Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 30

jasmine-si

Thành Tu Di 300 năm trước vốn thuộc biên giới phía tây của nước Đại Kỳ, biển Vọng Thương là nơi lưu đày, vị trí hẻo lánh, môi trường khắc khổ, năm đó là vùng đất không ai quản lý của mấy nước lớn. Vì vậy từ thành Tu Di xuất phát, nếu thúc ngựa nhanh thì đến biển Vọng Thương cũng không mất quá lâu.

Cái khó là chọn đường đi.

Thung lũng Khô Thiên, biển Vọng Thương và thành Tu Di cách nhau mấy ngọn núi, đi xuyên rừng vượt núi không phải là không thể, chỉ mất vài ngày đường. Nếu đi vòng qua núi thì phải tốn thêm gấp đôi thời gian.

Mặc dù vậy, khi mọi người vây quanh bàn ăn sáng đều thống nhất chọn đường vòng, không đi đường tắt, chỉ có Đề Đăng là im lặng không nói gì.

Lúc này vừa vặn tiểu nhị cõng Diệp Minh Lang xuống lầu, đêm qua Hạc Đỉnh Hồng lo cho Niếp Niếp nên đã đón bé về phòng mình ngủ một đêm, Diệp Minh Lang ở một mình một phòng, sáng nay dậy tinh thần sảng khoái, đang định tươi cười chào hỏi mọi người dưới lầu thì thấy Tạ Cửu Lâu nghe tiếng nhìn qua.

Tạ Cửu Lâu hôm nay mặc một bộ bào màu xanh hồ.

... Anh ta cũng vậy.

Sự tươi tỉnh trong lòng Diệp Minh Lang biến mất phân nửa.

Tiếp đó hai người tiến hành cuộc chạm mặt ánh mắt đầu tiên kể từ khi gặp nhau hôm qua, cả hai đều âm thầm quan sát đối phương.

Sau khi nhìn rõ đôi lông mày và ánh mắt của Tạ Cửu Lâu, sự tươi tỉnh trong lòng Diệp Minh Lang hoàn toàn biến mất.

Phía Tạ Cửu Lâu thì chẳng có phản ứng gì, nhìn xong liền quay lại, nói nhỏ vài câu với Đề Đăng rồi đứng dậy định rời đi.

Hạc Đỉnh Hồng hỏi: "Sắp ăn xong là đi rồi, ngươi đi đâu đấy?"

Tạ Cửu Lâu đáp: "Đi mua cho Đề Đăng ít y phục giày tất thay đổi."

Diệp Minh Lang nghe vậy cũng gọi với theo, muốn Tạ Cửu Lâu mua giúp mình một bộ.

"Muốn kiểu thế nào?" Tạ Cửu Lâu hỏi.

Diệp Minh Lang mỉm cười nhẹ nhàng: "Không phải màu xanh hồ... và màu vàng nhạt là được."

Tạ Cửu Lâu vô cảm gật đầu, thong dong ra cửa, rẽ qua góc phố, ở đoạn không có người liền không kìm được mà nhếch môi cười.

Gian trong của tiệm may có mấy tấm gương, bình thường Tạ Cửu Lâu chẳng thèm ngó tới, hôm nay không hiểu sao, chọn vải xong xuôi, báo kích thước với chủ tiệm, mắt cứ không ngừng liếc vào gian trong. Cuối cùng ngứa ngáy không chịu nổi, ưỡn ngực, chắp tay sau lưng, làm như không có chuyện gì mà bước vào.

Vừa đứng trước gương, hắn liền đứng xa ra nhìn vào trong, nhìn cái bóng mình trong gương, eo thon vai rộng, khí thế hiên ngang, đúng là phong thái hào hoa tuấn tú. Người mà những năm trước ở cửu điện đến một tấm gương cũng lười đặt, lúc này đối với chính mình lại nhìn mãi không chán.

Tạ Cửu Lâu soi mặt trước xong lại xoay người soi mặt nghiêng, trong gương hắn diện bộ gấm xanh hồ tươi tắn mà không lòe loẹt, lưng gáy thẳng tắp, thân hình gầy nhưng không mỏng, phong thái hiên ngang như cây tùng trên núi, góc mặt sắc sảo như vách đá, nghìn vạn vẻ quý phái toát ra tự nhiên.

Lại gần hơn, hắn lại vuốt ve mấy sợi tóc rủ trước trán, nhìn ngắm dung mạo mình từ trái sang phải, lông mày kiếm mắt sâu, mũi thẳng môi mỏng, đúng là khôi ngô phi phàm.

Tạ Cửu Lâu cứ soi gương rồi lại vô thức mỉm cười.

Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng cao đầu sải bước đi ra, trong mũi hừ nhẹ một tiếng: Quản ngươi là A Hải thật hay giả, Đề Đăng có vương vấn đến mấy thì đến trước mặt Tạ Cửu Lâu hắn cũng chỉ đến thế mà thôi.

Thực sự so bì thì chưa biết ai đẹp hơn ai đâu. Chẳng phải hắn chỉ thua ở chỗ quen biết Đề Đăng muộn hơn vài năm sao?

Ngày tháng còn dài, cứ chờ mà xem. Hắn tay chân lành lặn, sao lại không tranh giành được? Trái tim đó của Đề Đăng dẫu ban đầu không phải của hắn, chỉ cần hắn muốn giành thì sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về hắn. Chuyện ngày hôm qua chẳng phải là minh chứng sao?

Tạ Cửu Lâu lấy y phục quay về, lại thấy trên phố lớn người dân chen chúc đứng hai bên đường, xầm xì bàn tán với nhau như thể sắp có nhân vật nào đó đi qua.

Hắn đứng trong đám đông, hơi ngẩng đầu là có thể nhìn bao quát tình hình đầu phố cuối phố.

Không lâu sau, cổng thành mở toang, nhưng không thấy nhân vật quyền quý nào, chỉ thấy một đám đông du nhân lũ lượt tràn vào, nhìn số lượng không hề nhỏ, kéo dài liên miên từ ngoài thành vào trong.

Tạ Cửu Lâu nhanh chóng phát hiện ra, những du nhân vào thành toàn là nử tử và trẻ em, nhìn kỹ hơn thì đa số là nữ nhân mang thai.

Hắn nghe người dân bên cạnh bàn tán, nói là mấy ngày trước phủ thành chủ bị diệt môn, chỉ trong một đêm máu chảy lênh láng dày như ngưỡng cửa, cả phủ không một ai sống sót. Lại nói sau đó hội chủ đến, kiểm kê xác chết thì không thấy bóng dáng công tử và tiểu thư đâu. Theo lý thường, thành chủ qua đời thì công tử hoặc tiểu thư dưới gối sẽ theo thứ tự kế nhiệm làm chủ một thành, giờ đây các tiểu chủ nhân mất tích không rõ tăm hơi, hội chủ cấp dưới thành chủ đành tạm thời đứng ra chủ trì đại cục, đồng thời phát lệnh tìm kiếm rộng khắp, treo thưởng lớn tìm chủ nhân mới về phủ.

Không lâu sau, liền rộ lên tin đồn trong phủ thành chủ có oan hồn quấy phá, đêm đêm làm phiền dân chúng.

Ban đầu là người thân của các nô bộc ngoại tộc trong phủ, có một hai người không biết thuộc môn phái nào, có quan hệ huyết thống gì với nô bộc oan mạng trong phủ, mấy ngày nay cứ sáng sớm gặp ai cũng nói, người nhà đã chết trong phủ thành chủ gần đây báo mộng cho mình, nói chủ cũ ở dưới suối vàng không được yên nghỉ, ngày đêm thương nhớ mấy đứa con của mình nên cứ chần chừ không chịu siêu thoát. Đám nô bộc họ ở dưới địa phủ vẫn hầu hạ các chủ tử, có thời gian liền lẻn lên đây cầu xin người sống sớm ngày tìm giúp họ hai vị tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân về phủ, báo bình an, các chủ tử dưới đất thấy vậy mới yên tâm mà đi.

Tạ Cửu Lâu nghe đến đây đã cảm thấy buồn cười, bèn xen vào một câu: "Vì thế nên tên hội chủ kia càng có lý do để rầm rộ tìm kiếm hai đứa trẻ đó đúng không? Tìm thấy rồi, nếu oan hồn trong mộng vẫn không tan, muốn hai tiểu chủ nhân xuống dưới đó bầu bạn với chủ tử họ, thì tên hội chủ kia chắc cũng thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý luôn nhỉ?"

Mấy người dân đang bàn tán ngước mắt nhìn Tạ Cửu Lâu, chỉ lắc đầu chứ không tiếp lời hắn.

Nửa câu đầu Tạ Cửu Lâu đoán không sai, chỉ là sự việc vẫn chưa phát triển đến mức như nửa câu sau của hắn.

Hội chủ trong thành đã triệu kiến mấy người thân của nô bộc đó, sau khi xác minh từng người thì đương nhiên càng vội vàng tìm kiếm tung tích hai vị tiểu chủ nhân. Ai ngờ không lâu sau, phủ thành chủ vốn đóng cửa im lìm quanh năm suốt tháng thì đêm đêm lại vang lên tiếng khóc than, nam nữ già trẻ đủ cả, thật giống như oan hồn cả phủ không chịu tan đi.

Nếu trước đó chuyện mấy người được báo mộng còn bị coi là tin đồn nhảm, thì nay tòa phủ đệ không bóng người đêm đêm vang tiếng khóc, ít nhiều dân chúng cả thành đều đã nghe thấy.

Nhất thời thành Tu Di lòng người hoang mang, hội chủ để trấn an dân tâm đã khẳng định là có kẻ rỗi hơi âm thầm quấy phá, phái người ngày đêm canh giữ ngoài phủ thành chủ, lại liên tiếp ban mấy đạo cấm lệnh, hơn nửa tháng nay thành Tu Di chỉ được vào không được ra, không bắt được lũ chuột nhắt giả thần giả quỷ thì tuyệt không bãi bỏ.

Nhưng hành động này trong mắt dân chúng chẳng khác nào tô son trát phấn: Chuyện quỷ thần, đâu phải ngài phái mấy tên lính quèn ra vẻ là ngăn chặn được?

Quả nhiên yên ổn được chưa tới hai ngày, trong phủ lại có động tĩnh.

Lần này không giống tiếng than vãn thở dài trước đó, ngược lại hễ đêm xuống, lúc cả thành đang say ngủ thì trong phủ lại treo đèn lồng đỏ rực, tiếng cười nói hi hi ha ha, náo nhiệt vô cùng. Như thể người cả phủ vẫn chưa bị diệt môn, cứ coi đêm đen là ban ngày, không khí vui tươi rộn rã.

"Nói đi cũng phải nói lại, ngày phủ thành chủ bị diệt môn chính là lúc đang rước một di nương vào phủ đấy!"

"Vậy chẳng phải là hỉ sự biến thành tang sự sao, xuống âm phủ, sống chết đảo lộn nên họ mới tổ chức hỉ sự vào ban đêm?!"

"Chứ còn gì nữa!" Tạ Cửu Lâu nghe họ bàn tán xôn xao quanh mình, "Đừng nói là đại công tử và tiểu thư, ngay cả di nương đó cũng không tìm thấy xác! Nghe nói cô nương đó mới 16 tuổi, bằng tuổi đại tiểu thư trong phủ luôn! Thành chủ tìm theo sinh thần bát tự đấy! Đến mặt mũi nàng thế nào còn không biết! Rước vào phủ không phải để hưởng phúc, mà là để dùng nành làm những chuyện ám muội không sạch sẽ, nên mới bị báo ứng!"

"Vậy trong phủ rốt cuộc ra sao? Hội chủ có phái người vào xem không?"

"Sao lại không đi cơ chứ?"

Chuyện trong phủ náo loạn nửa đêm không phải tự dưng mà có, đó là do mấy tên thị vệ giữ cửa do hội chủ phái đến tận tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, bị dọa cho hồn xiêu phách lạc chạy thục mạng về nhà ngay trong đêm nên người khác mới biết được.

Chuyện này vỡ lở ra, hội chủ sao có thể ngồi yên, giữa thanh thiên bạch nhật liền sai người mở toang cửa phủ thành chủ, trước mặt dân chúng cả thành vào khám phá thực hư.

"Cả phủ toàn là người giấy... cứ treo lủng lẳng dưới hiên nhà, đung đưa theo gió. Tính theo số người chết thì không thiếu một ai... ngay cả y phục diện mạo cũng làm y như thật... Nếu không phải chính mắt ta đứng ngoài cửa nhìn thấy thì ta cũng chẳng tin đâu!"

"Còn chưa hết đâu. Nghĩ xem hội chủ đại nhân nhà ta sống nửa đời người cũng là lần đầu thấy cảnh này, nhưng trước mặt dân chúng cả thành, ngài ấy sao có thể thừa nhận là chuyện quỷ quái được? Ngay lập tức ngài ấy khẳng định có kẻ đêm đêm lẻn vào phủ thành chủ làm trò huyền bí, rồi xua như xua vịt bảo chúng ta giải tán. Cấm thành được thắt chặt thêm tầng tầng lớp lớp, đến con ruồi cũng không bay ra nổi. Nhưng các người tưởng thế là hết sao?"

"Hừ, đã mở cửa cho quỷ vào thì đâu phải chúng ta muốn hết là hết được."

"Đúng là cái lý đó đấy. Ngày hôm đó cửa phủ vừa mở chẳng phải đã thuận ý những oan hồn bên trong sao? Ngay đêm đó đã có nhà bị treo người giấy trước cửa. Nghe nói có người nửa đêm dậy đi tiểu, đang lúc mơ màng thấy đỉnh đầu lành lạnh, hé mắt nhìn lên thấy một gương mặt trắng bệch đang treo trên xà cửa cười với mình, lập tức dọa cho vãi cả ra quần. Người nhà ra đốt đèn nhìn kỹ thì cái xác treo đó hóa ra là người giấy từ đâu bay tới! Khổ thân người đó, vì vậy mà sợ đến phát bệnh, suốt ngày không ăn uống được gì, chưa đầy mấy ngày đã gầy trơ xương rồi qua đời."

"Chuyện này trình báo lên hội chủ, đại nhân phái người đi thu hồi người giấy, cả thành không cửa hàng vàng mã nào thừa nhận là do mình làm. Không biết ai nghĩ ra cách, lại mở cửa phủ thành chủ ra lần nữa, đem đống người giấy trong phủ xuống đếm, đúng là so với lần trước thấy đã thiếu mất một cái. Hội chủ phái người thu dọn hết đống đó, chắc cũng kiêng dè nên không dám đốt, chỉ đào một cái mộ ở núi hoang rồi chôn đống đó xuống. Kết quả chưa được mấy ngày, trong phủ nửa đêm vẫn khua chiêng gõ trống như cũ! Giống như những người đó đều đã quay về rồi! Họ ra cái núi hoang kia xem, cái mộ chôn người giấy mấy ngày trước... bị đào lên rồi!"

"Cái này đâu phải người đào! Chắc là những thứ đó tự mình bò ra đấy!"

"Cho nên đấy! Hội chủ nhà ta liền đêm hôm mời một đám du nhân tới, vía nặng, linh khí cũng mạnh, nói là để trấn áp, nhân tiện bảo họ dẫn theo vu nữ trong tộc. Chẳng phải là có thiên nhãn sao? Bảo cô ta nhìn xem, hai vị tiểu chủ nhân mất tích rốt cuộc đang phiêu bạt ở đâu. Mau chóng mời về để dẹp yên nỗi oán hận của oan hồn cả phủ đó!"

"Hôm nay có vẻ khá hơn chút rồi, nghe nói theo ý của vu nữ, du nhân được mời hết đợt này đến đợt khác, chúng ta cuối cùng cũng có thể ra khỏi thành rồi."

Tạ Cửu Lâu nghe đến đây đã thấy nhạt nhẽo, chỉ thầm nghĩ tên hội chủ trong miệng họ đúng là một tay giỏi việc dẫn dắt dư luận từng bước một.

Con người trong trời đất, nếu thực sự thân xác đã mất mà hồn linh còn mãi thì tốt biết mấy. Nhưng ở nơi Vô Giới Xứ âm ti 300 năm, hắn biết rõ hoàng tuyền đã cạn, đường luân hồi đã dứt. Chúng sinh Sa Bà, chết đi rồi là chẳng còn kiếp sau. Thân xác là cát bụi, cốt châu một khi vỡ vụn thì ngay cả linh hồn cũng chỉ xứng hóa thành khói bụi bay theo gió mà thôi.

Hắn quay người định đi, mới bước ra một bước bỗng ngoái nhìn lại cả con phố dài.

Cảnh tượng này, hình như hắn đã từng thấy ở đâu đó rồi.

Tạ Cửu Lâu quay lại khách điếm, mọi người chỉ đợi hắn tới, ai nấy đều đã thu dọn xong đồ đạc của mình để khởi hành.

Vừa rời khách điếm không xa, Đề Đăng dừng bước trên phố, cứ lầm lũi sờ quanh thắt lưng mình, lẩm bẩm: "Dao của ta đâu?"

Lời này vốn không lớn, nhưng khéo thay chỉ có Tạ Cửu Lâu nghe thấy, thế là hắn cũng dừng bước theo Đề Đăng, thong thả quay lại: "Dao?"

Đề Đăng ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ngươi còn muốn dao à?" Nụ cười trên mặt Tạ Cửu Lâu chợt tắt, hắn lạnh mặt nói: "Có mấy cái cổ cho ngươi cứa hả?"

Đề Đăng sững sờ một thoáng mới biết dao đã bị Tạ Cửu Lâu âm thầm thu mất. Lúc này dù không phục nhưng cũng không dám lên tiếng.

Lại ra đến phố chính, đám du nhân đó đã được tiếp nhận, lúc này trật tự đã khôi phục như cũ. Ngày thứ hai sau lễ Quan Âm, lễ hội vẫn chưa kết thúc, dân chúng vừa xem xong du nhân vào thành, náo nhiệt tan đi một chốc lại bị sân khấu hát kịch đằng kia thu hút kéo đến tụ tập đông đúc.

Con người cả đời sẽ đi ngang qua rất nhiều người, đôi bên đều là sự náo nhiệt trong mắt đối phương, lúc gặp nhau thì nhìn nhau một cái. Xem xong màn này lại phải vội vã đi xem màn náo nhiệt tiếp theo.

Nhóm người dừng bước dưới sân khấu kịch một chốc, chỉ nghe giới thiệu hôm nay hát một trích đoạn trong vở Trảm Hỗn Độn: "Huệ Quan Âm tay nhanh nhốt hổ điên".

Vô Tướng Quan Âm năm xưa một mình vào vùng Hỗn Độn, ở trong đó đại khai sát giới, truy sát tận diệt rất nhiều yêu ma, nhưng không hiểu vì sao cũng để lại mạng sống cho không ít tinh quái. Đa số chúng mang theo phong ấn, dù sống dật dờ ở thế gian Sa Bà nhưng vì bị khắc chế bởi sức mạnh của Quan Âm nên hoặc đã ngủ say nhiều năm không tỉnh, hoặc bị nhốt ở nơi phong ấn, không có cách nào thoát ra.

Con tuần hải dạ xoa ở thung lũng Khô Thiên kia chính là một trong số đó.

Mà trích đoạn kịch đang diễn ra trước mắt họ chính là lý do vì sao lúc ăn sáng, cả nhóm đã chọn đi đường vòng quanh núi. Giữa thành Tu Di và thung lũng Khô Thiên cách nhau 8 ngọn núi, gọi là Thất Tinh Bảo Hổ Giáp. Trong thung lũng đó có 7 ngọn núi nối liền thành một dải, hình dáng như một vầng trăng khuyết, ở giữa vầng trăng khuyết đó là ngọn núi lớn nhất, tên là Hổ Khiếu Sơn.

Trên núi, có phong ấn một con mãnh hổ mà năm xưa Vô Tướng Quan Âm không hề giết chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co