Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 34

auduongthivan

Cả hai người trong phòng đều sững lại.

Lại một giây nữa trôi qua, tiếng đập cửa lại vang lên.

Tiếng kêu của nữ tử kia vô cùng bi thảm, nghe kỹ lại thì có vẻ còn non nớt: "Mở cửa với! — Xin mọi người đấy! Mở cửa ra đi! —"

Cách đó mấy gian phòng có người mở cửa đi ra, chắc là bên phía Hạc Đỉnh Hồng cũng nghe thấy rồi.

Đề Đăng và Tạ Cửu Lâu nhìn nhau, lập tức cũng định đi ra ngoài, một trước một sau bước ra khỏi cửa, Đề Đăng khựng lại rồi lùi chân về.

"Ngài đi trước đi, ta ở đây đợi ngài." Y nói với Tạ Cửu Lâu.

Tạ Cửu Lâu nghĩ như vậy cũng tốt, nếu bên ngoài có nguy hiểm gì thì hắn tạm thời ngăn chặn, bên trong này dù sao cũng an toàn hơn.

Bèn lấy thanh đoản đao mang theo bên mình và hai đạo bùa vàng vẽ chu sa đặt vào tay Đề Đăng: "Cầm lấy phòng thân."

Bùa là do hắn xin của Sở Không Dao trên đường lên núi, năm đó ở Vô Giới Xứ rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã vẽ không ít, trong điện không có chỗ để nên hắn bèn sai người đem tặng khắp nơi, dưới âm ti ai cũng có vài đạo, số còn lại dư ra thì rơi vào tay Sở Không Dao. 300 năm trôi qua, không có một vạn thì cũng có vài nghìn đạo.

Chỉ là Tạ Cửu Lâu không ngờ đối phương lại suy tính chu toàn như vậy, đi ra ngoài còn thuận tay mang theo một ít. Lúc nãy trên đường thấy Sở Không Dao tặng cho Diệp Minh Lang, hắn bèn tìm cơ hội xin mấy đạo mang về, nghĩ bụng để cho Đề Đăng phòng thân.

Tạ Cửu Lâu đi được hai bước lại quay lại cảnh cáo: "Đao không được dùng bừa bãi đâu đấy."

Đề Đăng gật đầu hai cái, đợi người đi rồi y khép tay đóng cửa lại, rảo bước quay lại bên giường, lấy đá lửa từ trong hành lý ra, ngồi thụp xuống nhìn lão Trướng đang nằm dưới gầm giường nhoẻn miệng cười một cái.

Lúc Tạ Cửu Lâu băng qua sân thì gặp nhóm của Sở Không Dao và Hạc Đỉnh Hồng đang vội vàng chạy ra ngoài, Niếp Niếp mỏng dính như một tờ giấy dắt bên hông Hạc Đỉnh Hồng đang ngủ say, từng sợi hắc khí rủ xuống, chốc chốc lại đung đưa theo bước chân của Hạc Đỉnh Hồng.

Càng đến gần thì tiếng đập cửa ngoài cổng lớn càng dồn dập, cách một bức tường là tiếng gọi của nữ tử đã mang theo tiếng khóc: "Mở cửa đi mà... xin mọi người đấy... mở cửa ra đi..."

Chốt cửa vừa rút, nữ tử kia gần như là nhào qua cánh cửa vừa mở để xông vào, lúc này mấy người mới nhìn rõ, trên vai nàng còn tựa một người đang hôn mê, cả hai đều không lớn lắm, ước chừng mười mấy tuổi, nàng mặt nhỏ cằm nhọn, lông mày thanh tú mắt to, không biết từ đâu ra một bộ đồ ngắn tay của nam nhi không vừa vặn, người bên cạnh được nàng dìu vào cũng cao tầm tầm thế, trên mặt đầy vết máu và tóc che khuất dung mạo, cũng không ăn mặc kiểu con gái nên nhìn không rõ là nam hay nữ, chỉ biết tình trạng này xem ra là bị thương rồi.

Họ đón người vào trong, nàng vừa bước qua ngưỡng cửa đã hoảng hốt kêu: "Đóng cửa... đóng cửa..."

Tạ Cửu Lâu chỉ tưởng nàng sợ gió, lúc đang định đóng cửa vô tình quét mắt nhìn người đang hôn mê bên cạnh nàng một cái, bỗng kinh ngạc thấy hơi quen mắt. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, lúc khép cửa bỗng nghe tiếng gió đêm như tiếng còi hú, Tạ Cửu Lâu theo trực giác nảy sinh một luồng bất an từ tận đáy lòng, lắng tai nghe kỹ liền nhận ra một điểm khác thường.

Giữa núi rừng mênh mông, đang lúc xuân sắc muộn màng, giờ này sao nửa tiếng chim kêu ve hót cũng không nghe thấy? Thậm chí có một loại tử khí bức người, sát ý ập đến đầy áp lực.

Hắn bỗng quay đầu hỏi: "Tại sao ngươi lại kêu cứu?"

Cơ Sai đang nhận lấy khăn ướt từ chỗ Hạc Đỉnh Hồng để lau mặt cho người bên cạnh, nghe Tạ Cửu Lâu hỏi vậy mới chợt nhớ ra chuyện gì đó, quay lại thấy cổng lớn vẫn chưa đóng, lập tức sắc mặt càng thêm trắng bệch, môi run rẩy bảo: "Có ma... có ma! Đóng cửa! Mau đóng cửa lại!"

Nàng vùng dậy lao tới, thấy Tạ Cửu Lâu không nhúc nhích, Cơ Sai bèn tự mình dùng hai tay hợp sức đẩy một cánh cửa cũng cố liều mạng muốn đóng lại.

Nào ngờ cửa còn chưa chuyển động thì nàng đã dừng lại trước.

Cơ Sai nhìn xuống núi rừng dưới cửa, ngơ ngẩn bảo: "Xong rồi. Không kịp nữa rồi."

Dưới núi, từng đôi mắt như quỷ hỏa lờ lững bay lên từ đồng hoang.

Lúc đầu chỉ là lốm đốm, chớp mắt một cái đã sáng rực một mảng như lửa thảo nguyên, khoảnh khắc tiếp theo bỗng lan rộng dày đặc, nhìn không thấy điểm dừng.

Những đôi mắt xanh lét kia khiến thung lũng cũng thấp thoáng sáng lên đôi chút, trong quầng sáng là vô số khuôn mặt xám xịt đờ đẫn.

Nhìn kỹ lại thì họ không phải thực sự bay lên, mà là men theo sườn núi từng bước từng bước đi lên, tuy chân tay cứng nhắc nhưng tốc độ đang tăng nhanh.

Trong rừng, dưới chân núi vẫn không ngừng hiện ra trướng quỷ, giống như sóng triều từng đợt từng đợt ồ ạt xông ra, hoàn toàn không có dấu hiệu giảm bớt. Chỉ nhìn lướt qua thôi cũng đủ kinh tâm động phách.

Tạ Cửu Lâu lập tức rảo bước quay lại sân, bảo với tất cả mọi người: "Đồ đạc tất cả tinh giản, lập tức vào hẻm ngay!"

Họ hiện đang ở ngọn núi ngoài cùng, trướng quỷ dưới núi toàn bộ đi lên từ mặt chính, vẫn chưa bao vây núi, con đường sống duy nhất chính là hẻm núi ở phía sau lưng núi, hơn nữa không bao lâu nữa mấy thứ đó sẽ vượt núi đuổi theo.

"Vào hẻm?" Hạc Đỉnh Hồng chạy ra cửa nhìn nhìn, "Nhưng trong hẻm chỉ có núi Hổ Khiếu thôi mà!"

"Thế thì lên núi!"

Dù sao việc lên núi băng qua hẻm cũng là chuyện sớm muộn, giờ họ bị kẹp giữa trướng quỷ và núi Hổ Khiếu, thay vì đối mặt trực diện với vô số lâu la thì thà liều chết một phen, giải quyết con hổ trên núi kia.

Tạ Cửu Lâu xốc một cánh tay của người đang hôn mê kia lên: "Sở nhị, ngươi cõng người này dẫn họ đi trước đi, ta đưa Đề Đăng và người ở viện phía tây cùng hội quân với các ngươi ở dưới chân núi sau lưng!"

Người ở viện phía tây đương nhiên chính là Diệp Minh Lang đi đứng không tiện kia rồi.

Tạ Cửu Lâu đến giờ vẫn không biết Đề Đăng tìm đâu ra người này, lại tại sao cứ phải mang theo hắn ta đi Vọng Thương Hải. Đã không phải A Hải Hải gì đó thì Diệp Minh Lang lại là gì của Đề Đăng?

Sở Không Dao đưa tay định nhận người, nhưng khoảnh khắc nhìn rõ người trên tay hắn liền nhướn mày.

Tạ Cửu Lâu nhờ đó cũng nhìn qua một cái, nhanh chóng hiểu ra tại sao Sở Không Dao lại có biểu cảm như vậy — họ với người này thực sự có duyên.

Đệ Thất Ca.

Chỉ là hai người vẫn chưa biết tên họ cô ta là gì, Tạ Cửu Lâu cũng không quản được nhiều thế: "Cứ mang đi đã, tính mạng con người là quan trọng."

Trong lúc nói chuyện chỉ nghe thấy Hạc Đỉnh Hồng đằng sau nói một câu: "Mùi gì thế này?"

Mọi người nín thở ngửi thử, mùi đầu tiên ngửi thấy là một mùi hôi khó tả, giống như thịt thối hay mùi xác chết — hai người Sở Tạ trước đây thường xuyên tiếp xúc với mấy thứ này nên không thấy lạ lẫm, tiếp đó chính là mùi khói cực kỳ nồng nặc, hơn nữa còn lan tỏa từ trong quán ra, ngày càng đậm hơn!

Gần như ngay khoảnh khắc đó, dãy phòng mà Tạ Cửu Lâu và Đề Đăng ở, không biết là gian nào bỗng hiện lên ánh lửa hừng hực, lửa lớn trong thời gian ngắn lan rộng nhanh chóng, mắt thấy tường chắn lửa hai bên phòng sắp không ngăn nổi nữa, lòng Tạ Cửu Lâu hẫng một cái, mặc kệ tất cả muốn xông vào bên trong, vừa chạy vừa cởi áo, đi ngang qua chum nước đưa tay ấn cái áo khoác vừa cởi ra vào trong cho thấm nước, có ướt hay không cũng chẳng thèm xem, cứ thế cầm trong tay chạy tiếp.

Sở Không Dao cõng Đệ Thất Ca lên lưng, chỉ việc ra lệnh cho hai người đang đứng đực ra đó: "Đi!"

Chân Hạc Đỉnh Hồng nghe lời bước tới trước rồi, nhưng mắt vẫn dán vào hậu viện: "Nhưng mà..."

"Đi trước đi." Sở Không Dao giữ cậu ta lại, "Tạ Cửu Lâu cũng ở lại rồi, không phải chỉ có mình ngươi lo lắng đâu."

Hạc Đỉnh Hồng bị hắn nhìn đến mức ngẩn người.

Sở Không Dao bình thường mười ngón tay không chạm nước xuân, người đầy ngọc ngà châu báu, ước gì lúc ngủ cũng được chưng diện từ đầu đến chân — Hạc Đỉnh Hồng thậm chí còn nghi ngờ đợi đến ngày người này chết, chắc phải tìm được cái quan tài pha lê từ trong Vô Dung thành đo đạc kỹ càng xong hắn ta mới chịu nhã nhặn nhắm mắt — cái tên như con công xòe đuôi thế này, lúc này lại hiên ngang cõng một người toàn thân bùn đất, phối với bộ đồ sang trọng tươm tất không một nếp nhăn này, trông lại thấy buồn cười một cách kỳ lạ.

Sở Không Dao thấy Hạc Đỉnh Hồng đứng đờ mặt ra trước mặt mình bèn nắm lấy cổ tay cậu lôi đi.

Hạc Đỉnh Hồng lúc này mới hoàn hồn, sau đó không nói thêm lời nào nữa, cúi đầu bước đi.

Lúc Đề Đăng đốt xong lão Trướng thì phòng vẫn chưa cháy lên, lưỡi lửa mới chỉ liếm tới màn giường phía trên, y thu dọn hành lý định đi ra, đi đến giữa sân quay đầu nghĩ lại, lát nữa ra ngoài sớm quá, chỉ cháy có một gian phòng này thì Tạ Cửu hỏi y đốt thế nào y khó mà trả lời được.

Phải làm cho Tạ Cửu không có thời gian mà hỏi mới được.

Thế là y nhanh chóng quét mắt nhìn ánh lửa đang bốc cao, lưỡng lự một giây, vẫn cắm đầu đi về phía ngưỡng cửa, đặt hành lý xuống, ôm gối ngồi bệt xuống đất.

Nhất thời lửa lớn dọc theo hai bên phòng phụ cháy lan qua, cháy ra tiếng gió vù vù, trong tiếng gió y nghe thấy Tạ Cửu Lâu ở ngoài viện xông vào gọi tên mình.

Đề Đăng không thèm nhìn lửa, một cái cũng không nhìn, tự mình cụp mắt bôi hai vốc tro lên mặt, còn chưa kịp quay mặt xem Tạ Cửu Lâu ở đâu thì thấy trong tầm mắt một bóng mờ lóe lên, giọng nói của Tạ Cửu Lâu đã kề sát bên tai.

"Đề Đăng!"

Đề Đăng bị kéo mạnh một cái ra phía cửa, cùng lúc đó nơi vừa đứng bỗng rầm một tiếng đổ xuống một thanh xà nhà, chậm một giây nữa thôi là thứ này sẽ đập trúng đầu y rồi.

Tạ Cửu Lâu sợ đến vã mồ hôi lạnh, nhìn xuống thấy Đề Đăng chỉ đứng đờ ra trước mặt hắn không nhúc nhích, cứ như không có phản ứng gì vậy.

Hắn giũ cái áo khoác ngoài đã thấm nước trong chum lúc nãy ra, trùm kín toàn thân Đề Đăng từ đầu đến chân, lúc ôm lấy vai Đề Đăng mới phát hiện Đề Đăng đang run rẩy một cách vô thức.

"Đề Đăng..." Tạ Cửu Lâu nắm vai Đề Đăng lắc lắc.

Nhưng Đề Đăng vẫn không phản ứng gì, chỉ cứ thế cúi gằm đầu, đôi môi mấp máy nhẹ nhàng.

Tạ Cửu Lâu ghé đầu xuống nghe.

"Lửa... Tạ Cửu... có lửa..."

Lòng Tạ Cửu Lâu như bị thắt lại đau nhói, hắn lại quên mất Đề Đăng bình thường là người sợ lửa nhất.

Cảnh tượng trước mắt này là bị dọa cho sợ đến ngây người rồi.

"Đừng sợ." Tạ Cửu Lâu quấn chặt áo khoác cho Đề Đăng, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, khựng lại một chút rồi bảo: "A Hải Hải ở đây rồi, ngươi không cần sợ đâu."

Hắn quấn chặt che kín miệng mũi cho Đề Đăng, nhìn thấy cái hành lý bên cạnh cửa bèn một tay ôm Đề Đăng vào lòng, một tay xách hành lý xông thẳng ra khỏi viện.

Trước khi thoát khỏi vòng vây lửa, hắn nhìn vào trong lần cuối — hỏa hoạn lớn thế này mà từ đầu chí cuối chẳng nghe thấy chút động tĩnh gì của vị đạo trưởng ở cùng viện.

Diệp Minh Lang ở viện phía tây lửa không cháy tới được, việc cấp bách nhất lúc này là lũ trướng quỷ đang áp sát dưới chân núi. Tạ Cửu Lâu đưa Đề Đăng đi thẳng tới phòng của Diệp Minh Lang, đạp tung cửa phòng nhưng lại phát hiện đối phương đã mất tích rồi.

Hai người đứng trước cánh cửa phòng trống huơ trống hoác có một khoảnh khắc luống cuống không biết làm sao.

Khuôn mặt Đề Đăng ẩn hiện dưới bóng tối của chiếc áo khoác trùm đầu, mấy lọn tóc bị nước trên áo làm ướt, dính lộn xộn vào bên cổ và dưới tai cậu, càng làm nổi bật lên góc hàm trắng bệch lộ ra ngoài bóng tối kia.

Y hơi cúi đầu, trên chiếc cằm thon gọn lộ ra một chút khóe miệng được ánh trăng chiếu rọi.

Y mím chặt khóe miệng đó một lát, sau đó khẽ nhếch lên một đường cong mang theo chút giễu cợt.

"Sênh... Man."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co