Chương 94
Không chỉ có Đề Đăng, ngay cả Diệp Minh Lang cũng biến mất.
Thảm đã ngậm Niếp Niếp quay trở lại trên lưng, lúc này con bé đang rúc thành một cục ngủ say sưa.
Tạ Cửu Lâu vừa tập trung tinh thần cảm nhận xung quanh, liền nghe thấy Sở Không Dao ở bên cạnh thấp giọng hỏi: "Lúc nãy... ngươi có nằm mơ không?"
"Mơ?" Dòng suy nghĩ của hắn khựng lại một nhịp, "Ngươi cũng nằm mơ sao? Ngươi mơ thấy ai?"
Sở Không Dao mở mắt ra, không đáp mà hỏi ngược lại: "Còn ngươi?"
Hai người nhìn nhau một hồi, rồi đồng thanh nói: "Sơn Quỷ."
Đến khi Đề Đăng nhận ra mình bị Si Mị cuốn phăng đi thì y và Sênh Man đã đánh nhau qua lại được mấy bận.
Lúc y một lần nữa bị cú quét ngang tàn nhẫn của bà ta bóp chặt lấy yết hầu, ấn mạnh vào thân cây, Đề Đăng nghiêng đầu phun ra một ngụm máu loãng, vừa thở dốc vừa cười khẩy: "Thân xác mới tìm này xem ra dùng cũng khá vừa tay đấy chứ?"
Một gương mặt phụ nữ xa lạ từ trong bóng tối tiến lại gần: "Giết ngươi thì dư dả."
"Thế à?" Đề Đăng cong cong khóe mắt, cánh tay trái vắt ngang giữa bụng mình và Sênh Man, đột nhiên dùng khuỷu tay thúc mạnh một phát ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng rắc giòn giã, cánh tay trái của Đề Đăng trật khớp, nhưng Sênh Man cũng trúng phải đòn hiểm này mà đau đớn kêu rên, trời đất đảo lộn. Đề Đăng nhanh như cắt vung tay phải đấm mạnh vào cằm bà ta, rồi bóp chặt cổ bà ta ấn xuống đất, một bên đầu gối quỳ rạp trên lưng Sênh Man, khóa chặt khiến bà ta không thể động đậy.
Sênh Man nghiêng mặt dán sát đất, nhổ ra nửa chiếc răng bị đánh gãy, cười lạnh: "Cánh tay trái gãy rồi chứ gì? Ngươi ra tay cũng tàn nhẫn thật đấy. Lần này định dựa vào ai để nắn lại khớp đây?"
"Bớt nói nhảm đi." Đề Đăng dùng đầu gối tì chặt vào xương sống của bà ta, bàn tay phải dùng lực ấn xuống: "Giao Diệp Minh Lang ra đây."
"Giao ra đây?" Sênh Man vặn hỏi, "Giao Xích Luyện ra, rồi ngươi thế chỗ hắn vào nằm quan tài cho ta chắc?"
"Ta tự có..."
Đề Đăng chưa kịp dứt lời, Sênh Man đã mượn tư thế nằm nghiêng mà vung chân trái lên, quét một nửa vòng trên không trung. Bằng một tư thế mà cơ thể người phàm khó lòng làm được, bà ta đá ngược từ sau lưng thẳng vào huyệt thái dương của Đề Đăng.
Mắt Đề Đăng lập tức tối sầm lại, trong đầu đau nhức như sông cuộn biển gầm. Giây tiếp theo, vị trí thượng phong của y và Sênh Man đã bị hoán đổi. Tay phải y bị bẻ ngược ra sau, gần như nửa khuôn mặt đều bị Sênh Man ấn ngập vào đống bùn đất.
Hai bên huyệt thái dương của y đau buốt, đập thình thịch như đánh trống, tai không ngừng vang lên những tiếng ù ù inh ỏi. Y còn chưa kịp tỉnh táo lại thì đã bị Sênh Man túm lấy tóc gáy giật ngược lên, rồi lại hung hăng dúi mạnh xuống đất.
Đề Đăng nặng nề thở hắt ra một tiếng.
"Dù sao thì tiên thần có bị ném vào cỗ quan tài kia bao nhiêu lần cũng chẳng chết được, cùng lắm là ra ngoài đổi một khối thân xác khác mà thôi. Ngươi cũng nên nếm thử nỗi đau khổ mà ta phải chịu đựng đi chứ." Giọng nói của Sênh Man từ trên đỉnh đầu truyền đến, nghe mơ hồ mông lung: "Hơn nữa, chân thân Cam Lộ của ngươi cũng chẳng vẹn toàn, chi bằng thành toàn cho ta, phá hủy cái cõi Sa Bà này đi cho rảnh..."
"Sênh... Man." Đề Đăng vùi mặt trong bùn đất, nghiến răng nghiến lợi thốt ra tên bà ta.
"Cái gì?" Sênh Man nghiêng đầu, lực tay lại tăng thêm vài phần, ấn chặt gáy Đề Đăng không một chút lơi lỏng.
Hai người này đã vô số lần hạ tử thủ với nhau, chiêu thức của ai cũng tinh ranh như cá trạch, chẳng ai nhường ai một bước.
Đề Đăng nuốt ngụm máu tanh nghẹn trong cổ họng xuống, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại lồng ngực: "Ta không đến đây để làm kẻ thù của ngươi."
"Nói nhảm." Sênh Man từ trên cao nhìn xuống y đầy khinh bỉ, "Ngươi ngay từ đầu tiếp cận Diệp Minh Lang là để dụ ta lộ diện, sau đó lại ném ta vào cỗ quan tài kia để mở đường cho ngươi."
Đề Đăng hơi nghiêng người, để bên vai trái đang mất cảm giác đè xuống dưới thân: "Ta chỉ muốn gặp Sơn Quỷ để làm rõ vài chuyện mà thôi."
"Gặp xong chưa?"
Đề Đăng gật đầu: "Gặp xong rồi."
"Vậy thì đến lượt ta ném ngươi xuống dưới."
"..."
Đề Đăng nhắm mắt lại: "Năm đó ngươi để mắt đến Niếp Niếp, chẳng qua là vì nhìn trúng bản tính chí thuần chí thiện của con bé, chỉ có linh hồn như vậy mới bằng lòng không giữ lại chút gì, nguyện ý hoán đổi thân xác với ngươi vì ca ca nó, giúp ngươi thoát khỏi sông Võng Nhiên. Niếp Niếp và ác thai kia vốn là hai luồng tịnh khí âm dương song sinh, một chính một tà, ngàn năm khó gặp."
Năng Nhân và Sênh Man, thuở ban đầu khi hóa hình từ trong Nộ Hỏa Bi Thang, cũng chính là hai luồng tịnh khí âm dương như thế.
Sênh Man im lặng không lên tiếng.
Đề Đăng liền nói tiếp: "Ngươi vào cỗ quan tài đó, chẳng qua là muốn lấy một giọt máu thai sinh của chính mình, máu thai sinh của ngươi cùng nguồn gốc với ta, cũng tương tự như máu của Quan Âm. Lấy được máu thai sinh, lại tìm thấy ác thai kia, ép ta phải nhảy vào biển lửa thiêu rụi toàn cõi Sa Bà, từ đó giải trừ phong ấn ba ngọn đại sơn mà Năng Nhân đã hạ trên xương cốt huyết thịt của ngươi để tìm lại chân thân, quay về Vĩnh Tịnh Thế báo thù."
Nói xong một tràng, y mệt đến thở không ra hơi, lồng ngực vừa phập phồng hít thở vừa chờ đợi phản ứng của Sênh Man.
Quả nhiên, Sênh Man vặn hỏi: "Sao ngươi lại biết được chuyện này?"
Đề Đăng chỉ hỏi lại: "Sau khi báo thù xong thì sao? Ngươi lại tiếp tục quay về cái hốc tường chết chóc, lạnh lẽo ở Vĩnh Tịnh Thế để làm thần à?"
"Thần?" Sênh Man bật cười một tiếng đầy mỉa mai, "Lão già Năng Nhân kia, nếu không kéo lão vào Nộ Hỏa Bi Thang thì lão sẽ bất tử bất diệt. Làm thần thì có cái vị gì chứ? Ta muốn ném lão trở lại cái ao đó, cùng với chư thiên thần phật..."
"Đồng quy vu tận, nghiền xương thành tro."
Đề Đăng lạnh lùng tiếp lời cho câu nói còn dang dở của bà ta.
Sênh Man ngẩn người.
Đề Đăng cảm giác lực đạo đang đè nặng trên người mình lỏng đi, y chậm rãi xoay người thoát khỏi tay bà ta. Vừa lộ được mặt ra ngoài, y liền há miệng tham lam hít lấy hít để bầu không khí, sau khi bình phục lại mới nói: "Ta và ngươi, chung một mục đích."
Bên bờ biển Vọng Thương.
Sênh Man ngồi phía sau Đề Đăng, một tay nắm lấy cổ tay trái của y kéo ngược ra sau, một tay giữ chặt bả vai trái, lần tìm đến chỗ xương bị trật. Bà ta lựa đúng khớp xương rồi dùng lực thúc mạnh một phát, cánh tay y liền được nối lại hoàn chỉnh.
Đề Đăng cắn chặt răng, không hề rên rỉ lấy một tiếng.
Mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán y, y cúi đầu nhìn nhìn mảnh xương cá ở tay phải.
Nửa canh giờ trước, y và Sênh Man đã triệu hồi tuần hải dạ xoa ở nơi này, đánh thức Diệp Minh Lang, đồng thời dùng Quan Âm lệnh để giải trừ lời nguyền cho hai người bọn họ.
"Nghe nói năm đó Vô Tướng sát yêu trong cõi hỗn độn, phàm là cổ thú còn sót lại đều mang Quan Âm lệnh trong người." Sênh Man nắm lấy cánh tay y để kiểm tra lại, "Con mèo lớn kia giữ cho ngươi Long Ngâm Tiễn, Chương Uyên Đà Vây bảo vệ cho ngươi giọt Quan Âm lệ kia. Xem ra con dạ xoa này là thảm nhất, lại phải dâng hiến cả bộ xương cá cho ngươi thì mới tính là công đức viên mãn."
"Dùng xương cá để đổi lấy một đôi chân cho nàng ta, để nàng ta được lên bờ bầu bạn lâu dài với Xích Luyện. Bản thân nàng ta còn chẳng thấy tiếc nuối, ngươi ở đây bày đặt từ bi cái gì chứ." Đề Đăng liếc mắt nhìn ra sau, "Có thời gian rảnh rỗi thế này thì chi bằng nghĩ xem lát nữa gặp bọn họ, ngươi định giải thích thân phận của mình thế nào đi."
Sênh Man buông tay y ra, đứng dậy bước ngược trở lại: "Ta phải nghĩ chắc? Kẻ muốn giấu trời qua biển đâu phải là ta, mắc gì bắt ta phải nghĩ."
Trong lúc hai người còn đang đấu khẩu, bụi cây bên cạnh bỗng vang lên tiếng động sột soạt.
"Ai đó?" Sênh Man quát lớn, "Cút ra đây."
Một lúc sau, cái đầu của Thảm mới chậm rãi thò ra. Vừa nhìn thấy Sênh Man, nó liền vô thức lùi lại ba bước.
Trên lưng hổ, một luồng sương mù đen kịt đang nhẹ nhàng rũ xuống từng sợi nhỏ, lắng tai nghe kỹ còn có tiếng nói mớ khi ngủ của trẻ con.
Sênh Man chỉ đăm đăm nhìn chằm chằm vào luồng sương mù ấy, ngẩn người không nói một lời.
Đề Đăng lại đánh hơi thấy điềm chẳng lành, y nhíu mày nói: "Sao ngươi lại ở đây? Tạ Cửu..."
"Ngươi còn biết đến Tạ Cửu cơ à?"
Sống lưng Đề Đăng chợt lạnh toát. Từ trong bóng tối sâu thẳm phía sau Thảm, một bóng người cao lớn, đĩnh đạt chậm rãi bước ra.
Tạ Cửu Lâu khoanh tay trước ngực, vừa bước đến ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối liền dừng bước. Hắn tùy ý tựa người vào thân cây bên cạnh, lạnh lùng nhìn Đề Đăng rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Đêm lạnh sương dày, đường về nhà thì ngắn, thế mà cũng biết gọi một tiếng Tạ Cửu cơ đấy."
Đề Đăng chột dạ, cúi gầm mặt không dám hó hé nửa lời.
Tạ Cửu Lâu lại dời ánh mắt sang nhìn Sênh Man ở bên cạnh: "Vị này là?"
Sênh Man và Đề Đăng vội vàng nhìn nhau trao đổi ánh mắt, rồi đồng thanh đáp:
"Tỷ tỷ của ta."
"Mẫu thân của hắn."
"..."
"..."
Tạ Cửu Lâu nhướng mày.
Hai người cúi đầu im lặng một hơi, rồi lại đồng thời sửa miệng:
"Mẫu thân của ta."
"Tỷ tỷ của hắn."
"..."
"..."
Không gian lập tức rơi vào một khoảng im lặng kéo dài đến đáng sợ.
Mãi một lúc lâu sau, Tạ Cửu Lâu mới khẽ ho nhẹ một tiếng. Hắn bước đến trước mặt hai người bọn họ, nhìn nhìn Đề Đăng rồi lại nhìn nhìn Sênh Man, mở miệng nói với vẻ đầy suy tư: "Trưởng tỷ như mẹ?"
"..."
Cả Đề Đăng và Sênh Man đều cứng đờ người, ngay sau đó vội vàng gật đầu như giã tỏi.
Tạ Cửu Lâu khoanh hai tay ra sau lưng, đầu ngón tay khẽ gõ gõ lên mu bàn tay, ướm lời: "Vậy thì vị trưởng tỷ này... có muốn cùng về nghỉ ngơi không?"
Sênh Man nghe vậy liền gật đầu, lập tức cất bước đi thẳng lên con đường phía trước. Đi được hai bước, bà ta bỗng dừng lại, ánh mắt liếc ngang nhìn Thảm một cái.
Thảm vội vàng chạy lên phía trước để dẫn đường.
Lúc này chỉ còn lại Đề Đăng và Tạ Cửu Lâu đứng trơ trọi giữa làn gió đêm.
Tạ Cửu Lâu không nói lời nào. Đề Đăng nín thở, lén lút ngẩng đầu nhìn trộm sắc mặt của người bên cạnh một cái, rồi lại chột dạ cụp mắt xuống. Y do dự một lát rồi mới dè dặt bước lên phía trước.
Đi được một bước, Đề Đăng khựng lại một chút, nhưng không nghe thấy Tạ Cửu Lâu gọi mình.
Đề Đăng lại bước tiếp bước thứ hai.
Phía sau vẫn im hơi lặng tiếng.
Đề Đăng đành phải tiếp tục bước đi. Vừa đi, y vừa âm thầm đếm nhẩm trong lòng.
1
2
3
Tạ Cửu Lâu khẽ ho nhẹ một tiếng.
Đề Đăng lập tức xoay người, ba chân bốn cẳng lao vút về phía Tạ Cửu Lâu.
Vừa chui tọt vào lòng Tạ Cửu Lâu, Đề Đăng liền vòng tay ôm chặt lấy hắn không buông, áp sát mặt vào trước ngực hắn. Tạ Cửu Lâu cũng giơ tay lên ôm lấy tấm lưng y.
Thế rồi giọng nói có phần giận dỗi từ trên đỉnh đầu truyền xuống: "Còn quay lại làm gì?"
Đề Đăng siết chặt áo của Tạ Cửu Lâu, ông nói gà bà nói vịt đáp: "Đêm hôm ở gần bờ nước thế này sao lại lạnh đến thế nhỉ."
"Đêm lạnh thì có ngăn được bước chân đi bụi của ngươi không?"
"Gió lớn quá." Đề Đăng cọ cọ mặt vào lồng ngực hắn, "Chẳng biết thế nào mà gió lại thổi ngược ta quay về đây."
Tạ Cửu Lâu hừ lạnh: "Ngươi làm như mình là người giấy không bằng."
Đề Đăng lại giả vờ như không hiểu: "Vậy huynh phải trông chừng ta cho kỹ vào."
Tạ Cửu Lâu bật cười, nắm lấy gáy Đề Đăng kéo người ra ngoài một chút, thực sự muốn xem xem da mặt của người này rốt cuộc dày đến mức nào: "Hai lần ngươi bỏ chạy này đều là tại gió sao? Hoàn toàn không phải do bản thân ngươi muốn chạy trốn?"
Đề Đăng gật đầu cái rụp, ánh mắt không chớp lấy một cái, vô cùng nghiêm túc đoan đoan chính chính bảo đảm: "Sau này dẫu có bị gió thổi bay đi mất, ta cũng sẽ tìm một trận gió thổi ngược về phía huynh để bay trở lại."
"..."
Tạ Cửu Lâu bất đắc dĩ chăm chú nhìn y.
Cánh tay phía sau vừa nới lỏng ra một chút, Đề Đăng đã lại vội vàng rúc sâu vào người Tạ Cửu Lâu.
Cái miệng y tuy đang nói lời đường mật lươn lẹo với Tạ Cửu Lâu, nhưng trong lòng lại vô cùng đề phòng. Y cứ ngỡ Tạ Cửu Lâu sẽ chất vấn mình về chuyện của Sênh Man, trong đầu thậm chí đã chuẩn bị sẵn 800 cái cớ để lấp liếm qua chuyện.
Nào ngờ đợi mãi, Tạ Cửu Lâu tuyệt nhiên không đả động đến nửa chữ, ngược lại đôi bàn tay đang ôm lấy y lại khẽ vuốt ve dọc theo từng đốt xương sống lưng của y.
Y ngơ ngác ngước đầu lên nhìn.
Ánh mắt Tạ Cửu Lâu phản chiếu mặt hồ phẳng lặng như gương, trông càng thêm thâm sâu khó dò: "Ta phải sờ thử xem cái người giấy này xem lúc giấu ta đi có bị thương ở đâu không, hoặc là bị ai rạch một đường rách. Nếu cứ mang một cái thân thể lọt gió theo bên người thì phải làm sao bây giờ."
Đề Đăng mím môi: "Huynh cứ đặt ta ở ngay bên người, đặt ở cái nơi mà dẫu có gió cũng không lọt vào được, có bị rạch một đường cũng chẳng cần phải sợ."
Tạ Cửu Lâu trêu chọc: "Thế chẳng phải là phải ngậm luôn ở trong miệng sao?"
"Ngậm ở trong miệng thì ta không nhìn thấy huynh nữa." Đề Đăng nói, "Huynh bỏ ta vào trong đèn lồng đi."
"Đèn lồng cũng chẳng tốt," Tạ Cửu Lâu sờ một lượt dọc sống lưng, phát hiện trên người Đề Đăng không có vết thương nào mới ôm chặt y vào lòng hơn một chút, một tay gạt lọn tóc lòa xòa trên trán y ra, "Ban ngày liền chẳng dùng đến được."
"Ban ngày cũng dùng được mà." Đề Đăng khẽ khàng đáp, "Ban ngày ta sẽ đuổi theo bóng của huynh, buổi tối lại bầu bạn cùng huynh chờ đợi bình minh."
"Đó quả là một cách hay, mà ai dạy ngươi nói những lời này thế?"
Đề Đăng chăm chú nhìn Tạ Cửu Lâu: "Ta đọc được trong thư nhà."
"Nói dối." Tạ Cửu Lâu lập tức bóc mẽ, "Ngươi biết đọc sách từ bao giờ thế? Ở Vô Giới Xứ suốt 300 năm, ta cũng chẳng thấy ngươi cầm cuốn sách nào quá vài lần."
Đề Đăng dường như đã buồn ngủ díu cả mắt, y tì trán vào dưới vai Tạ Cửu Lâu, nhắm mắt nghỉ ngơi một chốc rồi mới nương theo cơn ngái ngủ mà lầm bầm đáp: "Ta cũng chẳng muốn đọc đâu. Thế nhưng trong suốt những năm tháng ấy... ngoài những thứ đó ra, ta thực sự chẳng còn gì khác để nhìn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co