Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 93

jasmine-si

Những chuyện xảy ra sau đó, Tạ Cửu Lâu cơ bản đều đã biết rõ.

Ba năm sau, Bạch Đoạn Vũ rầm rộ dẫn đồ đệ đi chu du học hỏi. Lúc đi ngang qua Đại Du, ông gửi bái thiếp vào triều, hiên ngang dắt theo Sở Không Dao vào cung để tiến hành một trận luận biện với các bậc thầy mệnh đồ và các đại học sĩ trong cung. Khi ấy Sở Không Dao đã sớm nổi danh khắp thiên hạ, dân chúng trên phố mỗi khi bàn luận về hắn, ngoại trừ thiên phú y độc dị bẩm và danh hiệu đồ đệ của bán thần, thì điều thứ hai chính là gương mặt giống thái tử Hiền của Đại Du như đúc.

Trận luận biện năm đó đã làm chấn động toàn kinh thành. Thiếu niên 15 tuổi một mình khẩu chiến nhóm nho sĩ ngay giữa cung đình Đại Du, chỉ vỏn vẹn hai canh giờ ngắn ngủi đã tranh luận đến mức 4 học quan của triều đình phải cạn kiệt lời lẽ, khô héo như gỗ mục. Thái tử Hiền đứng sau bức rèm che, lắng nghe toàn bộ buổi đối biện ấy. Qua khe hở của bức rèm ngọc lay động, anh nhìn thấy bóng dáng thanh cao như gió mát trăng thanh kia đảo mắt nhìn quanh đám quyền quý đầy điện một lượt, rồi quay người rời đi, chỉ để lại một câu: "Thứ ta khổ công mong cầu suốt mấy năm qua, hóa ra cũng chỉ có bấy nhiêu thôi."

Thái tử Hiền hiểu rằng, người này sẽ không bao giờ thèm bước chân vào hoàng cung Sở thị một bước nào nữa.

Vào một đêm mưa, chiếc xe ngựa chở thái tử Hiền chậm rãi lăn bánh dừng lại trước cửa Dục Tú Các của Bạch Đoạn Vũ.

Nhìn bóng dáng Sở Không Dao vẫn đang giận dỗi bỏ đi, Bạch Đoạn Vũ thở dài một tiếng rồi đón thái tử Hiền vào nhà, đóng cửa lại nói chuyện trắng đêm. Đến lúc bình minh, khi màn mưa vẫn còn rả rích, Bạch Đoạn Vũ tiễn chiếc xe ngựa kia rời đi. Ông đứng dưới hành lang cùng Sở Không Dao, khẽ thở dài: "Sở thị kia thế mà lại nuôi dạy được một đứa trẻ tốt đến như vậy."

Sở Không Dao liếc ông một cái.

"Con còn tốt hơn." Bạch Đoạn Vũ lập tức cong mắt cười nói: "Ai nuôi cũng chẳng bằng ta nuôi."

Sở Không Dao gạt cái tay đang đặt trên vai mình ra, quay đầu bước đi: "Bọn họ dùng cả thế lực của thiên hạ để nuôi dưỡng một người, sao có thể không tốt cho được."

Đầu tháng sau, một bản 《 Tội Sở Văn 》 do chính tay thái tử Hiền viết đã gây ra một làn sóng bàn tán chấn động vang trời. Trên đó bắt đầu tính từ năm tổ tiên Sở thị lập quốc, vạch trần toàn bộ những vết nhơ chính trị dữ tợn của hoàng tộc Đại Du qua các triều đại; từ việc ngược dòng tìm hiểu nguồn gốc của Sở thị kiếm, cho đến truyền thuyết về Sơn Quỷ, và cuối cùng là phơi bày nguyên do về thân thế bị bỏ rơi của Sở Không Dao. Bản văn ấy không một chút nể tình, lột trần bộ mặt lạnh lùng, tàn nhẫn của hoàng thất trước mắt vạn dân.

Tuy rằng ở cuối bản tội thư, thái tử Hiền đã chiêu cáo thân phận của Sở Không Dao cho thiên hạ biết, đồng thời lấy danh nghĩa thái tử ban lệnh xuống, tuyên bố toàn tộc sẽ đợi nhị hoàng tử hồi kinh; thế nhưng Sở Không Dao vẫn hoàn toàn thờ ơ. Trước đó hắn đã chọn một tòa phủ đệ tại khu vực phồn hoa nhất Vô Dung thành, sau khi bản tội thư được công bố, mặc cho vàng bạc châu báu của Đại Du có như nước chảy đưa vào phủ, hắn cũng thẳng tay phân phát ra ngoài như nước chảy, chỉ dựa vào tính cách thong dong nuôi dưỡng nhiều năm dưới gối Bạch Đoạn Vũ để làm một kẻ nhàn tản.

Ngặt nỗi thiên hạ nhốn nháo, kẻ truy danh trục lợi nhiều như cá diếc qua sông, ai nấy đều muốn kiếm chút danh tiếng để tới bái kiến nhị hoàng tử lưu lạc dân gian của Đại Du. Sở Không Dao ban đầu còn cự tuyệt, sau thấy phiền quá nên ai tới cũng gặp, rồi dần dần hắn phát hiện ra chúng sinh bách thái cũng có điểm rất thú vị. Việc nhìn thấu những tâm tư ùn ùn không dứt ẩn sau từng gương mặt a dua nịnh hót khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Hắn ngày càng thuận buồm xuôi gió trong việc bằng mặt không bằng lòng, giữa những nụ cười xu nịnh tiếp đón khách khứa, hắn chẳng còn chút dáng vẻ nào của ngày xưa nữa.

Một đêm nọ, hắn cùng Bạch Đoạn Vũ uống rượu, vô tình uống hơi quá chén. Bạch Đoạn Vũ đưa đứa đồ đệ say bí tỉ vào phòng, hắn đưa đôi mắt lờ đờ nhìn sư phụ mình ngồi bên đầu giường, giống như nhiều năm trước vuốt tóc hắn mà thở dài: "Ta vốn nghĩ... khi chân tướng rõ ràng sẽ là lúc thành toàn cho chuỗi ngày tươi đẹp của con. Không ngờ đó lại là lúc những ngày tháng tốt đẹp hoàn toàn chấm dứt."

Khoảng thời gian đẹp nhất trong đời hắn, chính là mấy năm ngoài Bạch Đoạn Vũ ra thì hắn chẳng có gì trong tay.

Nghe nói để hoàn thành bản tội thư kia, thái tử Hiền đã suốt một tháng thức khuya dậy sớm không ra khỏi cửa. Khoảnh khắc hạ bút thu mực cũng là lúc anh hao tổn tâm huyết đến kiệt cùng, sau khi phái người đem bản thảo đi in ấn liền ngất lịm đi mấy ngày.

"Đại ca từ nhỏ thân thể đã suy nhược, không được mạng dai dễ sống như ta. Lần đầu tiên huynh ấy hôn mê sâu, Sở thị kiếm lại xảy ra dị động." Sở Không Dao nhìn về phía Tạ Cửu Lâu, "Chính là vào đầu mùa hạ năm ngươi chưa đầy 14 tuổi, lúc ngươi theo Tạ lão gia xuất chinh. Ta và ngươi cùng đứng ở cửa thành Vô Dung, một người đi hướng bắc, một người đi hướng đông, cũng chẳng rõ là ai đang tiễn ai nữa."

Sở Không Dao đi theo Bạch Đoạn Vũ đến Mạc Tiệm để kiểm tra, trên đường đi bỗng nhiên vô duyên vô cớ nôn ra máu, vì đổ bệnh mà phải dừng chân trì hoãn mất mấy ngày.

Đó cũng chính là những ngày mà bệnh tình của thái tử Hiền hung hiểm nhất, và cũng là lúc Sở thị kiếm dưới tầng phong ấn quẫy đạp điên cuồng nhất.

"Lão già nói vì kiếm hồn bị kìm hãm nên tạm thời chưa phá nổi phong ấn. Tuy rằng lời nguyền sát nghiệp của tổ tiên chưa giáng xuống Sở thị, nhưng chỉ e nó đã ứng nghiệm trên người hai chúng ta, không phải đại ca thì chính là ta. Cũng vì lý do đó, ta và huynh ấy huyết mạch liên kết, chỉ cần một bên sơ hở, kiếm hồn liền có khả năng thừa cơ mà đột nhập vào."

Từ đó về sau, cứ vào dịp cuối năm, để bảo toàn tính mạng cho Sở Không Dao, Bạch Đoạn Vũ đặc biệt cho phép thái tử Hiền và Sở Không Dao cùng đến dưỡng bệnh tại tòa biệt uyển ở thung lũng Khô Thiên. Mỗi năm ông dành ra 2,3 tháng để tự tay canh chừng hai huynh đệ. Phong ấn của Sở thị kiếm không thể tùy tiện đụng vào, thế nên ông liền gia cố thêm phong ấn cường thân trên người thái tử Hiền và Sở Không Dao, mấy năm trôi qua mọi chuyện nhìn chung vẫn xem như bình yên vô sự.

"Đại ca... huynh ấy rất tốt." Sở Không Dao thấp giọng nói, "Nếu huynh ấy còn sống, Đại Du có lẽ vẫn còn cứu vãn được."

Vào năm đầu tiên ở biệt uyển thung lũng Khô Thiên, hắn lần đầu tiên chính thức mặt đối mặt với thái tử Hiền.

Sở Không Dao nhìn người đối diện, giống như đang soi gương, nhưng lại không giống soi gương.

Giống là ở gương mặt kia, còn không giống chính là ở đôi mắt ấy.

Ánh mắt dịu dàng và trong suốt như thế, hắn đời này dù có cố tỏ ra tự nhiên đến đâu cũng không tài nào bắt chước nổi.

Thái tử Hiền của Đại Du vốn là người thấu tình đạt lý, lấy đức trị quốc, bao dung thiên hạ. Một bậc đế vương có nhân phẩm soi sáng lòng người như thế nào, thì đại ca của Sở Không Dao chính là người như vậy.

"Có một lần, huynh ấy tự tay làm cho ta chiếc quạt này." Sở Không Dao chậm rãi mở chiếc quạt xếp trong tay ra, mặt quạt màu đen tuyền là một bức tranh thủy mặc mưa bụi mênh mông, sơn thủy trong tranh mờ ảo, chỉ được phác họa bằng vài nét bút hỗn loạn. Nơi duy nhất được miêu tả tỉ mỉ chính là một cây thanh tùng đứng vững giữa mưa gió ngay trước mắt.

"Huynh ấy nói năm 15 tuổi đứng sau bức rèm che nơi hoàng cung, nhìn thấy ta đứng trước bá quan văn võ, cảm giác giống như đang ngắm nhìn một cây tùng trong mưa." Đầu ngón tay Sở Không Dao lướt qua dòng chữ đề tặng trên bức tranh, nhĩ lập núi sông, bách xuyên thất sắc [Ngươi đứng giữa giang sơn, khiến trăm sông đều mất sắc]. "Một người như vậy, ta làm sao có thể hận cho nổi."

Phía xa, bạch hạc đột nhiên đứng sững lại.

Sở Không Dao cứu sống bạch hạc bị thương kia là vào một năm cuối thu ở thung lũng Khô Thiên.

Khi đó, khúc mắc giữa hắn và thái tử Hiền đã tan thành mây khói. Bạch Đoạn Vũ sợ người hầu trong biệt uyển không phân biệt được hai người bọn họ, bèn nhờ tú nương dệt hai chiếc khăn lụa, một đen một trắng để buộc vào cổ tay. Sở Không Dao đã chọn chiếc màu đen.

Sáng sớm hôm ấy, đàn hạc di cư về phương nam trong lâm viên đã bay đi mất, Sở Không Dao vén mành bước ra ngoài, lại phát hiện dưới bậu cửa sổ có một con bạch hạc đang thoi thóp.

Đêm qua gió lớn, chân con hạc này bị thương, lại ngã dưới cửa sổ chịu lạnh suốt một đêm, mỏ chim đã há hốc ra, trông như sắp chết đến nơi.

Hắn vội vàng ôm con hạc vào trong phòng, đến sát bên lò sưởi ấm áp nhất rồi cởi bỏ y phục, chỉ mặc mỗi lớp trung y hộ thân để áp sát cơ thể nửa phần đã đông cứng của con bạch hạc vào người mình giúp nó rã băng. Hắn đút nước cho nó, đợi đến khi sương giá trên chân hạc tan đi, hắn tạm thời không tìm thấy tấm vải bông nào tiện tay, bèn cởi chiếc khăn lụa đen trên cổ tay mình ra để băng bó cho nó.

Bạch hạc nửa tỉnh nửa mê, lúc ý thức thoáng thanh tỉnh, nó vừa vặn nhìn thấy người này quần áo xộc xệch, vén tay áo lên tỉ mỉ quấn khăn thắt nút quanh chân cho nó.

Chỉ nhìn một cái như vậy, nó liền ngất đi lần nữa.

Sở Không Dao ngồi bên lò sưởi đến mức toát mồ hôi đầm đìa, túc trực cho đến khi cơ thể bạch hạc ấm áp trở lại, thấy nó đã có hơi thở thì mới tính chuyện đi ra ngoài tắm rửa.

Đi đến nửa đường, hắn lại bắt gặp thái tử Hiền đang cầm chiếc quạt đến tặng cho mình.

Đón lấy chiếc quạt, hắn vội vã muốn đi tắm thì bị chặn lại hỏi sao chỉ mặc độc một chiếc trung y trắng tinh thế này.

Sở Không Dao khẽ giải thích vài câu, thái tử Hiền liền mỉm cười: "Thôi, cầm lấy chiếc khăn này của ta mà buộc vào tay đi, kẻo lát nữa Bạch tiên sinh nhìn thấy lại mắng ngươi một trận lôi đình." Vừa nói, anh vừa cởi chiếc khăn lụa trắng trên tay mình ra đưa cho hắn.

Sở Không Dao buộc vào, lại nghe thái tử Hiền nói: "Đi đi. Để ta vào xem con bạch hạc kia ra sao, mà lại khiến ngươi xem như bảo bối như vậy."

Bạch hạc tỉnh dậy, đập vào mắt nó chính là thái tử Hiền đang mỉm cười đứng bên mép giường.

Nó vùng vẫy muốn đứng lên, đối phương vội vàng cúi người ôm lấy. Bạch hạc sà vào lòng anh, rúc đầu cọ cọ đầy thân mật.

Trong lúc đang đùa giỡn, bên ngoài phòng bỗng vang lên một tiếng gọi lảnh lót: "Đại ca..."

Thái tử Hiền quay đầu lại, bạch hạc cũng nhìn theo hướng đó. Đó là một gương mặt giống hệt người đang ở trước mặt nó.

Hai người mặc y phục khác nhau. Nó cẩn thận quan sát, cảm thấy tuy giống nhau nhưng dáng vẻ và cử chỉ khác biệt, cũng không đến nỗi hoàn toàn không thể phân biệt được.

Qua mấy ngày sau, bạch hạc càng hiểu rõ hơn, bọn họ có trang phục và thân phận khác nhau, mà điểm mấu chốt chính là chiếc khăn buộc ở chân nó.

Nó nghĩ chính người cứu nó đã dùng chiếc khăn của mình băng bó cho nó, cho nên trên cổ tay người đó không có khăn; còn vị kia thì ra vào đều chưa từng cởi chiếc khăn lụa trắng kia xuống bao giờ.

Bởi vậy, nó càng thêm đinh ninh rằng người cứu nó nhất định là thái tử Hiền, người có cổ tay trống không không buộc lụa.

Bạch hạc nghỉ ngơi điều dưỡng ở trong vườn hơn một tháng, Sở Không Dao trước sau đều không thể tiến lại gần thân cận với nó. Thi thoảng những lúc uống say cùng bàn luận với thái tử Hiền, hắn cũng chỉ tự trêu chọc mình: "Người ta đều nói tùng và hạc là bền lâu nhất, vậy mà ta lại chẳng thể. Ta không phải cây tùng, gặp được hạc thật, hóa ra sinh ra đã mang cái mệnh bị ghét bỏ rồi."

Mùa đông qua đi, bạch hạc rời đi, chuyện này hắn cũng quẳng ra sau đầu.

Mãi cho đến năm Tạ Cửu Lâu xảy ra chuyện.

Thiên tử Đại Kỳ hạ lệnh bắt Tạ Cửu Lâu phải tìm ra mộ trướng quỷ, năm lần bảy lượt ép buộc, ép đến mức Tạ Cửu Lâu phải giao ra bản đồ, nhưng trước sau vẫn không có được bí thuật điều khiển trướng của Tạ gia.

Thiên tử mù quáng sai người theo bản đồ tìm mộ, trướng quỷ chưa thức tỉnh, nhưng lại vô tình khiến cho Sở thị kiếm thoát khỏi phong ấn.

Lúc bấy giờ Tạ Cửu Lâu đã bị tống vào ngục tối. Sở Không Dao phải đi thuyết phục các nước để cầu viện binh, nhưng hắn nhất quyết không chịu mở lời với thái tử Hiền.

Đại Du khi ấy đã lâm vào cảnh thù trong giặc ngoài, không thể điều động binh lực đã đành, hắn cũng không muốn vì tình riêng của mình mà kéo thái tử Hiền vào vũng bùn.

Trên đại điện hoàng cung Nam Lý Châu, hắn đã dùng hết mọi lời lẽ ngon ngọt lẫn cứng rắn, nhưng đối phương vẫn giữ thái độ mập mờ, tuyệt nhiên không đả động đến việc chi viện cho Tạ gia, chỉ muốn trơ mắt nhìn hắn trở thành trò cười cho thiên hạ.

Giữa lúc đang giằng co, chợt nghe thái giám vào báo thái tử Hiền của Đại Du vào điện bái kiến.

Sở Không Dao nghe tiếng nhìn lại, nhưng ánh mắt đầu tiên lại va phải thanh bội kiếm trong tay thái tử Hiền.

Chính là Sở thị kiếm.

"Đại ca ta nói, chính huynh ấy đã xin vu chúc làm phép để dẫn Sở thị kiếm đến bên mình, cầu xin kiếm hồn nhận huynh ấy làm chủ." Sở Không Dao cười khổ lắc đầu, "Suy cho cùng, tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp nỗi oán hận của đám vong linh trong kiếm đối với tộc Sở thị. Ta và huynh ấy cùng một mẹ sinh ra, huyết mạch liên kết, ai bảo lời nguyền của Sở thị kiếm chỉ có thể giáng xuống người một đứa trẻ?"

Lúc đó thái tử Hiền đã bị kiếm linh khống chế thần hồn, nửa tỉnh nửa mê. Anh bước vào hoàng cung Nam Lý Châu có lẽ là ý trời, mà cũng có lẽ là do kiếm linh sai khiến.

"Tóm lại, đám vong hồn đó muốn được xem một vở kịch hay về cảnh cốt nhục tương tàn." Sở Không Dao nói, "Nhiều năm như vậy Sở thị mới có một cặp huynh đệ song sinh? Nếu muốn phá giải lời nguyền thì kiếm chủ phải tự sát, chúng nó rất thích thú muốn xem ta và đại ca, ai sẽ là người đâm thanh kiếm này vào trái tim của đối phương trước."

Đến tận bây giờ, hắn cũng không nhớ nổi cơn mất kiểm tra của mình bắt đầu từ lúc nào. Có lẽ chính vào khoảnh khắc nhìn thấy Sở thị kiếm, Sở Không Dao đã hoàn toàn mất đi ý thức.

"Tâm ma của ta nặng hơn đại ca rất nhiều, đây chính là điều mà kiếm linh mong muốn."

Sở Không Dao ngửa đầu tựa vào thân cây, nhắm chặt mắt lại như thể vô cùng thống khổ không muốn nhớ lại quá khứ, giọng nói đã bắt đầu run rẩy kịch liệt: "Ta chỉ nhớ rõ, vào khoảnh khắc thần hồn quay trở về thể xác, thanh kiếm đã nằm sẵn trong tay ta, lưỡi kiếm đã cứa đứt cổ đại ca. Nhát kiếm đó vừa sâu vừa nặng, ta suýt chút nữa đã chém bay đầu huynh ấy. Ta nghe thấy huynh ấy cố gọi ta một tiếng đệ đệ, nhưng huynh ấy không kịp nữa rồi. Ta muốn cứu huynh ấy, muốn ôm chặt lấy huynh ấy, nhưng tâm ma của ta vẫn chưa tiêu tan. Ta ném thanh kiếm cho người hầu. Cho đến tận lúc chết huynh ấy vẫn trừng mắt nhìn ta cái nhìn cuối cùng, còn ta thì vẫn đứng trân trân trên bậc thềm, nhìn huynh ấy bằng ánh mắt oán hận, dùng chiếc khăn gấm điên cuồng lau sạch những giọt máu của huynh ấy dính trên tay mình."

Vào chính khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhiên nhớ lại, giây phút thái tử Hiền ngã xuống chết ngay dưới chân hắn, bên ngoài điện chợt vang lên một tiếng hạc kêu vô cùng thê lương, bi thương khôn xiết, kéo dài vang vọng mãi không thôi.

"A Cửu..." Tạ Cửu Lâu nghe thấy tiếng nghẹn ngào từ trong cổ họng Sở Không Dao, "Ta từng nghĩ trên đời này không có chuyện gì đáng hận hơn cái mùa đông năm 10 tuổi ở cuối con ngõ nhỏ kia. Kết cục lại là, kẻ ta hận nhất lại chính là bản thân mình."

Tạ Cửu Lâu cúi đầu im lặng.

Năm đó hắn đang ở trong ngục tối, đối với chuyện này chỉ là nghe loáng thoáng, lại là do thiên tử cố tình phái người đến truyền lời. Người truyền lời cũng nói không rõ ràng, chỉ khiến hắn nghe được khúc đầu khúc đuôi, biết được Sở Không Dao dưới sự khống chế của Sở thị kiếm đã ra tay giết chết thái tử Hiền mà thôi.

Mối duyên nợ đan xen với Hạc Đỉnh Hồng này, quả thực không một ai có thể ngờ tới.

Tính cách của Hạc Đỉnh Hồng đôi khi rất giống với Sở Không Dao năm 10 tuổi, yêu ghét đều vô cùng trần trụi và mãnh liệt. Tạ Cửu Lâu nghĩ, có lẽ đây chính là một phần lý do khiến Sở Không Dao bằng lòng dung túng cho Hạc Đỉnh Hồng.

Chỉ là, Đề Đăng và Hạc Đỉnh Hồng, rốt cuộc đã gặp nhau từ khi nào?

Tạ Cửu Lâu vừa nghĩ ngợi vừa liếc mắt nhìn về phía sau...

Tạ Cửu Lâu bỗng nhiên ngẩn người.

Đề Đăng đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co