Chương 4
Tạ Cửu Lâu rửa chân cho Đề Đăng xong, bưng chậu nước ra ngoài rất lâu mà mãi chẳng thấy quay về.
Đề Đăng ngồi bó gối ở đầu giường đợi nửa đêm, mãi đến tận rạng sáng, Tạ Cửu Lâu mới bước vào phòng. Ánh mắt Đề Đăng dõi theo hắn, nhìn hắn đi đến bên cạnh mình, lấy từ trong ống tay áo ra bức tượng ngọc nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên đầu giường.
Hóa ra đêm nay Tạ Cửu Lâu đi sửa lại bức tượng ngọc ấy.
Hắn đặt tượng xuống rồi thu tay lại, cứ thế rủ mắt nhìn chằm chằm vào bức tượng nhỏ, lên tiếng: "Ta không về, là ngươi không ngủ sao?"
Đề Đăng không đáp lời, cứ để nguyên bộ y phục xộc xệch trên người, đưa tay cầm lấy bức tượng, đặt vào lòng tỉ mỉ quan sát.
Sửa rất tinh xảo. Chẳng biết Tạ Cửu Lâu đã tốn bao nhiêu công sức, những mảnh ngọc vụn li ti bị vỡ ra đều được gắn lại vẹn nguyên, dường như còn được phủ thêm một lớp sáp — hoặc thứ gì đó tương tự, tóm lại là chẳng còn thấy một vết nứt vỡ nào nữa.
Ánh nến lung linh, hắt lên gương mặt Đề Đăng khiến y trông bớt phần nhợt nhạt.
Đề Đăng cúi đầu vuốt ve bức tượng trong lòng, đáy mắt cũng nhuốm chút ấm áp: "Ta xưa nay vụng về, chẳng giữ được đồ tốt. Thứ duy nhất biết làm, là điêu khắc vài món đồ ngọc."
Tạ Cửu Lâu nghe vậy, đầu ngón tay buông thõng bên hông khẽ run, đang cân nhắc xem có nên nói vài câu để Đề Đăng hiểu rằng hắn không cố ý nuôi lòng xấu mà làm vỡ nó hay không, lại nghe Đề Đăng nói: "Thứ này làm mất bao lâu, vốn là để dành cho ngài."
Tạ Cửu Lâu quay sang hỏi: "Dành cho ta làm gì?"
Đề Đăng đáp: "Làm một chút niệm tâm."
Tạ Cửu Lâu hỏi: "Niệm tâm gì?"
Đề Đăng im lặng hồi lâu, cuối cùng đột nhiên nói: "Ngày hôm qua ta có đón một người từ phương Bắc tới, người đó ở ngay bên bờ sông Minh, qua đầu cầu một đoạn."
"Hắn là người Mạc Tiệm." Đề Đăng ngẩng đầu nói, "Phô mai sữa ở phương Bắc, ngon nhất là của vùng Mạc Tiệm làm. Cửu Điện có thể giúp ta đi xin một ít về được không?"
Tạ Cửu Lâu cau mày: "Bây giờ sao?"
"Bây giờ."
Tạ Cửu Lâu do dự một lát, rồi bước ra ngoài.
"Ta cứ ngỡ ngươi là người phương Nam cơ đấy." Hắn vừa đi vừa nói.
Đề Đăng trêu chọc: "Cửu Điện nói vậy chẳng phải quá phiến diện sao. Người phương Nam thì không được thèm một miếng phô mai sữa à?"
"Không phải..." Tạ Cửu Lâu đi tới cửa, lại ngoái đầu nhìn lại, "Đề Đăng, ngươi để lại niệm tâm cho ta làm gì?"
Đề Đăng sững người, kế đó mỉm cười: "Đi muộn là phô mai sữa của ta không còn đâu đấy."
Bên ngoài nổi gió, Tạ Cửu Lâu lấy phô mai sữa xong, men theo bờ sông Minh đội gió mà đi.
Chẳng bao lâu sau, gió lặng. Dưới bầu trời rạng sáng còn thưa thớt ánh sao, chẳng có mấy người qua lại, Tạ Cửu Lâu từ xa nhìn thấy một người khoác áo choàng đen rộng lớn đang đi ngược chiều tới.
Người này quấn kín mít từ trên xuống dưới, chẳng lộ ra phân nửa chân dung.
Tạ Cửu Lâu xách túi phô mai sữa đi lướt qua người nọ, đi được vài bước, hắn chợt quay đầu lại: "Này."
Bóng lưng đen kịt nghe tiếng liền dừng bước.
Tạ Cửu Lâu giơ túi vải lên: "Phô mai sữa vùng Mạc Tiệm, có ăn không?"
Người nọ đứng im phăng phắc.
Tạ Cửu Lâu quay lại, đi đến trước mặt người nọ, cúi đầu đưa túi vải qua, hỏi lại lần nữa: "Ăn không?"
Người dưới áo choàng dường như đã dao động, khẽ cử động tay trái, định đưa ra nhưng rồi lại khựng lại, thu vào trong.
Đổi sang tay phải, vừa mới lộ ra đầu ngón tay, ngập ngừng một lát, vẫn lại rụt vào trong áo choàng.
Tạ Cửu Lâu chăm chú nhìn vào nơi đầu ngón tay vừa thò ra, khẽ cười nói: "Ta có một người bạn, tay trái quấn da, tay phải có một vết sẹo, cũng giống như công tử đây, thích ra ngoài vào giờ này, chuyên làm việc đưa người đi đón người về."
Hắn nheo mắt nhìn về phía sau, nói: "Đi thêm đoạn nữa là tới Minh Kiều. Qua khỏi Minh Kiều là ra khỏi âm ty rồi. Công tử đi một mình, đây là định rời đi sao?"
Người khoác bào không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu.
Tạ Cửu Lâu thong thả ngồi xuống mép bờ sông, đặt túi vải xuống, co một chân lên, nhìn xuống đáy sông đầy vết nứt và bùn cát: "Lúc hửng sáng tĩnh lặng thế này, công tử ngồi lại với ta một lát đi."
Sau lưng im lặng một thoáng, rồi vang lên tiếng bước chân. Phút chốc, người áo đen ngồi xuống bên cạnh hắn.
Phía xa dần hửng nắng, Tạ Cửu Lâu lặng lẽ nhìn, hóa ra hoàng hôn cũng có lúc trông thật thương tâm.
Hắn nhìn đủ rồi mới lên tiếng: "Năm ta 8 tuổi, từng cứu một con linh lộc."
Người bên cạnh vẫn không mảy may cử động.
"Ở cõi Sa Bà, tại một nơi gọi là rừng mộ Huyền Châu." Hắn tiếp tục nói, "Ta cứu nó, thấy nó thực sự đáng thương, nên sau lần cuối cùng vào rừng thăm nó, ta đã lén mang nó về nhà."
"Đó là chuyện của 300 năm trước, tại phủ thành chủ thành Vô Dung. Phủ thành chủ — chắc công tử cũng biết đôi chút chứ? Từ kẻ làm chủ đến người làm nô, ít nhất cũng phải có cả nghìn người, ta cứ ngỡ mình nhanh nhạy, sẽ không để người khác phát hiện. Mà dẫu có phát hiện, chắc cũng chẳng sao đâu." Ánh mắt Tạ Cửu Lâu hạ xuống chân mình, "Qua một ngày, ta ra ngoài chơi, lúc về được bà vú dẫn đi ăn cơm tối. Ta lại nghĩ, ăn cơm xong đi thăm con lộc của mình cũng chẳng muộn, bèn đi theo bà vú. Hôm đó phụ thân ta cũng về, ngồi cùng chúng ta."
Nói đến đây, hắn bỗng khựng lại, cách một hồi lâu mới mở lời.
"Món ăn hôm đó... là thịt lộc."
Người dưới áo choàng khẽ động đậy, dường như đã nghiêng đầu nhìn hắn một cái.
Trong mắt Tạ Cửu Lâu chẳng chút gợn sóng: "Vướng bận càng nhiều, con người càng yếu mềm. Phụ thân ta ép ta phải ăn sạch sành sanh đĩa thức ăn trên bàn không sót một miếng, rồi ném cho ta con dao ngắn mà ông dùng để lột da lộc, nói với ta câu đó. Ông ấy là một người cực kỳ lợi hại, chỉ cần giết một con lộc là có thể khiến con trai mình ghi nhớ cả đời."
"Nhiều năm sau đó, ta thay gia tộc nam chinh bắc chiến, như đi trên băng mỏng, chưa từng nảy sinh yêu hận."
Phía đường cũ lại nổi gió, như tiếng còi thúc giục lao về hướng này.
"Cho đến khi ta gặp y ở nơi đây..." Tạ Cửu Lâu lầm bầm câu nói này trong tiếng gió như đang thẫn thờ.
Hắn lại liếc nhìn bên cạnh, gật đầu nói lại: "Nói ra không sợ công tử cười chê, ta vốn không phải kẻ trọng sắc trọng dục, bên ngoài đã sớm thấu lẽ sinh diệt tuần hoàn, hoa nở rồi tàn, quả chín rồi rụng, vậy mà khi gặp y lần đầu ở đây, ta lại nảy sinh tà niệm. Y là một người lầm lì như hũ nút, nhìn thì có vẻ cam chịu, nhưng thực chất ta biết rõ, y không muốn theo ta. Y muốn theo một người, sẽ không phải là dáng vẻ đó trước mặt ta. Ta và y đồng sàng dị mộng suốt 300 năm, tâm của y không đặt nơi ta, ta cũng chỉ bịt tai trộm chuông coi như không biết. Thực ra chuyện gì của y mà ta chẳng rõ? Đêm đêm y ngủ bên cạnh ta, trong mơ gọi tên một người khác, y mới là kẻ không biết. Ta ở ngoài giấc mộng ôm chặt lấy y, thì y trong mộng mới có được bình yên."
Người trong áo choàng bỗng khom người xuống, phát ra vài tiếng thở dốc nặng nề, ngay cả chiếc áo bào cũng run rẩy theo.
Tạ Cửu Lâu hỏi: "Công tử thấy lạnh sao?"
Đối phương vẫn không đáp, chỉ lắc đầu.
Tạ Cửu Lâu nhìn dáng vẻ áo bào nhấp nhô là biết, người bên trong chắc chắn đang rất lạnh.
Hắn ngồi xích lại gần một chút, đợi thêm một lúc, dưới lớp áo choàng mới yên tĩnh lại.
Lời khi nãy Tạ Cửu Lâu vẫn chưa nói hết: "Lúc mới đến Vô Giới Xứ, y nói mình đến tìm người. Ta chỉ hỏi y tìm thấy chưa, y bảo chưa, từ đó về sau ta không bao giờ hỏi thêm nữa — người y tìm là ai? Tên họ là gì? — những điều đó ta đều không hỏi. Ta chỉ sợ mình vừa hỏi, sẽ chẳng thể giả vờ như giữa hai chúng ta không có người khác. Thực ra làm sao có thể vì ta không hỏi mà người đó thật sự không tồn tại chứ? Ta biết sớm muộn gì y cũng sẽ đi tìm người đó. Vô Giới Xứ không có năm tháng, nhưng y mỗi ngày tỉnh dậy đều đang tính toán thời gian. Ngày đó càng lúc càng gần rồi, con lộc của ta rốt cuộc cũng phải đi thôi."
Hắn thở hắt ra một hơi dài, cuối cùng như đã thản nhiên: "Y không phải là người mà ai có thể ép buộc ở lại được. Cam lòng ở bên cạnh ta, chẳng qua là vì ta và người kia có diện mạo giống nhau mà thôi. Ta cũng chỉ là — lấy đồ giả thay đồ thật mà thôi."
Người trong hắc bào cúi gầm mặt, hơi thở vừa khẽ vừa dài, người vẫn còn run lạnh.
"Trước khi tới đây, cả đời ta sống cũng coi là rực rỡ. Không nói đến vạn người kính ngưỡng, thì danh tiếng bên ngoài cũng có đôi chút. Kiếm được cả thể diện và kiêu hãnh, vậy mà đứng trước mặt y, ta thà rằng chẳng cần một phân. Đến cuối cùng, vẫn thường tự hạ thấp mình mà nghĩ, nếu mình thật sự là người kia thì tốt biết mấy. Dù cho vô danh tiểu tốt, ít nhất cũng có thể nếm thử... cảm giác được y nhớ nhung là vị gì." Tạ Cửu Lâu tự giễu cười cười, "Thế gian vạn vật, duy chỉ một chữ tình là chẳng thể nói rõ căn do."
"Có căn do đấy."
"Cái gì?" Tạ Cửu Lâu ngẩn người, cứ ngỡ mình nghe lầm, "Công tử vừa nói gì cơ?"
Đối phương không nhắc lại lời đó lần nữa.
Tạ Cửu Lâu nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng đợi một lúc lâu, hiểu rằng sẽ chẳng đợi được câu trả lời, bèn đứng dậy, nhưng không mang túi phô mai sữa đi, cứ thế tay không bước lên con đường trở về, để lại người kia vẫn ngồi đó.
Hắn đi được một đoạn không xa, lại quay đầu dặn dò: "Chuyến này về Sa Bà, đường xá xa xôi, công tử nhất định phải bảo trọng."
Người ngồi tại chỗ khẽ gật đầu với hắn, Tạ Cửu Lâu bèn tiếp tục đi.
Chưa bước được bước nào, hắn lại dừng lại.
"Phải rồi," hắn nói, "Nếu công tử may mắn hơn ta, trên đường gặp được một người, người ấy tay xách đèn bát giác lưu ly, đầu cài trâm vàng linh lung, một cổ tay quấn da đen, thích mặc gấm vóc màu xanh xám, phiền công tử nhắn giúp ta một lời."
Người áo đen nghiêng đầu.
Tạ Cửu Lâu nhìn y một lúc, mới nói:
"Đề Đăng, nhớ mặc thêm áo, ăn nhiều cơm."
Người ngồi dưới đất đợi bóng Tạ Cửu Lâu đi xa, dần dần cuộn tròn cơ thể, chẳng mấy chốc đã lạnh đến mức không thể tự chủ, ngã quỵ xuống đất, trong lòng ôm chặt túi phô mai sữa, run rẩy như cầy sấy, rất lâu không thể đứng dậy nổi.
Khi hắc bào đi ngang qua Minh Kiều, Hạc Đỉnh Hồng đang dùng ngón tay vân vê dải khăn thắt ở cổ tay kia mà chơi đùa.
"Đề Đăng."
Hắn ta liếc mắt một cái đã nhận ra người, gọi vọng vào lớp áo choàng kín mít: "Hôm nay không tiễn người sao? Lủi thủi một mình ra ngoài, là đón ai thế?"
Người áo đen dừng bước, hướng về phía dưới cầu, hơi ngẩng đầu để lộ chiếc cằm gầy gò: "Chẳng đón ai cả. Hôm nay ta đi ra ngoài."
"Ồ."
Hạc Đỉnh Hồng ậm ừ một tiếng, bỗng nhiên mới phản ứng lại: "Ngươi đi ra ngoài?"
"Ta đi ra ngoài."
"Không quay lại nữa?"
"Không quay lại nữa."
Hạc Đỉnh Hồng nhìn y một hồi, chậm rãi ngồi dậy trên thuyền: "Ta đi cùng ngươi."
Đề Đăng lấy một miếng phô mai sữa bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nhấc chân định đi: "Không cần đâu."
"Ta đi cùng ngươi." Hạc Đỉnh Hồng nhẹ nhàng tung mình nhảy lên cầu, "Ta nợ ngươi một mạng."
"Chẳng ai nợ ai cả."
Đề Đăng xưa nay đi hay ở tùy người, lời chỉ nói một lần, không muốn phí lời đẩy đưa tranh chấp.
Y cứ thế tự mình bước tiếp về phía trước, để lại một câu: "Sa Bà hiểm ác, chuyến này đi, chắc chắn phải chết."
Hạc Đỉnh Hồng cứ thế bước theo: "Ta vốn đã chết một lần rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co