Chương 53
Ngày hôm đó lại trôi qua y như ngày hôm trước, Bách Thập Bát vẫn không ăn cơm, cũng không nói chuyện.
Tạ Cửu Lâu đợi hạ nhân đều về phòng hết mới ngồi xuống bên cạnh Bách Thập Bát, hỏi: "Ngươi không biết nói chuyện à?"
Bách Thập Bát chỉ dùng đôi mắt đen kịt như mực nhìn hắn.
Tạ Cửu Lâu thử thò tay qua, cách lớp tay áo chộp lấy cổ tay y.
Bách Thập Bát theo bản năng gồng tay chống cự, vừa mới dùng lực liền nhớ tới lời của tam cô nương, bèn mặc cho Tạ Cửu Lâu kéo tay mình đi.
Tạ Cửu Lâu dắt tay y chạm vào hầu kết của mình, hơi ngửa cổ lên, phát ra một tiếng "A".
Sự rung động phía dưới hầu kết truyền đến đệm ngón tay Bách Thập Bát, khiến đầu ngón tay y tê rần một cái, Tạ Cửu Lâu ngậm miệng, hầu kết lại cọ sát vào ngón tay Bách Thập Bát trượt xuống một cái.
Y ngơ ngác, nhân lúc Tạ Cửu Lâu buông tay ra liền rụt đầu ngón tay giấu vào trong lòng bàn tay.
Tiếp đó Tạ Cửu Lâu lại dắt tay y chạm xuống dưới cổ họng của y.
Bách Thập Bát lúc này mới hiểu ra, đối phương là muốn y cũng phải phát ra tiếng.
Y bắt chước a một tiếng, dùng đúng giọng của tam cô nương.
Tạ Cửu Lâu nhíu mày: Biết nói chuyện, chẳng nhẽ là không nghe thấy gì?
Hắn vẫn giữ tay Bách Thập Bát, tự mình ghé sát vào tai Bách Thập Bát, lại a một tiếng.
Bách Thập Bát tuy không nhìn thấy nhưng cũng nương theo hắn a một tiếng.
Tạ Cửu Lâu ngồi phịch trở lại, nhìn chằm chằm Bách Thập Bát.
"Ngươi đã không điếc, cũng không câm, cớ sao lại không nói chuyện?"
Bách Thập Bát lúc này lại trợn tròn mắt ngậm miệng không ho he.
Đã vậy còn chẳng có chút vẻ gì là hối lỗi, cứ nhìn tới nhìn lui trên mặt hắn hoài.
Tạ Cửu Lâu nổi cáu: "Ngươi đã một mực muốn như vậy thì thôi đi."
Dứt lời, có chút dỗi hờn đứng dậy bỏ sang thư phòng.
Sáng ngày thứ hai Bách Thập Bát lại không còn kiểu gục đầu húp cháo như hai ngày trước nữa, ăn một miếng lại bỏ một miếng, tâm tư bay tận đâu đâu.
Tạ Cửu Lâu cứ cảm giác, tầm mắt của Ngôn tam cô nương cứ chốc chốc lại liếc về phía hắn. Mỗi lần hắn nhìn qua là đối phương liền chúi đầu vào bát cháo. Trông thế nào cũng thấy...
Cảm giác rất chột dạ.
Đang ăn thì đại nha hoàn bên phòng a ma đến truyền lời, nói xin cửu gia dùng bữa xong thì qua bên đó bàn chuyện.
Bách Thập Bát vừa thấy có người đến, lộ rõ vẻ căng thẳng thấy rõ.
Tạ Cửu Lâu trong lòng sinh nghi, nhưng tạm thời nén lại, đi qua chỗ a ma trước.
Từ hồi trong phủ thanh lọc bớt người, trống ra không ít sân vườn, Tạ Cửu Lâu cũng từng bảo thuộc hạ dọn dẹp ra một gian phòng riêng biệt để phụng dưỡng a ma, nhưng a ma nhất quyết không chịu, chỉ muốn canh giữ trong gian phòng hạ nhân mà bà đã ở cả đời.
Lúc này Tạ Cửu Lâu tới, bà cũng chỉ đón từ đằng xa chứ không mời Tạ Cửu Lâu vào trong: "Cửu gia, người xem cái này chút xem."
Tạ Cửu Lâu đón lấy mảnh vải bà đưa qua, thứ gấm lụa cực kỳ mềm mại, màu đen bóng, giũ ra nhìn kỹ, quả nhiên là một chiếc áo ngủ hắn thường mặc ở nhà.
Hỏi ra mới biết, hôm qua a ma nói với hắn chuyện nhà bếp bị trộm, biết được không phải Tạ Cửu Lâu ăn ngỗng bèn hạ quyết định.
Ban đêm đặc biệt sai mấy bà tử mai phục ở các góc tối xung quanh, đợi tên trộm kia xuất hiện lần nữa là sẽ ùa ra bắt sống.
Nào ngờ đêm qua tên trộm kia có tới thật, chắc là đói khát đến mức mất hết lý trí, đối với xung quanh chẳng thèm phòng bị chút nào, vừa đến trước bếp, thấy cái gì là vớ lấy ăn cái đó, thịt gà sống đang phơi trong rổ cũng bốc ăn trực tiếp luôn.
Mấy bà tử vừa kinh hãi vừa căm ghét, hét lớn một tiếng liền nhào tới muốn bắt trộm.
Ai dè tên trộm kia thân thủ lại thuộc hàng nhạy bén bậc nhất, chỉ trong chớp mắt hai cái đã lập tức thoát khỏi vòng vây phóng vọt ra ngoài, các bà thò tay ra chộp, chỉ giật được từ trên người tên kia xuống một chiếc áo.
"Vốn nghĩ đã là trộm trong nhà, giữ được áo thì cũng sẽ nhanh chóng tra ra là ai thôi." A ma thở dài một tiếng, "Kết quả mấy bà đem cái áo này qua cho ta nhìn một cái, cái chất liệu này, rồi cả hoa văn này, cái nào mà chẳng phải chính tay ta khâu cho người chứ! Nghĩ bụng tên trộm này không chỉ trộm thức ăn, mà đồ đạc của chủ tử cũng dám động vào, thật là quá mức càn rỡ."
Nói đến đây, a ma liền hỏi: "Cửu gia hai ngày nay đều ở trong phòng cả chứ?"
Tạ Cửu Lâu đang nhìn chằm chằm chiếc áo trong tay mà nghĩ ngợi lung tung, a ma vừa hỏi, đồng tử hắn lập tức chấn động một cái, ho khan một tiếng rồi bảo: "Vẫn luôn ở trong phòng."
"Thế thì tên trộm này chắc chắn đã ra tay từ sớm rồi." A ma nói, "Ta đã bảo cửu gia ở trong phòng thì liệu gã có cho thêm mười lá gan cũng chẳng dám động thủ."
Tạ Cửu Lâu im lặng một chốc: "Tên trộm đó... có nhìn rõ diện mạo không?"
A ma lắc đầu: "Nghe các bà ấy bảo đầu tóc bù xù, lại không thắp đèn nên nhìn không rõ. Chỉ biết là một tên trộm nam."
"Nam sao?"
A ma gật đầu: "Bảo vóc dáng còn không nhỏ đâu, e là chỉ thấp hơn cửu gia nửa cái đầu. Y phục đều bị lột sạch ra rồi, thân hình gầy giơ xương. Trong nội trạch của chúng ta làm gì có hạng người này, còn sai đi đâu được?"
Tạ Cửu Lâu trở lại trong viện, vừa mới nhấc chân bước qua cổng vòm nguyệt môn, không biết nghĩ tới điều gì, đây là lần đầu tiên hắn thu hồi huyền tức ngay tại nhà mình.
Hắn men theo hành lang đi tới trước phòng, thấy Ngôn tam cô nương không có ở đó bèn nhìn quanh quất bốn phía, lúc này mới phát hiện người nọ đang ngồi xổm nơi góc tường dưới một cây lê trong sân.
Cây đó là hồi Tạ Cửu Lâu còn nhỏ được nương thân bầu bạn chính tay trồng xuống, hắn trân quý vô cùng, ngay cả khi không có nhà cũng luôn phân phó tiểu sai trong phủ trông nom, gặp ngày mưa gió bão bùng phải che chắn, có sâu mọt đục khoét càng phải đề phòng.
Tà váy áo cánh màu xanh nhạt trên người Bách Thập Bát quết dưới đất, gấu váy bên dưới dính một lớp bùn bẩn.
Áo cánh là do a ma dặn dò nha hoàn hạng nhất trong phủ đem tới, lúc họ hầu hạ Bách Thập Bát thay y phục, Tạ Cửu Lâu đã kiếm cớ ra ngoài cửa hóng gió.
Nha hoàn hầu hạ xong đi ra, khúc khích cười nhỏ to bàn tán, bảo vương phi còn ngoan ngoãn hơn cả đám trẻ con do hạ nhân trong phủ sinh ra, bảo giơ tay là giơ tay, bảo quay người là quay người, ngoan ngoãn y như một con búp bê bằng vải vậy. Có điều hơi lầm lì, không thích nói chuyện, hỏi cái gì cũng chẳng ừ hử một tiếng. Thêm nữa là gầy quá, trước ngực với cánh tay chẳng có chút thịt nào, cách hai lớp áo trung y cũng nhìn ra được, thân hình phẳng tuột không chống nổi khung y phục.
Tạ Cửu Lâu thầm nghĩ, một ngày ba bát cháo húp một mạch cầm cự suốt 12 canh giờ, hỏi sao mà không gầy cho được.
Hắn vừa nghĩ ngợi vừa vô thanh vô tức bước về phía Bách Thập Bát.
Bách Thập Bát đang bẻ cành cây ngắt thành hai đoạn bằng chặn nhau cầm trong tay làm đũa, bắt chước theo tư thế dùng đũa của Tạ Cửu Lâu lưu lại trong ký ức của mình để học theo, đống lá rụng chính là thức ăn rồi, y thử gắp chúng lên.
Ngặt nỗi học thế nào cũng thấy sai sai, vị trí các ngón tay cứ đặt không đúng chỗ, vừa mới dùng sức kẹp một cái là đôi đũa trong tay y đã chéo ngoe ra ngoài.
Đang học đến mức say sưa quên trời đất, phía sau Tạ Cửu Lâu đột nhiên cúi người: "Đang làm gì thế?"
Bách Thập Bát ném phăng cành cây trong tay, bật nảy người đứng dậy.
Hai người mặt đối mặt đứng dưới cây lê đã rụng gần hết lá, Tạ Cửu Lâu chắp tay sau lưng, liếc nhìn thứ mà Bách Thập Bát vừa ném ra ngoài, mi mắt lập tức giật nảy một cái: "Cành cây này là do ngươi bẻ sao?"
Bách Thập Bát thấy hắn hỏi xong, tự mình nghiền ngẫm ý tứ, bước đi hai bước, giơ tay túm lấy một chùm cành lá trên đầu kéo xuống, phơi cái chỗ khuyết mà mình vừa bẻ trên cành cây ra cho Tạ Cửu Lâu xem.
Lại còn rào rào rung rung hai cái.
Tạ Cửu Lâu: ...
Tạ Cửu Lâu quay người nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để bình tâm trở lại, sau khi ổn định mới quay lại bảo: "Mấy ngày tới ta phải qua quân doanh xem thử, không về nhà. Có việc gì thì ngươi cứ tìm mấy nha hoàn bên ngoài, hoặc là a ma."
Bách Thập Bát nhìn theo bóng hắn rời đi, ánh mắt định hình trên chiếc áo ngủ mà hắn đang siết chặt trong tay, cũng chẳng rõ có nghe thủng câu nào không.
Lát sau, Tạ Cửu Lâu xuất phủ, một con quạ đen lượn lờ trên bầu trời cuối cùng cũng đáp xuống khoảng sân hắn vừa rời đi.
Đó là con quạ mà 2 năm trước Bách Thập Bát đã cứu mạng, không thể nói là cứu, chỉ có thể coi là tha mạng.
2 năm trước Bách Thập Bát vẫn như mọi khi bị kéo tới đấu trường, lần đó phần thưởng dành cho người thắng cuộc là thịt quạ.
Quạ bay cao, không giống như gà, cứ thả vào đấu trường là bị người ta vồ chết ngay. Thế nên người thuần thú không thả quạ vào trường đấu, mà bắt đám du nhân bị kéo tới đây đánh nhau, chỉ đánh nhau thôi. Ai đánh thắng thì sẽ có được con quạ sống trong lồng chim.
Bách Thập Bát vẫn luôn là người chiến thắng. Hôm đó y rời đấu trường được dẫn trở lại lồng của mình, người thuần thú từ khe hở của chiếc lồng chìa con quạ ra đưa cho y.
Y hai tay nắm chặt con quạ đang không ngừng đập cánh lạch bạch, nhìn con quạ, lại nhìn chiếc lồng chim trong tay người thuần thú, rồi lại nhìn sang chiếc lồng của chính mình. Đợi người thuần thú vừa đi khỏi, y liền phóng thích con quạ đi.
Về sau con quạ đó cứ thường xuyên bay tới tìm y, trong mỏ lúc nào cũng ngậm mấy thứ lấp la lấp lánh. Lúc thì là một mảnh thủy tinh vỡ, lúc thì là miếng sắt vụn chưa rỉ sét, lúc lại là viên bi ve trong suốt.
Đôi khi cũng ngậm tới mấy con sâu. Bách Thập Bát đói quá thì cũng tống vào mồm ăn luôn.
Cửu Thập Tứ thấy vậy luôn bảo: "Nó nhớ ơn ngươi đấy. Nó thích ngươi lắm. Nó không biết nói chuyện, chỉ biết đem mấy thứ sáng lấp lánh này đến để báo cho ngươi biết thôi."
Lúc này con quạ đậu trên lòng bàn tay Bách Thập Bát, mỏ chim há ra ngậm vào một cái, lòng bàn tay y liền có thêm một hạt vàng nhỏ.
Hạt vàng nhỏ y nhận ra, ngày trước người bên ngoài đến thung lũng Thao Thiết mua du nhân, lúc xem hàng trong tay cứ tung hứng thứ này suốt. Mấy người thuần thú rảnh rỗi cũng hay móc từ trong túi ra một hạt, hướng lên phía mặt trời ngó nghiêng, rồi lại cho vào mồm cắn cắn, cắn xong là cười toe toét, đó là lúc bọn họ cười vui vẻ nhất.
Bách Thập Bát cất hạt vàng đi, không hiểu sao lại nghĩ tới Tạ Cửu Lâu.
Nếu y đem hạt vàng này cho Tạ Cửu Lâu, liệu Tạ Cửu Lâu có cười không?
Liên tiếp mấy ngày liền, y đều không có cơ hội đem tặng.
Tạ Cửu Lâu biến mất rồi, ăn cơm không thấy, ngủ nghê không thấy, buổi sáng cũng không lén lút lẻn vào nằm cùng y đợi trời sáng nữa.
Nhưng Bách Thập Bát rất nhanh đã quăng chuyện hạt vàng ra sau đầu.
Bởi vì Tạ Cửu Lâu không có nhà, y có thể đóng cửa cài then dùng tay bốc cơm ăn.
Mấy nha hoàn bày thức ăn vốn nể tình cửu gia không lập quy củ, bọn họ nên đứng một bên hầu hạ vương phi dùng bữa, nào ngờ bữa đầu tiên vương phi ở một mình, thức ăn vừa mới lên bàn xong, bọn họ đợi một lát liền nghe vị vương phi xưa nay chưa từng mở miệng vàng ngọc lên tiếng nói chuyện.
Bách Thập Bát cố hết sức nhớ lại ba chữ mà mỗi lần Tạ Cửu Lâu đợi nha hoàn bày biện thức ăn xong xuôi hay nói, lại tự mình nhẩm đi nhẩm lại trong lòng mấy bận, chắc mẩm mình đọc nghe cũng ra dáng lắm rồi mới bập bẹ mở miệng bảo: "Lui, xuống đi."
Y không biết nghĩa của mấy chữ này, nhưng y nhớ rõ, mỗi lần Tạ Cửu Lâu nói như vậy là những người xung quanh sẽ rời đi.
Ba chữ được y đọc lên với ngữ điệu trầm bổng nhấn nhá vô cùng, mấy nha hoàn nghe cái giọng điệu này thì đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ đành vâng lệnh lui ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại, Bách Thập Bát xắn tay áo lên, ăn ngấu nghiến một bữa no nê.
Tên trộm trong phủ liên tiếp mấy ngày liền không có động tĩnh gì.
Sự bình yên vô sự như vậy cứ thế duy trì cho đến ngày Tạ Cửu Lâu trở về.
Vào buổi hoàng hôn đó, Tạ Cửu Lâu trở về nhà mình đã nhìn thấy rõ mười mươi rằng, vị phu nhân của hắn khi nhìn thấy hắn, trong mắt tràn ngập vẻ thất vọng ngập tràn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co