9.
Gió mưa đã ngớt hẳn, chỉ còn từng cơn gió lành lạnh lướt ngang hành lang bệnh viện. Bonnie vẫn đứng tựa vào người Emi, không nói thêm gì, còn chị thì vẫn kiên nhẫn ôm lấy em, như thể cả thế giới có sụp xuống cũng chẳng thể kéo Bonnie ra khỏi vòng tay ấy.
Một lúc sau, khi cảm giác nặng nề trong lồng ngực dịu xuống đôi chút, Bonnie mới thở ra.
"Em xin lỗi... vì để mọi thứ thành ra như vậy."
Emi lắc đầu, tay nhẹ vuốt tóc em. "Không cần xin lỗi. Chị không trách em. Chị chỉ sợ em cứ ôm hết những điều đó một mình rồi lại tự giày vò bản thân."
Bonnie mím môi. Một lát sau mới lí nhí: "Hồi nãy, khi chị đứng ngoài hành lang nhìn em... chị đã nghĩ gì?"
Emi im một nhịp. Đôi mắt chị ánh lên nét chua xót khi nhớ lại cảnh Mon bất tỉnh trên băng ca, còn em thì tất bật, hối hả chạy quanh để giữ lấy mạng sống của người từng xen vào giữa họ.
"Chị nghĩ... mình không thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn. Và chị ghét cảm giác đó." Emi khẽ nói. "Nhưng chị cũng nghĩ — nếu người đứng trong phòng đó là ai khác ngoài em, chắc chị đã không yên tâm nổi. Em là người mà chị tin nhất."
Bonnie nghe vậy thì siết nhẹ tay áo chị. Một sự ấm áp len dần trong lồng ngực, xoa dịu nỗi rối rắm ban nãy.
"Lúc chị đến, em tưởng chị sẽ hiểu lầm chuyện giữa em và Mon..."
"Có hiểu lầm đấy." Emi cười nhẹ, gượng gạo. "Cũng đau một chút. Nhưng chị nghĩ, nếu em muốn nói, em sẽ nói. Và nếu không, chị vẫn chọn tin em."
Câu nói đơn giản đó khiến Bonnie đứng lặng đi vài giây. Cổ họng nghèn nghẹn, em chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt cay xè.
"Chị đưa em về nhé?" – Emi hỏi sau một lúc, giọng mềm mại.
Bonnie không trả lời, chỉ im lặng gật đầu một lần nữa, rồi tựa đầu vào vai chị. Cả hai cùng rời khỏi bệnh viện, bước chậm rãi giữa đêm lạnh, lòng dẫu còn mệt mỏi nhưng đã dịu đi rất nhiều.
Về đến nhà, Bonnie gần như không còn sức. Em chỉ kịp thay đồ rồi cuộn trong chăn, mắt lim dim. Emi thì đi pha một ly sữa ấm, đặt lên bàn, rồi mới khẽ ngồi xuống bên mép giường.
"Có đau ở đâu nữa không?"
Bonnie lắc đầu trong chăn, giọng khàn khàn: "Chị ngồi đây một lát thôi rồi về phòng nhé..."
Emi mỉm cười, vuốt tóc em. "Ừ, chị chỉ ngồi nhìn em ngủ một chút thôi."
Và như thể đã chờ đúng khoảnh khắc đó, Bonnie vươn tay ra khỏi chăn, kéo chị lại gần, thì thầm: "Vậy nằm cạnh em đi. Cho dễ ngủ hơn."
Lần này, không còn những câu từ dài dòng hay nghi ngại. Chỉ là một yêu cầu nhỏ — từ người đã mệt, nhưng lòng vẫn muốn chị ở gần. Emi nằm xuống, để em tựa vào ngực mình, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng em, vỗ nhè nhẹ như dỗ dành.
Ngoài trời, mưa đã tạnh hẳn.
Sáng hôm sau, khi Bonnie còn đang ngủ, Emi rón rén ra khỏi phòng, pha cho em một ly nước ấm và chuẩn bị đồ ăn sáng đơn giản. Chị biết em đã kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần suốt đêm qua. Nhưng rồi, giữa lúc vừa đặt ly nước lên bàn, điện thoại của Bonnie khẽ rung lên.
Tin nhắn từ bệnh viện:
"Mon đã tỉnh. Hỏi bác sĩ đầu tiên là Bonnie."
Emi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, lòng chị chùng xuống.
Một lúc sau, khi Bonnie tỉnh dậy, chị đưa điện thoại cho em. Nhìn dòng tin, em chỉ im lặng. Ánh mắt mơ hồ, như chưa kịp định hình cảm xúc.
"Chị đi cùng em đến đó nhé?" – Emi hỏi.
Bonnie lắc đầu. "Chắc em nên đến một mình. Dù gì cũng cần đối diện. Em nợ Mon một lời nói rõ ràng."
Emi nhìn em một lúc, rồi gật đầu. "Chị chờ em về."
Tại bệnh viện, căn phòng Mon nằm vẫn mang mùi thuốc sát trùng nặng nề. Cô ấy nằm tựa lưng lên giường, gò má vẫn trắng bệch, nhưng ánh mắt thì lại sắc hơn thường ngày khi thấy Bonnie bước vào.
"Cuối cùng cũng đến" Mon lên tiếng trước. "Lúc tỉnh dậy, người đầu tiên mình nghĩ đến là cậu."
Bonnie khẽ thở ra, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. "Cậu sao rồi?"
"Chấn thương nhẹ thôi. Nhưng... trong khoảnh khắc đó, mình thật sự nghĩ mình sẽ chết. Và điều đầu tiên mình hối hận là đã không giữ được cậu lại bên mình."
Bonnie nhìn Mon, ánh mắt dịu đi, nhưng không còn sự bối rối như trước. "Mon... cậu là một phần trong tuổi trẻ của mình. Là một người bạn từng rất quan trọng. Nhưng không phải là người mình yêu."
Mon mím môi. "Vì Emi?"
Bonnie gật đầu. "Vì chính bản thân mình. Vì mình đã học được cách lắng nghe cảm xúc thật của mình. Và Emi... là người khiến mình muốn sống thật hơn."
Mon nhìn Bonnie rất lâu, rồi cười nhạt. "Mình biết. Nhưng mình vẫn ghét cảm giác thua. Thua chị ấy mọi mặt."
Bonnie đứng dậy, đặt tay lên thành giường. "Mon, đây không phải chuyện thắng thua. Tình cảm không phải thứ có thể giành giật."
Lần này, Mon không đáp. Cô ấy quay mặt đi, gật đầu rất khẽ. "Cậu ra ngoài đi. Mình cần nghỉ ngơi."
Bonnie đứng một lúc lâu nữa, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Khi em quay về nhà, Emi vẫn đang đợi. Không hỏi gì, không vội vàng, chị chỉ đưa cho em cốc nước cam đã để sẵn.
"Ổn chứ?" – chị hỏi.
Bonnie gật đầu, tựa đầu vào vai chị, khẽ nói: "Chị đợi em như thế này, sau này cũng đừng đổi ý nhé."
Emi mỉm cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán em. "Không đi đâu hết. Kể cả khi em mắng chị, giận chị, hay bỏ đi — chị vẫn đợi."
_____________
Lần đầu Bonnie đến thăm Emi ở trường quay là vào một chiều mưa nhẹ, không hẹn trước. Hôm ấy là ngày nghỉ hiếm hoi sau chuỗi trực căng thẳng, và em—với hộp bánh tự làm trong tay, chỉ muốn được nhìn thấy chị ngoài những đoạn tin nhắn, hình ảnh và các buổi gọi vội.
Trường quay nằm ở ngoại ô thành phố, khá yên tĩnh, được bao quanh bởi những hàng cây rì rào gió. Bonnie ngập ngừng ở cổng một lúc lâu, đến khi một trợ lý chạy ngang mới nhận ra em là ai — "Bạn của chị Emi đúng không? Chị ấy ở trong phim trường số ba, em vào theo lối này nhé!"
Chữ "bạn" khiến Bonnie bật cười nhẹ. Ừ, bạn thì bạn.
Trong phim trường, ánh sáng được bố trí cẩn thận, đạo cụ ngổn ngang, mọi người đều bận rộn. Bonnie đứng bên mép hậu trường, yên lặng quan sát. Emi đang trong một cảnh quay tình cảm với bạn diễn nam. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười dịu nhẹ... trông chị rất chuyên nghiệp, và — như thể không thuộc về thế giới mà em đang sống.
Tim em khẽ thắt lại một chút. Không phải vì ghen. Mà vì có lẽ, em chưa bao giờ thực sự hiểu hết sức nặng công việc của chị — và khoảng cách mà nghề nghiệp đặt ra giữa hai người.
Lúc đạo diễn hô "cut!", Emi vừa bước xuống khỏi sân khấu thì bắt gặp em ở góc xa. Ngạc nhiên chớp mắt vài lần, chị cười ngay, ánh mắt sáng hẳn lên.
"Bonnie?"
Bonnie giơ hộp bánh lên, cười bối rối. "Em... rảnh nên ghé qua. Không làm phiền chứ?"
Emi không đáp ngay. Chị đi nhanh lại, rồi khẽ vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc em, giọng thấp xuống:
"Không phiền. Mừng muốn chết."
Lúc ấy, có vài ánh mắt từ ekip nhìn về phía cả hai nhưng Bonnie không né tránh, chỉ cúi nhẹ đầu chào, rồi theo Emi đi về khu nghỉ.
Cả hai ngồi dưới mái hiên phía sau trường quay, nơi ánh đèn không quá gắt, tiếng người không quá ồn. Bonnie đưa hộp bánh cho Emi, còn chị thì vừa ăn vừa nói đùa:
"Ngon vậy... mà không công khai được với ai là của người yêu làm à?"
Bonnie nhìn chị, cười khẽ. "Chị muốn em dán tên mình lên hộp thiệt à?"
"Cũng không tệ đâu." Emi nháy mắt, rồi lại trở nên nghiêm túc hơn. "Nhưng em đến đây... có chuyện gì à?"
Bonnie lắc đầu, tựa vai vào chị. "Không. Chỉ là nhớ."
Chị cứng người vài giây, rồi vòng tay ôm lấy em thật nhẹ. Trong khung cảnh nhộn nhịp nhưng đầy khoảng lặng ấy, họ yên lặng dựa vào nhau, giữ một thế giới riêng biệt — chỉ đủ chật cho hai người, nhưng cũng vừa vặn để cảm thấy an toàn.
Lúc cả hai đang ngồi yên sau hậu trường, tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi, thì tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Một trợ lý đạo diễn chạy đến, trán lấm tấm mồ hôi.
"Chị Emi, có rắc rối rồi. Bạn diễn chính... hình như bị ngộ độc thức ăn. Mới vào phòng y tế."
Emi đứng bật dậy. "Cậu ấy sao rồi?"
"Không nặng, nhưng không thể tiếp tục quay cảnh quan trọng chiều nay. Đạo diễn đang hoang mang tìm người thay tạm. Cảnh ấy cần cảm xúc cao, không dễ casting đâu."
Bonnie nhìn theo Emi, hơi lo lắng. Cảnh quan trọng? Mất người diễn ngay lúc này chắc chắn là khủng hoảng lớn cho cả đoàn.
Một lúc sau, Emi quay lại, trông có vẻ đang đắn đo điều gì đó.
"Bonnie..." chị mở lời, hơi ngập ngừng, "em có muốn... giúp không?"
Bonnie tròn mắt. "Giúp... sao cơ?"
"Đạo diễn bảo cảnh đó chỉ quay góc nghiêng, cần người thay thế đứng đúng vị trí để chị hoàn thành biểu cảm. Không cần thoại, chỉ cần cảm xúc. Không cần lộ mặt rõ. Em được không?"
Bonnie thoáng lúng túng, nhưng rồi chậm rãi gật đầu. "Nếu chỉ đứng đó thôi thì... được. Em làm được."
Mười phút sau, Bonnie mặc chiếc áo sơ mi được chuẩn bị vội, đứng dưới ánh đèn sân khấu, đối diện Emi — lúc này đã vào vai một người đang kìm nén tình cảm với người mình yêu.
"Không cần nhìn thẳng máy quay," Emi dặn nhẹ, "chỉ nhìn vào mắt chị. Như mọi khi."
Bonnie gật đầu.
"Ba, hai, một... Action!"
Đèn bật sáng. Trong khung hình, Emi bước tới, gương mặt đầy cảm xúc, ánh mắt như sắp khóc nhưng lại kìm lại một cách đầy nhẫn nại.
"Em biết không..."
Giọng chị run nhẹ, không còn là Emi, mà là nhân vật mà chị hóa thân vào — người phụ nữ yêu sâu sắc nhưng phải rời xa người mình thương.
"Có những điều... dù không thể nói thành lời, chị vẫn muốn giữ em lại bằng mọi cách."
Bonnie không diễn, em chỉ đứng đó. Nhưng trong mắt em, có thật một điều gì đó chùng xuống. Như thể câu thoại ấy cũng đang dành cho chính mình.
"Cut! Tốt lắm! Hoàn hảo!"
Tiếng đạo diễn vang lên, làm cả hai hơi giật mình.
Cảnh quay kết thúc. Đèn tắt. Cả ekip xung quanh bắt đầu vỗ tay. Không ai nghi ngờ gì — vì mọi thứ đều chân thật đến khó tin.
Bonnie và Emi chỉ nhìn nhau một chút nữa thôi, rồi chị bước tới, nhỏ giọng: "Làm tốt lắm. Em đúng là khiến chị nhập vai dễ hơn bất kỳ ai."
Bonnie đỏ mặt. "Em chỉ đứng yên thôi mà..."
"Ừ, nhưng em là 'người đó' mà." Emi nháy mắt.
________
Sau khi đạo diễn hô "cut" và cả đoàn vỗ tay tán thưởng, không khí trong trường quay sôi nổi hẳn lên. Mọi người đổ dồn về phía Emi, vừa khen cảnh quay xuất sắc, vừa tò mò nhìn sang người "diễn viên tạm thời" đang đứng lặng bên mép sân khấu.
Một stylist thì thầm với bạn bên cạnh:
"Cô bạn này là ai thế? Trông không giống người trong ngành nhỉ."
Người kia nhìn một lúc rồi khẽ cười:
"Không biết, nhưng nhìn ánh mắt khi nhìn Emi kìa... đâu cần là diễn viên mới có ánh mắt như thế."
Bonnie ngại ngùng lùi về sau, định lặng lẽ rời khỏi sân khấu thì trợ lý đạo diễn gọi lại:
"Khoan đã em, em là... bạn của chị Emi phải không? Cảnh đó cực kỳ cảm xúc. Em học diễn ở đâu thế?"
Bonnie lắc đầu vội: "Dạ không... em là bác sĩ."
"Thật á?" Một người trong ekip thốt lên. "Vậy ánh mắt đó là... thật hả?"
Mọi người cười xôn xao. Không có ý châm chọc, chỉ là bất ngờ. Nhưng câu nói đó khiến mặt Bonnie đỏ lên tận mang tai.
Emi lúc này mới chen vào giữa vòng vây, nhẹ nhàng kéo Bonnie lại gần mình.
"Em ấy chỉ giúp em thôi. Không phải diễn viên, nhưng là... người em tin tưởng nhất để nhìn vào lúc cần cảm xúc thật."
Một câu nói khiến không ít người trong ekip khựng lại, rồi trao nhau ánh nhìn đầy hiểu ý.
Đạo diễn cũng bước tới, khoanh tay gật đầu. "Tôi không biết hai người có chuyện gì hay không, nhưng cảm ơn cô... Bonnie, đúng không? Cảnh đó là một trong những cảnh cảm xúc nhất từ đầu phim đến giờ."
Bonnie gật đầu, lí nhí: "Em chỉ đứng yên..."
"Nhưng đứng yên mà khiến diễn viên chính rơi nước mắt là chuyện không dễ đâu" đạo diễn nói xong thì vỗ vai Emi rồi rời đi, để lại một đám ekip vẫn còn xôn xao bàn tán.
Khi cuối cùng cũng thoát khỏi sự chú ý, Emi nắm tay Bonnie kéo ra sau khu nghỉ.
"Có thấy mệt không?" chị hỏi nhỏ, vẻ mặt pha chút áy náy.
Bonnie lắc đầu. "Không mệt. Nhưng... em nghĩ giờ mọi người biết em là ai rồi."
Emi cười, siết tay em nhẹ. "Chỉ biết là 'bạn của chị Emi' thôi. Còn em là ai, là gì với chị... thì mình biết với nhau là được."
Bonnie cười khẽ. Dù mặt vẫn đỏ, nhưng tay thì không buông nữa.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co