Truyen3h.Co

Safezone

10.

Helenn_1105

Trời đã về chiều muộn khi cả hai rời trường quay. Xe Emi đậu ở bãi riêng, Bonnie yên vị ở ghế phụ, ôm túi bánh giờ chỉ còn vài miếng.

Trên đường về, không ai nói gì nhiều. Có lẽ vì mệt, hoặc đơn giản là yên lặng cũng đủ dễ chịu. Bản nhạc nhẹ đang phát trong xe khiến không khí thêm phần dịu lại.

"Em diễn cảnh đó tốt hơn chị tưởng" Emi nói, mắt vẫn dán vào đường. "Thật ra... tốt đến mức làm chị hơi rối."

Bonnie quay sang, mỉm cười: "Em đâu có diễn gì đâu. Chỉ là nhìn chị thôi."

Emi cười khẽ, ánh mắt lướt sang em vài giây trước khi quay lại với tay lái. "Đó là điều khiến chị rối đấy."

Về đến nhà, Bonnie quen tay mở cửa trước, thay dép xong là chui tọt vào sofa như thường lệ. Nhưng lần này, em không cuộn chăn chơi game như mọi hôm nữa, mà chậm rãi kéo chiếc gối ôm lại gần, nhìn Emi đang lục tủ bếp lấy đồ ăn tối.

"Chị cần em phụ không?"

"Không" Emi nói ngay. "Ngồi đó đi, để chị lo."

Bonnie khẽ cười, rồi lặng lẽ ngả người, quan sát chị từ xa. Không khí trong nhà ấm cúng đến kỳ lạ. Chỉ là mùi đồ ăn dậy lên, tiếng nồi va chạm nho nhỏ, và bóng lưng quen thuộc ấy — tất cả khiến em cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

Tối đó, sau bữa cơm đơn giản nhưng ấm lòng, hai người cùng dọn dẹp, Bonnie khăng khăng giành phần rửa chén. Emi chỉ đứng bên lau khô, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ hơn mình nửa cái đầu kia với vẻ gì đó mềm hẳn ra như thể mọi thứ vội vã ngoài kia đều không liên quan nữa.

Khi chén bát sạch bong, Bonnie không về phòng khách ngay mà đi lang thang một vòng trong căn hộ. 

Em dừng lại trước giá sách, liếc qua vài bìa tiểu thuyết lẫn kịch bản có tên Emi bên ngoài.

"Chị giữ hết mấy kịch bản cũ luôn hả?"

"Ừ, có bản viết tay đầu tiên nữa. Dở lắm. Nhưng chị vẫn giữ."

Bonnie rút một quyển, lật vài trang rồi gập lại, giọng bâng quơ:

"Vậy em có được ở lại trong mấy thứ chị muốn giữ không?"

Emi đứng im một chút, sau mới đáp khẽ:

"Em vốn đã nằm trong những điều chị muốn giữ, từ lúc chị chưa dám thừa nhận."

Không gian bỗng dưng trở nên lặng hơn, như bị chặn lại bởi nhịp tim ai đó vừa đập lệch một nhịp.

Bonnie bỏ quyển sách lại, quay sang nhìn chị. Căn hộ không bật đèn sáng hẳn, chỉ có ánh vàng từ đèn sàn và một chút sáng từ cửa kính hắt vào. Lặng lẽ. Nhẹ nhàng.

"Vậy... chị muốn giữ em ở đâu?" Em hỏi.

Emi tiến lại gần, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm em vào lòng. Má Bonnie áp vào bờ vai chị, hơi ấm tỏa ra khiến em bất giác nhắm mắt lại.

"Ở đây" Emi khẽ nói. "Ngay bên cạnh chị."

Không phải một câu tỏ tình lãng mạn. Không có lời hoa mỹ. Nhưng với Bonnie, câu nói ấy dịu dàng hơn bất kỳ lời yêu nào từng nghe.

Cả hai đứng yên một lúc lâu như vậy. Rồi như thường lệ, Bonnie lại là người khẽ cựa mình trước, ngước lên thì thầm:

"Vậy... tối nay em nằm sofa hả?"

Emi cười, cúi nhìn em: "Không. Nay chị nhường giường."

"Còn chị?"

"Chị cũng nằm giường."

Bonnie tròn mắt.

"Ý là..." Emi nhún vai, "...nếu em cho phép."

Bonnie không trả lời, chỉ cười khẽ rồi nắm tay chị kéo về phía phòng ngủ.

Đèn phòng ngủ không sáng hẳn, chỉ có đèn ngủ bên giường hắt ra ánh sáng vàng êm dịu. Không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng quạt chạy đều đều và tiếng vải chăn khẽ cọ xát mỗi khi một trong hai người xoay mình.

Bonnie nằm nghiêng, quay mặt vào trong, chiếc gối ôm kẹp trước ngực bị giành mất một phần vì Emi cũng nằm sát bên, một tay chống đầu, tay kia đặt nhẹ lên eo em.

"Chị nhìn em nãy giờ đủ chưa?" Bonnie hỏi khẽ, giọng lười biếng pha chút buồn ngủ nhưng vẫn không giấu được cái cong môi nhẹ vì bị "bắt quả tang".

"Chưa" Emi đáp thành thật. "Lâu rồi chị mới được nhìn gần thế này."

Bonnie xoay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau trong khoảng cách chỉ vài gang tay. Ánh mắt chị không cháy bỏng, không vồ vập, chỉ là một ánh nhìn dịu dàng, như thể đang lưu lại từng đường nét của người trước mặt. Một cách cẩn thận và đầy trân trọng.

"Có gì đâu mà nhìn" Bonnie lí nhí.

"Có" Emi nói. "Có người chị thích."

Bonnie im lặng. Một lát sau, em nhẹ giọng hỏi:

"Chị từng thích ai đến mức này chưa?"

Emi không trả lời ngay. Chị ngả xuống, gối đầu sát cạnh em rồi thì thầm như đang kể bí mật:

"Chưa từng."

Tim Bonnie khẽ run. Em vùi mặt vào gối, nhưng bàn tay thì len lén tìm bàn tay chị dưới lớp chăn mỏng. Khi tìm được rồi thì không buông ra nữa.

"Vậy chị đừng thay đổi, được không?"

"Không thay đổi" Emi đáp. "Kể cả khi em có ngủ quên giữa lúc nhắn tin, hay dỗi vô cớ, hay bận đến không trả lời chị cả ngày, chị vẫn không thay đổi."

Bonnie khẽ cười. Lúc này, em rúc hẳn vào lòng Emi như một phản xạ tự nhiên. Cả người được ôm trọn, bàn tay chị vỗ nhè nhẹ lưng em theo nhịp.

"Mai em không phải trực sớm" Bonnie thì thầm. "Nếu chị không bận... mình ngủ nướng nha."

Emi mỉm cười, mắt đã lim dim. "Ừ, ngủ nướng với nhóc con của chị."


__________


Sáng hôm sau, ánh mặt trời không quá gắt len qua tấm rèm mỏng, trải lên hai người vẫn còn say giấc. Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng chim lảnh lót ở ngoài ban công vọng vào.

Bonnie tỉnh trước. Đầu em tựa vào ngực Emi, tay còn nắm vạt áo chị. Hơi thở đều đặn của người bên cạnh cùng nhịp tim vững vàng khiến em không muốn nhúc nhích chút nào. Nhưng điện thoại em thì không nghĩ vậy — nó rung nhẹ một cái trên đầu giường.

Bonnie rướn tay lấy, cố không đánh thức chị. Tin nhắn từ nhóm bác sĩ trong ca trực:

"Bon, hôm nay không có em tụi tui nhớ à. Trực ban sáng ổn rồi, rảnh thì ghé chơi."

Em mỉm cười, gõ lại một cái icon trái tim, rồi bỏ điện thoại xuống. Quay sang nhìn Emi vẫn còn ngủ say — tóc rũ xuống trán, môi khẽ hé, tay chị vẫn còn đặt hờ lên lưng em như thể sợ em đi mất.

"Chị nổi tiếng thế mà ngủ xấu ghê" Bonnie thì thầm, nhưng khoé môi cong rõ rệt.

Em nhẹ nhàng rời khỏi giường, lén ra bếp pha cà phê. Một lúc sau, khi tiếng máy xay vừa ngừng, sau lưng vang lên giọng nói khàn khàn còn vương cơn buồn ngủ:

"Dậy không rủ người ta."

Bonnie quay lại, thấy Emi đứng tựa vào khung cửa, tóc hơi rối, mắt chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn nhìn em bằng ánh mắt rất dịu.

"Em định làm đồ ăn sáng nữa, chị muốn ăn gì?"

Emi không trả lời. Chị bước tới, vòng tay ôm em từ phía sau rồi chôn cằm lên vai em.

"Chị ăn em được không?"

Bonnie bật cười, lấy khuỷu tay huých nhẹ chị:

"Chị dậy là hết dịu dàng nha."

"Chị dịu lại nè" Emi nói, giọng dỗ dành. "Miễn em đừng chạy lung tung như lần trước là được."

Bonnie ngoái lại, khẽ nhướng mày:

"Chạy lung tung hồi nào?"

"Thì hôm em trốn đi viện phụ giúp" chị khẽ cắn môi, "làm chị đi tìm khắp nơi."

Em khựng lại. Không phải vì chuyện đó, mà vì trong một giây nào đó, em thật sự thấy... đây là nhà.

Là nơi an toàn. Nơi mình thuộc về.

Em quay hẳn lại, nhìn chị:

"Hôm nay chị không đi quay đúng không?"

"Ừ."

"Vậy... tụi mình ở nhà, được không?"

"Ừ" Emi đáp, không cần nghĩ ngợi. 

____________


Trưa hôm đó, sau khi ăn sáng và nằm ườn xem hết một tập phim yêu thích, cả hai quyết định ra ngoài một chút. Bonnie nói em muốn tìm mua một vài món đồ nhỏ, còn Emi thì gật đầu ngay — chị cũng muốn ra khỏi nhà, nắm tay người mình thích mà không cần lý do.

Cả hai chọn một trung tâm mua sắm không quá đông, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai đơn giản. Emi vẫn rất nổi tiếng, nên chị không bao giờ bất cẩn trong chuyện này. Nhưng chị cũng không tỏ ra quá dè dặt, miễn là vẫn có thể bước đi bên cạnh em như một người bình thường.

Bonnie thì không giấu được vẻ thích thú. Dù em đã quá quen với hình ảnh Emi trên tạp chí, màn ảnh hay biển quảng cáo, nhưng việc được đi bên cạnh chị ngoài đời thực, nghe chị than chọn nến thơm khó quá, hay nhìn chị lom khom đọc nhãn dưỡng da... làm em có cảm giác rất khác.

"Chị nổi tiếng vậy mà chọn sáp dưỡng môi lâu dữ" em trêu.

"Chị đang chọn giúp em mà, biết không?" Emi nhướng mày, chìa ra hai hộp. "Cái này mùi đào, cái này mùi bạc hà. Em chọn đi."

Bonnie nhận lấy, vừa định ngửi thì...

"Ủa... có phải là chị Emi không vậy trời?!"

Cả hai khựng lại. Từ sau kệ hàng bên kia, một nhóm sinh viên nữ nhìn về phía họ với vẻ phấn khích. Một trong số đó còn rút điện thoại ra, dường như đang chuẩn bị chụp.

Emi nhẹ nhàng bước lên phía trước, che khuất Bonnie theo phản xạ. Chị kéo khẩu trang lên cao hơn, mỉm cười dưới lớp vải rồi khẽ gật đầu.

"Là chị đó! Chị ơi! Chị chụp hình với tụi em một tấm được không?"

Emi quay sang Bonnie một chút, như hỏi ý. Bonnie chỉ khẽ gật, nhích về phía sau. Em hiểu chị là người của công chúng, và chuyện này không tránh khỏi.

Chị nhanh chóng bước đến, tạo dáng cùng mấy cô sinh viên kia, không để lộ Bonnie trong bất kỳ khung hình nào. Thái độ thân thiện, ánh mắt niềm nở — không có lấy một chút khó chịu. Emi vẫn luôn như vậy, luôn tử tế và chuyên nghiệp với người hâm mộ, dù đang có người đợi bên cạnh.

Sau khi chụp xong, một cô gái trong nhóm cười tươi hỏi:

"Chị đi với ai vậy? Người yêu hả?"

Emi không trả lời ngay. Chị chỉ cười, nói nhẹ:

"Là người quan trọng."

Rồi quay lại, đi về phía Bonnie đang đứng chờ.

Bonnie đón lấy ánh mắt ấy, bất giác tim lỡ một nhịp. Chị không nói "người yêu", nhưng cách Emi bước lại, đưa tay nắm lấy tay em, nhẹ nhàng như không có gì phải giấu giếm — điều đó còn khiến em xúc động hơn rất nhiều.

Sau khi tạm "thoát thân" khỏi nhóm fan đáng yêu nhưng quá nhiệt tình của Emi, cả hai tiếp tục dạo quanh trung tâm thương mại. Bonnie không dẫn chị vào tiệm mỹ phẩm hay quần áo như mọi khi mà quẹo thẳng vào khu vực trò chơi và phụ kiện công nghệ.

Emi nhìn theo bóng em mà hơi nghiêng đầu, tò mò.
"Bác sĩ mà mê game đến mức thuộc đường đi như vậy luôn hả?"

Bonnie không trả lời ngay. Em bước thẳng tới quầy trưng bày game, mắt sáng rỡ như trẻ con vào tiệm bánh. Một lúc sau, em rút ra một chiếc đĩa game mới cứng, giơ lên trước mặt Emi như vừa bắt được kho báu.

"Chị nhìn nè! Tựa này mới ra, phần đồ hoạ nâng cấp hẳn luôn, còn có chế độ phản xạ để luyện tay!"

Emi nheo mắt, khoanh tay. "Vậy ra lý do bác sĩ chơi game là để...?"

Bonnie quay lại, dõng dạc tuyên bố, vẻ mặt tỉnh bơ:
"Để rèn luyện sự tập trung và phản xạ tay. Bác sĩ giỏi thì cần tay vững, mắt tinh. Game chính là một hình thức 'tập vật lý trị liệu' hiện đại, ok?"

Emi phì cười. "Nghe như đang viết báo cáo xin đề tài nghiên cứu vậy đó."

"Chị không hiểu đâu," Bonnie tiếp tục biện hộ rất nghiêm túc. "Game giúp giảm stress nữa. Sau mấy ca mổ hay khám bệnh dài, được về nhà ngồi chơi một ván là hồi phục tinh thần liền."

"Ừ, chị công nhận," Emi nhướng mày, "miễn là đừng chơi đến mức quên ăn, quên chị là được."

Bonnie lém lỉnh:
"Có chị ngồi cạnh thì sao quên được? Em sẽ để chị ngồi xem, hoặc... chơi đôi."

Emi cười, nhẹ nhàng gõ đầu em một cái:
"Còn bày trò dụ chị chơi chung."

"Không dụ đâu," Bonnie nháy mắt, ôm đĩa game vào lòng như bảo bối. "Là mời — mời một người quan trọng tham gia quá trình 'rèn luyện nghề nghiệp' của em."

"Ờ, bác sĩ đặc biệt ghê." Emi khẽ lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn đọng trên môi. Chị quay sang nhân viên, chỉ nhẹ vào đĩa game:
"Gói lại giùm tụi em. Và cho thêm tay cầm đôi nữa."

Bonnie quay ngoắt lại, mắt sáng lấp lánh:
"Chị chơi thiệt luôn hả?"

"Không chơi giỏi, nhưng có thể ngồi cạnh cổ vũ," Emi đáp, rồi cầm tay em lôi ra quầy thanh toán. "Nhưng nếu thua mà mặt bí xị thì ráng chịu, nha bác sĩ."

Bonnie vừa đi vừa cười rúc rích. Có người như vậy bên cạnh, game gì cũng thành hay hơn cả bình thường.

Trên Instagram story của Emi chiều hôm đó, xuất hiện một bức ảnh chụp cận cảnh tay cầm chơi game nằm gọn trong lòng bàn tay chị. Bối cảnh mờ mờ phía sau là một góc sofa quen thuộc, ánh đèn dịu.

Dòng caption viết kiểu than thở nhưng vẫn rất dễ thương:

"Chơi game thử nhưng sao khó vậy trời 😵‍💫"

Ngay bên dưới là icon chiếc tay cầm kèm một sticker chibi đang... đập bàn vì thua.

Story chỉ hiện vài tiếng thôi nhưng đủ khiến fan rần rần đoán già đoán non:

"Chị chơi game với ai đóaaaa 🕵️‍♀️"

"Tay cầm đôi??? Là ai chơi chung hở chị ơi 👀"

"Chị để story thế này tụi em mất ngủ thật sự 😭"

"Dáng tay cầm... đáng yêu quá... nhưng mà ai chụp vậy???"

Trong khi đó, ở phía bên kia, Bonnie im lặng nhìn màn hình, khoé môi khẽ nhếch. Không cần tag tên, không cần lộ mặt — chỉ một chi tiết nhỏ thôi là đủ hiểu chị đang kể về mình.





___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co