Chương 87
Ngựa hãn huyết một đường phi nhanh, đến khi tới được trạm nghỉ chân ngoại thành thì trời vừa rạng đông.
Tại đó, có một người vẫn như xưa cũ mang mũ thắt trân châu tóc cài phỉ thúy, trang sức đầy mình lung linh lấp lánh, phảng phất tựa như thần tiên lánh đời. Người ấy mặc gấm vóc ánh bạc hiên ngang cưỡi trên lưng bạch mã ở nơi cao, dường như đã chờ đợi từ rất lâu rồi.
Là Sở Không Dao.
Tạ Cửu Lâu ghìm ngựa dừng lại, cười nói: "Ta cứ ngỡ ngươi sẽ không bao giờ muốn gặp lại ta nữa chứ."
Sở Không Dao liếc nhìn Yến Quang phía sau hắn, lạnh lùng hừ một tiếng: "Vì cớ sự gì mà ngay cả một tên tiểu tặc cũng dám tùy tiện mang theo bên người."
Tạ Cửu Lâu khẽ cười, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Lão già đâu rồi?"
"Ông ấy lo nhặt xác của ông ấy, ta lo việc của ta."
Sở Không Dao quay đầu ngựa hướng về phía đường lớn, sắc mặt vẫn vô cùng cương nghị, hỏi thêm: "Giờ đi đâu?"
"Tây Bắc." Tạ Cửu Lâu ngước mắt nhìn về phía chân trời nơi vầng thái dương đỏ rực như máu đang nhô lên, vung roi bảo: "Đi tìm cát vàng phía Tây, đuổi theo trăng rằm tháng 7."
Vài ngày sau, vào một đêm trăng máy, Đệ Đạt Nhĩ lại xuất hiện. Tạ Cửu Lâu nghĩ, nhất định là do Ngôn Tam cùng hắn đã vô tình nghe thấy tiếng sáo cỏ của thảo nguyên xa xăm, mịt mù vọng lại, nên tâm linh tương thông mà cùng lúc bước đến trước mộ trướng quỷ.
Khi ấy, toàn bộ cánh tay trái của hắn đã hoàn toàn mất đi cảm giác, khó lòng co duỗi tự nhiên, không thể cầm tiễn, cũng chẳng thể kéo cung. May mà tay phải vẫn không sao, hắn vẫn có thể vung roi, múa vài đường kiếm.
Hắn lờ mờ cảm thấy thời khắc của mình đã cận kề, bèn bảo Sở Không Dao gửi một phong phi thư bằng chim ưng về, thúc giục lão già mau chóng đến hội hợp, thuận tiện tiến hành mổ lấy cốt châu trước khi toàn thân hắn bị trướng độc gặm nhấm hoàn toàn.
Vào ban ngày trước đêm trăng máu ấy, hắn còn cùng Yến Quang tự tay chọn lựa quan tài cho chính mình. Chọn tới chọn lui, cuối cùng hắn chỉ lấy một cỗ quan tài bằng gỗ thông mỏng manh, rẻ tiền nhất.
"Cứ trực tiếp đưa đến Thiên Tử phủ đi, không cần phải đi qua Vô Dung thành nữa. Con dân do ta nuôi dưỡng, ta hiểu rõ hơn ai hết, họ là những người thích náo nhiệt nhất. Nếu họ nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ gặng hỏi cho ra nhẽ mới thôi. Đến lúc đó lại dấy lên một trận xôn xao, chỉ tổ làm cho người trong thành phải đau lòng một trận." Hắn phân phó riêng với Yến Quang như vậy.
Yến Quang chẳng rõ có nghe lọt tai hay không, chỉ một mực nghẹn ngào nói: "Cốt châu rời thân thể, nhục thân thành tro. Cửu gia, ngài..."
Tạ Cửu Lâu ngắt lời anh ta: "Người bình thường thì đúng là như vậy, nhưng căn cơ của ta dù sao cũng khác biệt. Cộng thêm nửa phần công lực của lão già truyền sang, cố giữ lại một bộ nhục thân mang đến trước mặt thiên tử, chung quy vẫn còn vài ngày ngắn ngủi."
"Vả lại," Hắn giơ cánh tay trái lên nhìn, "Thân xác này còn hay mất, cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn lao. Thật sự hóa thành tro bụi, ngược lại càng thêm sạch sẽ."
Mấy canh giờ sau, hắn chạy vội trong đêm tới trước mộ trướng quỷ. Ngôn Tam, Vô Độ và Đệ Thất Ca đều đã tập hợp ở đó trước hắn một bước. Bạch Trạch đang an tĩnh ngủ trong lòng Ngôn Tam, không ngờ hình thể của nó lúc này chỉ thu nhỏ bằng một chú mèo con.
"Là ta ép nó phải ở lại đây, không cho phép nó đi tìm Vô Tướng." Ngôn Tam chú ý tới ánh mắt của Tạ Cửu Lâu, khẽ giải thích: "Ta tốt xấu gì cũng mang nửa thân thần, Bạch Trạch ở chỗ ta thì sẽ không phải chết nhanh như vậy."
Nàng lại rủ mắt nhìn Bạch Trạch: "Nhưng nhìn bộ dáng dạo gần đây của nó, e là tình hình của Vô Tướng cũng chẳng mấy lạc quan?"
Tạ Cửu Lâu đưa ngón tay chạm vào chiếc sừng rồng trên đỉnh đầu nó: "Còn cứu được không?"
"Vô Tướng trở về, nó tự khắc sẽ trở về." Ngôn Tam nói, "Hoặc là đi theo ta trở về, chỉ có điều nó không cam lòng. Ta thấy kiếp này của Vô Tướng ở cõi Sa Bà đã dây dưa quá lâu rồi."
Tạ Cửu Lâu nghe xong bèn ngoảnh mặt đi nơi khác, tự mình im lặng.
Đệ Thất Ca đã lấy đi giọt máu Quan Âm giữa lông mày của Vô Độ. Xem ra trước đó Ngôn Tam đã sớm liên lạc với hai người họ. Khi biết ý muốn ban đầu của Vô Độ cũng là muốn kết liễu Đệ Đạt Nhĩ, Ngôn Tam liền thuận thế giải thích công dụng của thanh Sở thị Kiếm đặt trong mộ trướng quỷ. Hai người họ nghe xong, nhận thấy Sở thị Kiếm có thể trấn áp thần ảnh trong cơ thể Đệ Đạt Nhĩ, liền lập tức đồng lòng với Ngôn Tam, đồng ý dùng giọt máu Quan Âm kia để thiêu rụi mộ trướng quỷ.
Điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì Tạ Cửu Lâu từng suy tính trước đây.
"Chỉ có một điểm," Tạ Cửu Lâu hỏi, "Đệ Thất Ca vốn là muội muội của Đệ Đạt Nhĩ, muốn trừ bỏ thần ảnh để tỷ tỷ mình được yên nghỉ, điều này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng giọt máu Quan Âm trên người Vô Độ từ đâu mà có?"
Ngôn Tam trầm ngâm đáp: "Chuyện này có liên quan đến Sênh Man."
"Sênh Man sao? Là vị Phật Năng Nhân và nữ Phật đồng sinh kia sao?"
"Phải," Ngôn Tam lướt qua không muốn nói sâu thêm, "Chuyện này còn phải đợi Vô Tướng trở về, ta mới cùng hắn bàn kỹ hơn."
Lời còn chưa dứt, chân mày Vô Độ bỗng nhíu chặt, đột ngột nói: "Đến rồi."
Một đoàn người vội vã lui vào sâu trong mộ trướng quỷ dưới lòng đất. Nhờ lần trước Tạ Cửu Lâu đã tới một lần, và cách đây không lâu Ngôn Tam lại đến rồi sai người đào thêm địa đạo, nên lối đi lúc này cho ba năm người bước vào đã rộng rãi hơn trước rất nhiều.
Một tháng không gặp, Đệ Đạt Nhĩ vẫn giữ dáng vẻ trang điểm ấy, tựa như 200 năm trước nàng vốn đã thế này, chưa từng chịu sự tàn phá của dung mạo già nua.
Trận ác chiến ấy trong ký ức của Tạ Cửu Lâu vô cùng thảm khốc nhưng cũng thật mơ hồ. Hắn chỉ nhớ ngọn lửa hừng hực thiêu đốt hàng ngàn con trướng quỷ phát ra mùi hôi thối nồng nặc khó ngửi; nhớ tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn sau lớp khăn che mặt khi linh hồn Đệ Đạt Nhĩ và thần ảnh không ngừng phân tách, đấu tranh xâu xé lẫn nhau trong cùng một thân xác; hắn nghe thấy tiếng thi trùng giãy dụa quằn quại trong lửa đỏ phát ra những âm thanh chói tai. Chúng bay ra từ vô số bộ thi thể, mang theo những đốm lửa không thể dập tắt, bay múa đầy khắp hầm mộ.
Trước mắt Tạ Cửu Lâu như có muôn vàn hoa lửa bắn tung toé. Trong tiếng khúc nhạc thổi không ngừng của Đệ Thất Ca, ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ. Hắn cảm giác ngọn lửa nóng rực như thiêu như đốt ấy đang lan tới tận người mình, đốt cháy cả vết thương bị rắn cắn mà hắn từng ngó lơ, đốt cháy cả cánh tay trái giờ đã chẳng còn chút tri giác.
Cuối cùng, hắn trông thấy cát bụi trong hầm mộ lay động dữ dội. Giữa lúc đất trời sụp đổ, Sở thị kiếm bắn ra một đạo chớp loé tựa tiếng sấm rền. Đệ Đạt Nhĩ đưa tay móc lấy trái tim của Đệ Thất Ca, rồi trong một khoảnh khắc thất thần, nàng khẽ gọi một tiếng "Muội muội". Hắn nghĩ, đó có lẽ là khoảnh khắc mà hai linh hồn cùng xuất hiện trong một hơi thở. Tiếp sau đó, Ngôn Tam cầm thanh kiếm ấy đâm xuyên qua cơ thể Đệ Đạt Nhĩ, thốt lên lời thề: "Ngọc thạch câu phần, ngươi ta đồng táng" [Ngọc đá nát tan, ngươi và ta cùng chôn thây]. Vào thời khắc ấy, hắn dường như có thể phân biệt rạch ròi hai thanh âm phát ra từ cơ thể mặc áo tím kia: Câu nào là của chính Đệ Đạt Nhĩ, và câu nào đến từ thần ảnh dữ tợn kia.
Chính trong khoảnh khắc sụp đổ ấy, xuyên qua vòm mộ đang dần đổ nát, Tạ Cửu Lâu cảm nhận được ánh mắt trào phúng từ Đệ Đạt Nhĩ nhìn về phía mình.
Là thần ảnh kia. Trước khi bị Sở thị kiếm thu vào kiếm hồn, ả đã phát ra tiếng cười xé lòng đầy điên dại, không ngừng hỏi đi hỏi lại Tạ Cửu Lâu: "Ngươi tưởng giết ta rồi thì những kẻ thuộc bộ tộc du nhân kia sẽ được cứu rỗi sao? Ngươi tưởng kẻ đã sắp chết đến nơi, dù bài trừ được nguyền rủa thì có thể vẹn toàn như thuở ban đầu sao?"
Tạ Cửu Lâu hoàn toàn chìm vào bóng tối, mất đi mọi ý thức.
Trong cơn mơ màng, hắn trông thấy một Đệ Đạt Nhĩ chân chính, một cô nương có dáng người nhẹ nhàng cùng đôi mắt đầy lòng nhân từ.
Hắn và nàng đứng đối diện nhau như ngắm hoa trong màn sương, ngăn cách ở giữa là một dòng sông rộng lớn mà dù có cố thế nào cũng chẳng thể vượt qua.
Nàng lên tiếng hỏi hắn trước: "Có phải ngươi có lời muốn nói với ta không?"
Tạ Cửu Lâu ngẫm nghĩ, dường như đã hồi tưởng lại rất lâu mới nhớ ra: "Ở Chương Uyên có một vị cố nhân nhờ ta hỏi ngươi một câu."
"Hắn hỏi gì?"
"Hắn đã chờ ngươi rất nhiều năm mà không đợi được. Chỉ có thể nhờ ta hỏi ngươi: Nàng Đệ Đạt Nhĩ xinh đẹp nhất trên thảo nguyên, những năm qua, sống có vui vẻ không?"
Trong đôi mắt linh động kia tức thì tràn ngập ánh lệ.
Lại một hồi lâu sau, Đệ Đạt Nhĩ quay người rời đi, bóng lưng của nàng cứ thế mờ dần trong tầm mắt Tạ Cửu Lâu.
Hắn gọi với theo: "Ngươi đi đâu?"
Đệ Đạt Nhĩ đã biến mất tăm, chỉ còn tiếng nói từ nơi núi cao xa xăm vọng lại: "Ta đi Chương Uyên, để phó thác một lời hẹn ước cũ."
Tạ Cửu Lâu tỉnh lại, âm thanh đầu tiên nghe thấy là tiếng của Bạch Đoạn Vũ.
Hắn dùng tay phải chạm vào cánh tay trái của mình, may mắn thay, nó vẫn còn đó, chưa bị thiêu rụi.
Lập tức, Yến Quang hướng ra ngoài cửa gọi lớn: "Cửu gia tỉnh rồi!"
Sở Không Dao và Bạch Đoạn Vũ rảo bước đi vào. Không đợi hắn mở miệng, họ liền thông báo rằng mọi chuyện ở chỗ Đề Đăng đều bình an. Còn trận chiến đêm qua, Đệ Đạt Nhĩ đã chết trong mộ trướng quỷ, Vô Độ và Đệ Thất Ca thì bặt vô âm tín, còn Bạch Trạch và Ngôn Tam đều đã hóa thành tượng đá.
"Chắc là đại công cáo thành, họ đã trở về Vĩnh Tịnh Thế rồi."
"Không," Bạch Đoạn Vũ nói, "Thanh Sở thị kiếm vừa phong ấn thần ảnh Sơn Quỷ vào kiếm hồn. Sơn Quỷ và nàng ta vui buồn có nhau, thần ảnh gặp chuyện, sợ là Sơn Quỷ cũng chẳng lành."
Tạ Cửu Lâu cúi đầu không đáp.
Khoảnh khắc sau, hắn hỏi: "Lời của thần ảnh đêm qua, các ngươi có nghe thấy không?"
"Lời gì cơ?" Bạch Đoạn Vũ nhíu mày, "Chẳng phải ngươi đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi sao? Thần ảnh đã diệt, phong ấn của Đề Đăng đã giải. Hôm nay ngươi chuẩn bị một chút, lão tử sẽ mổ lấy cốt châu cho ngươi, rồi bảo Sở nhị đỡ quan tài đưa ngươi về."
Xem bộ dáng thì họ đều không nghe thấy gì cả.
"Không." Tạ Cửu Lâu bỗng dưng bước xuống giường xỏ giày, Yến Quang vội vàng tiến lại đỡ lấy hắn.
Hắn vội khoác thêm y phục, muốn bước ra ngoài: "Cho ta xin thêm mấy ngày nữa."
Yến Quang đang giúp hắn chỉnh đốn vạt áo, đột nhiên liếc nhìn cổ áo hắn, sắc mặt anh ta biến sắc, đôi môi cắt không còn giọt máu: "Cửu gia..."
"Sao vậy?"
Tạ Cửu Lâu quay đầu nhìn Yến Quang, vừa hỏi dứt câu liền vô tình nhìn vào tấm gương đồng đặt bên bệ cửa sổ cạnh mình. Trên cằm và cổ của hắn, những vệt mạch máu xanh đen quỷ dị như mạng nhện đã leo lên tự bao giờ.
Gặp lại Vô Độ đã là chuyện của ba ngày sau, trên vách núi Mang Sơn.
Thân thể Tạ Cửu Lâu suy kiệt với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy qua từng ngày. Chiều hôm ấy, Yến Quang dùng gỗ nam làm cho hắn một cây gậy nhẹ, Tạ Cửu Lâu dưới sự nâng đỡ của Yến Quang, chống gậy từng bước leo lên Mang Sơn.
Trướng độc đã xâm lấn đến tận sau lưng hắn, để mổ lấy được viên cốt châu vẹn toàn, hắn chỉ còn lại vỏn vẹn một ngày.
Ánh hoàng hôn ảm đạm, hắn thở hắt ra hơi cuối, cuối cùng cũng tìm được bóng lưng của Vô Độ bên một phiến nham thạch nơi sườn núi.
Bà ta vẫn vận bộ y phục như cũ, trên mái đầu quy y là ba vết sẹo giới đao không mấy ngay ngắn, tấm cà sa khoác hờ, một bên cánh tay trần đeo chiếc vòng tử kim lục hoàn, thanh thiền trượng mạ vàng dựng sang một bên.
Trong tay bà đang ôm một đống khối gỗ, trong đó có một thanh gỗ bị đâm thủng năm lỗ trống, mặt bên kia khắc tên và ngày sinh của Đệ Thất Ca.
Tạ Cửu Lâu khẽ gọi: "Vô Độ."
Bà không quay đầu lại, chiếc vòng trên cánh tay phản chiếu một vệt kim quang loá mắt dưới ánh tà dương.
Tạ Cửu Lâu hỏi: "Lời Đệ Đạt Nhĩ nói có phải là thật không?"
Vô Độ đáp: "Nàng ta nói rất nhiều lời."
Tạ Cửu Lâu nói: "Nàng ta bảo... cho dù nàng ta có chết đi, lời nguyền rủa của Đề Đăng cũng sẽ không giải trừ. Có thật như vậy không?"
Vô Độ im lặng hồi lâu: "Phải."
"Mà cho dù không phải thì có can hệ gì chứ?" Bà ghé mắt nhìn hắn, "Một khi ngọn lửa Quan Âm ở mộ trướng quỷ đã được nhóm lên, nếu không có mật lệnh của Quan Âm thì sẽ vĩnh viễn không tắt. Chúng sẽ thiêu rụi khắp cõi Sa Bà cho đến khi tìm được Quan Âm mới thôi."
Vô Độ nhìn lại đống con rối rệu rã trên tay mình: "Vô Tướng Quan Âm... vốn dĩ đã nên trở về từ sớm rồi."
Tạ Cửu Lâu đứng lặng dưới ánh hoàng hôn rất lâu.
Lâu đến mức mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng, bầu trời nhuộm một màu xám xanh nhạt nhẽo, hệt như màu cẩm bào mà Đề Đăng vẫn thường thích mặc, phủ lên đỉnh đầu của một Tạ Cửu Lâu ở buổi hoàng hôn cuộc đời.
Bàn tay phải của hắn không tự chủ được mà run rẩy, đột nhiên buông rơi cây gậy gỗ, cả người thoát lực quỳ sụp xuống đất.
Tạ Cửu Lâu chợt cảm thấy lồng ngực thắt lại nghẹn ứ, ho khan vài tiếng rồi một ngụm máu tươi lớn tuôn ra từ cuống họng.
"Đúng là nên trở về rồi," Hắn đăm đăm nhìn về phía tận cùng chân trời, lúc nhắm mắt lại, câu nói cuối cùng trong cuộc đời này vẫn là liên quan đến Đề Đăng, "Là ta ngược gió cầm đuốc, cố chấp ép em ấy phải ở lại nhân gian."
Gia chủ đời cuối cùng của Tạ thị ở Vô Dung thành là Tạ Cửu Lâu, dung mạo thanh tú nhã nhặn, chí hướng thanh khiết, giỏi kỵ xạ, am hiểu binh pháp quân sự, văn thao võ lược hết thảy đều vẹn toàn. Năm 13 tuổi theo cha xuất chinh, năm 15 tuổi nắm giữ ấn soái, lập quân công hạng nhất. Năm 17 tuổi được phong làm Ngũ Lăng Vương, năm 21 tuổi cưới nữ tử Ngôn thị làm chính thê, tháng giêng năm sau Ngôn thị chết bệnh, hắn lập lời thề không thành thân nữa. Mùa xuân cùng năm, lãnh binh làm phản, tiếp nhận đầu hàng ở Mạc Tiệm. Năm 22 tuổi, tạ thế tại phía nam Mang Sơn.
Đất Đại Kỳ suốt trăm năm qua, chưa từng có bậc kỳ tài thứ hai như thế xuất hiện. Dẫu có kẻ dõi theo bóng lưng hắn, cuối cùng cũng khó lòng bì kịp tư chất của Tạ Cửu Lâu, tựa như sự trường tồn của sông núi, như ánh huy hoàng của nhật nguyệt. Một đời bôn ba, mãi nhớ về người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co