Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 28

auduongthivan

Tạ Cửu Lâu nhìn y nhấc tay trái thong thả lau đao, dòng máu vẫn còn ấm nóng quẹt lên lớp bao da lạnh lẽo, tụ lại trong lòng bàn tay Đề Đăng thành một vũng. Mặt đao cả hai phía đều được lau sáng loáng, tay phải Đề Đăng vẫn nắm chặt chuôi đao, buông thõng hai cánh tay. Dòng máu vốn dĩ đọng trong tay đã không còn nhìn rõ màu sắc, theo động tác của y mà xuôi dòng từ lòng bàn tay xuống, nhỏ từng giọt liên tiếp từ đầu ngón tay xuống đất như đồng hồ nước, ngay lập tức trông chói mắt y hệt vạt áo trước ngực đã bị nhuộm đỏ của y. Ngay cả vết sẹo trên tay phải đang cầm đao cũng khiến người ta cảm thấy dữ tợn lạ thường.

Dáng vẻ Đề Đăng lau máu của chính mình như thể chuyện chẳng liên quan đến bản thân khiến Tạ Cửu Lâu cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu tận xương sống.

Y từ khi nào đã trở nên như này?

Hay là trước đây ở Vô Giới Xứ, những ngày tháng trôi qua quá đỗi bình yên, không cho đôi bên cơ hội nhìn thấy máu, nên Đề Đăng đã che giấu rất tốt, chưa bao giờ tức giận đến mức lộ ra bộ mặt cực đoan như vậy?

Những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt, Tạ Cửu Lâu căn bản không buồn tính toán, tay chân đã hành động trước cả bộ não, bế thốc Đề Đăng lên rồi lao xuống lầu.

Vết cứa dưới cổ Đề Đăng quá dài và sâu, máu chảy không ngừng. Tạ Cửu Lâu vẫn chỉ mặc lớp áo lót mỏng, bế người xông xáo trên phố, khách bộ hành lần lượt tránh đường, chỉ không nhìn rõ sắc mặt của hai người xem ai trắng bệch hơn ai.

Đề Đăng không hề phản kháng, y tựa vào lồng ngực Tạ Cửu Lâu cực kỳ yên lặng, rũ mắt xuống, gương mặt sau cơn thịnh nộ phẳng lặng như mặt nước chết, một vẻ thờ ơ lãnh đạm.

Chỉ một lát sau, Tạ Cửu Lâu đã cảm thấy phía dưới lồng ngực vừa ẩm vừa nóng.

Là máu của Đề Đăng đã thấm đẫm áo hắn.

"Bịt lại..." Hắn như phát điên chạy về phía y quán, cảnh vật hai bên lùi xa nhanh như bóng ma, "Bịt chặt vết thương lại cho ta!"

Đề Đăng không nhúc nhích, nhưng lại khẽ nhếch môi, nằm trong lòng Tạ Cửu Lâu như một người đã chết.

Tạ Cửu Lâu xông vào hiệu thuốc, đâm đầu thẳng vào gian trong, đặt Đề Đăng nằm xuống giường rồi mới cuống cuồng nhìn quanh tìm đại phu.

May mắn là đại phu lúc đầu đã theo sau vào ngay, thấy vết thương của Đề Đăng liền tìm rượu thuốc, thuốc tê, rồi lấy dao mổ, kẹp và kéo cùng các dụng cụ khác ra. Tạ Cửu Lâu như một cái đuôi đi theo sau đại phu, đợi người nọ hơ lửa từng món dụng cụ, đang định bước về phía Đề Đăng thì thấy Đề Đăng không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, tay phải nắm chuôi đao chậm rãi đưa lên trước cổ, mu bàn tay nối liền cánh tay nổi đầy gân xanh, mũi đao hướng ra ngoài, chuôi đao tựa vào cổ họng mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người trước mặt.

Chỉ sợ họ bước thêm một bước, con dao này sẽ bay về phía đại phu, hoặc xoay hướng cứa đứt cổ họng của chính Đề Đăng.

Cả hai thấy cảnh này đều dừng bước, không dám tiến lên.

Tạ Cửu Lâu tức đến đỏ mắt, hận không thể nghiến nát răng mà hỏi: "Ngươi cứ phải tìm chết mới được sao?"

Đề Đăng vì máu dưới cổ không ngừng tuôn rơi, đôi môi đã chuyển màu xám xịt.

Y dời ánh mắt từ mặt đại phu sang Tạ Cửu Lâu, thần sắc lạnh lùng và trống rỗng, chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Lần sau, còn để người ta làm ngài bị thương nữa không?"

Tạ Cửu Lâu vừa cuống vừa hận, nhưng lại không dám manh động, siết chặt nắm đấm nhìn Đề Đăng, lại nghe Đề Đăng hỏi lại lần nữa: "Còn để không?"

"... Không." Tạ Cửu Lâu đưa tay ra, "Đưa dao cho ta."

"Ngài thề đi."

"Đề Đăng!"

"Ngài thề đi!"

Tạ Cửu Lâu tức đến run cả đầu ngón tay, khi thu tay lại, tay áo còn vạt ra tiếng xé gió.

"Ta thề... sau này đừng ai mong chạm được vào một sợi lông tơ của Tạ Cửu Lâu này." Hắn nén giận, "Đưa dao cho ta."

Đề Đăng không vì thế mà bỏ qua, giọng y yếu hơn lúc nãy nhưng tay cầm đao không hề nới lỏng: "Nếu lại để người ta làm bị thương, ngài sẽ tính thế nào?"

"... Đề Đăng!"

"Ngài tính thế nào!"

Từng lời Đề Đăng thốt ra đanh thép, Tạ Cửu Lâu trong cơn thịnh nộ đầy sát khí, cái uy phong xưa nay liếc một cái là khiến người ta lùi bước thì lúc này đối với người trước mặt lại chẳng có chút tác dụng nào.

Hai người giằng co rồi nhìn nhau im lặng một thoáng, Tạ Cửu Lâu nhắm mắt lại, hạ thấp giọng nói: "Ngươi muốn ta tính thế nào?"

"Lại bị người ta ám hại, nếu còn mạng sống, thì giết kẻ làm ngài bị thương."

Tạ Cửu Lâu vội vàng định đồng ý, chữ "được" còn chưa ra khỏi miệng, Đề Đăng đã nói nốt vế sau.

"Nếu không còn mạng sống, thì giết ta đi."

Tạ Cửu Lâu nghẹn đắng ở cổ họng, nhưng chỉ có thể đáp: "... Được, ta hứa với ngươi. Đưa dao cho ta."

"Ngài thề đi."

Tạ Cửu Lâu hít một hơi, nhìn sâu vào mắt Đề Đăng, trên trán cũng nổi gân xanh giần giật: "Ta thề... nếu lần sau lại bị thương, còn mạng, sẽ giết kẻ làm ta bị thương. Mất mạng... sẽ mang ngươi theo cùng chết. Đã đủ chưa?"

Hắn nghiến răng quát khẽ: "Đã đủ chưa?!"

Đề Đăng nghe hắn nói xong mới chậm rãi buông tay xuống.

Ngay khoảnh khắc sau, cả người y hoàn toàn kiệt sức, con dao trong tay rơi loảng xoảng xuống đất, rồi y lịm đi nửa tỉnh nửa mê.

Tạ Cửu Lâu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy y ôm vào lòng, vừa ngẩng đầu lên, đại phu như biết tâm tư hắn liền liên tục trấn an: "Kịp mà... vẫn kịp..."

Vừa nói, ông vừa đổ thuốc tê cho Đề Đăng, dùng chỉ vỏ dâu khâu vết thương lại, nửa buổi sau mới cảm thán: "Nếu tiến thêm một phân nữa, hoặc dịch lên trên chút nữa, thì làm gì còn thời gian cho hai người đứng đây cãi nhau."

Rồi lại lầm bầm: "... Có chuyện gì không vượt qua được mà phải làm đến mức này? Các người còn trẻ, hở ra là lấy mạng mình ra dỗi hờn. Có biết thiên hạ này, chẳng nói đâu xa, chỉ riêng cái y quán bé tí của ta thôi, sáng tối bao nhiêu người ra vào, chật vật cầu sinh còn không xin nổi một ngày để sống đấy! Suốt ngày chỉ nhìn thấy mảnh trời bé bằng hai con mắt, thắng thua một năm mười năm thì đáng gì? Sống cả đời mới là quan trọng nhất. Một mạng người tử tế, cứ thích giày vò cho người khác xem. Sau này hối hận, biết tìm ai bắt đền?"

Đề Đăng nhắm nghiền hai mắt, hơi thở phập phồng rất yếu ớt. Tạ Cửu Lâu vuốt ve làn tóc xanh trên đầu y, ánh mắt dán chặt vào gương mặt trắng bệch của y, không nói một lời.

Sở Không Dao cùng Hạc Đỉnh Hồng lấy y phục về, vừa lên lầu đã thấy cửa phòng Tạ Cửu Lâu mở toang, ngoài ngưỡng cửa không biết máu ở đâu văng ra xa cả thước.

Bước vào nhìn mới biết trong phòng không có người.

Hạc Đỉnh Hồng vội chạy sang phòng bên, Diệp Minh Lang và Niếp Niếp ngoài việc ngồi cách nhau hơi xa thì không có chuyện gì. Thế là hai người gọi tiểu nhị tới, đang định hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì Tạ Cửu Lâu bế Đề Đăng từng bước nặng nề đi lên lầu.

Hạc Đỉnh Hồng không giống Sở Không Dao, không biết chuyện vừa xảy ra lúc trước, lúc này liếc mắt nhìn thấy, Đề Đăng hôn mê trong lòng Tạ Cửu Lâu, vì Tạ Cửu Lâu cao lớn nên càng khiến y trông nhỏ bé nhẹ hẫng, mặt quay vào trong, một tay buông thõng xuống, tóc bên cổ che khuất diện mạo, chỉ có bộ đồ hai người đang mặc, đặc biệt là Đề Đăng, trông như bị ai dội cả chậu máu lên người, từ cổ xuống nửa thân trên áo quần đỏ rực. Trên người Tạ Cửu Lâu tuy không nhiều máu nhưng mặc đồ rất không chỉnh tề, trông như chỉ khoác mỗi lớp áo lót chạy một vòng bên ngoài về.

Nhìn thấy cảnh đó, Hạc Đỉnh Hồng đứng ngây người tại chỗ.

Sở Không Dao thì không hỏi sự tình thế nào, chỉ cười trêu: "Sao hai người hôm nay rảnh rỗi thế, lần lượt đi vãi máu chơi à?"

Sắc mặt Tạ Cửu Lâu u ám cực kỳ, không thèm để ý đến hắn, đi thẳng vào trong phòng, chỉ lúc đi ngang qua Sở Không Dao mới lườm một cái: "Lát nữa sẽ tính sổ với ngươi sau."

Sở Không Dao không hề giận, cười mỉm giúp Tạ Cửu Lâu đóng cửa lại.

Hạc Đỉnh Hồng đờ người ra hồi lâu, cửa đóng lại mới sực tỉnh định vào xem người, bị Sở Không Dao xách cổ áo sau lôi lại: "Ngươi nghĩ mình chăm sóc Đề Đăng giỏi hơn hắn, hay nghĩ Đề Đăng so với hắn thì cần ngươi hơn?"

"Nhưng mà..." Hạc Đỉnh Hồng sốt sắng, "Ai biết vết thương này của Đề Đăng có phải do hắn làm hay không!"

Vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên trong, Hạc Đỉnh Hồng theo bản năng im bặt, trơ mắt tiễn Tạ Cửu Lâu mặt đầy hàn khí xuống lầu.

"... Hắn đi làm gì đấy?"

"Đi lấy nước, lau người cho bảo bối Đề Đăng nhà ngươi đấy." Sở Không Dao liếc cậu ta, "Giờ còn lo Đề Đăng sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Hạc Đỉnh Hồng nhất thời cứng họng, bĩu môi: "Ta cũng làm được."

Sở Không Dao bỗng khoanh tay cúi người tới gần: "Hắn làm, đó là quan hệ đêm ngày chung chăn gối với Đề Đăng người ta, là lẽ đương nhiên; ngươi làm? Ngươi là thân phận gì mà đòi xông vào hầu hạ? Tiểu sai, người hầu chắc?"

"Tiểu sai thì sao? Người hầu thì sao?" Hạc Đỉnh Hồng ngẩng cao mặt, ép ngược lại khiến Sở Không Dao phải lùi nhẹ, "Đề Đăng bằng lòng thì ta làm. Đâu như Sở nhị công tử ngài, suốt ngày cao cao tại thượng, giết người xong còn phải để nô tài lau đao cho chủ tử sao?"

Nụ cười trên mặt Sở Không Dao cứng lại, khóe mắt khẽ giật giật: "Chúng ta từng gặp nhau 300 năm trước à?"

Hạc Đỉnh Hồng cười lạnh: "Một con yêu tinh núi rừng, sao có thể lọt vào mắt xanh của nhị công tử chứ."

Cậu thu người lại, quay đầu đi về phòng mình.

Sở Không Dao nhìn theo bóng lưng cậu, thấp thoáng thấy ở cổ tay Hạc Đỉnh Hồng, từ trong ống tay áo lộ ra một góc khăn lụa đen.

Đề Đăng tỉnh dậy khi đã khoảng nửa đêm.

Trong phòng một ngọn đèn le lói như hạt đậu, đang chực tắt.

Lúc mở mắt y không cảm thấy quá khó chịu, trong phòng tối om, Tạ Cửu Lâu khoác bộ gấm bào màu xanh hồ dệt hoa văn công và sen, ngồi trên ghế dựa trước giường ngủ gật, thân hình che khuất phần lớn ánh đèn trước giường.

Đề Đăng nhanh chóng thích nghi với ánh sáng.

Đầu tiên y cảm thấy tay mình đang nắm vật gì đó, lấy ngón tay xoa xoa, chắc là loại vải rất mềm.

Đề Đăng hạ mắt xuống, thấy tay kia của Tạ Cửu Lâu gác trên thành giường, ống tay áo gấm đáng lẽ rủ xuống một bên thì lúc này lại bị đè dưới chăn đệm, đây chính là thứ bị y nắm trong tay.

Y buông tay ra, ánh mắt thong thả dời về gương mặt Tạ Cửu Lâu, thoáng thấy lớp băng gạc dưới cổ hắn, vết thương cùng vị trí trên người mình mới bắt đầu thấy đau âm ỉ.

Phía sau Tạ Cửu Lâu đặt một chậu nước, đã nguội ngắt từ lâu, khăn gấm vắt trên vành chậu, máu rửa không sạch nên hiện lên màu hồng nhạt. Trên người Đề Đăng đã không còn dấu máu dư thừa, y phục cũng đã thay một bộ khô ráo, cổ áo hơi rộng, không cần nhìn y cũng ngửi thấy ngay từ lúc mở mắt rằng mình đang mặc quần áo của Tạ Cửu Lâu.

Y nhìn chằm chằm gương mặt này rất lâu, bàn tay trong chăn từ từ thò ra, cẩn thận nắm lấy ngón áp út của Tạ Cửu Lâu.

Ban đầu Đề Đăng chỉ dám nắm một đốt ngón tay, nắm được rồi thấy Tạ Cửu Lâu không tỉnh, y mới bạo dạn vươn thêm ra, nắm lấy phần lớn ngón tay.

Lúc này Tạ Cửu Lâu tỉnh dậy.

Tim Đề Đăng hẫng một nhịp, nhưng lại quên mất việc phải nhắm mắt, ngơ ngẩn đối diện với ánh mắt của Tạ Cửu Lâu, ngược lại làm Tạ Cửu Lâu ngẩn người ra.

Một lúc sau, Tạ Cửu Lâu lên tiếng trước, giọng hơi khàn: "... Tỉnh rồi à?"

Đề Đăng lặng lẽ siết chặt ngón tay Tạ Cửu Lâu đang nằm trong lòng bàn tay mình, gật đầu.

Có lẽ vì Tạ Cửu Lâu quá mệt mỏi nên chưa hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ vừa rồi, lúc này hai người đối mặt trong ánh sáng mờ ảo một lát, những mảnh vỡ của chuyện xảy ra ban ngày dần rơi vào đầu Tạ Cửu Lâu.

Đề Đăng lúc này rúc trong chăn, lộ ra gương mặt nhỏ bằng bàn tay, ngoan ngoãn vô cùng. Đôi mắt sạch sẽ như xưa, trong đồng tử long lanh ánh đèn dầu, nhìn chằm chằm, mang theo chút ý vị lấy lòng một cách cố ý, giống như vô số lần trước đây Tạ Cửu Lâu từng nghĩ, chỉ là một con thú nhỏ vẫy đuôi, cho chút ngọt bùi là có thể nuôi.

Dáng vẻ này của Đề Đăng suýt nữa đã khiến hắn mụ mị đi.

Nếu không vì cả phòng vẫn còn vương mùi máu chưa tan hết, Tạ Cửu Lâu thực sự phải nghi ngờ chuyện chiều tối qua chỉ là một ảo giác của mình.

Hắn rút ngón tay khỏi lòng bàn tay Đề Đăng, tự mình đứng dậy, hờ hững nói: "Vậy ngươi nghỉ ngơi thêm lát nữa đi."

Ánh mắt Đề Đăng ngước lên nhìn theo hắn: "Còn ngài?"

Tạ Cửu Lâu kéo lại vạt áo trên người: "Ta ra ngoài đi dạo."

Vừa xoay người, Đề Đăng đã nhanh và chuẩn xác tóm lấy ống tay áo của hắn.

"Ngủ với ta một lát."

Tạ Cửu Lâu đứng im bất động.

Đề Đăng giật giật ống tay áo.

Tạ Cửu Lâu vẫn không nhúc nhích.

Đề Đăng lại giật giật.

"Lúc trước chẳng phải giỏi giang lắm sao?" Tạ Cửu Lâu bỗng nhiên nghiêng mặt lại, lạnh lùng liếc nhìn Đề Đăng, "Giờ này còn giả bộ ngoan ngoãn cho ai xem?"

Đề Đăng vẫn túm chặt lấy hắn không buông, cúi mí mắt nhỏ giọng nói: "Chăn bị hở gió, thổi vào vết thương lạnh lắm."

"..."

Hồi lâu sau, Tạ Cửu Lâu hừ lạnh một tiếng đầy vẻ ghét bỏ, giật mạnh bộ áo khoác trên vai quẳng vào góc giường, lật chăn rồi nằm vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co