Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 83

jasmine-si

Từ sau khi Đề Đăng phong châu, Bạch Trạch cũng cứ lờ đờ uể oải, lúc xuất hiện thì ít mà lúc lặn mất tăm thì nhiều, cả bộ lông bạc cũng không còn sáng mấy nữa, cứ xám xịt lại.

Đề Đăng sáng sớm tinh mơ thừa dịp Tạ Cửu Lâu ra ngoài, khó khăn lắm mới tìm thấy Bạch Trạch đang trốn dưới bóng cây ngủ gật, lôi xềnh xệch đến trước mặt Bạch Đoạn Vũ, muốn Bạch Đoạn Vũ xem thử.

Ông đang một mình uống rượu, đã ngà ngà say, vò vò đầu Bạch Trạch, trong lòng liền hiểu rõ được bảy tám phần: Thần hạ giới còn phải thoát bỏ thân thần để giáng lâm bằng phàm thai, Bạch Trạch chỉ là một con thụy thú từng được Quan Âm điểm hóa, tự ý xuống đây tìm chủ thì chút nghiệp lực trên người làm sao đủ để tiêu hao ở Sa Bà chứ. Hơn nữa thú thay đổi theo chủ, Đề Đăng hiện tại khí trường yếu đi rồi, Bạch Trạch lại càng là nỏ mạnh hết đà.

Bạch Đoạn Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu nó, nhìn về phía xa: "Hoa đồ mi ở Tạ phủ chắc là sắp nở rồi nhỉ."

"Trà... Mi?"

Bạch Đoạn Vũ cười với Đề Đăng: "Có biết hoa đồ mi nở xong thì sẽ là cảnh tượng thế nào không?"

Đề Đăng lắc đầu.

"Không biết là tốt," Bạch Đoạn Vũ xách hai bên nách trước của Bạch Trạch lên, nhấc nó vào lòng mình, "Không biết là tốt mờ... Cái đồ nhỏ mọn này của ngươi, ở chán rồi thì cũng nên về đi thôi."

Không biết có phải ảo giác của Đề Đăng hay không mà Bạch Trạch so với một tháng trước lúc mới gặp thì nhỏ đi rất nhiều, hiện tại vậy mà cũng có thể để cho người ta xách nách nhấc bổng lên được rồi.

Bạch Trạch mí mắt sụp xuống vừa nghe thấy lời này liền lập tức mở choàng ra, tròng mắt xanh lườm Bạch Đoạn Vũ một cái, bắt đầu bốn chân đạp loạn xạ để giãy giụa, ngửa cổ kêu lên vài tiếng, sau khi giãy ra được liền lủi một mạch ra sau lưng Đề Đăng, trốn vô cùng kín kẽ, chỉ lộ ra đôi sừng rồng.

"Lời thật thì lại không lọt tai." Bạch Đoạn Vũ tặc lưỡi một tiếng, "Nhóc này ở đây tiêu hao hết sạch thì có thể về được, mày ở đây tiêu hao hết sạch thì coi như xong đời nhà ma thật đấy."

Đề Đăng nắm lấy Bạch Đoạn Vũ: "Ai?"

"Cái gì?"

"Ai tiêu hao?"

Bạch Đoạn Vũ thần bí nhìn Đề Đăng một lát, lại giơ bầu rượu lên, đang định dốc vào miệng bỗng liếc mắt qua: "Đã từng uống rượu chưa?"

Đêm xuống, Tạ Cửu Lâu và Ngôn Tam cùng đường đi về phía doanh trại.

"Trước đây đem sáo cỏ đưa cho Vô Độ, thế mà chẳng biết tại sao mãi vẫn không thấy họ ra tay."

"Họ không ra tay là vì cầu sự chắc chắn. Cái nghiệt chướng kia hành tung bất định, vô cùng xảo quyệt. Hiện tại đã gần tháng 4, Đệ Đạt Nhĩ hồi hồn, ả khó mà tự khống chế được bản thân nên càng trốn kỹ hơn. Ta mấy lần truy lùng, bị vay khốn trong cái thân xác phàm nhân này nên cũng mãi không bắt được ả."

Tạ Cửu Lâu nhíu mày: "Đệ Đạt Nhĩ hồi hồn?"

Ngôn Tam nói: "Người chết đi còn có ngày đầu thất [bảy ngày đầu sau khi mất], huống hồ Đệ Đạt Nhĩ không phải chết đi hoàn toàn, chỉ là đem nhục thân và linh hồn đều hiến tế cho cái nghiệt chướng kia mà thôi. Hiện tại bên trong thân xác Đệ Đạt Nhĩ vẫn còn một phần ý thức của bản thể, ngặt nỗi ngày thường bị áp chế một bậc nên khó lòng thức tỉnh. 200 năm trước Đệ Đạt Nhĩ hoàn thành hiến tế ở thành Tu Di, chỉ có ngày thứ bảy của ngày hiến tế hằng năm là ý thức bản thể của ả trỗi dậy mạnh mẽ nhất, cũng chỉ có lúc đó ả mới có khả năng thức tỉnh cao nhất. Ta nghĩ tiểu ni cô kia sở dĩ trì hoãn mãi không động thủ chính là muốn vào ngày đó để muội muội Đệ Đạt Nhĩ thổi sáo cỏ lên, dưới sự nắm chắc lớn nhất mà thức tỉnh Đệ Đạt Nhĩ. Đến lúc đó sức mạnh của cái nghiệt chướng kia là mỏng manh nhất, ta mới dễ dàng cầm Sở thị kiếm một nhát đem ả dẫn vào trong kiếm phong ấn lại."

"Nói về cái này..." Nàng chuyển hướng hỏi, "Ngươi định mấy giờ đi thám thính trướng quỷ, thiêu rụi đống trướng già kia?"

"Hôm nay." Tạ Cửu Lâu sa sầm mặt, đè thấp giọng nói, "Mệnh lệnh của thiên tử vốn dĩ là muốn ta dẫn những trướng sống kia về. Nếu như thực sự mang về tạo thành một nhánh quân đội, trướng quỷ giết địch, địch lại thành trướng, vô cùng vô tận, một khi mất kiểm soát thì hậu quả khôn lường."

Hắn bảo: "Ta đêm nay chỉ đi thám thính, dẫn theo một phó tướng đồng hành. Chuyện thiêu trướng một khi để lộ ra một chút tin tức nào từ trong Thập Thành Quân, thiên tử gửi thư truyền đại quân Mạc Tiệm đến ngăn cản thì coi như thất bại trong gang tấc."

"Phó tướng?" Ngôn Tam nói, "Cái người tên Yến Quang kia à?"

"Phải."

Ngôn Tam nghĩ ngợi: "Sao không để tên chăn trâu với đồ đệ hắn đi cùng ngươi..."

"Tên chăn trâu?" Tạ Cửu Lâu ngẩn người một lát bấy giờ mới phản ứng lại được, không nhịn được cười bảo, "Hai người họ thân phận đặc biệt, không tiện cuốn vào trong triều đình Đại Du này. Bạch Đoạn Vũ lánh đời thoát tục, chưa bao giờ hỏi đến tranh chấp của các triều đại, hiện tại đồng hành cùng ta một là vì cùng đi với ái đồ của ông ấy, hai là lúc đầu chẳng qua là giải quyết vấn đề trấn áp Sở thị kiếm, còn về phần Sở Nhị... hắn ta là hoàng tử Đại Du, càng không nên nhúng tay vào chuyện triều đình ta. Thiêu trướng một khi thành công, trở về thiên tử tất sẽ nổi trận lôi đình, ta không thể kéo họ vào cuộc được. Đề Đăng ngày một yếu đi, ta không yên tâm. Yến Quang là rất tốt rồi."

Đang nói chuyện, Ngôn Tam cùng Tạ Cửu Lâu đi đến trước doanh trại của hắn.

Yến Quang đã đợi sẵn ở bên ngoài, đêm nay vừa vặn là Lạc Kiều trực đêm, hai người không biết đang tám chuyện gì mà nói vô cùng rôm rả.

Thấy Tạ Cửu Lâu đến trước mặt, Yến Quang đang định đứng dậy liền thấy một động tác tay ra hiệu giữ lại.

Tạ Cửu Lâu nói: "Ta vào trong lấy chút đồ rồi ra ngay."

Yến Quang gật đầu: "Vâng."

Nói xong bấy giờ mới nhìn thấy bên cạnh Tạ Cửu Lâu còn có một cô nương mặc y phục áo đỏ đứng đó, diện mạo anh khí, dung nhan tuấn lẫm, chỉ có vóc dáng là gầy guộc mảnh khảnh hơn chút, nhưng quả thực là bao nhiêu đấng nam nhi cũng không sánh bằng ba phần khí trường của nàng.

"Đây chính là phó tướng của ngươi à?" Ngôn Tam liếc nhìn.

"Chính xác."

Tạ Cửu Lâu đáp xong, Yến Quang liền cảm thấy một ánh mắt như kiếm quang quét tới, cái lạnh thấu xương trong đó khiến anh ta không tự chủ được mà tránh ánh mắt đi chỗ khác.

Nhìn thấy Tạ Cửu Lâu định vén màn bước vào, Yến Quang lúc này mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói: "Cửu gia, bên trong..."

Lời còn chưa dứt, Bạch Trạch từ cách đó không xa chạy lại, đâm sầm đầu vào trong trướng, vừa mới một mạch chạy đến trước mặt trướng, toàn thân run bắn lên, bỗng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng liền phanh gấp bước chân lại.

Bạch Trạch nương theo trực giác đó chậm rãi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của Ngôn Tam: "Bạch Trạch? Gan mày cũng to gớm nhỉ."

Bạch Trạch rùng mình một cái, quay đầu chạy mất dép.

Ngôn Tam nhấc chân đuổi theo liền: "Còn không mau về đi? Thật là chán sống rồi!"

Tiếng rượt đuổi xa dần, Tạ Cửu Lâu vén màn trướng lên, liền ngẩn người ra.

Bạch Đoạn Vũ và Đề Đăng ngồi ở hai bên chiếc bàn nhỏ trên giường, dưới chân là một đống vò rượu nằm la liệt.

Đề Đăng xắn tay áo đem tay lật mặt đặt trên bàn nhỏ, Bạch Đoạn Vũ nhắm mắt bắt mạch, lắc đầu gù lưng bảo: "Ừm... Sắp rồi sắp rồi, chính là đêm nay..."

"Lão già!"

Tạ Cửu Lâu trầm giọng quát một tiếng, hai người bên giường giật bắn mình, mơ màng mở mắt ra.

Ánh mắt Bạch Đoạn Vũ xuyên qua bức màn trướng hé mở nhìn ra xa, chợt trợn to mắt, lại lắc lắc đầu: "Sao ta lại... nhìn thấy... Sơn Quỷ rồi..."

Động tác của Tạ Cửu Lâu cứng đờ lại, hắn buông màn trướng thấp xuống một chút: "Sơn với chả Quỷ cái gì, tự mình ra ngoài mà xem."

"Ra thì ra."

Bạch Đoạn Vũ bỏ mặc Đề Đăng, lủi một mạch ra ngoài.

Tạ Cửu Lâu buông màn xuống, chắp tay đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn qua.

Ánh mắt Đề Đăng không mấy tỉnh táo, say vào lại càng ngốc nghếch hơn, nhìn không hiểu sắc mặt của Tạ Cửu Lâu nhưng lại nương theo trực giác mà rụt vào tận góc giường trong cùng.

Tạ Cửu Lâu nghiến răng một cái, bước qua những vò rượu nằm ngổn ngang lộn xộn đi thẳng đến trước giường, cúi người xuống, một tay chống lên tấm ván giường, một tay nhéo cằm Đề Đăng hướng về phía mình, xoay qua xoay lại kiểm tra: "Uống rượu rồi à?"

Hai bên dưới mắt Đề Đăng ửng hồng, nhìn thẳng vào mắt Tạ Cửu Lâu, không hé răng.

"Tự mình uống, hay là lão già bảo em uống?"

Đề Đăng lùi ra sau, đầu ngón tay Tạ Cửu Lâu dùng lực một cái, y nhíu mày, không dám nhúc nhích nữa.

Giằng co một lát, Tạ Cửu Lâu đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống nói: "Ra đây, ngồi hẳn hoi xem nào."

Đề Đăng lắc đầu.

Sắc mặt Tạ Cửu Lâu trầm xuống, đưa tay kéo cổ chân Đề Đăng ra phía ngoài: "Ngồi dịch ra."

Đề Đăng bị kéo đến mức nửa ra nửa không, một chân gác trên giường, một chân chạm đất, ngồi ở mép giường, ngơ ngơ ngác ngác, chốc chốc lại liếc trộm nhìn vào mặt Tạ Cửu Lâu một cái.

Tạ Cửu Lâu tức không chịu được, đột ngột buông tay, im lặng không nói gì nhìn chằm chằm vào y.

Một lát sau, y tự mình suy tính, lóng ngóng nhích người ra ngoài, giật giật gấu áo Tạ Cửu Lâu, nép vào bên chân Tạ Cửu Lâu, nghiêng đầu một cái, ôm lấy thắt lưng Tạ Cửu Lâu vùi đầu nghỉ ngơi.

Đề Đăng lí nhí nói: "Đêm nay..."

Tạ Cửu Lâu nhíu mày lại: "Đêm nay?"

Đề Đăng vùi đầu ú ớ nửa ngày, bỗng nói: "Tiểu Đề Đăng."

Tạ Cửu Lâu: ...

Hắn hơi ngẩn người ra, ngay sau đó vành tai bắt đầu đỏ ửng lên.

Tạ Cửu Lâu theo bản năng liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, ôm lấy đầu Đề Đăng, lại sờ sờ khắp khuôn mặt đang nóng bừng của Đề Đăng, ngón tay nhéo vào vành tai của y, đè giọng xuống cực thấp: "Tiểu Đề Đăng cái gì chứ? Chẳng phải đã nói trước là không được nói bậy rồi sao?"

"Lão già..." Đề Đăng đã nửa say giấc nồng, bờ môi mấp máy nói, "bảo đêm nay, tiểu Đề Đăng, liền ra tới."

Tạ Cửu Lâu nén giận, mắng không được, còn phải dỗ dành nhóc say trước mặt. Chỉ đành xoay chuyển cõi lòng, nương theo lời này mà lừa phỉnh: "Đừng nghe lão già nói bậy! Bản thân ông ấy còn chẳng có tiểu lão già, dựa vào đâu mà bảo em có thể có tiểu Đề Đăng chứ?"

Đề Đăng có lẽ là không nghe hiểu, im lặng một thoáng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên: "Huynh cũng nói thế."

Tạ Cửu Lâu: ...

Hắn thở dài một tiếng, còn muốn lấp liếm, thế nhưng chỉ trong vòng vài nhịp thở ngắn ngủi, hơi thở của Đề Đăng đã trở nên đều đặn nhịp nhàng.

Tạ Cửu Lâu thấy vậy liền nín thở, nhẹ nhàng cử động, đặt Đề Đăng nằm ngay ngắn trên gối, xoay người định đi, bấy giờ mới phát hiện gấu áo mình vẫn bị Đề Đăng túm chặt trong tay.

Hắn quay đầu nhìn lại, Đề Đăng đã mở mắt ra: "Đồ mi?"

"Hửm?"

"Cái gì là... Đồ mi?"

Tạ Cửu Lâu lặp lại: "Đồ mi?"

Đề Đăng đăm đăm nhìn hắn.

Hắn thấy Đề Đăng không có câu trả lời là sẽ không chịu thôi, đành phải ngồi xuống lại, kiên nhẫn giải thích: "Một loài hoa. Loài hoa rất đẹp."

21 năm trước, vào độ tháng 4, hoa đồ mi nở rộ, Tạ Cửu Lâu sinh ra ở Tạ phủ.

Tạ phụ ghét hắn sinh vào lúc loài hoa này nở có ngụ ý không tốt liền sai người đem tất cả hoa đồ mi trong viện của Tạ Cửu Lâu chặt sạch bách đi, từ đó Tạ Cửu Lâu muốn ngắm loài hoa này đều phải lặng lẽ trèo qua tường thành, đến các viện khác để ngắm.

Đề Đăng hỏi: "Ở nhà, sẽ nở chứ?"

"Sẽ nở." Tạ Cửu Lâu nói, "Chỉ là loài hoa này không tốt, ta không thích lắm. Em muốn ngắm sao?"

Đề Đăng lắc đầu: "Huynh không thích, ta không ngắm."

Tạ Cửu Lâu bất lực mỉm cười, nhẹ nhàng bỏ bàn tay đang bảo vệ phần bụng của Đề Đăng ra, cúi đầu xuống chạm mũi vào nhau: "Đợi chúng ta về nhà, sang năm sẽ ngắm."

Ánh mắt Đề Đăng lóe lên phút chốc, từ từ tối sầm xuống, không hé răng nữa.

Tạ Cửu Lâu thấy y vẫn còn nắm chặt chiếc áo khoác ngoài của mình liền cởi ra, đặt vào trong lòng Đề Đăng: "Áo nguội rồi là ta về rồi đấy."

Hắn bước đi lấy đèn, trước khi ra khỏi trướng dừng bước quay đầu nhìn lại.

Đề Đăng ôm chặt lấy áo của hắn, cuộn thành một cục, quay lưng về phía hắn mà vùi đầu ngủ.

Tạ Cửu Lâu thầm nghĩ, sau này tuyệt đối không thể để Đề Đăng chạm vào một giọt rượu nào nữa.

Ra khỏi trướng, Yến Quang đang cùng Lạc Kiều nói nói cười cười, nghe thấy tiếng bước chân của Tạ Cửu Lâu liền lập tức bước qua đó, thấy trong tay Tạ Cửu Lâu xách một chiếc đèn cung đình.

"Đi thôi." Tạ Cửu Lâu dặn dò.

Yến Quang theo hắn lên ngựa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói vọng lại với Lạc Kiều: "Lạc Kiều, đêm nay trời lạnh, về trướng sớm chút đi."

Nói xong liền cùng Tạ Cửu Lâu phi nước đại ra khỏi doanh trại.

Bên tai gió bắc rít lên vù vù, Tạ Cửu Lâu suốt chặng đường thúc ngựa, thuận miệng hỏi: "Các ngươi nói chuyện gì thế?"

Thân hình Yến Quang cứng đờ lại một cách không để lại dấu vết, hà ra một luồng khí, cười hớn hở bảo: "Nói về cái tên của ta."

"Cái tên?" Tạ Cửu Lâu nói, "Ngươi kể cho cậu ta nghe về lai lịch cái tên này của ngươi rồi à?"

"Vâng."

Yến Quang ban đầu không gọi là Yến Quang, mười năm trước phụ thân anh ta vì mấy đồng tiền quân nhu phụ cấp mà áp giải anh ta đến nơi báo danh để đi lính.

Cha anh ta lúc xuất phát còn đặc biệt tìm người xem bói qua, bảo phải đổi cái họ thì mới có thể thăng quan tiến chức được.

Ông cụ tin sái cổ, đổi danh đổi họ cho Yến Quang, dùng cái tên như hiện tại, giờ đây Yến Quang quả nhiên đã làm phó tướng của Tạ Cửu Lâu.

Anh ta không kể cho Tạ Cửu Lâu nghe, cùng được phụ thân đổi họ tiễn đi tòng quân còn có người đệ đệ ruột thịt của anh ta.

Anh ta đổi họ Yến, đệ đệ đổi họ Mạc.

Phụ thân vì muốn hai huynh đệ không quên gốc, không thể cùng họ liền đặt cho cùng một cái tên.

Anh ta gọi là Yến Quang, đệ đệ gọi là Mạc Quang.

Điều Yến Quang còn chưa nói nữa là đệ đệ Mạc Quang của anh ta có ba phần giống với Tạ Cửu Lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co