Chương 72
Trên bãi cát, ngọn lửa trại rực cháy, rọi sáng bầu trời đêm như ban ngày.
Nguyễn Ngọc Sơn với cằm thon mắt phượng, hiên ngang ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt lướt qua Tạ Cửu Lâu ở phía bên phải, mang theo nụ cười có chút trêu chọc: "Dao Đao Nguyệt Quỷ...... Đao của ngươi đâu rồi?"
Hai người Bạch Chu bên cạnh sắc mặt khẽ biến.
Người đời đều biết danh hiệu này của Tạ Cửu Lâu có được từ 5 năm trước khi hắn báo thù cho cha, kết cục dù danh hiệu ấy có nhận được bao nhiêu sự ngưỡng mộ của thiên hạ thì suy cho cùng vẫn bắt nguồn từ nỗi đau mất đi song thân của hắn.
Điều này cũng giống như 200 năm trước tộc du nhân xưng bá một phương, hễ đến Trung Nguyên là như nạn châu chấu đi qua, giết phá cướp đoạt không việc ác gì không làm, cho nên mới có danh xưng mọi du [du nhân man rợ]. Thử hỏi lúc đó có ai dám chạy đến trước mặt tộc du nhân nói một câu: "Nghe nói ngươi tên là mọi du, xin hỏi rốt cuộc man rợ ở chỗ nào?"
Câu hỏi của Nguyễn Ngọc Sơn không hề khách khí.
Tạ Cửu Lâu nhấp một ngụm rượu: "Cho đứa nhỏ trong nhà làm đồ chơi rồi."
"Tạ Cửu gia tuổi còn trẻ mà đã có con rồi sao?" Nguyễn Ngọc Sơn cười nhạt một tiếng, "Cũng phải, chiến thần Đại Kỳ đâu phải dựa vào một thanh đao để lập thân."
Tạ Cửu Lâu nhạt nhẽo gạt đi: "Đều là bề tôi của thiên tử, làm gì có quỷ thần nào."
"Cửu gia không tin vào chuyện quỷ thần sao?" Nguyễn Ngọc Sơn truy hỏi.
Tạ Cửu Lâu không nói lời nào.
"Nguyễn gia không phục thiên tử, chỉ phục Đại Kỳ." Nguyễn Ngọc Sơn cười lạnh, lời nói câu nào câu nấy đều tràn đầy gai góc, "Nếu thiên tử hại dân, Nguyễn thị sẽ dấy binh đổi chủ, tuyệt không ngu trung."
Phía xa, đống lửa trại thu nhỏ thành một vệt bóng ngược nổi trên mặt chén rượu dư, đầu ngón tay đang vân vê chén rượu của Tạ Cửu Lâu khựng lại.
Nguyễn Ngọc Sơn lại chuyển hướng câu chuyện sang Bạch Đoạn Vũ.
"Nghe danh các chủ Dục Tú Các, bán thầm Sa Bà, một đôi tay xuyên cốt có thể chữa cho người chết, mọc lại thịt xương?"
"Lão tử dù là bán thần thì vẫn là con người." Bạch Đoạn Vũ liếc hắn ta một cái, "Người chết đã cứng đờ rồi thì chữa bệnh kiểu gì? Ta cũng không phải Bồ Tát, vẩy hai giọt nước là xương trắng nở ra hoa."
Ánh mắt Nguyễn Ngọc Sơn tối sầm lại, rồi lại nhướng mày nói: "Vậy còn người sắp chết?"
"Xem xem cách cái chết bao xa đã." Bạch Đoạn Vũ nhai nốt miếng thịt cừu trong miệng, lau miệng, đặt khăn xuống, co một chân giẫm lên đệm ngồi, "Loại chỉ còn một hơi thở cuối cùng kia thì vẫn khó liệu lắm."
Nguyễn Ngọc Sơn định mở lời tiếp thì thấy phía trước có một thị vệ của Nguyễn gia hớt hải chạy đến, người còn chưa tới nơi đã lăn lộn bò lê quỳ sụp xuống, miệng bập bẹ thứ tiếng Hồng Châu mà bọn Tạ Cửu Lâu nghe không hiểu, vẻ mặt vô cùng gấp gáp.
Nguyễn Ngọc Sơn chỉ nghĩ là chiếc trống lục lạc xảy ra chuyện, liếc mắt nhìn Tạ Cửu Lâu, giơ tay ra hiệu cho tên thị vệ: "Cứ thong thả nói, động đá ở rừng quỷ đầu làm sao rồi?"
Người kia chỉ tay về phía động đá, nói vài chữ ngắn ngủi.
Tạ Cửu Lâu còn chưa nghe hiểu thì đã thấy Nguyễn Ngọc Sơn đột ngột đứng bật dậy: "A Tứ?!"
Lời chưa nói hết, hắn ta đã vội vã sải bước đi ra ngoài, đi được vài bước trên bãi cát mới nhận ra một đám người phía sau đang nhìn mình, liền quay người lại. Vừa vặn Tạ Cửu Lâu mượn cơ hội này cáo từ: "Nguyễn thành chủ nếu có việc bận, chúng ta cũng xin phép đi trước."
Có lẽ vì chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Nguyễn Ngọc Sơn hoảng loạn, hắn ta chỉ khẽ gật đầu với Tạ Cửu Lâu rồi rảo bước chạy đi, chưa đầy nửa khắc đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Tạ Cửu Lâu nhìn bụi cát bay mù mịt theo bóng dáng rời đi của hắn ta mà xuất thần, chỉ có Sở Không Dao và Bạch Đoạn Vũ âm thầm đưa mắt ra hiệu cho nhau.
Ngày hôm qua Sở Không Dao tìm đến Tạ Cửu Lâu, bàn bạc hôm nay lại vào thành Hồng Châu, trước tiên cứ nén chuyện chiếc trống lục lạc xuống, chỉ vào để dò thám thái độ của Nguyễn Ngọc Sơn. Vì thế Tạ Cửu Lâu mới thành tâm ngồi xuống ăn bữa cơm này với Nguyễn Ngọc Sơn, bởi vậy lúc tên thị vệ vào báo tin, hắn cũng chỉ có chút nghi hoặc chứ không hề hoảng hốt, những điều này Nguyễn Ngọc Sơn đều nhìn thấy rõ.
Đêm đến khi trở về doanh trại, Đề Đăng đã ngồi từ sớm trên bậc gỗ trước trướng, chống cằm ủ rũ không vui.
Đến mức có người đi tới trước mặt mà y vẫn chưa phản ứng lại.
Tạ Cửu Lâu chắp tay sau lưng, chậm rãi cúi người, đột nhiên lên tiếng: "Đang nghĩ gì thế?"
Đề Đăng ngẩn ra, trố mắt nhìn thẳng vào hắn, lúc này mới chậm chạp lắc đầu.
Tạ Cửu Lâu kéo y đứng dậy: "Hôm nay đã làm những việc gì rồi?"
Đề Đăng nhớ lại lời Bạch Đoạn Vũ dạy y: "Luyện công."
Tạ Cửu Lâu ừ một tiếng, dắt y đi vào trong trướng, phía sau là hai người Bạch Chu đi theo. Đề Đăng nhìn thấy Bạch Đoạn Vũ giơ ngón tay cái với y.
"Còn gì nữa?" Tạ Cửu Lâu hỏi.
Đề Đăng lại nói: "Cho ngựa ăn."
Bốn người vào trong trướng, trên bàn của Đề Đăng bày vài xấp giấy tuyên thành, bên trên viết ngay ngắn những bài thơ từ mà Tạ Cửu Lâu bảo y phải học thuộc lòng từ trước.
"Đây là em viết à?"
Tạ Cửu Lâu không quay đầu lại, hỏi xong liền tự đi tới lật xem thử.
Đề Đăng lại nhìn sang Bạch Đoạn Vũ, đối phương đang ra sức ra hiệu.
"Vâng." Y gật đầu.
Trong phòng im lặng một thoáng, nghe thấy Tạ Cửu Lâu nói: "Hôm nay em ở trong quân, vừa luyện công, vừa cho ngựa ăn...... lại còn làm xong cả bài tập cơ à?"
Đề Đăng lại vâng một tiếng.
"......"
Sở Không Dao ở một bên im lặng nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, quay người lẻn ra khỏi trướng.
Bạch Đoạn Vũ thấy vậy cũng đi theo ra ngoài.
Mới đi ra không xa, Sở Không Dao lạnh giọng hỏi: "Mấy lời đó đều là ông dạy cậu ấy nói đúng không?"
Bạch Đoạn Vũ vẫn còn đắc ý: "Ngoài lão tử ra thì còn ai vào đây nữa."
Nghĩ một lát, ông lại nói: "Nhưng mấy việc đó không phải thằng bé làm đâu, ta tìm người giúp đấy."
Sở Không Dao: ......
Sở Không Dao thở dài: "Ta vốn nghĩ chuyện xúi giục Đề Đăng trộm trống lục lạc, A Cửu lúc ăn cơm chỉ mới nhận ra chút manh mối, nhưng cùng lắm là qua đêm nay sẽ phản ứng lại được. Giờ xem ra, không cần đợi nữa rồi."
"Ý ngươi là nó đã phát hiện ra rồi?" Bạch Đoạn Vũ hơi ngẩn ra, "Không thể nào chứ?"
Nửa đêm canh ba, doanh trại yên ắng.
Đề Đăng mở mắt, nghiêng đầu lặng lẽ ngắm nhìn Tạ Cửu Lâu, thấy hắn thở đều đều liền vén chăn lên, không tiếng động bước ra khỏi trướng.
Bạch Đoạn Vũ đã đợi sẵn ở mảnh rừng phía sau doanh trại từ sớm, vừa nhác thấy bóng dáng Đề Đăng xuất hiện liền vội vã vẫy tay: "Đằng này! Đề Đăng...... đằng này!"
Đề Đăng chạy đến trước mặt ông, Bạch Đoạn Vũ xòe tay ra: "Trống đâu?"
Vừa nói ông vừa đợi Đề Đăng lấy chiếc trống từ trong ngực ra.
Chiếc trống kia chỉ to bằng lòng bàn tay nhưng vô cùng tinh xảo, mặt sơn bên cạnh còn khảm đủ loại mã não đá quý, Bạch Đoạn Vũ thầm tính toán sẽ gỡ chúng xuống để tết cho Sở Nhị mấy thứ đồ xinh xắn.
"Cái đó......" Ông nháy mắt với Đề Đăng, "Không bị phát hiện chứ?"
Đề Đăng lắc đầu.
Bạch Đoạn Vũ nhe răng cười, giơ tay xoa xoa đỉnh đầu Đề Đăng: "Ngoan lắm."
Lời còn chưa dứt, sau lưng Đề Đăng đã xuất hiện một bóng người cao ráo.
Tạ Cửu Lâu khoanh tay, hơi tựa người vào một cây tùng già. Ánh trăng hắt lên vai hắn, trên khuỷu tay hắn vắt một chiếc áo choàng, ánh lửa bập bùng phía sau khiến vẻ mặt của Tạ Cửu Lâu trở nên mờ ảo không rõ, chỉ khiến người ta biết rằng hắn đang đăm đăm nhìn về phía này.
Nụ cười trên khóe miệng Bạch Đoạn Vũ cứng đờ, thấy Tạ Cửu Lâu hất cằm với ông liền vội vàng ôm lấy chiếc trống, chạy biến đi mất.
Đề Đăng không hiểu chuyện gì cũng quay người theo, vừa vặn chạm phải ánh mắt Tạ Cửu Lâu.
Hai người nhìn nhau một hồi, Đề Đăng chỉ nắm chặt gấu quần không nhúc nhích, Tạ Cửu Lâu giẫm lên bãi cỏ, từng bước đi tới, khoác chiếc áo choàng lên người Đề Đăng: "Có lạnh không?"
Đề Đăng lắc đầu được một nửa rồi lại gật đầu: "Lạnh."
Tạ Cửu Lâu chạm vào tay Đề Đăng, vẫn nóng hổi như vừa bước ra từ lò sưởi như mọi khi.
Hắn cụp mắt khẽ cong môi, quấn chặt áo choàng cho Đề Đăng, vờ như quở trách: "Lạnh mà còn không mặc thêm áo?"
Đề Đăng mím môi, không lên tiếng.
Đêm nay từ lúc trở về y đã luôn uể oải, vì trong lòng ôm tâm sự nên làm gì nói gì cũng đều chậm chạp vô cùng.
Tạ Cửu Lâu cúi đầu, ghé sát vào trước mắt Đề Đăng nhìn một lát: "Đề Đăng của chúng ta cũng có tâm sự mà A Hải Hải không biết rồi."
Con ngươi Đề Đăng đảo quanh trên gương mặt Tạ Cửu Lâu. Y không phải không muốn nói, mà là không biết nói thế nào.
Thân thể khô héo như khúc gỗ mục và dáng vẻ nằm bẹp trên giường bệnh của Cửu Thập Tứ đã mang lại cho y cú sốc quá lớn. Người bình thường đối với đất trời chẳng qua chỉ như một hạt cát, tộc du nhân lại càng như kiếp phù du sớm nở tối tàn. Y chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày được trùng phùng với người đồng tộc đã ly biệt từ lâu, càng không ngờ tới, Cửu Thập Tứ từng tràn đầy sức sống, kiên cố không thể phá vỡ như thế kia, một khi vượt quá kỳ hạn cái chết của tộc du nhân, sinh mệnh liền héo úa giống như bẻ cành khô vậy.
Lúc đó y đứng trước giường của Cửu Thập Tứ, màn che phía sau bay phấp phới, trong gió đêm truyền đến tiếng bước chân đang lại gần.
Y biết mình đã lấy được trống, nên đi rồi, nhưng chân y lại không nhấc nổi.
Cửu Thập Tứ rơi vào hôn mê, gầy đến mức hai má hóp lại, dường như đang bị ác mộng quấn lấy, trước sau vẫn luôn cau mày lẩm bẩm, Đề Đăng giống như nhìn thấy một con sông đang cuồn cuộn chảy trôi bỗng chốc biến mất.
Đột nhiên, Cửu Thập Tứ ho khan dữ dội, bỗng chốc tỉnh lại.
Người ấy và Đề Đăng bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt vô hồn kia khi chưa kịp tỉnh táo hẳn đã mang theo vẻ oán hận, cho đến khi Cửu Thập Tứ nhìn rõ người trước mắt trong màn sương mờ mịt mới chợt run rẩy chuyển thành ánh mắt kinh ngạc.
Người ấy thở dốc dữ dội hai tiếng, vươn bàn tay chỉ còn da bọc xương ra, muốn gọi một tiếng "Bách Thập Bát", lời chưa kịp thốt ra khỏi cổ họng lại một lần nữa ho khan.
Đề Đăng nghe thấy có người nghe tiếng ho liền đi vào kiểm tra, y biết mình buộc phải đi rồi.
Ánh mắt cuối cùng trước khi rời đi, y nhìn thấy Cửu Thập Tứ vì quá nóng vội mà phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm.
Phu A Tứ.
Phu Ngọc Sơn.
Đề Đăng cứ canh cánh trong lòng về bức họa đó, cả đêm thẫn thờ.
Y khó lòng sắp xếp những gì mình tận mắt chứng kiến thành ngôn ngữ để kể cho Tạ Cửu Lâu nghe, từ sự bắt đầu của y và Cửu Thập Tứ, cho đến cuộc chia ly đến đúng hẹn, rồi lại đến cuộc nhận lại bất ngờ không kịp chuẩn bị trước mắt này.
Cố nhân chưa từ giã, nhưng thân đã ở hai chiến tuyến.
Đề Đăng rúc vào lòng Tạ Cửu Lâu, nghẹn ngào nói: "Lạnh."
"Vẫn lạnh sao?" Tạ Cửu Lâu ôm chặt y hơn một chút, "Hôm nay ở rừng quỷ đầu bị dọa sợ rồi à?"
Y nói không có, Tạ Cửu Lâu lại nhất quyết muốn đưa y về kiểm tra vết thương. Nào ngờ đâu thật sự tìm thấy vài vết nứt trên cẳng tay và đầu ngón tay, giống như bị mũi tên lạnh sượt qua, lại giống như da bị nứt nẻ ra vậy.
"Còn nói không có hả?" Tạ Cửu Lâu tìm kiếm hũ cao dược mà Sở Không Dao chuẩn bị sẵn trong trướng của hắn từ trước, "Sau này muốn làm gì thì phải cho ta biết. Đừng có nghe lời ông già đó."
Đề Đăng chăm chú nhìn những vết nứt nhỏ xíu kia, khẽ cau mày.
Y nhớ rõ lúc trở về trên người rõ ràng chưa có những vết thương này.
Chưa kịp nghĩ ngợi sâu xa, Tạ Cửu Lâu đã quỳ một gối trước mặt y, bảo y xắn tay áo lên, lấy thuốc hòa với nước để bôi vết thương.
"Đau không?" Tạ Cửu Lâu cúi đầu hỏi.
Đề Đăng đã dần quen đường quen lối: "Đau."
Y cụp mắt nhìn đỉnh đầu đen nhánh của Tạ Cửu Lâu khẽ gật gật, giống như đang cười: "Thổi thổi là hết đau ngay."
"Thổi thổi?"
"Giống thế này này."
Đề Đăng không nhìn thấy Tạ Cửu Lâu đã làm gì với vết thương của mình, chỉ cảm thấy có làn gió mát rượi lướt qua nơi vừa mới bôi thuốc, vết thương liền không còn rát nữa.
Hóa ra Tạ Cửu Lâu nói thổi thổi là thổi chỗ này.
Đề Đăng đưa mắt nhìn vào khoảng không, lại đang nghĩ ngợi lung tung.
Đang nghĩ ngợi thì bỗng nghe Tạ Cửu Lâu hỏi: "Đề Đăng...... có phải tháng sau em tròn 19 tuổi rồi không?"
Tộc du nhân sống một đời tùy tiện hỗn độn, nhưng chỉ có một thứ duy nhất là phải ghi chép vào sổ sách ở thung lũng Thao Thiết. Đó chính là ngày sinh. Đây cũng là vì duyên cớ phải dựa vào thời gian chào đời để chia chuồng đánh số cho họ.
Sinh nhật của Đề Đăng là ngày 23 tháng 3, qua nốt tháng này là sẽ đến rồi.
Đề Đăng nói đúng vậy, lòng Tạ Cửu Lâu lại chùng xuống thêm một phần.
Hắn bôi thuốc xong liền quay lại trước tủ thu dọn đồ đạc, quyết định ngày mai sẽ mang theo chiếc trống đi tới Chương Uyên.
Nhưng trời còn chưa sáng, Nguyễn Ngọc Sơn đã dẫn binh đến trước doanh trại Thập Thành Quân đòi nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co