Chương 6
14. BGM được tác giả đề xuất: "Di thư" của Thái Kiện Nhã.
Itoshi Sae đang đứng một mình tại bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp. Tác phẩm của một nghệ sĩ mà anh rất thích đã được đưa vào danh sách trưng bày cho Triển lãm Nghệ thuật Đương đại Pháp. Nếu có thể, anh muốn chụp lại bức tranh có tựa đề "Tide Sea".
Ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt biển trông có vẻ buồn nhưng bằng cách nào đó lại khiến người ta có cảm giác chờ mong.
Chữ ký IRn ở mặt sau trông rất quen thuộc. Khi Itoshi Sae nhìn thấy nó lần đầu tiên, anh liền biết đó là chữ viết tay của Rin - em trai anh.
Bốn năm trước, thiết kế áo đấu mới của IRn cho đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản đã gây chấn động. Làm sao một nhà thiết kế vô danh lại được phép thiết kế áo đấu cho đội tuyển quốc gia ? Kết quả là sau khi công bố ảnh chụp quần áo thực tế, giọng điệu dư luận lập tức thay đổi, bất kể nhà thiết kế có nổi tiếng hay không thì thiết kế của anh ta vẫn thực sự rất đẹp.
Đồng phục mới của đội tuyển Nhật Bản đã nhanh chóng xuất hiện trên bản tin của các quốc gia khác. Những cư dân mạng tò mò từ khắp nơi trên thế giới đã tìm kiếm các tác phẩm khác của IRn. Trang web cá nhân mới hoạt động cũng được lùng sục kĩ lưỡng. IRn sau đó đã thực sự trở nên nổi tiếng, tác phẩm của anh được ca ngợi trên khắp các trang mạng vì sự đẹp đẽ và sâu sắc của chúng.
Nhưng huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Nhật Bản không rảnh rỗi đến mức quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ khi chủ tịch ném bộ quần áo cho anh, lớp giấy bọc bên ngoài bị xé toạc khiến Sae tình cờ nhìn thấy chữ ký trên áo. Lúc đó anh mới biết ai là người đã thiết kế chiếc áo này.
Ba chữ ký tiếng anh ngắn ngủi giống hệt chữ ký của cựu tiền đạo số một thế giới mà anh đã rất vất vả mới có thể mua được từ người hâm mộ, Itoshi Sae đã nhìn nó nhiều đến mức anh không thể nhầm được.
Người đàn ông từng trong mắt không có gì ngoài bóng đá, nay lại bắt đầu theo đuổi những môn nghệ thuật mà anh từng không hứng thú - không phải Itoshi Sae không hiểu, anh luôn có mặt trong danh sách những cầu thủ bóng đá có gu thời trang ấn tượng nhất, nhưng việc tạo ra nó và chỉ đơn giản là thích nó là hai việc hoàn toàn khác nhau.
IRn - phát âm là Iron - có nhiều sở thích từ phác họa, vẽ tranh sơn dầu, màu nước, vẽ mực đến điêu khắc, làm gốm sứ, nhiếp ảnh hay thậm chí cả thiết kế quần áo và đồ trang sức. Anh ấy giống như một đứa trẻ thích mọi thứ. Không ai có thể phớt lờ những tác phẩm mà anh tạo ra. Phong cách sáng tạo đa dạng như vậy nên không lạ gì khi anh có rất nhiều người hâm mộ.
Cảm hứng sáng tác của IRn cũng rất phong phú. Đôi khi là mặt trời chiếu sáng, đôi khi lại âm u, đôi khi là bầu trời trong xanh sau cơn mưa hoặc đôi khi lại là tuyết rơi giữa bầu trời quang đãng. Ngay cả khi cùng một tác phẩm thì vẫn có thể cảm nhận nó theo nhiều hướng khác nhau. Vì vậy người hâm mộ hay đùa rằng, thời tiết cũng không thất thường như IRn.
Sau khi trở nên nổi tiếng, IRn bắt đầu tổ chức triển lãm nghệ thuật trên khắp thế giới, và Itoshi Sae cũng bay vòng quanh thế giới để tham dự. Rin vẫn không trả lời điện thoại hay tin nhắn của anh, nếu không phải lịch sử trò chuyện thi thoảng hiển thị đã đọc thì anh còn tưởng em ấy đã đổi tài khoản rồi.
IRn không bao giờ xuất hiện trước công chúng nên Itoshi Sae chỉ có thể sử dụng cách vòng vo này để tưởng nhớ người mà anh yêu sâu sắc.
Anh thậm chí còn mua đất và xây một căn nhà ở Kamakura, phong cách trang trí trong nhà giống với những gì IRn đã nói rằng em ấy thích trong một buổi phỏng vấn, và căn nhà được lấp đầy bằng các tác phẩm của IRn mà Sae đã đấu giá hoặc mua được từ khắp nơi.
Năm nay lại là kì World Cup, Itoshi Sae nhìn chằm chằm vào thời gian triển lãm tiếp theo do bên quản lý của IRn công bố mà nhăn mặt. Lịch thi đấu và lịch triển lãm chồng chéo lên nhau. World Cup được tổ chức ở châu Âu còn triển lãm được tổ chức ở Úc, và anh thậm chí còn không thể tận dụng thời gian nghỉ giữa các trận để tham dự triển lãm.
Nếu như đội không giành chức vô địch, anh sẽ đóng đinh những tên ngu ngốc kia lên tường và chửi rủa chúng cho đến khi chơi tốt hơn... Hoặc chỉ cần thua sớm để anh có thể đến triển lãm ?
- Này Sae... vẻ mặt anh trông không ổn lắm đâu.
Đối mặt với sự vô tình rõ ràng của cựu tiền vệ số một thế giới, Isagi cảm thấy lạnh sống lưng. Nói thế nào nhỉ, họ có lẽ chỉ có hai lựa chọn: giành chức vô địch hoặc là chết ? Nhớ lại lời tuyên bố lạnh lùng của Itoshi Sae, hắn không khỏi cảm thấy thương xót cho đội tuyển hiện tại.
Cuối cùng thì Nhật Bản vẫn dừng bước ở bán kết, sắc mặt của huấn luyện viên trưởng u ám đến mức Isagi không dám nói những câu an ủi như "mọi người đã làm rất tốt rồi".
Một lũ rác rưởi.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Itoshi Sae đã ngay lập tức đặt vé máy bay đến Úc.
Mặc dù buổi triển lãm mà anh mong đợi đã kết thúc, nhưng biết đâu nó sẽ không kết thúc nhanh như vậy, nếu như anh đủ may mắn, anh vẫn có thể nhìn thấy một số tác phẩm lớn chưa kịp chuyển đi.
Itoshi Sae biết anh chỉ đang tự lừa dối mình, anh hiểu điều đó hơn bất kì ai.
Vì vậy, khi nhìn thấy phòng trưng bày trống rỗng, anh không thể nói rằng mình tiếc nuối, chỉ là mọi xao động trong anh đang dần lắng xuống.
Nhưng anh không ngờ mình lại gặp được người đại diện của IRn - Yuzuki Tsuji.
Hai người họ đã từng quen biết trong các buổi đấu giá trước đây nên chỉ cần nhìn thoáng qua là anh đã nhận ra cô.
Người phụ nữ tóc đỏ cũng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy anh "Itoshi Sae, tôi đang tự hỏi tại sao lần này tôi không thấy anh ở buổi triển lãm."
- Tôi bận công việc.
- Tôi hiểu rồi.
Cảm thấy không thoải mái khi bị xoi mói đời tư, Itoshi Sae gật đầu và chuẩn bị quay người rời đi, nhưng Yuzuki đã ngăn anh lại.
"Bây giờ anh có rảnh không ? Tôi có chuyện muốn nói" Cô khẽ thở dài "Là về di vật của IRn."
Cái gì ?
Lời nói của người phụ nữ như gáo nước lạnh, lập tức dội trôi sự nóng nảy của Sae, anh cứng đờ người, đứng sững lại "Cô nói gì về Rin ?"
- Xem ra anh đã biết IRn là ai.
Tsuji Yuzuki hơi mỉm cười.
- Tôi vẫn luôn do dự không biết nên làm thế nào. Di chúc đã nói phải đốt hết mọi thứ, nhưng tôi luôn cảm thấy chúng sẽ có kết cục tốt hơn... Bây giờ tôi đã gặp được anh rồi, có lẽ đây chính là ý trời.
Yuzuki đưa cho Sae một lá thư có chứa chìa khóa và địa chỉ.
- IRn nói rằng nguyên nhân là do di chứng của một vụ tai nạn trong quá khứ. Khi còn trẻ, anh ấy không cảm thấy gì nhiều. Nhưng khi có tuổi, nhiều triệu chứng khác nhau bắt đầu xuất hiện.
- Vì vẫn còn nhiều tác phẩm chưa được trưng bày, anh ấy cũng không muốn cái tên IRn chỉ là hiện tượng nhất thời trong mười năm nên tin tức về cái chết sẽ tạm thời không được công bố... hoặc nó sẽ không bao giờ được công bố.
- Nếu tôi không biết IRn, tôi sẽ không bao giờ biết rằng cựu tiền đạo số một thế giới lại không thể nói.
Hóa ra... họ đã bỏ lỡ nhau từ rất lâu rồi. Từ lúc anh đi Tây Ban Nha, đã luôn định sẵn là không thể gặp lại.
Itoshi Sae ngơ ngác nhìn quản lý của em trai mình, một lát sau anh mới lên tiếng, giọng khàn đặc vì tê liệt "Mấy năm nay... em ấy sống có vui không ?"
- Tôi nghĩ là có.
"Khi anh ấy đi dự đám cưới của một người bạn, ừm, có lẽ anh biết người đó, tên cậu ấy là Charles, họ từng là đồng đội" Nhận được cái gật đầu của Sae, Yuzuki tiếp tục "Khi trở về, anh ấy đã nói với tôi, bàn tay của anh trai anh vẫn ấm áp như trước."
- Bức tranh "Temperature" cũng được lấy cảm hứng từ đấy.
Sae cảm thấy khóe miệng giật giật, người em trai vụng về và ngốc nghếch của anh, người đã nói rằng không muốn đi cùng anh với vẻ miễn cưỡng và thương hại như vậy, hóa ra lại rất vui vẻ khi thấy anh.
Nhìn ra được suy nghĩ của Itoshi Sae, người quản lý chỉ đành mỉm cười bất lực "Tôi nghĩ IRn biết rằng anh ấy sẽ không còn sống được bao lâu nữa nên mới từ chối anh."
Không gì đau đớn hơn là việc tưởng như đã có được rồi lại mất đi.
Thời gian đã trôi qua rồi thì sẽ không quay lại nữa.
- Tôi nghĩ tôi sẽ không nói chuyện này với ai. Nhưng tôi vẫn quyết định không làm vậy. Khi tôi nhìn thấy cái tên "Itoshi Sae" trên những bức tranh của anh ấy, tôi biết mình sớm muộn gì cũng phải nói sự thật với anh... Anh ấy đã rời đi quá sớm, mà thực ra anh ấy vốn dĩ cũng không quan tâm quá nhiều đến công việc của mình.
- IRn luôn giả vờ vô tâm, che giấu mọi cảm xúc dưới vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nếu anh ấy không làm gì thì làm sao biết được nó sẽ không có kết quả chứ ?
- Anh hãy đến xem căn nhà đó đi.
Căn nhà ở vùng ngoại ô Tây Ban Nha rất lớn. Có vẻ như không có ai bước vào kể từ khi chủ nhân qua đời. Bụi và mùi của nhiều loại sơn và vật liệu khiến Itoshi Sae phải cau mày. Sau khi mở cửa để thông gió, cuối cùng anh cũng có thể nhìn kĩ căn nhà.
Không gian lộn xộn giống như chiếc hộp Pandora, tràn ngập hơi thở cuộc sống nghệ sĩ của Rin. Sae có thể tưởng tượng Rin đang mặc sức sáng tạo ở đây, vẩy sơn lên tấm vải trắng tinh, cầm một hòn đá lớn rồi khắc một cặp hải âu và cú,... Đích thân thiết kế từng ngóc ngách trong căn nhà, tất cả đều dành cho người anh trai mà anh sẽ không bao giờ gặp lại.
Lý do ngôi nhà nằm ở Madrid thì ai cũng biết, và mọi tác phẩm trong căn nhà đều nói lên tình yêu.
Chúng ta thực sự là anh em. Không thì tại sao mọi hành động của chúng ta lại giống nhau đến thế ?
Sau đó, Sae tìm thấy một cặp nhẫn cưới trong phòng ngủ.
Đầu ngón tay thon dài xoa xoa hai chiếc nhẫn khắc chữ Sae và Rin, khóe miệng anh không kìm được mà nhếch lên. Trong căn nhà đầy tác phẩm của Rin, còn có một cặp nhẫn do anh tự tay thiết kế.
Không phải là chúng ta không yêu nhau, chỉ là chúng ta đã từng làm tổn thương nhau quá nhiều, nên khi trưởng thành, chúng ta không còn đủ can đảm để chạy về phía nhau không chút do dự nữa.
Cuối cùng, Sae chỉ mang đi cặp nhẫn, những di vật còn lại đều được chôn vùi trong biển lửa theo nguyện vọng của em trai anh.
Anh hôn lên viên kim cương trên chiếc nhẫn.
Đây là sự vĩnh hằng.
Một tình yêu vĩnh cửu.
- Anh yêu em, Rin.
Cặp nhẫn đôi do Rin thiết kế được đặt trước bức ảnh thời thơ ấu khi anh đỡ cho em trai đang nâng cúp.
Cặp nhẫn đôi do Sae đặt làm riêng thì được đặt trước bức ảnh Rin năm 45 tuổi.
Itoshi Sae nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người đàn ông trong ảnh. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng khác với khuôn mặt vô cảm thường thấy, Rin lại nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt ngọc lam sáng ngời và ấm áp. Đường nét khuôn mặt hơi tròn khiến anh trông có vẻ trẻ hơn tuổi rất nhiều.
Thật tuyệt vời khi Rin đã sống tự do và hạnh phúc.
Rin, anh yêu em.
Bất kể Itoshi Rin có bao nhiêu tuổi thì anh vẫn sẽ là người Itoshi Sae yêu nhất.
15. End.
- Nếu như có thể quay ngược thời gian, anh sẽ muốn thay đổi điều gì nhất ?
Đây là một câu hỏi nhàm chán, nhưng Itoshi Sae nhớ rằng IRn đã từng trả lời câu này với một đứa trẻ tại một sự kiện gây quỹ cho trại trẻ mồ côi.
Là gì nhỉ, em ấy sẽ không làm việc mà không có mục đích đúng không ? Ngay cả trong những tình huống cần lộ mặt, IRn vẫn ẩn sau bức màn, viết câu trả lời lên một tờ giấy trắng với nét viết tay giản dị.
Nếu có thể quay ngược thời gian, anh sẽ muốn thay đổi điều gì ?
Nếu anh không rủ em chơi bóng đá cùng anh...
Nếu anh không nói những lời cay nghiệt như vậy vào đêm tuyết rơi...
Nếu anh có thể thành thật khen ngợi em trên sân cỏ...
Nếu anh quay lại nhìn em...
Liệu chúng ta có thể có một kết thúc khác ?
Cựu tiền vệ số một thế giới từ từ nhắm mắt lại.
Rin, anh nhớ em nhiều lắm.
Rin, anh yêu em nhiều lắm.
Nhưng những lời mong muốn đó không thể nói ra nữa. Cho dù có nói ra thì người cần nghe cũng đã không còn nữa rồi.
Itoshi Sae chưa bao giờ hào hứng với những câu hỏi như thế này. Nhiều năm đã trôi qua nhưng Sae vẫn sống cuộc sống độc thân, miệng lưỡi sắc sảo của anh cũng không bao giờ tha cho các phóng viên, nhưng vì đây là câu hỏi mà Rin đã từng trả lời nên anh vẫn quyết định lên tiếng.
- Tôi không muốn thay đổi gì cả, tôi chỉ muốn ôm em trai tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co