàn đưa lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng cúi đầu, vẫn quyết định nhặt bộ đồ lên.

Vừa rời khỏi ghế, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hắn chỉ nghĩ là Sở Không Dao quay lại nên vẫn uể oải hỏi: "Lại chuyện gì nữa?"

Bên ngoài im lặng một nhịp, rồi nói: "Không có chuyện gì."

Sống lưng Tạ Cửu Lâu căng cứng lại.

Đề Đăng lại nói tiếp: "Không có chuyện gì... ngài có cho ta vào không?"

Tạ Cửu Lâu biết Đề Đăng muốn vào thì hắn không cản nổi, chỉ là đột nhiên nhớ tới lời dặn dò của Sở Không Dao lúc sắp đi, bảo hắn phải che kín vết thương này. Nghe thấy tiếng Đề Đăng ở phía sau đã đẩy cửa vào rồi, Tạ Cửu Lâu cuống quýt xõa tóc ra, gom phần tóc xõa sau lưng lại thành một túm, vén hết sang một bên cổ. Chỉ như vậy vẫn không che hết được lớp băng gạc trước cổ, chỉ cần cử động nhẹ, nhìn kỹ là sẽ thấy ngay.

Hắn ngồi xổm xuống, trong lòng ôm bộ đồ màu vàng nhạt kia. Lúc Đề Đăng bước vào, cả hai đều không nói gì, cuối cùng vẫn là Tạ Cửu Lâu không nhịn được, liếc nhìn ra phía sau, thấy Đề Đăng đang ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Ngươi nhìn cái gì?" Tạ Cửu Lâu hỏi.

"Nhìn xem lần này ngài lại dở chứng gì đây." Đề Đăng nói.

Tạ Cửu Lâu thầm nghĩ đúng như lời Sở nhị nói, bèn cười lạnh: "Ta nào dám dở chứng."

Hắn chậm rãi đứng lên, vẫn không quay người lại, ôm y phục đi đến trước giường: "Bên kia đã thu xếp xong rồi à? Ngươi không nghỉ ngơi đi, đến chỗ ta làm gì."

"Đến thăm ngài." Đề Đăng chậm bước đi tới, bấy giờ mới hỏi về bộ y phục trên người hắn, "Còn cả canh giờ nữa mới tối, ngài đã định ngủ rồi sao? Chẳng thèm đợi ta."

Tạ Cửu Lâu nói: "Ta không ngủ."

Khựng lại một chút, hắn lại đổi giọng: "Ta ngủ việc của ta, đợi ngươi làm gì?"

Đề Đăng coi như không nghe thấy, chỉ hỏi: "Đã không ngủ, sao tự dưng lại cởi áo ra? Chẳng lẽ bộ này cũng bị bẩn rồi?"

"Làm gì mà dễ bẩn thế." Tạ Cửu Lâu thuận miệng đáp theo lời Đề Đăng, nói xong mới giật mình, quay đầu lại hỏi: "Ai nói cho ngươi biết?"

Đề Đăng đã tiến sát bên người hắn, thấy sắc mặt Tạ Cửu Lâu khi quay lại liền biết chuyện quần áo bị bẩn không hề đơn giản, lúc này không vội hỏi ngay mà chỉ giữ vẻ mặt thản nhiên nói: "Sở Không Dao."

Tạ Cửu Lâu nhíu mày: "Sở nhị?"

Vừa rồi không phải còn dặn hắn đừng để Đề Đăng biết sao, sao vừa quay đầu cái tên này đã tự mình nói với Đề Đăng rồi?

Ánh mắt Đề Đăng quan sát kỹ gương mặt Tạ Cửu Lâu, rồi từ từ di chuyển xuống cổ hắn, thấy chỗ bị tóc che khuất trên cổ áo, y thản nhiên dừng lại một thoáng, nhàn nhạt hỏi: "Không có gì nghiêm trọng chứ?"

Tạ Cửu Lâu theo bản năng quay mặt sang hướng khác, hơi nghiêng người che đi tầm mắt của Đề Đăng: "Không sao rồi."

Đề Đăng cụp mắt xuống, đột nhiên nhẹ giọng kêu lên: "A."

Tạ Cửu Lâu hơi quay lại, hỏi: "Sao vậy?"

"Hôm qua ta có đeo một chiếc nhẫn, sáng nay dậy đã không thấy đâu, chắc là đêm qua đánh rơi trên giường rồi." Đề Đăng sờ sờ quanh thắt lưng, "Ngài tìm giúp ta với."

Tạ Cửu Lâu nghe vậy, ban đầu không nghĩ ngợi gì nhiều, đặt bộ quần áo sang một bên rồi cúi người vào trong màn lật chăn đệm lên tìm.

Vừa tìm vừa hỏi: "Ngươi đeo nhẫn từ bao giờ? Hình dáng thế nào?"

Đề Đăng lạnh lùng nhìn sau gáy hắn, lặng lẽ tiến lại gần, khi cúi người xuống thì nói: "Bằng đồng... đeo ở ngón trỏ..."

Lời chưa dứt, Đề Đăng bỗng đưa tay ra, túm lấy mớ tóc trước ngực Tạ Cửu Lâu hất ngược ra sau gáy.

Động tác này vô cùng nhanh nhẹn, Tạ Cửu Lâu hoàn toàn không phòng bị, vết thương quấn băng gạc bên cổ hoàn toàn phơi bày trước mắt Đề Đăng, vết máu đỏ tươi thấm ra lớp ngoài cùng vẫn còn khiến người ta thấy rợn người.

Khi hắn rút người ra, lấy tay che vết thương nhìn lại, thì sắc mặt Đề Đăng đã trở nên vô cùng đáng sợ.

"Ai làm?"

Hắn chỉ nghe Đề Đăng rít qua kẽ răng một câu như vậy.

Tạ Cửu Lâu lùi lại một bước, nhanh chóng bước ra khỏi giường, đứng giữa phòng ngủ lưng đối diện với Đề Đăng, nhưng lại cảm thấy sau lưng như có gai đâm.

Hắn cúi đầu lấp liếm: "Không cẩn thận quẹt trúng thôi."

"Quẹt trúng?" Ánh mắt Đề Đăng tối sầm lại, từng bước từng bước tiến tới, khi đã đến sát gần, y bỗng cười hỏi, "Quẹt ở đâu? Nói cho ta biết, ta cũng đi quẹt thử xem."

Tạ Cửu Lâu vẫn né tránh ánh mắt: "Đừng nghịch linh tinh."

"Nghịch linh tinh?" Nụ cười trên mặt Đề Đăng tắt hẳn đi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết thương đó, ánh mắt như muốn toát ra nọc độc, "Cái thứ báu vật gì mà chỉ cho phép ngài quẹt, còn ta thì không? Ngài quẹt thì là không cẩn thận, ta quẹt thì thành nghịch linh tinh sao?"

Y từng bước ép sát, chóp mũi đã chạm vào cằm Tạ Cửu Lâu, khi nói chuyện hơi thở phả vào dưới tai hắn: "Ngài không nói cho ta biết, là sợ ta làm ai bị thương sao?"

Tạ Cửu Lâu giằng co với y một lúc, giọng điệu cuối cùng cũng dịu lại như đang dỗ dành: "Thực sự không sao mà. Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Không biết trong câu nói này có chữ nào chạm vào vảy ngược của Đề Đăng, chỉ thấy y lùi lại một bước, khi nhìn Tạ Cửu Lâu thì khóe mắt đã hơi đỏ lên, nghiến răng đến mức hai bên má căng cứng, một lúc lâu sau mới thốt ra đầy căm hận: "Vết thương nhỏ?"

"Vết thương nhỏ..." Đề Đăng nhai đi nhai lại hai chữ đó, cuối cùng lại cười gằn vì quá tức giận, "Ta ngày đêm lo lắng sợ hãi, chỉ sợ vì chút ích kỷ không muốn rời xa ngài mà làm hại ngài. Nửa đêm giường lạnh cũng sợ có phải đã làm mất ngài rồi không, không tìm lại được nữa. Nghe ngài trở mình cũng nghi ngờ là ngài muốn rời đi. Giờ mới rời khỏi ta chưa đầy nửa ngày, ngài đã đi mất một cái mạng như thế này! Quay về nói với ta chỉ là vết thương nhỏ... Thật khiến cho chút lòng vương vấn ta mang theo mỗi phút mỗi giây đều giống như một trò cười vậy!"

Tạ Cửu Lâu nhìn y nói, mờ ảo thấy trong mắt Đề Đăng đã rơm rớm nước mắt, bấy giờ mới hiểu là đã thực sự làm y giận run người rồi.

"Vết thương nhỏ đúng không?" Đề Đăng trừng đôi mắt đã vằn tia máu, chậm rãi lùi ra phía cửa, "Tạ Cửu, ngài nói với ta như thế, sao ta có thể không cho ngài một bài học cơ chứ?"

Cậu đột ngột xoay người mở cửa, đôi mắt đỏ hoe, liếc nhìn Tạ Cửu Lâu nói: "Dù sao ngài anh cũng chẳng màng đến mạng sống của mình..."

Đề Đăng chưa nói hết câu đã bước chân ra ngoài, ngay khoảnh khắc sau, y rút từ trong ống tay áo ra một con dao găm, trong chớp mắt đã cứa mạnh vào dưới cổ một phân.

Tạ Cửu Lâu chưa kịp phản ứng, trước mắt hắn chỉ toàn là máu tươi từ dưới cổ Đề Đăng phun ra theo đường lưỡi đao lướt qua.

"Đề Đăng!"

Hắn lao tới, nhưng thấy Đề Đăng thong thả quay người lại, máu đỏ tươi chảy ròng ròng, đã nhuộm đỏ một mảng lớn vạt áo trước ngực.

Đề Đăng đứng lạnh lùng ngoài cửa, mỉm cười nhẹ nhàng đầy mỉa mai với hắn: "Vết thương nhỏ thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co