Truyen3h.Co

saeisarin • hate and love

and

acbdxyz001

isagi nhìn bóng rin dần khuất dưới ánh đèn mờ. cậu không níu kéo, nói đúng hơn là không dám - cậu sợ đối diện với ánh mắt của rin, đặc biệt là khi nó đã chẳng còn mang chút thương yêu nào. nhưng cậu không biết, rin không về với sae, em chọn về lại ngôi nhà mình từng sống trước khi dọn qua cùng với isagi. rin đoán anh hai mình sẽ nhìn bản thân với đôi mắt đầy vẻ kiêu căng rồi không ngừng buông lời cay đắng với isagi, còn rin thì chẳng thích cái tính ấy chút nào.

tính đến hiện tại đã ngót nghét mười năm, mối hiềm khích giữa hai người chưa từng được tháo gỡ. bắt đầu từ trận đấu với u20 khi nó mới chỉ mười sáu, cậu bảo mình thương rin từ dạo đó, tình cảm chợt gieo lên đoạn đường cậu đi bao nhiêu hoa thơm trái ngọt, tạo nên một isagi yêu chiều người thương hết mực, thiếu điều chỉ muốn tôn em làm lên bà hoàng mà cung phụng cả đời.

song, isagi cũng bốc đồng một cách đáng sợ; phát ghen bừa bãi, tự tiện xiềng xích em trong cái ngục tù của ái tình lúc tuổi trẻ còn khát khao bước chân ra thế giới bản thân từng khao khát ngày bé. tính cách đó đến giờ vẫn không đổi, chỉ là cậu tiết chế được rồi. nước đức thật sự đã thay đổi được isagi, biến một cậu chàng chẳng màng đến người khác phải sống chậm lại, điềm đạm hơn, tập suy nghĩ và tập quan sát nhiều hơn. nhiều khi rin thầm cảm ơn bastard.

trưởng thành là thế nhưng ánh mắt đầy vẻ hung hăng của isagi ngày trước vẫn không hề lu mờ trong tâm trí rin. tia máu hằn lên, hiện rõ trong tròng trắng, cắn răng đến bật máu, tay cậu nắm chặt tay rin vùng khỏi gọng kìm của sae. bầu không khí chợt lặng im một khoảng, rồi isaginnói với chất giọng trầm khàn kìm nén:

"cút đi, đồ khốn. nếu anh không thể chăm sóc rin thì hãy để blue lock làm điều đấy."

trái ngược với vẻ bạo trợn của isagi, sae điềm nhiên đến lạ, đôi mắt hờ hững, nhẹ nhàng chạm vào vai cậu cứ như thể kết quả đã sớm định anh ta là người thắng cuộc:

"tôi nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu rin là của ai, em trai tôi là của tôi, lẽ đương nhiên thôi mà. mặt khác, cậu chỉ là người ngoài, lấy tư cách gì để phê bình tôi như thế? nhà chúng tôi có cách giáo dục khác gia đình và cái blue lock của mấy người, đừng đánh đồng như vậy."

"im đi!!! cách dạy dỗ gì mà lại làm tổn thương người nhà như vậy? anh chỉ đang bao biện cho sự yếu kém và bất lực của mình thôi!!!"

đôi mắt kia chẳng mang tia dao động, giọng điệu bình thản:

"nếu cậu là tôi, cậu sẽ hiểu thôi. đi thôi rin, đừng nói chuyện với anh ta."

"đứng lại, rin. về với anh, anh sẽ khiến em hạnh phúc."

"rin, về nhà, đừng làm anh phải phiền não vì em nữa."

hồi ức hiện về rồi chìm vào giấc mộng, để lại rin nằm gọn trên chiếc giường đơn trống trải; với giọt lệ đã trào ra khỏi khoé mi.

lần đầu tiên kể từ năm mười sáu tuổi, em khóc.

chỉ đêm nay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co