Chap 3 : Ai đúng ?
---
Chap 3 : Ai đúng ?
Sáng đông.
Không khí dày hơn thường ngày, mùi ẩm quấn quanh những tán cau ngoài hiên.
Lá bưởi đọng sương, hương nhẹ thoảng ra khi gió đi qua.
Dưới mái ngói, ấm trà nhỏ vẫn còn khói mùi cam và quế lan nhẹ trong khoảng lặng ấy, ấm mà vẫn lạnh.
Giữa không gian tĩnh, một giọng nói vang lên:
Cậu nghĩ con người sinh ra là tốt hay xấu?
Câu hỏi lơ lửng như một hơi trà chưa kịp nguội.
Tôi khẽ nhướng mày, cười mỏng:
Hôm nay lại triết học à?
Không khí này hợp để hỏi mà.
Tôi đặt tách trà xuống, hơi ấm vẫn còn vương nơi ngón tay.
Vậy thử nhé. Mạnh Tử nói Nhân chi sơ tính bản thiện’ con người sinh ra vốn thiện lành chỉ vì đời mà đổi khác
Tuân Tử lại bảo: Nhân chi sơ, tính bản ác vốn dĩ ích kỷ chỉ có lễ nghĩa mới giữ được họ ở mức hiền hòa
Phương Tây cũng chẳng yên Rousseau tin con người vốn tốt xã hội làm họ hư còn Hobbes thì nghĩ ngược lại sợ hãi và ích kỷ mới là bản chất thật
Tôi thì cho rằng, có lẽ cái xấu chỉ là bản năng sinh tồn thôi.
Ai chẳng muốn giữ điều có lợi cho mình trước.
Người đối diện im lặng, đôi mắt lẫn trong làn khói trà mờ.
Tôi cầm quả cam lên bóc rồi lại nhìn cậu ta bất giác thở dài hỏi thêm một câu nữa
Mạnh Tử đúng, hay Tuân Tử?
Có lẽ cả hai.
Câu trả lời trôi đi, nhẹ như hơi thở, nhưng nặng hơn tôi nghĩ.
Tôi mỉm cười.
Ừ, cả hai đều đúng cả.
Cái gọi là xấu không phải độc ác chỉ là chưa đủ sáng để điều khiển bản năng của chính mình.
Con người vốn chẳng trắng cũng chẳng đen, chỉ là sắc xám bị gió thời gian thổi cho đậm nhạt khác nhau.
Khó nuốt thật.
Thì do hỏi khó.
Ngoài hiên, gió lại thổi.
Cây cau nghiêng rạp, vài chiếc lá khô rơi xuống, chạm vào bậc thềm ướt lạnh.
Tối rồi đấy, về đi không thôi lại bị mắng.
Ừ, lần sau uống tiếp nhé.
Bóng người ấy khuất sau hàng cau.
Chỉ còn tôi và ấm trà đã nguội, hương cam vẫn thoảng trong không khí.
Tôi đưa tách lên, nhấp ngụm cuối cùng vị chua thanh của cam, cay nồng của quế, lẫn chút chát nhẹ nơi đầu lưỡi.
Hy vọng cậu tìm được câu trả lời của riêng mình.
Một cơn gió lạnh nữa thổi qua.
Tôi khép áo, nhìn ra vườn
cau vẫn đung đưa, bưởi vẫn thơm như chưa từng có cuộc trò chuyện nào đi qua nơi này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co