Chương 5
12.
Itoshi Sae chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại em trai trong đám cưới.
Mặc dù theo những người trong PXG, mối quan hệ giữa Itoshi Rin và Charles Chevalier rất tốt nên chuyện này cũng không có gì bất thường.
Rin là một đứa trẻ tình cảm, từ khi còn nhỏ và ngay cả khi đã lớn, anh vẫn không thể giấu được sự quan tâm của mình đến những người anh coi trọng.
Xuống sân bay, Sae lập tức bắt taxi đi đến đảo Saint Barthélemy, nơi tổ chức đám cưới. Vừa bước vào, anh đã ngay lập tức bị chú rể, người được xưng là thần đồng tốc độ nắm tay kéo đi.
Nhìn thấy Itoshi Sae, Julian Loki cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm "Sae, anh đến vừa kịp lúc"
- Mau đưa Rin đi, hắn ta tới cướp cô dâu.
"Rin...?" Sae sửng sốt. Rất hiếm khi anh bị kéo đi một cách thụ động. Một lát sau, anh nhìn thấy bóng dáng mà mình hằng khao khát đang đứng giữa bãi tiệc được trang trí cẩn thận. Itoshi Rin, người đang mặc lễ phục trang trọng, nở nụ cười trên môi và để mặc cho Charles bám vào người mình.
- Rin !!! Cậu đột nhiên mất tích, tôi còn tưởng cậu đã chết rồi !!!
Rin ra hiệu cho Charles buông anh ra, nhưng Charles nhất quyết không xuống "Không buông ! Nếu tôi buông ra thì cậu chắc chắn sẽ lại biến mất. Tôi còn không rõ tính cậu sao ?!"
Itoshi Rin chỉ vào Loki, người có vẻ mặt đen như đáy nồi đang đứng bên cạnh.
- Loki thì sao ? Tôi sẽ mặc kệ anh ấy nếu như anh ấy phản đối. Dạo gần đây tôi cũng thấy hơi chán rồi. Này, này, anh làm gì vậy hả ?!? Buông em ra !!! Đau em !!!
Rin không còn cách nào khác ngoài việc giải cứu Charles khỏi tay cựu đội trưởng. Anh không ngờ rằng bao nhiêu năm rồi mà mối quan hệ của họ vẫn không thay đổi.
Anh lấy chiếc hộp nhung tinh xảo từ trong túi ra và nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay Charles.
- Đây là cái gì ?
Sau khi nhận được câu trả lời từ Rin rằng nó là của cậu, Charles vui vẻ mở nắp hộp, để lộ ra sợi dây chuyền có thiết kế đặc biệt bên trong. Sợi dây màu đen tuyền, một viên đá quý đỏ rực như ngọn lửa địa ngục được đính chính giữa cây thánh giá ngược màu đen treo trên dây chuyền, có một cái đầu lâu ở dưới cùng của cây thánh giá ngược.
Quả là món quà xứng đôi với thiên tà quỷ.
Đôi mắt vàng choáng ngợp ngẩng lên nhìn đôi mắt xanh ngọc đang mỉm cười.
- Cậu thiết kế nó à ?
Rin gật đầu.
-...Sao cậu không tặng tôi thêm một chiếc nhẫn ? Giống như kết hôn vậy ?
Rin lắc đầu và nhanh chóng làm vài cử chỉ.
Không thể tặng nhẫn được.
Tôi đã có người mình thương rồi.
Charles bĩu môi, dựa vào ngực người bạn đã tặng mình một món quà quý giá sau nhiều năm không gặp, trầm giọng hỏi "Là cái người đã chết kia à ?"
- Ừ.
Charles kinh ngạc ngẩng đầu, hình như cậu vừa nghe được tiếng gì đó ? Đó là một giọng nói rất nhẹ nhưng cậu quả thật đã nghe thấy "Rin, cậu nói được rồi sao ?"
Âm đơn thì được, nhưng câu đầy đủ thì chưa.
Sau khi nhận được tin nhắn trả lời từ điện thoại, Charles tiếc nuối lẩm bẩm "Ngày mà cậu có thể nói được, cậu nhất định phải nói với tôi---"
- Nếu cậu không trả lời, tôi xem như đã đồng ý rồi nhé !!!
Itoshi Rin không còn cách nào khác ngoài để mặc Itoshi Sae dưới sự nhờ vả của Loki kéo đi mất. Hắn ta cứ lảm nhảm về việc Rin sẽ bắt cóc cô dâu nếu như còn ở đây lâu hơn, thật luôn sao ?
________
Nắm tay em trai đi dạo trên bãi biển, Sae chợt bần thần. Biển ở Pháp và biển ở Kamakura giống nhau đến thế, nhưng bàn tay của Rin thực sự đã không còn ấm áp nữa.
Có vẻ như anh đã định sẵn là không thể níu giữ được chút hơi ấm từng thuộc về mình.
Mười năm là khoảng thời gian đủ dài để Itoshi Sae có thể cẩn thận ngẫm lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Đêm tuyết rơi năm ấy và việc anh không thể buông bỏ lòng kiêu hãnh quá lớn của bản thân, trò chơi nhỏ giữa khoảnh khắc đó và những lời động viên vụng về của anh, sau đó là vô số cuộc cãi vã đều từ sự không thống nhất giữa suy nghĩ và lời nói của chính anh.
Tất cả đều là lỗi của anh, không phải lúc nào anh cũng có thể nói chuyện thẳng thắn và thành thật. Anh chỉ dùng những biện pháp quyết liệt nhất để thúc đẩy em trai trưởng thành, hoàn toàn quên mất em trai anh là một đứa trẻ tinh tế và nhạy cảm hơn anh tưởng.
Đó là lỗi của anh khi đã ép buộc em trai mình thực hiện ước mơ mà anh không thể làm được, nhưng anh lại không nhớ rằng, ngay từ đầu em trai anh chỉ muốn chơi bóng đá cùng anh.
Anh luôn nghĩ rằng sau này vẫn còn nhiều thời gian để giải thích, nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ rằng, trong thời gian đó, em trai anh đã âm thầm vì anh mà tổn thương đến vỡ vụn.
Bây giờ anh đã hiểu rồi. Anh có rất nhiều điều muốn nói với người anh yêu thương nhất trên đời.
Anh ngước đôi mắt màu ngọc lam lên nhìn người đàn ông luôn vô cảm, như thể nhếch khóe miệng khi ở bên anh cũng là điều phiền phức "Rin, anh đi cùng em, được không ?"
Đôi mắt xanh ngọc nhìn anh đầy thương hại, rồi lặng lẽ thở dài.
Thực ra Itoshi Sae không muốn nhìn vào chiếc điện thoại mà Rin đưa cho anh, nhưng đã lâu rồi em trai không nói chuyện với anh... hơn nữa, nếu anh không nhìn thì cũng không thay đổi được gì.
Rin là một đứa trẻ ngọt ngào nhưng tình yêu của em ấy không còn dành cho anh nữa.
Những câu nói quen thuộc cứa rách vết thương trong lòng, nỗi đau như thấm vào xương tủy chạy khắp người anh.
- Người anh yêu đã chết.
- Giống như anh năm mười bảy tuổi không hiểu tôi, anh năm ba mươi bảy tuổi cũng không hề hiểu tôi.
- Chúng ta nói yêu nhau, nhưng thực ra chẳng ai yêu ai cả.
- Itoshi Rin chỉ là Itoshi Rin.
- Itoshi Sae cũng chỉ nên là Itoshi Sae thôi.
- Anh hãy giống như hải âu bay lượn, đừng dừng lại vì bất cứ ai cả.
13.
Vẫn luôn ấm áp như vậy. Itoshi Rin xoa xoa đầu ngón tay, cảm nhận hơi ấm còn sót lại. Khi còn nhỏ, anh hai cũng luôn nắm tay anh đi dọc bãi biển, cuối cùng ngồi trên đê ôm anh hoặc cùng anh ngắm biển.
Anh rất may mắn. Ngay từ khi sinh ra đã có một người anh trai luôn bảo vệ anh, hứa với anh sẽ luôn ở bên anh cho đến lúc chết. Nhưng con người rồi cũng sẽ rời xa thế giới này, không ai có thể đi cùng ai đến hết chặng đường, nên anh cảm thấy, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.
Anh phải tự chăm sóc mình nhé, Itoshi Sae. Nhớ lại bóng dáng cô đơn vừa rời đi, Rin cảm thấy có chút bất lực. Trước khi 22 tuổi, anh khó có thể tưởng tượng được rằng anh trai anh, người giống như đứa trẻ được trời cao ưu ái, một ngày nào đó sẽ đuổi theo anh.
Cơn giận dữ và oán hận cũng dần tan biến khi anh lớn lên. Bây giờ, Itoshi Rin có thể khẳng định rằng anh không ghét Itoshi Sae... Thật lòng thì anh cũng thích anh trai một chút. Ai mà không yêu quý một người anh trai dịu dàng chứ ? Khi còn nhỏ, anh thậm chí còn cho rằng anh trai anh là người dịu dàng nhất trên đời.
Dù vậy, cuối cùng anh vẫn từ chối Itoshi Sae.
Sae không phải là một đứa ngốc như Charles, chỉ cần ôm Rin một cái, có lẽ anh ấy sẽ biết ngay cơ thể anh không ổn. Cảm giác có được rồi lại mất đi thực sự rất đau đớn, Rin không muốn người anh trai vô tâm kia phải trải qua chút nào.
Rồi sẽ ổn thôi.
Mặc dù anh không muốn nói ra những lời tổn thương kia, nhưng anh vẫn phải nói... Hai anh em họ đều là những người cực kì bướng bỉnh và sẽ không dừng lại cho đến khi mình đầy thương tích.
Rồi sẽ ổn thôi.
Sẽ không còn những trận cãi vã nữa. Itoshi Rin biết mình đã trở thành một người còn tồi tệ hơn trước, sức khỏe kém và tính tình khó chiều. Có lẽ không ai trên thế giới có thể chịu đựng được một người tồi tệ như vậy, ngay cả anh cũng không.
Đôi lúc tỉnh giấc giữa đêm, anh lại nghĩ, nếu khi đó anh hiểu được những khó khăn của Itoshi Sae và chấp nhận người anh trai đã thay đổi ước mơ của cả hai thì liệu họ có tan rã trong đêm tuyết rơi không ? Nếu anh, người còn trẻ, còn cơ hội, chịu mở lòng và nói chuyện tử tế với anh trai thì có thể kết thúc của họ sẽ khác. Nếu như, nếu như... Rin nghĩ đến rất nhiều "nếu như", nhưng đáng tiếc, trên thế giới này lại không có thuốc hối hận. Bọn họ đã vĩnh viễn bỏ lỡ nhau, thời gian cũng sẽ không quay lại cho ai sửa sai cả.
Anh nhìn về phía đường chân trời ấm áp phản chiếu ánh hoàng hôn, cầm cuốn sổ tay và cây bút mang theo rồi phác thảo một loạt bản thảo trên giấy.
Từ hoàng hôn, đến đêm, và bình minh.
Các tác phẩm hoàn thành từ bản thảo được lưu giữ rải rác khắp thế giới tại các bất động sản thuộc sở hữu của Itoshi Rin.
Năm năm sau, khi người đại diện đến gặp anh và hỏi anh bức tranh đã hoàn thành chưa, Itoshi Rin nghiêng đầu nhìn bức tranh mới vẽ được một nửa, suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu.
Anh lấy điện thoại ra và bắt đầu gõ.
Có lẽ là xong rồi.
Tsuji Yuzuki thở dài bất lực. Cô thật không biết làm gì với người nghệ sĩ tùy hứng này. May mắn là người hâm mộ đã quen với phong cách sáng tác độc đáo của IRn. Ngay cả khi anh mang một bản thảo lộn xộn đến triển lãm, họ cũng sẽ tự động dịch nó thành một thứ gì đó có ý nghĩa.
Cô cố tự an ủi rằng ít nhất bức tranh trên tay cô vẫn được hình thành nên từ những nét vẽ sắc sảo, những mảng màu mang vẻ đẹp hủy diệt, có sự tinh tế và phong cách của một bậc thầy nghệ thuật, và anh cũng đã kí tên sau bức tranh.
Nếu cô hỏi tại sao Rin không tô màu hoàn chỉnh, anh sẽ chỉ trả lời "Bởi vì tôi là một kẻ lập dị"
- Bức tranh này tên là gì ?
Tide Sea.
Yuzuki gật đầu, ghi lại tác phẩm vào danh sách trưng bày cho các cuộc triển lãm trong tương lai. Sau đó cô lại quay ra hỏi người nghệ sĩ đang đi lại trong phòng "Tuần tới anh sẽ nộp tác phẩm nào cho cuộc đấu giá từ thiện của trại trẻ mồ côi Brittany ?"
Rin lại nghiêng đầu, lần này dùng ngôn ngữ kí hiệu.
Hay là tôi tạc một bức tượng hình con mòng biển nhé ? Kích thước cỡ quả bóng được không ?
Nhìn vào kích thước tác phẩm mà người nghệ sĩ tài năng của cô đưa ra, Yuzuki chỉ mỉm cười. Còn chưa đầy một tuần nữa là đến buổi đấu giá từ thiện, và Rin có thể không hoàn thành tác phẩm ngay cả khi anh điêu khắc cả ngày lẫn đêm. Và giờ anh lại muốn khắc tỉ lệ 1:1 ? Thôi đủ rồi, quên những con mòng biển đi.
Mặc kệ phản ứng của Rin, cô dạo quanh phòng, cố gắng tìm kiếm một tác phẩm phù hợp để đấu giá trong đống đồ lộn xộn. Lát sau, cô cuối cùng cũng đào được một con cú gỗ bằng lòng bàn tay từ chiếc hộp đầy bụi.
Yuzuki Tsuji đặt con cú gỗ và dao khắc trước mặt người nghệ sĩ đang thong thả uống socola nóng "Ký đi".
Itoshi Rin không nhúc nhích, đôi mắt màu lam ngọc lạnh nhạt nhìn chằm chằm người đại diện của mình một hồi lâu, sau đó mới chầm rãi cầm điện thoại lên và gõ chữ.
Khi tôi chết, hãy giúp tôi đốt hết mọi thứ trong căn nhà ở Madrid.
-...Tên nó là gì ?
Nếu tôi thực sự muốn đặt tên cho nó, thì có lẽ sẽ là "will".
Chiếc cốc gốm phát ra tiếng động giòn giã khi đặt lên bàn, âm thanh nhẹ nhàng vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Sau đó, có tiếng kim loại cắt qua gỗ.
Yuzuki nhìn chằm chằm vào người đàn ông thờ ơ đó một lúc lâu rồi thở dài "IRn, anh thực sự là người kì lạ nhất mà tôi từng thấy". Anh không tràn đầy sức sống như người bình thường, cũng không đờ đẫn tuyệt vọng như người muốn chết. Luôn luôn mơ hồ và thoát tục, nhưng cảm xúc chứa đựng trong tác phẩm của IRn lại vô cùng sâu sắc, tựa như anh đã nhìn thấu sự sống và cái chết, nhưng vì thứ gì đó mà vẫn còn lưu luyến thế gian.
Có lẽ vậy. Rin khắc ba chữ IRn ở phần chân con cú, rồi anh đặt con dao xuống, cầm tờ giấy và cây bút bên cạnh lên ghi vài chữ.
Khi cô tổ chức triển lãm cuối cùng của tôi, hãy gọi nó là "End of the song".
-... Đây là tên của tác phẩm nào sao ?
Không phải tên tác phẩm.
Rin lắc đầu rồi lại mỉm cười, khóe miệng cong lên một đường cong dịu dàng nhưng quyết liệt.
Đây là bức thư tuyệt mệnh, là lời từ biệt của tôi với thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co