Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 62

jasmine-si

Tạ Cửu Lâu đang định bước vào cửa, lại nghe Lạc Kiều nói với Đề Đăng: "Lời thiên phu trưởng nói sáng nay ngươi có nghe thấy không?"

Hắn ở ngoài cửa thầm xì một tiếng khinh miệt: Đây chẳng phải là túm lấy nhị thúc công hỏi xếp hàng thứ mấy trong nhà sao, toàn làm chuyện vô công rỗi nghề.

Quả nhiên, Đề Đăng không lên tiếng.

Lạc Kiều bèn nói: "Cửu gia chuyến này lên phía Bắc, chỉ mang theo ba ngàn tinh nhuệ. Hơn nữa ngoại trừ phó tướng và đô úy, những người khác đều không được chỉ định trước! Ai có ý định thì báo danh lên trên, bất luận báo bao nhiêu, chỉ cần cuối cùng ba ngàn người đó được xác định, toàn bộ đều được ghi quân công nhị đẳng... Nhị đẳng đấy! Cái đó đổi lại ngày thường, phải lấy được ngần này cái đầu!"

Lạc Kiều giơ hai ngón tay ra bộ, ý là hai ngàn cái đầu người.

"... Nhưng thiên phu trưởng cũng nói rồi, chuyến xuất chinh này của cửu gia không có danh nghĩa chính thức, cũng hiểm nguy trùng trùng. Ai muốn đi thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần đem cả tính mạng nộp vào. Ta thì nghĩ kỹ rồi, dù thế nào cũng phải đi. Quân công đó mà lập được, mẹ và muội muội ta cả đời này không cần lo nghĩ nữa. Đề Đăng... ngươi có đi không?"

Trước khi đến Lạc Kiều nghĩ, Đề Đăng gầy yếu như vậy mà cũng bị ép đến quân đội, chắc hẳn trong nhà có nỗi khổ không thể nói thành lời. Chuyện quân công nhị đẳng này, biết đâu y còn tích cực hơn cả mình.

Nhưng ăn xong một bữa kẹo tuyết hoa, Lạc Kiều lại cảm thấy, gia cảnh này của Đề Đăng thì tội gì phải mạo hiểm vì chút quân công này, y nhất định là không đi rồi.

Đề Đăng cúi đầu thu dọn bọc hành lý, cũng chẳng rõ tràng lời vừa rồi của Lạc Kiều y nghe lọt được mấy câu. Chỉ nói một cách dửng dưng: "Đi."

Lạc Kiều ngẩn ra, lại nói: "Vậy ngươi... có đi làm thị vệ trước trướng của cửu gia không?"

Động tác trên tay Đề Đăng khựng lại, ngẩng đầu hỏi: "Cửu gia?"

Đây mới là mục đích Tạ Cửu Lâu chạy chuyến này vào buổi trưa.

Lạc Kiều gật đầu: "Sáng nay thiên phu trưởng nói, cửu gia muốn chọn một thị vệ trước trướng từ trong ba ngàn người đi cùng, để gác đêm cho hắn. Cùng ăn cùng ở, gặp chuyện thì bảo hộ cho cửu gia. Mặc dù ta cảm thấy, cửu gia... chắc cũng không cần người khác đến bảo hộ đâu..."

Nhưng việc này là việc béo bở. Nói là cấp bậc không khác gì binh lính nhỏ thông thường, nhưng binh lính nhỏ tụ tập rồng rắn đuổi theo sau đại quân, với binh lính nhỏ như hình với bóng bên cạnh cửu gia, bên nào nặng bên nào nhẹ, trong lòng đám người kia ai nấy đều sáng như gương. Sau này dù có chết, đại quân ùa lên cùng chết, với chết vì bảo vệ cửu gia, phân lượng cũng không giống nhau.

Chính vì thế tin tức này vừa ra, các lều báo danh nghĩa binh đều chật ních người đến sứt đầu mẻ trán.

Đề Đăng ngẩng cao đầu: "Ta bảo hộ."

Tạ Cửu Lâu ở ngoài cửa, nhịn không được cúi đầu khẽ mỉm cười.

Lạc Kiều hỏi: "Ngươi cũng muốn đi à?"

Đề Đăng gật gật đầu.

Lạc Kiều gãi gãi sau gáy: "Ta cũng đang định đi báo danh đây... Lát nữa tiện thể báo danh giúp ngươi luôn! Có điều... thân hình này của ngươi, đến lúc thi đấu nếu chịu không thấu thì đừng cố quá nhé."

Cậu ta vỗ vỗ vai Đề Đăng: "Đợi huynh đệ ta trúng tuyển rồi, kiểu gì cũng dắt ngươi theo ăn ngon uống tốt!"

Đề Đăng nghe không hiểu những câu tục ngữ này trong tiếng Trung Thổ, chỉ có thể học theo dáng vẻ của Lạc Kiều cũng giơ tay vỗ vỗ vai đối phương: "Ta cũng dắt ngươi, đồ ăn đồ uống!"

Lạc Kiều toe toét cười, nhảy xuống giường đất chạy ra ngoài: "Vậy ta đi đây nhé!"

Tạ Cửu Lâu nghiêng người né tránh, đợi người chạy xa mới rảo bước vào cửa.

Đề Đăng vẫn cúi đầu hí hoáy với bọc hành lý bên người, ánh sáng trước mắt tối sầm lại, y ngỡ là Lạc Kiều quay lại, ngước mắt lên nhìn, ngay lập tức cong khóe môi.

Tạ Cửu Lâu sa sầm mặt, một tay giữ lấy đỉnh đầu Đề Đăng, một tay xòe chiếc khăn gấm đã thấm ướt ra, hai lời không nói liền phủ thẳng lên mặt Đề Đăng, vừa vò vừa lau.

"Một khuôn mặt đen thùi lùi thế này mà còn cười cho được... tự mình bôi đấy à?"

Giọng Đề Đăng nghẹn lại qua lớp khăn nghe ồm ồm: "Lạc Kiều."

Tạ Cửu Lâu buông tay: "Thằng nhóc đó tên Lạc Kiều à?"

Đề Đăng ngửa đầu, chóp mũi và trán bị Tạ Cửu Lâu lau đến mức ửng đỏ.

"Vậy ta tên là gì?" Tạ Cửu Lâu hỏi, "A gia nhà ngươi?"

Đề Đăng lại mím môi cười.

"Ta hỏi ngươi, nhà ai có ông nội 20 tuổi hả?"

Mắt Đề Đăng sáng như sao: "Cửu gia."

Tạ Cửu Lâu cúi mắt lạnh lùng nhìn xuống, phải nói là giơ tay không đánh người mặt cười, bộ dạng này của Đề Đăng, có nhìn thêm vài cái nữa, hắn đều sợ chính mình cũng sẽ cười theo mất.

Hắn dời mắt đi, ho một tiếng: "Ngươi muốn làm thị vệ trước trướng của ta?"

Hỏi xong hắn lại tự mắng thầm trong lòng, sao chính mình cũng bắt đầu biết rồi còn hỏi thế này.

Đề Đăng nói: "Muốn làm."

Tạ Cửu Lâu: "Phải đánh nhau với bọn họ đấy."

Đề Đăng: "Đánh."

Khóe miệng Tạ Cửu Lâu vừa muốn nhếch lên, liền nghiến răng kìm lại, xị mặt dặn dò: "Lúc đánh thì tém tém lại một chút. Đừng để lộ huyền tức, đừng làm bị thương người ta."

Chuyến báo danh lần này, số người báo vượt xa ba ngàn người. Thấy chỉ còn nửa tháng nữa là lên đường, phó tướng Yến Quang hiến cho Tạ Cửu Lâu một kế sách: Dù sao nhốt mãi cũng vậy, chi bằng bảo các tướng sĩ đã báo danh thi đấu với nhau, ngoại trừ những bách phu trưởng và thiên phu trưởng đã báo danh, số binh lính nhỏ và binh lính nhỏ còn lại, binh lính nhỏ và thập phu trưởng đấu đôi một với nhau, ai thắng thì người đó vào đội ngũ ba ngàn người này, đánh cho đến khi đủ chỉ tiêu thì thôi. Thị vệ trước trướng của Tạ Cửu Lâu cũng chọn ra từ những người này. Người được chọn, kẻ khác không phục, vẫn có thể hạ chiến thư như thường, thắng thì thế chỗ lên.

Trong quân doanh thứ không thiếu nhất chính là mãng phu và bãi luyện binh, chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi, ba ngàn đại quân cơ bản đã được định đoạt, Đề Đăng và Lạc Kiều đều có tên trong danh sách. Cuộc so tài về sau chính là tranh giành vị trí thị vệ trước trướng của Tạ Cửu Lâu. Ở nơi riêng tư, đã có những binh lính xem náo nhiệt nhân lúc đêm tối rủ nhau đặt cược.

Danh tiếng của Đề Đăng trong khoảng thời gian này ngày một vang xa, cũng có người nói: "Chút bản lĩnh đó của cậu ta, cũng chỉ đánh được mấy đứa lính quèn như chúng ta thôi. Những người vào được ba ngàn người kia, càng đánh về sau, có ai là không mạnh hơn cậu ta chứ? Thực sự muốn tranh giành với những người đó, thắng không nổi đâu."

Yến Quang từ phía sau mạnh mẽ vén rèm lều bước vào, dọa cho mấy tên lính nhỏ sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, hạt bí rợ đang đặt trong lòng bàn tay cắn dở lập tức rơi vãi đầy đất.

Hắn ta nương theo ngọn đèn dầu lụi tàn một nửa nhìn nhìn bảng đặt cược của bọn họ, mặt không đổi sắc đặt một thỏi bạc vụn vào đống tiền đồng có ít tiền cược nhất: "Ta mua Đề Đăng."

Tạ Cửu Lâu trái lại liên tiếp mấy ngày liền đều không thèm đặt chân đến bãi luyện binh xem thử, mãi cho đến khi giải đấu đi vào giai đoạn cuối, mới như đi dạo rảo bước đến bên đó vài bước.

Vừa mới đến cửa rào, liền nhìn thấy Đề Đăng một mình đứng ở giữa trường đấu được quây lại, cởi áo giáp, một thân y phục vải thô bó ống, hai bên bao cổ tay vẫn là đôi do Xuân Ôn Thu Quân làm cho y, phía trước cách xa vài trượng đều là những lão binh đang đợi lên đài, nói là lão binh, cùng lắm cũng chỉ lớn hơn Đề Đăng 4-5 tuổi, những bách phu trưởng và thiên phu trưởng có thâm niên thực sự thì không được tham gia thi đấu.

Tạ Cửu Lâu đứng ở đằng xa, mỉm cười nhìn y đấu một trận.

Lúc đầu trên sân đấu mãi không có ai chịu bước ra, Đề Đăng đợi một lát, liền nói: "5 người."

Ý bảo cho 5 người cùng lên một lúc.

Giây lát sau, những người đứng ngoài vòng mới nhìn nhau trao đổi ánh mắt, chậm rãi bước ra ngoài.

Đề Đăng lùi nửa bước về sau, hơi nghiêng người, khẽ gật đầu chào mấy người bọn họ.

Tiếp đó liền nghe thấy mấy tiếng hét lớn vang lên, 5 người trước mắt đồng loạt vung quyền lao về phía y.

Toàn trường ngoại trừ y ra đều không phải là huyền giả, Đề Đăng thành thành thật thật ghi nhớ lời Tạ Cửu Lâu dặn, thu lại huyền tức, suốt mấy trận giao tranh đều chỉ dựa vào tay không.

Chỉ thấy 5 tên lính trong chớp mắt đã đến cách y gang tấc, Đề Đăng vươn hai tay ra, đi trước một bước tóm chặt lấy bả vai hai người trái phải gần y nhất, kéo mạnh vào trong, nhân lúc hai kẻ đó xoay lưng liền mượn phản lực ngửa người trượt thẳng về phía trước, bấy giờ hai người ở phía ngoài hơn phản ứng kịp, ngay lập tức xoay người vươn tay chộp về phía y.

Đề Đăng tung người lộn mèo về phía sau, hai cánh tay đập mạnh bả vai hai kẻ dưới tay xuống đất, bản thân thuận thế nhảy vọt lên cao, xoạc rộng hai chân giữa không trung, tung cước đá mạnh sang hai bên, bốn người trái phải đều như bị gậy nện vào ngực, sau đó liền kêu rên, bên trong chấn động, kẻ ngã quỵ, người nhào ra.

Khoảnh khắc y khép chân tiếp đất, người cuối cùng lao lên như trâu điên, ôm chặt lấy cánh tay y, mưu toan đẩy y đập mạnh vào hàng rào gỗ.

Y liên tiếp lùi ba bước, cuối cùng đứng vững, lại dùng lực một cái, nương theo cánh tay đang bị ôm chặt hất mạnh lên trên, mạn sườn và cánh tay kẹp chặt khiến kẻ đó không sao thoát ra được, tiếp đó liền như đẩy xe rảo bước đi ngang về phía hàng rào sau lưng đối phương, tay kia nắm chặt thành quyền, móc ngang trước bụng, liên tục nện vài cú vào mạn sườn đối phương.

Đang nện cho kẻ kia buồn nôn không thôi, bỗng nhiên lại nhớ tới Tạ Cửu Lâu bảo y phải tém lại, liền đột ngột thu tay, còn chưa kịp ném kẻ đó ra ngoài hàng rào, đối phương đã tuột khỏi cánh tay y ngã sụp xuống đất, co quắp không dậy nổi.

Chưa đầy nửa tuần trà, năm người lên đài đều thảm bại hoàn toàn.

Tạ Cửu Lâu đứng ở chỗ tối phía sau sân xem xong, cúi đầu khẽ mỉm cười một lát, rồi chắp tay rời đi.

Hình như là chê như vậy quá chậm, lúc hắn rời đi, loáng thoáng nghe thấy Đề Đăng nói trên sân đấu phía sau lưng: "10 người."

Hai ngày cuối cùng trước khi đại quân lên đường, mọi chuyện đã bụi bặm lắng xuống, Đề Đăng trở thành thị vệ trước trướng của Tạ Cửu Lâu.

Đêm đầu tiên y gác đêm, đội chiếc mũ giáp to hơn đầu mình một vòng, chiếc áo giáp tạm thời tìm ra trên người thì lùng bùng lỏng lẻo, tay cầm thanh trường kiếm không vừa vặn với mình, đứng trước lều doanh của Tạ Cửu Lâu đến tận đêm khuya, mới đợi được một đám thuộc cấp bên trong lui ra ngoài.

Không bao lâu sau, nghe thấy sau lưng có người hắng giọng một tiếng thật mạnh.

Đề Đăng quay đầu lại, Tạ Cửu Lâu đang vén rèm lều thò nửa người ra, lén lút vẫy vẫy tay với y.

Chân mày Đề Đăng hớn hở nhướng cao, chạy lại chui tọt vào trong lều của Tạ Cửu Lâu.

Tạ Cửu Lâu tháo mũ giáp của y xuống, lại gỡ thanh kiếm đeo bên hông y ra, chộp lấy hai bàn tay Đề Đăng sưởi ấm: "Có lạnh không?"

Đề Đăng nói: "Không lạnh."

Hiện tại tháng giêng đã qua, đang lúc đầu xuân, gió đêm se lạnh, nhưng người Đề Đăng vẫn ấm hôi hổi. Đúng như lời Xuân Ôn nói, giống như một lò lửa nhỏ cháy mãi không lụi.

Tạ Cửu Lâu đi đến bên giá treo quần áo, lấy từ phía sau ra một chiếc túi vải nhỏ, đặt vào lòng Đề Đăng: "Nếm thử xem."

Mắt Đề Đăng sáng lên, cúi đầu mở túi ra, nhìn rõ thứ bên trong thì vai lại sụp xuống.

Ngay sau đó đẩy chiếc túi trả lại cho Tạ Cửu Lâu: "Không thèm. Không ngon."

Đó là một túi bánh sữa tươi viên, buổi chiều Tạ Cửu Lâu về phủ lấy đồ đạc, các tiệm bánh ngọt dọc đường đều đã đóng cửa, chỉ bắt gặp người bán thứ này trên đường, liền thuận tay mua một túi cho Đề Đăng.

Hắn ghé sát lại nhỏ giọng nói: "Cái này là ta đặc biệt mua cho ngươi đấy. Những người khác trong quân doanh có muốn ăn cũng không có đâu, chỉ có một phần duy nhất dành cho ngươi thôi."

Đề Đăng lẳng lặng ngẫm nghĩ một hồi, lý nhí hỏi: "... Một phần?"

"Một phần," Tạ Cửu Lâu lặp lại, "Chỉ cho mình ngươi."

Một lúc lâu sau trôi qua, túi bánh sữa viên bị đẩy đi trước mặt hắn lại bị Đề Đăng lặng lẽ kéo trở về.

Ngày hôm sau, ngay trước thềm lên đường, Tạ Cửu Lâu đặc xá cho ba ngàn tướng sĩ ra khỏi doanh trại nửa ngày, đi dạo khắp nơi trong thành.

Chập tối, Đề Đăng ôm túi bánh sữa viên ngồi trước lều doanh trướng, vừa ăn vừa ngó nghiêng bốn phía. Có người đi ngang qua trước mặt y, y ăn lại càng thêm phần đắc ý dạt dào.

Bấy giờ Tạ Cửu Lâu đang ở trong lều viết phong thư sắp sửa truyền đến tay Sở Không Dao đang dưới Mạc Tiệm, năm đó Bạch Đoạn Vũ và Tạ Trung Âu lấy tà trị tà, lợi dụng một món pháp khí hợp lực phong ấn gần ngàn con trướng quỷ.

Món pháp khí đó, chính là thanh tà kiếm đã nguyền rủa Sở gia suốt 200 năm qua, Sở thị kiếm.

Đang viết thì Đề Đăng vội vội vàng vàng chạy vào.

Tạ Cửu Lâu vội hỏi: "Sao thế?"

Đề Đăng túm chặt miệng túi, nói cũng nói không rõ ràng, chỉ cứ một mực quay đầu nhìn ra ngoài lều, ra hiệu cho Tạ Cửu Lâu ra ngoài xem.

Tạ Cửu Lâu tưởng là xảy ra chuyện, vén rèm lều nhìn thử, binh lính đi qua đi lại túm năm tụm ba, trên tay ai nấy đều bưng một túi bánh sữa viên, vừa nói vừa cười ăn đi ăn lại.

Tạ Cửu Lâu ngẩn ra.

Ý của Đề Đăng là, bánh sữa viên không phải là phần duy nhất trong lòng y nữa rồi.

Hắn thẫn thờ đứng chôn chân trước lều một hồi lâu, binh lính bên ngoài ồn ào dưới ánh hoàng hôn buổi xế chiều, bước chân nhàn tản, Tạ Cửu Lâu buông rèm lều xuống, cầm lấy chiếc túi trong tay Đề Đăng, dắt người đi ra ngoài.

Đề Đăng không hiểu ra sao đi theo hắn rất lâu, dọc đường cũng từng níu góc áo hắn muốn dừng lại, Tạ Cửu Lâu chỉ khựng bước một nhịp, rồi lại đi tiếp.

Đi mãi cho đến khi trời tối mịt, bãi luyện binh ngày thường chứa được cả ngàn người lúc này vô cùng trống trải hoang vu, đống lửa và sự phồn hoa cách xa bọn họ vài trượng, Tạ Cửu Lâu giảm tốc độ bước chân, sánh bước cùng Đề Đăng.

Hơi thở hắn cực kỳ nhẹ, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bãi cát vàng dưới chân mình, hỏi: "Đề Đăng, có phải ngươi... có chút thích ta không?"

Bàn tay Tạ Cửu Lâu đang giữ ở chỗ hộ cổ tay của Đề Đăng lần theo những sợi dây buộc chéo nhau dời xuống dưới, cuối cùng lặng lẽ nắm lấy lòng bàn tay Đề Đăng.

Hắn cảm nhận được năm ngón tay của Đề Đăng siết chặt lại một chút, bèn dừng bước nhìn sang.

Đề Đăng nghiêng nghiêng đầu hỏi: "Thích?"

Tạ Cửu Lâu mím mím môi, giải thích: "Thích... thích chính là..."

Hắn đột nhiên không nói tiếp nữa, ánh mắt dừng lại trên bờ môi Đề Đăng một lát, đầu óc trống rỗng, cúi đầu hôn lên.

Hôn xong, Tạ Cửu Lâu lập tức đứng thẳng lưng lên, quay đầu sang một bên, mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu coi như không có chuyện gì xảy ra.

Thực tế đến cả cách thở ra thế nào cũng quên mất rồi.

Đề Đăng từ từ trợn tròn mắt, ngây người hồi lâu, mới từng chút từng chút hoàn hồn, nhìn về phía sau gáy của Tạ Cửu Lâu, nắm lấy lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi của đối phương khẽ giật một cái, ra hiệu cho Tạ Cửu Lâu quay đầu lại.

Hai người nhìn nhau một lát.

Tạ Cửu Lâu đã nghĩ sẵn lý do giải thích với mọi người về việc Đề Đăng phải rời đi vào ngày hôm sau rồi.

Kết quả Đề Đăng lại nhích gần về phía hắn hai bước.

Nói: "Nữa đi."

Tạ Cửu Lâu: ?

Đề Đăng thấy hắn không có phản ứng, còn cố ý ngửa cổ lên, nhìn nhìn vào bờ môi hắn.

Tạ Cửu Lâu bỗng nhiên siết chặt tay, cực kỳ chậm rãi cúi đầu xuống, trong lòng ngực trống đánh liên hồi, phủ lên bờ môi Đề Đăng.

Vừa định tách ra, sau gáy hắn đột ngột bị một cánh tay ôm lấy.

Đề Đăng giữ cổ hắn, lại hôn lên.

Tạ Cửu Lâu không kịp chuẩn bị, bỗng nhiên mở mắt, chỉ thấy Đề Đăng đang từng chút từng chút hôn đến là thỏa thích, hôn bên trái xong lại hôn bên phải, chẳng biết đã mổ vào môi hắn bao nhiêu lần.

"Được, được rồi!" Tạ Cửu Lâu gạt cánh tay Đề Đăng xuống, tránh né tầm mắt lau lau miệng, lôi Đề Đăng dắt thẳng trở về, khuôn mặt nóng bừng lên như sắp bốc cháy, chỉ biết cắm đầu lao đi, một ánh mắt cũng không dám quay đầu lại nhìn, "... Mai đi rồi, nên... nên về thôi."

Đề Đăng mặc cho hắn kéo đi, tâm trí để tận đâu đâu bước dài bước ngắn theo sau, liếm liếm môi, vẫn còn đang dư vị lại cảm giác tiếp xúc vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co