Chương 65
Đề Đăng không biết mình đã chạy bao lâu, bốn bề ngoại trừ bóng cây đen kịt thì chẳng còn thấy một tia sáng nào nữa. Y quơ tay một cái, sờ trúng một thân cây già liền dừng bước, nghiêng người tựa hẳn vào thân cây, đầu óc mê muội lệch sang một bên.
Cánh rừng này chắc hẳn quanh năm hiếm có dấu chân người, dọc đường đi y toàn giẫm lên lớp bùn đất và lá rụng dày cộp, giờ khắc này dừng lại, tiếng bước chân giẫm trên đất bùn và cành khô cũng theo đó bặt tăm.
Đề Đăng thở dốc, bên tai tiếng ong ong kêu liên hồi không dứt. Cơn gió đêm ẩm ướt lướt qua sau gáy y, luồn vào trong áo, dính dớp dính dáp ép chặt vào lưng, lạnh đến mức sợi gân sau đầu đau nhói lên từng hồi.
Y lại nhớ đến cái lồng trong doanh trướng kia. Lúc đó binh sĩ đứng sau lưng y cầm đuốc, y nương theo quầng sáng của ngọn đuốc nhìn vào trong, cái lồng kia cũng bị rọi cho đỏ rực sáng lòa như thể nằm trong lò nung vậy.
Chỗ y thường năm này tháng nọ ngồi ở đó vẫn còn lưu lại những vệt máu loang lổ. Những vệt máu ấy không cách nào gột rửa sạch được. Y năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác ngồi ở nơi đó chảy máu, vệt máu nhuộm lên hết lớp này đến lớp khác, từ lâu đã hòa tan vào mấy thanh sắt kia, trở thành một phần của chiếc lồng.
Giống như chiếc lồng kia cũng đã trở thành một phần của cơ thể y vậy.
Đề Đăng hụt hơi thở hồng hộc, rõ ràng là đang tựa dưới gốc cây nghỉ ngơi nhưng càng nghỉ lại càng thấy mệt rã rời, tiếng thở bên tai cứ hết tiếng này đến tiếng khác vang lên, một hơi này còn chưa kịp thở ra hết, y lại nghe thấy một tiếng thở khác.
Y bỗng chốc căng cứng sống lưng.
Ở đây còn có một người khác.
Chỉ trong cái chớp mắt, một luồng lực đạo mạnh mẽ tàn bạo từ phía sau vồ vập tới, Đề Đăng không kịp phòng bị bị đẩy mạnh một cái, đầu đập cốp vào thân cây, ngay sau đó một tấm thân to khỏe từ phía sau đè nghiến lấy y, thở hổn hển nặng nề, thò tay ra phía trước định cởi phăng dải quần của y.
"Mẹ kiếp chờ lâu như thế, cuối cùng cũng để lão tử chờ được rồi!" Gã đàn ông vừa đè y vừa chửi loạn, "Ở chỗ Cửu gia ngày tháng sống sung sướng quá rồi đúng không? Hử?! Lão tử vừa đến đã nhắm trúng ngươi rồi, thế mà lại bị tên Tạ Cửu Lâu kia hớt tay trên! Phi!"
"Lại còn nói cái gì mà hộ vệ trước trướng... Đừng tưởng lão tử không biết! Buổi đêm ngươi có đứng gác được mấy ngày đâu! Sao nào, chăn ấm của Cửu gia ấm hơn phòng doanh trại à? Ngươi rúc vào mấy lần rồi? Hử?! Nói mau!"
Đề Đăng kinh hãi chưa tan, vừa lên đã bị tóm chặt hai tay, hiện tại bị khống chế gắt gao nhưng đầu óc vẫn trắng xóa một mảnh, người này nói cái gì y một câu cũng không lọt tai. Có lẽ do liên tiếp chịu kinh hãi, kích động quá lớn nên tiếng ong ong bên tai chẳng những không dứt mà trái lại càng lúc càng đinh tai nhức óc, kích thích đến mức đầu y đau như búa bổ.
Gã đàn ông sau lưng vừa cuống quýt vừa vội vã, miệng mồm vẫn lải nhải không ngừng: "Ngày ngày rúc, đêm đêm rúc, hắn làm ngươi có sướng không? Lão tử đêm nay phải xem xem, xem xem rốt cuộc ngươi có bộ dạng mê hồn thế nào..."
Du nhân nhờ vào thiên tính bẩm sinh và quá trình huấn luyện nên năm giác quan nhạy bén vượt xa người thường, Đề Đăng bấu víu lấy chút tỉnh táo cuối cùng, ngửi ra mùi của kẻ này.
Đây chính là tên lính cùng phòng doanh trại với y hồi trước, khi y còn chưa dời đi, gã lớn hơn y 2 tuổi. Lần đầu tiên Đề Đăng đến nhà tắm không biết lấy nước ở đâu, cũng nhờ gã giúp đỡ mới học được quy củ.
Sau này dốc sức tuyển chọn chức thị vệ trước trướng, Đề Đăng thấy vóc dáng và diện mạo gã có vài phần giống Tạ Cửu Lâu nên càng đặc biệt hạ thủ lưu tình với gã rất nhiều.
... Cửu gia.
Trong tâm trí Đề Đăng mơ hồ loé lên hình bóng của Tạ Cửu Lâu, dưới sự tê dại ấy dường như đã khôi phục lại chút ít tri giác.
Khuôn mặt y bị ép chặt vào thân cây, gò má dần dần truyền đến cảm giác chà xát thô ráp của lớp vỏ cây, nỗi đau đớn vì bị khống chế nơi cổ tay dần dần thay thế cho tiếng ong ong đinh tai nhức óc bên tai.
Y xoay tay thoát khỏi sự kiềm chế phía sau, thừa dịp đối phương không đề phòng liền chộp lấy cẳng tay gã, cùng lúc xoay người lên gối thúc mạnh một cái, vặn cánh tay gã ngược lại gần như một vòng.
Đề Đăng phản ứng mãnh liệt và thần tốc, cảm giác đau đớn truyền đến thân thể đối phương trước khi gã kịp nhận thức thì tiếng thét thảm thiết đã vang lên.
Trong dòng suy nghĩ cực độ hỗn loạn, y không ngừng tự răn đe bản thân phải nghe lời Tạ Cửu Lâu, phải kiểm soát huyền tức, không được mất khống chế, không được giết người...
Nhưng rốt cuộc vẫn mất khống chế.
Đến khi hai tay y vặn gãy cổ gã đàn ông kia thì hai cánh tay gã đã bị bẻ rời ra rồi.
Tiếng xương sống gãy rôm rốp khiến chuông cảnh báo trong lòng Đề Đăng vang lên dữ dội, y nâng cái đầu của gã trơ ra tại chỗ, chậm rãi cụp mắt xuống, chỉ nhìn thấy một đôi mắt sung huyết sưng húp của đối phương, suýt nữa thì rơi tuột ra khỏi hai hốc mắt.
Cái đầu nối liền với thân xác dưới tay y đã không còn một tia sự sống, chỉ có hai cánh tay rụng rời khỏi bả vai là đang đung đưa qua lại.
Trời hửng sáng, Đề Đăng cứ thế đứng lặng hồi lâu.
Cuối cùng giữa một khoảng không chết chóc im lìm, y nghe thấy tiếng gọi của Tạ Cửu Lâu.
Khi ấy Tạ Cửu Lâu đã tìm Đề Đăng suốt nửa đêm ròng rã, khu vực đóng quân của doanh trại đã lùng sục khắp một lượt, chỉ vì nghĩ đến chuyện Đề Đăng trước kia từng ở dưới địa lao rất lâu, từ sau khi đến Tạ phủ liền cực kỳ không thích một mình ở chỗ tối, thành thử ra mới chậm trễ chưa tìm tới cánh rừng này.
Đề Đăng trốn trên cành cây vừa đâm chồi non, xuyên qua từng tầng lá cây nhìn xuống phía dưới, cách đó không xa dưới gốc cây là xác gã lính đêm qua y lỡ tay giết chết, xa hơn chút nữa, Tạ Cửu Lâu tay cầm Long Nhâm Tiễn dáo dác bước đi. Vừa đi vừa cất tiếng gọi tên y.
Đề Đăng lại rụt người về phía sau thêm một chút, thân hình thu nhỏ lại hết cỡ.
Ngay vào lúc Tạ Cửu Lâu sắp sửa tiến lại gần cái xác kia, bên ngoài lùm cây bỗng có tiếng người gọi giật giọng "Cửu gia", thế mà lại bảo đêm qua nhìn thấy một bóng người nhác trông giống Đề Đăng chạy về phía quan lộ ngoài doanh trại rồi.
Tạ Cửu Lâu lập tức đuổi theo hướng đó ngay.
Đề Đăng vạch cành cây phía trước nhích người ra ngoài, nhìn theo hướng Tạ Cửu Lâu biến mất, cuối cùng từ từ trốn vào nơi sâu hơn.
Lâu sau, trên trời con quạ đen sải cánh bay về, sau mấy tiếng kêu quạ quạ liền sà vào lòng Đề Đăng.
Lần này trong mỏ nó ngậm một viên đá phỉ thúy chẳng biết mổ được ở đâu, phẩm tướng thấp kém, bên trong toàn là tạp chất bông trắng, có lẽ là mẩu thừa người ta vứt ra từ mỏ khai thác nào đó.
Đề Đăng lau lau viên đá phỉ thúy này, giấu vào trong áo, chỉ đợi trời vừa tối là lại xuống cây, hoặc giả lại ở lỳ trên đó thêm một đêm nữa, trì hoãn thêm một ngày để suy nghĩ xem mình nên đi đâu về đâu.
Trận rét mùa xuân cuối tháng 2 sắp kết thúc rồi, đây là đêm lạnh nhất.
Mây âm u che khuất mặt trời, trên trời lác đác đổ tuyết nhỏ.
Đề Đăng rúc trên cây đến tận chạng vạng tối mới chậm rãi lần mò leo xuống.
Quạ đen lại bay đi phương xa, y ngơ ngác đứng trong rừng, nhìn nhìn nơi sâu thẳm không thấy điểm dừng, lại ngoảnh đầu ngó về phía lối ra.
Y vẫn muốn quay về tìm Tạ Cửu Lâu.
Y nhận ra bản thân mình ngoại trừ bên cạnh Tạ Cửu Lâu thì chẳng còn nơi nào để đi nữa. Cho dù là bị nhét vào cái lồng kia đi chăng nữa.
Đề Đăng ngập ngừng, từng bước từng bước hướng ra ngoài bìa rừng.
Mới đi được chẳng bao xa, phía trước có một người vội vã chạy tới, chỉ có một đường nét đường viền mờ ảo đã vẫy tay với y: "Đề Đăng! Có phải Đề Đăng không!"
Đề Đăng siết chặt nắm tay, không hé răng.
Người nọ chạy đến trước mặt y, chống hai tay lên gối cúi người thở dốc: "May mà tìm được rồi, Cửu gia gọi ngươi đấy!"
Đề Đăng không biến sắc lui lại nửa bước: "... Cửu gia?"
"Hắn sợ ngươi đói, bảo tụi ta mang theo lương khô bên người, tìm được rồi thì cho ngươi ăn chút trước đã." Đối phương móc từ trong túi ra nửa miếng thịt khô được bọc kỹ bằng vải, "Ngươi ăn tạm đi, ta dẫn ngươi đi tìm Cửu gia."
Mảnh vải là loại vải mọi người trong quân doanh hay dùng để đựng lương khô nhất, do nhà bếp phát, mỗi người đều có vài miếng, trên mặt có biểu tượng của Thập Thành Quân.
Đề Đăng bán tín bán nghi đưa tay ra đón lấy, cầm lấy nửa miếng thịt khô, nuốt nước bọt một cái rồi vục đầu ăn ngấu nghiến.
Đang ăn, người nọ vỗ vỗ vai y: "Đề Đăng, phía sau kia... là cái gì thế?"
Đề Đăng nghe tiếng quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ thì một tấm lưới lớn trên đỉnh đầu đã bủa vây phủ xuống tóm gọn lấy y.
Y theo bản năng giơ tay lên gỡ gạt, nhưng bên cạnh bỗng nhiên vọt ra một bóng người nữa, cấu kết với tên ban nãy cùng nhau túm chặt lấy dây rút, ra sức kéo mạnh về hai phía với tốc độ cực nhanh, sau khi thắt nút chết liền nhốt chặt Đề Đăng trong tấm lưới.
Hóa ra hai tên này đã ôm cây đợi thỏ suốt một ngày một đêm rồi.
Đây chính là hai tên lính đã chú ý đến Đề Đăng khi y tháo chạy khỏi đám đông đêm qua, cũng là đồng bọn ngày thường cực kỳ thích kéo bè kết cánh với gã đàn ông đã bỏ mạng đêm qua.
Hai kẻ này vốn dĩ cũng ôm dã tâm muốn chia một chén canh, nào ngờ mới bám theo phía sau đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn giết người chỉ trong vài nhịp thở của Đề Đăng.
Một tên trong số đó đầu óc quay chuyển nhanh, trước kia đã sinh nghi trước cách nói chuyện bập bẹ lại mang ngữ điệu kỳ lạ của Đề Đăng, nay lại liên tưởng đến cảnh tượng Đề Đăng chạy trốn và sức mạnh hoàn toàn không tương xứng với vóc dáng kia, đêm qua liền túm lấy tên đồng bọn đang định bỏ chạy mà dặn dò: "Đừng đi. Thằng nhóc này tám phần mười là một tên du nhân mọi rợ, phải nghĩ cách bắt nó lại, đừng để nó chạy mất."
"Ta nghe nói..." Tên đó ghé sát tai đồng bọn thì thầm, "... Ngươi đi lấy lưới với đồ đến đây, ta ở chỗ này canh chừng."
Tên còn lại bèn đi, nào ngờ trên đường quay lại thấy Tạ Cửu Lâu định vào rừng, nhắm trúng tâm lý sốt ruột của Tạ Cửu Lâu liền nghĩ kế nói dối quanh co về hành tung của Đề Đăng, mới lén lút mang được lưới bắt thú vào trong.
Đề Đăng lại đang đói đến mức hoa mắt chóng mặt, sự phòng bị đối với xung quanh đã vơi đi một nửa, người tới vừa bảo là do Tạ Cửu Lâu phái đến, lại cho đồ ăn, thế là trúng kế ngay.
Đề Đăng bị ép cuộn tròn trong tấm lưới kia, thân hình còng xuống như hình con tôm, hai tên phía trước một mực kéo lê đi, y ở phía sau chân tay đạp loạn xạ ra sức giãy giụa.
Lưới là loại lưới mà mỗi sợi dây thừng đều được bện thêm sợi thép mảnh, món đồ Thập Thành Quân chuyên làm ra để săn bắt dã thú, răng cắn không đứt, tay xé không rách, Đề Đăng bấu lấy dây thừng gầm rú với bọn chúng, y phục trên người bị mài rách tả tơi khi bị kéo lê, vệt lướt để lại trên nền tuyết dần dần pha lẫn những sợi máu đỏ tươi.
Lúc đầu y không biết mình bị kéo đi đâu, cho đến khi quay lại quân doanh, hai tên đó cứ thế đi thẳng, né tránh dòng người qua lại, kéo y về phía chiếc lều bạt hẻo lánh nhất kia.
Đề Đăng giống như một con cá sắp chết giãy đành đạch trong lưới, tiếng gầm rú khản đặc, hai mắt đỏ ngầu.
Y bị hai tên đó xách tay xách chân ném tọt vào trong lồng, xương sống vừa mới đập cốp vào thanh sắt lạnh lẽo liền lao vút về phía cửa sắt.
Đối phương nhanh tay lẹ mắt chốt khóa lại, đột ngột đứng bật dậy, rút từ phía sau ra một cây roi da dài dùng để quất ngựa, ra sức quất mạnh một phát lên cái lồng.
Đề Đăng toàn thân cứng đờ, thế mà lại không cử động nữa.
Tên đó đã liệu trước từ sớm, cười một cách hiểm độc: Gã nghe nói, cho dù là du nhân lớn mạnh đến nhường nào, một khi phát điên, chỉ cần nghe thấy tiếng roi da là lập tức có thể ngoan ngoãn dịu xuống ngay.
Đó là cơn ác mộng từ thuở nhỏ của du nhân, như sợi xích sắt quấn quanh cổ chân khi người ta huấn luyện voi, khi voi vẫn còn là voi con, người ta đã tròng một sợi xích sắt vào cổ chân chúng. Voi con sẽ vô số lần cố gắng giãy giụa chạy trốn, nhưng vì sức lực quá nhỏ nên luôn không thoát khỏi sợi xích sắt ấy. Đợi đến khi chúng đủ lớn mạnh và vạm vỡ, cho dù có thể giật đứt thì chúng cũng sẽ không phản kháng nữa.
Động tĩnh nơi này dần dần thu hút binh sĩ chung quanh, mỗi một người ghé đầu nhìn vào trong đều sẽ được thông báo rằng, hóa ra gã thị vệ trước trướng đã đánh bại tất cả Thập phu trưởng và quân lính này lại là một tên du nô. Một chủng tộc như lợn như chó thế mà lại ngang nhiên làm chiến hữu với tất cả bọn họ suốt mấy tháng trời, đạp thể diện của mọi người xuống dưới chân.
Ngoài trướng tuyết rơi lả tả, bọn chúng đẩy cái lồng ra ngoài trời tuyết, lôi hai tay Đề Đăng ra, tròng lại cho y bộ xiềng xích nặng 20 cân kia.
"Xem này... cái gì đây... cái gì đây!" Bọn chúng túm lấy vệt sẹo ăn khớp với gông cùm trên cổ tay Đề Đăng mà kích động đến mức run lẩy bẩy, "Làm gì có vệt sẹo nào lạ lùng thế này! Đây rõ ràng là do đeo còng tay mà ra! Đây là vệt sẹo người có thể mọc được à?!"
Ánh mắt bọn chúng nhìn Đề Đăng không còn giống như nhìn người chiến sĩ sớm tối có nhau nữa, không còn mang theo sự bất cam và một chút kính trọng khi bị y đánh bại ngày trước nữa, bọn chúng bắt đầu nhìn y bằng ánh mắt nhìn một bao vàng ròng, nhìn một món mồi ngon, chút bất cam và kính trọng ấy đã biến thành sự chán ghét và thèm khát lộ liễu.
Lại một đường roi nữa giáng xuống, cánh tay thò ra ngoài lồng của Đề Đăng hằn lên vệt đỏ rực, rỉ ra một chuỗi hạt máu.
Mùi máu tanh bị gió tuyết thổi tạt ra xung quanh lúc này dường như có thể lọt vào mũi của mỗi một người, khiến bọn chúng ngửi đến mức hai mắt sáng rực lên.
"... Đề Đăng?" Lạc Kiều mãi mới thấy có điểm bất ổn liền ghé lại gần, chậm rãi gạt đám đông ra, nhìn rõ người mình mẩy đầy máu bùn trộn lẫn trong lồng liền đột nhiên nổi trận lôi đình, "Các người đang làm cái gì thế?!"
Tên cầm roi khoanh tay trước ngực, thong thả bước tới: "Bọn ta làm cái gì, đến lượt ngươi quản à?"
"Đừng tưởng Cửu gia và Bạch tiên sinh bọn họ ra ngoài rồi..." Lạc Kiều nghiến răng, chợt xông lên húc văng bọn chúng ra, lao về phía ngoài đám đông.
"Nó định đi báo tin kìa!"
"Bắt lấy nó cho ta!"
Lạc Kiều bị đám đông ùa lên đè nghiến xuống, vô số cú đấm cú đá theo đó trút xuống như mưa, chẳng mấy chốc cậu đã bất tỉnh nhân sự.
Quạ đen chẳng biết từ bao giờ đã bay lượn vòng quanh trên đỉnh đầu, phát ra từng tiếng kêu bi thương oán hận.
Binh sĩ bị động tĩnh thu hút kéo đến xung quanh càng lúc càng đông, rất nhanh thôi sẽ đánh động đến Phó tướng Yến Quang.
Thịt du nhân một lạng đáng giá nghìn vàng, bọn chúng thừa hiểu rằng, nếu chuyện này giao cho cấp trên xử lý, cho dù là thả Đề Đăng đi hay là bán ra ngoài thì hạng tép riu như bọn chúng cũng chỉ là làm bàn đạp cho kẻ khác, cuối cùng chẳng vớt vát được tí váng mỡ nào.
Tên đó quăng roi quẹt quẹt tay, tùy tiện rút một thanh đao ra: "Hôm nay tên mọi du này, chúng ta ai có mặt đều có phần!"
Lời còn chưa dứt, con quạ trên đỉnh đầu đã lao vút xuống, cắn xé một miếng thịt đầm đìa máu tươi ngay trên bàn tay cầm đao của gã.
Tên đó rú lên một tiếng đau đớn, ôm lấy bàn tay, khóe mắt chợt co rút lại, ghim chặt lấy con quạ vẫn đang không ngừng vỗ cánh mổ đá trên người gã, cơ mặt khẽ giật giật. Một nhịp thở trôi qua, gã chộp lấy con quạ, hai tay vặn ngược xuôi thân mình nó một cái, đầu và thân con quạ đứt lìa, xương thịt văng tung tóe, bắn ra một vệt máu tươi trên nền đất đã tích một lớp tuyết mỏng.
Trong lồng truyền đến một tiếng khóc gào xé lòng nát ruột.
Đề Đăng hai tay bị còng chặt bên ngoài lồng, bùn và nước mắt trộn lẫn trên khuôn mặt, y như phát điên muốn rút tay về, lại muốn rướn tay ra để với lấy xác con quạ, gông cùm không ngừng va đập loảng xoảng vào thanh sắt lạnh ngắt, hòa cùng tiếng khóc than của Đề Đăng, vang vọng khắp một vùng trời tuyết.
Tên đó đá mạnh một cái bay xác con quạ đến trước lồng: "Khóc cái gì, ngươi chuẩn bị đi làm bạn với nó ngay đây."
Gã giơ cao thanh trọng kiếm kia lên, nhắm thẳng vào đôi bàn tay ngoài thanh sắt của Đề Đăng, đang định chặt phăng xuống thì bên tai chợt rít lên tiếng binh khí sắc nhọn, một mũi tên bay xé toạc không khí lao tới, bắn trúng dưới vai gã ba tấc, ghim chặt gã lên trên chiếc lều bạt.
Khắp cõi Đại Kỳ, người có tiễn pháp như thần thế này chẳng qua chỉ có thiên tử và Tạ Cửu Lâu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co