Mở Đầu
Lý lão nhị ngủ một mạch tới sáng, lúc mở mắt ra đã thấy một người vận hắc bào đứng bên giường.
Chiếc áo bào rất rộng, mũ trùm che kín đầu, Lý lão nhị dù ngước lên cũng chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt ẩn trong bóng tối ấy, chỉ thấy trên tay người nọ xách một chiếc đèn mỹ nhân lưu ly bát giác.
"Đến giờ đi rồi." Người nọ lên tiếng.
Lý lão nhị lồm cồm bò dậy, tinh thần mụ mị đi theo y ra khỏi cửa.
Chưa đến giờ mão, trời vẫn tối mịt mờ. Lý lão nhị cảm thấy giấc ngủ này có cũng như không, đôi mắt đờ đẫn cứ thế bám theo gót chân người vận hắc bào bước qua Minh Kiều.
Lúc quay trở lại, sau lưng người hắc bào lại có thêm một người khác, nhưng lần này không phải Lý lão nhị.
"Đề Đăng."
Hạc Đỉnh Hồng đã thức dậy, đang nằm nghiêng trên chiếc thuyền nhỏ dưới chân cầu. Trên tay cậu quấn một dải lụa đen bóng loáng, trong lòng thuyền trồng đầy hoa thược dược.
"Hôm nay lại tiễn ai đi thế?" Hạc Đỉnh Hồng hỏi.
Đề Đăng dừng bước trên cầu, hơi nghiêng mình đáp: "Lý lão nhị."
Hạc Đỉnh Hồng gật đầu, thực ra cũng chẳng để tâm lắm. Mỗi ngày khi Đề Đăng đi ngang qua cây cầu này, cậu đều hỏi một câu, coi như một cách giải khuây cho bớt chán
Cậu liếc nhìn ra sau lưng Đề Đăng, vẻ mặt hiện lên sự hoài nghi: "Cái người ngươi vừa đón về kia, hình như trước đây ngươi từng tiễn đi rồi phải không?"
Đề Đăng nói: "Ngươi nhớ nhầm rồi."
Hạc Đỉnh Hồng nghiêng đầu: "Ta tuyệt đối không bao giờ nhớ nhầm."
Cậu thấy dưới vành mũ rộng của Đề Đăng, khóe miệng y khẽ nhếch lên một cách lặng lẽ, rồi xoay người rời đi.
Bóng dáng hắc bào và người đi sau dần tan biến nơi cuối cầu Minh Kiều. Cuộc trò chuyện hôm nay giữa Hạc Đỉnh Hồng và Đề Đăng kết thúc tại đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co