Sắc (5)
KisaHan/ DraHan (AOB)
____________
Cứ thế hơn một tuần trôi qua, Hanma cứ bị nhốt trong phòng như thế, hắn muốn trốn cũng không được. Đã thử rồi nhưng vẫn bị bắt nhốt lại, thậm chí còn bị đánh, mỗi lần như thế cái tên Gin đều đến giúp hắn bôi thuốc rồi rời đi, cả hai chẳng nói với nhau một câu nào.
Người hầu đem đồ ăn đến hắn cũng không ăn, đến khi tên Tama kia đến và đè hắn xuống ép hắn ăn. Gã bóp chặt hàm rồi đổ cơm vào khiến Hanma hắn ho sặc sụa, nhiều lần hắn đánh gã nhưng vì sức còn yếu nên nhanh chóng bị vật lại. Nhưng gã tuyệt nhiên không đánh, chỉ là hành động của gã mang hơi hướng bạo lực một chút.
Hanma thở dài não nề, hắn muốn tìm cách nhanh chóng thoát khỏi nơi này, hắn nhớ bạn bè của mình rồi. Nhìn màn đêm u tối, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi ngắm nhìn vầng trăng khuyết chẳng sáng sủa mấy.
- Nhìn mày chứ như tao vậy, chẳng thể hoàng hảo, chẳng thế tỏa sáng...
Hanma mò dưới gối lấy chiếc điện thoại cũ kỹ, nó đã hết pin từ đời nào rồi, hắn cứ giữ lấy nó như ôm tia hi vọng cuối cùng.
- Ôi cha, thứ gì đấy Shuji ~
Chất giọng bỡn cợt trầm ồn của Tama cất lên khiến hắn giật mình, xiết chặt cái điện thoại trong tay vùi sâu vào trong lòng ngực.
- Bé con lại giấu tao cái gì đó?
Hanma bây giờ mới hiểu được cảm giác chán ghét của đám Touman trước kia khi đối diện với hắn, một Hanma cao ngạo không sợ bất kỳ một ai. Tama cuối xuống, vuốt ve gương mặt chi chít băng gạc y tế, gã hôn lên má hắn. Hanma rùng mình vội đẩy hắn ra xa, cả người co ro lại như muốn bảo vệ bản thân. Nhìn người trước mắt đã bắt đầu cuộc thành nhím, Tama bật cười.
- Ha ha ha... Shuji, em đáng yêu quá đó, tao sẽ không lấy cái điện thoại quèn đó đâu!
- Cút đi!
Hanma chùm mền, nằm co ro cố không để ý đến hắn, cảm giác kế bên bị lún xuống thì vội quay sang, thấy gã đang nằm gác tay, cười với hắn nham nhở.
- Biến về phòng của mày đi!
- Ôi dào ~ Shuji bé ngại sao, đừng lo! Đằng nào chúng ta chẳng ngủ chung, làm quen trước nào!
Gã vòng tay quay eo hắn kéo sát lại mình, liền bị Hanma một đạp té xuống giường.
- Ui cha cha cha! Omega gì mà mạnh dữ vậy?
Gã vẫn cười, tay xoa xoa mông nhưng vẫn mặt dày lên giường.
- Đã bảo đừng chọc ghẹo em ấy mà.
Một đấm xuống đầu anh mình, Gin mặc kệ gã ôm đầu la oai oái. Gin cũng tự tiện nằm xuống phía bên kia của Hanma, thuận tay dìu hắn nằm xuống nhẹ nhàng.
- Bọn mày sao lại qua đây? Biến về hết đi!
- Không được, phụ huynh đã yêu cầu chúng ta tìm hiểu nhau trước khi thành thân rồi, chúng tôi sẽ không làm gì em đâu.
Tama vòng tay sang ôm eo hắn, bàn tay liền được đánh mạnh rồi gạt ra. Đúng thật là sáng nay ba hắn có nhắc đến chuyện này, nhưng bản tính Hanma là người điếc có chọn lọc, cái gì không thích tuyệt nhiên không thể lọt được một chữ. Hắn bất lực nhìn tình cảnh bị kẹp giữa hai mĩ nam cá tính, thôi cũng đành... phản kháng rồi đấy nhé!
Hanma hắn chỉ ghét ông già nhà hắn thôi. Cảm xúc chỉ là ghét bởi hai người không hòa hợp, cái lão già vô trách nhiệm ấy bỏ rơi mẹ con hắn theo tiền tài vật chất, rồi bỗng quay về tỏ vẻ là người ba mẫu mực mà chia cắt hắn với mẹ mình. Việc bị nhúng tay vào cuộc sống của mình, Hanma càng ghét hơn vì những điều tồi tệ mà lão đã làm với mẹ hắn. Lão cũng có yêu thương gì hắn đâu, nếu bên kia không phải là tập đoàn kinh doanh bất động sản nhất nhì bên Đức thì lão cũng chẳng quan tâm đến.
Lợi ích cá nhân mà thôi.
Hanma mệt mỏi nhìn trần nhà, bây giờ phải cố gắng tịnh dưỡng, để lão ta giảm bớt cảnh giác liền trốn đi. Đôi mắt mệt mỏi lờ mờ dần chìm vào giấc ngủ, hai bên liền rục rịch trao đổi ánh mắt.
- Ngủ rồi?
- Ừ đã ngủ rồi.
- Cố gắng ở bên em ấy thêm hai tháng nữa.
-...
Tama đưa tay vuốt nhẹ miếng băng gạc trắng trên mặt người kia. Xinh đẹp thế này mà bị đánh thì cũng thật xót xa. Gin bên kia thì không như anh mình, gã thì lặng lẽ nhìn gương mặt mệt mỏi kia ngủ, đối với Hanma gã vẫn chưa thấy có cảm xúc gì, chắc là nhất thời thấy thương cảm cho số phận Omega bị ép buộc thế này.
Liên tiếp như thế mấy ngày sau, Hanma đã bắt đầu động đũa trên bàn ăn với ba mình. Không những vậy không coi ba mình ra gì mà ăn ngấu nghiến, chớp nhoáng cả bàn ăn thịnh soạn bây giờ chỉ còn sót lại vài miếng rau thừa. Hắn lau miệng rồi đứng dậy rời đi. Lão cũng không nói gì, phất tay cho người hậu dọn dẹp, quay sang nói với người phụ nữ lớn tuổi gần đó.
- Cứ để nó tự do trong nhà một chút, khóa hết các lối ra vào và cho người canh chừng nghiêm ngặt ở cổng. Nó mà trốn được thì các người cũng lãnh đủ.
- Vâng, thưa lão gia!
Hanma lần này không bị ép về phòng nữa, hắn cứ thế ung dung đi dạo trong hành lang rộng lớn. Dáng vẻ thường ngày trở lại, người hầu đi ngang còn tưởng đây là một Alpha.
- Ồ Shuji hôm nay được ra ngoài đi dạo sao?
Vừa bước xuống sân vườn thì thấy Tama đang ngồi ở một mái che gần đó. Hắn mỉm cười, chất giọng thương hiệu được sử dụng trở lại
- Ở trong cái nhà tù đó ngộp chết.
Hắn cứ thế bước đến, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện. Tama bất ngờ với dáng vẻ này, hoàn toàn khác với người trông có vẻ mỏng manh một tuần trước. Càng thích thú với con người thú vị này hơn, phong thái này mới thật sự giống với phong thái ở trong bức ảnh. Tama đối với Hanma càng ngày càng tò mò, càng hứng thú hơn bao giờ hết.
Người hầu kế bế rót cho hắn một tách trà.
- Cà phê, tao không thích uống trà.
Đúng là lấc cấc ngoài xã hội đã lâu, dáng vẻ ngông nghênh cũng khiến Tama muốn đấm vào mặt.
Người này tỏa ra một mùi pheromone rất đặc biệt, pheromone rất gợi đòn.
Cô hầu nghe thấy cũng gật nhẹ đầu, sau đó liền đổi tách trà thành tách cà phê rồi rót cho hắn. Hanma vừa nhấp môi, vừa thầm đánh giá người trước mặt, ánh mắt hắn sắc bén khiến người kia cảm thấy áp lực một chút.
Áp lực vì bị đánh giá???
Tama bật cười với suy nghĩ của mình, gã lấy trong túi ra một bao thuốc. Hanma thấy tình yêu đời mình liền mắt sáng rực, đã hơn một tuần hắn không được thưởng cái chất kích thích này rồi. Tama nhìn thấy ánh mắt của hắn liền bật cười khanh khách, chìa ra cho hắn một điếu, Hanma cũng không khách sáo mà nhận lấy, tiện lấy luôn bật lửa gã để trên bàn, Tama vừa ngậm một điếu vào miệng thì đã thấy Hanma chạm đầu thuốc của hắn vào đầu thuốc của mình rồi châm lửa.
Dưới ánh lửa hiện trong sắc tím, Tama thẫn thờ chìm đắm vào thứ màu sắc mê người ấy. Màu tím quả thật rất quyến rũ.
Hanma nhìn biểu cảm ngây ngốc của Alpha kia thì bật cười, đúng thật tên Omega này toát lên khí chất rất gợi đòn. Hắn rít một hơi rồi nhả làn khói trắng đục lơ lửng trong khoảng không.
- Shuji quả thật biết cách trêu người. Không sợ tao sẽ đè em ra làm sao?
Gã ngậm điếu thuốc, thân thể to lớn chồm đến, hai tay chống lên bàn thích thú nhìn Omega kia.
- Tao sẽ thiến mày nếu mày dám làm điều đó.
- Ha ha ha ha...
Gã ôm trán bật cười, quả không nhìn lầm, tên này thật sự thú vị, Tama gạt đổ chiếc bàn, cơ thể cường trán áp sát người Hanma ngã về phía bờ rào sau lưng.
- Chỉ sợ em không chống đối được.
* Binh *
- Đã nói là không trêu chọc em ấy mà Tama!
Gin phía sau một phát tát vào đầu hắn té chúi nhủi, còn tiện tay kéo Hanma ra phía sau lưng.
- Anh chỉ trêu chút thôi mà!
- Trêu cái gì mà tỏa pheromone nồng đến thể hả?
- Chậc chậc.
Gã bĩu môi nhìn em trai mình, rồi ấm ức nhìn sang Hanma ở phía sau. Hắn bật cười thích thú.
- Gin nhỉ?
- Ừ.
- Cảm ơn đã bôi thuốc mỡ cho tao.
Hắn nháy mắt, còn lém lỉnh hôn gió rồi quay lưng đi, còn tiện tay lấy cả gói thuốc và bật lửa. Hanma vừa đi vừa quan sát " căn nhà" của mình, không khác gì cả, nếu không có sửa đổi gì thì chắc chắn chỗ đó vẫn còn. Đến chiều hắn vẫn bị nhốt và xích chân lại vào thành giường. Hai tên kia vẫn sang ngủ với hắn.
Kisaki mấy ngày nay như bốc hơi, chẳng ai thấy hắn đâu, còn Draken thì tới lui cùng Okawa tìm thêm thông tin. Cả Takemichi cũng biến mất cùng Kisaki khiến bọn hắn cũng lo lắng không kém, nhưng chẳng thể làm gì được.
- Tại sao Takemitchy lại cùng Kisaki bí bí ẩn ẩn như vậy? Thật khó chịu!
- Mikey à, mày đừng trẻ con nữa. Họ đang tìm cách cứu Hanma mà.
- Hanma cái gì mà Hanma, tên đó cũng từng gây khó dễ cho chúng ta biết bao nhiêu mà bây giờ lại đi cứu chứ!
* Binh *
Một đấm thẳng đầu Mikey khiến nó u một cục.
- Cái thằng nhóc đần này, tên đó đang là người thương của Draken đấy! Là bạn của Draken thì phải giúp chứ!
Shinichiro mắng nhiếc, chẳng hiểu sao đã mười bảy tuổi đầu rồi mà lại suy nghĩ như trẻ lên ba. Baji cùng Kazutora cũng đồng tình, cái thằng bạn vô tình này! Hanma cũng từng gắn bó với bọn chúng, thú thật tính cách tên này thật khó để hòa hợp vui vẻ, nhưng biết một chút về quá khứ của hắn cũng thấy hơi hơi thương. Chứ không phải vì là bạn bè gì đâu!
Mikey biết mình phát ngôn ngu ngốc cũng im miệng bĩu môi. Xì!
Thấm thoát đã trôi qua đến cuối tháng 12. Bên Hắc Long máy mắn đã moi được thông tin của H.H trong giới ngầm. Kisaki lúc này mới xuất hiện trở lại, trông gã mệt mỏi lắm, cả Takemichi nữa. Còn Draken thì nói gì khi anh thật sự đã bỏ bê bản thân mình. Sau cuộc gọi hôm đó, Takemichi lúc nào cũng đợi chờ cuộc gọi của hắn, nhưng tuyệt nhiên im hơi lặng tiếng.
- Chuẩn bị đi.
Kisaki nói, gã nhìn đám Touman còn đang trông chờ, Takemichi đứng kế bên gã.
- Bọn mày chuẩn bị luyện tập cơ thể đi, chúng ta sẽ chuẩn bị đánh úp biệt thự nhà Hanma.
- Hả? Chẳng phải cảnh sát đã vào cuộc rồi sao?
- Đúng, cảnh sát đã bắt đầu cử người âm thầm trà trộn vào rồi, nhanh chóng sẽ tóm được cái đuôi của chúng thôi.
- Vậy mắc gì phải đột nhập làm gì?
Shinichiro chống hông, chẳng phải cứ để cảnh sát giải quyết là xong à? Cứ đánh đấm làm gì cho tổn hại bản thân?
- Chúng ta sẽ hợp tác cùng cảnh sát.
- Gì chứ, mấy thằng nhóc chưa đủ tuổi như bọn mày mà cảnh sát cũng tin tưởng hợp tác sao?
Takeomi quả thật nói rất đúng, nhưng Kisaki cười khẩy một cái, gã nâng kính, dáng vẻ cao ngạo tiếp tục nói.
- Ha! Vì chúng đã động vào người của tao, đụng vào người của nhà Kisaki thì tao sẽ khiến lão trả đủ. Bọn mày cứ việc quậy banh cáu biệt thự đó, có nhà Kisaki chống lưng thì sợ cái gì? Với cả... Hanma chẳng phải thành viên của Touman sao? Phải đem người về chứ!
Baji hứng khởi, mấy ngày nay phải im lặng chờ đợi đến ngứa ngáy cả người. Mikey đập bàn, họ còn tưởng hắn vì thù cũ không muốn, nhưng trái lại vẻ mặt Mikey tự tin.
- Là tổng trưởng Touman, tao không đồng ý việc thành viên mình bị đem đi như thế! Mau cướp người về nào!
- Tao sẽ đập nát cái bản mặt của thằng cưới nó!
Draken gào lên, con rồng bây giờ mới thật sự bùng nổ rồi.
Hanma bên kia đã thân với cặp sinh đôi Hainachou từ bao giờ. Hắn còn đang trong phòng đánh bài với họ.
- Hai mươi hả? Tao hai mốt, chung tiền!
- Cái gì chứ! Shuji lại thắng nữa à? Có ăn gian không thế!?
Tama phụng phịu, gã nhìn qua đứa em trai của mình đã thua sạch không còn gì, nó thật sự quá đen bạc rồi, rút toàn quắc thôi ha ha.
- Chậc chậc! He he do mày non đó.
Hắn cầm tiền, tay kia giơ ngón trỏ lắc qua lại trước mặt Tama. Đem tiền nãy giờ thu được phẩy phẩy trước mặt hắn cười gợi đòn. Tama phải kìm lắm mới không đè người này ra đánh. Quả thật như lời đồn " Tử Thần Kabukichou " nếu có đánh nhau hắn cũng rất chật vật để đè Hanma xuống, phải phát cả pheromone mới khống chế được hắn. Omega cái quái gì mà mạnh thế cơ chứ, Gin và Tama đó giờ luôn được đánh giá là cao lớn cường tráng, không nói về tính Alpha. Khí chất hai người tỏa ra đã hơn người rồi, đi đâu ai cũng phải nể sợ tám chín phần.
Ấy vậy mà đối với Hanma chẳng sợ gì, hắn còn ngả ngớn trêu chọc, dáng vẻ nhây nhây vô cùng gợi đòn. Gã cũng chưa từng gặp qua Omega nào như Hanma, phải nói là hắn không khác gì một Omega, cao cũng xấp xỉ gã, dáng người tuy có mảnh khảnh hơn tí nhưng mà lại cực kỳ khỏe ấy chứ. Sức ăn cũng thế, ăn như heo, lười chảy nhớt mà vẫn ốm nhách.
Hanma cứ thế ôm tiền cười khanh khách, hắn rít điếu thuốc một cái rồi nhìn hai người bọn họ ủ rũ.
- Buồn cái gì chứ ha ha!
- Em đừng cười nữa Shuji!
- Tao vẫn cứ cười đấy!
Gin bất lực, đúng là đồ khó nói.
- Shuji này, dù gì bọn tao cũng lớn hơn mày ba tuổi, gọi anh đi!
- Ừ đúng đấy, em toàn xưng mày tao thôi.
- Không thích!
Hanma nằm ra giường, tay chống đầu, chân co lên, bay ra ra dáng vẻ lười biếng.
- Không thích cái gì, ai đời gọi chồng mình là mày như em chứ!
Gin nhăn mặt, gã vò cái đầu đen có phần mái vàng rối tung lên. Tóc Hanmacũng đã dài rồi, nên cứ thế rũ rượi. Hắn gạt tay gã, vuốt lại tóc gọn gàng.
- Chậc! Đừng có vò tóc tao!
- Hư quá là bị phạt đó nha Shuji ~
Tama đè lên người hắn, gã liếm môi nhìn Hanma như sói vồ mồi. Hanma một gối thúc lên bụng dưới khiến gã ngã xuống sàn ôm bụng đau đớn.
- Lần nữa là triệt giống đó nha.
Hắn cười đểu, mắt liếc sang Gin, gã thấy thế cũng ngoảnh mặt đi, xem như không thấy không nghe.
- Cậu chủ, lão gia cần gặp cậu.
Người hầu gõ cửa, giọng nói bên ngoài vang vào. Hanma nghe thế thì xuống giường, xỏ đại đôi dép rồi rời đi mặc hai người kia.
* Chát *
Như xé tan cả không khí, lão ta lại giáng cho hắn một bạt tai lệch cả mặt. Hanm lạnh lẽo nhìn gã.
- Mày! Mày dám tuồng tư liệu của tao ra ngoài, thăng mất dạy!
- Ha!
Hắn cười đểu, đêm nào hắn cũng lén trốn khỏi phòng mình để lục tìm tài liệu của gã. Hanma đã trộm được cục sạc điện thoại của người hầu, ngay sau đó chụp toàn bộ chứng cứ gửi cho Kisaki. Nào ngờ khắp nơi đều có camera ẩn nên mọi hành động đều đã bị ghi lại.
- Đem nhốt nó xuống hầm!
Gã tức giận gầm lên, Hanma giật mình, hầm? Chẳng phải hắn đã từng cho nổ tung cái chỗ đấy ngay sau khi bị đuổi sao? Hai tên vệ sĩ đứng sát hai bên định đưa hắn đi thì Hanma liền đấm mỗi tên một cái đến bất tỉnh. Lão đã phẫn nộ càng phẫn nộ hơn, một đấm xuống mặt hắn văng xa vào bàn ghế khiến tất cả đổ vỡ. Chiếc điện thoại trong túi quần rơi ra, lão nhặt lên. Nhìn thứ đồ công nghệ cũ kĩ quen thuộc này, làm sao có thể quên đây lại món đồ của người vợ cũ quá cố của mình.
Hanma hoảng hốt mốt giật lại thì lại bị một đạp đẻ xuống.
- Ha! Cái thứ rẻ rách này mà mày vẫn còn dùng sao?
Nói rồi một tay lão bóp chiếc điện thoại vỡ nát, lão thả tay để từng mảnh vỡ nhỏ cùng chiếc điện thoại đã méo mó hình dạng rơi xuống đất. Dẫm mạnh lên rồi nghiến nó dưới sàn. Hanma nhìn chiếc điện thoại của mẹ mình bị hắn làm nó nát vụt, tay lão bóp nát điện thoại đồng thời bóp nát tim hắn. Thứ đồ hắn trân trọng bấy lâu chố mắt đã tan nát.
- Ha! Shuji, tao sẽ kể cho mày một chuyện.
Lão ngồi xổm xuống, nắm phần tóc vàng cùng tóc đen kéo ngược ra đằng sau, buộc hắn phải mắt đối mắt với mình.
- Mẹ mày, là do tao giết.
Hắn trợn tròn mắt, con ngươi run rẩy co rút. Nhìn biểu cảm của đứa con trai bé bỏng, lão bật cười khanh khách.
- Ha ha... mày biết không? Em ấy đã biết việc làm của tao, nhưng vẫn yêu tao, thật đáng yêu nhỉ? Nhưng rồi một ngày em ấy bắt tao phải dừng lại mọi chuyện... thật ngu ngốc! Thứ công việc của tao đang làm đem lại biết bao nhiêu là tiền mà cô ta dám nói tao từ bỏ.
Lão ta vuốt ngược mái tóc đen rũ rượi của mình, hít sâu một cái rồi tiếp tục nói, càng nói giọng lão càng gằng lên từng hồi.
- Mẹ nó! Cô ta dọa tao sẽ báo cảnh sát nếu tao không dừng việc phạm pháp đấy. Buồn cười thật, rồi tới lúc mang thai đến khi sinh, tao thật sự đã mong chờ là một Alpha trội như tao! Nhưng không... lại là thứ Omega thấp kém yếu đuối như mày thì được cái tích sự gì! Cô ta đòi ly dị tao, nhưng có quá nhiều thứ mà cô ta đã biết. Đợi đến năm mày năm tuổi, tao đã chó người nhúng tay vào công việc của cô ta. Mày biết không? Cho dù con ả đó có cưng cỏi thế nào cũng sẽ bị chà đạp bởi đồng tiền thôi.
Mắt lão điên dại, từng tơ máu hiện rõ, khóe miệng đã nhếch đến tận mang tai. Lão lại bật cười, một điệu cười mà hắn chắn chắn sẽ không bao giờ quên. Tai Hanma ù đi, mắt trừng trừng nhìn hắn, cái chết của mẹ hắn vậy mà có người nhúng tay vào? Cuộc sống của hắn cùng mẹ lại bị một vết nhơ nhuốm đen... đớn đau thay người làm chuyện đó lại chính là ba ruột của hắn, người đã sinh ra hắn.
- Đến lúc ả chết cũng khiến tao yên lòng rồi ha ha...
Vơ lấy chiếc ghế gần đó, Hanma nhắm vào đầu lão mà đánh. Hắn điên lên rồi, mắt hắn long lên sòng sọc, răn nghiến chặt đến bật máu.
- Lão già khốn nạn! Đồ súc vật! Ông... ông đã phá hủy mẹ tôi! Phá hủy cuộc đời tôi.
Mỗi câu hắn đều giáng xuống một cú thật mạnh, đến khi chân ghế gãy thì nhìn người đàn ông to lớn trước mắt, lão ngồi dậy bật cười lớn. Giọng cười gã lạnh lẽo đến gai người, đôi mắt vàng kim lạnh lẽo nhìn hắn, khí tức của một Alpha trội toát lên. Lão bóp lấy cổ Hanma nhấc lên.
Nói gì thì nói, ba của Hanma cũng là một Alpha trội, là một nhân vật nổi tiếng trong quá khứ với nhiều chiến tích võ thuật lẫy lừng. Lão từng cao ngạo đứng trên vạn người, chỉ có thể phục vụ nghe lời lão, chẳng ai dám yêu cầu lão một thứ gì. Thế mà vợ lão lại dám nghênh ngang yêu cầu lão từ bỏ công việc phạm pháp của mình, cái tôi ngút tận trời của lão thật sự cảm thấy bị động chạm. Và đến khi cô ấy sinh cho lão một đứa con, lão đã mong đợi rằng đó là Alpha mạnh mẽ, nhưng nào lại là một Omega yếu đuối, như một mối xỉ nhục mà ngày nào lão cũng đay nghiến vợ con mình.
Nhìn đứa con trai mình đang cào vào tay, móng tay nó cắm sâu vào da thịt đến bật máu. Lão cười chua chát rồi vứt mạnh nó xuống sàn. Hanma ôm cổ ho sặc sụa, căm thù nhìn người gọi là ba. Lão không thèm nhìn lấy hắn một cái, phất tay ra lệnh người đưa hắn đi.
- Lão khốn! Tôi sẽ không tha cho ông đâu! Tôi sẽ giết ông!
Hanma gào lên, chân điên cuồng giãy giụa, định đánh cả hai tên vệ sĩ thì bị chích điện cho bất tỉnh. Rồi lôi đi.
- Hủy hôn với nhà Hainachou! Mọi chuyện sớm muộn cũng sẽ bị phanh phui thôi, nên giải quyết đám đó từ bây giờ.
Tiếc thật...
Đôi cánh của em đã bị bẻ gãy rồi.
Liệu em còn có thể nhảy múa trong ánh bình minh được nữa hay không?
Liệu... có thể sống hạnh phúc không?
__________
Chắc cũng sắp kết rồi. Hanma mà không bị pheromone của Alpha cưỡng chế chắc mình ảnh combat hết cái tập đoàn H.H quá=)))).
Mỗi chap cũng gần 4k từ nên mình nhiều khi check lỗi chính tả không có hết. Nên có gì mọi người bỏ qua nha. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co