Truyen3h.Co

Safezone

13.

Helenn_1105


Chiều hôm đó, sau buổi trưa ngọt ngào và yên ắng, điện thoại Bonnie rung liên tục. Tin nhắn hiện trên màn hình:

[Trưởng khoa]: Gọi họp gấp. Có ca mổ nguy cấp chiều nay. Chuẩn bị ngay.

Em thoáng chau mày, rút mình khỏi vòng tay Emi.

"Em phải họp gấp... có ca mổ phức tạp chiều nay."

"Ừm." – Emi gật đầu, vuốt nhẹ lên má em. "Cố gắng nha. Mổ xong chị đãi kem."

Bonnie ngồi trên chiếc ghế sát bàn làm việc, laptop mở ra, tai đeo tai nghe. Đó là một cuộc họp gấp giữa bác sĩ các khoa khi nhận được thông tin về một ca mổ nguy cấp có thể sẽ chuyển viện khẩn. Tuy đang trong kỳ nghỉ, nhưng em vẫn được gọi vào hỗ trợ vì là một trong những người nắm rõ bệnh sử bệnh nhân nhất. Trên gương mặt em là sự nghiêm túc, thỉnh thoảng lật lại hồ sơ số hoá trên màn hình, thỉnh thoảng lại gật đầu, đánh dấu vài ý trong sổ tay.

Emi từ phía sau lặng lẽ tiến lại gần, không làm phiền. Nhìn thấy vẻ căng thẳng và tập trung của em, chị cũng không nỡ nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đặt một cốc nước cam lên bàn, sau đó cúi xuống thì thầm sát tai em:

"Chị không hiểu rõ chuyện trong phòng mổ... nhưng chị tin em. Làm hết mình, nhóc con."

Bonnie khẽ mỉm cười. Chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà như có thêm động lực.

"Em sẽ cố gắng."

"Ừ, còn chị... sẽ không làm phiền. Đi tán tỉnh fan một chút."

Nói rồi Emi đứng dậy, lấy điện thoại và bước ra ban công. Gió chiều nhẹ luồn qua mái tóc dài vừa mới gội sáng, còn thơm mùi dầu gội dịu nhẹ. Chị ngồi xuống chiếc ghế mây, đặt điện thoại lên chân, mở Instagram và bắt đầu livestream.

"Hello mấy bạn..." – Giọng chị dịu và vui, đôi mắt vẫn lấp lánh như có nắng chiếu trong.

"Lâu quá rồi chị mới lên nói chuyện. Nay được nghỉ buổi chiều nên tranh thủ một chút nè..."

Phía sau chị là cảnh biển êm đềm, nền trời trong vắt, từng gợn sóng bạc màu nắng phản chiếu trong khung hình. Fan thi nhau thả tim, gửi tin nhắn:

"Chị ở đâu vậy? Đi nghỉ dưỡng hả?"

"Sao nhìn chị thư giãn quá trời, có đi với ai khônggg?"

Emi đọc lướt, cười một chút rồi trả lời nhẹ nhàng:

"Chị đang ở một nơi rất yên bình... đi với người chị quý."

"Chị không nói nhiều đâu nha, nhưng... đang rất vui và biết ơn vì những điều nhỏ nhất trên đời. Như là được ngồi ngoài ban công, uống trà, nhìn biển, và .... thôi được rồi..."

Fan tiếp tục spam:
"Và gì trời ơi nói đi chị ơi!!!"
"Và cái gì chị ơiiiii???"

Emi nhướng mày, cười khẽ:

"Chưa phải lúc nói đâu. Nhưng chắc là sắp rồi đó."

Ở trong nhà, Bonnie vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop, tay ghi chú lại hướng mổ. Nhưng trong góc mắt, em nhìn thấy bóng chị – đang cười nói rạng rỡ cùng hàng ngàn người – và biết... mình không cô đơn trong cuộc chiến mỗi ngày nữa.

____________________________


Emi đang vừa livestream vừa đi vào nhà, điện thoại cầm trên tay vẫn bật camera trước như thường lệ. Chị dự định chỉ đi lấy ly nước rồi sẽ quay lại ngoài ban công tiếp tục trò chuyện với fan thêm chút nữa.

Không ngờ, đúng lúc đó...

Từ phía bên trong, giọng Bonnie vang lên rất rõ ràng, có chút trầm khàn đặc trưng khi nói chuyện chuyên môn, nhưng lần này lại là một câu hoàn toàn đời thường:

"Chị ơi, em đói quá... xong họp rồi nè."

Emi khựng lại chưa kịp trả lời, còn fan trong live thì...

"Ơ ai vừa nói đó?"
"Nghe giọng con gái!!!"
"Khoan, khoan, đừng bảo là bác sĩ kia nha!!!"
"Không lẽ là 'bác sĩ nhà chị' chị nói lần trước???"
"Aaaaaa trời ơi cái giọng dễ thương muốn xỉu!"

Bình luận tua nhanh như bão lũ, icon tim và mặt cười bay vèo vèo, số người xem còn tăng vọt như có chuyện hot. Emi nhìn vào màn hình, biết chắc không giấu được nữa, chỉ có thể bật cười thành tiếng rồi nói:

"À... ừm, chắc mọi người nghe rồi ha..."

Ngay lúc đó, Bonnie từ trong phòng đi ra, tóc buộc gọn lại, tay áo sơ mi xắn lên cao, vẻ mặt còn hơi mệt mỏi nhưng rõ là đang thèm ăn và muốn mè nheo người yêu một chút.

Vừa thấy chị vẫn còn đang cầm máy livestream, em khựng lại.

"Chị đang...?"

"Ừa, nhưng chị không nói gì hết đâu, fan nghe em nói đói trước."

Bonnie trợn mắt rồi xua tay lia lịa: "Chị tắt lẹ đi! Trời ơi, em đâu có trang điểm gì đâu á!"

Fan càng thêm náo loạn:

"Đáng yêu quáaaa!"
"Trời ơi cái kiểu chạy trốn camera!!!"
"Emi đừng tắt, tụi em hứa giữ bí mật màaaa!"
"Công khai nhẹ rồi đó nghe chưa!!"

Emi vừa cười vừa đưa tay tắt livestream, trước khi màn hình đen hẳn, vẫn còn kịp nói một câu cuối cùng khiến mọi người phát cuồng:

"Rồi nha, vậy là hôm nay nghe tiếng bác sĩ nhà chị rồi đó. Đói thì phải đi nấu cho nhóc ăn thôi. Tạm biệt mấy đứa."

Sau khi livestream tắt, không khí trong nhà bỗng yên ắng một cách... nguy hiểm.

Bonnie vẫn đứng đó, khoanh tay trước ngực, gương mặt nửa tức giận nửa xấu hổ, má ửng đỏ như bị ánh mặt trời đốt. Em trừng mắt nhìn Emi, còn chị thì cười đến không khép miệng được, vừa đặt điện thoại xuống bàn vừa nói:

"Chị có cố tình đâu, thiệt. Tại em nói to quá đó chứ."

"Chị mà không livestream đi vòng vòng thì người ta đâu nghe được!" Bonnie đáp lại, nhưng giọng điệu chỉ mang tính trách yêu là chính, hơn là giận thật.

Emi tiến lại gần, vòng tay ôm lấy Bonnie từ phía sau, tựa cằm lên vai em:
"Nhưng công nhận giọng em dễ thương thật ha. Fan chị khen dữ lắm."

Bonnie hừ một tiếng, nghiêng đầu né cái cằm đang đè lên vai mình nhưng không phản kháng gì nhiều.
"Mai chắc em không dám mở mạng xã hội luôn quá..."

"Chị che kỹ rồi mà" Emi trấn an, "Chỉ có giọng thôi. Mà biết đâu vậy lại hay, từ từ quen mặt em, công chúng còn thương em hơn cả chị."

"Không thèm nổi tiếng kiểu đó đâu."

"Vậy nổi tiếng kiểu 'bác sĩ có người yêu là diễn viên nổi tiếng' được không?"

Bonnie quay đầu lại liếc chị một cái, không nói gì. Nhưng sau vài giây, bụng em kêu lên "ọt ọt" rất đúng lúc.

Emi bật cười rồi xoa nhẹ bụng em:
"Rồi rồi, bác sĩ nhà chị đói rồi. Hôm nay muốn ăn gì nè?"

"Có mì gói không?" Bonnie ngước lên hỏi nhỏ. "Chị nấu là em ăn được hết á."

"Gì mà dễ nuôi dữ vậy trời..." Emi nói, nhưng bước ngay ra bếp, chuẩn bị một tô mì gói hảo hạng với trứng lòng đào, hành lá thái nhỏ, thêm cả một chút thịt bò xào ướp sẵn trong tủ.

Bonnie ngồi đợi ở bàn ăn, gương mặt đã bình thường lại, chỉ còn đôi tai đỏ hồng.

Khi tô mì được đặt trước mặt, em ngước lên nhìn chị:
"Thật ra em không thấy phiền... nếu chuyện của mình ai đó vô tình biết được."

Emi hơi ngạc nhiên, nhưng mỉm cười, kéo ghế ngồi đối diện.
"Vậy sao?"

"Ừm... vì em nghĩ mình đâu có làm gì sai." Em gắp một đũa mì, thổi nhẹ. "Chỉ là... yêu một người thôi mà."

Emi chống cằm nhìn em ăn, mắt ánh lên một nụ cười dịu dàng:
"Vậy chị có được hôn người mà em yêu không?"

Bonnie phì cười, suýt sặc, nhưng vẫn gật nhẹ đầu.

___________________

Ngày hôm sau, mạng xã hội như bùng nổ.

Từ một đoạn livestream chỉ vỏn vẹn mấy phút, cộng đồng fan của Emi – vốn nổi tiếng là "thám tử quốc dân" – lập tức bắt tay vào một chiến dịch truy lùng danh tính "giọng nữ bí ẩn" vang lên trong livestream hôm qua.

Trên một diễn đàn lớn dành cho fan Emi, một chủ đề với tiêu đề đầy giật gân xuất hiện ngay từ sáng sớm:

!!![Phân tích chuyên sâu] Giọng ai trong nhà chị Emi? Liệu có phải "bác sĩ nhà chị" mà chị từng nhắc?

3. Hôm qua trong livestream, khoảng phút thứ 16:47, có giọng nữ nói "Chị ơi, em đói quá... xong họp rồi nè". Giọng miền Nam nhẹ, âm cuối rõ ràng. Rất tự nhiên, không giống thoại.

2. Đây không phải giọng của trợ lý Emi. Chị trợ lý là người Bắc. Thậm chí không cùng tông giọng với bạn bè nữ đã từng xuất hiện cạnh chị trong sự kiện.

1. Nhớ không, cách đây 2 tháng chị Emi từng nói úp mở trên một talkshow là "Chị có người trong tim rồi... làm nghề chữa lành". Fan tưởng chị nói vu vơ? Không nha!!!

Bên dưới, hàng trăm bình luận bắt đầu phân tích. Có người đem giọng nói ấy đi so với âm thanh từng nghe được từ hậu trường, có người zoom từng khung hình cuối cùng trước khi livestream tắt để soi bóng dáng ai đó trong phản chiếu mặt kính sau lưng Emi.

Một fan tinh mắt thậm chí tìm được... một chiếc cốc sứ có in logo bệnh viện lớn ở thành phố, đặt trên bàn cạnh máy tính của Emi.

"Là bác sĩ thật kìa!!!"
"Tui tìm ra được bác sĩ mới vào khoa ngoại bệnh viện trung tâm có tên bắt đầu bằng B nha!!!"
"Nếu là người chị ấy thương, mình ủng hộ hết mình luôn áaaa 🥺"
"Trời ơi nghe giọng xong muốn đi cấp cứu luôn vì tim tui đau á mấy bà."

Trong khi đó, Emi – người đang đọc tin tức này khi nằm dài trên ghế sofa – chỉ lắc đầu cười khẽ.

"Nhóc con, fan chị sắp tìm ra em rồi kìa."

Bonnie ngồi bên cạnh đang kiểm tra bệnh án trên iPad, vừa xem vừa đáp, không ngẩng lên:

"Không sao. Họ thương chị thì chắc cũng sẽ không ghét em."

Emi liếc nhìn em một cái, cười nhẹ, rồi cúi xuống hôn vào mái đầu em:
"Đúng rồi. Vì em là người chị thương mà."

_________________

Chiều hôm đó, khi Bonnie đang trực ở viện, Emi nhận được cuộc gọi từ Lynh – quản lý kiêm người chị thân thiết luôn bên cạnh chị từ khi mới vào nghề.

Giọng Lynh qua điện thoại không quá căng thẳng, nhưng vẫn mang theo chút áp lực quen thuộc của người từng xử lý hàng chục "biến" lớn nhỏ trong giới giải trí:
"Chị cần nói chuyện với em về cái livestream hôm qua."

Emi im lặng một chút. Câu trả lời rất thản nhiên:
"Ừ, em biết fan đang xôn xao."

"Không phải xôn xao, là sắp điều tra ra người ta rồi đó, em biết không?" Lynh thở dài. "Tạm thời bên nhãn hàng mới đang hỏi chị có cần điều chỉnh gì cho giai đoạn quảng bá không. Còn công ty... họ bảo nếu thực sự đang trong mối quan hệ thì nên giữ kín một thời gian."

Emi vẫn giữ giọng đều đều:
"Em không làm gì sai cả."

"Chị biết. Nhưng tụi mình đang ở giai đoạn chuyển hướng hình ảnh, em mới có hợp đồng phim quốc tế. Đối tác không cấm em yêu đương, nhưng nếu chuyện này rầm rộ quá, có thể sẽ ảnh hưởng."

Một khoảng lặng.

"Ý chị là em phải giả vờ không quen ai hết?" Emi hỏi, nhẹ như hỏi về thời tiết.

Lynh không trả lời ngay. Hồi lâu sau, chị mới thở dài:
"Không cần phủ nhận. Nhưng cũng đừng để lộ thêm gì, ít nhất là trong vài tháng tới. Em hiểu không?"

Emi tựa đầu ra lưng ghế, mắt nhìn trần nhà trắng mờ, ngữ điệu không còn nhẹ nữa:
"Nếu là một người khác – không phải em ấy – có lẽ em đã chấp nhận giữ khoảng cách từ đầu."

"Emi..."

"Nhưng là em ấy. Người ở bên em khi em không cần nổi tiếng. Khi em chỉ là Emi – không phải diễn viên, không phải người của công chúng."

Lynh im lặng lần nữa, lần này dài hơn. Cuối cùng, chị nói:
"Chị hiểu. Nhưng hãy để chị lo phần còn lại. Còn em, chỉ cần cẩn thận một chút... để bảo vệ cả hai."

Cuộc gọi kết thúc.

Emi ngồi yên một lúc lâu trước khi cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Bonnie:

"Hôm nay chị không livestream đâu. Nhưng em gọi nếu rảnh nhé."

_________________

Tối hôm đó, Bonnie vừa xong ca trực đã gọi lại ngay khi thấy tin nhắn. Giọng em còn vương chút mệt, nhưng vẫn ấm và dịu dàng như mọi khi:

"Chị đâu rồi? Về nhà chưa?"

Emi đang ngồi trong phòng khách, tắt hết đèn ngoài trừ ánh đèn bàn vàng dịu, đáp khẽ:
"Ừ, chị về rồi. Ngồi nhìn màn hình từ nãy tới giờ nhưng chẳng viết được gì."

"Không livestream hả?"

"Không có tâm trạng," Emi nói thẳng, ngừng một lát rồi mới tiếp, "Chị thấy mình thật vô dụng."

Đầu dây bên kia im một chút, rồi Bonnie nhỏ giọng:
"Chị không cần mạnh mẽ hoài đâu. Có em ở đây rồi."

Chỉ một câu, nhưng khiến cổ họng Emi nghẹn lại.

Một lúc sau, Bonnie nói tiếp, giọng chậm rãi như đang dỗ dành:
"Về chuyện công khai... em nghĩ, mình có thể chờ thêm một chút. Không phải vì sợ người khác, mà là để chị không phải một mình đối mặt với áp lực."

Emi cúi đầu, chóp mũi đỏ lên vì kìm nước mắt.
"Nhưng chị ghét việc phải giấu em như thể mình sai. Chị không muốn em phải lén lút vì chị."

"Em biết mà."
Giọng Bonnie dịu xuống hơn nữa, đầy kiên nhẫn.
"Chị là người em yêu, chứ không phải một vai diễn. Nên em muốn yêu chị một cách đúng nghĩa – cả khi rực rỡ lẫn khi phải lùi lại một chút. Mình sẽ đến lúc công khai, nhưng là vào lúc cả hai đều sẵn sàng, được không?"

Một khoảng lặng kéo dài, rồi Emi khẽ đáp:
"...Ừ. Chị sẽ cố gắng. Nhưng chị không giỏi chờ đợi đâu, nhóc con."

Bonnie bật cười khẽ:
"Vậy để em làm người giỏi chờ thay cho chị."

Giữa tiếng cười và hơi thở xen lẫn qua điện thoại, cảm giác yên bình len lỏi trở lại.

Tối hôm đó, họ không cần nói gì thêm, chỉ lặng lẽ giữ máy – để biết rằng, dù thế giới ngoài kia xôn xao đến đâu, nơi dành cho cả hai vẫn luôn tồn tại: yên tĩnh, an toàn, và đầy dịu dàng.





_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co