Chương 32
Trong sân đến cả tiếng thở cũng gần như không nghe thấy nữa.
Chỉ có một mình Đề Đăng động tác trôi chảy như mây trôi nước chảy nào giặt khăn, lau người, múc nước, cuối cùng thắt dây áo lót ôm chậu nước đi ra ngoài viện, chắc là đi đổ nước.
Hồi lâu sau, Diệp Minh Lang mới từ từ đưa tay kéo kéo Hạc Đỉnh Hồng: "Đi... đi thôi..."
Hạc Đỉnh Hồng như bừng tỉnh khỏi mộng, vội vàng mặc áo vài cái rồi đi ra sau lưng Diệp Minh Lang đẩy xe, trước khi đi vẫn không nhịn được mà liếc nhìn Tạ Cửu Lâu mấy cái.
Sở Không Dao cũng lấy áo khoác lên, sẵn tiện ném áo của Tạ Cửu Lâu qua, lúc rời đi vỗ vai Tạ Cửu Lâu: "Chơi cũng nghệ đấy."
Đề Đăng quay lại thì trong sân đã vắng tanh không một bóng người, Niếp Niếp đứng đợi bên ngoài cũng bị Hạc Đỉnh Hồng xách cổ về rồi.
Tạ Cửu Lâu không nói một lời đi tới choàng thêm áo khoác cho y, chỉnh đi chỉnh lại, hồi lâu sau mới ngập ngừng định nói lại thôi, rồi cầm đèn lưu ly lên bảo: "Đi thôi."
Hai người song song bước qua ngưỡng cửa, đang đi xuyên qua dãy nhà mái vẩy, Đề Đăng đưa tay qua, lặng lẽ nắm lấy hai ngón tay của Tạ Cửu Lâu.
"Sao thế?" Trong dãy nhà không thắp đèn, tối om om, Tạ Cửu Lâu chỉ tưởng y sợ nên muốn mình dắt đi.
Giọng Đề Đăng vừa nhẹ vừa chậm: "Tai ngài đỏ quá."
Cả hai đều không nhìn thấy nhau, lời Đề Đăng vừa dứt, trong phòng lặng im như không có người. Một lát sau, Đề Đăng mới nghe đối diện khẽ cười một tiếng.
Tạ Cửu Lâu rút ngón tay khỏi lòng bàn tay y, nắm ngược lại mu bàn tay y, bảo: "Sau này những chuyện như vậy, đừng kể cho người ngoài biết."
Đề Đăng nghĩ nghĩ, nghiêng đầu hỏi: "Dâm văn á?"
Tạ Cửu Lâu tức thì ho một tiếng, ấp úng quay đầu: "Ừ."
Đề Đăng được dắt đi, rảo bước ra ngoài, đến sát cửa vẫn gặng hỏi: "Sau này?"
Tạ Cửu Lâu nghiêng đầu qua: "Sau này."
Đề Đăng hỏi: "Sau này ngài còn xăm cho ta nữa không?"
Tạ Cửu Lâu: ...
Cái giọng điệu ẩn chứa chút mong chờ này là sao đây?
Hắn dở khóc dở cười thở dài, dừng bước chân, nghiêm túc nói: "Bất kể còn xăm hay không cũng đừng kể cho người khác."
Đề Đăng như đã hiểu, gật đầu.
Tạ Cửu Lâu định đi tiếp thì lại nghe Đề Đăng đuổi theo hỏi: "Thế còn xăm không?"
"..." Tạ Cửu Lâu nổi cáu, bảo, "Không xăm."
Đề Đăng ngẩn ra, bỗng nhiên rút tay lại, điều này khiến Tạ Cửu Lâu đột nhiên cảm thấy hơi nóng bên cạnh rời xa hắn, và y còn đang đi ngược trở lại.
"Đi đâu đấy?" Hắn hỏi.
Đề Đăng bảo: "Tìm đạo trưởng."
Tạ Cửu Lâu: "Tìm đạo trưởng làm gì?"
Đề Đăng: "Hỏi chút chuyện."
"Chuyện gì?"
"Trên người có dâm văn thì có được ở lại trong quán không."
Tạ Cửu Lâu: ...
"Quay lại đây."
Đề Đăng đứng im không nhúc nhích.
Hai người giằng co không dứt, cuối cùng vẫn là Tạ Cửu Lâu nhượng bộ, nghiêm mặt mắng: "Trước mắt đang có chính sự không phải sao? Ban ngày đã nói vội lên núi lấy đồ, giờ còn lề mề cái gì? Thuốc trên cổ cũng đến lúc phải thay rồi, lúc thì tìm đạo trưởng, lúc thì đe dọa ta, chỉ toàn nghĩ chuyện không đứng đắn, rốt cuộc cái gì mới là quan trọng?"
Đề Đăng không lên tiếng.
Tạ Cửu Lâu thừa cơ lại hạ thấp giọng dỗ dành: "Ngươi quay lại trước đã. Tiện thể thay thuốc cho ta một lần. Trời bắt đầu nóng lên rồi, vết thương của ta khó chịu lắm. Để sáng mai xuống núi, muốn thế nào ta cũng chiều ngươi."
Hắn ngoắc ngoắc tay về phía bóng tối trước mặt: "... Mau qua đây."
Đề Đăng lững thững đi qua.
Vừa qua tới nơi đã bị Tạ Cửu Lâu tóm chặt cổ tay không buông, rảo bước kéo vào phòng ngủ, cửa vừa đóng, Tạ Cửu Lâu lạnh mặt xuống: "Ngồi xuống."
Đề Đăng ngồi xuống. Tạ Cửu Lâu đi tới giường lục tìm thuốc trong hành lý. Cầm lọ thuốc và băng gạc đi tới thì thấy Đề Đăng đang nghển cổ nhìn hắn, mắt không chớp lấy một cái.
Lòng Tạ Cửu Lâu chùng xuống: "Lại định tính kế gì đây?"
Đề Đăng bảo: "Thật sự chuyện gì cũng chiều ta chứ?"
"Chiều ngươi." Hắn đặt lọ thuốc lên bàn, cúi người xuống, ra hiệu Đề Đăng ngửa đầu, vừa tháo băng gạc vừa hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Đề Đăng mở to mắt nhìn xà gỗ trên nóc nhà: "Ta muốn thanh đao của ta."
Mắt Tạ Cửu Lâu khẽ nhướng lên: "Đao của ngươi?"
"..." Đề Đăng lầm bầm nhỏ giọng, "... Chính là của ta mà."
Tạ Cửu Lâu lấy băng gạc ra, đứng thẳng dậy mở lọ thuốc, thong thả hí hoáy bên bàn, bảo: "Không đưa."
Đề Đăng tựa người ra sau: "Thế ta không thay thuốc."
Tạ Cửu Lâu hừ một tiếng rồi cười, liếc Đề Đăng một cái, lạnh giọng bảo: "Được thôi."
Đề Đăng ngẩn ra.
Chỉ thấy Tạ Cửu Lâu quăng lọ thuốc đã pha xong lên bàn, vén vạt áo ngồi xuống chiếc ghế phía bên kia bàn: "Thế ta cũng không thay, xem đứa nào thối rữa trước."
Hắn bị thương sớm hơn Đề Đăng, bôi thuốc cũng sớm, ngày hôm qua vội vàng, lẽ ra đến tối phải thay một lần mà chưa thay, cộng thêm lại uống rượu nên không trì hoãn thêm được nữa.
Đề Đăng cúi đầu, lại quay qua nhìn thuốc, rồi lại cúi đầu, tiếp đó khẽ đặt tay lên bàn, đầu ngón tay chạm vào lọ thuốc, đẩy về phía Tạ Cửu Lâu một chút.
Tạ Cửu Lâu không thèm quan tâm, y lại đẩy thêm cái nữa.
Lúc này mới nghe Tạ Cửu Lâu lạnh lùng hỏi: "Còn thay không?"
Đề Đăng gật đầu như mổ thóc.
Tạ Cửu Lâu thừa thắng xông lên hỏi tiếp: "Thế còn đòi đao nữa không?"
Đề Đăng do dự một chút, vẫn chọn gật đầu.
Biết sai rồi, nhưng lần sau vẫn dám.
Tạ Cửu Lâu tức không thở nổi, đập bàn một cái.
Lầm lũi bôi thuốc cho Đề Đăng.
Đề Đăng nghển cổ, nhìn xuống quan sát sắc mặt Tạ Cửu Lâu, trong bụng xoay đủ 88 kiểu, con mắt đảo một cái bèn cố ý suýt.
Tạ Cửu Lâu tức khắc khựng tay lại: "Đau à?"
Đề Đăng giọng nghèn nghẹn: "Ừ. Rát lắm."
Y nói xong mà không thấy phản hồi. Đợi một lát, từ vết thương truyền đến cảm giác thổi hơi nhè nhẹ mát rượi.
"Giờ sao rồi?" Tạ Cửu Lâu hỏi.
Đề Đăng mím môi, đôi mắt sáng rực lại nhìn lên trần nhà: "Thổi thêm chút nữa."
Thuốc này bôi mất gần một khắc đồng hồ, Tạ Cửu Lâu hạ thủ cực kỳ cẩn thận, băng gạc quấn xong, sắc mặt Đề Đăng vẫn còn khá tốt, còn hắn thì vã cả mồ hôi hột, thở hắt ra một hơi rồi mới ngồi xuống để Đề Đăng thay thuốc cho mình.
Đề Đăng hơi khom người trước mặt Tạ Cửu Lâu, vừa thay xong đứng dậy thu dọn chai lọ trên bàn, đột nhiên ánh mắt đông cứng, tai khẽ động, dừng tay bảo với Tạ Cửu Lâu: "Muốn đun chậu nước nóng ngâm chân."
Tạ Cửu Lâu ngồi đến mỏi cổ, đang lo không có chỗ vận động, nghe vậy bèn đứng dậy: "Thế ngươi đợi ta."
Đề Đăng tiễn hắn rời đi, đợi Tạ Cửu Lâu đi xa rồi liền đưa tay đóng cửa, phất tay áo tắt nến trong phòng, rồi lên giường nằm luôn.
Gió đêm vào tối thổi mạnh, cánh cửa gỗ cũ kỹ đập lộc cộc vào ngưỡng cửa, âm thanh trầm đục, cứ như gió đêm mọc thêm bàn tay, tóm lấy khung cửa mà đập vào trong.
Ánh trăng xuyên qua lớp giấy dán cửa mỏng manh thấm vào, mang màu trắng xanh, từng sợi từng sợi như vô vàn con mắt đang nhìn chằm chằm vào trong phòng, chẳng trong trẻo chút nào mà lại đầy tử khí.
Đề Đăng nằm quay lưng ra cửa, khoảnh khắc nghe tiếng gõ cửa liền nhắm nghiền hai mắt.
Người ngoài cửa thấy bên trong không đáp lại bèn gõ liên tiếp mấy cái, chỉ có điều lực đạo ngày càng nhẹ đi.
Đề Đăng vẫn làm ngơ như không nghe thấy.
Giây tiếp theo, trên khung cửa sổ dán một khuôn mặt gầy guộc khô khốc.
Khuôn mặt đó dường như không có máu thịt, chỉ là một đường nét của xương sọ, gò má cao in hai vầng bóng đen lên giấy dán cửa, tiếp đó là xương hàm và cằm đi xuống, cùng với ấn đường đen kịt.
Nhưng đôi nhãn cầu phát ra ánh sáng xanh lục kia rõ ràng vẫn đang áp sát cửa sổ từ từ di chuyển, dáo dác tìm kiếm bóng dáng người trong phòng, sau khi tuần sát một lượt liền đóng đinh vào sống lưng Đề Đăng.
Cánh cửa bị đẩy ra, phát ra tiếng cọt kẹt khàn đục.
Một cái bóng dài ngoằng và khô héo kéo lê trên mặt đất, kẻ đến bước chân cực nhẹ, tựa như rắn bò từng tấc một tiến gần giường ngủ.
Một bàn tay khô héo đến mức da nhăn nheo đặt lên vai Đề Đăng.
"Tạ Cửu," Đề Đăng không quay lại, chỉ đặt tay mình lên đó, mở miệng nói, "về rồi à?"
"Về rồi." Một giọng nói già nua then thét vang lên sau lưng cậu, "Đến lấy mạng ngươi đây."
Sống lưng Đề Đăng khẽ rung, như thể cười một cái: "Chỉ dựa vào lão."
Cậu chậm rãi xoay đầu khỏi gối, mở ra đôi mắt trong veo sáng ngời, ngọn nến trong chiếc đèn lưu ly trên bàn theo đó âm thầm bùng lên một tia lửa.
Đề Đăng nhìn rõ kẻ đến, quả nhiên chính là lão đạo kia.
Chỉ là lúc này người này đã mất đi vẻ tinh anh thần thái như lúc ban ngày, sắc mặt xanh xao vàng vọt, gầy như bộ xương khô, lớp da già nua chằng chịt rãnh sâu, lòng trắng đục ngầu, nhãn cầu xanh lét, một hàm răng xác thối chiếm trọn nửa dưới khuôn mặt, hành động cứng nhắc nhưng nhanh nhẹn, chỉ như một bộ xương di động.
"Lão cũng xứng!"
Đề Đăng dứt lời tay liền ra chiêu, năm ngón tay trên vai thọc về phía trước, tóm chặt lấy cánh tay cứng như tấm sắt của đối phương, thuận thế vặn xuống, mượn lực xoay người đứng dậy, tay kia đập vào ván giường, dùng sức đẩy tới, liền quật lão đạo lùi xa khỏi giường mấy thước.
Hai người đánh ra một trận kình phong, thổi mạnh làm cánh cửa đang mở toang bỗng rầm một tiếng đóng sập lại, kéo theo cả dãy năm tấm ván phòng đều rung chuyển mấy cái.
Lão đạo khựng chân đứng vững, lại đưa tay chộp về phía mặt Đề Đăng.
Đề Đăng chỉ lạnh lùng đứng im tại chỗ không nhúc nhích, đợi móng tay dài mấy tấc của đối phương cách mình chưa đầy một bước chân bỗng nghiêng mình vào trong, ngay khoảnh khắc cánh tay lão đạo sượt qua gò má y liền giơ tay chộp lấy khuỷu tay trong của đối phương, rồi phát lực kéo một cái, mượn phản lực đó bay thân ngồi lên vai lão đạo, hai chân kẹp chặt nách lão, hai lòng bàn tay ấn vào thái dương đối phương dùng sức ép vào giữa, bốn ngón tay bấm sâu vào đỉnh đầu đối phương, mặc cho kẻ dưới người có lao húc thế nào vẫn ngồi vững không lung lay.
"Ta cứ bảo sao vào hẻm nửa ngày rồi mà vẫn không thấy lão Trướng hiện thân. Hóa ra là lão hả đạo trưởng!" Đề Đăng nghiến răng, hơi cúi người, khóe mắt khẽ giật, "Để ta xem, đường may da người của lão nằm ở đâu... ở đâu!"
Lão Trướng kia chỉ cảm thấy đại não căng phồng, cứ như sắp bị lực đạo xung khắc hai bên ép cho nổ tung, nhất thời ngay cả hai chân Đề Đăng đang kẹp trên vai mình cũng quên mất không chộp lấy, chỉ biết vung tay loạn xạ lên đầu tìm kiếm, húc đầu lung tung, tiếng kêu khàn đặc, điên cuồng muốn làm đôi tay của Đề Đăng rời khỏi tai mình.
Thân hình Đề Đăng xoay theo lão ta, lúc thì mặt đối tường, lúc thì mặt hướng cửa sổ, lát sau, y hừ cười bảo: "Hóa ra ở đây."
Đó là một đường cực mảnh, nằm ngay trong đường rẽ tóc của lão Trướng, nếu không nhìn kỹ chỉ tưởng là một sợi tóc mà thôi.
Đầu ngón tay Đề Đăng bấm vào đường đó, tay phải theo bản năng với xuống ủng, chạm vào cổ ủng trống rỗng mới chợt nhớ ra thanh đao kia đã bị Tạ Cửu Lâu thu đi rồi.
Lão Trướng thừa dịp y buông tay, vội vàng định tóm lấy bàn tay còn lại của Đề Đăng đang đặt trên đầu mình, đồng thời như nhận ra sức mạnh của mình khó lòng địch nổi, tiếng hét trong miệng bỗng đổi tông, không còn lộn xộn không theo quy luật như trước nữa.
"Lão còn muốn gọi ai?" Đề Đăng đột nhiên nhấc bàn tay phải đang trống không vòng ra trước cổ lão Trướng, cánh tay siết chặt, khóa cổ lão Trướng, tay trái nắm đấm, lúc nâng lúc hạ, nện thẳng vào xương sọ đối phương. Mỗi một cú nện, tiếng va đập trầm đục đều đủ để át đi âm điệu trong miệng lão Trướng.
Sau khi nện liên tiếp mấy chục cái, bước chân lão Trướng bắt đầu lảo đảo, giọng nói cũng đứt quãng, khớp ngón tay trái của Đề Đăng bị phản lực chấn cho tê dại, tạm thời mất cảm giác, bèn xòe tay ra, dùng lòng bàn tay đỡ lấy cằm lão Trướng, khoảnh khắc tiếp theo bỗng nhiên hướng về phía sau bên trên dùng sức hất mạnh, rồi hướng về phía mình vặn một cái.
Gân xanh trên mu bàn tay y đã sắp hằn rõ qua lớp da đen, mà tiếng kêu của lão Trướng cũng theo đó dứt hẳn, xương cổ sau của lão ta cũng gãy sạch rồi.
Đề Đăng vẫn không buông tay, cứ thế ngồi trên vai lão Trướng, cúi lưng, nghiêng tai, hạ giọng bảo: "Tưởng ta không có đao là không lột được da của lão chắc?"
Nói đoạn, tay trái dần nới lỏng lực đạo nhưng không buông hẳn ra, chỉ dùng bốn ngón tay khẽ móc vào vị trí yết hầu của lão Trướng, đột ngột bóp mạnh, gân máu sụn nơi cổ lão Trướng vỡ vụn toàn bộ, ngay sau đó là tiếng da người bị xé toạc.
Lúc Tạ Cửu Lâu bưng chậu nước nóng trở về, Đề Đăng đang ngồi dưới gầm giường, mượn ánh trăng lột da lão Trướng.
Vừa lột xong phần đầu, xương sọ của lão Trướng liền rụng xuống đất, lăn lông lốc một đoạn không xa.
Đề Đăng chỉ nhìn một cái, vốn không định quan tâm, nhưng lúc cúi đầu lại nghe thấy tiếng bước chân của Tạ Cửu Lâu đang đến gần.
Chắc khoảng một dãy hành lang nữa là đến cửa phòng.
Y lập tức đứng dậy, đi qua nhặt lấy cái đầu lâu kia quay về trước giường, nhìn quanh một hồi nhất thời không biết giấu ở đâu cho tiện, bèn ngồi thụp xuống ném cái đầu đó vào gầm giường.
Có lẽ do dùng lực hơi mạnh nên cái đầu đó lăn vào trong đụng vách rồi lại lăn ngược ra ngoài. Đề Đăng nhíu mày, đứng dậy bồi thêm một đạp đá cái xác chưa lột xong da kia vào trong, vừa vặn chặn đứng cái đầu suýt lăn ra ngoài.
Y đối diện cửa phòng đợi Tạ Cửu Lâu vào, nghĩ nghĩ lại đá đá vào gầm giường thêm mấy cái. Đá cho thật sâu vào trong rồi lúc này mới yên tâm.
Tạ Cửu Lâu vừa đẩy cửa, trong phòng tối om om, Đề Đăng đứng đờ ra trước giường, mắt không chớp lấy một cái nhìn hắn.
"Đứng đó làm gì?" Hắn đặt chậu nước xuống, đi về phía Đề Đăng, "Sao đèn trong phòng tắt rồi?"
Đề Đăng lắc đầu: "Không biết."
Tạ Cửu Lâu cười bảo: "Chắc không phải là sợ quá nên mới trốn tít vào trong đó chứ?"
Hắn nói đoạn dắt Đề Đăng đi qua, mới đi được hai bước bỗng quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay Đề Đăng đặt trong lòng bàn tay mình hồi lâu rồi mới hỏi: "Ngươi run cái gì?"
Tay trái Đề Đăng lúc nãy nện vào xương sọ lão Trướng dùng lực quá mạnh nên bị chấn dữ dội, hiện tại vừa khôi phục tri giác được một lúc, vừa nãy cử động thì còn đỡ, giờ dừng lại liền hơi run rẩy, cũng không phải thứ y kiểm soát được.
Y cụp mắt im lặng một lát, rồi từng chút từng chút ngước lên, bảo với Tạ Cửu Lâu: "... Ta sợ."
Lão Trướng vừa bị phân thây dưới gầm giường: ...
"Sợ cái gì?" Tạ Cửu Lâu không nghi ngờ gì, kéo y ngồi xuống, một mặt cúi người tháo giày cho Đề Đăng, một mặt hỏi: "Sợ bóng tối à?"
Đề Đăng gật đầu, gật xong lại nhận ra lúc này Tạ Cửu Lâu còn đang cúi đầu bèn lên tiếng: "Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co