Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 37

jasmine-si

Khúc Uyên nhét phù vào tay áo, lại cười xòa nói: "Nhưng mà mấy thứ đó của nó đều là tự mình mò mẫm thôi, bao nhiêu năm rồi cũng chẳng làm nên trò trống gì. Cũng giống ta là người ngoài nghề xem náo nhiệt thôi, chẳng đâu vào đâu cả."

Đề Đăng đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

"Đi đâu đấy?" Tạ Cửu Lâu kéo y lại.

"Có món đồ bỏ quên ở y quán, ta tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn qua lấy một chút." Đề Đăng rút tay ra, "Ngài không cần theo đâu."

Khúc Uyên nói: "Thế để ta sai hai tiểu sai đi cùng ngươi."

Đề Đăng bảo: "Không cần."

Nói xong liền không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng.

Đề Đăng vừa đi, Sở Không Dao thấy tâm trí Tạ Cửu Lâu không đặt vào việc ăn uống, biết hắn sớm muộn gì cũng đi theo nên nhân lúc không có Đề Đăng bèn hỏi Cơ Sai: "Hai người làm sao mà bị thương rồi lên núi thế? Lên đó làm gì? Còn người đang hôn mê kia là ai?"

Đêm qua Cơ Sai trong lúc hoảng hốt không nhận ra mấy người này, giờ được dịp nghỉ ngơi, trong lúc ăn cơm vừa rồi nàng mới nhớ ra mình từng gặp nhóm người này ở ngoài thành Tu Di.

Lúc đó Đệ Thất Ca bảo nàng trốn sau bụi cỏ, đợi Đề Đăng giết chết du nhân thì Đệ Thất Ca liền đánh lén từ phía sau, đe dọa Đề Đăng giúp họ vào thành.

Nhóm bốn người này đều đã thấy mặt Đệ Thất Ca, nhưng chưa từng thấy nàng trốn sau bụi cỏ.

Cơ Sai nhớ rõ, lúc đó Đệ Thất Ca đưa bộ quần áo cướp được từ tay Đề Đăng cho nàng, gọi cái tên lấy bừa là. "Tiểu Ngũ".

Hiện giờ nhìn sắc mặt của Sở Không Dao thì chắc là đã nhận ra họ từ lâu rồi. Chuyện nàng là nữ tử thì từ đêm qua đã không giấu được, nhưng còn Đệ Thất Ca thì đối phương chắc là vẫn chưa nhận ra.

Nàng đặt đũa xuống, lau miệng rồi mới giải thích: "...Ta tên là Tiểu Ngũ, người đang hôn mê kia... là thất ca của ta."

"Thế thì lạ thật," Khúc Uyên hứng thú hỏi, "Ngươi tên Tiểu Ngũ mà lại gọi người xếp thứ bảy là ca à?"

Sở Không Dao mỉm cười liếc Khúc Uyên, không định vạch trần Cơ Sai: "Không sao, có mấy nhà đông anh chị em nên cách gọi cũng lộn xộn, không quan trọng."

Lại hỏi Cơ Sai: "Ngươi và thất ca vất vả lắm mới trà trộn được vào thành Tu Di, giờ này lên núi làm gì?"

Cơ Sai suy nghĩ một chút, nói thật giả lẫn lộn: "Không phải bọn ta cứ muốn lên núi đâu. Từ nhỏ nhà ta đã nghèo khổ, năm đó gặp nạn đói, người thân chết đói gần hết, trong lúc cận kề cái chết may nhờ có một vị hòa thượng đi ngang qua ra tay cứu giúp mới giữ được mạng này. Hòa thượng đó bảo số mệnh ta sinh ra là thiên sát cô tinh, ở lại thế gian chỉ làm hại chết hết người thân thôi. Nếu muốn được giải thoát thì hãy theo ông ấy đi tu hành cả đời, không bao giờ nhập thế nữa mới được. Người nhà ta không tin, nhất quyết giữ ta bên cạnh, cách đây không lâu... gặp nạn, ngoại trừ ta... ta và thất ca ra, tất cả đều chết hết rồi."

Nói đến đây, nành đã mấy lần nghẹn ngào nhưng chỉ khựng lại một chút, nhìn chừng chừng vào bát đĩa, nhất quyết không để rơi lệ.

"Ta không còn nơi nào để đi, đúng lúc này lại nhớ tới vị hòa thượng thuở nhỏ kia. Hòa thượng ở tận núi Độ Ách, nơi cực đạo của đạo Lôi Âm cách đây nghìn dặm. Ta đi chuyến này không trở lại nữa, trà trộn vào thành Tu Di là muốn về nhà nhìn lại một lần cuối. Kết quả vừa vào thành chưa được hai ngày thì thành Tu Di xảy ra chuyện. Mà trên đường đi Lôi Âm thì hẻm Thất Tinh Bão Hổ này là con đường bắt buộc phải đi qua."

"Thành Tu Di xảy ra chuyện à?" Tạ Cửu Lâu hỏi, "Chuyện gì?"

Rõ ràng lúc họ rời đi mọi chuyện vẫn ổn mà.

Cơ Sai lắc đầu: "Thất ca chỉ giục ta mau rời đi, huynh ấy bảo thành Tu Di sắp xảy ra chuyện rồi, nhưng ta không biết là chuyện gì, cứ thế đi theo huynh ấy chạy thôi."

Tạ Cửu Lâu bỗng hỏi: "Vị hòa thượng ở Lôi Âm kia có pháp hiệu không?"

Cơ Sai ngẩn người, né tránh ánh mắt rồi mập mờ đáp: "Chắc là có, nhưng ta không nhớ rõ nữa."

Đại ca từng nói với nàng hòa thượng đó pháp hiệu là Trường Bất Khinh, sao nàng có thể không nhớ được. Chỉ là bôn ba bên ngoài, trải qua mấy lần bài học, Cơ Sai đã học được cách không nói hết lời.

Hạc Đỉnh Hồng truy hỏi: "Thế sao lại bị thương?"

Cơ Sai nói: "Bọn ta vốn có thể đi vòng qua núi, ngặt nỗi trong thành xảy ra xích mích, có người truy sát nên đành phải đánh liều đi xuyên vào núi. Nào ngờ đám truy binh vẫn đuổi kịp. Thất ca và ta đều là hạng phàm tục, chỉ là khi ở ngoài thành có tình cờ nhặt được mấy viên cốt châu của du nhân. Đêm đó truy binh bao vây hai chúng ta, thất ca trong lúc cấp bách đã nuốt một viên cốt châu vào."

Trong huyền đạo, nếu muốn tiến bộ thì ngoài việc khổ luyện ra còn có một cách khác là nuốt cốt châu của đồng loại.

Cấp bậc của chủ nhân cốt châu lúc còn sống càng cao thì người nuốt sau khi hóa giải được nó sẽ càng nhận được nhiều lợi ích.

Nuốt cốt châu của người cùng cấp hoặc cấp thấp hơn thì có thể tạo ra đột phá trong cảnh giới của mình, nếu nuốt cốt châu của huyền giả cấp cao hơn thì có thể trực tiếp thăng thêm một cấp huyền đạo.

Tuy nhiên cũng có rủi ro.

Một là phạm phải sát nghiệp, hai là nếu nuốt cốt châu cấp cao mà vượt quá khả năng hóa giải của bản thân, không chịu nổi thì sẽ bị huyền khí làm nổ tung cơ thể, mất mạng như chơi.

Sở Không Dao và Tạ Cửu Lâu đều biết rõ Đệ Thất Ca không phải hạng phàm tục, cô ta không phải huyền giả mà là kẻ tu luyện tà thuật Sa Bà dựa trên oán khí của Sênh Man. Tùy tiện nuốt cốt châu của du nhân, không chết cũng phải lột một tầng da.

"Thất ca nhờ vào sức mạnh của viên cốt châu du nhân đó mà đánh đuổi được truy binh. Nhưng vì cơ thể khó hóa giải được huyền khí của du nhân cấp ba nhẫn giả nên đã phát sốt cao, ngã xuống đất co giật rồi ngất đi." Cơ Sai chậm rãi ngước mắt nhìn Sở Không Dao, "Sau đó là trời tối, trong núi xuất hiện rất nhiều trướng quỷ, ta đưa thất ca chạy trốn thì gặp được mọi người."

Tạ Cửu Lâu hỏi: "Thế giờ thất ca của ngươi thế nào rồi?"

Lại nghe thấy tiếng trêu chọc bên cạnh: "Cửu gia đây là khinh thường ta à?"

Tạ Cửu Lâu ngẩn ra, rong chơi ở Vô Giới Xứ suốt 300 năm, hắn suýt nữa đã quên mất người bên cạnh mình còn có một thân phận khác.

Cách giả đứng đầu Sa Bà, mang mệnh Thiên Y, học trò của Xuyên Cốt Thủ Bạch Đoạn Vũ vùng Mạc Tiệm, Sở Không Dao, kẻ mà yêu ma nghe danh phải lánh xa ba phần, người có đôi bàn tay độc nhất cũng là thánh thiện nhất để chữa trị xương cốt.

Tạ Cửu Lâu nói: "Ta thế mà lại quên mất."

Hồi mới rời Vô Giới Xứ, hắn cùng Đề Đăng qua sông còn gặp một phen kiếp nạn, chỉ có mỗi Sở Không Dao là lũ quỷ ăn xương đầy sông né không kịp, xếp thành hàng để hắn ta dẫm từng bước qua đấy.

Đang nói cười, mấy câu này chẳng biết chạm vào dây thần kinh nào của Hạc Đỉnh Hồng, chỉ thấy cậu cười lạnh một tiếng: "Cửu gia khinh thường chứ luôn có người nhớ rõ mà. Sở nhị gia tay độc tâm còn độc hơn, y thuật thông thiên, một đôi Xuyên Cốt Thủ chẳng biết đã đoạt được bao nhiêu danh lợi! Sao có ai dám khinh thường được chứ?"

Sở Không Dao không giận, chỉ mỉm cười hờ hững: "Chim nhỏ say rồi."

Hạc Đỉnh Hồng lạnh lùng nói: "Ta tỉnh táo lắm. Thiên hạ này ai không nhớ ngươi thì ta đều nhớ thay cho đại ca đấy!"

Sở Không Dao tuy vẫn cười nhưng ánh mắt đã nguội lạnh, không đáp lời nữa, Hạc Đỉnh Hồng nói xong cũng lầm lì rót rượu, không khí trên bàn bỗng chốc im ắng lạ thường.

Tạ Cửu Lâu nhìn ra ngoài sân, ước chừng thời gian cũng hòm hòm rồi, bèn bảo: "Ta ra ngoài dạo một lát."

Khúc Uyên: "Để ta sai người đi cùng..."

"Không cần đâu."

Một bàn người đi mất hai người cứ như vắng đi một nửa, Đề Đăng không có ở đây nên Khúc Uyên cũng mất hứng, Cơ Sai lấy cớ tinh thần không tốt cũng sớm về phòng, để lại ba người này, Hạc Đỉnh Hồng và Sở Không Dao vẫn đang dỗi nhau.

"Chán thật đấy." Khúc Uyên bĩu môi, "Giải tán!"

Tạ Cửu Lâu chắp tay sau lưng đi dạo đến cửa ngách phía Đông của phủ trạch, men theo con đường từ y quán trở về mà đi thẳng.

Theo lý mà nói thì ngần ấy thời gian, Đề Đăng có bỏ quên cái gì cũng nên lấy từ y quán về rồi mới phải.

Phố xá đèn hoa thưa thớt, các sạp hàng tầng dưới phần lớn đang dọn dẹp, phía trước cửa một tiệm rượu, mấy tiểu sai đang lắp tấm ván cửa, mắt thấy sắp đóng hẳn thì bên trong bước ra một đôi ủng mềm mặt gấm trắng vân mây đế đen.

Nhìn lên trên, người đó mặc một bộ áo gấm thắt đai ngọc màu xám xanh, tay móc hai bình rượu, trên đầu cài một đôi trâm vàng linh lung đối nhau, đôi mắt dài rủ xuống, không chút cười cợt, đang đi về phía Tạ Cửu Lâu.

Chính là Đề Đăng.

Tạ Cửu Lâu dừng bước, lập tức lách người vào con hẻm tối bên tay phải. Hắn tựa lưng vào tường nấp trong bóng tối, nhìn Đề Đăng sau khi mở nút bình rượu ra thì vừa uống vừa đi đường. Sắc mặt Tạ Cửu Lâu tức thì trở nên thâm trầm hơn cả màn đêm quanh người mình.

"Bảo không cho uống là lại lén lút ra ngoài uống."

Hắn đang định bước tới bắt quả tang Đề Đăng thì thấy người kia đi được nửa đường bèn rẽ vào một con phố dài khác.

Tạ Cửu Lâu vội vàng bám theo.

Đề Đăng đi vòng vèo mãi, cuối cùng lại đến khu chợ đêm dẫn thẳng ra cổng trấn. Ở đây không giống con hẻm hẹp thanh vắng lúc nãy, dòng người vẫn chưa tan, cứ vài bước lại thấy dăm ba khách bộ hành.

Đề Đăng uống hết một bình rượu, đặt cái chai không xuống chân, mặt đã lộ rõ vẻ say.

Tửu lượng của y không hề tốt. Hồi trước ở Vô Giới Xứ, để tránh nói hớ lúc say, ngày thường y gần như không chạm vào một giọt rượu nào. Chỉ thỉnh thoảng khi cãi nhau với Tạ Cửu Lâu mà không biết dùng cách gì để dỗ dành người ta thì y mới uống vài ly trước khi trời tối.

Chừng mực của mấy ly đó y cũng nắm bắt rất chuẩn xác, không đến mức để thần trí mất kiểm soát, mà lại có thể trợ hứng vừa vặn cho Tạ Cửu Lâu ở trên giường.

Đề Đăng bỏ bình rượu không xuống, đổi sang bình khác, mở nút rồi lại tiếp tục uống.

Tạ Cửu Lâu chỉ sợ y say gục bên đường, vốn định lên bảo vệ người nhưng cứ nhìn dáng đi lảo đảo, vừa đi vừa uống của Đề Đăng, nhìn cái bóng lưng đó cũng thấy có chút thú vị, thế là cứ giữ một khoảng cách nhất định, chắp tay thong thả đi theo sau Đề Đăng.

Ai ngờ Đề Đăng quay ngoắt một cái, bước vào một tiệm bán mực.

Tạ Cửu Lâu nhìn cái biển hiệu đó khẽ nhướng mày, dựa lưng vào góc phố đợi Đề Đăng trở ra.

Hắn nhớ Đề Đăng hồi ở âm ty là người thiếu kiên nhẫn nhất với mấy chuyện chữ nghĩa mực thước. Suốt những năm qua Đề Đăng đối với hắn luôn phục tùng nghe lời, muốn gì được nấy, nhưng chỉ cần Tạ Cửu Lâu bảo Đề Đăng ngồi xem sách cùng mình một lát là chưa đầy nửa canh giờ sau Đề Đăng đã có thể ngủ gật bên cạnh hắn rồi.

Nếu hắn cứ nhất quyết gọi Đề Đăng dậy bắt ở bên cạnh mình cho bằng được thì khuôn mặt mấy trăm năm không để lộ vui buồn của Đề Đăng có thể kéo dài thượt ra, một mặt chán ghét không vui, một mặt vẫn đanh mặt ở bên hắn.

Tạ Cửu Lâu từ khi phát hiện ra chuyện này, suốt 300 năm qua cũng chỉ có vài lần muốn trêu đùa Đề Đăng thì mới làm như thế.

Chẳng lẽ rượu uống đêm nay lại có thể làm người ta đổi tính được sao?

Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng xếp trên những cành liễu rủ phất phơ, vừa đợi được Đề Đăng ra ngoài thì trước mắt bỗng xảy ra biến cố.

Một con ngựa đen lao nhanh không biết từ đâu tới, chạy thục mạng trên đường phố lớn, húc đổ rất nhiều sạp hàng nhỏ làm dậy lên một hồi la hét kinh hãi.

Trên ngựa là một đôi nam nữ vạm vỡ.

Nam nhân một tay cầm thanh mã tấu, trên đao vẫn còn dính máu chảy ròng ròng, tay kia của gã thì đã bị chặt đứt, chỉ còn lại cái mỏm cụt đỏ hỏn ở cổ tay, phía sau hình như là người vợ đang mang thai, bụng nhô lên rất rõ ràng.

Thấy ngựa đen sắp đâm sầm vào người đi đường, nam nhân đó vội vàng ghì dây cương lại, trong lúc vó ngựa tung cao, đôi vợ chồng nọ lăn nhào xuống ngựa. Nữ nhân không màng đến cơ thể mình, bò nhào tới bên cạnh nam nhân, lật người chồng đang úp mặt xuống lên.

Lúc này Tạ Cửu Lâu mới nhìn rõ, sắc mặt đối phương trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, hai mắt gần như trợn ngược, mà cái cổ tay bị chặt đứt kia vẫn đang không ngừng chảy máu.

Nữ nhân lay phu quân mình, khóc đến kiệt sức, nói năng lộn xộn những gì đó bằng ngôn ngữ của du tộc.

Đột nhiên, hai mắt nam nhân trợn tròn, đỏ gay cả mặt, cả người bắt đầu run rẩy một cách vô thức, gân xanh nổi đầy trán, cuộn mình trên đất lăn lộn qua lại đầy đau đớn, miệng phát ra những tiếng gào rú thảm thiết, nhưng thanh mã tấu dài trong tay vẫn không hề rời khỏi lòng bàn tay.

Trong chớp mắt tiếp theo, gã bỗng nhiên quỳ bật dậy, giơ mã tấu lên, tự cắt lìa đầu mình.

Nhưng một người dù có dùng sức lớn đến đâu cũng không thể tự cắt đầu mình được. Cổ của nam nhân đã bị gã tự chặt đứt xương, chỉ còn lớp da gáy là vẫn dính liền với cơ thể.

Tất cả những chuyện này diễn ra chỉ trong tích tắc, người đứng xem thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã thấy cảnh tượng này, trong khoảnh khắc, cả khu vực im phăng phắc, ngay cả nữ nhân kia cũng sững sờ tại chỗ.

Chỉ có ở trước hiên một cửa tiệm gần đó phát ra tiếng bước chân không nặng không nhẹ.

Đề Đăng chứng kiến hết thảy sự việc vừa rồi, nhàn nhạt liếc nhìn xác chết nam nhân một cái, trước khi mọi người kịp phản ứng đã tự mình rảo bước rời khỏi nơi này.

Một lát sau, trong đám đông mới phát ra tiếng la hét và ồn ào.

Tạ Cửu Lâu cũng phải mất một lúc mới định thần lại được, thấy cục diện tàn khốc đã không thể cứu vãn, chỉ có thể coi đây như một hạt bụi rơi xuống trước mắt mình trong thời loạn lạc, sau khi thầm thở dài trong lòng bèn quay người rời đi trước khi Đề Đăng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Tạ Cửu Lâu đi chưa được bao xa thì phía sau cuối cùng cũng bùng lên tiếng khóc bi thương của nữ nhân dành cho xác phu quân mình.

"A Hải Hải!"

Tạ Cửu Lâu bỗng chốc nín thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co