Sắc (4)
KisaHan/ DraHan ( AOB)
______________
Vừa mở cửa đã thấy trong nhà mình có sự xuất hiện của người lạ, Hanma vội bật đèn. Trước mắt hắn là người đàn ông cao to vạm vỡ, là một Alpha trội. Hanma có thể coi là cao thì hắn còn cao hơn. Choro, tên thuộc hạ thân cận của ba hắn, tên này to lớn phải hơn 2m, khí tức tỏa ra vô cùng áp lực.
- Cậu chủ về rồi sao?
- Mày... Đến đây làm gì?
Hanma hạ giọng cảnh giác, nhưng tay chân hắn đã run đến bủn rủn rồi. Lần nào đứng trước tên này hắn cũng cảm thấy sợ hãi.
- Đến lúc về rồi, cậu chủ. Ngày đã ăn chơi chứ thế đủ rồi!
Chất giọng trầm ồn phát lên khiến Hanma rùng mình. Hắn quay lưng định bỏ chạy, thật thì có ngu mới đánh với tên này! Chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Hanma nhanh chóng bị Choro túm tóc lôi lại, Hanma đấm vào mặt hắn thì trượt, ngay tức khắc bị một đấm vào bụng đã choáng váng đầu óc ngã xuống. Thứ sức mạnh khủng khiếp gì thế này, thật không thể coi thường top 1 trong thế giới ngầm. Hanma nhân lúc gã cuống xuống thì lấy đà bật chân của mình, nhắm vào cằm gã mà đá.
Choro bị đá cho bất ngờ thì choáng váng lùi về sau vài bước, cằm đã rướm máu.
- Lão gia dặn nếu cậu chống tối thì tôi sẽ được quyền quyết định đấy!
Gã gầm lên.
- Ha!
Hanma cười khẩy rồi lồm cồm bò dậy chạy đi. Choro đuổi theo, cả thân thể to lớn của gã nhanh chóng đuổi kịp, giơ nắm đắm vào đầu Hanma, hắn vì cản đòn mà cả người đập vào tường một cái mạnh. Phía tường cũng đã có vết nứt. Choro gì chặt cổ hắn lên tường, Hanma giơ chân đạp bụng, đạp chân loạn xạ, Choro trừng mắt tỏa pheromone khiến Hanma hoảng loạn, cơ thể trở nên mềm nhũn.
- Shuji ~ Có ở nhà không?
Một giọng nữ phát ra, cô liên tục bấm chuông.
- Lạ nhỉ, ban nãy thấy nó về mà.
- Để tao phá cửa.
- Tao đập đầu này đó Villeri! Nhà người ta mà cứ hở là đòi phá cửa là làm sao?
Chẳng nghe thấy tiếng trả lời, cô mở cửa ra, đối diện là một người đàn to lớn đáng sợ.
- Mày là thằng nào mà ở trong nhà của Shuji?
Không trả lời cô, gã định giáng xuống một đấm thì bị bàn tay khác chặn lại.
- Ê? Ai ghẹo gì mày mà đánh người ta hả con gấu xấu xí?
Villeri đáp trả lại hắn một đấm, Choro bị bất ngờ đỡ không kịp mà lùi vài bước. Gã định đánh ngất hai người này rồi đem cậu chủ rời đi, nào ngờ biết lại biết võ. Cô nhìn sau sau gã thấy Hanma đang nằm bất động trên sàn, đầu còn chảy rất nhiều máu.
- Mày làm cái trò gì với em ấy vậy hả thằng chó?
Cô tức giận gằng giọng, xoay người lấy trớn liền đá gã một cái. Choro chặn được nhưng vì lực quá mạnh mà hắn lùi ra đằng sau, trường hợp bất trắc, hắn lấy ra cây súng điện tấn công cô. Villeri chặn không kịp liền nổi điên, anh nhào vào tấn công gã, một tay vật hắn ra phía trước. Cả cơ thế to lớn đập xuống sàn, gã rít lên đau đớn, Villeri lấy điện thoại vừa bấm số cảnh sát vừa xem Hanma có làm sao không, hắn bị đánh vào đầu đến bất tỉnh, máu chảy không ngừng, mắt mũi bầm dập.
Choro phía sau cầm ghế đập mạnh vào đầu Villeri khiến anh ngã ra ôm đầu đau đớn. Gã nhanh chóng vác Hanma lên vai chạy ra khỏi nhà.
Draken cùng đám kia đến nhà Hanma để xin lỗi, dù đồ là Draken tự tiện cướp nhưng bọn họ cũng đã xem, coi như cũng có một phần lỗi. Vừa đến gần ngõ nhà Hanma thì thấy một người đàn ông to lớn vác theo một người khác đã bất tỉnh, máu trên tóc người nọ cứ nhỏ tỏng tỏng trên đường.
- Đánh nhau sao? Lại từ nhà của Hanma, hắn lại đánh người khiến người ta bỏ chạy thế à?
Baji nhìn cảnh trước mắt thắc mắc, tên này đúng là không biết nổi máu điên lúc nào.
- Hanma...
Draken kêu lên rồi đuổi theo, hắn nhìn thấy bàn tay có hình xăm quen thuộc liền đuổi theo.
- Thằng chó thả Shuji ra!
Gã nhanh chóng thầy Hanma vào ô tô đen đậu ở góc khuất, nào ngờ Villeri leo ra từ trên rào nhảy xuống. Choro vội vã đạp ga chạy đi, Villeri bám chặt vào nóc xe, liên tục dùng sức đập vào cửa kính nhưng không thành. Gã lạng lách va vào bãi rác, Villeri bị văng vào bãi rác rít lên đau đớn, nhìn cái xe đen đã phóng đi thì chửi thề:
- Con đĩ mẹ thằng khốn!
Cô thoát khỏi cơn tê tái do điện giật thì vội chạy ra, nhìn thấy đám bạn Touman của Hanma còn đang ngỡ ngàng, cô loạng choạng đến đỡ Villeri.
- Không sao chứ?
- Không, Shuji bị chúng bắt đi rồi, mẹ nó!
- Hai người là ai?
Draken nhìn thấy một màn vừa rồi, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hai người này đâu ra mà lại xuất hiện ở đây? Nhất là cậu trai da ngăm với màu tóc vàng tro ngả xám ấy nữa, vừa rồi quá mạo hiểm đi.
- Mấy nhóc là bạn của Shuji à? Chị là Okawa, tiền bối của Shuji ở sân tập.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao gã ban nãy lại đem Hanma đi?
Draken nắm lấy hai vai cô hỏi. Dáng vẻ anh hoảng loạn, Kisaki bước lên, có lẽ bình tĩnh hơn.
- Chị sẽ kể, nhưng trước hết nên đưa tên này vào bệnh viện đi.
Cô nhanh chóng hoàn thành thủ tục thanh toán viện phí cho Villeri, sau đó đi ra chỗ Touman đang chờ đợi.
- Trả lời tôi!
- Bình tĩnh đi nhóc.
- Tại sao gã đàn ông đó lại bắt Hanma đi? Tôi còn thấy cậu ta chảy máu!
- Là ba nó bắt nó về.
- Hả? Ba? Ba cái gì mà lại đánh con thành ra như thế?
Kisaki nâng kính, gã lãnh đạm nói.
- Chậc chậc, gia đình của Shuji khá phức tạp, nên để nó tự nói thì sẽ hay hơn. Ba nó là muốn bắt nó về đem bán đi vì sự nghiệp.
?!
Thật sự có quá nhiều thông tin liên tiếp đến rồi, bán? Thật sự là đem con ruột mình đi bán?
- Mau đi cứu tên đó!
- Khoan đã Draken! Mày chưa biết chuyện gì đã sồn sồn đi cứu người thế không ổn đâu!
Mitsuya ngăn cản, anh biết bạn mình lo lắng đến hoảng loạn, nghĩ sẽ không thông.
- Không ổn cái gì?! Mày không thấy Hanma bị đánh cho bất tỉnh à?
- Đúng đó Draken.
Kisaki nói, gã nhấn nhân điện thoại rồi đưa ra cho mọi người cùng xem. Công ty bất động sản H.H trong top 5 công ty lớn nhất Nhật Bản. Người đứng đầu là Hanma Hitori. Nhìn cái họ Hanma, kẻ nào kẻ nấy trợn mắt.
- Hanma? Ông bô của hắn à?
- Ừ, lão già hắc dịch ấy!
Cô dẫm mạnh chân xuống sàn, xiết chặt tay thành nắm, đã hứa với cô ấy sẽ bảo về Shuji mà lại...
- Công ty gia đình tao đang có một hợp đồng với gia đình nhà Hanma. Lão già bên kia muốn kết giao quan hệ sui gia nhưng nhà tao vẫn chưa chấp nhận.
- Vậy mày mau chấp nhận cứu cậu ta đi!
Kazutora quay sang nói, nghe cũng hợp lý nhưng Kisaki lắc đầu.
- Không được, người bên tao điều tra ra được lão già đó đang làm ăn bất chính. Nếu kết giao thì quá nguy hiểm.
- Vậy phải làm sao?
Draken cắn răng, bây giờ anh mới thấy rõ sự quan trọng của địa vị quyền lực. Ví như Kisaki còn biết rõ về đối phương, anh thì chẳng biết gì cả. Một lúc sau thấy Takemichi vội vã chạy vào cùng Hinata và Ema.
Takemichi vốn đã biết Okawa từ trước, nên nhanh chóng hiểu rõ sự tình. Hinata cùng Kisaki đồng ý hợp tác với nhau, bởi ba cô hiện đang đảm nhiệm vụ việc này.
Hanma lờ mờ tỉnh dậy thì cơn đau đầu liền ập đến, ôm đầu hắn nhìn xung quanh. Là căn phòng hắn từng ở, mọi thứ vẫn vậy. Chỉ là trông có vẻ cũ kỹ hơn, chắc đã lâu không dọn dẹp rồi. Hắn định xuống giường thì nghe thấy tiếng leng keng, cảm giác lạnh lẽo từ chân truyền lên. Mẹ nó! Lão thế mà xích cả chân hắn!
Một người phụ nữ trung niên gõ cửa rồi bước vào, theo sau là các cô gái giúp việc khác cùng ba tên vệ sĩ cao to.
- Cậu chủ, lão gia muốn gặp cậu.
Những người kia nhanh chóng quay quanh giường hắn. Kẻ bầm khăn, người cầm áo, mấy chốc Hanma đã được thay đổi diện mạo, mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, quần tay kèm áo vest đen sọc trắng sang trọng. Nhìn chất vải đã thấy đắt tiền rồi. Đầu tóc được chải rồi vuốt gọn gàng, mấy vết thương trên mặt được băng bó kĩ lưỡng. Ngay sau đó liền bị " áp giải" đi gặp lão gia.
Bước đến trước cửa gỗ được điêu khắc tinh sảo. Hanma cảm thấy trở nên áp lực, luôn như thế, lần nào đối diện với lão, hắn đều cảm thấy rất áp lực. Bước vào là một chiếc bàn dài lớn, được đặt rất nhiều loại thức ăn thơm ngon, Hanma được dẫn vào một vị trí gần người đàn ông đang ngồi giữa bàn. Lão vẫn ảm đạm như thế, không thèm liếc lấy hắn một cái, cầm nĩa và dao bắt đầu ăn.
Hanma thường ngày rất háu ăn, nhưng không khí bây giờ có thể nuốt trôi thật sao? Lão cứ ăn một cách nhã nhặn từ tốn, Hanma vẫn chưa động đũa, nhìn mãi vào chiếc đĩa trắng trống trơn của mình.
- Ăn đi.
- Không đói.
Đáp lại cộc lốc, Hanma tiếp tục đợi ba mình ăn xong. Lão bỏ nĩa và dao xuống, cầm chiếc khăn kế bên lau miệng.
- Hai tháng nữa sẽ gả con vào nhà Hainachou.
- Không muốn!
Hắn nhăn nhó đập bàn, lão có quyền gì mà quyết định chứ?
- Hỗn xược! Tao đã quá dung túng cho mày khi thả mày ngoài xã hội kia. Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy, loại Omega hấp kém như mày dám cãi?
Lão đập bàn, cái khí chất của một Alpha trội thật không thể xem thường, Hanma sợ hãi bấu chặt tay mình để không run nữa, hít thở rồi hắn cũng đứng lên đối diện với lão.
- Ha! Cha mẹ? Ông có tư cách làm cha tôi sao?
Chát!
Âm thanh vang cả căn phòng, Hanma ngã xuống, vì lực tay lão quá mạnh mà bên mặt đã đỏ tấy, môi rướm máu.
- Thằng ngỗ nghịch! Mày! Mày! Biến về phòng cho tao!
Lão gầm lên, mấy tên vệ sĩ thấy lão gia giận dữ mà nhanh chóng đỡ Hanma dậy, hắn vùng mạnh tay, cáu gắt nói bản thân có thể tự đi rồi về phòng mình. Hắn bị xích chân lại, ban đầu cũng có chống cự, nhưng mấy tên to lớn này đè hắn xuống nên cũng nhanh chóng bị xích lại.
Nghe tiếng cửa chốt, hắn chỉ biết ngồi thu mình lại, úp mặt vào đầu gối.
- Mẹ ơi...
Hắn khóc, má đau muốn khóc, lòng đau muốn khóc, uất nghẹn muốn khóc,... sợ hãi muốn khóc...
Hanma chợt nhớ ra thì cuối xuống gầm giường tìm kiếm, ban nãy tranh thủ không ai để ý hắn đã đá chiếc điện thoại cũ xuống gầm giường, mò mẫn một hồi thì tìm thấy được, tay vội ấn số.
Takemichi bên đấy cùng mọi người ở nhà Hanma, chẳng hiểu sao bọn họ lại tụ chung một chỗ thế này. Thật thì bọn họ cũng lo cho hắn, bởi nhìn biểu cảm của Okawa đã thấy gia đình hắn vô cùng phức tạp. Kể từ lúc từ viện về, thành viên Touman liên tục hỏi thăm hàng xóm về thông tin nhà hắn, rất ít ỏi nhưng chung quy đều là bạo hành gia đình.
Tiếng chuông điện thoại của Takemichi vang lên, xem tên thì cậu giật mình kêu toáng lên:
- Là Hanma! Hanma gọi!
Draken nghe thế thì chộp lấy điện thoại bắt máy rồi bật loa, mọi người cũng túm tụm lại.
[ Takemichi... ]
- Tao đây, mày đang ở đâu? Có làm sao không?
[ Tao đang bị nhốt ở trong phòng... ức... ]
Hanma chịu không được nữa mà nức nở, khóc toáng cả lên.
[ Họ xích tao lại hức! Tao đau lắm, tao không muốn ở đây đâu... hức... đáng sợ lắm! ]
Nắm đấm Draken xiết chặt, anh nghiến răng, Takemichi thấy thế liền vỗ vai trấn an, nhanh chóng an ủi người kia.
- Hanma mày đừng lo, bọn tao sẽ cứu mày ra, mày mau chóng gửi định vị đi!
Nghe thế hắn cũng sụt sịt bấm gửi, miệng vẫn nức nở không ngừng:
[ Hức! Ở đây rất nhiều Alpha trội... hức... lão ta đòi hai tháng nữa sẽ bán tao. Tao không muốn đâu hức! ]
- H... Hai tháng? Bán sao?!
Baji với Mikey phải kìm hãm Draken giữ lắm mới không khiến hắn nổi khùng lên.
[ Draken với Kisaki đâu ức... ]
Nghe tiếng uất nghẹn của người thương gọi mình, Draken vội vàng nói:
- Tao đây, mày đừng sợ nữa.
[ Draken... ức... xin lỗi vì đã đánh mày ]
- Không! Mày không có lỗi, là do tao nên ngoan Shuji nín đi nhé!
* Tút tút *
Điện thoại bỗng tắt máy ngang khiến cả bọn một phen hoảng loạn, Takemichi định gọi lại thì Kisaki liền ngăn cản.
- Không được, chắc là có chuyện gì rồi, mày khoan hẳn gọi lại.
- Ừ.
Takemichi cầm điện thoại mà thấp thỏm lo âu. Sau bao nhiêu lần đi trên con đường giao nhau giữa quá khứ và hiện tại, Takemichi cậu chắc hẳn phải nắm rõ từng người một, nhưng Hanma thì đây chính là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ sợ hãi khóc lóc thế này. Xiết chặt điện thoại, cậu nhìn sang Kisaki.
- Mày giúp tao điều tra gia đình của Hanma, trước khi nó bị đem bán đi.
- Tao biết... nhưng...
Ngập ngừng, gã cúi đầu. Gã đã phải cố gắng nhẫn nhịn tìm hướng giải quyết khác biết bao nhiêu lần như chưa bao giờ tuyệt vọng như thế này. Đường dây bên kia quá khép kín, không thể tìm được sơ hở nào. Ba gã thấy con mình bắt đầu quan tâm liền vui vẻ chỉ giáo, nhưng cả ông ấy cũng không thể công phá được cái hàng rào cứng cáp ấy.
Draken nhào đến đấm vào mặt Kisaki, gã ngã ra đất ôm mặt, trừng mắt nhìn anh.
- Mày làm cái gì vậy hả Draken??
Mitsuya kéo tay hắn lại, Sanzu cùng Muchou cũng phụ níu cái con quái vật này.
- Mày! Mày rốt cuộc đối với Hanma là cái gì?!
- Dáng vẻ mày không có gì gọi là lo lắng cả! Cũng chẳng nắm bắt được gì!
Anh cúi gầm mặt, móng tay cắm vào da đến bật máu. Kisaki đó giờ luôn là chiếc phao cứu nạn, bởi gã rất ranh ma, vốn hiểu biết của gã quá sâu rộng. Nhưng bây giờ lại thật sự vô dụng, người của của cả anh lẫn gã đều bị bắt đi nhưng chẳng thể tìm được cách cứu vãn. Bản thân Draken anh cũng đã mong chờ gã có thể tìm được cách, nhưng bây giờ cả hai có phải đã lực bất tòng tâm?
Hanma bên phía này nghe thấy tiếng mở cửa cửa liền vội vã tắt máy, giấu dưới gối rồi chùm mềm giả vờ ngủ. Kẻ kia cứ thế bước vào, lần mò trên giường rồi chống hai tay nhìn kẻ đang che mặt giả vờ ngủ. Đôi mắt đỏ ngầu ánh lên trong màn đêm u tối.
- Tôi biết em giả vờ ngủ Hanma Shuji.
Hanma nghe thế giật mình, đành mở mắt nhìn gã. Gã đưa tay sờ lên vết thương trên mặt hắn, miết nhẹ cũng khiến hắn đau mà rít nhẹ. Ban nãy gương mặt chỉ ửng đỏ, nhưng bây giờ đã lên máu bầm rồi.
- Ngồi dậy tôi giúp em bôi thuốc.
Gã ngồi xuống kế bên, lấy trong túi quần ra một hộp thuốc thoa. Hanma còn hơi dè chừng, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi dậy, gã quẹt một ít rồi xoa xoa lên vết bầm lớn trên má hắn. Nhẹ nhàng như sợ người này vỡ vụn, Hanma tuy đau nhưng cũng chỉ thở mạnh rồi thôi, tay hắn vò chiếc mền trắng nhăn nhúm.
- Cái này chắc có lẽ sẽ mất gần một tuần mới có thể lành. Mỗi ngày tôi sẽ bôi cho em.
- Không cần!
Gã nhìn con mèo lấm lem trước mắt, không nói gì mà đứng dậy.
- Tôi là Hainachou Gin, hôn phu của em, từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho em đến ngày ta thành hôn. Ngủ ngon.
Nói rồi gã đóng cửa lại. Để một Hanma còn đang ngơ ngác chưa hiểu sự tình, cái gì mà hôn phu? Cứ như tổng tài vậy á hả?! Cũng đẹp trai đó nhưng không bằng Draken, gia trưởng cũng không bằng Kisaki. Hanma Shuji tao không thích!
- Đã gặp chưa?
- Rồi.
- Thế nào?
- Như một con mèo con.
Gin bước vào một căn phòng tối, đối diện là một thiếu niên mắt tóc bạc trắng, đôi mắt màu hổ phách sắc bén. Đó là Tama, anh trai sinh đôi với Gin, bọn chúng được đính hôn với Hanma Shuji của gia tộc Hanma. Bản thân Gin ngay từ đầu không thích chuyện này, khi điều tra thông tin gã càng cực liệt phản đối, gã không muốn có một cuộc hôn nhân sắp đặt. Nhưng Tama lại khác, anh gã khi nhìn thấy người này liền rất hứng thú.
- Một Omega thế này chẳng phải rất thú vị sao?
Gin nhìn biểu cảm biến thái của anh mình mà không khỏi kì thị. Hai anh em vốn giống nhau về ngoại hình như lại khác nhau về tính cách, gã trông điềm đạm biết bao nhiêu thì anh gã lại điên dại bấy nhiêu. Hainachou Tama là một tên biến thái cuồng bạo lực, nhìn Omega đang nắm đầu một tên Alpha khác đánh cho bầm dập trong ảnh mà gã càng phấn khích.
- Anh đừng có mà dọa người ta sợ!
Gã đã quá bất mãn với anh mình, nhắc nhở một câu liền nhanh chóng rời đi. Cũng cảm thấy thật thương Hanma đi? Người trong ảnh toát lên vẻ ung dung tự tại, tự do biết bao thì người ban nãy gã gặp lại trở nên u uất như một con chim bị nhốt trong lồng sắt. Nhìn dáng vẻ yếu ớt ấy liền muốn bảo vệ...
Okawa bên kia đang rối rít chạy đến nhà Hanma, nơi cư ngụ mới của một đám bất lương. Đã mất gần một tuần cô mới lục lọi được thêm vài thông tin bổ ích.
- Tỉnh ngủ nào mấy đứa! Có thông tin đây!
- Chuyện gì?
Draken nhanh chóng bật dậy hai tay lắng lên mà nghe.
- Mẹ của Shuji không phải vì tai nạn giao thông mà chết, có một sự sắp đặt khiến chị ấy phải chết!
- Hả?
Okawa đặt những tờ giấy lên bàn, trên là những lá thư có những dòng chữ đã lấm lem, nhưng mỗi bức đều có chung một nội dung, đại khái là " Giữ chặt mồm miệng hoặc tôi sẽ giết cô".
- Chắc chắn mẹ của Shuji đã biết chuyện gì đó nên mới bị giết người diệt khẩu.
Takemichi lần này mới bắt đầu nhớ gì đó mang máng, cậu ôn đầu nhăn mặt cố lục lại kí ức của mình.
- Ngày 24 tháng 2 năm 2009... tập đoàn H.H bị phá sản, cảnh sát đã điều ra được đường dây buôn bán ma túy và buôn người trái phép!
Cậu tuôn một tràn.
- Là sao Takemichi?
Kisaki nhăn mặt, gã nắm lấy vai cậu hỏi.
- Dòng thời gian thứ năm! Tao nhớ rồi! Ở dòng thời gian thứ năm vào ngày 24 tháng hai năm 2009, tận đoàn H.H đã bị đưa lên báo với thông tin bị phá sản do cảnh sát điều tra đường đường dây ngầm trái phép!
Bây giờ đã là ngày 7 tháng 12 năm 2008 rồi, vậy là hai tháng nữa Hanma sẽ bị gả đi, đúng lúc công ty lão ta phá sản! Còn hi vọng! Chắc chắn là vậy!
Kisaki nghe thế liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho bố mình.
- Alo bố à, tập đoàn H.H vẫn còn hợp đồng với công ty nình chứ? Hạn là bao nhiêu ạ?
- Vâng con cảm ơn.
Gã cúp máy rồi quay sang nói với mọi người:
- Hạn hợp đồng công ty nhà tao với H.H còn một tháng, chắc chắn sẽ kịp thời gian moi được thông tin gì đó! Tao về nhà xử lý công việc trước.
Nói rồi gã nhanh chóng rời đi. Okawa cũng lấy ra thêm một vài bức ảnh chụp. Trong ảnh là hai thiếu niên mái tóc bạc trắng.
- Người vuốt hết ra sau gọi là Tama Hainachou, sở hữu một đôi mắt màu hổ phách, người kế bên vuốt nột bên tóc là Gin Hainachou, là anh em sinh đôi của tên này.
Cô chỉ từng người nói:
- Là thiếu gia của gia tộc Hainachou, đứng đầu tập đoàn KHS. Là tập đoàn kí hôn ước với H.H.
Draken nhìn chằm chằm vào hai gã trong ảnh, cái gã tên Tama hắn có nghe qua. Nghe nói tên này là một tên điên cuồng bạo lực, lại là nột Alpha trội. Draken ngày càng lo lắng cho Hanma nhiều hơn nữa.
- Sẽ không sao chứ?
Anh lầm bầm, nhưng sự lo lắng lại hiện lên hết trên mặt, Mikey kế bên cảm thấy bạn mình đã thay đổi liền mỉm cười nhẹ. Tay gọi điện cho Shinichiro.
- Alo Shinichiro? Em có chuyện cần nhờ.
Chú chim bé nhỏ.
Em hãy cố gắng giành lại sự tự do của mình nhé?
Hoặc là...
Tôi sẽ bẻ gãy cánh của em.
Em đã khiến tôi say đắm vào điệu nhảy tự do.
Đê mê trong cái hân hoan bạo lực.
Hanma Shuji ~ hãy cố gắng thoát khỏi tôi nhé? Hoặc em sẽ phải chết dần chết mòn tròn xiềng xích của tôi!
____________
Ngược thôi. 😋😋
Chắc còn khoảng 2 phần nữa là end, rồi chúng ta tiếp tục đi qua một nội dung khác thôi!
Đây giống như là tổng hợp những series dài tập vậy á!
Cảnh báo các chương sau có thể có r18, thô tục, máu me hoặc có thể khiến bạn khó chịu nên hãy cân nhắc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co