Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 66

jasmine-si

Xung quanh chớp mắt im phăng phắc.

Trong bầu không khí ấy mọi người nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập phía sau lưng.

Tạ Cửu Lâu ngồi cao trên lưng ngựa, tay trái siết chặt cây cung trắng rủ xuống bên sườn, hai luồng ánh mắt còn âm lãnh hơn cả mũi tên đâm xuyên qua da thịt gã đàn ông kia, dưới vẻ bình lặng là sự thịnh nộ ngút trời khó che giấu, uy áp quanh thân như khiến cơn gió lạnh lùa qua rừng càng thêm thấu xương cắt da.

Đề Đăng không thèm ngẩng đầu lên, rướn dài tay hết cỡ mới tới được phần đáy lồng, bới từ trong đống tuyết ra hai phần xác của con quạ đen, nâng niu trong lòng bàn tay lẫn lộn máu bùn, bất động như tượng.

Nó chết quá đỗi đường đột, tiếng kêu cuối cùng vẫn còn nghẹn nơi đầu lưỡi, mỏ chim há hốc, sự phẫn nộ trong đôi mắt thậm chí còn chưa kịp bị sự bàng hoàng do cái chết đem lại thay thế.

Thân hình con quạ nhỏ bé quá, giống hệt như Bách Thập Bát gầy gò giơ xương vì từ nhỏ chưa được ăn một bữa cơm tử tế nào vậy, vừa mới bắc xong cái tổ tránh rét ở Tạ phủ liền bị mang ra chiến trường, chết ngay trên con đường mùa xuân đang bước tới.

Rất nhanh sau đó, dòng máu của nó đông đặc lại, thân thể cứng đờ, nhiệt độ của cái xác đã bị trận tuyết rơi lả tả này đồng hóa.

Đề Đăng im lặng theo theo sự lạnh ngắt của con quạ, giống như đã chết đi cùng với cái chết của nó vậy.

Kẻ bị ghim trên lều bạt vẫn đang gầm rú giãy giụa, mũi tên kẹt trên xương bả vai sau lưng gã, hệt như một cái gai ngược, lùi một tấc là đau đớn như khoét xương tủy.

Tạ Cửu Lâu vung chân xuống ngựa, rảo bước đi đến trước lồng, rút thanh đoản đao bên hông ra, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, xích sắt của cái lồng và còng tay trên hai tay Đề Đăng đứt đoạn từ chính giữa, hắn khom người rướn vào trong lồng, đỡ lấy Đề Đăng vốn đã tê dại từ từ bước ra.

Vừa bước ngược trở lại vài bước, phía sau truyền đến tiếng gào thét điên cuồng của tên đó: "Đấy là một tên du nhân! Là một tên du nhân trốn ra khỏi thung lũng Thao Thiết!"

Có lẽ do dùng lực quá mạnh nên thế mà lại nghe thấy tiếng vang vọng trên bãi cát trống trải.

Gió tuyết chung quanh càng thêm lạnh lẽo hiu hắt.

Tạ Cửu Lâu vờ như không nghe thấy, ôm chặt Đề Đăng chậm rãi bước đi.

"Ngươi biết từ sớm rồi!" Tên đó căm hận nói, "Ngươi bao che cho nó! Giấu giếm tất cả mọi người, bao che cho một tên du nô!"

Bước chân lên dốc của Tạ Cửu Lâu khựng lại, toàn trường im phăng phắc.

Trước bàn dân thiên hạ, hắn khẽ nghiêng mặt, siết chặt Đề Đăng vào lòng hơn nữa: "Phải. Thì sao nào?"

Tên đó nghiến răng kèn kẹt, hai mắt lồi ra như muốn nứt ra, vằn vẹn tia máu, triệt để liều mạng nói: "Vậy còn bọn ta thì sao! Ngươi coi bọn ta là cái gì?! Bắt bọn ta ăn cùng mâm ngủ cùng giường với một tên du nhân! Bọn ta là lũ lợn chó, là súc sinh chắc?!"

Đám đông lúc này mới rộ lên tiếng xì xào bàn tán và chút hỗn loạn ồn ào.

Tạ Cửu Lâu xoay người lại cực kỳ chậm rãi, lạnh lùng quét mắt nhìn tất cả binh sĩ dù là cấp cao hay cấp thấp có mặt tại đây, đột nhiên rút một thanh trọng kiếm từ tay một người bên cạnh, trong chớp mắt đã phi thân loé lên tới trước mặt tên đó. Hai người đối diện trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, thanh trọng kiếm cắm phập vào chiếc lều bạt cách vai gã một tấc, Tạ Cửu Lâu nắm chặt chuôi kiếm, các khớp ngón tay trắng bệch.

Hắn gằn từng chữ: "Ta coi ngươi là con người. Giống như ta, và giống như du nhân, là một con người như nhau."

"Phi!" Tên đó nhổ một bãi nước bọt, trong mắt hận đến mức có thể nhỏ ra máu, "Ngươi rốt cuộc là vì nó, hay là vì du nhân, tự ngươi hiểu rõ nhất."

"Ngày hôm nay bất kỳ một du nhân nào đứng ở chỗ đó, ngươi cũng đều nhận lấy kết cục như nhau." Tạ Cửu Lâu nói xong liền quay đầu đối mặt với tất cả mọi người, "Từ nay trở đi trong Thập Thành Quân, kẻ nào dùng luận điệu chủng tộc mà coi do tộc thấp hèn hơn một bậc, sẽ như cánh tay này."

Lời vừa dứt, chợt nghe một tiếng thét thảm khốc, Tạ Cửu Lâu vung kiếm xuống, thế mà lại chém đứt lìa một cánh tay của tên đó một cách dứt khoát.

Nhất thời máu bắn tung tóe ba thước, nhuộm hồng cả một mảng lều bạt, chảy xuống thành từng vệt nước mắt đỏ ngầu.

"Tự mình cút về đi. Không được cho nước, không được cho cơm, quân y không được băng bó."

Kẻ này một là chưa hại mạng người, hai là chưa làm đào binh, theo lý mà nói Tạ Cửu Lâu không có lý do công khai để giết gã. Mệnh lệnh này đưa ra thì chẳng khác nào đã tuyên án tử hình.

Đề Đăng suốt chặng đường về phòng, từ lúc Tạ Cửu Lâu đỡ y ngồi xuống giường nệm, đến lúc bưng nước nóng đến lau sạch sẽ khắp toàn thân cho y, rồi lại xử lý vết thương, ngoại trừ việc ôm khư khư con quạ trong lòng ra thì trước sau vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Tạ Cửu Lâu ngồi xổm trước người y, mới bôi thuốc xong cho phần sườn và bắp tay ngoài của y, đang định xử lý vết thương trên tay thì rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà ngước đầu lên, trầm giọng gọi: "Đề Đăng..."

Đề Đăng rủ mắt, đối diện với Tạ Cửu Lâu một hồi lâu, dùng tiếng du nhân đáp lại rằng: "Bách Thập Bát."

Là du nhân không có tên họ, Bách Thập Bát. [Bách Thập Bát là 108]

Cổ họng Tạ Cửu Lâu thắt lại, hắn đứng dậy ôm chặt y vào trước ngực mình, vuốt ve mái tóc rối bù của Đề Đăng, hết lần này đến lần khác trầm giọng nói: "Cũng là Đề Đăng... là Đề Đăng của a ma... và của Cửu gia."

Đêm đó Đề Đăng im lặng một cách khác thường, bất kể Tạ Cửu Lâu nói gì làm gì với y thì y cũng đều phản ứng hờ hững, chỉ chết sống giữ chặt con quạ của mình, cho dù đi ngủ cũng phải nắm chặt hai khúc xác của nó trong tay. Tạ Cửu Lâu ngủ đến nửa đêm, theo thói quen quơ tay sang bên cạnh sờ sờ, giật mình kinh hãi nhận ra gối chăn hơi lành lạnh, chợt mở bừng mắt, Đề Đăng đã không còn ở trong trướng từ lâu, cùng biến mất với y còn có con chim ngọc điêu trên bàn.

Hắn đang định ra ngoài tìm người thì có lính tuần tra cầu kiến, kẻ đến quỳ sụp xuống đất, sắc mặt hơi trắng bệch, chỉ tay ra ngoài trướng bảo: "Cửu gia..."

Tạ Cửu Lâu ra ngoài xem thử, là tên bị hắn chém đứt tay ban ngày. Lúc này gã đã thành một cái xác chết không còn nhìn rõ diện mạo ban đầu nữa, toàn bộ phần đầu không biết bị vật cứng gì đập cho nát bấy, từ cổ trở lên là một bãi bùn loãng, còn phần eo thì lại bị người ta chém làm hai đoạn, cộng thêm việc mất một tay, trạng thái thảm khốc ấy chẳng khác nào bị phanh thây.

Theo lời những tên lính cùng trướng với gã nói, ban đầu gã chỉ là nửa đêm chịu không nổi cơn khát nên muốn ra ngoài tìm nước uống, nào ngờ lúc xuất hiện lại thì đã ở bên ngoài doanh trướng, xác chết nằm ngang, bị lính tuần tra bắt gặp.

Những người có mặt ở đó không ai dám ho he nửa lời, cho dù hung thủ không có ở đây nhưng là do ai hạ thủ thì trong lòng mỗi người đều tự biết rõ mười mươi.

"Chắc là không cẩn thận đâm sầm vào đâu đó thôi," Tạ Cửu Lâu đang vội đi tìm Đề Đăng nên chỉ liếc nhìn một cái qua loa, chỉ dặn dặn lúc rời đi, "Quăng vào rừng cho quạ ăn đi."

Đêm nay dường như dài đằng đẵng, hắn đi qua gần như tất cả các doanh trướng trong khu vực đóng quân mà trời vẫn chưa chịu sáng. Hắn tóm được lính gác ngủ gật sau phòng doanh trại, nhìn thấy đầu bếp tụ tập nấu canh thịt nửa đêm, thậm chí còn triệt phá được hai ổ lính tụ tập uống rượu đánh bạc, nhưng chính là không tìm thấy Đề Đăng.

Hắn đứng bên giá lửa trước doanh trướng, phả ra một luồng hơi trắng vào bầu trời đen kịt vẫn đang lác đác tuyết rơi, bỗng nhiên nhớ ra một nơi.

Cái lồng đã được chuyển về chiếc doanh trướng hẻo lánh kia, Tạ Cửu Lâu giơ đuốc vén rèm trướng lên từ bên ngoài, chỉ thấy Đề Đăng ôm gối thu mình trong góc sâu nhất của cái lồng, dưới chân là hai khúc xác đã cứng đờ của con quạ, tay phải là món đồ ngọc chạm khắc chính tay hắn làm cho y.

Món ngọc chạm khắt do va đập nhiều lần vào xương đầu người nên nhiều chỗ đã bị mài phẳng, chỗ mắt và lông vũ cũng trở nên thô ráp mờ mịt, mỏ chim bị đập gãy mất một nửa, trên toàn bộ miếng ngọc đều dính đầy bãi óc đỏ trắng lẫn lộn.

Đề Đăng cũng mình mẩy đầy máu, dưới cằm, sống mũi và gò má đều bị bắn không ít hạt máu khi y giết người, y phục Tạ Cửu Lâu mới thay cho y thì càng khỏi phải bàn, tay áo từ khuỷu tay trở xuống bị nhuộm đẫm ướt sũng, ống tay áo đang từng giọt từng giọt nhỏ máu xuống dưới.

Tạ Cửu Lâu thắp sáng giá lửa bên ngoài, quăng cây đuốc đi rồi lại bước đến trước lồng ngồi xổm xuống, thò tay vào trong đặt lên đỉnh đầu Đề Đăng, ngón tay cái khẽ vuốt ve bên tóc mai của y, dùng tiếng du nhân hỏi: "Không ngủ, chạy đến đây làm gì?"

Đề Đăng chỉ gối cằm lên đầu gối, thủy chung nhìn chằm chằm vào đáy lồng, không nói một lời.

"Đề Đăng," khóe mắt Tạ Cửu Lâu hơi ửng đỏ, cúi đầu hít hít mũi, mỉm cười bảo, "A ma gửi thư tới, nói là nhớ ngươi rồi. Sáng mai trời vừa sáng... ngươi liền về nhà. Được không?"

Hắn vừa nói vừa mò đến cánh cửa sắt đang khép lại của Đề Đăng.

Tạ Cửu Lâu lặng lẽ thử mở cánh cửa ra, vừa mới mở được khe hở rộng chừng một lòng bàn tay thì đáy cửa bỗng chốc có một bàn tay gác lên, chặn đứng động tác tiếp theo của hắn lại.

Đề Đăng cuối cùng cũng có phản ứng.

Y chậm chạp nâng mí mắt lên, hơi cúi trán xuống để nửa khuôn mặt dưới của mình ẩn vào góc tối dưới tầm nhìn của Tạ Cửu Lâu, bày ra tư thế phòng bị như thế, rồi trợn tròn con mắt, nhìn Tạ Cửu Lâu trừng trừng.

Ngay sau đó, Đề Đăng rầm một tiếng, đóng cánh cửa ngược trở lại.

Giống hệt như một con thú nhỏ ở ngoài hoang dã quá lâu, triệt để nhìn thấu tất cả những gã thợ săn mang theo mưu đồ đến kia, cho dù có bị nhốt vào lồng thì cũng bướng bỉnh đến mức chẳng ai có thể thuần phục nổi. Hoặc là sống trong tự do, hoặc là chết trong lồng.

Tiếng động này làm Tạ Cửu Lâu đau nhói, giống như đang thông báo một cách rõ mồn một cho hắn biết rằng, hắn từ khắc này trở đi, ở chỗ Đề Đăng, đã từ Cửu gia duy nhất biến thành người bên ngoài lồng chẳng khác gì những kẻ khác.

Hắn không dám nhìn thêm cái thứ hai, chỉ có thể đứng dậy rời đi dưới ánh mắt xua đuổi và im lặng của Đề Đăng.

Đề Đăng nhìn theo bóng lưng hắn, nhìn Tạ Cửu Lâu một lần nữa bước vào đêm tuyết trắng đen rạch ròi này. Từ khe hở của doanh trướng bị gió thổi tốc lên, Đề Đăng nhìn thấy hắn men theo con đường lúc đến đi ngược trở lại vài bước, bỗng nhiên lại dừng lại.

Tạ Cửu Lâu ngửa đầu hà mấy hơi khí, rồi lại quay trở lại, khuôn mặt một mảnh bình lặng.

Thế rồi hắn vác bộ dạng bình lặng ấy chui trở lại doanh trướng, đi thẳng đến bên cạnh cái lồng, học theo dáng vẻ của Đề Đăng ôm gối ngồi xuống, ngăn cách bởi một tầng thanh sắt mà nép sát vào nhau với Đề Đăng, nghiêng đầu một cái, nhắm mắt liền ngủ.

Vệt nước mắt nơi khóe mắt thậm chí còn chưa kịp khô.

Đề Đăng ngẩn ra, nhíu chặt lông mày chằm chằm nhìn hắn một hồi lâu.

Nhìn thấy Tạ Cửu Lâu có vẻ như thực sự ngủ rồi, y liền tự mình im lặng hồi lâu, rồi xoay người một cái, quay lưng lại tựa vào cái lồng cũng ngủ theo.

Sáng ngày hôm sau, tuyết rơi bớt hẳn.

Tạ Cửu Lâu ra ngoài múc nước nóng cho Đề Đăng, lại bưng bữa sáng đến, Đề Đăng một miếng cũng không ăn.

Con Thác Vi ở Chương Uyên quanh năm ngủ say dưới đáy vực sâu, mà Quan Âm Lệ theo truyền thuyết thì được đặt ở chính nơi nó trú ngụ, nằm im dưới vị trí vảy thứ ba của khoang bụng.

Ngày hôm đó Sở Không Dao và Tạ Cửu Lâu đã lật tung cuộn trục thượng cổ mà Bạch Đoạn Vũ mang đến lên, mới tra được cái thứ Thác Vi này phải dùng một chiếc trống lục lạc Lâu Lan mới có thể đánh thức được.

Mà ghi chép liên quan đến chiếc trống lục lạc kia thì lại không có trên cuộn trục trong tay bọn họ.

Thành thử ra sáng sớm ngày hôm qua, hai người Bạch Sở lại cưỡi ngựa quất roi cấp tốc phi bạt mạng trở về thung lũng Khô Thiên để lùng sục tung tích của chiếc trống lục lạc kia rồi.

Mấy ngày nay Thập Thành Quân liền rảnh rỗi hẳn ra, Tạ Cửu Lâu dứt khoát đến doanh trướng cũng không thèm về, mọi việc trong doanh giao cho Yến Quang xử lý. Đề Đăng không ăn cơm thì hắn cũng không ăn, Yến Quang sai người đưa cơm tới đều bị hắn từ chối đuổi về hết sạch.

Vừa khéo ngày thứ hai Sở Không Dao đi trước Bạch Đoạn Vũ một bước quay trở lại, nghe tin Tạ Cửu Lâu đang ở mảnh đất này, lại tìm hiểu ngọn ngành chuyện hai ngày trước chỗ Yến Quang được bảy tám phần, vừa mới phe phẩy quạt định đi xem náo nhiệt chút thì đụng phải gã đầu bếp đang bưng một hộp thức ăn quay ngược trở ra.

Hắn cười hớn hở chặn người lại: "Làm gì thế này?"

Gã đầu bếp ủ rũ rầu rĩ: "Cửu gia ngày ba bữa bưng cơm rượu từ bên ngoài vào doanh trướng, bưng thứ gì vào thì lại bưng nguyên thứ ấy ra, chắc là tiểu công tử trong lồng không chịu ăn. Nào ngờ tụi tôi được phái đi đưa cơm riêng cho Cửu gia thì cũng thế cả. Liền ba bữa rồi, còn chưa bước vào trướng đã bị ngài ấy khoát tay một cái đuổi về."

Sở Không Dao phe phẩy chiếc quạt dặn dò: "Cậu ta không ăn thì kệ cậu ta không ăn, ngươi cứ bưng phần cơm rượu này vào trong doanh trại, nói là cho Cửu gia. Đợi đến giờ là lại vào bưng hộp thức ăn ra. Ngày ba bữa cứ làm theo lời ta nói. Nhớ kỹ, phải đặt cái đồ ăn này xuống ngay trước mắt ngài ấy."

Gã đầu bếp tuy không hiểu nhưng cũng làm theo. Liều mạng bưng cơm rượu đến bên cái lồng, nói: "Cửu gia, đây là Sở công tử dặn dò, ngài ăn tạm vài miếng đi ạ."

Nói xong liền lui ra ngoài.

Tạ Cửu Lâu vẫn ngồi tựa vào cái lồng, không có ý định ăn.

Một lát sau, trong lồng có tiếng sột soạt, Đề Đăng lúc này mới nhận ra cơm rượu của Tạ Cửu Lâu một miếng cũng chưa đụng đũa.

Y ngồi nhỏm dậy một chút, nhìn nhìn hộp thức ăn trên đất, lại nhìn nhìn Tạ Cửu Lâu, há há miệng, cuối cùng lại đặt mông ngồi thụp trở lại.

Buổi trưa đầu bếp đến thu dọn cơm rượu, lại nhớ kỹ điều Sở Không Dao dạy thêm cho gã, chuẩn bị sẵn cơm của cả hai người trong doanh trướng cùng đưa vào, một phần đặt trước lồng, một phần đặt trước mặt Tạ Cửu Lâu, đỡ cho Cửu gia lao tâm lao lực ngày ngày đích thân ra ngoài bưng cơm cho Đề Đăng.

Cảnh tượng này hòa hợp đến mức tràn ngập sự kỳ quặc: Đầu bếp bữa nào cũng xách hai phần cơm đặt vào trong doanh trướng, đến giờ lại thu dọn mang về, tiếp đó lại kiên trì không mệt mỏi đưa hai phần tươi ngon mới làm vào, canh giờ vừa qua lại đến thu dọn.

Người biết chuyện thì bảo trong cái lồng kia có một Cửu gia ngồi ở đó, người không biết chuyện thì còn tưởng là đang cung phụng hai vị thần tiên, rượu ngon thịt ngọt bắt người ta cúng tế cho, một bữa không sót.

Ba bữa liền trôi qua, Đề Đăng ngồi không yên nữa rồi.

Tạ Cửu Lâu bữa nào cũng bầu bạn với y, bữa nào cũng không ăn, ngồi bất động bên cạnh cái lồng, ngược lại trông như đang cáu kỉnh đánh cược cơn giận với y vậy.

Cơm rượu dọn đi rồi lại lên, lên rồi lại dọn đi, y tận mắt chứng kiến Tạ Cửu Lâu từ đầu chí cuối giọt nước không thấm môi, rốt cuộc là cuống cuồng lên rồi, xoay người một cái ngồi bật dậy, ngồi xổm hướng mặt về phía Tạ Cửu Lâu, nhíu chặt lông mày, một mắt không chớp ghim chặt lấy người, khuôn mặt thối đến mức có thể vắt ra nước được.

Tạ Cửu Lâu hờ hững liếc nhìn y một cái, giọng nói khàn đặc bảo: "Ngươi không ăn, ta không ăn."

Đề Đăng là người thường chịu đói khát quen rồi, thung lũng Thao Thiết không coi bọn họ như con người để nuôi dưỡng, để kích phát thú tính của bọn họ, phần lớn thời gian đều là bắt bọn họ ôm bụng đói tranh giành mồi ăn, mới có cảnh tượng năm 13 tuổi y ba ngày không ăn vẫn có thể lên trường đấu đập chết một tên du nhân.

Nhưng Đề Đăng biết, Tạ Cửu Lâu cho dù có được rèn giũa thành đồng thành sắt đi chăng nữa thì cũng không giống bọn y.

Y cáu kỉnh dỗi hờn, cũng không thể một hơi dỗi mãi xuống dưới để bỏ đói chết Tạ Cửu Lâu được.

Đề Đăng giơ tay nắm lấy thanh sắt, rung đến mức cái lồng kêu loảng xoảng tinh tang, Tạ Cửu Lâu nhìn sang, y liền dùng ánh mắt hướng về phía cơm rượu mà ra hiệu, biểu thị bảo Tạ Cửu Lâu ăn cơm.

Tạ Cửu Lâu không thèm đếm xỉa đến y.

Đề Đăng im lặng rất lâu, cuối cùng đẩy cánh cửa sắt ra, không hé răng nửa lời bưng phần cơm rượu của mình vào trong.

Ngày hôm đó đầu bếp thu dọn xong hộp thức ăn liền ba chân bốn cẳng chạy đi báo tin vui với Sở Không Dao, nói hai người kia rốt cuộc chịu ăn cơm rồi.

Sở Không Dao không nói gì, chỉ từ trong ống tay áo móc ra một cuộn chỉ đỏ, bảo đầu bếp lúc đưa cơm lại lần nữa thì lặng lẽ nhét vào tay Tạ Cửu Lâu.

"Ngươi cứ đưa cho hắn, hắn biết phải làm thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co