Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 52

jasmine-si

Bách Thập Bát không biết Tạ Cửu Lâu đang làm gì, thấy người này cứ mãi không quay lại, y cũng dứt khoát ngả người ra sau, hai cánh tay chống lên ván giường, mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng Tạ Cửu Lâu, còn tay thì đã luồn xuống dưới chăn nệm để tìm táo ăn.

Táo là do a ma rải, Bách Thập Bát vừa đợi bà đi khỏi là đã gom mớ quả khô trên giường lại một đống, ăn vài miếng là sạch bách, rồi lén lút chạy đi bốc thêm hai vốc nữa trên bàn đem giấu dưới chăn nệm.

Đang ăn thì Tạ Cửu Lâu đột nhiên quay người lại.

Quai hàm Bách Thập Bát khựng lại, cảnh giác nhìn hắn tiến về phía mình.

Tạ Cửu Lâu ngồi xuống sát bên mép giường, vẫn là tư thế quen thuộc trong doanh trại, hai tay chống hướng vào trong trên đùi, ngồi một mạch hết cả tuần trà, im lìm như lão tăng nhập định.

Bách Thập Bát nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn đến mức mỏi nhừ cả mắt, hai người một đầu giường một cuối giường giằng co hồi lâu, Tạ Cửu Lâu bỗng nói: "Ngủ thôi."

Nói xong cũng chẳng nhìn Bách Thập Bát, tự mình leo lên giường, sột soạt sửa soạn, hai chiếc chăn nệm, một chiếc tự mình đắp, một chiếc ôm đến vị trí bên cạnh mình, sát sạt vào tường rồi cứ thế mặc nguyên y phục nằm xuống, nhắm mắt ngủ.

Bách Thập Bát nghe không hiểu hắn nói gì, chỉ thầm may mắn là vừa rồi mình đã lấy hết táo ra khỏi chăn nệm.

Y thấy Tạ Cửu Lâu nằm như vậy thì cũng bắt chước theo, đắp chăn lên, mặc nguyên y phục mà nằm.

Đây là lần đầu tiên trong ngần ấy năm Bách Thập Bát được ngủ ở một nơi như thế này, bằng phẳng vững chãi, tay chân có thể duỗi thẳng, dưới đầu có gối kê, lại còn có chăn đắp.

Y thấy mới lạ vô cùng, cứ mở to mắt lật qua lật lại đổi tư thế, lúc thì co gối, lúc thì duỗi chân, lúc thì đặt tay lên người, lúc lại đặt vào khoảng trống giữa y và Tạ Cửu Lâu.

Tạ Cửu Lâu nhịn không được: "... Ngươi không ngủ được à?"

Hắn vừa lên tiếng, Bách Thập Bát liền dừng hẳn, gồng cứng cổ nín thở không động đậy, hai mắt đăm đăm nhìn lên trần giường.

Tạ Cửu Lâu cũng chăm chú nhìn trần giường, không ngó sang bên cạnh. Hắn không nghe thấy tiếng đáp lại, chỉ tưởng đối phương đã ngủ, đang định nhắm mắt lần nữa, thì bụng Bách Thập Bát sôi lên ùng ục.

"Ngươi đói à?" Hắn hỏi.

Bách Thập Bát nghiêng đầu nhìn Tạ Cửu Lâu, nhận ra Tạ Cửu Lâu cũng đang nhìn sang, nghĩ bụng câu nói vừa rồi có lẽ là Tạ Cửu Lâu đang hỏi mình chuyện gì đó.

Chẳng nhẽ lại hỏi đống táo trên giường biến đi đâu rồi sao.

Y lưỡng lự một chút, chậm rãi ngồi dậy, từ dưới gối lôi ra một mảnh vải đỏ.

Đó là mảnh vải y xé ra từ lớp lót bên trong của hỷ phục, dùng để bọc đống hạt táo ăn thừa.

Bách Thập Bát xòe đống hạt táo này ra trong lòng bàn tay, có lẽ vẫn thấy chột dạ nên mắt cụp xuống thật thấp, không ho he lời nào.

Tạ Cửu Lâu chứng kiến cảnh này, cạn lời đến mức nghẹn họng.

Bảo cô nương này kỹ tính đi, thì nàng lại nhét hạt táo dưới gối; bảo nàng không kỹ tính, thì người ta lại lấy vải bọc lại rất kín kẽ.

Nhưng dù sao thì cũng chịu phản ứng với hắn rồi, cái điệu bộ này rõ mười mươi là đang bảo mình đói.

Tạ Cửu Lâu thoăn thoắt tụt xuống giường: "Ngươi đợi một lát nhé."

Hắn vừa chạy đi, Bách Thập Bát cũng muốn chạy: Kiểu này chắc chắn là đi mách tội với a ma rồi.

Trước kia ở thung lũng Thao Thiết, chuyện tộc nhân du nhân đói quá hóa liều đi ăn trộm thức ăn cũng không phải là không có. Phải tìm cách mở chuồng trước. Bước này không khó, tìm vài cọng dây sắt là mở được ngay, cái khó là xiềng xích trên người. Thứ đó có từ tính ở bên trong, phải có chìa khóa đặc chế mới mở được. Họ không mở được, chỉ có thể kéo sợi xích nặng 40 cân đi ăn trộm đồ ăn.

Xích sắt nặng nề, du nhân dù có mò đến được nơi trữ lương thực thì lúc trốn đi cũng cực kỳ lề mề, chậm chạp.

Hồi Bách Thập Bát đói đến mức nổ đom đóm mắt, y không phải là chưa từng nảy ra ý định ăn vụng.

Nhưng chưa kịp làm thì đã có người đi trước thử pháp luật rồi.

Đó là một tộc nhân khác trong đám du nhân, là đồng bạn của một nữ tử du nhân vừa mới sinh con.

Cái chủng tộc như họ, ngay từ đầu bị nuôi nhốt đã là chia theo từng đợt để trông coi. Vì số lượng du nhân ít ỏi nên những nữ tử du nhân có khả năng sinh sản lại càng cực kỳ quý giá. Một nữ tử du nhân kể từ khoảnh khắc có khả năng sinh sản, cuộc đời của nàng coi như đã nhìn thấy điểm cuối, từ đó về sau chỉ sống trong chuỗi ngày không ngừng giao cấu với các nam tử du nhân khác nhau và sinh con đẻ cái cho qua nốt mấy năm ngắn ngủi còn lại, cho đến năm 20 tuổi, trước khi huyền khí nổ tung cơ thể, sẽ bị đem bán đi, vắt kiệt đến tia giá trị cuối cùng để thung lũng Thao Thiết vớt vát mẻ vàng cuối cùng.

Đời người du nhân chẳng qua chỉ vỏn vẹn 20 năm ngắn ngủi, họ lấy mốc 20 năm làm ranh giới phân định để nuôi nhốt theo từng đợt.

Bách Thập Bát là đứa trẻ du nhân thứ 118 được sinh ra trong đợt đó, cho nên mới gọi là Bách Thập Bát.

Du nhân sinh con, đứa trẻ kể từ khoảnh khắc lọt lòng sẽ bị người thuần thú bế đi ngay lập tức, họ chưa bao giờ biết cha mẹ ruột của mình là ai.

Bách Thập Bát ngồi trong chuồng nghe mấy người bên ngoài tán gẫu, nữ tử du nhân nọ lúc con mình chào đời đã kịp nhìn thấy đứa bé sinh ra là một bé gái. Nàng như phát điên đóng chặt lồng của mình lại, không cho người thuần thú mở ra bế đứa trẻ đi. Rồi trong lúc giằng co với người thuần thú, nàng đã nhẫn tâm bóp chết đứa bé gái sơ sinh ấy.

Nàng phải chịu hình phạt, bị cắt nước cắt lương suốt một ngày một đêm, giữa cái nắng oi ả của tháng 6, bên dưới chiếc lồng, máu của nàng chảy ra đã làm thối cả một mảng đất bùn.

Một nữ tử du nhân khác cùng lớn lên với nàng nhìn không đành lòng, vào đêm hôm đó đã lén lút chạy tới kho lương, trộm hai vốc lá khoai lang.

Sợi xích sắt nặng 40 cân đã khiến nữ tử du nhân ấy không thể thoát khỏi kiếp nạn.

Nàng bị lôi ra dưới ánh mặt trời, tất cả đồng tộc đều bị kéo đến xem, xem xem kết cục của kẻ trộm cắp là gì.

Bách Thập Bát năm 7 tuổi khi đó đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ, người thuần thú cầm một cây roi gai rất mảnh rất mảnh, trên thân tua tủa những ngạnh gai ngược, cứ mỗi lần quất một roi lên nữ tử du nhân kia là lại nhúng vào thùng nước muối đục ngầu bên cạnh một lần.

Mấy trăm roi quất xuống, nữ tử du nhân ăn trộm thức ăn kia bị quất chết tươi.

Ngay đêm hôm đó, nữ tử du nhân bóp chết con mình cũng chết rũ trong lồng.

Bách Thập Bát ôm gối ngồi trên giường, canh chừng khe cửa mà đợi, không đợi được a ma cầm roi đến quất người, mà lại đợi được Tạ Cửu Lâu bưng tới một tô mì gà hầm bào ngư dạ dày cừu siêu to khổng lồ.

Y còn chưa xuống giường, nước miếng đã ứa ra trước.

Tạ Cửu Lâu vừa đặt tô xuống vừa nói: "Buổi tối ta không thích sắp xếp người canh đêm ngoài phòng. Không có nha hoàn bưng trà nên tự mình xuống gian bếp nhỏ ngó nghiêng chút. Canh bào ngư dạ dày cừu ăn hồi chiều còn thừa nửa tô, sẵn tiện trụng cho ngươi ít mì, ngươi..."

Hắn quay đầu lại, phát hiện Bách Thập Bát đang co ro nơi góc giường, nhìn chằm chằm vào tô mì trên bàn không chớp mắt, e là một chữ cũng chẳng lọt vào tai.

Hắn lại gần kéo người xuống giường, kéo một cái, Bách Thập Bát không nhúc nhích, kéo hai cái, Bách Thập Bát rụt tay áo lại.

Kéo đến lần thứ ba, Bách Thập Bát mới bán tín bán nghi nhích nhích mông.

"Xuống ăn mì đi." Tạ Cửu Lâu nói.

Bách Thập Bát lề mề đi xuống, ngồi vào bên bàn.

Tạ Cửu Lâu thấy y cứ ngồi đực ra đó không động đậy bèn cầm đũa lên, đưa tới trước mắt Bách Thập Bát: "Cầm lấy."

Bách Thập Bát cụp mắt, nhìn xong đôi đũa lại nhìn sang bàn tay của Tạ Cửu Lâu.

Bàn tay đó ngón tay cực kỳ dài, khớp xương hơi to hơn đốt ngón tay một chút, trong lòng bàn tay và phần đệm ngón tay đều có vết chai, lòng bàn tay cũng rộng, chủ nhân của bàn tay gầy gò nên gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rất rõ ràng, xương cổ tay ở chỗ cửa tay áo chẽn bằng gấm đen nẹp viền chữ bằng chỉ vàng cũng nhô lên hết sức góc cạnh.

Bách Thập Bát khẽ rụt đầu ngón tay lại, y và hắn có một điểm giống nhau, trên tay đều có sẹo.

Vết sẹo của y nằm trên mu bàn tay phải, dài thượt một đường, vì phải đóng vai tam cô nương nên những vết thương lộ ra ngoài y đều đã bôi kem che đi rồi. Còn sẹo của Tạ Cửu Lâu thì nằm trong lòng bàn tay, chằng chịt những vết nhỏ, phần lớn là vết thương do đao kiếm chưa lành hẳn.

Bách Thập Bát nhìn nửa ngày trời vẫn không đón lấy đôi đũa.

Y không biết dùng đũa.

Tam cô nương thì biết dùng, người ở ngoài chuồng ai nấy đều biết dùng, chỉ có du nhân là không biết, du nhân từ trước đến nay chỉ dùng tay bốc.

Y không dám nhận, nhận một cái là lộ tẩy ngay.

Bàn tay đưa đũa của Tạ Cửu Lâu lơ lửng giữa không trung, thấy đối phương không nhúc nhích, chỉ nghĩ cô nương này tự dưng lại giở thói thẹn thùng, bèn đặt xuống, hắng giọng một tiếng rồi bảo: "Ta... đêm nay ta sang thư phòng ngủ vậy."

Nói đoạn đứng dậy, vái chào một cái rồi mở cửa bỏ đi.

Trên bàn, tô mì nước gà nguội dần, đóng lại một lớp váng mỡ mỏng dính.

Bách Thập Bát nhìn đôi đũa trầm ngâm, một lát sau, y chộp lấy đôi đũa, nắm chặt tay thành nắm đấm, chụm hai chiếc đũa lại với nhau thọc vào trong nước mì thử gắp một cái, sợi mì vắt vẻo trên đũa, vừa mới nhấc lên đã nhanh chóng tuột luốt xuống.

Y khựng lại một chút, lại thử lần nữa.

Nước mì bắn tung tóe đầy cằm y.

Ánh mắt Bách Thập Bát sa sầm xuống, y đặt đũa sang bên cạnh, chuẩn bị thò tay vào trong tô để vớt mì.

Hỷ phục màu hoa hải đường thêu chỉ vàng đập vào mắt, Bách Thập Bát lại dừng tay.

Bộ y phục này mà dính vào thì chắc chắn là đi đứt cả ống tay áo đầy nước mì.

Y mím mím môi, hai tay chống hai bên sườn, lẳng lặng đợi cho đến khi nước mì nguội ngắt hoàn toàn mới bưng tô lên, từng hớp từng hớp đổ vào miệng.

Hôm sau Tạ Cửu Lâu khẽ khàng trở về phòng trước khi trời sáng, còn chưa bước vào phòng thì tiếng bước chân đã làm thức giấc Bách Thập Bát ở trong phòng.

Bách Thập Bát bật mở mắt, choàng tỉnh ngồi dậy, dồn hết sự cảnh giác dán chặt vào cửa phòng.

Tạ Cửu Lâu rón rén bước vào cửa, hai người chạm mắt nhau, nhìn nhau trân trân.

Cánh cửa phòng phía sau mới đóng được một nửa, Tạ Cửu Lâu tiện tay nhẹ nhàng khép lại, nhấc từng bước qua chào hỏi: "... Thức sớm vậy à."

Ban đầu hắn muốn giấu nhẹm chuyện mình qua đêm ở thư phòng với trên dưới viện phủ, cố tình đợi đến đêm khuya người người đã ngủ mới rời đi, rồi tranh thủ lúc sáng sớm lẻn về, đỡ để hạ nhân trong phủ đồn đại bậy bạ, bảo hắn và Ngôn tam cô nương không hòa hợp, xem thường người ta.

Tạ Cửu Lâu đi tới bên bàn ngồi xuống, liếc thấy tô mì trên bàn đã được ăn sạch sành sanh, đến một giọt nước canh cũng chẳng chừa, bèn cười: "Hôm qua ngươi đói thật rồi."

Bách Thập Bát nghe không hiểu, chỉ đổi tư thế, khoanh chân ngồi trên giường.

Tạ Cửu Lâu chịu không thấu ánh mắt này của y, ngồi mà như ngồi trên bàn chông, cúi cúi đầu, lại bảo: "Trời... trời còn sớm, hay là ngươi... ngủ thêm lát nữa đi?"

Bách Thập Bát ngồi im như tượng đá.

Tạ Cửu Lâu hết cách, bèn lết qua leo lên sập: "... Thế để ta ngủ thêm lát vậy."

Hắn vừa nằm xuống phía trong, Bách Thập Bát lập tức nằm theo phía ngoài.

Tạ Cửu Lâu: ...

Hai người gồng cứng người chịu đựng cho đến khi gà gáy, bên ngoài có nha hoàn đến gõ cửa, bảo vào hầu hạ rửa mặt.

Bữa sáng là cháo trắng dưa muối, bên cạnh Tạ Cửu Lâu tự dưng có thêm một phu nhân, hắn không quen chút nào, thành ra chẳng có vị giác gì, lấy muỗng múc hai miếng, rồi lại nhấc đũa gắp vài cọng thịt gà xé phay ăn kèm, vừa mới đưa vào miệng, dư quang đã thấy Bách Thập Bát bưng bát lên, ngửa cổ một cái, đổ sạch sành sanh cháo vào miệng.

Đũa muỗng bên cạnh không hề mảy may động tới.

Tạ Cửu Lâu: ...

Nghĩ bụng chắc hôm qua đói quá nên mì cũng ăn không no.

Hắn hỏi: "... Thêm nửa bát nữa nhé?"

Bách Thập Bát lần này đoán được ý hắn, ánh mắt đen thẫm và sáng loáng định vị trên mặt hắn.

Tạ Cửu Lâu buổi sáng hôm đó đã múc thêm cho Bách Thập Bát sáu lần nửa bát cháo, chỉ rặt húp cháo, tuyệt đối không gắp một cọng thức ăn nào.

Hắn bấm bụng nghĩ chắc mấy món dưa muối buổi sáng không hợp lòng người ta, đến trưa cố ý bảo gian bếp nhỏ dẹp hết các nguyên liệu dùng hồi sáng đi, đổi sang một loạt món không trùng lặp, đổi món làm mấy đĩa thức ăn mặn thịnh soạn.

Nào ngờ đến bữa trưa, hai người trố mắt nhìn nhau, Bách Thập Bát ngang bướng không ăn một miếng nào.

Tạ Cửu Lâu lại bấm bụng nghĩ tiếp, chắc là tam cô nương buổi sáng một hơi ăn nhiều quá nên bị đầy bụng, thế nên giờ mới không ăn nổi.

Bữa tối hắn lại đổi một bàn thức ăn khác, Bách Thập Bát vẫn bất động như cũ.

Hắn bưng bát, ngập ngừng muốn nói lại thôi: "... Không hợp khẩu vị của ngươi sao? Hay là bị đầy bụng rồi?"

Bách Thập Bát ngồi ngay ngắn chỉnh tề, im như thóc.

Tạ Cửu Lâu nhíu nhíu mày, phát hiện ra điểm bất thường: Cô nương này từ đêm qua đến nay, chưa từng nói một câu nào.

Ăn xong dẹp thức ăn đi, ánh mắt Bách Thập Bát cứ đảo lia lịa dõi theo hướng nha hoàn dọn đĩa bước đi.

Đêm đến Tạ Cửu Lâu vẫn đến thư phòng như cũ, lúc rời đi liền ngoảnh đầu dặn: "Nếu có đói... thì qua thư phòng tìm ta."

Hắn giơ giơ cánh tay ra hiệu hướng bên ngoài: "Đi về phía bên trái, qua hai dãy hành lang là tới."

Bách Thập Bát đối diện với hắn, nghiêng nghiêng đầu.

Tạ Cửu Lâu há há miệng, rồi quay người đi ra ngoài.

Sáng ngày thứ hai ăn cháo tiểu mạch tôm tươi gạch cua, Tạ Cửu Lâu bày thêm một bàn dưa muối nhỏ, Bách Thập Bát húp sạch trơn ba bát lớn, vẫn không đụng đến thức ăn.

A ma qua giờ cơm thì mang giày đến, bảo Bách Thập Bát ướm thử chân. Người già mắt chuẩn, nhìn một cái là ra ngay kích cỡ của y, xỏ vào vừa vặn. Lại hỏi han ân cần một hồi, a ma lúc sắp đi chỉ cười hớn hở bảo: "Phu nhân tính tình quả thực yên tĩnh."

Tạ Cửu Lâu dìu người ra khỏi viện, vừa đi, a ma bỗng hỏi: "Cửu gia... hôm qua người có bảo ai xuống gian bếp nhỏ làm đồ ăn đêm không?"

Tạ Cửu Lâu ngẩn người ra.

A ma thấy hắn không biết chuyện bèn nói: "Chỉ e là trong nhà có trộm rồi. Sáng nay Lưu tẩu xuống tủ bếp kiểm tra, bảo là con ngỗng quay chuẩn bị sẵn tự dưng thiếu mất một con, đêm qua rõ ràng vẫn còn đó, sáng ra đã biến mất không một dấu vết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co