love
ngày còn bé, mẹ thường dúi vào tay em hai cây kem rồi bắt chọn một trong hai; sau này lớn lên cô giáo lại toàn hỏi rin muốn ngồi với ai, em không đếm dưới năm lần các bạn gái trong lớp véo má nhau chỉ để dành được chỗ trống kế bên mình. càng trớ trêu hơn khi cuộc đời luôn đưa em vào những trường hợp buộc phải lựa chọn, từ đồ ăn hay chỗ ngồi đã trở thành chọn xem ai là người xứng đáng trở thành chỗ dựa cho mình.
kể từ ngày chia tay isagi, mỗi ngày rin thức dậy tin nhắn đầu tiên được gửi tới cũng là từ sae, anh không bao giờ có lấy hỏi thăm, chỉ đơn thuần hỏi em dậy chưa hay sáng nay đã ăn cái gì. khoảng cách mười năm không phải muốn phôi phai là sẽ mờ nhạt trong ngày một ngày hai, anh ngượng ngạo trong cách tiếp cách tiếp cận còn rin thì lúng túng trước tình cảm của người anh trai đã từng bỏ rơi mình trong tuyết trắng. và đôi khi rin vẫn nhận được tin nhắn từ số lạ, cái giọng điệu khẩn thiết muốn quay lại có vẻ là isagi, mỗi lần chia tay cậu luôn dùng cách này để bày tỏ thành ý và tìm kiếm sự thương cảm của em, song tâm trí em mệt nhoài không còn muốn dính líu gì tới chàng trai bản thân đã dành cả một phần tám đời người kề bên.
lần cuối cùng gặp họ là khi rin chuẩn bị lên máy bay sang pháp. cuộc sống cựu vận động viên nhìn thế lại nhàn hạ và rãnh rỗi, khoảng tiền thưởng từ những lần chiến thắng cho phép rin tận hưởng một kì nghỉ dài ngày mà không cần phải cân nhắc đến việc mình sẽ trở nên nghèo rớt mùng tơi. sân bay quốc tế tokyo tràn ngập tiếng người, nó vốn luôn như thế, chỉ là đứng giữa không khí đó khiến rin cảm thấy mình sao mà cô đơn lẻ loi qua, tâm trạng hào hứng ban đầu vì thế mà trở nên rầu rĩ. rin ngồi trên hàng ghế chờ, máy bay bị trễ chuyến nên phải ba tiếng nữa em mới có thể tiếp tục hành trình "chữa lành trái tim", mỗi lần nhớ tới câu đùa đó của bachira thằng nhóc lại bật cười, có lẽ mấy cậu bạn ở blue lock là chút an ủi trong suốt mười năm qua và rin nghĩ mình sẽ không tìm được những người bạn như thế ở đâu trên thế giới này.
"em cười gì thế, rin ?"
nghe thấy giọng nói quen thuộc, rin ngẩng đầu lên, thằng nhóc thật sự đã sợ hãi đến mức muốn bỏ chạy ngay lúc thấy đôi mắt lạnh băng của anh hai. itoshi sae đáng lẽ giờ này phải ở tây ba nha với ước mơ trở thành số một thế giới chứ chẳng phải ở đây dây dưa với em trai ruột.
"em đi nghỉ à, sao không nói với anh?"
"tụi mình là anh em ruột mà cục cưng ơi?"
sae dường như không để ý với thái độ của em, anh hạ thấp người, thầm thì vào tai người nhỏ hơn với giọng điệu hờn dỗi như thể mình là người đáng thương đang bị bỏ rơi. anh luôn biết cách chạm vào chỗ yếu mềm nhất trong trái tim thằng nhỏ, hai chữ "ruột thịt" sớm đã trở thành nỗi đau đáu rin tránh nhắc đến mỗi lần hai anh em gặp nhau.
"vì sao em ấy phải nói với anh?"
ngay khi bàn tay sae nom nem đặt lên vai thằng nhỏ, isagi chạy tới hất tay anh ra, bày lại dáng vẻ che chở năm nào khiến anh gai mắt. hai người không nói với nhau câu nào, nhưng qua ánh mắt cũng hiểu họ đang đánh nhau trong tư tưởng, rằng "rin là của tôi, cậu không có cửa đâu". bỗng rin thấy mệt kinh khủng, nước mắt cạn đáy, bao nhiêu tủi thân trút ra hết từ đêm chia tay với cậu, giờ đây muốn gào lên rằng "im hết đi, để tôi yên" cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực. em thở dài, tay kéo vạt áo của isagi, đợi đến khi cậu đối diện với mình với nhẹ giọng:
"isagi, em nghĩ rằng mình nói đủ nhiều để anh hiểu rằng chúng ta đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa."
"anh...không cần phải quan tâm đến chuyện của em nữa đâu...mình kết thúc rồi, xin hãy tha cho em."
isagi đứng hình, còn sae chỉ hờ hững cười khẩy, ánh mắt hiện rõ vẻ kiêu ngạo tự tin phần thắng sẽ thuộc về mình. khi anh lại định tiến tới gần, rin giơ tay ra hiệu anh đứng yên, giọng điệu không nặng không nhẹ nhìn anh với vẻ muộn phiền:
"anh cũng thế, anh hai. em không nghĩ sau những đã xảy ra mình có thể nói chuyện bình thường với anh nữa. chuyện về nhà em sẽ không cân nhắc. em buông tay rồi, mình cũng buông xuôi thôi. xét cho cùng, em với anh, chính là những người xa lạ thân thuộc nhất. em nghĩ anh hiểu ý em, thế nên cho phép em được sống một lần thôi, có được không?"
không phải câu hỏi, sae biết, đó là án tử cho tình cảm méo mó vặn vẹo anh hằng che giấu. itoshi rin vốn chẳng bao giờ tuyệt tình đến thế, bởi dù luôn khoác lên mình lớp vỏ gai góc thì bản chất em vẫn chỉ thằng nhóc khát cầu tình thương. nhưng rin chưa bao giờ vì người khác mà hạ thấp chính mình, xét cho cùng chúng ta chỉ nên cho phép bản thân tổn thương một lần, chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông cả. sae hay isagi giờ không còn quan trọng nữa, rin chỉ là rin thôi, bao nhiêu đắng cay em chịu đựng suốt gần mười năm trưởng thành giờ này nên dừng lại ở đây thôi, đâu thể nào cứ mãi ôm mối tương tư dành cho người sẽ chẳng bao giờ mình ngoái đầu nhìn mình.
có lẽ em nên cảm ơn những người đã bước qua cuộc đời mình tuyệt tình như vậy, bởi sau những giọt nước mắt rin mới biết ai là người thương mình thật lòng.
"cảm ơn isagi, cảm ơn anh hai."
"tụi mình dừng lại thôi, về tình cảm hay bất kỳ mối thù nào của quá khứ."
"các anh phải bước tiếp, em cũng vậy. thay vì dây dưa thêm chẳng bằng tìm cho mình người thật sự phù hợp."
"suy cho cùng chẳng ai thiếu ai mà chết cả."
cái chết cho quá khứ tăm tối và cuộc tình nghiệt ngã, nhưng lại là bắt đầu cho cuộc đời rực rỡ em xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co