Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 35

auduongthivan

Khi cả nhóm hội quân thì đã quá trưa.

Thực tế, lúc bình minh ló rạng, lũ trướng quỷ dưới núi sẽ khôi phục thần trí rồi tự giải tán, chỉ cần cầm cự qua được đêm đó thì ban ngày sẽ không còn mối đe dọa nào nữa.

Việc quan trọng nhất hiện giờ là tranh thủ lúc mặt trời chưa lặn, phải tới giải quyết con hổ kia để trừ hậu họa về sau.

Tạ Cửu Lâu vừa đi vừa ngẫm nghĩ: "Không đúng lắm."

Đề Đăng hỏi: "Sao thế?"

"Tổ tiên nhà ta từ 500 năm trước đã nghiên cứu ra cách thiêu hủy trướng quỷ, mãi cho đến đời phụ thân ta là gia chủ, trong suốt 200 năm ấy, trướng quỷ trên đời dù vẫn lẩn quẩn trong hẻm Thất Tinh Bão Hổ, thi thoảng có con đi lạc ra ngoài, nhưng tuyệt đối không thể tràn lan đến mức này."

Đề Đăng lặng lẽ dời mắt đi, không tiếp lời hắn.

Tạ Cửu Lâu mải suy nghĩ sâu xa nên cũng không để ý, lại tự lẩm bẩm: "Chẳng lẽ... là do năm xưa thiên tử luyện trướng quỷ, nên trướng quỷ phù của nhà họ Tạ không còn tác dụng nữa?"

Đề Đăng hắt xì một cái.

Tạ Cửu Lâu sực tỉnh nhìn sang, lúc này mới nhận ra trên đầu Đề Đăng vẫn còn trùm chiếc áo khoác bị thấm ướt từ đêm qua của mình, cả người lọt thỏm dưới lớp áo, trông cứ như một con búp bê cúng vậy.

"Chắc là bị cảm lạnh rồi?" Tạ Cửu Lâu vừa nói vừa đưa tay sờ lưng y, tóc vẫn còn ướt, quần áo cũng thấm nước ẩm rình, "Ướt thế sao không lên tiếng?"

Đang định bảo Đề Đăng cởi ra thì nghe thấy phía sau tảng đá cách đó không xa có tiếng ồn ào, nghe rất sống động và đầy khí thế, hình như Hạc Đỉnh Hồng đang cãi nhau với ai đó.

"Đã bảo ngươi đừng có đi theo rồi mà! Bọn ta dựa vào cái gì mà phải đưa ngươi về nhà hả?"

Hai người vòng qua tảng đá, thấy Hạc Đỉnh Hồng đang giận đến trợn tròn mắt, đứng đối diện là một tiểu công tử áo quần gấm vóc sang trọng, chừng 16,17 tuổi, đang chống nạnh đấu khẩu với Hạc Đỉnh Hồng, chẳng ai nhường ai.

Sở Không Dao, Cơ Sai, Đệ Thất Ca và Niếp Niếp ngồi thành một hàng bên cạnh xem náo nhiệt.

"Thế thì ngay từ đầu đừng có cứu! Giữa đường vứt ta lại đây là ý gì? Ở chỗ cũ ta còn tìm được đường về đấy!"

Hạc Đỉnh Hồng tức đến mức mắt muốn lồi ra: "Ta cứu ngươi mà ta còn sai chắc? Ai bảo ngươi ngủ như chết thế hả! Ta mà không cứu thì ngươi vào núi bằng chân, ra bằng cáng! Chẳng biết lúc về là người hay là quỷ đâu!"

"Ngươi nói năng cái kiểu gì đấy!"

"Ta có phải người đâu!"

Tiểu công tử kia thấy cãi không lại, tức đến mức thở không ra hơi, mắt đảo qua thì vừa khéo thấy Tạ Cửu Lâu và Đề Đăng vừa đi tới, bèn phẩy tay áo một cái, hừ lạnh: "Một lũ yêu ma quỷ quái!"

Tạ Cửu Lâu nhướng mày, bốn chữ này e là chẳng áp vào hắn và Đề Đăng được chút nào.

Hắn cúi đầu nhìn kỹ lại, Đề Đăng suốt dọc đường đều lấy chiếc áo khoác trùm kín mặt, giờ dừng lại, Tạ Cửu Lâu túm áo lật lên, thấy ngay một khuôn mặt mèo đen.

Lúc trước Đề Đăng lấy tro bếp bôi mấy lớp dày lên mặt, áo lại ướt, làm tóc cũng ướt theo, có mấy sợi dính vào mặt, thế là nước từ tóc làm tro ở chỗ quai hàm tan ra theo giọt nước, nước chảy dọc theo xương hàm xuống cằm, làm lem luốc cả vành mặt thành vệt đen sì, ở giữa thì đen thui một cục, chẳng nhìn rõ mũi mắt đâu nữa.

Tạ Cửu Lâu lạnh lùng lườm tiểu công tử kia một cái, chẳng nói chẳng rằng lôi Đề Đăng đi tìm khe suối rửa mặt.

Khi bị ấn ngồi xuống bên bờ suối, Đề Đăng vẫn chưa biết phải làm gì, cứ ngơ ngác đợi Tạ Cửu Lâu xử lý.

Tạ Cửu Lâu lườm y một cái, một tay túm mớ tóc xõa của y ra sau lưng, tay kia vốc nước: "Sáp lại đây, tự mình rửa đi."

Thế là Đề Đăng vùi mặt vào lòng bàn tay Tạ Cửu Lâu, im thin thít không động đậy.

Tạ Cửu Lâu: ...

Tạ Cửu Lâu: "Ta không có tay, ngươi cũng không có hả?"

Nói xong hắn hất tay đang vốc nước ra, lại vốc thêm một vốc khác bảo: "Cúi xuống."

Đề Đăng liền cúi xuống.

Tạ Cửu Lâu im lặng rửa mặt cho y.

Tro bếp không dễ rửa sạch, rửa nửa ngày mà mặt Đề Đăng vẫn loang lổ.

Chỉ thấy càng rửa, sắc mặt Tạ Cửu Lâu càng tệ hơn.

Đề Đăng không biết người này lại nổi cáu vì chuyện gì, cúi mắt nghĩ ngợi rồi khẽ hừ hừ một tiếng, nhắm mắt quay mặt né sang bên cạnh.

Tạ Cửu Lâu hỏi: "Ngươi né cái gì?"

Đề Đăng mở một con mắt ra: "Đau."

Đề Đăng vừa kêu đau, lòng Tạ Cửu Lâu liền mềm nhũn.

Hắn đanh mặt đứng hình một lúc, rồi quay sang tìm chiếc áo khoác vừa bị mình vứt sang một bên.

Với tay lấy lại, hắn giặt sạch dưới suối, vắt khô rồi cầm lấy tỉ mỉ lau mặt cho Đề Đăng.

Lần này lực tay nhẹ hơn nhiều, tuy lau một cái không sạch ngay nhưng hắn cũng không dùng sức, cứ thế lau đi lau lại nhiều lần.

Vừa lau, hắn vừa đanh mặt càm ràm: "Lửa cháy cũng không biết chạy, cảm lạnh cũng không biết nói, mặt bẩn cũng không biết rửa! Ai nhìn ngươi cũng thấy hiền lành dễ bắt nạt, một thằng nhóc ranh cũng dám trèo đầu cưỡi cổ ngươi! Ta mà không đi theo, chẳng biết cái mạng này của ngươi mất đi mấy lần rồi. Ngốc đến mức này, nếu thật sự ra ngoài một mình, bị người ta bán đi chắc vẫn còn giúp họ đếm tiền lẻ! Cái tên A Hải Hải ở tận chân trời của ngươi ấy, có bao giờ quan tâm đến những khổ cực ngươi phải chịu không? Chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng thôi! Chẳng hiểu hạng người đó thì tìm làm gì không biết. Ngày đêm nhung nhớ thì có ích gì!"

Đề Đăng mân mê mấy viên đá dưới đất, tâm hồn treo ngược cành cây.

Tạ Cửu Lâu trừng mắt, quay ra suối giặt sạch áo, đứng dậy bỏ đi: "Nói ngươi vài câu là lại cái bộ dạng này, ngươi không thích nghe thì ta cũng chẳng thèm quản nữa. Sau này ngươi muốn tìm ai thì tự đi mà tìm, đừng có đêm hôm ngủ một mình thấy lạnh lại gọi Tạ Cửu!"

Đề Đăng bước nào theo bước nấy: "Ta không thích nghe lúc nào?"

Tạ Cửu Lâu vặn lại: "Ngươi chỉ được cái dẻo mồm."

Đề Đăng định cãi lại, bỗng nhiên lại cúi đầu nghĩ, Tạ Cửu Lâu nói cũng đúng.

Thế là y im lặng luôn.

Tạ Cửu Lâu đợi một lúc, thấy phía sau không có tiếng đáp lại, bèn đột ngột dừng bước: "Ngươi lầm lì cái gì đấy?"

Đề Đăng vẫn giữ im lặng.

Tạ Cửu Lâu nhìn thấu tâm tư y: "Ngươi cũng thấy ta nói có lý à? Nên không tìm được chỗ nào để cãi nữa chứ gì?"

Nói xong sắc mặt càng khó coi hơn, hắn phẩy tay áo hậm hực bước đi, Đề Đăng lại vội vàng bám theo.

Lúc quay lại, Hạc Đỉnh Hồng và Sở Không Dao đã đi nhặt củi, chỉ còn mấy đứa trẻ ở đó.

Một phần vì mọi người từ đêm qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng, cứ lề mề gắng sức xuống núi chẳng thà bù đắp thể lực trước; hai là tuy cãi nhau nhưng vẫn phải đưa tiểu công tử kia về, bị trì hoãn thế này cũng không hy vọng gì vào núi Hổ Khiếu được ngay trong hôm nay, nên chi bằng nghỉ lại một đêm cho khỏe.

Đệ Thất Ca lúc trước có tỉnh táo lại một lát, chỉ để xác nhận mình và Cơ Sai đã thoát nạn rồi lại tựa vào nhau ngủ thiếp đi. Còn tiểu công tử kia thì tinh thần rất sung mãn, từ xa thấy Tạ Cửu Lâu và Đề Đăng đi tới, đang sầu vì không có ai giải khuây, nào ngờ ánh mắt vừa chạm vào mặt Đề Đăng là quên sạch mọi thứ. Mắt thì đứng tròng, miệng không thốt ra được chữ nào, tai đỏ bừng lên, hồi lâu mới lắp bắp chỉ vào Đề Đăng hỏi: "Ngươi... ngươi lúc nãy... không phải trông như thế này..."

Vừa khéo gặp hai người nhặt củi ôm cành cây quay về, nghe thấy vậy, Sở Không Dao liền cười: "Ta thấy Khúc công tử lúc nãy cũng đâu có nói lắp thế này đâu. Sao Đề Đăng rửa mặt một cái mà làm miệng lưỡi ngươi cũng bị rửa trôi mất rồi à?"

Tiểu công tử họ Khúc, tên là Khúc Uyên, là con trai út của một gia đình giàu có dưới chân núi, tính tình phóng khoáng, mắt cao hơn đầu. Gan chẳng bằng hạt đậu nhưng dã tâm không nhỏ, chỉ thích đến những nơi người khác không dám đến. Ngặt nỗi gia đình quản nghiêm, ra cửa lúc nào cũng có người hầu canh chừng. Hôm qua nhân lúc gia nô nhà mình không chú ý, cậu ta lẻn ra ngoài một mình vào núi, ban ngày chẳng thấy gì, cậy mình gan lớn, tối đến tìm đại một hang núi để ngủ. Khi đám Hạc Đỉnh Hồng lên núi trong đêm tình cờ gặp phải, nghĩ dù sao cũng là một mạng người nên thuận tay cứu luôn.

Nào ngờ Khúc Uyên này ngủ một giấc dậy thấy trời vẫn sáng choang, hổ trong lời đồn một con cũng chẳng thấy đâu, lại còn bị người ta dời chỗ ở của mình đi mất! Cậu ta tức tối nên mới vặn vẹo đòi Hạc Đỉnh Hồng đưa về chỗ cũ.

Thế là mới có cảnh tượng họ thấy vào ban trưa.

Đề Đăng khoác áo ướt hứng gió suốt đêm, giờ lại có hai cô nương bên cạnh, Tạ Cửu Lâu cũng không tiện cởi áo khoác cho Đề Đăng thay, chỉ vội vàng xếp đống cỏ khô để nhóm lửa, định bụng nhanh chóng hong khô người cho y.

Hắn tất bật chạy chỗ này chỗ kia, Đề Đăng cứ lững thững theo sau đuôi hắn, rồi sau đó nữa lại có Khúc Uyên bám theo.

"Ngươi tên là Đề Đăng à?"

"Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Người ở đâu?"

"Ngươi còn đi học không?"

"Ngươi đính hôn chưa?"

Đề Đăng cứ như không nghe thấy gì, chỉ quanh quẩn bên Tạ Cửu Lâu.

Tạ Cửu Lâu dọn xong đống củi cỏ, tìm một chỗ trống ngồi xổm xuống.

Đề Đăng cũng ngồi xuống.

Khúc Uyên cũng ngồi theo.

Tạ Cửu Lâu bảo: "Vào túi lấy cái mồi lửa ra đây."

"Ờ."

Đề Đăng liền chạy đi lấy mồi lửa.

Khúc Uyên nhếch mép, ngửa cổ nhìn Đề Đăng chạy đi rồi lại chạy về.

Nhóm lửa xong khói mù mịt, Tạ Cửu Lâu đưa chiếc áo khoác đã giặt sạch cho Đề Đăng che mặt, bảo: "Ôm ít củi lại đây."

Đề Đăng lại chạy đi ôm củi.

Tạ Cửu Lâu lau mồ hôi, bảo: "Rót cho ta tí nước."

Đề Đăng rót nước mang lại đút cho hắn uống.

Khúc Uyên bên cạnh nhìn chằm chằm, thấy Đề Đăng ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì lòng yêu mến hiện rõ ra mặt.

Cậu ta nhìn theo Đề Đăng rời đi, lén lút sáp lại hỏi Tạ Cửu Lâu: "Ngươi là phụ thân y à?"

Động tác trên tay Tạ Cửu Lâu khựng lại, hơi liếc mắt nhìn sang, ánh mắt sắc như dao.

"Ta nhìn cũng thấy không giống." Khúc Uyên cười hì hì, "Thế ngươi là đại ca y à?"

Tạ Cửu Lâu tiếp tục làm việc: "Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?"

Khúc Uyên đảo mắt: "Ta chỉ định..."

Chưa nói dứt lời thì nghe thấy phía sau mấy tảng đá, Hạc Đỉnh Hồng đang gọi người.

Bảo là một đống lửa không đủ dùng, phải nhóm thêm đống nữa.

"Ta đi, ta đi!" Mắt Khúc Uyên sáng rực, vừa chạy về phía đó vừa không quên quay đầu dặn dò Tạ Cửu Lâu, "Lát nữa nói chuyện tiếp nhé, đại ca!"

"Đại ca..." Tạ Cửu Lâu cười nhạt một tiếng, nghiến răng nói: "Đại ca..."

Bên kia Khúc Uyên chạy qua, vừa cùng Hạc Đỉnh Hồng nhóm lửa xong thì Sở Không Dao gọi Hạc Đỉnh Hồng giúp lột da thỏ rừng.

Hạc Đỉnh Hồng đi rồi, để Khúc Uyên ở lại trông lửa. Đang trông thì thấy Đề Đăng cầm bình nước đi ngang qua, định về phía Tạ Cửu Lâu.

Mắt Khúc Uyên sáng lên, đã đợi thời cơ từ lâu.

"Này!" Cậu ta vẫy tay gọi Đề Đăng, "Này!"

Đề Đăng dừng bước, rủ mắt im lặng một thoáng rồi mới hơi xoay người, chỉ lấy đuôi mắt nhìn xéo Khúc Uyên, hàng mi dài che khuất đáy mắt, khi mở miệng giọng nói đã thoáng vẻ lạnh lẽo: "Có việc gì?"

Lòng Khúc Uyên lướt qua một cảm giác kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ hếch cằm với Đề Đăng, hớn hở bảo: "Đi rót cho ta ít nước đây."

Đề Đăng nghiêng đầu: "Ta?"

Khúc Uyên nhướng mày với y.

Đề Đăng đứng lặng tại chỗ một lát, sau đó nắm bình nước chậm rãi bước tới.

Khúc Uyên mỉm cười nhìn y ngồi xổm xuống trước mặt mình.

Đề Đăng nhấc bình nước lên, đưa đến bên miệng Khúc Uyên, Khúc Uyên đang định nghiêng đầu uống thì thấy miệng bình chúc xuống, nước trong bình tuôn ra hết sạch, tiếng xèo xèo vang lên, dập tắt đống lửa vừa mới nhen nhóm dưới chân hai người.

Khúc Uyên ngây người.

Khóe môi Đề Đăng nở nụ cười, từ từ ghé sát mặt Khúc Uyên, ánh mắt sắc lẹm như hàn quang.

"Tên nhóc con, mà cũng dám sai bảo ta hầu hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co