Chương 38
Khi Đề Đăng bước vào hiệu cầm đồ, Tạ Cửu Lâu đã đi theo sau y một quãng đường dài.
Tiệm vẫn còn mở cửa, không chỉ làm ăn cầm đồ mà còn bán cả một ít đồ trang sức vàng bạc và vật dụng thông thường.
Đề Đăng muốn mấy cây kim bạc loại hảo hạng.
Lão bản hiệu cầm đồ rất hiếu khách, chắc là nhìn ra người đến không phải hạng tầm thường, tóm lại là yêu cầu gì cũng đáp ứng, miệng thì lảm nhảm tiếp chuyện, cười niềm nở bày đồ ra cho Đề Đăng chọn lựa từng cái một, đôi mắt cứ đảo đi đảo lại quan sát cậu từ trên xuống dưới mấy lượt.
Đề Đăng im lặng lắng nghe, ánh mắt chỉ tập trung vào dãy đồ vật trước mặt cho mình chọn, thỉnh thoảng mới đáp lại lão bản vài câu, hoặc gật đầu cái nhẹ, đứng trong bóng đèn đan xen của tiệm, ngay cả cái bóng lưng trông cũng dịu dàng hơn nhiều.
Tạ Cửu Lâu biết, y đã say rồi.
Lúc Đề Đăng say rượu thì tính tình sẽ mềm mỏng hơn bình thường. Người ngoài nói gì, làm gì, chẳng biết y có thực sự nghe vào mắt, nhìn vào lòng được bao nhiêu, nhưng ít nhất sẽ làm ra cái vẻ thuận tùng ngoan ngoãn, khiến người ta lầm tưởng đây là một người cực kỳ dễ đối phó.
Ví dụ như cảnh tượng lúc này chẳng hạn.
Lão bản lúc thì khen khí chất y thoát tục, lúc thì nói cách ăn mặc của y nhã nhặn, lại bàn đến đôi trâm cài trên đầu y tuyệt đối không phải vật phàm, Đề Đăng đều gật đầu đa tạ, coi như nhận lấy lời khen. Nếu là ngày thường e là một cái liếc mắt dư thừa y cũng chẳng thèm cho đối phương.
Tạ Cửu Lâu tựa lưng vào gốc liễu, mỉm cười kín đáo nhìn Đề Đăng đang đắn đo không quyết trước một bàn đầy vàng bạc, chờ xem cuối cùng người này sẽ chọn ra được cái gì.
Đề Đăng có một cái tật nhỏ thế này, cứ như là bẩm sinh đã mang theo vậy. Cái tật này khi tỉnh táo y sẽ không phạm phải, chỉ hễ say rượu là lại đi lục tìm mấy thứ bảo bối về thu giấu trong lòng, càng nhiều càng tốt.
Bảo bối cũng có chọn lọc, không kể giá trị hay phẩm chất, y chỉ cần những thứ gì tỏa sáng lấp lánh là được. Càng sáng, càng rực rỡ thì Đề Đăng càng thích. Bất kể là thủy tinh, đá quý, vàng bạc hay lưu ly, hễ say là không chịu buông tay. Còn những thứ khác dù giá trị liên thành đi chăng nữa, chỉ cần không sáng không phát quang là Đề Đăng chẳng thèm ngó ngàng tới.
Cuối cùng y thường sẽ ôm một đống lỉnh kỉnh những thứ sáng rực tìm được đó mà lặng lẽ về phòng. Đợi Tạ Cửu Lâu vừa quay về là y sẽ nhét hết vào tay Tạ Cửu Lâu.
Sau đó ngước mắt lên nhìn, tràn đầy hy vọng chờ Tạ Cửu Lâu nói một câu "thích".
Đêm nay Tạ Cửu Lâu chỉ tưởng Đề Đăng lại say rồi, chạy đến hiệu cầm đồ gom góp mấy thứ lấp lánh lát nữa về nhét cho hắn.
Đề Đăng vẫn tỉ mỉ chọn lựa, ánh mắt đi tới đi lui trong dãy kim bạc dưới chân, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn viên đá quý hồng ngọc màu máu chim bồ câu bên trong tủ kính.
Thực sự quá rực rỡ, y khó mà không xao nhãng được.
Đúng lúc này lại nghe lão bản cười nói: "Chiếc nhẫn ngọc đeo trên cổ quý nhân đẹp thật đấy."
Đề Đăng dường như bị kéo lại chút chú ý, chậm chạp và từ tốn, làm theo lời lão bản mà cúi đầu nhìn xuống viên đá treo trước ngực mình.
Y ngẩn ngơ nhìn một hồi, khóe môi bỗng nhiên nở một nụ cười.
Tạ Cửu Lâu đứng ở đằng xa, dù nhìn không rõ cũng vẫn lờ mờ nhận ra nụ cười đó qua khuôn mặt nghiêng của Đề Đăng.
Lòng hắn bỗng trống trải, lại thấy chua xót lạ lùng, Đề Đăng chưa bao giờ cười thành thật với hắn như thế.
Đề Đăng chậm rãi đưa tay lên, sờ nắn chiếc nhẫn ngọc đó, dùng sự kiên nhẫn cực kỳ hiếm thấy để nói khẽ với lão bản: "Một cố nhân tặng."
Lão bản ước chừng mình đã chạm đúng vào nỗi lòng của Đề Đăng nên vội vàng tiếp lời: "Cố nhân phương nào?"
Đề Đăng mím môi, hạ thấp giọng hơn, như đang tự lẩm bẩm một mình mà đáp: "Ngươi không biết đâu."
Tạ Cửu Lâu đã vô thức đứng thẳng dậy dưới gốc liễu, nín thở nhìn chằm chằm vào Đề Đăng đang thẫn thờ trong hiệu cầm đồ phía trước.
Hồi lâu sau, nụ cười trên mặt Đề Đăng biến mất, đôi mắt dần mất tiêu cự nhìn xuyên qua lớp sàn gỗ dưới chân chẳng biết là nhìn về đâu, y nắm chặt lấy viên ngọc treo đó lẩm bẩm nói: "Tên là Tạ Cửu Lâu. Chết được 300 năm rồi."
Bên này tiệc rượu ở Khúc trạch đã tan, Hạc Đỉnh Hồng vẫn chưa có ý định rời đi, cứ liên tục cầm chén rượu mà rót, uống đến mức hai má đỏ rực, ngay cả việc Niếp Niếp được Sở Không Dao bế đi phòng khác ngủ lúc nào cũng không hay biết.
Khổ cái là ngoài sân vẫn còn mấy nha hoàn đang chờ để thu dọn.
Hạc Đỉnh Hồng đã say mèm, vầng trăng trên đầu cứ chao đảo thành tám cái trong mắt, đang định giơ tay rót rượu thì bị người phía sau giật mất.
Hạc Đỉnh Hồng ngà ngà say quay đầu lại, hóa ra là Sở Không Dao đã đi rồi lại quay lại.
Một khắc trước hai người còn đang dỗi nhau, vậy mà nhờ Sở Không Dao tính tình tốt nên chẳng bao lâu đã quay lại dỗ dành cậu.
"Chim nhỏ này, một mình uống rượu giải sầu thì có gì hay?"
Hạc Đỉnh Hồng trừng mắt nhìn hắn ta, bướng bỉnh không thèm nói chuyện.
"Vừa nãy ta mới nhớ ra, lần trước kể cho ngươi nghe về Vô Tướng Quan Âm mới được một nửa." Sở Không Dao xòe quạt ra, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Hạc Đỉnh Hồng, "Có muốn ta kể nốt nửa sau để nhắm rượu không?"
Hạc Đỉnh Hồng không nói một lời giành lại bình rượu, định rót tiếp vào chén nhưng bình đã trống không.
Cậu buồn bực đẩy chén rượu ra, đứng dậy lảo đảo bước về phòng: "Ta nghe hết rồi."
"Nghe hết rồi à?" Sở Không Dao gấp quạt đi theo sau lưng cậu, "Nghe hết lúc nào thế?"
"Đề Đăng kể nốt rồi... y cũng chưa kể hết hẳn. Nhưng dù sao cũng đầy đủ hơn ngươi." Hạc Đỉnh Hồng quay mặt đi, "Ai mà trông cậy được vào ngươi chứ?"
"Thế y kể đến đâu rồi?"
"Kể đến..." Đầu óc Hạc Đỉnh Hồng mụ mị cả đi, cố sức nhớ lại cũng chỉ nhớ được vài đoạn vụn vặt, "Vô Tướng... đã móc con mắt thứ ba ở tay phải ra... bùn đất... bùn đất thề sẽ bắt ông ta cả đời... cả đời..."
Cậu nghĩ đến phát chán, vẫy tay nói: "Tóm lại là Xích Luyện sắp tiêu đời rồi!"
"Xích Luyện?" Sở Không Dao hỏi, "Y kể đến Xích Luyện rồi à?"
Hạc Đỉnh Hồng gật đầu qua loa, lại cực kỳ mất kiên nhẫn nói: "Đêm nay ta không muốn nghe, ngươi đừng có kể."
"Thế ta kể cho ngươi cái khác nhé."
Hạc Đỉnh Hồng mắt thấy sắp nổi cáu với Sở Không Dao: "Ta nói ngươi này"
"Ngươi có biết vết thương trên cổ Đề Đăng và lão Cửu là từ đâu mà ra không?"
Lưỡi Hạc Đỉnh Hồng líu lại, suýt thì ngã nhào, ngây ngô hỏi: "Từ... từ đâu mà ra?"
Sở Không Dao mỉm cười chỉ tay về phía sân của Cơ Sai và Đệ Thất Ca: "Ngươi ngoan ngoãn để ta dìu về phòng, ta sẽ kể kỹ cho nghe."
Bước chân Hạc Đỉnh Hồng đã sớm phiêu diêu rồi, Sở Không Dao đưa tay dìu cậu cũng không tránh né, chỉ cảm thấy đối phương cứ thong thả nói nhỏ bên tai mình, hơi thở ấm nóng phả qua sau tai làm cậu thấy lông tơ khắp người đều mềm nhũn ra.
Liền nghe thấy Sở Không Dao hạ thấp giọng rầm rì nói: "...Lúc đó ta và Tạ Cửu Lâu đang ở một tiệm mì, thần nữ du nhân đó vừa đến liền chỉ vào một tên đồ tể mà bảo rằng, đứa con thứ hai nhà ông mới sinh chưa đầy tháng tên là Lý Lão Nhị là một Cách, sau này sẽ làm nên chuyện lớn..."
"Đợi đã," Hạc Đỉnh Hồng dừng bước, khẽ đẩy Sở Không Dao ra, "Ngươi... ngươi nói... đứa trẻ chưa đầy tháng đó... tên là Lý Lão Nhị?"
Sở Không Dao hỏi: "Sao thế?"
Hạc Đỉnh Hồng chìm vào suy nghĩ sâu xa, nói ngắt quãng: "Một tháng trước... Đề Đăng, từ Vô Giới Xứ, đã tiễn một người đi... cũng tên là Lý Lão Nhị..."
Sở Không Dao im lặng một thoáng: "Chim nhỏ à, trùng tên không có vi phạm pháp luật đâu."
Hạc Đỉnh Hồng không nói nên lời: "Nhưng mà..."
Sở Không Dao dìu cậu vào phòng mình: "Còn muốn nghe tiếp không?"
"...Có."
Hai người vào phòng, Sở Không Dao vừa đặt Hạc Đỉnh Hồng lên giường, cởi giày tất ra thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Tạ Cửu Lâu về trước Đề Đăng một bước, lúc này đang khoanh tay đứng ngoài cửa, vẻ mặt đầy suy tư.
Sở Không Dao thấy người tới bèn hỏi: "Không đi trông chừng người kia đi, đến chỗ ta làm gì? Mất dấu rồi à?"
"Y sắp về rồi." Tạ Cửu Lâu nói, "Giờ ngươi có rảnh không? Ta... muốn hỏi ngươi một chút chuyện."
Sở Không Dao liếc nhìn Hạc Đỉnh Hồng đang say khướt nằm sâu trong giường, bèn bước ra ngoài, khép hờ cửa lại: "Hỏi đi."
Tạ Cửu Lâu: "Ngôn ngữ du tộc... ngươi biết được bao nhiêu?"
Đề Đăng về đến phủ trạch khi trời đã khuya, sớm đã có một tiểu sai do Khúc Uyên sắp xếp đứng đợi ở cửa ngách.
Tiểu sai đó vóc dáng cao lớn vững chãi, dưới màn đêm vừa đợi Đề Đăng về vừa cầm đèn lồng đọc sách.
Có lẽ là đọc quá say mê nên Đề Đăng đã đi đến sát bên cạnh mà anh ta cũng chẳng hay biết gì.
Mãi đến khi thoáng thấy có người chậm rãi đi lướt qua bên mình, tiểu sai đó mới sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy vị khách vừa đi qua chính là người mà chủ nhân nhà mình bảo chờ.
Anh ta vội vàng xách đèn chạy theo: "Quý nhân về mà không lên tiếng gì cả. Bọn ta đợi lâu một chút thì không sao, chỉ là trời tối đêm lạnh, không có người cầm đèn hộ mà để quý nhân xảy ra chuyện gì trên đường thì tiểu chủ nhân nhà ta sao mà gánh nổi."
Đề Đăng liếc mắt nhìn qua, tiểu sai này trán cao má rộng, mắt nhỏ mũi tẹt, trên mặt có một nốt ruồi lớn, răng cỏ cũng không được đều đặn cho lắm. Tuy dung mạo không mấy ưa nhìn nhưng giữa chân mày lại toát lên vẻ chính trực hào sảng, ánh mắt trong trẻo.
Y chậm bước lại để tiểu sai đó lên trước dẫn đường cho mình, nói: "Ta cũng có đèn. Chỉ là đêm nay đi vội nên quên mang thôi."
"Đó chính là tác dụng của những người như bọn ta mà."
Đúng lúc sắp vào đến nội viện, phía trước phải đi qua một gian nhà mái hiên, cần phải bước lên vài bậc thang gỗ, tiểu sai nhường đường cho Đề Đăng lên trước, Đề Đăng đến hiên cửa thì dặn dò: "Qua khỏi hiên này bên trong sẽ sáng sủa rồi. Ngươi không cần theo nữa, làm phiền chuẩn bị ít nước nóng mang vào phòng cho ta, ta muốn tắm rửa."
Tiểu sai vâng lời, đứng đợi ở cửa cầm đèn để Đề Đăng qua hiên mới đi.
Đề Đăng sắp rời đi, vừa đi vừa hỏi: "Ngươi là người bên cạnh Khúc Uyên tiểu gia à? Tên là gì?"
Tiểu sai nói: "Quý nhân đừng làm ta tổn thọ, ta chỉ là hạng nô bộc hèn mọn, làm gì có tên chữ, ngay cả họ cũng chẳng có. Chỉ có mỗi cái tên gọi là Trung Âu thôi."
Anh ta nói xong, bên trong hiên nhà tối tăm không có tiếng đáp lại.
Trung Âu lén ngẩng đầu lên, chỉ thấy Đề Đăng đứng ngoài vùng sáng, khuôn mặt mờ ảo, hơi nghiêng mình ngoảnh đầu nhìn lại, đứng thẳng như tùng bách, hỏi: "Ngươi bảo ngươi tên gì cơ?"
Trung Âu vội cúi đầu, uốn lưỡi nói thật rõ: "Tiểu nhân tên Trung Âu."
Hồi lâu sau, anh ta mới nghe Đề Đăng nói: "Trung Âu, ta vừa vào hiên này thì đánh rơi nhẫn trên người, chẳng biết bị đá đi đâu mất rồi. Ngươi vào đây tìm cùng ta một chút."
Trung Âu lập tức đồng ý ngay, chỉ thầm thắc mắc trong lòng: Lúc mới đón vị quý nhân này không thấy trên tay y đeo cái nhẫn nào cả. Dù có giấu trong người mà vừa rơi xuống đất sao cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì nhỉ?
Nhưng dù sao cũng là mệnh lệnh của các chủ tử, anh ta tuy có chút suy nghĩ nhưng không dám không làm.
Trung Âu khom lưng, soi đèn lồng xuống dưới chân, mắt cứ thế đảo quanh khắp sàn nhà: "Trong phòng này không có đèn, lại chỉ có mỗi cái đèn lồng này trên tay ta. Quý nhân cứ nghỉ ngơi đi, để ta tìm cho là được. Kẻo lát nữa tối tăm không thấy gì mà đụng vào đâu thì lại là tội của ta."
Anh ta lảm nhảm nửa ngày mà chẳng nghe thấy phía sau có tiếng động gì.
"Quý nhân?"
Trung Âu quỳ một gối dưới đất, thử gọi Đề Đăng một tiếng, đồng thời đưa đèn lồng vào gầm giường để tìm nhẫn thì bỗng bị ai đó vỗ vỗ vào vai từ phía sau.
Đề Đăng chắp tay đứng trong bóng tối phía sau Trung Âu, cực kỳ chậm rãi cúi người ghé sát vào tai Trung Âu: "Ta cũng coi như là đã bái kiến cao đường (cha mẹ) của ngươi rồi."
Câu nói này thật khó hiểu, Trung Âu nghe mà dựng cả tóc gáy, giơ đèn lồng quay đầu lại, trước mắt là khuôn mặt nửa sáng nửa tối của Đề Đăng.
Anh ta vừa định lên tiếng thì đã bị một chưởng chặt trúng sau gáy, tức thì hai mắt tối sầm lại, ngất xỉu tại chỗ.
Trong phòng không có dây thừng, Đề Đăng cuộn người Trung Âu lại theo tư thế gập chân rồi đẩy anh ta vào gầm giường, nghĩ ngợi một hồi thấy hơi áy náy bèn tìm một miếng giẻ lau sạch nhét vào miệng Trung Âu.
Một chưởng này chặt xuống thì Trung Âu có thể ngủ đến tận trưa mai, cộng thêm cả đêm nay nữa thì gian hiên này sẽ không có ai lai vãng. Đề Đăng ước chừng đến lúc Trung Âu được phát hiện thì chắc cũng phải nửa ngày sau khi mình rời đi rồi.
Tính toán như vậy thì chẳng có gì phải lo lắng nữa.
Y lại bĩu môi một cái.
Hễ mà dọn dẹp kẻ nào khác thì đâu cần phải phiền phức đến mức này chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co