Chương 84
Tạ Cửu Lâu nương theo gió đêm bôn ba suốt chặng đường, hắn dựa theo tấm bản đồ da dê mà Tạ Trung Âu để lại trước kia, một mực hướng về vùng nội địa Mạc Tiệm mà lao đi. Yến Quang bám sát theo sau, hai người giống như hai bóng ma quỷ mị xuyên qua màn đêm tĩnh mịch.
Nào ngờ, lối vào cuối cùng kia lại nằm ngay trên một bãi tha ma hết sức bình thường.
Yến Quang thấy vậy liền nói: "Nhiều ngôi mộ thế này, làm sao chúng ta biết được ngôi nào là do tổ tiên để lại năm đó?"
Tạ Cửu Lâu chỉ bình thản đáp: "Tìm đi."
Vùng đất hoang mạc âm u lạnh lẽo, ánh trăng lúc tỏ lúc mờ, hai người họ cầm đuốc tìm kiếm xung quanh. Tiếng gió bên tai rít lên như khóc như than. Cuối cùng, Tạ Cửu Lâu dừng bước trước một tấm bia gỗ vuông vắn.
Trên bia viết: Tạ thị Vân Bình, an nghỉ nơi đây.
Yến Quang đang tìm ở phía bên kia, phát hiện hắn dừng lại thì liền bước tới.
"Vân Bình là một lão nô của Tạ phủ năm đó. Nghe nói cái đêm tổ tiên nghiên cứu ra trướng bất tử, mẫu trướng đột nhiên phát cuồng. Chính ông ấy khi đi thắp đèn đêm đã phát giác ra điều bất thường, tìm được mật thất, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó liền lao thân ra đỡ cho tổ tiên một mạng. Tuy cứu được tổ tiên nhưng bản thân lại biến thành trướng quỷ. Bây giờ chắc cũng chôn dưới ngôi mộ này." Tạ Cửu Lâu quay sang bảo Yến Quang: "Ngươi đi lại chỗ lưng ngựa lấy xẻng sắt tới đây."
Yến Quang lấy xẻng sắt đến, Tạ Cửu Lâu đem ngọn đèn đặt dưới chân. Chiếc đèn lưu ly kia như có linh tính cảm ứng, thừa cơ sáng rực lên vài phần, vầng sáng rọi khắp một khoảnh mộ địa rõ mồn một.
Hai người khom lưng xúc đất, chẳng bao lâu sau đã thấy phía dưới tấm ván gỗ lộ ra một lớp da.
Yến Quang nói: "Quả nhiên lại là quan tài."
Anh ta nhìn sang Tạ Cửu Lâu: "Liệu có đào sai không?"
Tạ Cửu Lâu cau mày, chỉ nói: "Đào tiếp đi."
Chờ đến khi gạt sạch lớp bụi đất bên trên, Yến Quang kinh ngạc a lên một tiếng: "Cái quan tài này nhỏ quá."
Tạ Cửu Lâu nhìn kỹ, chiếc quan tài này chỉ rộng bằng một người đàn ông bình thường, chiều còn lại thì dài độ một cánh tay, vuông vức, trông không có gì nổi bật.
"Làm thành thế này, e là để đề phòng có kẻ đào nhầm mộ, hoặc là để dọa lui bọn trộm mộ, khiến người ta nhìn vào tưởng là quan tài trẻ con mà không dám động tới." Hắn vứt xẻng sang một bên, ngồi xổm xuống, gõ nhẹ lên nắp quan tài. Thấy bên trong không có động tĩnh gì, hắn liền bảo: "Mở quan tài ra."
Nào ngờ khi mở nắp ra, bên trong thực sự có đặt một vật.
Là một khúc xương cốt.
Phía dưới khúc xương không phải đáy quan tài mà là một tấm lưới. Những sợi dây thừng có bện thêm dây thép sản vật đặc biệt của thành Vô Dung, chất liệu giống hệt thanh đoản đao của Tạ Cửu Lâu.
Tạ Cửu Lâu nheo mắt: "Là lưới do gia tổ bện."
Yến Quang hỏi: "Vậy khúc xương này là của ai?"
"Dĩ nhiên cũng là của ông ấy." Tạ Cửu Lâu nói, "Lời đồn kể rằng năm đó gia tổ từ Mạc Tiệm trở về phủ thì bị cụt một tay. Do cơ thể suy nhược lâu ngày, lại thêm vết thương hành hạ, không lâu sau liền cưỡi hạc quy tây. Cốt châu của ông ấy cũng không chịu để người nhà đưa vào Tạ lăng, chỉ nói mình là thân mang tội, bảo người ta thiêu thành tro tàn."
Nói đến đây, hắn cắt một góc vạt áo bào, bọc lấy khúc xương cẳng tay kia rồi nhặt lên.
Hắn lại đưa đèn sát vào tấm lưới thép, phía dưới tối om, chẳng thấy nửa vệt bóng dáng của trướng quỷ đâu.
Tạ Cửu Lâu chợt gọi Yến Quang một tiếng: "Có nghe thấy âm thanh gì không?"
"Âm thanh?"
Lời còn chưa dứt, đồng tử của Yến Quang bỗng co rụt lại, anh ta nín thở tập trung tinh thần.
Chỉ nghe từ đâu đó bên dưới tấm lưới truyền lên những tiếng hít khí cực kỳ nhỏ, vừa nhanh vừa ngắn, dồn dập từng tiếng một. Anh ta vô thức hạ thấp người xuống, ghé sát tai vào mặt lưới để lắng nghe.
Cái này không giống tiếng thở hắt, xì xì... ngược lại càng giống như...
"Đừng ghé sát quá!"
Tạ Cửu Lâu vừa kịp mở miệng nhắc nhở, đã thấy Yến Quang đột ngột ngửa người lao ra sau. Từ khe hở của tấm lưới bên dưới, một con rắn đỏ nhỏ cỡ ngón tay, dài bằng lòng bàn tay lao vút ra như mũi tên bắn.
"Cửu gia cẩn thận!"
Anh ta nhanh như chớp nghiêng người lao về phía bảo vệ Tạ Cửu Lâu. Cùng lúc đó, dưới tấm lưới như có ngàn mũi tên đồng loạt bắn ra, hàng hà sa số những con rắn nhỏ như cá nhảy vọt từ trong bóng tối phun trào lên. Tạ Cửu Lâu quơ lấy cây đuốc, xoay người che chắn cho Yến Quang, khua đuốc đốt một vòng xung quanh anh ta, lại đem lửa quét mạnh một vòng trên mặt lưới thép. Đám rắn bên dưới lại như không sợ chết vẫn tiếp tục xông ra, bị lửa thiêu liền cuộn tròn lại giãy giụa không ngừng, trong khoảnh khắc, khắp mặt đất nồng nặc một mùi khét lẹt.
Đợi đến khi bầy rắn bên dưới tràn lên gần hết, hai người cầm đuốc soi xuống lưới nhìn một hồi lâu, thấy bên trong không còn động tĩnh gì dị thường, Tạ Cửu Lâu mới cầm đao cắt đứt dây lưới. Hắn rọi đuốc xuống dò xét, mơ hồ thấy bên thành dọc của quan tài có thả một chiếc thang dây được bện bằng dây thừng, chỉ vừa đủ cho một người thông qua.
Hắn ném cây đuốc xuống dưới, lập tức nghe thấy tiếng rơi bịch một cái. Lát sau, đốm lửa kia chợt sáng chợt tắt ở tận đáy sâu.
Tạ Cửu Lâu thấy không có gì đáng ngại liền bảo: "Ta xuống trước, ngươi bám theo ngay phía trên ta."
Hắn bước tới cầm lấy chiếc đèn lưu ly nhỏ. Khi đưa tay ra, hắn nhận thấy bấc đèn bên trong lay động rất gấp gáp, rung lắc không ngừng, dường như đang cảnh báo hắn điều gì đó.
Bàn tay đang vươn ra của Tạ Cửu Lâu khựng lại giữa không trung. Hắn chỉ nghĩ bản thân đa nghi nên lắc đầu, tiếp tục đưa tay nắm lấy móc treo của đèn lồng.
Nào ngờ đèn lồng vừa xách lên tay, phía dưới đáy lồng có một con rắn nhỏ đang nằm thu mình bỗng từ trong bóng tối lao ra, bò dọc theo thành đèn, vội vàng không kịp chuẩn bị mà cắn mạnh một phát vào đầu ngón tay hắn.
Con rắn kia vừa nhỏ, vết cắn cũng nông. Hắn giật mình đau nhức, lập tức giật phắt con rắn khỏi đầu ngón tay rồi ném ra xa. Mượn ánh đèn xem xét vết thương trên tay, hắn bóp chặt đốt ngón tay nặn ra hai giọt máu, lau sạch đi, rất nhanh sau đó đã không còn thấy đau đớn gì nữa.
Yến Quang nghe thấy tiếng hắn hít hà liền quay đầu hỏi: "Cửu gia, sao vậy?"
"Không sao." Tạ Cửu Lâu lại nhìn đầu ngón tay một cái, lúc này đã không còn tìm thấy vết thương đâu nữa. Hắn xách đèn nói: "Đi thôi."
Yến Quang liếc nhìn ngọn đèn, hỏi: "Đây chính là cây đèn thắp bằng Quan Âm lệ?"
Tạ Cửu Lâu mới sực nhận ra Yến Quang không hề biết chuyện ngọn đèn này có hòa lẫn máu của Quan Âm, chỉ mơ hồ gật đầu: "Xuống dưới đất thắp lên để soi đường, tránh chướng khí thôi."
Yến Quang nghe xong không nói gì nữa. Chờ Tạ Cửu Lâu bám thang dây leo xuống, anh ta liền bám theo sau.
Khoảnh khắc cuối cùng khi ánh mắt anh ta rời khỏi mặt đất, anh ta dường như thoáng thấy xác của những con rắn đỏ bị thiêu chết trên mặt đất đột nhiên khẽ động đậy.
Vừa chạm đất, Tạ Cửu Lâu nhặt cây đuốc lên thì thấy bên tay phải là một lối hành lang hẹp và dài hun hút.
Hắn giắt khúc xương cẳng tay của Tạ Trung Âu sau lưng, trong lòng thầm thấy kỳ quái.
Trước đó khi bàn bạc với Bạch Đoạn Vũ, lão già nói năm xưa ông chỉ đích thân lo việc phong ấn, phong ấn Sở thị kiếm xong liền rời đi, còn chuyện dọn dẹp hậu quả là do một tay Tạ Trung Âu cùng thuộc hạ thực hiện. Tuy ông biết rất ít về chuyện này, nhưng cũng biết được qua thư từ rằng Tạ Trung Âu đã mời hung thú đến đây để trấn áp lăng mộ.
Còn về phần đó là loại hung thú gì, Tạ Trung Âu lại không hề nói chi tiết.
Chẳng lẽ chính là bầy rắn đỏ vừa rồi?
Tạ Cửu Lâu càng cảm thấy quái dị, bước chân cũng chậm dần lại.
Bỗng nhiên, tai hắn khẽ động: "Yến Quang?"
"Cửu gia?"
"Ngươi nghe xem."
Bên ngoài vách tường hành lang, dường như ở cả hai phía trước sau, trong không gian không rõ phương hướng ấy, đang vang lên những tiếng sột soạt bò trườn.
Âm thanh đó không có quỹ đạo cố định, giống như cố tình nhiễu loạn khả năng phán đoán của hắn, di chuyển khắp bốn phương tám hướng. Động tĩnh tuy nhỏ nhưng rất chậm chạp, xem ra là của một sinh vật to lớn và nặng nề.
Yến Quang nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, thậm chí có cảm giác tiếng sột soạt kia đang dừng ngay trên đỉnh đầu mình. Không biết từ góc tối nào, đang có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.
"Đi nhanh chút." Tạ Cửu Lâu nói, "Tìm được mộ của trướng quỷ chắc chắn sẽ rộng rãi hơn nơi này, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng có không gian mà xoay xở."
Hai người một mực đi về phía cuối đường, đi qua vài khúc ngoặt đã không biết bản thân đang ở vị trí nào dưới lòng đất. Lại đi xuống một đoạn bậc thang bằng đất thật dài, nhờ có chiếc đèn lưu ly bát giác giơ cao đi trước xua tan đi phần lớn tà khí nên chặng đường cũng khá thông suốt.
Chỉ có tiếng sột soạt kia là khiến người ta nghe mà kinh tâm động phách, lúc ẩn lúc hiện như hình với bóng bám theo họ, rỉ ra từ những khe gạch. Tuy là do vật sống phát ra nhưng lúc nào cũng toát ra một luồng tử khí nồng nặc.
Đi hết bậc thang đất, phía trước cách vài bước lại là một khoảng đen kịt, đến nỗi ngay cả vầng sáng của đèn cũng sắp bị nuốt chửng vào trong.
Tạ Cửu Lâu thử bước tới trước hai bước, mũi chân chạm vào một vật cứng, hắn lập tức nâng đèn lên soi sát mặt đất.
Đập vào mắt hắn, đột nhiên là một khuôn mặt người trắng bệch.
Da thịt trên khuôn mặt kẻ đó đã bị đục rỗng hơn một nửa, lộ ra khúc xương sọ loang lổ sắc trắng đen đan xen. Hai mắt trống rỗng, nhưng trong hốc mắt dường như có một luồng thần thái vô hình, tuy đen ngỏm hoang vu nhưng lại giống như có tròng mắt đang nhìn trừng trừng đối diện với Tạ Cửu Lâu.
Tạ Cửu Lâu chau mày, nghiêng tai ghé sát lại gần thì nghe thấy bên trong xương sọ có tiếng nhúc nhích khe khẽ.
Hắn đang đề phòng, trầm mắt suy tư thì Yến Quang ở sau lưng đột nhiên hét lớn: "Cửu gia!"
Từ trong bóng tối bên cạnh bất ngờ lao ra một cái đầu rắn khổng lồ cùng với thân mình của nó, phần đuôi vẫn ẩn hiện trong bóng đêm. Răng độc của nó dài chừng bốn tấc, há miệng ra là có thể nuốt chửng một đầu người. Nó vừa xuất hiện đã cắn đứt lìa cổ của cái xác trướng quỷ đối diện Tạ Cửu Lâu. Khung xương giòn rụm đứt đoạn, cái đầu lăn lông lốc đến bên chân Tạ Cửu Lâu. Sau vài vòng lăn, một con bọ xác chết rộng cỡ hai ngón tay bò ra từ hốc xương, trên lớp vỏ của nó hiện lên ánh lục quang yếu ớt, một đôi mắt xoay chuyển liên hồi, rồi hung hãn nhắm thẳng hướng mắt của Tạ Cửu Lâu mà lao tới, định chui vào trong.
Hắn tay mắt lanh lẹ, rút chiếc đoản đao bên hông ra, vung tay phóng mạnh về phía con thi trùng. Lưỡi đao vừa chuẩn vừa hiểm, tức khắc đâm toác bụng con bọ, găm chặt nó lên vách đất phía xa.
Vầng sáng của đèn lưu ly đột nhiên rực lên, soi rõ tình hình xung quanh đường đi.
Tạ Cửu Lâu rũ mắt, mỉm cười nói: "Ngoan lắm."
Bấc đèn nhảy nhót vài cái, đung đưa trái phải, lộ vẻ hăng hái nhiệt tình lao thẳng lên, giống như những ngày bình thường được hắn khen ngợi khi thắp đèn vậy.
Lời còn chưa dứt, con đại xà phía trước đã ngoảnh đầu lại, há cái miệng đỏ lòm máu tanh lao thẳng vào cổ Tạ Cửu Lâu.
Tạ Cửu Lâu lách người tránh né, lùi lại phía sau cách xa một trượng, chân phải đạp mạnh vào bậc thang đất mới gượng vững được bước chân.
Đúng rồi, đây mới chính là con hung thú mà lão già đã nhắc tới.
Hắn lùi ra xa mới nhìn rõ, lăng mộ này rộng ít nhất bốn trượng, các loại trướng quỷ lớn nhỏ được phân loại xếp thành hàng dài lui về phía sau, trong một thời gian ngắn không thể nhìn thấy điểm cuối.
Mà bên cạnh lối vào còn có một lối hành lang khác, có lẽ là nơi ẩn náu của con mãng xà này. Trên vách tường cao sáu thước có một khe hẹp, vừa rồi súc sinh này chính là từ trong khe hẹp đó rình rập bọn họ.
Lúc này đầu rắn ngẩng cao, phả ra luồng hơi thở lạnh buốt về phía Tạ Cửu Lâu. Thân mình con mãng xà phải to bằng một người ôm, còn chiều dài thì không biết bao nhiêu, phần bụng phía dưới lê trên mặt đất, xem ra vẫn còn một đoạn rất dài đang giấu kín trong hành lang.
Điều quái dị là Yến Quang đang đứng ngay bên cạnh nhưng con mãng xà lại ngó lơ như không thấy, chỉ chăm chăm du hành tấn công một mình Tạ Cửu Lâu.
Sau một lúc, hắn trèo tường né tránh mấy hiệp qua lại, rút con dao găm trên tường lao thẳng vào vị trí bảy tấc của thân rắn. Vậy mà vảy rắn cứng nhắc dị thường, quả thực là một kẻ đao thương bất nhập, ngược lại còn chọc giận đối phương. Cặp đồng tử của nó lóe lên một tia ánh sáng xanh lục, thân hình nhanh chóng trườn lên đỉnh trần, nhắm thẳng hướng Tạ Cửu Lâu mà cúi xuống cắn một cái.
Cứ thế này thì không ổn.
Tạ Cửu Lâu nhìn chiếc lưỡi rắn đỏ lòm đang lao thẳng tới, chọn đúng thời cơ ngay khoảnh khắc nó mổ xuống liền đạp mạnh vào vách tường phía sau, nghiêng người né sang một bên, vạt áo bào bị xé toạc mất một góc.
Hắn một mặt lẩn trốn, một mặt trong đầu cấp tốc suy tính.
Một con dã thú đã sống ít nhất gần 200 năm, nếu hắn cứ cứng đối cứng thì dù có thoát được cũng phải bỏ lại nửa cái mạng.
Chuyện mời thú trấn giữ lăng mộ này, hồi nhỏ phụ thân hắn từng nhắc qua vài câu. Loại hung thú thế này, năm xưa Tạ Trung Âu nói giảm nói tránh là mời, chứ nói thẳng ra chính là sau khi hàng phục được thứ này liền cưỡng ép hạ huyết cốt lệnh, bắt nó phải ở lại đây trông coi vật lưu lại của chủ tử.
Bây giờ nhìn tình hình này, con mãng xà là để trông coi hàng lối trướng quỷ này, nhưng trướng quỷ tuy do Tạ Trung Âu chế tạo, xét cho cùng cũng không có quan hệ cốt nhục gì lớn với ông.
Huống hồ vừa rồi nó vừa lao ra đã cắn đứt cổ cái xác kia, nhìn thế nào cũng chẳng giống một kẻ tuân theo mệnh lệnh giữ mộ.
Hơn nữa bây giờ kẻ xông mộ là hắn và Yến Quang, súc sinh này lại chỉ nhắm vào một mình hắn mà giết, trừ phi trên người hắn có thứ gì đó mà Yến Quang không có...
Ánh mắt Tạ Cửu Lâu khẽ động.
Con mãng xà này nhìn thì như đang canh giữ trướng quỷ trong lăng, nhưng thực chất là đang canh giữ khúc xương cẳng tay mà Tạ Trung Âu để lại!
Hắn lập tức rút khúc xương sau lưng ra, giật phắt mảnh áo bào bọc ngoài, trong chớp mắt ném thẳng vào cái miệng rắn đang há rộng...
Răng rắn ngậm chặt lấy khúc xương kia, ngậm một hồi lâu. Thanh xương cánh tay chắn ngang giữa hàm khiến đầu rắn hơi hạ xuống. Nó nhìn đăm đăm vào Tạ Cửu Lâu một lát, sau vài hơi thở liền lùi dần vào trong hành lang bóng tối.
Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Sau lưng Tạ Cửu Lâu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn tựa tay vào vách nghỉ ngơi. Thấy Yến Quang đã chậm rãi rảo bước vào giữa hàng ngũ trướng quỷ để xem xét, hắn liền lớn tiếng nhắc nhở: "Chú ý thi trùng."
Yến Quang không đáp lại, càng đi càng sâu vào trong, cuối cùng dừng lại ở một góc phía sau hàng trướng quỷ mà Tạ Cửu Lâu không nhìn thấy được, chỉ có giọng nói bình ổn truyền đến tai hắn: "Cửu gia, chúng ta đêm nay có phải sẽ đốt cái ngôi mộ đất này không?"
"Không," Tạ Cửu Lâu bỗng cảm thấy có chút bất an, hắn đứng thẳng dậy, từng bước một đi về phía hàng trướng quỷ nơi Yến Quang đang đứng, hướng về phía bóng lưng của Yến Quang mà nói: "Tối nay đi về trước đã, còn phải đợi cùng Ngôn Tam đến để dò rõ tung tích Sở thị kiếm mới tính tiếp được."
Hắn vừa dứt lời, trên đỉnh đầu liền truyền đến những tiếng chấn động rầm rập từ xa xăm vọng lại, giống như có muôn vàn móng ngựa đang từ bốn phương tám hướng trên mặt đất lao rầm rập về phía lăng mộ, dày đặc dồn dập như mưa đá rơi. Chẳng mấy chốc, trần cát của lăng mộ lay động, đất cát rơi xuống sột soạt.
Tạ Cửu Lâu chăm chú nhìn lên trên, đang phân biệt xem đám móng ngựa hối hả này là hướng về phương nào, thì thấy Yến Quang đứng trong đội ngũ trướng quỷ quay người lại. Anh ta lấy ra một tấm lệnh bài mạ vàng, lạnh lùng nói: "Tội thần Tạ Cửu Lâu, nghe thiên tử lệnh."
Tạ Cửu Lâu sững sờ.
Một khắc trước hắn còn nghĩ, lát nữa đi ra ngoài sẽ mặc bộ thường phục này đi mua cho Đề Đăng một túi bánh sữa tươi mới làm.
Sao bây giờ lại thành nghe thiên tử lệnh rồi?
"Nghịch thần Tạ Cửu Lâu, tháng giêng năm nay lĩnh mệnh dẫn trướng, nhưng lại bằng mặt không bằng lòng, cấu kết với du tộc, âm mưu chống đối thánh ý, thống lĩnh ba ngàn Thập Thành Quân mưu đồ hủy hoại bản đồ Đại Kỳ ta. Nay Yến Quang truyền thánh dụ của thiên tử, mang theo một vạn tướng sĩ Mạc Tiệm, lập tức áp giải Tạ Cửu Lâu hồi kinh, không được sai sót."
"Đại quân Mạc Tiệm ngay ngoài lăng mộ," Yến Quang hạ lệnh bài xuống, "Ta khuyên Cửu gia không nên khinh suất hành động."
Khi mũi tên lửa đầu tiên bắn vào trong doanh trại, Đề Đăng đang ôm quần áo của Tạ Cửu Lâu ngủ để giải rượu.
Trong giấc mơ, y nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Sa mạc tháng 4 vào ban đêm lại khiến y cảm thấy nóng bức một cách kỳ lạ.
Một tiếng rít dài của mũi tên xé gió khiến y giật mình tỉnh giấc. Mũi tên mang theo lửa kia cắm phập vào doanh trướng của y và Tạ Cửu Lâu, lập tức thiêu hủy một mảng lớn vải dầu.
Đề Đăng bật dậy, ôm lấy quần áo xông ra ngoài trướng. Doanh trại vốn dĩ ngăn nắp trật tự mới một khắc trước, giờ đây đã rơi vào cảnh người ngã ngựa đổ, xác chết phơi đầy đất.
Kho lương và nhà bếp dấy lên ngọn lửa ngút trời, chiến mã hí vang, cả người lẫn vật đều mất khống chế. Y nhìn thấy từng cái xác đang bốc cháy cuồng loạn thét lên chạy trốn tứ phía. Giữa làn khói vàng mù mịt đầy mắt, y lờ mờ phân biệt được ở phía đông có một thân ảnh đang nằm rạp trên mặt đất, một tay hướng về phía trước bới đất cát, bất động.
Đề Đăng tiến lên, lật người Lạc Kiều ngửa mặt hướng lên trên. Thiếu niên vốn dĩ không có nước da trắng trẻo gì nay tràn ngập bụi bặm, đôi tròng mắt vẩn đục mở ra dưới tiếng la hét gọi của Đề Đăng.
Đầu gối và eo của cậu đã trúng làn mưa tên, cây đuốc dập tắt sau đó cũng không có gì cứu vãn được nữa, phần bụng ruột gan đứt đoạn nát bấy, chi dưới bị đốt thành thịt khét. Cậu ôm lấy bụng, dường như là để chờ đợi Đề Đăng đến nhìn y một lần cuối cùng.
Lạc Kiều đưa bàn tay dính đầy vết máu lên cổ mình, giật xuống chiếc bùa bình an đã treo trước ngực mấy tháng nay. Đó là chiếc bùa muội muội 7 tuổi của cậu lén đi vào miếu cầu cho cậu trước khi cậu tòng quân.
Lá bùa xếp thành hình tam giác đã bị máu thấm đẫm hoàn toàn, từ bàn tay run rẩy kia được nhét vào lòng bàn tay lạnh ngắt của Đề Đăng.
Lạc Kiều gắt gao nắm chặt tay Đề Đăng, giống như nắm chặt lấy hơi thở cuối cùng chống đỡ cho mình sống tiếp. Cậu há miệng, trong cổ họng liền trào ra dòng máu tươi không ngừng.
Cuối cùng cậu nhìn Đề Đăng, một chữ cũng không thốt ra được, lại phí sức xoay cổ nhìn về hướng đông của doanh trại một cái, rồi khàn khàn phun ra một chuỗi chữ mơ hồ không rõ:
"Nhà... không thể về được nữa rồi."
Trong một khoảnh khắc này, trước mắt Đề Đăng thoáng qua rất nhiều gương mặt, có Cửu Thập Tứ, có Nguyễn Ngọc Sơn, có con quạ đen của y và con sói con của Tạ Cửu Lâu, còn có cả hai nữ nhân du nhân chết vì sinh nở và trộm cắp kia nữa. Y không hiểu điểm kết thúc và đường về của những con người quanh đi quẩn lại này là gì, không hiểu cái chết đột ngột của mỗi người mà y chứng kiến là vì cái gì, cũng như không hiểu trận đại hỏa hoạn trước mắt này từ đâu mà đến.
Y liều mạng suy nghĩ về nguyên do của mỗi một cuộc chia ly mà mắt thấy từ nhỏ đến lớn, nhưng y phát hiện bản thân đối với hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Y không biết vì sao Cửu Thập Tứ bị mang đi, không biết vì sao mình có thể ở bên cạnh Tạ Cửu Lâu, không biết vì sao quạ đen và sói con lại chết, không biết trận mưa tên mang đến hỏa hoạn này là do sơ suất của ai.
Đề Đăng nghĩ tới Tạ Cửu Lâu, Tạ Cửu Lâu nhất định sẽ biết.
Năm ngón tay của Lạc Kiều từ trên mu bàn tay y chậm rãi buông thõng xuống. Đề Đăng nghe thấy tiếng la hét từ phía xa của Sở Không Dao ở sau lưng, tiếp đó một mũi phi tiễn sắp găm vào lưng y đã bị cán quạt của Sở Không Dao ném tới đánh văng ra. Cánh tay y đang ôm lấy Lạc Kiều bị kéo tuột đứng lên. Những lời Sở Không Dao nói bên tai nghe không rõ ràng, y chỉ thấy Lạc Kiều lại một lần nữa nằm lại trong lòng đất cát.
Giết sạch một doanh trại 3000 người cũng chẳng cần bao nhiêu thời gian, huống chi lại còn vào một đêm mất đi thủ lĩnh, hỗn loạn như một mớ bòng bong thế này. Mỗi người trước khi chết đều truyền tai nhau hỏi: "Cửu gia đâu?", "Cửu gia đâu rồi?", "Cửu gia ở nơi nào?". Số người hỏi càng nhiều, bọn họ lại càng thêm im lặng.
Trận đại hỏa dần dần lắng xuống, Đề Đăng bị Sở Không Dao xốc lên lưng ngựa. Y ngửi thấy từ trong doanh trại phía sau lưng, một luồng tử khí nồng nặc bị bao phủ bởi sự tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co