12.
Cuối tuần đến trong một ngày nắng đẹp, trời không quá nóng, cũng không u ám—một kiểu thời tiết lý tưởng cho chuyến đi chơi xa đầu tiên của hai người sau khi "chính thức sống chung". Emi đã lên kế hoạch kỹ càng từ cả tuần trước, thậm chí còn lén đặt chỗ một homestay ven biển xinh xắn, bảo là "thay đổi không khí cho nhóc bác sĩ khỏi lúc nào cũng quẩn quanh mùi sát khuẩn".
Bonnie ngồi bên ghế phụ, đội nón, đeo kính râm, tay ôm hộp cơm nhỏ chị chuẩn bị từ sáng. Nhìn từ ngoài vào, ai cũng nghĩ đây là cặp đôi đang hẹn hò bình thường như bao cặp khác—chỉ có người trong cuộc mới biết được hành trình đến đây đã nhẹ nhàng và cũng nhiều sóng gió đến nhường nào.
"Chị chọn chỗ này lâu chưa?" – Bonnie hỏi, giọng đều đều khi xe bon bon trên cao tốc.
"Lúc em bận trực hai ca liền tuần trước đó. Chị đặt xong còn định bất ngờ nói tối hôm nay mới đi. Mà sau em cứ hỏi hoài nên bật mí sớm luôn."
Bonnie quay sang nhìn chị, khẽ mỉm cười:
"Vậy em cảm ơn nha."
"Không cần cảm ơn. Có người chịu đi chơi với chị là vui rồi."
Khi đến nơi, homestay đúng như lời quảng cáo—trắng, gỗ sáng màu, có vườn nhỏ và cách bãi biển chỉ vài bước chân. Bonnie thả người xuống chiếc võng mắc giữa hai cây dừa, nghe sóng vỗ đều đều mà thấy lòng dịu hẳn lại. Emi thì xách máy ảnh nhỏ đi loanh quanh, lúc chụp hoa, lúc quay lại chụp Bonnie đang lim dim nằm võng.
"Không ngủ, chỉ giả vờ thôi." – Bonnie nói mà mắt vẫn nhắm.
"Chị biết. Em mà ngủ là phải ngáy khe khẽ rồi."
Bonnie cười khúc khích, không phản bác.
Buổi chiều, cả hai đi dạo biển. Bonnie cởi giày đi chân trần trên cát, tay đút túi áo hoodie của Emi vì "gió hơi lạnh". Emi thì đi bên cạnh, tay cầm dép của cả hai, mặt không nói gì nhưng ánh mắt thì rạng rỡ.
"Tối nay em chịu ăn hải sản không?" – Emi hỏi.
"Không ăn thì chị định cho em nhai cát chắc?"
"Cát cũng có khoáng chất tốt cho da đó." – Chị nháy mắt.
"Em sẽ cắn chị đấy."
Câu dọa đó khiến Emi cười cả đoạn đường, rồi sau đó hai người cùng nhau chọn một nhà hàng nhỏ, ăn cua nướng, sò hấp, và còn tranh nhau miếng tôm cuối cùng. Bonnie hơi uống chút bia, má đỏ hồng, môi cong nhẹ, mắt lơ mơ dựa đầu lên vai chị khi ra về.
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa và thay đồ thoải mái, cả hai ngồi ngoài ban công của homestay—nơi gió biển thổi qua đủ để khiến tóc ai cũng hơi rối, và tiếng sóng vẫn rì rào như tiếng nhạc nền riêng tư. Emi mở lon bia đầu tiên, đưa cho Bonnie rồi tự mình khui một lon khác.
"Không say nha." – Bonnie cười nhẹ, cụng lon với chị, mắt cong cong sau cặp kính cận mỏng mà em vừa đeo vào cho rõ tivi trong phòng.
"Chị uống có một lon, ai say trước chắc không phải chị." – Emi nhướng mày, uống một ngụm rồi tựa lưng ra ghế, mắt nhìn xa xăm về phía biển tối mịt.
Không bật đèn ban công, chỉ có ánh sáng vàng nhẹ hắt ra từ trong phòng, chiếu lên mặt cả hai một màu ấm dịu. Lặng một lúc, Bonnie mới lên tiếng, giọng nhỏ đi như đang trò chuyện với chính mình.
"Hồi trước, em không nghĩ mình sẽ có ngày như này đâu."
"Ngày như này là ngày nào?"
"Ngày mà em ngồi cạnh chị, uống bia, nghe sóng... Rồi thấy lòng bình yên đến lạ."
Emi xoay mặt sang nhìn em, mắt mềm đi.
"Vậy chị may mắn thiệt."
"May mắn gì?"
"Vì được là người mang lại cảm giác đó cho em."
Bonnie im lặng, rồi khẽ gật đầu. Tay em xoay xoay lon bia, miệng hơi cười:
"Cũng phải công nhận là chị giỏi. Vượt qua hàng rào cứng đầu nhất của em... không phải chuyện đơn giản đâu."
"Ừm, lúc đầu chị tưởng em không thích chị thật á. Cái mặt em lúc khám sức khoẻ, lạnh như đá."
"Lúc đó em mệt!"
"Còn giờ thì sao?" – Emi ghé sát lại, mùi bia và mùi gió quyện thành một thứ gì đó nồng nhưng không khó chịu.
Bonnie xoay sang, ánh mắt có chút men, nhưng tỉnh táo:
"Giờ thì em chịu thua chị rồi."
Hai lon bia uống xong, Bonnie tựa đầu vào vai chị, mắt lim dim như sắp ngủ. Emi không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc em, rồi nhón tay bật nhạc nho nhỏ từ điện thoại — một bản acoustic dịu dàng như đêm.
"Em này."
"Hửm..."
"Nếu một ngày em không còn muốn chị nữa thì nói sớm. Chị không giỏi đoán."
Bonnie mở mắt ra, không trả lời liền mà nghiêng người hôn nhẹ lên má chị, chậm và chắc:
"Nói sớm luôn nè: em muốn chị lâu thật lâu."
Emi bật cười khẽ, kéo Bonnie vào lòng ôm trọn, để cho nhóc con kia nằm gọn dưới tấm chăn mỏng mà họ vừa đắp ra ban công.
________________
Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa hẳn nhô lên khỏi biển, chỉ có ánh hồng mờ mờ lấp lánh nơi đường chân trời, len qua rèm cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ nơi hai người đang nằm cạnh nhau. Không còn ở ban công nữa—Emi đã bế Bonnie vào trong khi em bắt đầu buồn ngủ lúc nửa đêm.
Em vẫn nằm yên trong lòng chị, cánh tay vòng nhẹ qua eo Emi như một cái ôm vô thức. Nhưng chính Emi lại là người mở mắt trước.
Chị xoay đầu nhìn nhóc con trong tay mình, tóc hơi rối, môi mím lại, da hơi hồng lên vì hơi men còn sót lại. Có lẽ vì đêm qua uống không nhiều, nên dù có chếnh choáng, em vẫn tỉnh táo khi nằm trong vòng tay chị. Emi khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc vương trên trán em.
Chị không ngờ lúc ấy, em lại mở mắt.
"Dậy rồi à?" – Emi thì thầm.
Bonnie chớp mắt vài cái, rồi gật nhẹ, giọng vẫn còn khàn ngủ:
"Không hẳn. Nhưng cảm giác được ai đó nhìn chằm chằm nên tỉnh."
"Chị chỉ đang ngắm thôi."
"Thế thì ngắm tiếp đi, nhưng ôm chặt hơn chút." – Em nói xong lại rúc đầu vào cổ chị, thở dài một cái, như đang tận hưởng cảm giác gần gũi đầy yên tâm ấy.
Im lặng một lúc, rồi Bonnie nhẹ nhàng nói:
"Chị nè..."
"Hửm?"
"Nếu giờ em nói... em muốn nhiều hơn, thì chị có từ chối không?"
Emi khựng lại, không phải vì bối rối, mà vì chị nghe rõ từng từ em thốt ra đều là thật lòng. Câu hỏi ấy không phải do men bia, không phải bốc đồng. Nó là sự tự nguyện, là cái chấp nhận đã suy nghĩ kỹ sau tất cả thời gian đã qua.
Chị khẽ lui người ra, nhìn thẳng vào mắt Bonnie:
"Em chắc chứ?"
Bonnie gật đầu. Ánh mắt không còn lảng tránh như trước, chỉ còn lại sự tin tưởng và quyết tâm.
"Em không nói điều này để giữ chị lại." – Em nói nhỏ. "Mà vì em muốn là người ở bên chị. Không phải chỉ trong những buổi tối nằm ôm nhau, không phải chỉ trong những tin nhắn lúc rảnh. Mà là ở tất cả những khoảnh khắc mà chị sống. Em muốn thuộc về chị... theo cách trọn vẹn nhất."
Emi không trả lời liền. Chị ngồi dậy, kéo Bonnie cùng ngồi, hai tay nâng mặt em lên để nhìn rõ hơn, rồi chỉ đáp một câu:
"Vậy để chị yêu em theo cách mà em xứng đáng."
Đó là một buổi sáng rất dài. Không phải vì đồng hồ trôi chậm, mà vì từng khoảnh khắc giữa họ trở nên đầy ý nghĩa—khi mọi giới hạn bị gỡ bỏ, mọi ngập ngừng được thay thế bằng những cái chạm dịu dàng, những nụ hôn khẽ khàng nhưng chất chứa tình cảm không thể diễn tả thành lời.
Không phải một sự bùng cháy mãnh liệt, mà là một sự thấu hiểu sâu sắc: hai con người, từ hai thế giới khác nhau, đã bước đến một nơi chạm được vào nhau, tự nguyện và không còn dè chừng.
.........
__________________
Buổi trưa đó, sau khi những tia nắng đầu ngày rọi qua rèm làm căn phòng ấm lên, Bonnie tỉnh lại lần nữa, lần này không phải vì mơ hay tiếng ai gọi... mà vì bụng đói sôi lên từng hồi, vang rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng.
Em lồm cồm ngồi dậy trong lớp chăn, mắt còn chưa kịp mở hẳn đã nghe một tràng cười khe khẽ. Là Emi, vẫn còn nằm bên cạnh, một tay gối đầu, tay kia nhẹ nhàng vuốt lưng em theo thói quen vô thức.
"Ngủ dậy cái là đói ha?" – Chị trêu, giọng vừa buồn cười vừa dịu dàng.
Bonnie chỉ rúc mặt vào vai chị, ậm ừ nói nhỏ:
"Em có ăn sáng đâu mà... Đói là đúng rồi còn gì."
Emi cười thành tiếng, ngồi dậy, kéo lại lớp chăn đang trượt khỏi vai em rồi xoa nhẹ lưng em vài cái:
"Vậy chị nấu gì cho em ăn nhé?"
Nghe tới chữ "nấu", Bonnie ngay lập tức nhướn mày nhìn chị như thể vừa nghe một chuyện động trời.
"...Chị nấu ăn?"
"Ờ thì... mì gói được tính không?"
"Không."
Hai người phá ra cười. Bonnie lười biếng khoác đại chiếc sơ mi rộng thùng thình của Emi rồi đi theo chị ra gian bếp nhỏ của căn homestay. Ánh nắng trưa rọi qua lớp kính, hắt lên bề mặt bàn bếp một màu vàng nhạt dễ chịu. Không khí buổi sáng thân mật như vẫn còn lảng vảng đâu đó giữa hai người, khiến cả Bonnie lẫn Emi đều thấy trái tim dịu lại mỗi lần ánh mắt chạm nhau.
Bonnie ngồi trên chiếc ghế cao cạnh quầy bếp, tay ôm chăn, áo sơ mi trắng của Emi rộng thùng thình rũ xuống tận đầu gối, tay áo gấp lên mấy lần vẫn còn lụp chụp. Mái tóc em rối nhẹ, vẫn còn mùi gối và nắng.
"Em làm phụ nha?" – em nói, giọng khàn khàn ngái ngủ nhưng mắt đã ánh lên tinh nghịch.
Emi đang lấy trứng và bánh mì từ tủ lạnh, nghe vậy thì ngoái lại nhìn em một cái, nhướng mày.
"Phụ kiểu gì? Ngồi đó làm bình hoa à?"
Bonnie chỉ vào thớt: "Cho em dao. Em thái hành."
"Em có biết là hành có thể khiến người ta rơi nước mắt không?"
"Chị yên tâm, người từng trải như em rồi, thái hành không xi nhê."
"Ờ, vậy thái xong đừng đòi ôm chị vì cay mắt nha." – Emi trêu, nhưng vẫn đưa dao cho em.
Bonnie nhận lấy, hí hoáy lột hành với thái độ rất nghiêm túc. Nhưng chỉ năm phút sau, mắt em đỏ hoe thật sự.
"Không phải vì hành đâu, là vì đời quá đẹp." – em che miệng nói đầy kịch tính.
Emi phì cười, lấy tay áo lau nước mắt cho em:
"Là vì không chịu thở bằng miệng thôi. Nè, để chị làm nốt cho. Nhóc con này đúng là không được việc gì."
Bữa sáng muộn hôm đó chỉ có bánh mì áp chảo giòn, trứng lòng đào, thêm ly sữa nóng và trái cây cắt sẵn. Nhưng có lẽ chưa bao giờ Bonnie thấy một bữa ăn nào ngon đến vậy – không phải vì món ăn, mà là vì người ngồi đối diện. Emi đeo tạp dề, tóc buộc gọn, thi thoảng đưa tay gạt mấy sợi tóc con dính vào mặt, nét mặt tập trung và hơi xụ xuống khi thấy bánh mì hơi cháy.
"Em nhìn chị làm gì vậy?" – Emi hỏi khi bắt gặp ánh mắt em nhìn mình mãi không dời.
"Nhìn chị sống đời thường." – em đáp, nhỏ giọng nhưng rõ ràng.
Sau bữa ăn, hai người dọn dẹp cùng nhau. Bonnie giành rửa chén, Emi lau bàn. Rồi như một thói quen mới được thiết lập, họ ra ban công ngồi cùng nhau. Không có bia, chỉ có trà đá trong cốc thủy tinh trong veo và một đĩa xoài chín vàng cắt lát.
Bonnie ngả đầu lên vai Emi, chân co lên ghế, mắt nhắm lại tận hưởng hơi gió biển. Bàn tay chị đang đan lấy tay em, không cần nắm chặt nhưng vẫn đủ chắc chắn.
"Chị nè..." – em cất tiếng sau một lúc yên lặng.
"Hửm?"
"Lúc sáng... chị không hối hận chứ?"
"Em nghĩ chị là kiểu người dễ làm chuyện gì rồi hối hận à?" – Emi nghiêng đầu nhìn em.
Bonnie mở mắt, quay sang. Chị đang nhìn em bằng ánh mắt vừa ấm vừa sâu. Không có lấy một chút lung lay.
"Chị không hối hận. Chị chỉ ước... mình gặp em sớm hơn một chút."
"Để làm gì?"
"Để có thể yêu em sớm hơn. Để em không phải hoài nghi tình cảm của chị lâu như vậy."
Em ngẩn người ra một lát, rồi cười khẽ:
"Em cũng ước... mình đủ can đảm sớm hơn."
Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng sóng vỗ nhè nhẹ dưới bờ biển xa xa.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co