Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 31

auduongthivan

Sở Không Dao bảo: "Cuốn 《Trảm Hỗn Độn》 này vốn được dân gian biên soạn dựa trên những truyền thuyết nửa thật nửa giả từ xưa đến nay, chưa bàn đến chuyện những yêu ma quỷ quái bị phong ấn kia có thực sự tồn tại trên đời hay không, nói xa hơn một chút, dù có những thứ đó thật, thì rốt cuộc chúng có liên quan gì đến Vô Tướng Quan Âm hay không, cũng chưa ai biết được."

Hạc Đỉnh Hồng nói: "Bách tính nghĩ là có, thì tự nhiên sẽ có thôi. Ai mà quản nổi Vô Tướng Quan Âm chứ."

Họ rời khỏi phía trước sân khấu kịch, Sở Không Dao liếc nhìn Tạ Cửu Lâu đang đi song hàng cùng Đề Đăng ở phía trước, cười bảo: "Nhưng con hổ ở núi Hổ Khiếu kia thì đúng là có thật đấy."

Tạ Cửu Lâu bất lực ngoái đầu nhìn hắn một cái, biết hắn lại sắp kể chuyện đó.

Diệp Minh Lang đang được đẩy đi bên cạnh hào hứng nói: "Sớm nghe danh núi Hổ Khiếu quanh năm nhốt một con hổ yêu, tuy hung dữ vô cùng nhưng không hiểu sao chưa bao giờ xuống núi hại người. Dân chúng dưới núi thỉnh thoảng nghe tiếng hổ gầm cũng chẳng ai dám lên." Nói đoạn khẽ thở dài: "Đáng hận là ta sinh ra đã tàn tật, đi đứng khó khăn. Nếu không phải đi đâu cũng làm phiền người khác thì kiểu gì ta cũng phải đích thân đi xem một chuyến."

"Ngươi không sợ chết sao?" Sở Không Dao hỏi.

"Sống chết có số, thực sự đến lúc phải chết thì sao có thể trách một con hổ được."

"Diệp công tử nghĩ thoáng thật đấy." Giọng của Tạ Cửu Lâu từ phía trước không nhanh không chậm truyền tới, "Nhưng đôi khi chỉ tai nghe thôi chưa chắc đã biết hết được sự thật."

Diệp Minh Lang đầy hứng thú: "Ồ?"

Tạ Cửu Lâu bèn giải thích: "Trên núi có hổ là thật, nhưng đó dù sao cũng là yêu, sống bằng cách ăn tinh khí con người. Nếu thực sự quanh năm không có ai bén mảng đến, nó làm sao sống nổi? Sở dĩ chưa từng truyền ra tin đồn nó làm hại người là vì có một nguyên do khác, con hổ yêu này sau khi ăn thịt người, hút cạn tinh khí, sẽ đem bộ da của người bị hại dán nguyên vẹn lại vào bộ xương khô.

"Bộ xương được đắp da, chẳng bao lâu sau sẽ tỉnh lại, cử động tự nhiên, nhìn qua chẳng khác gì người sống — đó chính là trướng. Trướng quỷ tỉnh dậy sẽ không nhớ mình từng bị hổ hại, chỉ xuống núi về nhà, sinh hoạt y như bình thường. Nhưng trong bóng tối, tâm trí lại bị con hổ điều khiển, dần dần dụ dỗ những người bên cạnh mình lên núi cho hổ ăn thịt, cứ thế, con hổ tuy không thể xuống núi nhưng vẫn có thịt người để ăn. Hơn nữa trướng lại sinh ra trướng, số người trở thành miếng mồi cho nó sẽ ngày một nhiều. Còn những con trướng quỷ kia thì đúng là hại người hại mình mà không tự biết."

Diệp Minh Lang vỡ lẽ, sau khi hoàn hồn không ngớt lời khen ngợi: "Tạ huynh đúng là kiến thức rộng rãi."

Tạ Cửu Lâu vốn định bảo mấy thứ này ở Đại Kỳ của bọn họ là điều mà trẻ con mới lên 3 cũng biết, sao 300 năm trôi qua lại trở thành kiến thức kỳ lạ hiếm thấy thế này?

Hắn kín đáo liếc nhìn Đề Đăng, đối phương không biết đang dán mắt xuống đất ngẩn ngơ cái gì. Thế là Tạ Cửu Lâu chỉ hơi nghiêng đầu, để lộ một phần góc mặt nghiêng sắc sảo cho Diệp Minh Lang, khách sáo đáp: "Không dám."

Mỗi một góc độ đều được hắn dày công thiết kế cho thật có phong độ.

Tạ Cửu Lâu nói xong lại liếc Đề Đăng thêm cái nữa, phát hiện đối phương vẫn đang ngẩn người, bỗng thấy thật mất hứng bèn quay đầu lại, không nói năng gì nữa.

Diệp Minh Lang đang nghe đến đoạn cao hứng thì phía trước bỗng im bặt, vẫn còn chưa thỏa mãn nên thử thăm dò muốn trò chuyện tiếp, Sở Không Dao bèn chiều ý anh ta, mở lời: "Ngươi hẳn là đang nghĩ, theo lý mà nói con hổ kia hại người như vậy, không quá mấy năm thì cả thiên hạ này phải toàn là trướng quỷ mới đúng, sao ngày tháng của bách tính bây giờ vẫn bình yên vô sự chứ gì?"

"Đúng là vậy."

"Chỗ này có một điển tích." Sở Không Dao cười tủm tỉm nhìn phía trước — Đề Đăng đã hoàn hồn, đôi mắt đờ đẫn không nhìn về trước mà cứ nghiêng đầu hết mực săm soi trên người Tạ Cửu Lâu, như thể đang tìm vật gì đó giấu trên người hắn, Tạ Cửu Lâu nhận ra liền đưa tay ấn đầu y xoay đi, còn bảo "nhìn đường", cảnh tượng này đúng là không còn để tâm đến việc mấy người phía sau đang bàn luận gì nữa.

Hắn nói tiếp: "Vùng trung nguyên của đại lục Sa Bà, huyền khí dồi dào, là nơi Thiên Tử thành tọa lạc. Dưới chân Thiên Tử thành có một vùng đất phồn hoa giàu có, sản sinh ra ngọc đẹp, gọi là Vô Dung thành."

Diệp Minh Lang: "Cái này ta lại biết. Vô Dung thành đó đến nay vẫn nằm dưới chân thiên tử."

Sở Không Dao bảo: "Tính từ lúc này ngược về trước, chắc cũng khoảng hơn 500 năm, tổ tiên của thành chủ Vô Dung thành lúc ấy mới chỉ là gia nô của một thương gia, ngay cả họ tên cũng không có, chỉ có một cái tên hèn mọn gọi là Trung Âu. Trung Âu người này tướng mạo tầm thường, cũng không phải người có dị năng, nhưng lại có thiên phú dị bẩm trong chuyện ngũ hành huyền đạo, từ nhỏ đã tự mình sáng tạo nghiên cứu không ít về âm dương thuật. Có điều nhiều năm qua chẳng làm nên trò trống gì, người bên ngoài chỉ cười anh ta không an phận, suốt ngày mơ mộng hão huyền.

"Một ngày nọ Trung Âu đi cùng tiểu chủ nhân trong nhà lên sườn núi của hẻm Thất Tinh Bão Hổ đi săn, đến tối vẫn chưa về, ngày hôm sau một mình anh ta thất hồn lạc phách trở lại, gia chủ hỏi gì cũng không đáp, gia chủ nổi giận định trừng phạt anh ta thì nghe thấy anh ta nói năng lộn xộn những câu như 'nhìn thấy hổ trên núi và một đống trướng quỷ, tiểu chủ nhân cũng là trướng quỷ, muốn bắt anh ta đi hiến tế cho hổ, bị anh ta trốn thoát' đại loại thế. Đang nói thì tiểu chủ nhân nhà anh ta rạng rỡ từ ngoài trở về, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn trách cứ Trung Âu không đợi mình đã tự xuống núi trước, hại mình phải ở lại trên núi một đêm.

"Trung Âu thấy vậy liền biết nếu mình không liều chết một phen thì đến đêm chắc chắn sẽ bị tiểu chủ nhân đã hóa thành trướng quỷ trả thù. Thế là dứt khoát làm cho tới cùng, rút chiếc que gỗ mài nhọn giấu sẵn trong tay áo lao về phía tiểu chủ nhân, một phát cắm phập vào tim tiểu chủ nhân, vừa tấn công vừa lớn tiếng kể tội mọi hành tung đêm qua của tiểu chủ nhân. Ban đầu tiểu chủ nhân bị anh ta đâm bị thương còn tỏ vẻ kinh hãi hoảng loạn, mắt đầy sự ngơ ngác, nào ngờ lời của Trung Âu nói xong lại giống như đánh thức ký ức của hắn. Chỉ thấy giữa ban ngày ban mặt, tiểu chủ nhân bằng xương bằng thịt bị Trung Âu đâm cho chi chít lỗ thủng mà không thấy chảy máu, chỉ như cả cơ thể bị rút cạn máu thịt mà dần dần tóp lại, cuối cùng biến thành da bọc xương, lúc ngã xuống đất vẫn là bộ dạng không thể tin nổi.

"Nào ngờ chỉ chốc lát sau, xác khô dưới đất lại dần dần nạp máu tỉnh lại, mắt thấy sắp tỉnh hẳn, người trong cả dinh thự vẫn còn chìm trong sự kinh hãi không thể tự dứt ra được, Trung Âu phản ứng nhanh nhất, lập tức vào bếp rút một thanh củi đang cháy đốt xác chết, trong dinh thự nhất thời mùi xác thối nồng nặc, còn con trướng quỷ kia không ngừng lăn lộn gào thét trong lửa, mãi đến khoảnh khắc cuối cùng hóa thành tro bụi mới ngừng giằng co."

Diệp Minh Lang thở dài: "Như vậy Trung Âu đúng là ân nhân của cả nhà đó rồi."

Sở Không Dao không cho là đúng cũng chẳng phản đối, chỉ cười hỏi cậu: "Nếu đó là con cái của chính ngươi, ngươi thà để nó sống như một cái xác không hồn, dù thân xác đã chết nhưng ít nhất lúc tỉnh táo vẫn biết cười biết nói, hay thà để nó hóa thành một nắm tro tàn, không bao giờ gặp lại nữa?"

Diệp Minh Lang ngẩn người.

"Gia chủ của phủ kia nghĩ thế nào thì chúng ta không biết. Chỉ là sau ngày đó, Trung Âu liền bị đuổi ra khỏi cửa. Xem ra đây chẳng phải là sự đãi ngộ mà một ân nhân của cả nhà nên có." Sở Không Dao thong thả nói, "Nhưng Trung Âu đó cũng coi như trong họa có phúc. Sau khi bị đuổi đi, dù ngày đêm đói khát nhưng cái lạnh cái đói không dập tắt được ý định đối phó trướng quỷ của anh ta. Lại không biết qua bao lâu, Trung Âu nghiên cứu ra một tờ giấy phù, tờ phù đó nếu dán lên người bình thường sẽ không có phản ứng gì, nếu dán lên trướng quỷ thì sẽ gặp ánh sáng là cháy, cháy là không tắt."

Diệp Minh Lang suy ngẫm: "Nhưng nếu ông ta muốn nghiên cứu thành công tờ phù như vậy mà chưa từng thử nghiệm trên người trướng quỷ, sao biết được có hiệu quả?"

"Đúng là vậy rồi." Sở Không Dao dùng quạt gõ gõ anh ta, tán thành nói, "Trung Âu làm ra tờ phù như vậy cũng chẳng phải một bước lên trời mà thành. Anh ta nhiều lần đơn thân độc mã dấn thân vào nguy hiểm, một mình cầm những bản bán thành phẩm vào trong hẻm Thất Tinh tìm kiếm trướng quỷ, không biết bao nhiêu lần luyện tay thất bại, bao nhiêu lần tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng không ngừng cải tiến mới phát hiện ra trướng quỷ quan trọng nhất chính là lớp da người kia — da người nếu rời khỏi xương, chúng sẽ kinh hãi nhận ra mình đã là vật chết. Cho nên muốn đối phó trướng quỷ thì phải lột lớp da người của chúng xuống, hoặc đốt cho chúng da xương tách rời, nhờ đó Trung Âu mới chế tạo thành công tờ phù nhìn qua hết sức tầm thường này."

Nói đoạn, hắn bỗng như làm phép xòe lòng bàn tay ra, bên trong là một đạo bùa vàng gấp thành hình tam giác.

Diệp Minh Lang kinh hãi: "Ngươi lại có bảo bối như thế này sao."

"Ta có một người bạn từ nhỏ đã học được mật pháp gia truyền này, vẽ bùa cứ như chơi ấy, tiện tay tặng ta vài trăm tờ cũng chẳng có gì lạ."

Sở Không Dao đặt tờ phù này vào tay Diệp Minh Lang: "Cầm lấy để tránh tà tạm đi."

Diệp Minh Lang nhận lấy, nhất thời nói lời cảm tạ rồi lại hỏi: "Vậy Trung Âu làm thế nào để truyền bá tờ phù này ra ngoài, khiến thiên hạ ai nấy đều tin ông ta?"

"Đây chính là cái trong họa có phúc mà ta nói đấy." Sở Không Dao tiếp tục kể, "Năm đó Đại Kỳ vẫn chỉ là một tiểu quốc, thiên tử đi khắp nơi tìm kiếm nhân tài, cầu hiền như khát nước. Có một lần vi hành đến đây, đi lạc vào hẻm Thất Tinh không ra được, đêm xuống gặp phải trướng quỷ, tình cờ được Trung Âu cứu mạng. Ngày hôm sau sau khi ra ngoài liền giúp Trung Âu thoát khỏi thân phận nô bộc, phong làm quý nhân đưa theo bên mình, ban cho họ — Tạ.

"Chuyện sau đó chẳng cần bàn cãi, thiên tử đưa theo Tạ Trung Âu đánh chiếm trung nguyên, trở thành bá chủ một phương của Sa Bà, sau khi bình định xong liền ban thưởng 11 tòa thành trì, trong đó lấy Vô Dung thành làm trung tâm, 10 tòa thành xung quanh đều bao quát trong đó, đưa vào phạm vi của Vô Dung. Nhà họ Tạ suốt hơn 200 năm sau đó chính là Thiết Mạo Tử Vương của Vô Dung thành, là thành chủ thế tập không bị hạ chức."

Diệp Minh Lang nghe xong chỉ bảo: "Tổ tiên Tạ gia là người cực kỳ tài giỏi, muốn được thiên tử trọng dụng như vậy đâu chỉ dựa vào chút âm dương thuật kia là đủ? Hẳn là năng lực và gan dạ đều không thiếu cái nào, tiếc là ta sinh muộn, không có phúc chiêm ngưỡng dung nhan tiền nhân để đàm đạo một chuyến."

Sở Không Dao híp mắt: "Bây giờ thiên hạ đầy rẫy người họ Tạ, thiết nghĩ hậu duệ Tạ gia ở Vô Dung thành, về khí độ và gan dạ, kẻ có thể sánh kịp chắc cũng chỉ có một vị con cháu dòng chính."

Diệp Minh Lang vội hỏi: "Là ai? Bây giờ còn sống không?"

"Chết rồi." Đáy mắt Sở Không Dao ý cười càng đậm, "Dao của cõi tiên, ma của bóng trăng, từ 300 năm trước đã chết rồi."

Diệp Minh Lang im lặng một lát, tự hổ thẹn bảo: "Ta vẫn còn quá kém cỏi, chưa từng biết đại lục Sa Bà 500 năm trước có một đoạn lịch sử như vậy, càng không biết Vô Dung thành từng xuất hiện mấy đời thành chủ họ Tạ, thậm chí chuyện Đại Kỳ từng xưng bá trung nguyên ta cũng chưa từng nghe qua."

Sở Không Dao nhíu mày: "Lịch sử Đại Kỳ từng chiếm lĩnh trung nguyên như thế mà ngươi cũng không biết sao?"

Diệp Minh Lang bị hỏi đến đỏ cả tai: "Đúng là không..."

Lời chưa nói hết, bỗng bị Đề Đăng quay đầu ngắt quãng: "Phía trước ra khỏi thành, đi ngang hẻm Thất Tinh Bão Hổ, các ngươi đi vòng qua núi, ta muốn vào trong."

Hạc Đỉnh Hồng hỏi: "Ngươi vào đó làm gì?"

Đề Đăng bảo: "Tìm một thứ."

"Thứ gì mà phải vào núi tìm?" Hạc Đỉnh Hồng cuống quýt, "Chẳng phải có hổ sao?"

Đề Đăng không đáp, lại quay đi lững thững bước tiếp: "Ta vào trong, chậm nhất 2 ngày 1 đêm là ra được, khi đó sẽ hội quân ở đường sau núi Hổ Khiếu."

"Vạn nhất..."

"Không có vạn nhất." Giọng Đề Đăng lạnh lùng truyền lại, "Thứ trong núi không hại được ta."

Tạ Cửu Lâu nãy giờ không lên tiếng, đến đây mới bảo: "Ta đi cùng ngươi."

"Ngươi đi?" Sở Không Dao nhìn Tạ Cửu Lâu, "Mũi tên Long Ngâm không có trong tay, ngươi đi nộp mạng sao?"

Hạc Đỉnh Hồng hỏi: "Tên Long Ngâm là gì?"

Sở Không Dao thở dài, chỉ vào Diệp Minh Lang bảo: "Vừa nãy ta kể cho cậu ta nghe mấy chuyện dã sử này, từ trướng quỷ đến phù đốt trướng, ngươi tưởng dựa vào cái gì để khiến người ta tin phục? Chẳng phải nhờ mũi tên Long Ngâm đó sao."

Hắn hỏi: "Có biết thú cưỡi của Vô Tướng Quan Âm, con Bạch Trạch hai sừng không?"

Hạc Đỉnh Hồng gật đầu: "Trong mấy ngôi chùa có tượng đó thôi, bảo là một con dã thú bị Quan Âm thu phục."

"Không phải thu phục đâu." Đề Đăng bỗng nhiên nghiêng đầu mở miệng, "Là Vô Tướng năm đó nhặt được ở cõi Hỗn Độn lúc thuận tay đấy. Vốn tưởng là con chó, nào ngờ càng nuôi càng lớn, chỉ đành đem làm thú cưỡi."

Mặt dây chuyền trên ngực Đề Đăng bỗng nhiên nhảy ra ngoài cổ áo, chiếc nhẫn ngọc kia như có ma xui quỷ khiến mà nhảy nhót kịch liệt nơi cổ áo.

Đề Đăng thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ giấu nhẫn lại vào trong áo, bảo: "... Nhưng Vô Tướng rất hài lòng với nó là được."

Nhẫn ngọc lại im ắng trở lại.

Hạc Đỉnh Hồng lại hỏi: "Vậy con Bạch Trạch đó, với mũi tên Long Ngâm, với tổ tiên nhà họ Tạ thì có liên quan gì nhau?"

Sở Không Dao giải thích: "Truyền thuyết kể rằng con Bạch Trạch đó năm xưa lúc được Vô Tướng Quan Âm nhặt được ở Hỗn Độn đang bị một con ác long truy đuổi. Vô Tướng Quan Âm thấy mắt Bạch Trạch trong trẻo, chưa từng giết hại sinh linh nên mới nảy lòng từ bi cứu nó khỏi vuốt rồng, lại bẻ hai cái sừng của ác long chuyển sang đỉnh đầu Bạch Trạch để nó có thứ phòng thân. Đồng thời rút xương sống ác long, lấy đoạn ba tấc dưới cột sống làm thành một cây cung, lấy râu rồng làm dây, móng rồng làm tên, đuôi rồng làm lông vũ, chế tạo thành một bộ cung tên Long Ngâm. Một phát tiễn rời dây đã bắn bị thương con hổ ăn thịt người kia, phong ấn nó ở núi Hổ Khiếu. Bộ cung tên đó cũng được đặt cùng một chỗ với con hổ dữ, lệnh cho nó canh giữ.

"Sau này tổ tiên nhà họ Tạ công thành danh toại, vẫn đắm chìm trong ngũ hành huyền đạo, về già lại chế ra tà phù có thể điều khiển trướng quỷ, bèn âm thầm điều khiển trướng quỷ trộm bộ cung tên đó từ núi Hổ Khiếu ra."

Diệp Minh Lang suy nghĩ một chút: "Nghe lời Sở huynh vừa rồi cứ như thể Tạ huynh từng nắm giữ cung tên Long Ngâm này sao? Chẳng lẽ..."

Sở Không Dao ậm ừ: "Mũi tên này truyền... thất lạc đến tay hắn, vì một vài lý do đã gãy rồi."

Đề Đăng muốn vào núi, Hạc Đỉnh Hồng nhất quyết không chịu bỏ mặc y, Tạ Cửu Lâu đã muốn theo thì Sở Không Dao cũng không đứng ngoài, Diệp Minh Lang tuy đi đứng không tiện nhưng lại là người cực kỳ thích hóng chuyện, cứ thế, cả nhóm rốt cuộc ung dung cùng nhau hướng về núi Hổ Khiếu mà đi.

"Tranh thủ trước khi trời tối tìm một chỗ dưới núi mà nghỉ chân." Đề Đăng dặn dò, "Trướng quỷ tuy đi lại vào ban đêm nhưng không dám xông bừa vào nhà dân. Nếu chúng ta ngủ ngoài trời, tuy gặp mấy con cũng đối phó được nhưng rốt cuộc người đông, dễ lạc nhau, số lượng trướng quỷ trong hẻm thực sự thế nào vẫn khó mà ước lượng."

Đang nói thì thấy trên lưng chừng núi có một đạo quán, như ẩn hiện trong rừng, tuy có vài phần hiu quạnh nhưng thấp thoáng vẫn thấy khói hương lượn lờ.

Lúc họ đến cổng đạo quán thì vừa vặn gặp lão đạo trưởng ra quét dọn.

Lão đạo kia gầy gò vô cùng, râu tóc phất phơ, hiền lành nhân hậu, nghe tin họ không có chỗ dừng chân bèn đón người vào trong.

Chỉ có một điều: Muốn vào quán nghỉ ngơi thì phải tắm rửa sạch sẽ mới được vào phòng.

Kiến trúc trong quán giản dị sạch sẽ, lão đạo cũng rất dễ nói chuyện, chỉ bảo họ múc nước, cởi áo ngoài rồi ở giữa sân lau người qua loa là được.

Lúc này là hoàng hôn, sắp vào đêm, họ cũng không câu nệ gì, thấy chậu nước khăn lau đều sạch sẽ bèn cùng nhau cởi áo chuẩn bị dội nước.

Tạ Cửu Lâu vừa cởi áo xong, quay lưng định treo lên thì nghe Sở Không Dao "ơ" một tiếng.

Hắn quay đầu hỏi: "Sao thế?"

Sở Không Dao cau chặt mày, nhìn chằm chằm vào lưng hắn: "Mấy chục lỗ tên sau lưng ngươi đâu hết rồi?"

Tạ Cửu Lâu hơi ngẩn ra, hắn không thường soi gương nên không biết sau lưng mình trông thế nào. Còn những lỗ tên kết vảy như vết sẹo kia, trong suốt 300 năm qua hắn lại chưa từng chú ý xem chúng biến mất từ lúc nào mà sờ không ra nữa.

"Hết sạch rồi?" Hắn hỏi.

"Hết rồi." Sở Không Dao trầm giọng bảo, "Một chút vết thương cũng không còn."

Dứt lời lại nghe phía bên kia Hạc Đỉnh Hồng cũng "ơ" một tiếng.

Hai người họ thuận mắt nhìn qua thì thấy Đề Đăng đang cởi áo lau người, Hạc Đỉnh Hồng thoáng nhìn thấy bên cạnh mép quần của Đề Đăng, quãng chỗ xương hông, dường như có hình vẽ gì đó nửa kín nửa hở lộ ra, trên làn da trắng bệch chỉ thấy được chút rìa cạnh xanh biếc le lói.

Hạc Đỉnh Hồng hơi khom người, chỉ vào đó hỏi: "Cái gì đây?"

Tạ Cửu Lâu nghẹn thở, con ngươi rung động kịch liệt, đang hốt hoảng định mở miệng lấp liếm giúp Đề Đăng thì nghe Đề Đăng bảo:

"Dâm văn."

Tạ Cửu Lâu: ...

Hạc Đỉnh Hồng: ...

Sở Không Dao nhướn mày.

Hạc Đỉnh Hồng thấy y một vẻ điềm nhiên như không, chỉ tưởng mình nghe lầm bèn hỏi lại: "Cái... cái gì cơ?"

"Dâm văn."

Đề Đăng mặt không đổi sắc, xoay người vắt khăn, tiện miệng giải thích thêm lần nữa: "Một loại hình xăm."

Trong sân rụng xuống một chiếc lá xanh, tiếng tiếp đất có chút chói tai.

"..." Hạc Đỉnh Hồng nuốt nước miếng, cảm thấy hơi cạn lời.

Để xoa dịu sự lúng túng, cậu lại phun thêm một câu: "Ngươi... tự xăm à?"

Nói xong cậu liền hối hận.

Quả nhiên, thấy Đề Đăng lắc đầu: "Tạ Cửu xăm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co