Chương 5
Ra khỏi Vô Giới Xứ chính là sông Võng Nhiên. Dưới sông Võng Nhiên là cõi Vị Tri.
Đề Đăng muốn qua sông, ở bến vắng có một con thuyền, hôm nay vận khí hai người họ không tốt, trên thuyền có một lão Thực Cốt, khoác áo tơi, đầu đội nón lá, ngồi quay lưng lại với họ.
"Gan lớn đấy," Đề Đăng nói với lão Thực Cốt kia, "Giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám ló mặt ra."
Lão Thực Cốt khòm lưng cười hì hì, giọng khản đặc: "Ban ngày ban mặt mà ngươi không lên thuyền, đợi đến khi đêm xuống, dưới nước nhiều thứ bẩn thỉu lắm đấy."
Đề Đăng nhấc chân bước lên mũi thuyền, chỉ mỉa mai lão: "Ngươi cũng tự biết mình là cái thứ quái thai gì rồi đấy."
Lời chưa dứt, y đã quay đầu nói với Hạc Đỉnh Hồng đang định bước theo: "Ngươi đừng lên. Tự bay qua đi."
Hạc Đỉnh Hồng không vui: "Ta không thích bay."
"Mặc kệ ngươi thích hay không."
Đề Đăng chẳng thèm liếc nhìn cậu thêm lấy một cái.
Dứt lời y liền cởi dây thừng, cùng lão Thực Cốt mỗi người ngồi một đầu, phân phó: "Chèo đi."
Thuyền chưa đi được bao xa, bên bờ chợt vang lên một tiếng hạc lệ. Phút chốc, trên mặt nước lướt qua bóng hình một con bạch hạc, trên đỉnh đầu là túm lông đỏ rực từ giữa chân mày kéo dài đến sau gáy, vóc dáng thanh mảnh, phong thái phiêu dật, đang ngự gió bay về phía bờ bên kia.
Dưới mặt nước, ngay phía dưới cái bóng bạch hạc kia, là từng mảng da người trắng nhợt nhạt ngả sang sắc xanh. Có ngũ quan, có tứ chi, lông tóc vẹn toàn, có máu có thịt, dập dềnh trong làn nước xanh biếc, duy chỉ không có xương.
Kể từ lúc Đề Đăng lên thuyền, gió lạnh từ bờ sau thổi tới, những tấm da người dưới đáy nước lục tục nổi lên, từ bốn phương tám hướng đổ về, hệt như tất thảy đều đang ùa tới vị trí con thuyền nhỏ.
Đề Đăng quét mắt nhìn xuống dòng sông, chạm phải ánh mắt của một kẻ Thực Cốt. Vừa khéo mở ra, lòng trắng toàn một màu đen, lòng đen lại trắng dã. Thấy Đề Đăng nhìn qua, nó liền ngoác miệng cười. Trong miệng chẳng thấy răng đâu, chỉ có một chiếc lưỡi dài ngoằng như lưỡi rắn.
Chiếc áo tơi rách nát của lão Thực Cốt trên mũi thuyền bị thổi bay hết lớp này đến lớp khác.
Giữa đám giẻ rách ấy, thỉnh thoảng lại lộ ra thân thể chưa hoàn toàn dung hợp với con mồi trước đó của lão: Một khúc xương trắng hếu, từ vị trí dưới xương sườn gãy ngược ra sau, đâm toạc lớp da thịt sau lưng, miệng vết thương dữ tợn không còn áo tơi che đậy, chỉ thẳng lên trời xanh.
Con thuyền bỗng chao đảo mạnh, Đề Đăng vội ngồi vững lại. Vừa mới yên vị, thuyền lại lắc một cái, từng con Thực Cốt đã bám chặt vào đáy thuyền.
"Cũng khá đấy." Đề Đăng ngả người ra sau, nửa nằm nửa ngồi ở đuôi thuyền, đôi chân đang vắt vẻo khẽ nhướng mũi chân lên, đá đá vào khúc xương gãy kia, nghe thấy phía trước truyền tới một tiếng hừ nhẹ, y lại nói, "Bộ xương ngươi nuốt này, có vẻ không vừa người cho lắm."
Thân thuyền dần trở nên nặng nề. Ngày càng có nhiều kẻ Thực Cốt bám dưới mạn thuyền của họ.
"Hừ," phía trước cười lạnh một tiếng, giọng âm u: "Chúng muốn ăn ta, còn sớm lắm! Thuyền có lật thì cũng là ngươi làm đệm lưng trước!"
"Đúng vậy, bằng không ngươi cũng chẳng đời nào chở ta." Đề Đăng nói, "Cái lũ các ngươi, lột da người ta để ăn, ăn xong lại sợ bị đồng loại ăn thịt, thế là lại kéo kẻ vô tội xuống nước. Rồi sẽ có ngày, kẻ đi ăn lại bị chính mình ăn lại mà thôi!"
"Thế thì đã sao?" Lão Thực Cốt quay đầu lại, dưới vành nón là một khuôn mặt sắp bị xương cốt đâm rách, nhãn cầu nửa đen nửa trắng, "Chúng ta hễ thấy ánh sáng là tan chảy, ai mà chẳng muốn được đi dưới ánh mặt trời. Ta không ăn người, chẳng lẽ để mình mãi mãi chết thối dưới nước?"
Đề Đăng đập ván thuyền đứng phắt dậy, đột ngột rút đoản kiếm từ trong ủng ra, chém đôi chiếc áo tơi. Da thịt sau lưng lão Thực Cốt vừa chạm phải ánh sáng liền phát ra tiếng xèo xèo.
Ngay lúc lão đang hoảng loạn khép áo tơi lại, Đề Đăng vươn tay ra, nhân lúc đối phương không phòng bị mà giật phắt chiếc nón lá trên đầu lão xuống, ngay lập tức bên tai vang lên một tiếng thét chói tai, chỉ thấy lão Thực Cốt toàn thân như nham thạch tuôn trào, từ đầu tan ra, dần dần lộ ra xương sọ. Tiếp đó là lông mày, gò má, xương hàm. Chẳng bao lâu sau, chỉ còn một bộ xương khô đổ rụp xuống thuyền, mà toàn bộ da thịt của lão đã biến thành một vũng máu đặc quánh dưới bộ xương, chậm rãi tụ lại, âm thầm trườn về phía chân Đề Đăng.
Đề Đăng lạnh lùng nhìn, nhân lúc vũng máu chưa kịp bò tới, y quăng đống hài cốt kia thật xa xuống sông, đám Thực Cốt đang bám đặc dưới đáy thuyền lập tức đuổi theo khúc xương mà tản đi quá nửa, con thuyền nhỏ vốn đã chìm quá mạn cũng nhẹ đi không ít.
"Kẻ không cho các ngươi sống là ông trời. Muốn thoát khỏi kiếp sống lẩn khuất dưới nước thì đi mà hủy diệt ông trời ấy, cớ sao cứ mãi kéo người ta xuống nước làm gì?" Đề Đăng ném xong khúc xương cuối cùng, vũng máu cũng đã bò đến mũi chân y.
Y né người đi, bước lên mạn thuyền, tung người nhảy xuống nước.
Lúc này vẫn chưa qua được nửa con sông, đám Thực Cốt kia sau khi giành giật xong một vòng, số còn lại nhất định sẽ quay lại. Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng cứ xuống nước trước, tới lúc đó chúng có tìm được người hay không còn chưa biết chừng.
Đề Đăng chỉ mang theo một cái bọc, bên trong tuy đựng đèn nhưng vì ở dưới nước nên không hề thấy nặng nề.
Đến khi y bơi ra được một quãng xa, kinh hãi nhận ra trên vai đã trống rỗng, cái bọc đã biến mất từ lúc nào.
Đề Đăng thầm giật mình, y tuyệt đối không phải hạng người bất cẩn như vậy. Y nén khí, quay đầu bơi ngược lại, quả nhiên nhìn thấy cái bọc dưới đáy sông.
Thế là y dồn hết tâm trí lặn xuống, đang vươn tay định lấy, chợt thấy từ trong lớp cát dưới bọc đồ thò ra một chiếc lưỡi dài đỏ lòm, lao thẳng vào mặt mình.
Đề Đăng suýt chút nữa là tránh không kịp, tuy đã nghiêng người né được nhưng cũng để tuột mất cái bọc.
Quay lại nhìn kỹ, dưới cái bọc kia nào phải cát sông, rõ ràng là một tấm da người trải dưới đáy sông! Chẳng qua là nó chôn vùi tóc tai tứ chi vào trong cát, mắt mũi bị bọc đồ che khuất nên mới đánh lừa được mắt người, khiến y nhìn lầm.
Cái thứ kia rùng mình một cái, sấn tới định vồ lấy Đề Đăng, chưa đợi y kịp lùi lại, dưới chân y đã có những kẻ khác rình rập từ lâu, chúng vung chiếc lưỡi dài mấy thước ra quấn chặt lấy cổ chân y, mặc cho y vùng vẫy thế nào, nó cứ như sợi dây da bò càng buộc càng chặt.
Đề Đăng mượn lực xoay người trong nước, khom người lấy thanh đoản kiếm đã cất lại vào ủng, lưỡi dao hướng xuống, cứa mạnh vào chiếc lưỡi kia, dòng máu đỏ tươi phun ra tan vào trong nước.
Y lại ngẩng đầu, giơ tay lên, nhắm chuẩn vào giữa mặt lão Thực Cốt phía trên, nhân lúc đối phương phủ toàn thân tới liền đâm dao vào, dùng hết sức bình sinh vạch xuống một đường, tấm da người tức khắc bị chia làm hai nửa.
Kẻ dưới chân bị cắt đứt lưỡi đã dịu bớt cơn đau, càng thêm điên cuồng muốn nuốt chửng y.
Đề Đăng chỉ nhấc chân né tránh, trong lòng thầm tính toán đây là một lũ vật chết nằm lì dưới sông quanh năm, chúng tiêu hao được chứ y thì không, một hơi khí đã cạn tới đáy rồi, nếu còn không ngoi lên, cái thân xác phàm trần này sẽ chết chìm dưới nước mất.
Y liền không dây dưa nữa, nhặt lấy bọc đồ, dốc sức bơi lên trên, nhưng càng bơi lại càng thấy kỳ quái.
Theo lý mà nói, càng gần mặt nước thì tầm nhìn phải càng sáng, càng rõ mới đúng, sao y bơi một hồi mà mắt lại thấy càng lúc càng tối sầm đi?
Đề Đăng nhất thời chưa nghĩ thông, nhưng khí trong ngực đã không còn đủ, chỉ đành lo ngoi lên trước đã.
Chỉ còn cách vài thước, Đề Đăng mãi chẳng thấy ánh sáng đâu, nheo mắt nhìn kỹ, lòng y bỗng lạnh toát.
Đám Thực Cốt này tới còn nhanh hơn y dự tính!
Khi nãy y còn thắc mắc sao dưới đáy sông chỉ có vài con, lúc đó vì vội thoát thân nên mới tưởng là bọn chúng đi lẻ. Hóa ra cả lũ đã dàn trận sẵn trên mặt nước, đầu đuôi đan xen, tứ chi nối liền, che chắn mặt nước kín mít không kẽ hở, chỉ chờ y tự chui đầu vào lưới.
Lúc này Đề Đăng đã bơi tới gần, chúng con nào con nấy cũng bồn chồn không yên, lật mặt xuống dưới, mở to đôi mắt trắng dã đen sì nhìn y cười thèm thuồng.
Dưới chân có kẻ truy đuổi, trên đầu có bầy phục kích, Đề Đăng nắm chặt đoản kiếm, dù thế nào đi nữa, chỉ lát nữa thôi y cũng phải ra tay.
Gần rồi, lại gần hơn nữa.
Kẻ gần y nhất đã không thể chờ đợi thêm mà thò tay xuống, hai chân Đề Đăng cũng bị da người quấn chặt, không thể cử động.
Y nín nhịn hơi thở cuối cùng, vừa giơ dao định đâm, kẻ Thực Cốt trên đầu bỗng nhiên rụt tay lại.
Không chỉ có vậy, những khuôn mặt đang ngoác miệng cười trước mắt dường như cũng sững lại, những đôi mắt đen trắng phân minh đang nhìn y kia, dần dần lộ rõ những tia sợ hãi không lời nào tả xiết.
Đề Đăng chưa hiểu chuyện gì, chân bỗng nhẹ bẫng, sự trói buộc cũng đã được cởi bỏ.
Y không kịp tìm hiểu ngọn ngành, vội vàng muốn ngoi lên, vừa chuẩn bị liều chết một trận với những thứ trên mặt nước, ngờ đâu chớp mắt một cái, chúng đã tản ra tứ phía, tháo chạy tán loạn.
Đề Đăng không màng nhiều đến thế, gắng sức lao ra, vừa mới ngoi đầu lên khỏi mặt nước liền há miệng hít một hơi thật sâu.
Bên bờ Hạc Đỉnh Hồng đã đợi y từ lâu, thấy người cuối cùng cũng xuất hiện, vẫy tay gọi lớn: "Đề Đăng!"
Đề Đăng nghe tiếng quay đầu lại, vừa mới thở phào được một hơi liền đổi hướng bơi về phía Hạc Đỉnh Hồng.
Hạc Đỉnh Hồng đứng yên tại chỗ chờ đợi, tận mắt nhìn thấy Đề Đăng đang nổi trên mặt nước, vừa mới bơi được hai nhịp bỗng trợn trừng mắt, dường như định há miệng kêu lên, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh đã lập tức chìm nghỉm xuống nước.
Giống như dưới mặt nước có thứ gì đó đã lôi tuột y xuống.
Đề Đăng chưa kịp nói câu nào, bất thình lình bị sặc bao nhiêu nước, dốc hết hơi tàn cúi đầu nhìn, kẻ kéo y xuống hóa ra chẳng phải hạng có hình hài rõ rệt.
Đó là một đám sương đen mênh mang vô tận dưới đáy sông, dẫu lúc này đang quấn quanh đôi chân y cũng chỉ là những làn khí đen mờ ảo, nhưng hễ vùng vẫy, luồng khí ấy lại như dây leo càng siết chặt lấy y lôi xuống.
Đề Đăng thử cúi người vươn tay ra, lại thấy thứ dưới đáy sông kia từ từ mở mắt.
Đó là một đôi đồng tử dựng đứng, đỏ rực như máu, to bằng cả một con tàu.
Đề Đăng chạm phải ánh mắt của nó, toàn thân chấn động, đại não trong nháy mắt rơi vào khoảng không trắng xóa, thần trí tê liệt, cơn buồn ngủ cuồn cuộn ập đến như sóng trào.
Ngay lúc y đang mơ màng sắp lịm đi, bên tai thấp thoáng truyền đến một tiếng gọi.
"Đề Đăng!"
Y gắng gượng nhướng mí mắt nhìn về phía mặt nước, có người tung mình lao xuống nước, nhanh như rắn lướt, tựa như rồng bay.
Không phải Hạc Đỉnh Hồng, là...
"Tạ Cửu..."
Đề Đăng lẩm bẩm trong cơn mê man.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co