Chap 4 : Mùi Gió Đông
---
Chap 4 : Mùi Gió Đông
Trời rét sớm. Cái lạnh len vào từng kẽ áo, chưa đủ để buốt, nhưng đủ khiến người ta muốn rụt vai, nhét tay sâu hơn trong túi. Tôi bước qua con đường quen thuộc, nơi ánh đèn vàng hắt xuống, trải thành từng vệt sáng dài trên vỉa hè ướt sương.
Một tình huống nhỏ, đời thường ai đó mượn tiền rồi quên, ai đó hứa đến rồi chẳng thấy đâu, hay chỉ là ánh nhìn nghi ngờ của người bán hàng khi tôi hỏi:
Chị ơi, cái này thật không?
Thế là đủ để khiến tôi suy nghĩ. Cảm giác nhẹ thôi, kiểu chán mà không giận, như thấy một vết nứt trong ly trà quen thuộc. Tôi tự hỏi, liệu lòng tin có còn giá trị trong thế giới này?
Ngày xưa, người ta tin bằng lòng. Bây giờ, người ta tin bằng giấy tờ. Tôi nhớ lời một người bạn từng nói:
> "Con người ta không còn tin nhau như trước nữa."
Có lẽ đúng thật. Tháng mười một, gió lạc mùa. Mùi khói đốt đồng hòa trong sương sớm, quyện cùng mùi đất ẩm ngai ngái. Tôi đi ngang những hàng quán ven đường nơi người ta vẫn ngồi co ro bên bếp than nhỏ. Một người mời tôi gói bánh, người khác chìa ly trà nóng, khói trắng mỏng bay lên, tan vào sương. Tôi chỉ mỉm cười, không vì muốn mua, mà vì giữa cái se lạnh này, một nụ cười cũng đủ làm người ta ấm lại.
Ở góc quán cũ, chiếc radio rè rè phát bản nhạc xưa. Giọng ca khàn khàn hòa cùng tiếng gió lùa qua tán bàng đã rụng gần hết lá, như kể lại những điều cũ kỹ mà chẳng ai còn muốn nhắc. Và tôi chợt nghĩ có lẽ lòng tin cũng giống hơi ấm của ly trà kia: không lớn lao, nhưng khi nắm trong tay, ta sẽ hiểu nó đáng giá thế nào.
Tôi tiếp tục bước, vai áo dính chút sương. Lòng thấy nhẹ nhõm hơn, như thể giữa thế giới ồn ào này, vẫn còn đâu đó những người tin tưởng ta mà chẳng cần lý do.
Lòng tin vẫn còn đó chỉ là ta phải dám đi chậm lại, để nhận ra nó đang đứng chờ trong gió.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co