Chương 71
Tạ Cửu Lâu cùng Sở Không Dao bàn bạc xong chuyện ghé thăm Nguyễn Ngọc Sơn lần thứ hai trở về liền thấy Bạch Đoạn Vũ vây quanh Đề Đăng xoay như chong chóng.
Trên cổ tay Đề Đăng buộc một sợi dây da bóng loáng rộng khoảng chừng một ngón tay, kết nối với nửa đôi găng tay mỏng nhẹ ôm sát bàn tay, cũng là hoàn toàn làm bằng da, chỉ bao bọc lấy gốc ngón tay, để lộ ra năm ngón. Nếu không nhìn kỹ thì không khác gì so với găng tay da đen thông thường, chỉ có người sử dụng mới biết trong vòng dây da bóng trên cổ tay kia có lưu trữ hàng trăm cây kim nước bằng nhựa cây. Dưới 4 gốc ngón tay của chiếc bao da đều có thiết kế lẫy bấm cơ quan, mà mặt mu bàn tay tương ứng có thiết kế túi đựng kim, chỉ cần nắm chặt 4 ngón tay rồi nhân cơ hội kéo lẫy bấm dưới ngón tay thì túi đựng kim tương ứng với ngón tay sẽ phóng ra kim nhựa, đồng thời kim dự trữ ở chỗ vòng cổ tay cũng sẽ xuyên qua mu bàn tay thay thế vào vị trí của cây kim nhựa trước đó.
4 ngón cùng ấn chính là 4 kim cùng phát.
Bạch Đoạn Vũ nâng cánh tay Đề Đăng bảo y duỗi thẳng ra, lại dùng tay nhắm chuẩn vào kẻ buổi sáng cãi nhau với y cách đó không xa, ra lệnh: "Ấn!"
Đề Đăng co ngón tay cái lại, ấn xuống lẫy bấm của ngón trỏ, một cây kim nhựa mảnh như sợi tóc trong chớp mắt bắn trúng gáy kẻ kia, sau một nhịp đối phương im hơi lặng tiếng ngã gục xuống đất.
Thần sắc Đề Đăng sáng lên, thu tay lại, đặt dưới mắt lật đi lật lại tỉ mỉ xem xét.
Bạch Đoạn Vũ đắc ý chống nạnh: "Chơi vui đúng không?"
Lời còn chưa dứt đã thấy Tạ Cửu Lâu từ một bên đi tới, giọng điệu không vui: "Ngươi lại dạy bậy bạ cho em ấy thứ võ công môn phái nào thế?"
"Cái gì gọi là lại?!" Bạch Đoạn Vũ đột ngột cao giọng, "Lão tử dạy người rất tùy tiện sao? Năm đó ông cụ nhà ngươi bảo ta thu nhận ngươi ta còn không thèm thu đấy."
"Ngươi khi đó là không muốn thu sao?" Sở Không Dao ở bên cạnh xen mồm, "Ngươi đó là ngày hôm trước mới thua hắn trò cưỡi ngựa bắn cung, ngày hôm sau cha hắn áy náy quá cứ bắt hắn quỳ trước cửa Dục Tú Các tìm ngươi bái sư xin lỗi, ngươi không hạ được cái sĩ diện đó xuống."
"Hắn thắng không anh hùng mà..." Bạch Đoạn Vũ lúng túng, lại lau lau chóp mũi lầm bầm, "Cái thằng nhóc con gian lận, đem Long Ngâm Tiễn ra so cưỡi ngựa bắn cung với ta, ai chơi lại được."
Tạ Cửu Lâu không hùa theo đấu khẩu, chỉ quét mắt nhìn Đề Đăng một cái rồi xoay người bước đi.
Đề Đăng bám sát gót đuổi theo, đuổi ở phía sau Tạ Cửu Lâu, im như thóc.
Ngày mưa đường dưới chân trơn trượt, dải đất họ đi là bãi sỏi bên bờ sông, Tạ Cửu Lâu đi phía trước bước chân thoăn thoắt, Đề Đăng nhất thời đuổi vội, chân dưới trượt một cái, bước hụt một bước ngã thẳng cẳng ra sau.
Sỏi đá bên dưới tuy cứng nhưng Đề Đăng đã quen lăn lộn chịu đòn nên không có gì đáng ngại. Y đang chống tay xuống đất định nhỏm dậy thì Tạ Cửu Lâu nghe thấy động tĩnh xoay người lại. Gương mặt vốn còn lạnh lùng cứng nhắc vừa trông thấy Đề Đăng ngã trên mặt đất thì hàng mi liền nhảy dựng, chân đã bước ra trước một bước.
Đề Đăng thấy thế lập tức đặt mông ngồi thụp trở lại.
Nghĩ ngợi một chút lại ôm lấy phía sau: "... Ái."
Tạ Cửu Lâu: ...
Tiếng kêu này rập khuôn vụng về, Tạ Cửu Lâu lười vạch trần y, chỉ ngồi xổm trước mặt Đề Đăng kiểm tra phía sau lưng y: "Ngã trúng chỗ nào rồi?"
Đề Đăng sờ sờ bên trái.
Tạ Cửu Lâu sờ qua đó: "Chỗ này?"
Đề Đăng lại sờ bên phải.
Tạ Cửu Lâu cũng dịch chuyển theo: "Chỗ này?"
Đề Đăng còn muốn đổi vị trí, Tạ Cửu Lâu đứng hẳn dậy bỏ đi.
Đề Đăng trở mình một cái từ trên mặt đất bò dậy đuổi theo.
Bước ngắn bước dài liền đi vào trong lều trại, Tạ Cửu Lâu nhìn có vẻ như tay chân bận rộn vô cùng, một khắc cũng không rảnh rỗi, thực ra chẳng làm cái gì cả, chính là không đoái hoài đến Đề Đăng.
Thấm thoắt vào đêm, người sau từ đầu đến cuối cứ như cái đuôi vậy, Tạ Cửu Lâu đi đến đâu đi theo đến đó. Thấy người đi phía trước từ đầu đến cuối không chịu quay đầu nhìn mình lấy một cái, Đề Đăng dứt khoát giành trước một bước đến trước mặt Tạ Cửu Lâu: "Cửu gia."
Tạ Cửu Lâu đang đem chiếc áo choàng vừa mới lấy từ giá phía đông mang sang phía tây rồi lại mang ngược về phía đông, Đề Đăng chắn một cái như vậy, hắn liền nước chảy mây trôi thu tay xoay người đi, coi như không nghe thấy.
Đề Đăng lại đuổi theo sau gót chân hắn nửa bước: "Cửu gia."
Tạ Cửu Lâu vẫn không để ý đến.
Mắt Đề Đăng đảo một vòng, ngửa cổ ghé sát vào vai sau của Tạ Cửu Lâu: "A Hải Hải."
Tạ Cửu Lâu đột ngột nghiêng mặt cúi đầu, mím chặt môi đến chết.
Nhịn lại.
Không được cười.
Đề Đăng mắt dòm thấy cũng cười, lén lút túm lấy vạt áo hắn giật giật: "A Hải Hải."
"..."
Trong lều một thoáng tĩnh mịch, trước mắt Đề Đăng bỗng trời đất quay cuồng, một khắc sau đã nằm trên giường.
Hơi thở ấm áp của Tạ Cửu Lâu vương vấn bên tai y, hai đầu gối Đề Đăng không biết từ lúc nào bị tách mở ra, đón nhận một thân hình còn chưa cởi bỏ giáp trụ.
Y từ từ bị ôm chặt, nghe thấy Tạ Cửu Lâu hỏi: "Gọi ta là gì?"
"A Hải Hải." Đề Đăng nghiêng đầu, cọ cọ vào bộ giáp sắt lạnh lẽo trên vai Tạ Cửu Lâu, "Đừng giận mà."
Giáp vàng nặng nề rơi rụng, dải mềm lòng dịu đang che mưa.
Một lát sau Tạ Cửu Lâu thay y phục cho Đề Đăng, lại ngồi xổm trước giường cầm khăn tay lau ngón tay cho y. Đang lau, ánh mắt liếc sang sợi dây da bóng và găng tay bên cạnh, hỏi: "Đó là cái gì?"
Đề Đăng ngồi bên mép giường, chân trần giẫm lên mặt giày của Tạ Cửu Lâu, theo như lời Bạch Đoạn Vũ dạy y trước đó, chỉ nói: "Đồ chơi."
Cây kim nhựa trong túi đựng kim kia, lớp ngoài cùng là nhựa cây mỏng như cánh ve, bắn tầm xa vào da người thì chỉ có xúc cảm vô cùng nhỏ nhặt, cùng lắm khiến người ta cảm thấy như bị muỗi đốt một phát. Tuy nhiên do bản chất dính của chính nhựa cây, đợi đến khi kim nhựa bắn trúng mục tiêu, lớp vỏ nhựa bên ngoài lưu lại trên da, chuỗi nước thuốc như đầu mũi kim bên trong liền sẽ thông qua lỗ kim vô cùng nhỏ nhặt trên đó nhanh chóng xuyên thấu vào, như kim thiền thoát xác, không tiêu tốn nửa khắc dược hiệu liền có thể phát huy đến toàn thân từ trên xuống dưới.
Tên nhóc bị Đề Đăng bắn ngất xỉu chạng vạng tối chính là như vậy.
Thuốc là Bạch Đoạn Vũ đặc biệt điều chế, tên gọi là Ngủ Không Tỉnh [Thuỵ Bất Tỉnh], thực ra hiệu quả tương tự như thuốc mê, chẳng qua khiến người trúng mũi tiêm tức thời ngã lăn ra đất, mất đi ý thức vài canh giờ, tỉnh lại nữa thì lơ mơ vài ngày, đợi thứ tàn dư trong cơ thể bài tiết ra ngoài rồi cũng sẽ chầm chậm chuyển biến tốt lên.
Đối với cơ thể người không có đáng ngại, nói là đồ chơi cũng không quá lời.
Đề Đăng không dừng lại quá lâu trên đề tài này, y nhớ kỹ lời lão già dặn dò y: đừng đem mục đích chân thực của chuyện này nói cho Tạ Cửu Lâu biết.
Y nhìn chằm chằm vào cổ áo trống rỗng khi Tạ Cửu Lâu cúi người xuống, bỗng nhiên chìa tay ra, thọc vào bên trong mò mẫm.
Tạ Cửu Lâu nhanh nhẹn chộp lấy: "Đêm nay không thể làm tiếp được nữa đâu."
Đề Đăng để mặc cho Tạ Cửu Lâu nắm giữ, y thích mọi phương thức phát sinh tiếp xúc với Tạ Cửu Lâu.
Y chỉ vào cổ áo của Tạ Cửu Lâu hỏi: "Bùa?"
"Bùa?" Tạ Cửu Lâu nheo mày, "Bùa gì?"
Đề Đăng nói: "Lạc Kiều, bùa của muội muội." Y nghiêng nghiêng đầu: "Của ngươi?"
Tạ Cửu Lâu sững sờ hồi lâu, lại cười khổ một cái.
Hắn ngồi xuống sát bên Đề Đăng, kiên nhẫn giải thích: "Bùa của Lạc Kiều là muội muội cầu cho hắn."
Đề Đăng gật gật đầu.
Những người trong quân doanh, bất luận đức hạnh cao thấp, diện mạo xấu đẹp, ít nhiều trên người đều mang theo vài thứ linh tinh như bùa bình an, đó là niềm thương nhớ mà người nhà để lại cho họ khi chuẩn bị dấn thân vào sa trường.
"Đề Đăng, ta không còn người nhà nữa rồi." Đầu ngón tay Tạ Cửu Lâu khẽ khàng mơn trớn trên mu bàn tay Đề Đăng, "Không ai làm cho ta những thứ này cả."
Mẫu thân hắn cũng từng tự tay làm cho hắn một chiếc tua rua vào năm hắn chưa đầy 14 tuổi, đó là dùng sợi chỉ đỏ xin ở chùa làm ra, để cầu phúc cho hắn và phụ thân sắp sửa lần đầu tiên dấn thân vào sa trường.
Sau này bị Tạ Cửu Lâu cùng với cái của phụ thân ném chung vào trận hỏa hoạn thiêu rụi lương thảo quân địch năm hắn 16 tuổi, để chôn cùng cho phụ thân hắn.
Tầm mắt Đề Đăng dừng lại trong ánh mắt lay động của Tạ Cửu Lâu, y xuyên qua chút ánh mắt đó nhìn thấy 4 năm trước, cái dáng vẻ của thiếu niên cưỡi sói phi nước đại suốt đêm trở về cửa nhà nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy mặt mẫu thân lần cuối, rồi ngồi đờ đẫn trước phủ đệ bất lực ra sao.
Tạ Cửu Lâu chính là từ lúc đó hoàn toàn cô độc.
Giờ đây khuôn mặt thanh tú của thiếu niên đã bị đất vàng bụi cát nhiều năm tôi luyện đến mức kiên nghị quả cảm. Chỉ khi nhắc đến hai chữ gia đình, ánh mắt hắn mới vô tình để lộ chút yếu đuối trẻ thơ, thứ tình cảm quyến luyến cuối cùng chưa kịp vùi vào lòng mẹ.
Đề Đăng nói: "Ta làm."
Y nghiêng người mò vào dưới gối, từ nơi đó móc ra một miếng phỉ thúy nước ngọc thấp kém.
Đó là món quà cuối cùng mà con quạ lúc còn sống ngậm tặng cho Đề Đăng.
Đề Đăng lại đem thanh đoản đao mà Tạ Cửu Lâu tặng cho y ra, bày trước mắt Tạ Cửu Lâu.
Tạ Cửu Lâu không nhịn được cười: "Em dự định làm cái gì?"
Đề Đăng nhất thời nghĩ không ra, lại đem hai thứ đồ vật đưa về phía trước một chút: "Học trước."
Muốn làm cái gì đến lúc đó tính sau.
Tạ Cửu Lâu hỏi: "Muốn ta dạy em?"
Đề Đăng gật đầu lia lịa.
Tạ Cửu Lâu chầm chậm gạt thanh dao găm trong tay y xuống: "Muốn học điêu khắc ngọc thì không thể dùng thanh đao này."
Lần thứ hai ghé thăm Hồng Châu Thành, Tạ Cửu Lâu lấy danh nghĩa Thập Thành Quân, rầm rộ vào thành làm khách.
Nguyễn Ngọc Sơn áo giáp vũ khí đầy đủ, từ trên lầu đá phủ thành chủ cụp mắt nhìn xuống, cùng Tạ Cửu Lâu hiên ngang trên lưng ngựa xa xa nhìn nhau, mỗi người mang một tâm tư.
Thập Thành Quân 3000 tinh nhuệ, Tạ Cửu Lâu chỉ mang 300 vào thành, số còn lại vẫn đóng quân dựng trại ở ngoài thành như cũ.
Bên cạnh hắn là hai người Bạch Sở, buổi sáng Đề Đăng lấy cớ không muốn vào thành, Tạ Cửu Lâu nghĩ đến dạ yến Nguyễn gia dựa vào tính khí của Đề Đăng tất sẽ ngồi không yên nên cũng thuận theo.
Nào ngờ trong đội ngũ 300 binh lính phía sau hắn, Đề Đăng chính là đang trà trộn ở trong đó.
Bạch Đoạn Vũ và Sở Không Dao hợp mưu để Đề Đăng đi trộm trống lục lạc, giấu giếm Tạ Cửu Lâu, một là lo lắng Tạ Cửu Lâu không đồng ý, hai là cho dù Tạ Cửu Lâu đồng ý rồi lại sợ trong lòng hắn quyến luyến Đề Đăng quá sâu, trước mặt Nguyễn Ngọc Sơn lộ ra sơ hở.
Đêm đến, Nguyễn thị mở tiệc chiêu đãi Thập Thành Quân, bày tiệc ngoài trời, dưới bầu trời đêm, chủ khách quây quần quanh đống lửa, cùng thưởng thức điệu múa Na.
Hồng Châu là vùng biên thùy tây bắc Đại Kỳ, địa thế hiểm ác, nhiều hạn hán ít mưa, thành bang xây trên cát bay đá chạy, kiến trúc cũng phần nhiều là hình thức đắp đất, đến nay vẫn bị không ít người Trung Thổ coi là vùng man hoang. Mà người trong thành dường như không mấy để tâm đến điều này, thậm chí có người vẫn kiên trì một số tập tục tế lễ lưu truyền lại từ bộ lạc viễn cổ, ví dụ như săn đầu người.
Đề Đăng cởi bỏ một thân giáp lạnh, chỉ mặc thường phục, che giấu dung mạo, đi đến trước cấm địa rừng quỷ đầu của Nguyễn thị.
Khoảng trống trước rừng bố trí ba hàng năm cột vệ sĩ Nhẫn giả, đều là cảnh giới tam giai. Đề Đăng trốn ở chỗ tối, ẩn đi huyền tức, giơ cánh tay đem mu bàn tay mang kim nhựa nhắm chuẩn vào mười mấy tên hộ vệ kia, liên tiếp bắn ra năm phát, trước khi trong họng họ thoát ra tiếng kêu cứu liền đồng loạt đánh họ ngất xỉu trên đất.
Y nhớ kỹ lời lão già giao phó: tàng bảo của Nguyễn thị nhất định sẽ an trí vật nặng ở trong cấm địa canh phòng nghiêm ngặt nhất Hồng Châu Thành, trống lục lạc không ngoài dự đoán nhất định đặt ở trong động đá sau rừng quỷ đầu. 15 tên hộ vệ Nhẫn đạo tam giai trước mắt chẳng qua là cấp thấp nhất trong từng tầng phòng hộ, người canh giữ không bằng cơ quan canh giữ, sự sắp xếp bên ngoài chẳng qua để khiến khi có tình huống đột xuất có người tiến đến trước mặt thành chủ bẩm báo, cái lợi hại thực sự đều ở trong khu rừng quỷ đầu tối om om kia.
Trong rừng chỉ một lối nhỏ thông đến nơi âm u tĩnh mịch, hai bên đường dẫn đến toàn là một cây cọc gỗ xếp hàng san sát.
Cọc gỗ một đầu vót nhọn, cắm ngược xuống dưới đất, để đầu nhọn chọc lên trời, phía trên cắm từng cái đầu người. Phóng mắt nhìn đi, rừng quỷ đầu khó thấy bờ bến, ước lượng sơ qua phải tính bằng hàng ngàn.
Đây là tập tục mấy trăm năm nay của Hồng Châu Thành, họ tin tưởng kiên định rằng đầu người săn được từ bộ tộc khác thông qua nghi thức tế trời của họ, trải qua vài lần gột rửa rồi cắm vào rừng quỷ đầu liền có thể biến thành thần bảo hộ cho họ.
Đề Đăng vượt qua những binh lính nằm la liệt trên đất, đặt chân tại trước lối âm u tĩnh mịch kia.
Trong rừng tăm tối như mực, cuối con đường lại thấy ánh sáng ẩn hiện.
Y còn nhớ lời lão già nói, con đường duy nhất kia của rừng quỷ đầu nhất định không phải con đường chính xác. Con đường chính xác nằm ở trong những khe hở của những chiếc cọc gỗ kia. Khi chân ngươi giẫm lên con đường nhỏ kia, sát chiêu trong rừng sẽ ập đến.
Thế thì làm sao? Đề Đăng hỏi.
Đi.
Lão già nói, cứng rắn đi. Đây chính là cửa ải bố trí cho kẻ trộm cắp, là bản lĩnh Nhẫn giả tứ giai nên dùng. Nguyễn Ngọc Sơn bố trí một tầng này mục đích không phải bảo đảm có thể đem người chặn lại, mà phải bảo đảm người thông qua cửa ải chính là một trong số chúng ta. Huyền giả tam giai tầm thường sớm đã bị chặn ở ngoài cửa ải thứ nhất, cấp tứ giai ngoài tên Nguyễn Ngọc Sơn ra chỉ còn mấy người chúng ta. Đến lúc đó bảo bối một khi mất trộm, Hồng Châu Thành liền có thể có lý do chính quang minh chính đại đem phiền phức tìm đến trên đầu Tạ Cửu Lâu.
Chỉ là Nguyễn Ngọc Sơn ngàn tính vạn tính, không tính đến ngoài ba người Bạch Sở Tạ ra còn có một Đề Đăng.
Đề Đăng sải bước giẫm lên phiến đá thứ nhất, hai bên trái phải bốn mũi tên bay xuyên rừng rít gió lao tới.
Y ngửa người ngã xuống, hai chân bám đất, sống lưng ngay khi sắp áp vào phiến đá lại bật thẳng người lên, sau khi lộn nhào một vòng về phía trước liền tránh thoát những mũi tên lạnh một lần nữa tập kích từ sáu hướng.
Hai bên rừng dựng những khuôn mặt người nhìn nhau, có cái đã là xương tàn sọ dừa, có cái đầu lâu vẫn còn treo những miếng thịt trắng hếu, mà hai dãy gần y nhất đáng là vừa mới chết không lâu, dưới ngũ quan vặn vẹo thảm khốc còn chảy ròng ròng những vệt máu tươi.
Từng hốc mắt trống rỗng như u linh chăm chú nhìn y, dưới sự yên tĩnh là vô số sự xôn xao của cái chết.
Đề Đăng mở hết huyền trường, nghiêng mình bay nhảy, cuộc sống du nhân như đi trên băng mỏng 18 năm khiến chút cơ quan kỹ xảo trước mắt này đối với y như cơm bữa, rất nhanh y đã thoăn thoắt xuyên qua đến cuối con đường.
Y bận rộn chạy trốn, thời gian dần qua, tốc độ chăm chú của những khuôn mặt người hai bên ngày càng chậm lại.
Y dần dần từ những đầu người trên cọc gỗ kia nhận ra một số gương mặt quen thuộc, đó là trong ký ức xa xôi trước kia khi tuổi y còn nhỏ, tận mắt chứng kiến đồng tộc bị mua đi ở trong chiếc lồng.
Bước chân Đề Đăng hoàn toàn chậm lại, từ từ nhận dạng những đầu người hoặc gần hoặc xa.
Đó là một sự níu kéo và ăn ý như tơ như sợi giữa chủng tộc với nhau, cho dù ở đây rất nhiều gương mặt Đề Đăng chưa từng nhìn thấy, y vẫn như cũ có thể nhạy bén cảm giác được từng cái xương sọ kia từng tươi sống qua huyết mạch du tộc.
Đây là một góc lăng mộ thất lạc nhân gian của du tộc, Hồng Châu Thành mua vào vô số du nhân ở thung lũng Thao Thiết để hoàn thành nghi thức tế lễ từ cổ chí kim của họ.
Nếu như không có tam cô nương, phỏng chừng một năm sau y cũng sẽ là một thành viên trong khu rừng này.
Đề Đăng lẻn vào tòa động đá toả ra ánh sáng lung linh tràn trề kia, bên trong trân bảo khắp nơi, hoa cả mắt, trống lục lạc ở ngay tận cùng một chiếc bàn gỗ tử đàn, như thể được cung phụng đặt trên chiếc giá gỗ hình cành cây hai đầu.
Y từng bước ép sát, ánh mắt lại bị một bức tranh thanh nhã trên bức tường thu hút.
Người trong tranh tựa ngồi trong một chiếc ghế thái sư bằng gỗ lim, tay cầm cuốn sách, dung vẻ gầy guộc, mày mắt thanh tú, giữa hai mắt lại có một luồng khí uể oải bệnh tật xua mãi không tan.
Người đặt bút đáng là cực kỳ để tâm đối với tác phẩm này, nếp áo tóc xanh của người trên tranh, từng chút một đều rất tỉ mỉ. Giương mắt nhìn lên, mỗi giây mỗi phút đều như thể sắp từ trong tranh thong thả bước ra.
Chỗ để trống bên trái bức tranh có viết xuống hai lạc khoản, lại lời ít ý nhiều, phía trên dùng bút đen viết "Phu A Tứ", phía dưới lại dùng chữ nhỏ màu đỏ chu sa viết "Phu Ngọc Sơn tặng".
Lông mày Đề Đăng nhíu chặt, nhìn chăm chú người trong bức tranh trông vô cùng quen thuộc kia, tâm như nổi trống.
Ngay khi y dừng bước trước bàn, giơ tay chạm vào bức tranh kia thì trong phòng bên trái, trong từng tầng màn rèm truyền đến tiếng ho khan yếu ớt.
Đề Đăng đột ngột quay đầu, giữa cổ họng co thắt, có khuôn mặt của một người đã bất ngờ hiện lên trong tâm trí.
Y thả nhẹ bước chân, càng đến gần màn trướng, đầu ngón tay càng run rẩy.
Cho đến khi y vén lên tầng màn trướng cuối cùng, từ trong khe hở rộng một bàn tay nhìn thấy cố nhân hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch trên giường bệnh.
Hơi thở của Đề Đăng bỗng nhiên khựng lại.
Là Cửu Thập Tứ.
Người bị mua đi 2 năm trước, đối với Bách Thập Bát thuở nhỏ như huynh như cha, người mà đáng lẽ đã sớm chết đi từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co