Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 61

jasmine-si

Lúc này mới vừa lập xuân, bên ngoài tuyết lớn vẫn rơi cả ngày, trong doanh trại có chôn lò sưởi, đám nhóc choai choai vừa vào đã tranh nhau chiếc giường đất gần lò sưởi nhất.

Đề Đăng không tranh với người ta, đêm nào cũng ngủ ở góc ngoài cùng.

Đêm nay Tạ Cửu Lâu đến một cách đột ngột, chỗ nằm bên cạnh Đề Đăng ngày thường vẫn bỏ trống, chăn nệm sớm đã chẳng biết bị ai dọn đi đắp rồi, giờ chỉ còn một tấm ván gỗ, bên trên lót một lớp nệm cỏ, ngoài ra không còn gì khác.

Hắn thì sao cũng được, hai tay gối sau đầu, nằm ngửa mặt lên trời, định cứ thế mà ngủ. Đề Đăng nằm nghiêng đối diện với hắn, lúc đầu còn cố ý né ra sau, tấm giường ván không lớn, vậy mà y cũng cố né ra được một nửa.

Đấy là do Đề Đăng vẫn còn sợ hãi, cứ lo ngủ gần Tạ Cửu Lâu quá, lại giống như đêm hôm ấy, khó chịu một cách không rõ ràng.

Tạ Cửu Lâu nhắm mắt, biết rõ chút tâm tư kia của Đề Đăng, trong lòng tức giận mắng thầm mấy trăm câu "tên nhóc ranh", nhưng mặt ngoài vẫn không chút biến sắc, chỉ vờ ngủ.

Gió lạnh thổi qua sân nghe như có tiếng quỷ khóc, ván cửa cũng đập ầm ầm.

Mấy tên lính mới trong phòng, lúc đầu thấy Tạ Cửu Lâu đến thì căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, nhưng đến cùng buổi diễn tập ban ngày vẫn có sức nặng hơn chủ soái trước mắt, trong lòng dù có bồn chồn đến mấy, thân mình vừa chạm giường, chưa đầy nửa canh giờ, trong phòng đã vang lên tiếng ngáy.

Chút huấn luyện mệt mỏi đó chẳng là gì đối với Đề Đăng.

Y mở to mắt quan sát Tạ Cửu Lâu nửa ngày, lén lút vén một góc chăn đang quấn trên người mình ra, đắp lên người Tạ Cửu Lâu.

Kết quả vì khoảng cách quá xa, chăn chỉ có một chút góc chạm tới cánh tay Tạ Cửu Lâu, quá chút nữa, phần lớn thân mình Tạ Cửu Lâu vẫn chỉ có lớp áo mỏng chắn rét.

Đề Đăng im lặng nửa buổi, xác định đi xác định lại là Tạ Cửu Lâu không tỉnh, mới nhích từng chút từng chút một, cẩn thận chia cho hắn nửa cái chăn của mình, ngủ sát sạt bên cạnh Tạ Cửu Lâu.

Hồi lâu sau, tiếng thở bên cạnh dần trở nên đều đặn và kéo dài, Tạ Cửu Lâu mở mắt.

Đề Đăng sợ phía bên kia của hắn không được đắp chăn sẽ bị lạnh, nên nằm sát bên hắn, trán tựa vào vai hắn, vùi đầu ngủ rất ngon lành.

Tạ Cửu Lâu nhẹ nhàng nghiêng người, gối lên một cánh tay của mình, rồi từ trong ngực móc ra chiếc khăn gấm vừa dùng để lau tay lúc nãy.

Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Đề Đăng, khóe miệng cứ không kìm được mà nhếch lên.

Cứ thế nhìn mãi, nhìn đến khi chợt nhận ra nếu không ngủ thì trời sẽ sáng, Tạ Cửu Lâu mới tỉ mỉ lau sạch mặt cho Đề Đăng, chợp mắt một lát, rồi rời đi trước lúc rạng đông.

Sáng sớm, mấy tên lính nhỏ trong doanh trại thức dậy, đều phát hiện hắn đã đi rồi.

Mấy người vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa quay sang trách móc nhau: "Cửu gia đi vào giờ nào cũng không biết! Ngủ như lợn vậy!"

"Ngươi có tư cách gì nói ta? Ngươi biết chắc? Biết đâu chính tiếng ngáy của ngươi đã làm ồn khiến cửu gia đi mất đấy!"

"Ta ngáy á? Ta còn bảo là ngươi thả rắm đuổi cửu gia đi đấy!"

Đang cãi cọ, có người chú ý đến Đề Đăng ở bên cạnh: "Ê, cái đó... Đề... Đề Đăng?"

Đề Đăng nghe thấy người khác gọi mình, liền nhìn về phía tiếng động.

Vì y phải vào quân doanh, trước khi đến đã bị Tạ Cửu Lâu bắt bổ túc tiếng Trung Thổ mấy ngày liền, miễn cưỡng đến mức bập bẹ nghe hiểu được những lời giao tiếp hàng ngày, đặc biệt là khẩu lệnh của quân đội, Tạ Cửu Lâu đã huấn luyện y phản xạ rất nhạy bén.

Nhưng nói và viết thì kém xa khả năng nghe.

Lời của ai lọt vào tai y, cơ bản đều là một đi không trở lại.

Người gọi y tên là Lạc Kiều, là một chàng trai trẻ, làn da màu lúa mì, lông mày rậm mắt lớn, nói chuyện mang chút giọng địa phương miền Bắc, khi cười lộ ra hàm răng trắng. Lần đầu tiên bắt chuyện với Đề Đăng, Đề Đăng chỉ nhìn sang chứ không hé răng, khiến Lạc Kiều có chút cục cằn, lúng túng.

Cậu ta gãi gãi sau gáy, ướm hỏi: "Sáng nay lúc cửu gia đi, ngươi cũng không nghe động tĩnh gì à?"

Đề Đăng gật đầu, ý là nghe thấy rồi. Nhưng lọt vào mắt Lạc Kiều, lại thành ý "không nghe thấy".

Lạc Kiều thấy người này trầm mặc ít nói, câu chuyện cũng không tiếp tục được nữa, liền cười trừ: "Ngủ, ngủ ngon thật."

Nói xong cậu ta đang định xuống giường, bỗng ơ một tiếng.

Cậu ta xỏ giày đi xuống, đến trước mặt Đề Đăng, cúi người nói: "Sao mặt ngươi lại sạch sẽ thế này?"

Đề Đăng và cậu ta nhìn nhau, nghiêng nghiêng đầu.

"Thế này không được đâu." Lạc Kiều nhiệt tình nồng hậu, "Hôm qua ta có nghe thấy cửu gia bảo ngươi không được rửa mặt. Mặt ngươi giờ trắng trẻo thế này, cẩn thận cửu gia nhìn thấy là bị xử theo quân pháp đấy!"

Cậu ta ngó nghiêng xung quanh, vỗ trán một cái, kéo Đề Đăng xuống, túm lấy người dắt thẳng ra chỗ đống lửa ngoài sân.

Lạc Kiều ngồi xổm xuống, Đề Đăng cũng ngồi xổm xuống theo cậu ta.

Đống lửa cháy đến nửa đêm thì tắt, lúc này chỉ còn lại củi đen cháy dở.

Lạc Kiều ấn hai tay vào đống vụn gỗ đen kịt, xoa xoa, rồi giơ lên bôi thẳng lên mặt Đề Đăng.

Vừa bôi, cậu ta vừa lẩm bẩm: "Ngươi chịu ấm ức một thời gian vậy. Bẩn thì có bẩn một chút nhưng không sao đâu. Cũng đừng trách cửu gia hay gì cả. Ta tuy mới đến, nhưng nghe họ nói cửu gia là người cực kỳ tốt, đối xử với tướng sĩ dưới quyền cũng rất hậu hĩnh. Hắn đối xử với ngươi như vậy, chắc là do ngươi còn trẻ, phạm phải lỗi lầm gì đó. Hoặc có lẽ là hắn coi trọng ngươi, biết đâu được có khi thấy ngươi gầy yếu nên muốn rèn luyện ngươi."

Nói đến đây, cậu ta suýt.một tiếng: "Bộ dạng này của ngươi, đã tròn 15 chưa?"

Luật lệ Đại Kỳ quy định, nam tử tròn 15 tuổi mới được tòng quân, người dưới 15 tuổi không được khai gian để nhập ngũ, nhằm ngăn chặn người nhà mạo hiểm nhận tiền phụ cấp quân đội.

Đề Đăng cuối cùng cũng mở miệng, nói rất chậm, may mà rõ ràng: "18."

Câu trả lời này dường như nằm ngoài dự liệu của Lạc Kiều: "Lớn hơn ta một 1 cơ à."

Cậu ta lại dẫn Đề Đăng đến bên chậu rửa mặt: "Nhìn xem."

Đề Đăng cúi mắt nhìn, khuôn mặt phản chiếu trên mặt nước đen đến mức khiến y suýt nữa không nhận ra chính mình.

Lúc luyện binh buổi sáng, Tạ Cửu Lâu vẫn giống như trước, tỏ ra như vô tình rảo bước đến đội ngũ của Đề Đăng, đưa mắt lướt qua, thấy khuôn mặt đen nhẻm trong đám đông liền nhíu mày.

Ánh mắt Đề Đăng cũng đang xoay vần theo hắn.

Tạ Cửu Lâu đi đến đâu, Đề Đăng nhìn đến đó. Thiên phu trưởng trên đài đang dạy bảo, vậy mà nửa chữ cũng không lọt được vào tai Đề Đăng.

Tạ Cửu Lâu chắp tay đứng sau lưng thiên phu trưởng, nhíu mày nhìn chằm chằm Đề Đăng, ánh mắt khẽ chuyển động, ra hiệu cho Đề Đăng chú ý nghe xem thiên phu trưởng đang nói gì.

Con ngươi của Đề Đăng lúc này cùng một màu với khuôn mặt, ánh mắt lấp lánh, thấy Tạ Cửu Lâu cũng đang nhìn mình, liền từ từ nở một nụ cười cong cong khóe môi với đối phương.

Tạ Cửu Lâu: ...

Nghỉ ngơi buổi trưa, binh lính đều tụ tập ở nhà bếp tranh nhau cơm, Đề Đăng một mình trở về doanh phòng, ôm bọc hành lý ngồi bên mép giường đất, ăn món ăn vặt mà a ma lén nhét vào cho y lúc đi.

Y ăn một miếng kẹo tuyết hoa do a ma mua, lại cắn một miếng bánh sữa giòn do chính tay a ma hấp.

Khi a ma nhét những thứ này vào bọc hành lý, Tạ Cửu Lâu đang đứng ngay bên cạnh. Rõ ràng là nhìn thấy rồi, hễ định mở miệng ngăn cản, a ma lườm một cái, Tạ Cửu Lâu lại đành phải ngậm miệng.

Chỉ đợi đến sau khi Đề Đăng ôm một túi nặng trĩu đến nơi này, hắn mới dặn đi dặn lại: "Không được ăn hết trong một bữa. Phải ăn cơm trước."

Đề Đăng vâng lời.

Sau đó bữa nào cũng ăn đồ ăn vặt trước.

Y cúi đầu nhìn bọc hành lý, kẹo miếng và bánh sữa trong lòng chẳng còn lại bao nhiêu, đành phải liếm liếm môi, chậm rãi thu lại lớp giấy dầu.

Bọc hành lý còn chưa kịp buộc lại, đã nghe thấy từ cửa truyền đến một câu: "Sao ngươi không đi ăn cơm?"

Ngẩng đầu lên nhìn, lại là Lạc Kiều.

Đề Đăng nói: "Ngươi cũng không ăn."

"... Ta ăn xong rồi." Khuôn mặt màu lúa mì của Lạc Kiều đỏ lên một cách không rõ ràng, "Ta chạy nhanh, ăn xong trước bọn họ."

Cậu ta chợt nhìn thấy vụn đường nơi khóe miệng Đề Đăng, nheo mắt lại: "Ngươi ở đây một mình, lén ăn vụng món ngon à?"

Đề Đăng nghe không hiểu.

Lạc Kiều gặng hỏi: "Ngươi ăn cái gì đấy?"

Lời này vừa thốt ra, sống lưng Đề Đăng bỗng cứng đờ: Mỗi lần Đạm Nguyệt và Vi Vân muốn cướp đồ ăn của y, đều sẽ hỏi như vậy.

Y nhìn Lạc Kiều, chậm chạp mở bọc hành lý ra, giơ tay đưa tới.

Lạc Kiều rướn cổ nhìn một cái, mắt sáng rực lên: "Ngươi muốn chia cho ta à?"

Đề Đăng cúi đầu, gật gật.

"Thế thì ta không khách sáo đâu nhé."

Lạc Kiều nhón một nhúm kẹo miếng nhỏ để trong lòng bàn tay, ngồi xuống bên cạnh Đề Đăng, vui vẻ nếm thử hai miếng.

"Ta lớn bằng ngần này rồi mà chưa từng thấy thứ gì có mùi vị thế này."

Có chút ngọt, lại không ngấy, lại còn thanh mát sảng khoái.

Cậu ta lấy vai huých huých Đề Đăng: "Ai làm cho ngươi thế?"

Đề Đăng nghĩ nghĩ: "A... ma."

Lạc Kiều nói: "Mẹ ta cũng làm cho ta bánh rán, bảo ta mang theo ăn dọc đường. Nhưng không được đẹp mắt như của ngươi, toàn là mấy thứ ăn cho chắc dạ thôi."

Đề Đăng hỏi: "Bánh rán?"

"Đúng vậy, bánh rán." Lạc Kiều quan sát sắc mặt y, "Ngươi chưa ăn bao giờ à?"

Đề Đăng lắc đầu.

"Biết thế đã để lại một ít cho ngươi nếm thử." Lạc Kiều lại nhón một miếng kẹo ngậm trong miệng, khoa tay múa chân diễn tả, "Làm bằng bột gạo, một cái phải... to bằng ba cái mặt của ngươi. Vừa ra lò, nóng hổi, vừa mềm vừa mỏng, cắn một miếng, ngập mũi đều là hương gạo nếp thơm phức. Một bữa ta có thể ăn được 10 cái. Mang theo dọc đường, để vài ngày là bị cứng lại. Cứng thì có cách ăn của cứng, lúc đó rìa bánh rán sẽ giòn rụm, bên trong thì dẻo, rất có vị nhai."

Cậu ta mặt mày hớn hở: "Mẹ ta làm là ngon nhất."

Đề Đăng nuốt nước bọt.

Chợt lại liếc thấy dưới cổ Lạc Kiều có một chiếc bùa gấp thành hình tam giác, xỏ một sợi chỉ mảnh, treo lủng lẳng trước ngực.

Lạc Kiều đang nói thì không nghe thấy Đề Đăng hưởng ứng nữa, ngước mắt lên, nương theo tầm mắt của Đề Đăng, nhìn thấy miếng bùa bình an mình đang đeo.

Cậu ta lau lau ngón tay vào quần áo, rồi kẹp chiếc bùa đó ra ngoài: "Ngươi đang nhìn cái này à?"

Đề Đăng không nói gì.

Lạc Kiều cười đáp: "Cái này là muội muội ta cầu cho ta đấy."

"Muội muội?"

"Ừ." Lạc Kiều bĩu môi, đáy mắt tràn ngập vẻ ấm áp, "Nó qua năm mới mới tròn 8 tuổi. Mùa đông năm ngoái nghe nói ta phải xuống phía Nam tòng quân, một mình chạy đến chùa từ sáng sớm xin trụ trì chiếc bùa này. Hôm đó cả nhà ta tìm nó mất hai canh giờ, mới thấy nó chạy về, chính là để cầu thứ này cho ta."

Đề Đăng đăm đăm nhìn chiếc bùa trong tay Lạc Kiều, im lặng không nói.

"Ngươi đừng nhìn thế, thật ra trong quân doanh chúng ta có rất nhiều người có."

"Đều có?" Đề Đăng hỏi, "Bùa?"

"Không phải." Lạc Kiều nói, "Không nhất định là bùa. Ý là đều có một thứ như vậy, mang từ trong nhà đi, coi như một niềm mong nhớ."

Cậu ta bấm ngón tay đếm: "Vương lão tam là một cây trâm gỗ của vợ anh ta, A Viễn là một đồng tiền xu do đại ca anh ta cho, Đại Trí là một bọc chỉ đỏ mẹ anh ta dùng để khâu áo cho."

Lạc Kiều hỏi: "Đề Đăng, ngươi có không?"

Đề Đăng ngẩn người, bỗng nhiên cúi đầu lục lọi tìm kiếm trong bọc hành lý.

Không một lát sau, nghe thấy tiếng leng keng vang lên. Y xòe lòng bàn tay ra, là một đôi đũa ngọc khảm vàng.

Lạc Kiều nhìn đến trợn tròn mắt: "Ngươi... nhà ngươi... bắt ngươi mang theo thứ đáng giá thế này đi à?"

Đừng nói là một đôi, chỉ cần khoét một miếng nhỏ bằng móng tay trên đó xuống, cũng đủ cho hai năm thu hoạch mảnh ruộng nhà cậu ta rồi.

Đề Đăng hếch cằm gật đầu: "Bảo ta mang."

Lạc Kiều không biết nói sao cho thấu: "Ngươi... điều kiện nhà ngươi thế này... sao còn bắt ngươi đi tòng quân chứ..."

Đề Đăng nói: "Hắn bảo."

"Hắn?" Lạc Kiều hỏi, "Ai? Người làm cho ngươi cây trâm này á? Mẹ ngươi à?" [Thật ra đoạn này nguyên văn của Lạc Kiều là "A mụ/A má ngươi à]

Đề Đăng không hiểu tại sao Lạc Kiều nói về người khác cứ phải thêm một chữ "A" vào trước, a má, a muội.

Y suy nghĩ một lát, hạ thấp giọng xuống, mơ hồ đáp: "A... cửu... gia..."

Lạc Kiều khẽ khựng lại.

Trong phòng rơi vào im lặng.

Một lúc lâu sau, Lạc Kiều bừng tỉnh đại ngộ: "A gia nhà ngươi làm cho ngươi à?" [A gia ở đây Lạc Kiều hiểu theo nghĩa là ông nội]

"A gia?"

Đề Đăng ngẫm nghĩ, hai chữ này so với tên của Tạ Cửu Lâu cũng không khác biệt cho lắm, liền ra sức gật đầu.

Ngoài cửa, a gia đang ẩn mình sau cửa sổ, đã tức đến mức sắp bốc khói đầy đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co